Chap18: Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc đã kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, sôi nổi. Có lẽ đây là đêm đầu tiên mà mọi người trong lớp vui vẻ cười đùa với nhau kể từ khi pyramid game xuất hiện. Khoảng cách giữa những thứ hạng đang dần bị xóa bỏ. Mọi người dần nhận ra thứ quan trọng đối với thời học sinh là những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè chứ không phải là thứ hạng cao thấp. Xã hội luôn khắc nghiệt, nhưng những khoảnh khắc đáng quý ấy sẽ là động lực giúp họ vực dậy tinh thần khi gục ngã.

Sau khi mọi người dọn dẹp tàn dư của buổi tiệc. Mọi người đều đã về phòng để nghỉ ngơi, chỉ còn nhóm của Sooji cùng nhau đi dạo. Yerim vẻ mặt khá trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vì không muốn giấu giếm mọi người nên đã nói lên nỗi lòng.

- Baek Harin đã tìm tớ và đe dọa. Nhưng tớ sẽ cố gắng chiến đấu cùng các cậu.

Sooji nhìn Yerim kèm theo đó là sự chột dạ. Sooji ngập ngừng một lúc rồi cũng nói ra vấn đề của mình.

- Tớ xin lỗi, tớ đã xóa hết mấy video kia rồi. Harin lấy bố ra uy hiếp tớ. Tớ sợ các cậu sẽ mất niềm tin vào tớ. Bố là người thân duy nhất của tớ, tớ xin lỗi.

JaeHyung và Jaeun bất ngờ nhìn về phía Sooji. Yerim đặt tay lên vai an ủi cô nàng đang suy sụp kia. JaeHyung thấy thế cũng ôm chầm lấy Sooji an ủi.

- Không sao cả Sooji, JaeHyung tớ đây sẽ cùng cậu đấm vào mặt mấy đứa điên đó.

- JaeHyung nói đúng đó, bọn tớ sẽ không bỏ mặc cậu đâu.

Jaeun cũng tiến lại ôm Sooji, cả đám quấn quýt lấy nhau. Đang ôm nhau thắm thiết thì JaeHyung trượt chân lôi theo nguyên đám nằm sõng soài trên mặt đất. Người đau nhất là Sooji vì bị nguyên đám đè lên. Đã nhỏ con nhất đám còn bị ba cái thân xác to lớn kia chèn ép khiến lưng Sooji đau nhức không thôi. Mấy đứa đó an ủi thì chưa thấy, chỉ thấy giúp em sớm nằm viện.

Khi trở về phòng, Sooji liền nhảy lên giường chiếm đóng. Sau khi cả đám tắm rửa xong thì chỉ còn một con mèo lười nằm ườn ra bấm điện thoại. JaeHyung thấy thế tiến lại gần ôm chầm Sooji từ phía sau, sử dụng chiêu thức cù lét khiến em cười rơi cả nước mắt.

- Có chịu thua chưa hả Sooji iu dấu của tớ.

- Tớ thua, tớ thua. Tớ đi tắm liền.

JaeHyung buông Sooji ra, chưa kịp nói câu tiếp theo thì ăn thẳng cái gối vào mặt. Sooji cầm gối đập vào người JaeHyung trả thù. Yerim đang định can ngăn hai người kia thì bỗng có cái gối đập vào mặt cô. Rốt cuộc thì cuộc chiến hai người biến thành cuộc chiến ba người. Jaeun ngồi ở ngoài muốn can ba người kia lại nhưng không biết phải làm sao. Ba con báo con đánh nhau đã thấm mệt thì Sooji cũng đầu hàng để đi tắm. Thấy Sooji đã tắm ra rồi thì JaeHyung tiếp tục giở giọng dẹo lên.

- Hôm nay tớ sẽ ngủ cùng cậu nhé, Sooji iu dấu của tớ. Ngủ chung giường luôn đó nha.

- Tùy cậu.

- JaeHyung chẳng phải đã có Jaeun rồi sao? Sao lại giành Sooji với bổn cung.

- Cậu cũng có EunJung rồi còn gì. Hoàng thượng người mau chọn đi a.

Yerim lên tiếng tranh sủng với JaeHyung. Jaeun thì đã ngủ mất rồi, không hiểu sao cậu ta có thể ngủ trong sự ồn ào của hai người kia. Sooji chán chường nhìn hai con người kia đấu đá.

- Hoàng thượng không muốn ngủ cùng hai ngươi.

- Ơ? Đồ tồi.

Kết quả là Sooji ngủ cùng giường với Jaeun. Hai con người kia ngủ cùng nhau cho khỏi tranh giành.

Sáng hôm sau Sooji là người đầu tiên thức dậy. Em thức khi Mặt Trời vẫn chỉ mới hé lộ một vài tia sáng. Không phải vì em siêng năng, chăm chỉ mà là vì cái báo thức của JaeHyung cứ reo mãi mà cậu ta vẫn chưa thức. Vốn dĩ đã nhạy cảm với âm thanh nên Sooji không thể nào ngủ được. Em không hiểu sao mà ba con người kia có thể ngủ được khi cái báo thức cứ reo tòn ten liên tục. Bị hành hạ tinh thần vào buổi sáng khiến Sooji phát cáu lên.

- Aiss, JaeHyung cậu có dậy tắt báo thức không thì bảo.

- Hả?

Ba người kia giật mình tỉnh dậy trong sự hoang mang. Thế là cả đám thức luôn trong thời điểm trời chỉ tờ mờ sáng.

Sooji nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó đi đến bờ biển ngắm bình minh cho khuây khỏa. Lỡ thức sớm rồi mà không ngắm bình minh thì cũng tiếc. Đi đến bờ biển thì em nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi trên mỏm đá. Trong tiềm thức Sooji người duy nhất không ngủ mà ngồi nhìn biển thẫn thờ chỉ có thể là nhỏ điên họ Baek. Sooji thật sự rất ít khi thấy Harin ngủ, ngây cả khi ở trên xe mọi người đã ngủ hết thì Harin vẫn tỉnh táo. Em đang cố tìm câu trả lời cho thắc mắc:
-" Bộ nhỏ đó không ngủ hay sao vậy? Có khi nào nó chơi thuốc kích thích nên không buồn ngủ không? Mà chắc không đâu nhỉ. Nhưng mà nó cũng hút thuốc lỡ đâu có chơi cái kia luôn thì sao? Mà hay do người điên không buồn ngủ?..."

Sooji vẫn còn rén vụ hôm qua nên không dám lại gần. Đang đứng nhìn người kia từ xa thì Harin bỗng quay lại nhìn. Hai người nhìn chằm chằm nhau không nói hay hành động gì.

Đầu Sooji suy nghĩ liên tục:
- "Mình đến đây để cho khuây khỏa đầu óc mà? Rồi định nhìn tôi đến khi nào hả con nhỏ kia. "

Harin nhìn hồi cũng chán mà quay đi. Sooji cảm giác tự hào vì đã chiến thắng cuộc chiến không lời. Harin quay đầu nhìn lại con người đang có chút tự mãn kia khó hiểu. Sáng sớm Sooji chưa tỉnh ngủ hay sao mà mặt nhìn ngố ngố. Harin dụi tắt điếu thuốc trên tay. Cô đứng lên đi lại gần Sooji vẫn còn đắc ý mà cười kia. Em thấy cô đi lại gần thì cũng rén nhưng vì em sĩ nên vẫn đứng đó. Harin chủ động mở lời trước.

- Sáng sớm đứng nhìn chằm chằm người khác còn cười cười như biến thái vậy Sooji.

- Biến thái cái đầu cậu, sáng sớm đừng có kiếm chuyện.

Sooji sốc vì câu nói của người kia. Em bị một đứa khùng điên thích kiểm soát người khác nói là mình biến thái. Một cú đánh trực diện vào lòng tự trọng của bản thân.
"Bộ hành động lúc nãy của mình dị lắm hay sao mà nó nói vậy?"- Sooji nghĩ.

- Tôi chỉ nói sự thật.

- Câm mồm.

- Sao nay thức sớm vậy? Tôi tưởng người lười biếng như cậu phải giữa trưa mới dậy chứ.

- Lười biếng hay không cũng đâu có ăn của nhà cậu. Mồm không nói được câu nào tốt đẹp hả?

- Có đấy.

- Đâu câu nào cậu nói mà tốt đẹp đâu?

- Tôi trả lời vế trước cơ.

- Đếch nói chuyện với người điên.

Sooji đi đến một chỗ xa xa để tránh con người kia. Nói chuyện với nhỏ điên vô lý đó thì Sooji stress đến mức độn thổ mất. Thấy Harin đi về phía nhà ăn thì Sooji cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì em cũng đã có không gian yên tĩnh để thư giãn. Đám bạn em đã hẹn chuẩn bị nhanh để ra ngắm bình minh rồi cơ mà Mặt Trời lên rõ cao vẫn chưa thấy mặt. Thật ra là Jaeun đã ra bờ biển và thấy Sooji với Harin đang nói chuyện nên chạy về báo cáo tin tức cho hai con báo kia.

Harin đi một lúc thì cũng quay lại. Sooji vẫn ngồi thẫn thờ nhìn mặt biển, suy nghĩ điều gì đó. Harin thấy thế đi lại ngồi kế bên.

- Đang suy nghĩ về tôi hả?

- Bớt ảo tưởng.

Cô tiểu thư chỉ cười không trả lời. Sooji ghét nhất là Harin cười như thế. Em cau mày khó chịu nhìn con người kế bên. Mùi hương thảo mộc thoang thoảng hòa quyện cùng làn gió biển tươi mát khiến Sooji có chút cảm giác yên bình. Harin đưa cho Sooji một hộp sữa mà không nói lời nào.

- Cậu đổi loại thuốc lá rồi sao?

- Hửm?

Harin nhìn Sooji vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Thật không nghĩ rằng em có thể để ý đến mọi chi tiết như vậy.

- Cậu để ý tôi đến như thế cơ á? Hạnh phúc thật.

Sooji không trả lời, tay cầm hộp sữa lên uống. Em nhìn về phía mặt biển tĩnh lặng. Em không hiểu từ khi nào mình lại chú ý vào Harin nhiều đến thế. Harin vẫn nhìn vào con người bên cạnh, chầm chậm mà giải đáp thắc mắc của em.

- Tôi đã đổi sang loại thảo mộc không chứa nicotine. Tôi không thể cai nghiện được. Thuốc lá thật sự không tốt cho tôi... Và cả cậu nữa.

- Sao lại có cả tôi cơ chứ.

Cô không nói gì thêm nữa. Hai người chỉ lẳng lặng nhìn về phía biển như lần trước. Nhưng bây giờ Sooji cảm thấy thoải mái hơn. Em thoải mái vì mùi hương không đậm đặc nicotine hay vì điều gì đó khác em cũng chả biết nữa.

Ở nơi nào đó xa xa có ba con người đang rình mò, theo dõi từng cử chỉ của cặp đôi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro