Chap20: Say xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều vào thời điểm trời sắp chuyển sang thu, những cơn gió mát dịu, nhẹ nhàng lướt qua. Trời hôm nay cực kỳ đẹp, không có cái nắng nóng oi bức của mùa hè. Tất cả học sinh ở lớp 2-5 đang hì hục chuẩn bị dụng cụ làm đèn trời. Mỗi người sẽ tự làm một cái cho riêng mình.

Về phía cô nàng lớp trưởng vội vã đi giải quyết người đã đẩy Harin. Doah kéo Wooyi đang hoảng loạn ra chỗ vắng người mà trách vấn.

- Cậu biết mình vừa làm cái gì không hả Wooyi?

- Tôi làm cái gì cơ hả?

- Cậu đừng có tỏ vẻ vô tội với tôi. Tôi đã thấy cậu đẩy Harin.

- Thì sao chứ? Cậu thấy sao không nói với mọi người? Cậu cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của mình thôi.

- Tôi không muốn làm lớn chuyện. Nếu Harin có vấn đề gì thì cậu nghĩ nhà họ Baek sẽ tha cho cậu sao?

- Thì sao chứ, cậu có quyền gì chỉ trích tôi.

- Cậu thật sự có não không vậy? Tôi nghĩ cậu nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Người bình thường chả ai ngu ngốc như cậu cả.

Doah nhìn Wooyi với ánh mắt khinh bỉ như nhìn những sinh vật cấp thấp vậy. Con ả hét thẳng vào mặt Doah khiến cô có chút khó chịu. Nói đến thế rồi mà con nhỏ đó không chịu hiểu. Doah không muốn dây dưa vào loại người EQ và IQ đều thấp như Wooyi. Cô rời đi bỏ mặc con ả đang vò đầu bứt tay.

Phía bên kia tâm tình của Sooji vẫn không khá hơn là bao. Em đội nón để che đi sự khó chịu trên gương mặt của mình. Em không thấy Harin ở đâu cả, chắc cô lại trốn đâu đó mà thỏa mãn cơn nghiện thuốc lá của mình. Sooji vẫn còn tức vì những câu nói lúc trưa của Harin. Chỉ là một câu cảm ơn thôi mà cô cũng không nói được. Đang suy nghĩ vu vơ thì Yerim bước đến đưa chai nước khoáng cho Sooji.

- Xin lỗi vì chuyện lúc nãy nha Sooji.

- Tớ không để tâm đâu.

- Vậy thì tốt rồi. Tớ đã được EunJung giúp làm xong đèn trời rồi. Cậu có cần tớ giúp không?

- Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi.

Đang nói chuyện với Yerim thì JaeHyung từ đâu đến mà nhào vào ôm em từ đằng sau. JaeHyung đánh giá chiếc đèn chưa hoàn chỉnh của Sooji.

- Cậu làm xấu quá Sooji ơi.

- Gì cơ chứ?

- Sao mà nó ọp ẹp, đứng không nổi vậy?

- Tớ chưa làm xong mà, đừng có mà đánh giá qua vẻ bề ngoài.

- Nó xấu thật. Để tài năng nghệ thuật Song JaeHyung này giúp cậu.

- Tớ không cần mà.

- Thôi nào, để bọn tớ giúp cậu.

Cả đám tranh công việc với Sooji để em có thể nghỉ ngơi. Sooji không chấp nhận được việc tác phẩm của mình bị người khác giành làm. Em không cho ba người kia đụng vào. Thành quả sau một tiếng miệt mài của Sooji là chiếc đèn xấu đau xấu đớn. Nhìn nó bẹo hình bẹo dạng  khiến JaeHyung được một phen cười vào mặt Sooji.

- Aiss, tớ chịu rồi. Cứu!

- Đèn đẹp quá Sooji ơi, đẹp đến mức phải đem vào triển lãm.

JaeHuyng nói to đến mức mọi người xung quanh chú ý và nhìn vào tác phẩm của Sooji. Bọn họ cố nhịn cười để không phải nghe Sooji chửi. Em bây giờ chỉ muốn chui vô cái lỗ nào đó trốn. Kết cục là Jaeun phải ngồi sửa cái đèn cho Sooji và JaeHyung cãi nhau.

Trời cũng đã sụp tối và đây là thời điểm thích hợp để thả đèn trời. Họ ghi ước muốn của mình, cầu nguyện và thả chúng vào trong không trung. Những chiếc đèn lấp lánh giữa bầu trời mang theo ước mơ của mọi người mà bay cao. Sooji đang chăm chú ngắm nhìn bầu trời được thắp sáng bằng những tác phẩm của họ đã làm trong suốt mấy tiếng vừa qua. Sooji bất ngờ khi thấy đám bạn của mình đem một chiếc bánh kem nhỏ đến.

- Happy Birthday Sung Sooji.

Em bất ngờ sau đó nhớ ra rằng hôm nay là sinh nhật của mình. Mọi chuyện ập đến quá nhiều nên em đã quên đi mất hôm nay là ngày đặc biệt của bản thân. Đây là lần đầu tiên Sooji đón sinh nhật cùng bạn bè. Em rất cảm động vì những hành động ấm áp mà đám báo kia mang lại. Mọi người xung quanh cũng chú ý đến, rất nhiều bạn học quý mến Sooji vì tính cách tốt bụng. Họ vây quanh em, chúc những lời chúc tốt đẹp dành cho Sooji. Em vui vẻ mà cười tít cả mắt.

Harin đứng nhìn Sooji đang hạnh phúc bên cạnh bạn bè của mình. Cô có chút ghen tị và cay đắng trong lòng. Sooji có hết tất cả những điều mà Harin không có. Em dám nói lên suy nghĩ, dám đứng lên chống lại thứ mình ghét. Harin không làm được, cô thật sự không có đủ dũng khí để chiến đấu cho cuộc đời của chính mình.

Dayeon từ đâu xuất hiện khoác vai Harin. Cô cau mày nhìn con người ngu ngốc đang say xỉn bên cạnh.

- Nhìn bọn nó cười đùa khiến tớ muốn đánh bọn nó quá. Sao bọn thấp kém có thể hạnh phúc như vậy chứ.

Dayeon giống cô và cả Doah nữa. Bọn họ đều là con cờ cho chính bố mẹ của mình. Không có quyền lên tiếng trong chính gia đình của mình. Lí do duy nhất mà Harin vẫn giữ con người chỉ biết dùng bạo lực này là vì thương hại cậu ta bị bố mình bạo hành.

- Cậu khóc sao Dayeon?

- Làm gì có chứ. Uống không?

Dayeon say xỉn đưa lon nước lúa mạch cho Harin. Ả chỉ muốn chọc cô một tí vì Harin ghét thứ nước làm mất lí trí này. Dayeon không ngờ Harin lại cầm lấy mà nốc hết cả lon.

- Chết tiệt cậu hôm nay cậu bị sao vậy?

- Nói nhiều quá.

- Haha, tớ sẽ cho cậu thấy thế nào là cảm giác quay cuồng. Phòng của tớ còn nhiều lắm đấy.

Doah sau khi dọn dẹp và nhắc nhở mọi người trở về phòng thì cũng về phòng của mình. Doah thấy mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Seol Ha ngồi bên cạnh cản Dayeon đang liên tục nốc hết ly này đến ly khác. Cậu ta đưa ánh mắt cầu cứu Doah. Nàng lớp trưởng vẫn còn chưa định hình được mọi thứ. Vấn đề là Baek Harin đang ngồi thẫn thờ, mặt có chút đỏ kia chứ Dayeon thì bình thường.

- Cậu làm cái gì nữa vậy Harin?

- Tớ sẽ dọn dẹp mọi thứ, chóng mặt quá.

- Về phòng được không? Có cần tớ đưa về không?

- Không, tớ ổn.

Dayeon đã nằm vật vã nhưng Harin vẫn còn tỉnh táo. Chả hiểu sao một người uống thường xuyên lại bị một người không bao giờ uống chuốc say. Cô đứng lên có chút loạng choạng, cô gắng đi về hướng phòng mình. Harin không phải là không say nhưng cô thuộc kiểu người say nhưng vẫn nhận thức được mọi thứ. Tuy rằng não bộ vẫn hoạt động nhưng cơ thể cô vẫn phải chịu những tác dụng của cồn.

Doah thấy không ổn nhưng cũng không biết làm gì. Dayeon chỉ nghe lời Doah với Harin nếu nàng bỏ đi thì cậu ta sẽ quậy phá đập đồ. Harin thì nhất quyết muốn về phòng mình dù đi không nổi. Seol Ha đụng vào người cô thì cô không chịu. Bất lực với độ cứng đầu của cô tiểu thư. Nhắc đến cứng đầu thì Doah nhớ đến Sooji, chỉ có Sooji mới trị được cái nết ngang bướng của Harin. Doah điện Sooji cầu cứu, hết cách rồi.

-"Alo, nửa đêm cậu bị điên hay sao mà quấy rối giấc ngủ của tôi vậy hả?"

- "Cậu qua phòng tớ được không? "

- " Wtf nửa đêm kêu qua phòng cậu? Khùng hả Doah."

Doah tắt máy chụp cái con người đang ngồi trước của phòng mình cho Sooji. Sau đó tiếp tục cuộc gọi.

-" Cậu qua đưa cậu ta về đi."

-" Tại sao tớ phải đưa nhỏ điên đó về chứ?  Tớ với nhỏ đó ghét nhau mà?"

- " Tớ sẽ để cậu ta ngủ ở đấy luôn nhé."

Doah đoán trước được câu nói của Sooji nên liền tắt máy chặn họng người kia. Doah chắc chắn rằng Sooji sẽ mò đến đây cho coi. Kiểu gì mà bỏ mặc " kẻ thù " của mình bơ vơ được cơ chứ. Harin khó chịu nhìn Doah đang chuẩn bị đóng cửa.

- Cậu định bỏ mặc tớ thật hả?

- Cậu nói cậu tự lo được mà. Ngủ ngon nhé.

Sau khi Doah đóng cửa đuổi khách thì Harin cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đầu cô đau như búa bổ, không gian trong mắt cô cứ uốn éo vặn vẹo khiến cô chả thế giữ được thăng bằng. Harin ghét cái cảm giác này kinh khủng, đáng lẽ cô không nên uống nhiều như thế. Cô cố gắng đặt tay lên tường để giữ thăng bằng mà đi. Vì Harin ở phòng riêng nên khá xa so với khu phòng tập thể của mọi người. Cô mệt quá nên ngồi dựa vào tường ở hành lang cho đỡ chóng mặt. Bộ dạng Harin bây giờ thê thảm vô cùng, chả còn dáng vẻ cao ngạo của người thừa kế.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro