Chương 23: Quậy phá trên sân khấu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap bones của ngày :3 Thế là hết nợ nha mấy babe ❤

-----

Trong phòng thay đồ:

_Diễn tốt nhé! Cô nàng tóc trắng rụt rè bị mọi người xa lánh -Haku .

Thiên Yết cay cú lườm nguýt Ma Kết, cậu đưa tay ra bắt. Nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười "thân thiện".

_Ồ..Cảm ơn. Cậu cũng vậy, bạn CỦA tôi à.

Ma Kết cũng chả kém cạnh mắt lườm sắc Thiên Yết, đưa tay siết chặt lấy bàn tay cậu ta.

Một màn đấu mắt diễn ra hết sức kich liệt.

_Hai đứa mài rủ nhau làm con lợn hay sao mà giờ chưa ra.

Cái giọng thé thé của Song Tử vọng vào. Làm hai đứa mới luyến tiết buông tay nhau ra.

-----

_Ê trâu điên lấy dùm tao lon cà phê bên kia.

Thiên Bình chán nản ngã ra sau đôi mắt màu nâu sáng ngước lên nhìn trần nhà.

_Có chân tay thì tự đi mà làm. Tao không rảnh.

Kim Ngưu bực bội liếc nhìn cái kẻ lười nhác đằng kia. Nhưng sau đó lại quay về cái điện thoại.

Thiên Bình thở dài. Chợt cánh cửa bị đẩy ra.

_Thiên Bình tớ muốn gặp cậu, một lát thôi.

Thiên Bình hướng mắt về phía cửa. Bắt gặp một cô gái lạ mặt không quen không biết, liền tỏ ra chả quan tâm. Chỉ là bất giác theo cô ta ra ngoài.

Kim Ngưu hơi liếc ra cánh cửa vừa đóng lại. Cô nàng kia là ai thì cậu chả cần bận tâm. Nhưng đã gần sát giờ diễn còn đòi gặp bạn anh. Song Tử nó biết có khi nổi máu xung thiên.

Mặc dù anh cũng chả thèm bận tâm.


-----

_Tớ..

_Thật đó Thiên Bình. Tớ thích cậu, rất thích. Tớ cam đoan mình có thể trở thành bạn gá...

_Xin lỗi tớ không thể đáp ứng cậu đâu. Hơn hết..cậu biết thích người không hề thích mình sẽ ra sao mà!?.

Thiên Bình ôn tồn giải thích. Miệng lưỡi sắc bén cứ như muốn đâm phập vào trái tim mỏng manh của cô gái trước mặt.

Cậu không như Song Tử, rất tuyệt tình trong tình cảm đôi lứa. Thậm chí chỉ biết ôm mộng về cô bạn thưở nhỏ. Sợi dây chuyền năm ấy cậu chưa kịp tặng cô cậu còn giữ rất kĩ. Đêm nào cũng ôm vào lòng mà ngủ. Sáng hôm sau lại cất vào tủ khóa lại kĩ càng.

_Nhưng..Tớ nghĩ tụi mình rất hợp, cậu là Hotboy còn tớ là Hotgirl.Rõ ràng rất xứng đôi vừa lứa mà. Nếu cậu chưa thích tớ, tớ tin chắc sẽ làm cậu thích tớ sớm thôi.

Hot girl!? Có phải cô ta quá ngạo mạn không!? Nhan sắc nhìn cũng ưa nhìn. Đôi mắt tinh anh màu lục bảo, làn da trắng nỏn nà , má phúng phính trắng hồng búng ra sữa. Body chuẩn, chân khá dài. Nhưng tiếc thay cô ta lại đi thích một người vô tình vô tâm như Thiên Bình..Không những không bận tâm còn tỏ ra chán ghét và bất cần đời.

_Xin lỗi. Tớ đã nói hết những gì mình cần nói với cậu. Vì vậy làm ơn đừng tìm tớ nữa. Trên đời này cũng chả thiếu con trai tốt đâu.

Buông một câu lạnh lùng cậu bỏ đi. Thật là mất thời gian quá đi.

Loáng thoáng đằng sau là giọng nói hết sức to tiếng của cô nàng.

_Vũ Thiên Bình, cậu không thoát đâu. Tớ sẽ theo đuổi cậu, nhất định sẽ theo đến cùng. À quên tớ tên là Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Nhung. Xin cậu hãy nhớ lấy.

Nguyễn Hồng Nhung!? Cái tên này có lẽ cậu đã nghe qua đâu đó rồi.

------

Ma Kết bước ra, bộ đồ trên người cũng chả quá vướng víu với cậu. Có điều đây là lần đầu Ma Kết thiếu gia mặc váy , thật sự rất lạ.

Thiên Yết theo sau. Cậu ta đã thử qua một lần nên cũng chả quan tâm quá. Cái cậu quan tâm là tên này đang ngáng đường cậu.

_Tránh ra.

Ma Kết giả bộ chả thèm nghe. Lì lợm chắn trước cửa.

Thiên Yết sôi máu định chửi thề thì bị giọng nói lãnh lót của ai đó như chuốc mật vào tai, quên cả giận dữ.

_Anh Yết a..Đẹp "Gái" quá đi.

_Baka. Lát anh diễn xong sẽ xử tội em nha.

Cái giọng ngọt hơn mía lùi này của Thiên Yết khiến Ma Kết và Song Tử không rét mà run .

Sư Tử sau đó còn vui vẻ nắm tay Thiên Yết kéo ra ngoài.

_Chúc cậu may mắn Ma Kết. Làm tốt nha Song Tử.

Hai người kia không ai hẹn ai mà bật cười sảng khoái.

-----

_Yết nii biết không, nii diễn rất tuyệt, mou rất ngưỡng mộ nha.

Trên hành lang tiến đến sân khấu. Sư Tử bám lấy tay anh trai, vui vẻ cười đùa. À không là cô tự biên tự diễn mới đúng. Thiên Yết chỉ vừa đi vừa nghe cô nói, hoàn toàn từ đầu đến cuối chả thèm đáp lại cô một câu.

Bỗng nhiên một dòng điện xẹt quá đầu anh, vài giây sau não anh bắt đầu hoạt động hết công xuất.

Hồi nãy Sư Tử và Song Ngư cũng thân mật như thế này.

Máu ghen dồn lên tới não. Anh gỡ lấy bàn tay của Sư Tử ra khỏi tay mình, bực bội bỏ đi mà không một chút lí do.

Sư Tử khó hiểu bước theo. Đáng tiếc là dù có cố mấy cũng chả theo kịp những bước chân của anh.

Trong đầu cô hiện giờ chỉ có luẩn quẩn vài câu "Anh ấy giận rồi kìa, đại ác ma giận mất rồi. Phải làm hòa làm hòa ngay nếu không hôm nay thế gian chết hết." hay "Mình đã làm gì sai sao!? Rõ ràng còn khen anh ấy hết mình, tại sao lại giận!?"

_Yết à. Yết à..đợi em với.

Mặc kệ sự khổ sở của em gái, Thiên Yết lạnh lùng chả thèm quay đầu lại nhìn Sư Tử. Không những thế cơn giận còn lớn hơn. Bước đi của anh cũng nhanh dần. A! Làm khó cô kìa! Thật khóc không ra nước mắt a..

Một bóng đèn lóe sáng trông đầu Sư Tử, miệng cũng hơi cười một cái.

_Ui đau.

Thiên Yết lập tức đứng lại, nhanh chóng xoay người. Đập vào mắt cậu là hình ảnh cô em gái ngã ra sàn. Đưa tay xoa xoa vết thương ở đầu gối, mắt đã thoát hơi nước.

Chạy lại, ngồi xuống bên cạnh cô. Tay chạm nhẹ vào vết thương khiến cô la oai oái. Miệng hoạt động liên tục. Hỏi han cô đủ điều, còn bảo là do mình mà cô ngã và còn nhiều thứ khác.

Cô được nước làm tới, lén cười thầm trước bộ dạng lo lắng một cách hết sức thái quá của anh họ. Liền đổi thái độ khi anh quay sang, mắt rưng rưng muốn khóc, giọng nghẹn ngào.

_Anh Yết, còn giận em không.!?

_Không..Không có. Anh không giận em nữa. Xin lỗi em..anh..anh..

Đợi câu này xong cô nàng liền bật cười sảng khoái.

_Anh hai, em không sao. Chỉ giả vờ một chút không ngờ lại hiệu quả với anh đến thế.

Thiên Yết ngơ ngác nhưng lập tức hiểu ra. Mặt mũi tối thui, nhưng rốt cục thở dài một cái.

_Được rồi, hồi nãy em bảo anh diễn tốt gì chứ..Có em mới xứng đáng với cái biệt tài đó. Em làm anh muốn đứng tim, đồ ngốc.

Mỗi khi Thiên Yết anh họ giận Sư Tử em gái, cô lại lập tức giở chiêu này. Ai dè làm hoài như vậy vẫn có hiểu quả. Không phải là anh không biết nhưng chẳng ngăn nổi lo lắng cho cô. Và thế là rơi vào bẫy của cô em gái ranh ma.

_Có anh mới ngốc, bị lừa nhiều lần như thế vẫn lo lắng cho em.

_Ừ thì anh ngốc, nhưng anh vẫn đủ khả năng bảo vệ em, yêu thương và chiều chuộng em. Cũng tại anh lo quá thôi. Em biết mình quan trọng với anh như thế nào mà, Sư!?

Sư Tử xoa xoa má Thiên Yết, thở hắt ra.

_Tất nhiên là em biết, được rồi được rồi. Miễn đừng giận em nữa anh nói gì cũng đúng, Thiên Yết anh trai thương anh nhất.

Cười một nụ cười tỏa nắng làm con tim anh lỗi vài nhịp.

Sư Tử và Thiên Yết đứng dậy. Phủi cho sạch quần áo rồi nắm tay nhau đi tiếp

Đến đoạn gần tới nơi.

_Chúc nii-chan may mắn aa

Sau đó còn hun phớt lên má Thiên Yết một cái.

Anh chàng bỗng dưng tâm trạng chuyển biến vui vẻ a.

Tiểu Sư thật sự quyến rũ chết người. Đời này, kiếp này. Hàn Thiên Yết anh chỉ độc nhất yêu mỗi Hàn Sư Tử.

------

_Xéo xéo, con nhỏ khác người, còn đứng đực ra ấy làm gì. Cút về chỗ ở bẩn thỉu của mày đi. Chỗ này là dành cho những đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn như bọn tao.

Một đám con nít ra sức xua đuổi một cô gái. Ngoan ngoãn!? Dễ thương!? Đừng có đùa với cô. Nực cười, một đàn chị như cô đáng ra phải được tôn trọng thì đây lại ra sức phỉ báng, xua đuổi và còn giở giọng mất dạy.

Cô bực tức bỏ đi. Bỏ lai phía sau là những nụ cười đắc thắng của bọn nhóc.

----

Haku là một cô gái thuộc về gia tộc màu xanh lục. Tất cả thiếu nữ ở đây đều mang mái tóc màu lục tuyệt đẹp. Nhưng riêng cô lại mang mái tóc màu trắng kì lạ. Mọi người nhìn thấy cô liền xa lánh, kì thị thậm chí còn ném đá vào người. Nổi tủi nhục, cô đơn bám lấy cô hàng ngày. Nhà của cô thì nhếch nhác sơ sài. Sống một mình trong khu rừng nhỏ ở phía Bắc kinh thành - Nơi hoang vu vắng vẻ hiếm lắm mới có vài người qua lại.

Đôi khi cô hận mái tóc của mình. Vì nó mà cô phải khổ sở đến vậy. Đến làm một con người bình thường đã khó tại sao xui quẩy ông trời lại mang nó cho cô. Muốn cắt cũng chả được muốn bỏ cũng chả xong.

Rồi một ngày tình cờ cô gặp cứu tinh của đời mình. Vị nữ thần trong mơ ấy đã xuất hiện -Hatsune Miku.

Haku cứu Miku thoát khỏi đám côn đồ quấy rối. Bị chúng rượt sát nút, cuối cùng chạy vào rừng. Chúng liếc mắt bực tức bỏ đi.

_Cảm...cảm ơn cậu.

Miku thở không ra hơi. Nói tiếng cảm ơn càng khó khăn. Haku bật cười trước bộ dạng của người cô vừa cứu, sau đó vui vẻ đáp lại.

_Không có gì. Cậu nên cẩn thận mới đúng. Bữa sau gặp bọn nó cứ nhè chỗ hiểm mà đạp. Đảm bảo chúng không bao giờ bén mảng đến gần cậu nữa đâu.


_Ra vậy, vậy mà tớ đầu đất không biết.

Miku suy ngẫm một hồi bèn gật gật đầu trong vô thức như đúng rồi. Vẻ ngây ngô của cô thật thú vị nha.

Bây giờ cô mới để là Miku đẹp đến nhường nào. Tóc màu xanh lục thả hai bên đung đưa trong gió.Mắt màu ngọc tinh anh. Làn da trắng như tuyết.Môi đỏ hồng, lúc nào cũng vẻ lên môi nụ cười ấm áp. Thật rất đẹp và hấp dẫn nam nhân. Đến cả ckl còn say mê chìm đắm vào vẻ đẹp của cô huống hồ gì đến nam nhân.

_Tóc của cậu....

_Ghê tởm lắm đúng không!?

Hạku lùi lại giữ khoảng cách với cô con gái trước mặt.

_Không, đẹp lắm.

Miku nở nụ cười tỏa nắng, Haku đơ người. Lần đầu tiên có người không nhìn cô với ánh mắt kinh bỉ, soi mói, là lần đầu có người khen cô, dám nhìn thẳng vào mắt cô. Điều này làm cô thấy ấm áp, sau một thời gian bị ruồng bỏ. Nụ cười của cô chẳng thực chút nào lần này đến cô còn ngạc nhiên vì mình có thể cười tươi như thế.

_A...Cười rồi. Đẹp quá đi. Ui đừng có khóc..Ngoan ngoan.

Miku ôm lấy cô bạn đang lao đến rúc vào lòng mình. Vòng tay siết chặt lấy thân thể bé nhỏ.

_Cậu nói đi, là thiên thần giáng trần hay là thiên sứ đây. Sao có thể cao thượng như thế.

Nước mắt Haku không kìm được cứ trào ra, ướt đẫm cả cái váy của Miku đang mặc.

_Tớ là con người mà, con người chính gốc đấy. Tại sao cậu lại khóc!? Hay là hồi nãy do tớ nói gì không đúng.

_Không không phải..Cậu không nói gì sai cả. Bọn khốn kia mới sai..

_Bọn khốn!?

Haku liền đem lòng mình ra nói hết tâm sự bấy lâu nay cho cô bạn kia nghe . Miku khá bất ngờ. Không ngờ Haku lại có thể mạnh mẽ. Gặp cô đã ngã gục từ lâu rồi.

_Tớ không biết mà..Mái tóc của tớ đâu phải lỗi của tớ, tại sao lại xa lánh và ghẻ lạnh tớ đến thế. Tại sao lại thế!? Hay là tớ không đáng sinh..

_Xuỵt!

Haku im lặng..Tiếng nấc vẫn còn bật. Ôm ghì lấy cô bạn.

_Haku này. Tớ không phải là cậu nên không thể hiểu cậu nhiều lắm. Cái tớ hiểu là cậu đã chịu đựng nhiều như thế nào, cậu rất ngoan cường và mạnh mẽ tớ rất khâm phục và ngưỡng mộ. Chả bù cho tớ sinh ra đã yếu đuối như vậy, chỉ cần có biến dù nhỏ hay lớn đều có thể khóc.

Haku tiếp tục im lặng lắng nghe

_Gặp cậu, được cậu cứu thoát khỏi bọn côn đồ, đươck ôm cậu vào lòng như thế này tớ rất hạnh phúc.

_Nếu cả thế gian này không ai cần cậu thì tớ sẽ thay cả thế giới quan tâm và thật sự cần cậu.

Miku tiếp lời, những lời nói ấm áp như muốn đánh thẳng vào tim cô bạn.

_Tớ...

_Tớ cảm thấy vui vì có cậu là bạn. Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ. Tớ có thể chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu..Không bao giờ.

_Miku..

_Và xin cậu đừng bao giờ nói những điều như thế. Sự tồn tại của cậu quan trọng, ít nhất với tớ là thế. Tớ xin lỗi vì đã không gặp cậu sớm hơn.

Haku cảm thấy hạnh phúc đã dâng trào lên tim. Cô hoàn toàn đã nín khóc. Ngước lên nhìn cô bạn mới cô nghẹn ngào.

_Cảm ơn vì đã xuất hiện. Cảm ơn vì đã ôm tớ vào lòng. Cám ơn vì đã dành cho tớ những lời nói ấm áp. Cảm ơn vì đã cho tớ dựa vào cậu. Cảm ơn vì đã lắng nghe và thấu hiểu tớ. Cảm ơn vì đã cho tớ biết được ý nghĩa của cuộc sống. Cảm ơn..Cảm ơn rất nhiều.

Hai cô nàng mỉm cười nhìn nhau. Mắt đối mắt không nói nổi lời nào nữa.

Miku và Haku đã gặp nhau và làm bạn với nhau như thế.

Nhưng hạnh phúc không phải là mãi mãi..Một thời gin sau biến cố xảy ra.

---

End chương 23

Tèn ten chap này viết tận hơn 2500 rồi đó. Giỏi chưa giỏi chưa hả!? Nếu có thể cuối tuần sẽ đăng chap mới - Coi như mở đầu tháng 7 muộn 😂

À có ai muốn có ngoại truyện không nhỉ!? Nếu muốn và có thể tớ sẽ đăng. Tầm 1 hay 2 cái gì đó. Couple do Hime chọn. Những ai chưa có gì nổi bật với Sư lắm sẽ gom vào ngoại truyện luôn ❤ SE Hay HE cũng tùy hứng :3

Cuối cùng cảm ơn vì đã đọc.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro