Chap10: Một chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooji sững người trước câu nói phát ra từ miệng của Harin. Con nhỏ đấy còn chả ngượng một tí nào khi phát ngôn như thế. Đầu Sooji nhảy số về việc Harin thích mình là thật. Suy nghĩ vớ vẩn đó nhanh chóng bị em gạt phăng đi. Sooji không ưa con nhỏ ngáo quyền lực đó và mặc định mấy hành động của Harin là muốn chơi đùa với em.

" Nói không biết ngượng mồm à? Đúng là con nhỏ tâm lý vặn vẹo có khác. "

Cô gái đang lái xe không hề có phản hồi đối với lời nói mang tính công kích mình. Harin chẳng mấy bận tâm về việc con người kế bên liên tục lải nhải đòi xuống xe. Harin hiện tại tâm trạng vô cùng không tốt, cô cũng chả hiểu sao mình lại tìm đến Sooji thay vì Doah. Rõ ràng cô nàng lớp trưởng kia hữu dụng hơn con nhỏ mồm chí chóe bên cạnh.

" Thả tôi xuống coi, định chở tôi đi đâu vậy đồ điên kìa? Định giết người bịt miệng hay gì? Thả tôi xuống."

Cô gái đang lái xe bỗng thắng gấp khiến Sooji theo quán tính ngã về phía trước. Sooji choáng váng trước hành động của người kia thì bỗng cô ta cất giọng lên tiếng:

" Muốn thì xuống đi."

Hiện tại hai người đang trên một tuyến đường cực kỳ vắng, đã 23 giờ và chẳng còn mấy cửa hàng mở cửa buôn bán.

" Chết tiệt, xuống thì cũng gặp biến thái trong xe thì cũng gặp."-Sooji thầm nghĩ. Hiện tại em rơi vào hoàn cảnh không có sự lựa chọn. Đường nào cũng chết thì ít nhất chết trong tay người đẹp vẫn tuyệt hơn đám bậm trợn kia.

" Sao hả? Nếu nằng nặc đòi xuống xe thì tôi mặc kệ cậu bị đám lưu manh ức hiếp đấy nhé."

" Cậu có khác gì đám lưu manh đó đâu Baek Harin? "

" Tôi không có hiếp cậu. "

" Chết tiệt. Cậu thật sự không biết ngượng à? Người thừa kế của tập đoàn BaekYeon sao lại phát ngôn kinh tởm đến vậy."

Sooji nhếch mép lên cười một cái đầy châm biếm. Harin nhìn cô bằng đôi mắt trống rỗng, không hề có chút cảm xúc nào được thể hiện. Sung Sooji còn tưởng cô ta sẽ lại nở nụ cười kinh tởm kia nhưng không hề có. Harin hôm nãy có chút lạ lẫm.

Cô tiểu thư tiếp tục lái xe đến một nhà hàng sang trọng. Hai người không nói gì với nhau trong suốt quảng đường còn lại. Sooji đứng trước nhà hàng đầy vẻ hào nhoáng kia tỏ vẻ không muốn vào. Bây giờ Sooji trong bộ đồ ở nhà trông chả khác gì người hầu của Harin. Mặc kệ con mèo đang xù lông kia Harin trực tiếp lôi em vào trong. Suốt quá trình vẫn không nói câu với nhau câu nào.

Sau khi ăn xong thì Sooji tưởng rằng mình được giải thoát. Nhưng hoàn toàn không, cái đường Harin đang đi hoàn toàn khác so với con đường về nhà của Sooji. Giờ em đang phát hoảng lên:" Cậu ta cho mình ăn trước khi xử mình ư? Mình không muốn chết đâu, mình còn quá trẻ." Cơn overthinking khiến Sooji chịu không nổi buộc phải đánh tiếng trước.

" Cậu đang đưa tôi đi đâu vậy, đây không phải đường về nhà tôi."

" Ngủ một lát đi rồi sẽ biết."

Harin vẫn tập trung lái xe. Sooji thì cũng đã thấm mệt, em chả còn sức để chống đối người kia nữa. Mặc kệ mọi thứ ngủ vẫn quan trọng nhất. Bị xử khi đang ngủ quả là một ý tưởng không tồi đối với em.
Harin thấy người kia đã ngủ say. Ánh mắt cô có chút rung động, hiện tại Harin vẫn không biết mình đang làm gì. Nhẹ nhàng cho xe đi chậm và kĩ để người kia có giấc ngủ thoải mái hơn.

6 tiếng trước
Tại dinh thự nhà họ Baek.

" Bà nội bảo bố nói với con rằng hãy thu xếp để chuyển sang nước ngoài sinh sống."

" Con đã bảo không thích."

" Bà nội con đã quyết định rồi. Đừng cứng đầu nữa Baek Harin."
Ông Hyun Joon tỏ thái tức giận trước câu phản đối của Harin.

" Con đã bảo là "con không thích". Bố đã nói với bà nội chưa hay ở đây khăng khăng rằng con cứng đầu?"

" Thái độ kiểu gì đấy Baek Harin."

" Thái độ của con phù hợp với tầm quan trọng của người đó dành cho tập đoàn."

" Ý mày là tao không quan trọng à?"

Ông Hyun Joon tức giận đứng bật dậy. Đứa con gái duy nhất của ông vẫn không có chút giao động tiếp tục nói với giọng đều đều.

" Con không có ý đó. Nhưng nếu bố nghĩ vậy thì ắt hẳn bố đã tự nhận biết được vị trí của bản thân mình. "

Gã đàn ông đấy tức điên lên, tay hất quăng hết đống tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn. Harin vẫn thản nhiên ngồi uống trà, ánh mắt vẫn không nhìn về phía người đàn ông đang tức điên lên kia.

" Con sẽ không đi đâu cả. Bố hiểu mà đúng không? Baek Harin không hề giống Baek Hyun Joon thưa ông."

" Mày nói gì? Tao đã bảo mày ở đâu thì mày phải ở đấy. Tao là bố của mày. Không có tao thì làm sao mày được sinh ra và đứng đây hưởng đống vinh hoa này hả. Cái loại vô ơn. "

" Tôi có cần ông sinh ra tôi sao. Có một người bố vừa vô dụng vừa tham lam rút ruột luôn cả ngân khố của tập đoàn mẹ mình gây dựng. Đó là điều nhục nhã nhất cuộc đời của tôi đấy thưa ông Baek Hyun Joon."

Người đàn ông không kiềm chế được tát thẳng vào mặt đứa con gái của mình. Harin sau khi ăn cú tát thì cũng quay người rời khỏi căn phòng chứa gã đàn ông kia. Cô tự ý lấy chiếc xe hơi đắt tiền rời khỏi dinh thự nhà họ Baek. Tâm tình Harin có chút vụn vỡ khi suy nghĩ về gia đình của mình.

Quay trở lại hiện tại.
Sau 3 tiếng chạy xe thì hai con người kia cũng đã đến một bãi biển xinh đẹp. Harin nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh cô. Cậu ta lúc này rõ ràng đáng yêu hơn lúc tỉnh dậy. Sung Sooji bị trừ điểm thanh lịch vì mồm phát ra mấy từ ngữ không hay liên tục. Nhìn một lúc thì Harin cuối cùng cũng lên tiếng gọi Sooji dậy.

Cô lôi Sooji ra khỏi xe đi về phía bãi biển. Sooji vẫn liên tục dụi mắt, mặt vẫn còn lưu luyến chút dư vị của giấc ngủ ngon.

" Nửa đêm không cho ngủ lôi ra đây chi vậy?"

" Uống cà phê cho tỉnh táo không?"

" Không cần. Đây là đâu?"

Sooji tỏ vẻ chán ghét con người bên cạnh. Ngược lại với Sooji thì Harin có vẻ đang thích thú. Hai người lựa một chỗ ngồi sau đó nhìn về phía biển cả rộng lớn. Những ánh sao lấp lánh chiếu gọi xuống mặt biển xanh thẳm như đang tô điểm cho khung cảnh thêm rực rỡ. Những cơn sóng ồ ạt đánh vào bờ mang theo một chút hương biển khiến tâm tình Harin trở nên tốt hơn. Sooji nhìn Harin đang tận hưởng một cách chăm chú.

" Biển không đẹp bằng tôi hay sao mà Sooji cứ nhìn tôi thế."

" Sao lại là tôi?"

Harin nhìn Sooji khó hiểu, ánh mắt dịu dàng hơn bình thường. Harin lúc này như biến thành con người khác. Sooji mơ màng không thể diễn tả cảm giác lúc này.

" Ý là sao cậu lại nhìn trúng tôi cơ chứ, tôi đâu có gì đặc biệt."

" Tôi đã đọc bài luận văn của cậu. Nó khá ấn tượng với tôi nhưng tiếc nó chỉ đạt giải nhì. Giải nhất thật sự không thuyết phục. Cậu thật sự đặc biệt trong mắt tôi."

" Cậu biết về bài luận đó? "

" Tôi biết mọi thứ về cậu Sooji à."

" Sao cậu lại tạo ra trò chơi kim tự tháp?"

" Tôi thấy nó vui."

" Nói dối. Cậu rõ ràng muốn được quan tâm."

Ánh mắt của hai con người nhìn thẳng vào nhau. Harin giỏi che giấu cảm xúc thật nhưng lần này lại bị Sooji phát hiện ra. Có chút rung động trong ánh mắt của Harin, cô không nghĩ đối phương sẽ chú ý đến mình nhiều như thế.

Những cơn gió thổi qua khiến Sooji có chút run rẩy. Hiện tại em chỉ mặc có chiếc sơ mi mỏng manh. Harin chú ý tới biểu hiện của người bên cạnh, cô cởi áo khoác đưa cho Sooji. Harin quyết định về khách sạn trước khi Sooji bị cảm. Em mệt mỏi nằm lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì phòng chỉ có một chiếc giường nên Harin chọn ngủ ở sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro