Chap11: Chiều chuộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu, những tia ánh sáng yếu ớt len lỏi qua ô cửa kính chiếu rọi lên khuôn mặt cô gái thanh tú, hồn nhiên. Buộc cô nàng nằm trên giường thức dậy đón nhận ngày mới. Sung Sooji tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm. Em mất 5 phút để có thể nhớ hết đống dữ liệu mà não bộ nạp vào hôm qua. Sooji nhìn xung quanh, đánh giá tổng thể nội thất của căn phòng. Sooji bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân. Mọi thứ đều được Harin chuẩn bị kĩ càng, kể cả quần áo của Sooji. Em có chút vui vẻ vì cái mặt tốt duy nhất của cô-Harin rất kĩ lưỡng trong mọi việc.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Sooji mới đi kiếm bóng dáng người kia. Không phải vì lo cho cậu ta mà vì Sooji không đem theo thứ gì bên người cả. Harin mà bỏ về thì chắc Sooji làm lao công ở đây để trả tiền phòng quá. Sooji bắt gặp Harin vẫn còn đang ngủ say trên sofa. Định kêu cậu ta dậy thì Sooji chợt nhớ ra đêm qua Harin lái xe liên tục không có ngủ. Hơn hết Sooji không muốn cãi nhau với Harin vào buổi sáng. Em quyết định đi một vòng tham quan mọi thứ, đã mất công tới đây thì phải tận hưởng chứ.

Sau khi dạo một vòng thì Sooji bỗng nhớ ra hôm nay vẫn phải đi học. Hiện tại Sooji không có cách nào liên lạc với bạn bè và Doah để xin nghỉ. Em thật chỉ mong Harin đã nói lại với Doah. Đám bạn của em sẽ lo điên lên khi em đột nhiên biến mất. Tạm gác lại đống suy nghĩ đó thì bây giờ bụng Sooji đang đánh trống kêu đói. Sooji buộc phải quay về phòng đánh thức người kia.

" Này dậy đi Harin."

" Ưm, tôi mệt."

Harin không mở mắt, lười biếng phát ra câu nói không có chút sức lực. Sooji vẫn đang cố lay người Harin buộc cô phải dậy.

" Cậu mệt là việc của cậu. Tôi đói, cậu mau dậy để chúng ta còn đi ăn."

Harin vẫn không phản hồi. Thấy thế Sooji lấy tay bịt mũi cô khiến cô không thở được. Harin bất lực trước trò trẻ con của Sooji.

" Làm gì vậy Sung Sooji. Cậu định ám sát tôi à."

" Do cậu không chịu thức. Tôi muốn đi ăn."

" Sao không tự đi ăn một mình, cậu đâu phải con nít đâu Sooji."

" Chết tiệt, vấn đề không phải là do tôi ngại mà là tôi làm đếch gì đem theo tiền."

Harin ngẩn người vì cái lí do của người kia. Sooji thì cọc ra mặt, ba phần vì ghét người kia bảy phần còn lại vì em đói sắp ngất rồi.

" Được rồi, cho tôi 10 phút."

" Lẹ lên."

Harin đi lại ngăn tủ lấy ra một hộp sữa dâu. Hôm qua vào nhà hàng Sooji có ăn gì đâu, cô sợ em đói dọc đường nên mua để đó. Sooji bất ngờ mà cầm lấy hộp sữa. Đầu nảy lên suy nghĩ tốt đẹp về người kia.

" Chết tiệt, cậu ta tinh tế kinh khủng khiếp. Giờ thì mình biết sao mọi người trừ lớp 2-5 ra thì đều muốn hẹn hò với cậu ta. Ngoài bị điên ra thì cậu ta hoàn hảo."
Sooji vì một hộp sữa dâu mà có chút lung lay suy nghĩ về con người của Baek Harin.

" Tôi xong rồi, đi thôi."

Sooji bị kéo về thực tại sau đống suy nghĩ về con người kia. Harin lôi con người còn đang ngẫn ngơ kia đi, cô sợ em ngất trong phòng. Bây giờ cũng đã 11h30 hai con người kia mới bước ra khỏi phòng.

" Cậu muốn ăn gì?"

" Gì cũng được."

" Gần đây có quán thịt người rất ngon, đi ăn nhé."

Sooji ừm ờ cho qua chuyện, xong bỗng em chợt nhận ra câu nói của người kia sai sai.

" Dcm điên à? Chưa ăn đã muốn nôn rồi đấy Harin."

" Rốt cuộc có chọn hay không?"

" Gần biển thì ăn hải sản đi. Tiền của cậu nhưng phải bắt tôi chọn là sao cơ chứ."

Bên phía trường Baekyeon. Jaeun và Yerim lo lắng cho Sooji vô cùng. Sooji đột nhiên biến mất, nghỉ học không có lí do. JaeHyung điện cho Sooji liên tục nhưng không được. Đã thế hôm nay Baek Harin và Dayeon cũng nghỉ học. Bang Wooyi cũng đang thắc mắc như đám Jaeun. Wooyi liên tục tra hỏi Doah nhưng chỉ nhận được ánh mắt và lời nói lạnh lùng của người kia.

" Cậu phiền thật đấy Wooyi, Harin làm gì là quyền của cậu ấy. Tôi không phải mẹ cậu ấy mà có thể biết cậu ấy đang làm gì,ở đâu. "

Wooyi bực bội quay người rời đi không quên liếc xéo nàng lớp trưởng. Dayeon hôm nay nghỉ vì hôm qua nó đi bar uống quá nhiều. Hoàn toàn không liên quan đến Baek Harin.
Jaeun thì hết sức lo lắng cho Sooji. Jaeun vốn dĩ tốt bụng, giàu tình cảm và rất quý trọng bạn bè nên khi Sooji biến mất khiến cô lo lắng nhất. Lần nào JaeHyung cũng phải trấn an Jaeun. JaeHyung thật sự muốn biết nếu mình biến mất Jaeun có lo lắng như thế không.

" Được rồi Jaeun. Sooji sẽ tự lo được cho bản thân, cậu bình tĩnh lại đi."

" Nhưng mà cậu ấy biến mất cùng Harin và Dayeon."

" Mọi chuyện sẽ ổn. "

JaeHyung ngập ngừng quay sang nhìn Jaeun. Cô bạn cố gắng thốt ra câu nói không hoàn chỉnh.

" Cậu thích Sooji à? "

Jaeun khó hiểu nhìn JaeHyung. JaeHyung biết Jaeun không biết nói dối cô mới lấy hết dũng khí để hỏi.

" Tớ không có, cậu ấy là bạn" .

" Còn tớ thì sao?"

" Sao cậu là hỏi vậy. "

" Tớ không phải bạn cậu hả Jaeun."

" Cậu khác Sooji mà."

Jaeun quay người đi chỗ khác tránh né câu hỏi với giọng điệu nghiêm túc của JaeHyung. Bình thường JaeHyung vẫn luôn thả thính Jaeun nhưng lần này cậu ấy rõ ràng nghiêm túc. Jaeun sợ.

" Cặp gà bông đang thả thính nhau nữa sao?"

Yerim xuất hiện giải vây cho Jaeun. JaeHyung vẫn có chút vui vì ít nhất Jaeun không khẳng định cô chỉ là bạn của cậu ấy.

" Tớ có tin tức của Sooji rồi nè."

" Quả nhiên là idol Yerim có khác."

" Cậu ấy đang ở Wangsan Incheon. "

" Gì chứ? Cậu ấy đi biển mà chả nói tiếng nào sao."

" Tớ cũng không rõ, Sooji nói nào về sẽ kể trực tiếp."

Bên phía Sooji thì em nằng nặc đòi mượn điện thoại của Harin để thông báo với bạn bè. Tất nhiên Harin không đồng ý. Mèo con ăn xong liền có năng lượng quấy phá chủ nhân. Sooji sử dụng hết tất cả ngôn từ để dụ dỗ người kia. Harin còn chẳng thèm nghe, cô tập trung vào đống tài liệu trong laptop.

" Cậu có dùng điện thoại đâu chứ? Cho tôi mượn một tí có sao đâu. "

" Không là không."

" Đồ keo kiệt. "

Sooji liên tục tra tấn lỗ tai của Harin bằng câu"keo kiệt". Bị làm phiền suốt nửa tiếng khiến Harin có chút bất mãn. Sooji cứng đầu thật sự. Harin kiểm tra điện thoại một cách kĩ lưỡng trước khi đưa cho Sooji.

" Cậu có 10 phút."

" Tuyệt."

" Chúng ta sẽ trở về vào lúc 16h. Muốn làm gì thì làm nhưng hãy đúng giờ nếu không tôi sẽ bỏ cậu."

Sooji vui mừng như một đứa trẻ. Em chả thèm quan tâm đến câu nói dặn dò của người kia.

Dễ thương quá hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro