9. quá khứ u tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi xuống ghế nói :" hôm nay anh trúng số hay sao mà ăn sang thế " . Anh cười nhẹ đáp lại :" đâu có , muốn bồi bổ cho em có sức tối nay thịt nên anh mới câu nhiều chút "
" Anh khéo đùa " - Cô đáp . Anh ngại ngùng nói: " Em này ,... sống chung cũng lâu rồi ...hay em sinh con cho anh đi " Cô nghe xong trợn mắt hoảng hốt cô không nghỉ ngày này lại đến sớm vậy . Cô thẹn thùng nói :" Lần đầu ...em chỉ mong anh nhẹ nhàng ... Với em "  Anh cười tươi : " Được , nhưng em phải ăn nhiều vào còn có sức "  Cô gật đầu

Tối hôm đó , trên chiếc giường nhỏ , anh không thể rời mắt khỏi thân hình xinh đẹp của cô . làn da mịn màng và thơm tho . càng khiến anh điên lên . Nhanh như cắt anh lọt sạch đồ trên người cô . Anh không biết phụ nữ là gì cũng chưa từng qua lại với bất kỳ cô gái nào , mãi mê với thân thể cô . Giờ anh chỉ biết làm theo bản năng. Anh đè cô xuống lấy miệng cạ vào nhủ hoa đang căng cứng của cô . Cô rên lên : " Ư..ư ư .. "  Chỗ đó của cô ướt đẫm . cái lổ nho nhỏ của cô bị 1 khúc thịt to của anh đâm vào . màn trinh rách làm cô đau điếng , cô rên lên vài tiếng :" ahh...ư aa "  anh rút ra đẩy vào liên tục . cô ôm gối chịu đựng . Đổi tư thế cô nằm xấp lại , anh cũng thế nằm xấp lên ôm lấy eo cô . mông vẫn liên tục nhấp nhô . Càng lúc càng nhanh .
Cô nằm chịu đau đớn nhưng lạ thay lại khoái cảm vô cùng . lần đầu cảm nhận được 1 vật to tròn trong cơ thể mình . Rồi từ đầu C.U. Anh phóng ra luồn tinh trùng nóng hổi tràn vào người cô . khúc thịt ấy cứ giật , mỗi lần là một dòng nước chảy ấm tràn vào người cô Anh lăn xuống , tay vẫn ôm chặt eo cô , máu trinh của cô dính đầy trên giường , bám lấy cả dương vật của anh 1 màu đỏ ngầu . Anh quay qua hôn lên trán cô :" em ngủ ngon " Rồi họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ say
Cuộc sống vợ chồng tưởng chừng hạnh phúc nhưng hôm nọ , anh lấy củi về đi ngang con sông nghe được mấy bà támnói về ngôi nhà của anh và cô
" Ê mấy bà biết gì chưa , nghe nói là ngôi nhà hoang trên đồi là của tên sát nhân gì đó giết người ghê lắm " bà tám 1

" ghê vậy , lỡ nó xuống đây giết mình sao " bà tám 2

" mấy bà yên tâm , trên xả họ đã cho người xuống khảo sát chắc chắn sẽ lên đó kiếm và bắt được hắn thôi " bà tám 3

" mong hắn chết khuất đi không thì nguy hiểm cho mọi người trong xóm lắm " bà tám 1

" haha đúng đó " bà tám 2

Anh nghe xong ngay lập tức chạy về nhà kêu vợ tối nay đi trốn .  Anh đập cửa vào : " vợ ơi , mau dọn đồ đi thôi bọn họ sắp lên đây kiếm chúng ta rồi " " hả thật sao " cô nói . Anh gật đầu.

Màn đêm buôn xuống bao trùm lấy mọi thứ con đường bây giờ thật văng vẻ , im lặng đến kỳ lạ . Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân . anh nắm tay cô tiến gần bụi nấp . à hóa ra là đoàn tuân tra lời mấy mụ kia nói qua thật không sai tối nay họ sẽ đi tuân tra kiếm tên sát nhân là anh . một người trong đoàn dừng lại quan sát xung quanh rồi hắn tiến đến nhà nọ gõ cửa . cánh cửa mở ra là 1 ông lão già nua . hắn hỏi : " Ông có thấy người nào như vậy không ? " Người đàn ông giơ tờ giấy trước mặt lão .
Lão vừa xem vừa vuốt chòm râu đã bạc trắng :" Lão sống ở đây đã lâu chưa từng thấy người này " người đàn ông rút tờ giấy bỏ vào túi rồi nói với ông lão " cảm ơn ông đã hợp tác với chúng tôi , nếu thấy người này , ông hãy báo cho bọn tôi " rồi người đàn ông đó với vài người trong đoàn đi sang những nhà khác thăm dò . sau khi họ đi hết anh thở phào nhẹ nhõm nói với cô :"được rồi , mình đi thôi "

-6 tháng sau-

Rời khỏi làng này họ di cư đến làng khác sinh sống và không quên thay tên đổi họ để tránh sự truy đuổi . Bụng của cô ngày càng to làm việc trong nhà cũng khó khăn hơn . nên lúc nào cũng cần phải nhờ anh giúp . Cuộc sóng cứ thế trôi qua đến đầu mùa thu tháng 7 lá vàng rơi rụng khắp sân , không khí dần trở nên lạnh hơn , không khí se lạnh của mùa thu khiến cô đu buốt khắp người, đôi khi còn nhứt đầu dữ dội nhưng cô không làm kể cho anh vì sợ sẽ làm phiền đến anh . Cô chỉ biết xoa dầu cho bớt đau. Vào 1 hôm đang nấu cơm thì bụng cô đau điếng  cô quỳ xuống lấy tay xoa bụng  : " đau quá đi hay là mình sắp sinh rồi ahh "
Cô gắng sức đứng dậy ra ngoài tìm chồng . Bước đến cửa cô khựng người lại đứng mép vào cửa rooiggujc xuống . Thật sự bụng cô quá đau muốn lộn cả ruột gan ra ngoài . Cô chỉ mong anh trở về sớm hơn . Rồi cô ngất đi . 1 hồi cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường nghĩ chắc anh đã về , cô vội vàng ngồi dậy thì anh bước vào thấy cô tỉnh lại nói :" Em chưa khỏe đâu mau nằm xuống đi " Cô ngoan ngoãn nghe theo . Anh lại gần ngồi lên gường nói :" em bị gì mà nằm hẳn ngoài cửa vậy ? "  : " em đau bụng quá " cô nói và xoa bụng . " chắc con đói rồi để anh đi lấy cháo  " anh nói . Anh vừa đứng dậy thì bụng cô đau trở lại :" ahhh bụng em ... Đau quá ... Chắc em sắp sinh rồi ..ahh "   Anh nhanh chóng bế cô lên chạy ra ngoài kiếm bà đỡ đẻ  :" Có ai không cứu vợ tôi với . vợ tôi sắp đẻ rồi , làm ơn giúp tôi với " Anh gào thét. Bỗng có bà đỡ chạy lại nói :" tôi bà đỡ đây mau bế vợ anh vè nhà tôi "  anh vui mừng chạy thật nhanh về nhà bà đỡ . Đặt cô trong phòng bà đỡ  . bà nói :" cậu cứ ra ngoài đợi ở đâu để tôi lo " anh không nói gì chạy ra ngoài đợi . Vài phút sau vẫn chưa có động tỉnh gì . Anh ngước lên trời cầu nguyện cho vợ con anh được bình an . Nữa tiếng sau thì anh nghe thấy tiếng khóc :" oa oa " . bà đỡ chạy ra kêu anh vào :" chúc mừng là đứa bé gái " . Anh vui mừng ôm lấy con khóc . cô nhìn anh và con mà hạnh phúc . Anh quay lại nói với cô :" em vất vả rồi , cảm ơn em " . anh cười . Bỗng có tiếng kêu từ ngoài cửa chính bà đỡ bước ra ngoài . " này bà lão , có thấy người bao giờ không ? " người đàn ông giơ tờ giấy cho bà xem . Bà hoảng hốt không vào mắt mình người đàn ông hồi này nhờ mình là tên sát nhân . nhưng ...  Bà ngậm ngừng không nói . người đàn ông bắt đầu nghi ngờ :" vào tra xét mau" . Bên trong anh nghe thấy tiếng người bước vào . anh đưa con cho cô bế . Bước ra thấy bọn họ đợi sẳn ngoài cửa . Vừa nhìn anh họ đã phát hiện ra :" bắt lấy hắn cả cô ta nữa " từng tên lao đến anh đều bị anh hạ gục nhưng chúng đông quá e rằng nguy hiểm cho cô :" mau chạy đi , vì con của chúng ta"  anh nói

Cô vội vã ôm con chạy đi . Tên cầm đầu hét lên :" đừng để cô ta chạy thoát " . 3 tên khác đuổi theo cô . Nhanh như chớp 1 tên đứng ngay cổng cô . Cô lùi lại đụng phải 2 tên đứng phía sau  . cô  bị bao vây . Bọn chúng rút dao ra . cô hoảng sợ ôm lấy con . Bỗng bà đỡ xuất hiện cầm thêm cây gỗ lớn đập vào đầu 1 tên . hắn ngất xỉu rồi tiếp tục bà đâm 2 tên còn lại nhằm câu giờ cho cô chạy đi . Nhân cơ hội cô chạy đi ra khỏi nơi đó . Ra đến bên ngoài thì thấy hàng xóm hoặc là cầm vũ khí hoặc là cầm trái cây ném vào người cô :" cút đi , thật dơ bận " đám đông tức giận. Cô ôm con chạy đi . Bọn họ vẫn không ngừng ném đồ vào người cô. Đến khi cô rời khỏi làng

Cô lang thang ôm con rồi khóc . :" Con à , ba con chắc bây giờ không còn nữa hu hu " bây giờ cô bơ vơ giữa đời . Không biết đi về đâu . nhưng cô cứ đi cứ đi mãi đến 1 thành phố nhỏ . cô nghĩ chắc nơi đây sẽ có công việc cho cô làm . cô đi khắp nơi xin việc :" Ông ơi , nơi đây có thuê người không tôi có thể làm tất cả chỉ cần ông nhận tôi , tôi sẽ không làm ông thất vọng " . nhưng mọi người chỉ đáp lại với cô chữ :" Không " . vài ngày rồi cô chưa ăn gì nên không có sữa cho con . Con cô òa khóc :" oa oa oa "

Cô chỉ biết ôm con mà khóc . Rồi cô đi ngang 1 trại trẻ mồ côi . Chẳng có người mẹ nào muốn xa con mình cả . Nhưng  Bởi bây giờ cô còn chẳng nuôi nỗi chính mình . Cô chần chờ giây lát rồi đặt con ngay cửa . trước khi đi cô ôm con thật chặt rồi hôn lên trán con . :" Mẹ hứa sau này đủ sức nuôi con mẹ sẽ quay lại " . Cô để lại dây chuyền nhằm sau này có thể nhận biết ra con .

Rồi đặt con xuống , cô gõ cửa và chạy đi . Người trong nhà bước thấy đứa bé bê lên nhìn mặt " Đúng là đứa trẻ đáng yêu " rồi bế nó vào .

5 năm sau : cô được mama đặt là Thiên hà  kể từ khi cô bé được đưa vào trại mồ côi thì cô chẳng nói chuyện với ai chỉ ngồi 1 góc đọc sách 1 mình . chỉ có cậu là chơi với cô :" nè nè  Thiên hà chơi trốn tìm không ? Vui lắm ấy " cậu nói . " không , tôi bận rồi " Cô nói giọng lạnh lùng . cậu năn nỉ :" đi mà chơi cùng đi " . Cô im lặng không nói gì . Cậu tò mò hỏi :" sách có gì mà cậu thích quá vậy >< "  . Cô im lặng chăm chú đọc . Hết lần này đến lần khác cậu nói chuyện với cô nhưng cô luôn tránh mặt . :" Cậu tha cho tôi có được không " Cô tức giận . Cậu làm nũng :" làm gì có , tôi chỉ muốn chơi với cậu thôi mà " . Cô lạnh lùng đáp :" chậc , phiền phức " . nói rồi cô đọc sách tiếp . cậu ngồi kế bên . Bỗng nhiên cậu hỏi :" Cậu có nhớ ba mẹ không ? "  Cô im lặng . Cậu nói tiếp :" chúng mình đều là trẻ mồ côi nên chắc chắn muốn gặp ba mẹ mình rồi . nếu như tớ được gặp lại thì tớ sẽ ôm họ thật chặt . dù sao thì chắc họ phải có việc gì đó không thể nuôi tụi mình . thế nếu cậu gặp được sẽ nói gì ". Cô nhíu mày lại :" Tôi muốn hỏi tại sao họ lại bỏ tôi " . cậu nói : " vậy à "
Vài tháng sau 
Có 1 người đàn ông vào trại mồ côi để nhận nuôi . đám trẻ quây quanh cười đùa với ông mong được nhận nuôi . cô chẳng quan tâm lắm vẫn tiếp tục đọc sách . Ông đi vòng quanh rồi bỗng ông lại gần ngồi kế cô :" Cháu có vẻ thích đọc sách nhỉ " . Cô ngạc nhiên :" vâng ". " vậy ta và cháu giống nhau rồi "  ông cười . cô vẫn im lặng đọc tiếp . Rồi ông đi gần chỗ mama nói :" Cho tôi thông tin về con bé đó " ông chỉ tay về phía cô .
  Mama điềm tĩnh nói : " cô bé được đưa vào từ khi mới sinh ra . cô bé rất ít nói chẳng tiếp xúc với ai nhưng cô bé rất thông minh số điểm luôn cao nhất . thể lực cũng rất ổn" .  ông suy nghĩ rồi nói :" làm thủ tục giùm tôi . 2 ngày sau tôi quay lại " mama :" vâng thưa ông " .

Chiêu hôm đó sau khi ăn xong . Mama gọi Cô vào phòng nói chuyện.
Mama :" chúc mừng con , đã có người nhận nuôi con rồi 2 ngày sau người sẽ quay lại đón con . Con hãy tự chuẩn bị đồ nhe "  Cô đáp :" vâng , con sẽ chuẩn bị . vậy giờ con về phòng trước " . sau khi cô về phòng . Cậu lại gần hỏi :" có chuyện vậy , mama nói gì vậy " . cô tỏ vẻ buồn buồn :" tớ được nhận nuôi rồi " . cậu vùi đầu vào vai cô  :" hả , không thể nào không chịu đâu huhu " . cô đẩy cậu ra :" thôi đi " . nói rồi cô đi kiếm sách đọc . tối đó cô suy nghĩ rất nhiều từ lúc vào đến giờ không có chịu bắt chuyện với cô chỉ có cậu là nói chuyện với cô . Cô cũng thấy vui thật không muốn xa tên ngốc này .

Sáng hôm sau cô lần đầu bắt chuyện với cậu :" này chơi trốn tìm đi " cậu ngạc nhiên :" lần đầu cậu bắt chuyện với tôi , thấy không quen lắm " cô đáp : tại tôi nghĩ chỉ còn 1 ngày là tôi đi rồi nên tôi muốn có chút kỉ niệm ở đây "

" oản tù tì , tớ lại thua cậu rồi huhu " cậu làm nũng .  cô nói :" trò này cũng dễ chỉ cần chút mẹo là được ".  Cậu chạy đi :" tôi trốn đây " sau khi điếm đến 10 cô đi tìm cậu . trong lúc đó cậu leo lên cây :" hihi lần này không thua được đây " .  cô chạy lại gần cây nhìn xung quanh :" hmm đâu rồi " . cậu ở trên nhìn phì cười :" hehe thắng chắc " . Bỗng cành cây đung đưa gẫy ra . cậu ngã xuống :" ahhh " . cô chạy lại đỡ . " ahhhhh " cậu la lên nhưng không thấy động tĩnh gì cậu mở mắt . hóa ra cô đang bế cậu , cậu đỏ mặt . cô nói :" a , cậu thua rồi " .  cậu nói :" không chịu chơi lại đi " rồi cứ thế họ chơi với nhau đến hết ngày .
Ngày hôm sau , cậu và cô ngồi kế nhau dưới gốc cây . cô nói :" có lẽ ngày cuối gặp cậu rồi ". Cậu không nói gì . cô nói tiếp :" cậu sao vậy " . cậu ngước mặt nhìn cô nước mắt đầm đìa ôm cô khóc :" huhu đừng đi mà huhu "  cô nói :" thôi thôi , vậy hứa đi " . cậu nín :" hứa?" cô cười  :" tớ hứa sau này sẽ trở lại đón cậu " . cậu nói :" hừm " .
Mama chạy ra gọi cô :" đi thôi nào con " rồi nắm tay cô dẫn đi . cô không quên quay lại chào tạm biệt cậu .

Sau khi ra  " là ông sao " cô nói . mama :" đây là người nhận nuôi con đấy "

Cự thiên : 32 tuổi chưa có vợ . trùm banh devil và là người huấn luyện  cho nhiều sát thủ mạnh nhất thế giới ngầm .
    
" con tên gì ? " ông nói . cô đáp :" tôi tên thiên hà " . ông nói tiếp :" hmm ta sẽ đổi tên mới cho con nhằm phù hợp với gia đình ta hơn " . cô im lặng . ông nói tiếp :" tên là Cự Giải nhé " . cô đáp :" cũng được " . ông cười  :" được rồi , từ giờ con sẽ là Cự Giải "  nói rồi ông chào mama và nắm tay Giải đi về .

Trong xe lúc đi về . ông nói với cô :" thật ra ta là trùm bang devil trong thế giới ngầm . nhưng chưa có vợ nên đã vô trại mồ côi nhận nuôi " cô đáp :" vì vậy ông nhận nuôi tôi ? ".  Ông nói :" đúng vậy , nhưng ta là cha con rồi nên mong chúng ta sẽ thuận hòa hơn " ông xoe đầu Giải .  ông nói tiếp :" ta có 1 đề nghị không biết con có muốn làm sát thủ không ? "  cô nói :" cũng được " 
Rồi năm tháng dần qua , cô được ông huấn luyện thành sát thủ nào là cách sử dụng vũ khí rồi cách tự vệ ..vân vân mây mây .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro