Chap12: Quá phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi nghỉ mát gượng gạo cùng cô tiểu thư họ Baek thì Sung Sooji cũng đã về đến nhà. Sooji rất mệt mỏi với đống hỗn độn mà Baek Harin tạo ra sau chuyến đi. Bạn bè em liên tục tra hỏi về chuyến đi đó. Sooji thật sự không muốn nói ra là em đã đi cùng với Baek Harin. Đó sẽ là một tin chấn động cho cả lớp 2-5. Em đang vắt hết chất xám để biện ra cái lí do hợp lí. Tiếng chuông tan học cũng đã reo lên, điều đó đồng nghĩa với việc Sooji sắp rơi vào cuộc tra khảo do Im Yerim cầm đầu. Cả đám kéo nhau đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc để trò chuyện.

" Được rồi Sung Sooji, cậu có thể kể tất cả cho bọn tớ nghe."

Yerim đè vai Sooji buộc em phải ngồi xuống ghế. Ba đứa bạn cao hơn Sooji thì đứng xung quanh, tạo cho em cảm giác ngột ngạt đến khó thở. JaeHyung lên tiếng tiếp lời Yerim:

" Đúng đó, cậu mau nói đi Sooji. Sau lại đột nhiên đi không nói lời nào?"

" Tớ chỉ cảm thấy khó chịu và muốn đến một nơi thật xa để tịnh tâm thôi. Tớ thề!"

Sau khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Yerim thì Sooji có chút chột dạ. Jaeun ngồi bên cạnh uống trà trái cây mà hóng chuyện. Sooji liếc mắt cầu cứu Jaeun nhưng bị JaeHyung phát hiện và ngăn chặn.

" Cậu đừng có mà tránh né Sooji. Jaeun ngốc nghếch của tớ sẽ không cứu được cậu đâu."

" Baek Harin và Kim Dayeon cũng nghỉ học không phép vào hôm đó. Có chuyện gì thì cậu phải nói với tụi tớ, chúng ta là bạn mà Sooji."

" Gì Dayeon cũng nghỉ cơ á?"

" Còn Baek Harin? Cậu biết cậu ta nghỉ hay sao mà không ngạc nhiên. "

Nghe từ lời Yerim rằng Dayeon cũng nghỉ. Bảo sao đám bạn cô chả lo lắng đến thế. Sooji quên đi mất chuyện đang giấu giếm mà thốt lên câu khiến đám bạn nghi ngờ. Yerim với kinh nghiệm dày dặn thì dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Rõ ràng Baek Harin nghỉ mới là vấn đề vì cậu ta không bao giờ nghỉ mà không thông báo cho Doah. Thái độ của Sooji có chút lạ. JaeHyung nhanh chóng nhận ra và cùng Yerim tra hỏi buộc Sooji phải nói ra sự thật.

" Sooji của chúng ta sao lại ấp úng thế? Cậu đi cùng Baek Harin hả?"

" Điên hả?"

Jaeun đang uống nước vừa nghe xong câu của JaeHyung bỗng sặc nước mà ho không ngừng. Yerim càng ngày càng lấn tới. Áp lực quá lớn từ hai cô bạn khiến Sooji có chút rén. Nhưng em nhất quyết có chết cũng không nhận đi cùng Baek Harin.

" Sướng quá nhờ, được tiểu thư tập đoàn BaekYeon đón đi chơi luôn."

" Aiss đã bảo là không có rồi mà. Cậu có im đi không."

Thấy Sooji cọc thì đám bạn cũng không tra hỏi nữa. Hai nhỏ bạn từ thế chủ động chuyển thành bị động. Bây giờ họ phải dỗ ngược lại Sooji. JaeHyung đánh vào vai Jaeun kêu cậu ta nói tiếp cho hai người họ. Jaeun ngơ ngác một hồi mới hiểu ý.

" Hai cậu ấy chỉ giỡn thôi mà Sooji. Đừng giận."

Hai người kia liên tục nũng nịu bênh tai kèm theo quả mặt rưng rưng khiến em bật cười. Cả đám đùa giỡn cho đến tối thì mới chịu về nhà.

3 ngày sau,
Sooji đến lớp với tâm trạng vui vẻ, thời gian hạng F của em thật sự không tệ. Đám Dayeon ít khi bắt nạt khiến Sooji cũng có chút nghi hoặc. Nếu thật sự không đánh thì cũng không có video tố cáo được.
Đang suy nghĩ tìm cách chọc đám Dayeon điên lên thì bỗng Sooji bị Seol Ha lôi đi. Con nhỏ tuyển thủ Judo không chút nương tay ném Sooji vào góc nhà kho. Dayeon và Wooyi đang đợi ở đó, trên tay con ả Dayeon còn cầm cả một cây súng săn.

" Bọn điên này định làm gì vậy, nó sẽ bắn mình bằng cây súng đó à? Không đâu, chắc chắn nó không dám, Baek Harin sẽ nổi điên nếu xảy ra án mạng."- Sooji cố gắng suy nghĩ trấn an bản thân.

"Sợ rồi hả, mày cũng biết sợ hả Sooji. Mấy hôm trước tao không có thời gian chơi đùa với chó ngoan, thật đáng tiếc nhỉ. "

"Có thật sự ổn không Dayeon. "

Wooyi có chút lo lắng khi sử dụng vũ khí đó. Dayeon cười khinh nhìn Wooyi.

"Là súng gây mê thôi, sợ cái gì chứ."

"Baek Harin huấn luyện chó giỏi thật. Hôm nay nó còn sử dụng được cả súng và sủa tiếng người cơ đấy."

"Mày ngon nói lại tao xem."

Dayeon dùng cán súng đập vào lưng Sooji khiến em rên la đau đớn. Ả ta chỉa thẳng nòng súng vào Sooji. Cơ thể Sooji sau khi ăn cú đập thì không còn sức nữa. Seol Ha ghìm chặt cơ thể Sooji lại, Sooji có chút rung sợ. Tuy là súng gây mê nhưng đối với học sinh thì nó vẫn quá sức tưởng tượng. Dayeon trượt tay bóp cò súng. Sooji rất may mắn vì Dayeon không giữ chặt khẩu súng khiến viên đạn bị lệch sang một bên. Em thật sự không muốn đi viện nữa.

Tiếng súng rất lớn khiến Doah đang chuẩn bị dụng cụ cho tiết thể dục tiếp theo cũng phải giật mình. Doah nhanh chóng đi đến vị trí xảy ra sự việc.

"Các cậu đi quá xa rồi đấy. Giáo viên sẽ nghe thấy và đến đây."

"Thì sao chứ? Chuyện của cậu à Doah."

Wooyi vốn đã không ưa Doah liền lên tiếng cãi lại. Dayeon thấy hơi sợ vì phát súng lúc nãy nếu trúng thật thì gây ra chuyện lớn.

"Tôi là lớp trưởng và đấy là trách nhiệm của tôi."

"Cậu ảo tưởng ở gần Harin tí là lên mặt dạy đời bọn tôi à. Chúng ta ngang hàng với nhau thôi Seo Doah."

"Tôi không giống cậu, loại chỉ biết làm con kí sinh trùng đeo bám quyền lực của Harin. "

Dayeon sau khi nghe thấy lời sỉ nhục của Doah thì tức điên lên. Doah mặc kệ đám người kia kéo Sooji chưa hoàn hồn đi ra khỏi nhà kho. Bang Wooyi nắm tóc Doah sau đó tát một cái vào khuôn mặt lạnh lùng kia. Kính của Doah cũng rơi do cú tát. Sooji vẫn chưa định hình được diễn biến câu chuyện.
" Cái đếch gì vậy. Wooyi dám đánh Doah, bọn này điên hết rồi."- Sooji nghĩ.

Doah vẫn bình tĩnh nhặt kính của mình lên. Khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ ửng lên vì cú tát. Doah nghênh mặt, giọng có chút khàn nói:

"Cậu nghĩ mình thực sự quan trọng với Harin sao? Cậu hơi đề cao bản thân rồi đấy Bang Wooyi. Cậu chỉ là một con chó trung thành dễ dạy dỗ nên Harin mới thích thôi. Thật sự là một con chó ảo tưởng. "

" Phụt ha ha ha..."

Sooji không nhịn được cười vì khuôn mặt đỏ tía của Bang Wooyi. Mọi sự chú ý giờ đổ dồn về phía cô gái đang ngồi kia. Dayeon giờ mới định hình được hành động của Wooyi. Thấy Sooji cười hả hê trước câu chửi của Doah. Dayeon thấy thế đá vào người Sooji cho con nhỏ này câm mồm không cười nữa.

"Chết tiệt, sao lại trút giận lên tôi chứ. Người chửi các cậu là Doah cơ mà. "

"Xong chưa? Sắp hết giờ giải lao rồi đấy. Nếu không muốn lớn chuyện thì hãy về lớp. "

Nói xong Doah nắm tay kéo con người vẫn còn cười đi. Sooji thấy thế cũng không còn cười nữa. Em quan tâm hỏi han người kia mặc dù bản thân cũng không khá hơn.

" Mẹ kiếp "- Doah lẩm bẩm trong miệng.

" Gì đấy, Doah chửi thề sao? Cậu có sao không? Tớ không nghĩ lớp trưởng gương mẫu cũng chửi thề đấy."

" Cậu im lặng được rồi đấy Sooji. Tôi đã cứu cậu. Harin thật sự đúng khi nói rằng cậu thật phiền phức."

" Gì chứ? Baek Harin mới là kẻ phiền phức khi đưa chúng ta vào tình huống như vậy không phải sao. "

"Hai cậu ai cũng phiền."

Doah sau khi về lớp với cái má ửng đỏ thì Harin cũng chú ý. Doah đi cùng với Sooji và Harin nghĩ rằng em đánh Doah. Harin tiến lại gần bàn của nàng lớp trưởng hỏi chuyện.

"Sao vậy, Sooji đánh cậu hả?"

"Không, tớ bị ngã thôi."

"Nói dối tệ thật đấy, nếu cậu không nói thì tớ sẽ mách bố cậu là cậu đánh nhau trong lớp."

" Đừng có lấy bố tớ ra đe dọa. "

Doah cọc cằn trả lời. Harin hỏi Doah không được thì quạu. Cô quay sang Sooji lôi em đi một mạch mặc kệ sự ngăn cản của đám Jaeun.

" Cậu làm gì Doah hả Sooji? "

Harin cau mày khó chịu, Sooji thì đang không hiểu sao cái gì cũng đổ lên đầu em. Harin bóp chặt cổ tay Sooji khiến em đau điếng.

" Nói."

" Đau, buông ra coi. Là Bang Wooyi đánh người tình của cậu. Không phải tôi. "

" Người tình gì? Bang Wooyi dám làm vậy sao?"
Harin nghi hoặc không tin lời Sooji nói. Sooji thì phát cáu vì cô hỏi cho đã rồi không tin.

" Cậu tự đi mà hỏi. Biến giùm con điên."

Sooji giật tay mình ra khỏi Harin chạy về lớp. Cảm giác khó chịu vô cùng, không biết vì Harin không tin em hay vì bị đánh quá nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro