Chap 23: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí ngột ngạt trước hình phạt mà Eun Byul đưa ra cho 5 người thua cuộc. Những cơn gió cuối hạ len lỏi qua từng ngóc ngách. Nó len lỏi vào trong tâm trí Sooji tạo nên một cơn rùng mình. Em bắt gặp được ánh mắt câm phẫn của Wooyi trong đám đông. Sooji cố gắng trấn tĩnh bản thân mình nhưng đôi mày của em vẫn nhíu lại thể hiện sự lo lắng. Em không muốn mọi người biết chuyện xảy ra giữa ba người họ. Muốn che giấu đi sự lo lắng của bản thân.

Tiếng còi của Dayeon kéo Sooji trở về với thực tại. Eun Byul bắt 5 người bọn họ chỉa súng vào nhau, họ sẽ phải kể ra một lỗi lầm của một người trong số họ và bắn vào người đó. Người dính nhiều phát bắn nhất sẽ bị kết tội và tuột xuống hạng F. Nói cách khác cô ta muốn 5 người trong nhóm Sooji phản bội lẫn nhau. Bầu không khí u ám, chẳng có âm thanh nào được cất lên. Đám Sooji vẫn đứng nhìn nhau, bọn họ đang cố nghĩ cách thoát khỏi tình thế này. Eun Byul thấy thế liền nói thêm vào để kích động cuộc chiến.

- Nếu không ai bị bắn thì tất cả năm người đều sẽ hạng F.

Sooji vẫn đứng im, em không muốn tiếng súng nào được cất lên. Tiếng súng chính là sự khơi mào cho xích mích trong tình bạn của bọn họ. Mọi thứ vẫn im lặng, mọi người đều căng thẳng nhìn vào 5 con người kia. Bỗng một tiếng súng phát ra từ phía Ji Ae. Cậu ấy tự hướng nòng súng vào chính bản thân mà bóp cò. Nước mắt Ji Ae lăn đều trên khuôn mặt yếu đuối đấy.

- Tớ đã phản bội mọi người, tớ đáng bị trừng phạt.

Cả đám ngẩn người nhìn Ji Ae đang khóc lóc nhận lỗi. Sooji nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, em quay đầu súng chỉa thẳng vào mình mà bóp cò. Miệng nở một nụ cười hồn nhiên làm mọi người đều ngơ ngác.

- Tớ đã nói xấu JaeHyung với Jaeun vì cậu ấy ăn hết bim bim của tớ.

- Ơ cái gì thế?

JaeHyung ngạc nhiên nhìn Sooji. Em nháy mắt ra hiệu cho mọi người trong nhóm. JaeHyung cũng hành động tương tự Sooji nhưng với giọng điệu trêu chọc.

- Tớ đã nói xấu Sooji với Jaeun vì cậu ấy hay càm ràm tớ.

- Còn tớ thì nghe mấy cậu ấy nói xấu nhau.

- Cái đó còn chả phải là lỗi của cậu nữa Jaeun.

- Vậy hả?

- Tớ đã lỡ ăn hết cái bánh mà không chừa Yerim.

Eunjung cũng lên tiếng hưởng ứng mọi người. Yerim đứng bên ngoài tự hào nhìn những người bạn của mình. Ji Ae xúc động khóc to hơn, làm Sooji bối rối. Năm người họ tranh nhau kể tội của bản thân, nhìn chả giống như đang bị phạt tí nào. Bọn họ giống như những người bạn đang thú nhận lỗi lầm. Miệng ai cũng bất giác nở một nụ cười tươi, bầu không khí cũng dịu đi và sau đó là tiếng cười từ những người bạn khác.

Dayeon thấy thế tức điên lên, ả không cho phép những người này được cười như thế. Dayeon nhào đến định ra tay với Sooji nhưng nhanh chóng bị EunJung cản lại. Hai người nhào vào xô xát với nhau mặc kệ sự ngăn cản từ phía Jaeun và Yerim. EunJung đã rất ghét hành động ngông cuồng của Dayeon nên không kiêng nể gì mà đấm thẳng vào mặt con ả. Dayeon nhào đến đẩy EunJung vào trong đống ván gỗ bên cạnh. EunJung đau đớn la lên nhưng Dayeon vẫn đứng nhìn khinh bỉ.

- Có thế mà cũng la lên.

Thấy EunJung đứng dậy không nổi Yerim liền nhanh chóng đến đỡ. Lúc này mọi người đều nhận ra chân EunJung đang bị một cây đinh đâm vào. Máu chảy ra liên tục từ vết thương khiến Yerim hoảng loạn. Doah nhanh chóng xác định tình hình và gọi cấp cứu cho EunJung. Sau khi EunJung được đưa đi bệnh viện thì mọi người cũng đã chuẩn bị về khu nghỉ dưỡng để chuẩn bị đồ trở về nhà.

Yerim vẫn chưa ổn định được tinh thần, cô ngồi thẫn thờ như người mất hồn khiến Sooji lo lắng. Em không biết phải an ủi Yerim như nào, sự câm phẫn dành cho trò chơi đã đến tột cùng. Sooji và JaeHyung nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Yerim an ủi.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu Yerim.

- Sooji nói đúng đó, cậu nên lấy lại tinh thần để tố cáo Dayeon đánh EunJung.

- Nhưng mà cậu ấy..

Yerim nói chưa hết câu đã khóc, EunJung mà có mệnh hệ gì chắc Yerim không sống nổi. Cậu ấy là cả thế giới của cô, là tia sáng soi sáng những ngày tâm tối của Yerim. Sau khi nhận được sự an ủi từ Sooji và JaeHyung thì Yerim đã lấy lại được tinh thần và tiếp tục chiến đấu.

Mọi người đã lên thuyền để trở về Seoul. Trên thuyền không ai nói với ai câu nào, cho đến khi phát ra tiếng cự cãi từ phía boong thuyền. Mọi người nhanh chóng tụ họp lại để hóng chuyện. Nhân vật chính là Doah và Dayeon bên cạnh còn có thầy chủ nhiệm. Baek Harin vẫn ngồi ăn hoa quả như thể chuyện chả có liên quan đến cô ta.

- Chuyện có gì to tát đâu mà câu nổi giận chứ Doah.

Dayeon nói với giọng khàn khàn của người say. Con ả đã nốc một đống rượu vào nên thân thể có chút loạng choạng. Ánh mắt không tập trung nhìn vào Doah, biểu cảm chả có gì là hối lỗi. Cô ta vẫn hống hách không xem ai ra gì khiến Doah tức giận.

- Chuyện không to? Đến bây giờ cậu vẫn không thấy mình quá đáng à?

- Chỉ là một con nhỏ vân động viên rẻ rách có gì mà quan trọng.

Sau khi nghe câu nói thản nhiên từ Dayeon, Yerim tức giận lao tới tát thẳng vào mặt con ả. Dayeon chả hiền lành gì liền đánh trả lại. Thấy thần tượng của mình bị đánh thì mọi người cũng nhào vào xung đột với nhau. Một đám thì cố bảo vệ Dayeon vì có bố mẹ làm dưới trướng nhà ả. Đám còn lại thì cố trả đũa cho thần tượng của mình. Cuộc xung đột diễn ra một cách khó kiểm soát trong sự bất lực của Doah và thầy Im. Sooji cố lôi Yerim ra khỏi người Dayeon kia thì bị Seol Ha ôm vật ngược ra sau. Ăn trọn đòn judo làm Sooji choáng váng đứng không nổi, cơ thể em bây giờ nặng nề vô cùng.

Ánh mắt Sooji va phải con người vẫn đang bình thản gọt táo kia. Em chỉ muốn chửi thề ngây lúc này, tất cả là do con nhỏ họ Baek đó gây ra và giờ nó bình thản như thể chả liên quan đến mình. Sooji cố đứng dậy đi đến chỗ Harin, em dựt trái táo trên tay cô ném thẳng vào đầu Dayeon. Mọi người ngơ ngác, dừng lại hành động của mình mà nhìn về phía Sooji và Harin. Em sau đó nắm cổ áo cô kéo lên, nói với giọng điệu uy hiếp.

- Cậu có mau kêu bọn họ dừng lại hay không.

- Sao chứ? Đâu phải chuyện của tôi.

Harin cười một cách nhẹ nhàng tỏ vẻ ngây thơ. Cảm xúc của Sooji đã đạt đến cực hạn khi chứng kiến nụ cười giả tạo ấy. Em cầm ly nước bên cạnh hất thẳng vào mặt cô. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn vào hành động vừa rồi của Sooji. Nụ cười trên mặt Harin cũng đã vụt tắt, ánh mắt có chút tức giận. Cô nhìn vào đám người hỗn loạn phía dưới nói với giọng điệu ra lệnh như mọi khi.

- Dừng lại được rồi. Dayeon đừng hành động ngu ngốc nữa.

Cuộc xung đột cũng đã kết thúc với câu nói đầy quyền lực của Baek Harin. Cả lớp đều đã tự gieo vào trong đầu mình nhận định lời nói Baek Harin là mệnh lệnh. Nhưng sao Harin mà lại chịu thỏa hiệp trước Sung Sooji cơ chứ. Đó là thắc mắc của tất cả thành viên trong lớp.

Sau khi mọi người giải tán, Harin nhìn vào con người ngông cuồng trước mặt. Cậu ta chả biết trời cao đất dày là như nào. Sung Sooji dám làm hành động sỉ nhục cô trước ánh mắt của mọi người.

- Đúng ý cậu rồi chứ? Tôi đã thực hiện yêu cầu của cậu và giờ cậu cũng phải thực hiện yêu cầu của tôi.

- Tại sao chứ? Tôi không có rảnh và tôi cũng không đồng ý nhé.

Sooji định rời đi thì bị Harin kéo ngược lại, em bị cô ép phải ngồi xuống chiếc ghế phía dưới. Harin nắm cổ áo Sooji kéo mặt em sát lại đối diện mặt cô. Em nuốt nước bọt, lo lắng hành động tiếp theo của cô, má em có chút ửng hồng vì hành động gần gũi của cô. Thấy khuôn mặt của người bên dưới ngại ngùng mà ửng đỏ làm cơn giận trong người Harin vơi bớt. Những cơn gió biển thổi nhẹ qua làm những lọn tóc rối phấp phới mà nhẹ nhàng chạm vào má em. Ánh mắt họ quấn quýt lấy nhau không thôi, bầu không khí giữa cả hai có chút mờ ám. Harin nhanh chóng lấy lại được lí trí trước sự cám dỗ phát ra từ người kia, cô quay mặt đi chỗ khác sau đó buông cổ áo em ra. Sooji ngạc nhiên trước hành động kì lạ của Harin. Em còn tưởng nó phải dữ dội lắm cơ chứ.

- Tôi vẫn chưa nghĩ ra yêu cầu của mình. Nào tôi nghĩ ra sẽ nói với cậu. Giờ thì đi đi.

- Tôi đã bảo là không đồng ý rồi mà.

Harin bây giờ không dám nhìn thẳng mặt em, cô không dám nghĩ rằng mình thật sự muốn hôn em ngây lúc đó. Sooji nhanh chóng rời đi sau đó sau đó cố che giấu gương mặt ngượng ngùng của mình bằng chiếc mũ. Tâm tư của em bây giờ rối rắm như những lọn tóc kia.
" Chết tiệt sao mình lại nghĩ cậu ta sẽ hôn mình kia chứ? Mày bị cái gì vậy Sung Sooji, sao lại suy diễn mấy cái tình tiết kinh tởm như vậy kia chứ. Điên mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro