Chap22: Cảm giác an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm chật vật, Sooji tỉnh dậy với tinh thần không tỉnh táo. Cơ thể không có một chút sức lực vì hôm qua em không ngủ được. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến đi. JaeHyung và Yerim cực kỳ hưng phấn đối với hoạt động hôm nay. Sắc mặt EunJung cực kì khó coi khi đọc tin nhắn gì đó trong điện thoại.

Bên phía Harin, cô thức dậy với cơn đau đầu. Cô nhìn bên cạnh đã có đồ ăn sáng và một chút thuốc giải rượu. Doah đã đến vào sáng sớm và chuẩn bị mọi thứ cho Harin. Con người lạnh lùng đấy coi việc chăm sóc Harin là nhiệm vụ của mình. Doah giống như người chị cả chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho Dayeon và Harin. Một người chị khó tính, luôn càm ràm sau đó lại giải quyết đống vấn đề mà cô tạo ra. Harin cau mày sau khi đọc tin nhắn của Eun Buyl gửi cho mọi người. Nhỏ Eun Buyl khá được việc đối với Harin, nhưng cô không thích nhỏ đó cho lắm.

Mọi người đã tập trung và di chuyển sang khu tập quân sự. Hôm nay họ sẽ tham gia trò chơi bắn súng sơn. Mọi người chia đội theo như phòng ngủ. Tuy nhiên có Yurim đã đổi đội với Ji Ae với lí do không hợp. Ji Ae ngây thơ chấp nhận yêu cầu của Yurim. Eun Byul thông báo rằng 5 người dính nhiều đạn sơn nhất sẽ bị phạt. Vào buổi sáng Eun Byul đã gửi tin nhắn yêu cầu mọi người nhắm mục tiêu vào đội của Sooji. Và tất nhiên mọi người trong đội Sooji đều không hay biết gì.

Tiếng còi đã vang lên, mọi người nhanh chóng tản ra. EunJung nhanh chóng nắm tay Yerim đi trốn. Sooji thấy mọi người cứ dí nòng súng vào mình thì cũng nhận ra mọi thứ. Em chắc chắn rằng đây là kế hoạch của Harin để chèn ép đội của em. Sooji nhanh chóng trốn trong nhà kho để tránh sự truy đuổi của đám người kia. Nhà kho sẽ dễ dàng ẩn nấp và phản công hơn so với bên ngoài. Khu vực này cũng khá xa và vắng nên dễ nhận biết tiếng chân.

Súng của Sooji bị kẹt đạn và em đang cố dùng hết đống kiến thức quốc phòng để sửa chữa lại nó. Đang chăm chú kiểm tra cây súng thì bỗng nhiên có một lực từ đằng sau. Bang Wooyi dùng bán súng đập vào đầu Sooji. Cú đập làm Sooji choáng váng nằm gục ra sàn. Nếu không có nón bảo vệ đầu em thì chắc giờ nó cũng đã tuông đầy máu rồi. Sooji loạng choạng bò dậy thì Wooyi nắm chân em kéo ngược ra sau. Sooji quay người đạp mạnh vào bụng Wooyi miệng liên tục chửi.

- Đỉ mẹ con điên này.

- Câm mồm, tất cả là vì mày.

Wooyi nhào vào đè Sooji nằm vật ra đất. Ả ta ngồi lên người Sooji mà bóp cổ em. Miệng con ả liên tục lập đi lập lại câu " Tất cả là vì mày". Ánh mắt Wooyi câm phẫn nhìn Sooji như muốn giết em. Và Wooyi muốn giết em thật. Cô ta bóp cổ em khiến em không thở được. Em cố vùng vẫy nhưng không thành công. Cơ thể em làm gì còn sức lực nào mà chống lại con người phát điên trước mặt. Sooji cắn răng, em không thở được. Em không muốn chết ở đây đâu, em còn quá trẻ. Sooji mê mang sắp ngất vì thiếu O2 thì bỗng có bóng người kéo Wooyi ra khỏi người em. Thoát khỏi bàn tay của con chó điên đó thì em liên tục thở gấp, cố lấy lại lượng khí đã mất.

- Có sao không?

Giọng nói quen thuộc cất lên. Khuôn mặt sợ hãi kèm sự bất lực của Sooji khiến Harin không kiềm chế được cảm xúc. Cô quay ngoắt người lại đi lại phía Bang Wooyi bị cô ném vật vã ở một góc. Harin nắm đầu Wooyi sau đó đánh liên tục vào người con ả. Máu cũng đã tuông ra nhưng Harin vẫn chưa ngừng. Tiếng thét thảm thiết vang lên từ miệng Wooyi, Harin bóp miệng con ả không cho phát ra tiếng động nào nữa. Sooji cuối cùng cũng lấy lại được nhận thức . Em kinh hoàng nhìn vào con người điên cuồng tay dính máu trước mặt. Đây đầu tiên em thấy Harin đánh người khác. Sooji nhanh chóng cản Harin lại nếu không Wooyi sẽ chết mất.

- Chết tiệt, mau dừng lại đi Baek Harin.

- Xin cậu, tha cho tớ. Tớ sai rồi tớ sai rồi.

Bang Wooyi khóc lóc cầu xin Harin dừng lại. Sooji dùng hết sức để tách hai người kia ra khỏi nhau. Harin vẫn chưa kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô nhào đến định tiếp tục đánh Wooyi. Sooji đứng ở giữa chặn Harin lại. Em chửi Wooyi vì vẫn còn ngồi ở đó mà không chạy.

- Mau chạy đi đồ ngu. Muốn cậu ta đánh nữa à?

Thấy Wooyi đã chạy đi thì Sooji mới dám nhìn con người đang mất kiểm soát trước mặt. Ánh mắt cô trống rỗng giống như lúc mới gặp nhau. Nó như muốn nuốt chửng mọi thứ.

- Buông tôi ra coi Sung Sooji.

- Không đấy.

- Buông ra.

- Cậu muốn đánh luôn cả tôi à? Làm ơn bình tĩnh lại đi Baek Harin. Cậu đang làm tôi sợ đấy.

Baek Harin nhìn chằm chằm Sung Sooji. Cơn giận của cô cũng đã dịu đi. Sooji vẫn không có ý định buông người kia ra. Em sợ cô sẽ phát điên lên mà chạy đi kiếm Wooyi tiếp. Mọi chuyện xảy ra quá dồn dập khiến Sooji không biết phải xử lý như nào.

- Định ôm tôi đến khi nào?

- Khi cậu hứa với tôi là không đi tìm đánh nhỏ kia nữa.

- Thế ôm tôi tiếp đi.

Sooji không nói gì thêm nữa. Thấy Harin đã ổn định được cảm xúc thì bây giờ tới lượt em. Sooji cần thời gian để ổn định lại tinh thần sau mọi chuyện vừa xảy ra. Em không nghĩ Bang Wooyi sẽ muốn giết chết em, càng không thể nghĩ là Harin sẽ xuất hiện cứu em.

- Ôm đủ chưa? Vẫn còn sợ à.

- Không, sao tôi phải sợ chứ?

- Chúng ta nên tách nhau ra, trò chơi vẫn đang diễn ra.

Sooji khó hiểu trước câu nói của Harin. Em thật sự nể cách cô bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Baek Harin kiểm soát và ổn định lại cảm xúc quá tốt làm Sooji có chút nể phục.

- Ở đây an toàn hơn cơ mà. Tôi vẫn đang bị mọi người săn đuổi.

- Từ khi nào cậu coi tôi là đồng minh của cậu vậy Sooji? Tôi vẫn đang săn cậu mà.

Harin đưa súng lên nhắm vào Sooji. Em vẫn đứng yên tại chỗ. Không phải vì em bất ngờ quá nên đứng yên mà là do đang suy nghĩ về câu nói của Harin.
"Từ khi nào mà mình lại cảm thấy an toàn khi ở cạnh Harin?" -Sooji không hiểu bản thân của mình.
Cô thấy em đứng bất động thì cũng hạ nòng súng xuống. Đưa ra yêu cầu có lợi cho cả hai.

- Để tôi bắn cậu, sau đó ngồi ở đây nghỉ ngơi tôi sẽ canh chừng cho cậu. Tôi không thể tha cho cậu nhưng tôi cũng không để người khác tổn thương cậu.

Sooji vẫn đang ngơ ngác nhìn cô. Thấy thế Harin tiếp tục nói với giọng bình thản.

- Hiểu không? Mau cởi áo ra đi.

- Hả??

- Ý tôi là cái áo giáp của cậu. Chỉ cần dính vết sơn là được rồi.

"Chết tiệt, sao cậu ta có thể bình tĩnh như thế chứ? Như hai con người khác nhau vậy."- Sooji chửi thầm.

Sau khi xử lý xong vụ vết sơn, hai người ngồi xuống chả nói với nhau câu nào nữa. Tiếng còi thông báo kết thúc cuộc tập huấn đã vang lên. Mọi người nhanh chóng tập trung lại với nhau để kiểm tra và thông báo kết quả. Tất nhiên là cả đội Sooji dính nhiều phát đạn nhất rồi. Nhưng EunJung đã đỡ hết đạn cho Yerim nên người bị phạt là cậu ta. Ai cũng dính ba bốn màu sơn trừ Sooji. Áo em dính chỉ đúng một màu sơn của Harin khiến mọi người điều khó hiểu.

Sooji làm gì có tâm trạng quan tâm đến ánh mắt của mọi người nữa. Em vẫn đang suy nghĩ về câu nói của Harin. Em cố gắng lắp ráp mọi thứ lại với nhau. Em không hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy. Sooji không thể hiểu được cảm xúc của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro