Chap21 : Đưa về phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc nửa đêm, mọi người đều đã ngủ say. Sooji vẫn nằm lăn lộn với đống suy nghĩ có nên giúp con nhỏ họ Baek kia không. Em vẫn còn tức vì cái thái độ của cô lúc trưa. Sooji không hiểu sao Seo Doah lại gọi cho em thay vì người khác.
"Bộ thật sự là mối quan hệ của mình và Harin nó không bình thường như Yerim nói hay sao? Hôm nay lạnh thật, mà con nhỏ đó chỉ mặc có cái áo sơ mi ngủ ngoài hành lang vậy liệu có chết cóng không? Mà nó chết thì càng tuyệt vời chứ sao. Nhưng mà như vậy thì mình trở thành con người thấy chết không cứu rồi. Mà thôi kệ nhỏ đó đi, sao mình phải suy nghĩ về nhỏ điên đó chứ? Đi ngủ nào Sooji."

Em nằm trên giường cố nhắm mắt nhưng không ngủ được. Yurim bên cạnh đã ngủ say sưa. EunJung hôm nay trốn qua ngủ ké phòng của Sooji khiến không gian trở nên hạn hẹp hơn. Em cảm thấy bức bối, khó chịu với không gian chật hẹp này. Sau 15 phút suy diễn đủ mọi tình huống xảy ra với con người say xỉn kia thì Sooji quyết định ngồi bật dậy.
"Không phải là mình quan tâm con nhỏ đó đâu, mình chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại khi say của Harin thôi. Mình sẽ chụp một đống ảnh để uy hiếp ngược lại nhỏ đó." - Sooji đang cố biện minh với chính bản thân mình về việc mình quan tâm cô.

Sung Sooji nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia. Em đi vòng qua phòng Doah để tìm người kia nhưng không thấy.
" Đâu rồi trời? Có khi nào té xuống hồ bơi ngủm củ tỏi rồi không? Chắc là tự lết về phòng rồi." -Sooji suy diễn đủ viễn cảnh xảy ra với Harin.

Em đi từ phòng Doah hướng về phía phòng Harin. Hành lang bây giờ không một bóng người khiến Sooji có chút sợ. Em hối hận với sự lựa chọn của mình. Chẳng phải nằm ngủ sướng hơn việc lết xác đi kiếm nhỏ điên kia. Đi qua phòng Harin thì cũng chả thấy cậu ta ở trong đấy. Em có chút lo lắng cho sự sống chết của cô. Sooji tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy người kia. Đang đứng suy diễn trong góc cầu thang thì bỗng có một bàn tay chạm vào vài Sooji. Đang sợ mà còn gặp cảnh này khiến Sooji hoảng vô cùng. Em hét lên khiến người kia cũng giật hết cả mình. Harin vội bịt miệng Sooji lại, cố gắng trấn an em bằng cái ôm. Mùi cồn xộc thẳng vào mũi Sooji làm em choáng váng.

- Im coi.

- Làm hết cả hồn? Sao không về phòng mà đi đâu vậy hả?

- Chết tiệt, chóng mặt tôi đi không nổi.

- Mắc gì không đi thang máy? Cậu vẫn còn tỉnh táo mà, Doah dụ tôi.

- Đừng có nhắc đến người khác trước mặt tôi.

- Ra lệnh cho ai đấy?

- Đưa tôi về phòng.

- Không đấy, đừng có ra lệnh cho tôi.

- Chóng mặt quá Sooji. Đưa tôi về phòng.

Harin loạng choạng mà ngã người về phía Sooji. Em mất thăng bằng nhưng vẫn cố trụ lại để đỡ người kia đứng. Harin gục mặt vào vai em liên tục lẩm bẩm bảo đưa cô về phòng. Em bất lực đành chấp nhận câu nhờ vả như ra lệnh của cô. Sooji đỡ người kia đi từng bước về phòng cô. Tự nhiên em biến thành người hầu cho cậu ta. Trong suốt quảng đường đi thì Harin liên tục gọi tên Sooji. Giờ thì em biết tại sao Doah lại gọi cho em rồi. Sau khi đi đến phòng và dìu Harin đến giường thì Sooji định rời đi. Harin lên tiếng gọi Sooji khiến em phát cáu lên.

- Pha cho tôi ly nước chanh.

Vẫn là cái giọng điệu như ra lệnh cho giúp việc của mình. Sooji nhìn người đang nằm trên giường bằng ánh mắt chán ghét. Tuy ghét nhưng vẫn đi pha cho cô ly nước chanh như cô mong muốn.

- Có trả tiền cho tôi không mà bắt làm đủ thứ vậy?

- Trả bằng tấm thân này cậu lấy không?

- Tôi đi về.

- Ở lại tí đi.

- Ở lại cho cậu làm gì tôi à? Đừng hòng.

Thấy Sooji sắp rời đi mà mình chả còn có lí do nào để giữ em lại. Harin bày ra vẻ mặt tuổi thân nhìn em. Thấy vẻ mặt Harin rất lạ khiến Sooji đứng lại quan sát. Mặt cô có chút ửng đỏ do rượu, đôi mắt thể hiện rõ sự buồn bã. Biểu cảm của cô giống như chú cún con bị bỏ rơi vậy. Sooji có chút buồn cười trước dáng vẻ mới lạ của Harin. Biểu cảm này em sẽ không bao giờ thấy khi cô tỉnh táo. Có khi Sooji là người đầu tiên thấy dáng vẻ ăn vạ, làm nũng của Harin.

- Cái biểu cảm gì mà khó coi vậy Harin.

- Đừng về.

- Mọi người sẽ bàn tán về việc tôi ở phòng cậu qua đêm.

- Không quan tâm.

- Nhưng tôi quan tâm.

Harin nghe xong câu nói của Sooji thì mặt cũng trở nên sụp tối. Tim cô như thắt lại, không hiểu lí do tại sao bản thân cảm thấy tức giận vì câu nói ấy. Cô cắn răng, khó chịu trước vẻ thản nhiên của người kia. Harin đập bể ly nước đang cầm trên tay làm em giật mình. Mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung khắp căn phòng. Harin đứng dậy tiến đến gần Sooji nắm cổ áo em gằn giọng.

- Bọn họ quan trọng hơn tôi?

- Cậu là cái đếch gì cơ chứ? Buông ra.

- Cậu nói gì?

Harin siết chặt khiến Sooji có chút khó thở. Thái độ của cô thay đổi chóng mặt làm Sooji không kịp phòng bị. Sooji vùng vẫy nhưng không thoát được, em tức giận tát thẳng vào mặt Harin. Cô buông em ra sau đó thẫn thờ nhìn em. Thấy gương mặt em vẫn còn vương vấn tia sợ hãi khiến Harin có chút đau lòng. Sooji tức giận quay ngoắt người định rời đi thì bị Harin nắm tay giữ lại.

- Mẹ kiếp định làm gì nữa hả?

- Xin lỗi.

- Đếch cần. Buông tôi ra coi.

Harin vẫn không buông tay Sooji. Em tức giận nhìn chằm chằm vào cô. Hai người cứ nhìn nhau nhưng rõ ràng ánh mắt Harin lần này dịu dàng hơn so với Sooji. Được một lúc thì Harin buông tay Sooji ra. Cô nhẹ nhàng cất tiếng nói để xoa dịu cảm xúc của người đối diện.

- Xin lỗi, cậu tự về phòng được không?

Sooji vẫn không trả lời Harin. Thấy thế cô cũng im lặng một lúc thì mới nói tiếp.

- Sinh nhật vui vẻ, xin lỗi.

- Một lời chúc thật tồi tệ. Xong chưa?

- Rồi. Cẩn thận mảnh thủy tinh cắt vào chân.

- Biết thế sao còn đập?

Sooji cau mày nhìn con người đang nhận lỗi kia. Cơn tức giận của em cũng đã dịu đi phần nào. Ít nhất Baek Harin vẫn còn biết nói xin lỗi. Thấy thái độ của Sooji đã dịu đi thì Harin liền tiến đến bế em đặt lên giường. Lúc nãy còn đi không nổi mà giờ lấy đâu sức lực để bế Sooji thì Harin cũng không biết. Em không dám vùng vẫy vì sợ té xuống đống mảnh vỡ đó.

- Ngủ ở đây đi. Tôi sẽ bảo với mọi người là tối qua tôi ngủ ở phòng Doah. Chả phải EunJung đang ở ké bên phòng cậu sao? Lấy lí do đó giải thích việc cậu qua đêm ở phòng khác là được.

- Rốt cuộc cậu có say không vậy? Tỉnh táo như thế kia mà.

- Cậu tát tôi tỉnh luôn rồi. Tôi sẽ dọn dẹp sau đó ngủ ở Sofa.

Sooji suy nghĩ một lúc thì vẫn đòi về. Em chán ghét con người trước mặt vô cùng. Harin không cản Sooji nữa. Cô chỉ nhắc nhở em một số điều để đảm bảo an toàn. Sooji thì còn chẳng thèm nghe một câu nói của Harin mà vội vã rời đi. Về đến phòng của mình thì Sooji liền nằm vật ra ngủ một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro