Chap19: Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận thông báo tập hợp vào một tiếng sau, Sooji trở về phòng chuẩn bị đồ cho địa điểm tiếp theo. Em vừa bước vào phòng liền nhận được sát khí từ đôi mắt JaeHyung và Yerim. Sooji nghĩ rõ ràng mình là người bị tụi nó cho leo cây xong giờ tụi nó còn trưng cái mặt khó coi nhìn em. Yerim ho một tiếng, sau đó nói với giọng điệu hết sức là mỉa mai. Sooji nổi hết cả da gà khi nghe phát ngôn của cô nàng.

- E hèm, hôm qua có người ôm tôi bảo sẽ cố gắng lật đổ ai kia. Thế mà hôm nay lại tình tứ với ai kia sau lưng tôi.

- Hóa ra sự sủng ái của người chỉ dành cho ai kia thôi. Hèn gì không cho thần thiếp ngủ cùng.

JaeHyung và Yerim liên tục tấn công Sooji bằng lời nói. Em hoài nghi nhân sinh sau khi nghe mấy câu nói đầy tính công kích đó.

- Các cậu đang nói cái quái gì vậy?

- Ừm thì, người tự làm thì tự biết đi chứ. Thần thiếp làm sao dám xen vào chuyện của chính thất.

- Nói cho rõ coi Song JaeHyung. Tớ đấm cậu bây giờ.

- Đúng là người ấy chỉ sủng ái chính thất thôi, đúng không Yerim.

- Đúng đó, thật thất vọng vì bấy lâu nay thần thiếp còn tưởng mình nhận được sự sủng ái. Hóa ra chỉ là thay thế cho kẻ kia.

- Giờ có thôi đi không.

- Không

Cả hai người kia đồng thanh nói " không" để phản bác lại Sooji. Em ức chế kinh khủng khi bị nói khoáy liên tục. Hai cậu ta tấn công bằng lời nói khiến Sooji chống đỡ không nổi. Hết cách Sooji buộc phải hỏi Jaeun xem đã có chuyện gì để em còn giải thích. Chứ nói mãi như này khiến em điên lên quá.

- Có chuyện gì hả Jaeun? Hai cậu ta bị cái gì thế.

- Bọn tớ đã nhìn thấy cậu và Harin ở bãi biển. Hai cậu ấy đang nói về mối quan hệ giữa cậu và Harin á. Tớ cũng muốn biết nữa Sooji ơi.

- Wtf?? Cả cậu luôn hả Jaeun. Điên hết rồi, tớ với cô ta bình thường.

- Bình thường là như nào? Cười cười nói nói, tặng sữa này kia mà kêu bình thường. Có ai làm vậy với đứa mình ghét không?

- Chết tiệt, tớ cười với cậu ta lúc nào? Không có cái gì hết á, tặng sữa gì cơ chứ? Làm gì có.

- Thôi nào Yerim, người ta đã cố giấu thì chúng ta cũng không nên moi móc. Người ấy của Sooji mà búng tay phát thì chúng ta sẽ thất nghiệp mất a.

- Cái đếch gì vậy JaeHyung. Tớ thề là tớ ghét Baek Harin, tớ với cậu ta mà có gì thì cậu làm gì tớ cũng được.

- Chắc chứ?

- Chắc

- Không tin. Rõ ràng là có gì đó mờ ám.

- Mờ ám cái gì nữa? Vài ngày nữa thấy Harin cầu hôn Sooji bây giờ. Thảo nào dạo gần đây cô tiểu thư hiền hẳn ra. Hóa ra là có được em mèo lười nhà chúng ta nên chiều lòng ẻm không quậy nữa.

- Quả nhiên là Yerim, nói câu nào cũng trúng tim đen của ai kia.

- Mấy cậu không tin tớ luôn sao? Nếu thật sự bọn tớ có gì đó mờ ám thì tớ đã trực tiếp yêu cầu cậu ta dẹp cái trò điên khùng đó lại rồi. Hơi đâu mà ngồi đây cãi nhau với mấy cậu đúng không?

- Bạn gái người quyền lực nhất trường nói cái gì cũng đúng hết á.

- Aiss, nếu tớ là bạn gái cậu ta thì sẽ không phải ngày nào cũng ăn mì và cơm nắm với mấy cậu đâu. Tớ sẽ ngày ngày ăn tôm hùm, trứng cá tuyết mới phải. Các cậu trông chờ gì ở một con đỗ nghèo khỉ, mỏ hỗn, cọc cằn như tớ vớt được nhỏ nhà giàu đó hả.

- Tháng trước cậu được cậu ta dẫn đi biển còn gì? Chắc cũng ăn mấy thứ như cậu kể xong rồi bỏ mặc bọn nghèo hèn này vừa ăn mì và lo lắng cho cậu.

- Tớ không có! Thật sự là không tin tớ?

- Không tin.

Sooji lươn lẹo phản bác lại lời nói của Yerim và JaeHyung. Em nói hết cả hơi mà bọn họ vẫn không dao động. Sao bọn này có thể nghĩ được tới như vậy nhỉ? Trí tưởng tượng này mà đi làm đạo diễn thì chắc đạt giải Oscar. Sooji liên tục dùng tài ăn nói của mình phản biện lại lập luận của hai người kia nhưng không thành. Sooji cầu cứu Jaeun trong vô vọng.

1 tiếng sau
Mọi người đã tập hợp đầy đủ để đi lặn biển ngắm san hô. Họ di chuyển bằng vài chiếc thuyền nhỏ đến bãi san hô. Thời tiết hôm nay cực kì tốt. Bầu trời trong xanh, những tia sáng từ mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển tạo nên những gợn sóng lấp lánh. Nước biển ở đây trong đến mức có thể nhìn thấy cái rạn san hô đầy màu sắc bên dưới. Mọi người hào hứng đợi cái anh chị hướng dẫn viên chỉ dẫn lặn.
Riêng có một người không thèm thay đồ mà ngồi một góc đọc sách. Harin giỏi hầu như tất cả mọi thứ trừ việc bơi. Cô ghét việc bản thân nhớt nhát, ướt át khi bơi. Hơn hết Harin vẫn còn đang bị thương. Mọi người xuống nước cũng đã gần hết chỉ còn một vài người. Sooji đang ngồi đùa giỡn với đám bạn. Harin đi đến gần mũi thuyền để quan sát thì bỗng từ sau có lực đẩy. Một lực đẩy khá lớn khiến cô chưa kịp phản ứng đã bị rơi khỏi thuyền. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Harin chỉ kịp nhìn mặt người đã đẩy mình. Một cảm giác ngột ngạt, có chút đau rát ở phổi khiến cô nhắm mắt chấp nhận. Ý thức cô dần mơ hồ, cảnh tượng bị bố mẹ bỏ rơi cứ lặp đi lặp lại xâm chiếm tâm trí Harin. Đang dần chìm sâu vào trong bóng tối thì một bóng dáng nhỏ nhắn nắm lấy tay cô kéo thoát khỏi bóng tối sâu thẳm phía sau.

Sooji đang để ý đến hành động của Harin thì cũng chứng kiến hết cảnh tượng kia. Em lập tức chạy ra mép thuyền nhảy xuống nước trong sự ngỡ ngàng của cả đám. Jaeun phản ứng nhanh nên cũng nhảy theo. EunJung và các hướng dẫn viên thấy có động tĩnh lạ nên cũng bơi lại. Harin tuy bị đẩy rơi khỏi thuyền nhưng vẫn không la lối hay vùng vẫy. Sooji tưởng đâu nhỏ định tự sát không đấy.

Sau khi được em và mọi người lôi lên bờ thì cô cũng tỉnh. Harin ngồi bơ phờ, ánh mắt trống rỗng. Sooji nhìn cô như người mất hồn thì cũng hoảng, nhưng em không biết phải làm gì. Doah đưa khăn cho cô và Sooji lau sau đó rời đi. Sooji lấy chiếc khăn Doah vừa đưa ném lên đầu Harin. Chiếc khăn che đi khuôn mặt vô hồn kia, che đi giây phút yếu đuối của cô.

- Này cậu làm cái gì vậy hả Sooji?

Eun Byul đứng bên cạnh lên tiếng lo lắng cho Harin. Cậu ta lo lắng cho quyền lợi của mình thì đúng hơn. Gã chủ nhiệm Im chạy đến liên tục hỏi thăm Harin. Cô mà có mệnh hệ gì thì gã xác định tiêu tùng. Liên tục những lời hỏi thăm lo lắng giả tạo được thốt ra.

- Im lặng đi.

Harin cau mày ra lệnh, bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn. Không một ai dám lên tiếng trừ Sooji. Em làm gì sợ mấy câu nói như mệnh lệnh kia chứ.

- Không cảm ơn tôi à?

- Tôi không cần cậu cứu tôi.

- Được, nhớ câu này đấy Baek Harin.

Sooji tức giận đứng dậy rời đi, mọi người thấy mọi chuyện đã tạm ổn thì cũng rời đi. Đám Jaeun cũng chạy theo Sooji đang tức giận. Hoạt động cũng kết thúc trong sự căng thẳng, nặng nề. Gã chủ nhiệm cứ lải nhải về việc đưa Harin đi bệnh viện kiểm tra.

- Thầy câm mồm lại được không? Chuyện này đến tai bà tôi thì tôi sẽ xử thầy.

Harin dẫm lên chân hắn ta sau đó cũng trở về thuyền. Mọi người được đưa về khu nghỉ dưỡng để nghỉ ngơi, tiếp tục cho hoạt động thả đèn trời vào buổi tối. Bên phía Sooji vẫn còn tức vì thái độ của người kia. Yerim phải dỗ người đang giận dỗi này thay cho chính thất. Nhưng vì em quá cứng đầu khiến Yerim phát bực.

- Thôi nào Sooji, cậu ấy chỉ chưa bình tĩnh lại thôi.

- Thì sao chứ? Tớ cứu cậu ta và giờ bị quát thẳng vào mặt.

- Cậu nói là hai người không có gì mà sao lại giận vì người ta quát cậu cơ chứ? Baek Harin quát người khác đâu phải là chuyện khó gặp đâu. Cậu có là cái gì của người ta đâu Sooji.

- Yerim đừng nói nữa.

Jaeun lên tiếng ngăn cản cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt của hai người. JaeHyung pha nước chanh cho Sooji vào thì thấy bầu không khí nặng nề giữa ba người.

- Chuyện của họ để họ tự giải quyết đi Yerim.

Cả ba để lại bầu không gian riêng tư cho Sooji. Em nằm suy nghĩ về câu nói của Yerim. Rõ ràng là em rất ghét Harin nhưng sao em vẫn cứu cô cơ chứ? Sooji cố gắng lấp liếm bằng suy nghĩ đó là hành động cứu người trong vô thức. Nhưng khi nghĩ về cái ánh mắt như sắp khóc của cô thì em thật sự cảm thấy cảm xúc của mình không kiểm soát được. Cái ánh mắt trống rỗng, vô hồn pha lẫn giữa sự thất vọng và nỗi buồn vô tận. Sung Sooji không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Baek Harin ngoài em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro