Chap24: "Có tình cảm "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một chuyến đi trong sự mệt mỏi. Mọi thứ đang rối tung lên, vượt khỏi sự suy tính của Baek Harin. Trong lớp học được bao trùm bởi bầu không khí ngột ngạt, cô vẫn đang suy tư về những vấn đề mà dạo gần đây gặp phải. Chuyện xảy ra với EunJung quá lớn để có thể che đậy, vốn dĩ cậu ta là vận động viên tiềm năng mà giờ đây lại mất đi khả năng thi đấu vì vụ việc vừa qua. Đang băn khoăn thì bỗng có tiêng gọi của Doah phát ra từ cửa lớp.

" Hiệu trưởng và phu nhân Baek muốn gặp cậu."

Mặt Harin có chút tối lại, cô ậm ừ một tiếng rồi cùng Doah rời khỏi lớp học trong sự bàn tán của cả lớp. Đi đến cửa lớp thì Harin dừng lại đưa ánh mắt về phía Sooji, ánh mắt của hai người chạm nhau. Một cảm giác khó tả xuất hiện trong tâm trí Sooji, em là đang cảm thấy tội lỗi hay sao chứ? Không nhất định là không! Cô hoàn toàn xứng đáng với những điều tồi tệ đó. Sooji không chấp nhận được việc mình quan tâm đến cô, em đang cố gắng che đậy bằng suy nghĩ thương hại cô.

Harin khôi phục lại bộ mặt giả tạo của mình. Cô hít thở thật sâu rồi mở cửa phòng hiệu trưởng, sau đó chậm rãi bước vào. Mẹ cô đang ngồi trịnh trọng trên chiếc ghế hiệu trưởng, bên cạnh còn có Dayeon và cha ả ta. Harin bình tĩnh đặt câu hỏi.

" Gọi tôi đến đây có gì không?"

" Tất nhiên có rồi, con định giải quyết như nào?"

" Ai gây ra thì người đó chịu trách nhiệm. Sao phải hỏi tôi chứ?"

Nghe xong lời nói của Harin thì gã đàn ông bên cạnh có chút mất bình tĩnh. Harin nhìn vào những vết đỏ trên mặt Dayeon cũng đủ hiểu vấn đề. Người đàn ông trong bộ tây trang nói với giọng điệu khó chịu.

" Chúng ta gọi cháu đến đây để cùng nhau giải quyết. Giờ thì cháu làm như chuyện không liên quan đến mình sao? Cũng chả phải do cháu nên Dayeon mới dám làm càng."

" Tôi đâu có bảo cậu ta đánh người đâu chứ. Nếu chú muốn giải quyết trong im lặng thì e là không thể. "
Harin vẫn giữ thái độ bình thản, cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mà tiếp tục nói:
" Chú nên chấp nhận cùng cậu ấy đứng ra xin lỗi và chuyển hướng sang sự cố thay vì cố ý gây thương tích. Đó là biện pháp an toàn nhất, về phần EunJung tôi sẽ tự biết cách để cậu ta thừa nhận đó chỉ là sự cố trong lúc đùa giỡn."

" Con mau bỏ cái thái độ vô phép đấy đi Harin. Dù sao chú ấy cũng là đối tác lâu dài của tập đoàn."

" Không còn chuyện gì thì con xin phép về lớp nhé mẹ."

Chữ mẹ được cô cố ý nhấn mạnh khiến bà Choi cảm thấy khó chịu mà cau mày. Harin không quan tâm, cô quay sang nhìn Dayeon đang đứng lủi thủi với khuôn mặt vẫn còn một vài vết thương chưa lành.

" Dayeon cậu nên nghỉ học vài hôm đi nhé."

Harin định rời đi thì mẹ cô cất tiếng nhắc nhở về việc du học. Cô chỉ mỉm cười và đáp lại một vài từ đơn giản rồi nhanh chóng về đi. Đầu cô bây giờ trống rỗng, cảm giác khó chịu nhưng chả làm gì được. Bộ mặt giả tạo của bọn họ thật khiến cô kinh tởm. Bây giờ cô hiểu cảm giác của Sooji kinh tởm mình là như nào. Cô với họ vốn dĩ là cùng một loại người cơ mà, đều là bọn tài phiệt giả nhân giả nghĩa.

Bên phía Sooji, hôm nay em không có tâm trạng để tiếp thu đống kiến thức mà giáo viên đang luyên thuyên trên bục giảng. Hôm qua bố em đã bảo sẽ chuyển công tác sang một nơi khác và muốn hỏi ý kiến của em. Chả phải lúc trước em muốn rời đi là do Baek Harin nhúng tay vào không cho rời đi hay sao.
" Cô ta đang sợ mình và muốn mình biến mất để tiếp tục thao túng mọi người sao? "
Sooji không muốn rời đi ngây lúc này, em đã có những người bạn thật sự tin tưởng mình. Sooji không muốn phải sống trong mấy mối quan hệ tạm bợ như trước nữa. Đù gì cũng chỉ còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp trung học, nếu tốt nghiệp ở trường BaekYeon sẽ là điều kiện tốt hơn.

Đang mải mê suy nghĩ thì Jaeun bên cạnh khều vào tay em. Jaeun đã kéo em về với thực tại với câu nói hết sức vô tri.

" Cậu đang suy nghĩ hả Sooji?"

" Chứ không suy nghĩ thì làm gì được khi đang ngồi trong lớp học?"

" Thì ăn vụng với tớ và JaeHyung nè."

" Không ăn đâu."

" Chiều nay chúng ta sẽ đi thăm EunJung á."

Sooji gật đầu tỏ vẻ đồng ý, em nằm gục mặt trên bàn. Miệng không quên dặn dò Jaeun trông chừng giáo viên cho em nghỉ ngơi. Sooji vẫn chưa thấy Harin quay trở lại, con nhỏ đó lại trốn tiết. Em chả hiểu sao Harin thường xuyên không tham gia tiết học nhưng điểm vẫn cao. Em thật sự đã từng nghĩ rằng nhà trường lộ đề thi cho Harin xem trước. Nhưng ý nghĩ đó đã nhanh chóng xóa bỏ khi cô dễ dàng giải đáp được đống câu hỏi của Sooji về bài học thay cho Doah.
" Giỏi mà bị khùng, đúng là không ai hoàn hảo."- Một trong số suy nghĩ vu vơ của Sooji.

Tiết học nhàm chán nhanh chóng kết thúc. Sooji ngủ một giấc thật ngon trong sự trông chừng của hai cô bạn. Đến tiết thể dục, đám bạn thấy Sooji ngủ ngon nên cũng không gọi dậy. Hôm nay thay vì học thì bọn họ phải trực nhật sân trường nên có gọi Sooji dậy cũng chỉ để làm ô sin không công cho trường. Trong lớp bây giờ chỉ còn Yerim và Sooji. Bầu không khí yên tĩnh thì bỗng một tiếng cạch từ phía cửa lớp. Harin đã trở về, cô nhìn tổng thể mọi thứ và đánh giá tình hình. Nói đúng hơn thì cô chỉ dán mắt mình vào con người đang nằm ngủ ở bàn cuối.

" Nhìn cậu ấy làm gì? Cậu định toan tính điều gì nữa?"

Yerim cất giọng lên tiếng đánh bây bầu không khí yên tĩnh giữ ba người. Harin nhíu đôi mày, nhìn Yerim đang tức giận với cô. Vẫn là cái giọng điệu bình thản như mọi khi.

" Sao cậu cứ nghĩ xấu cho tôi, tôi nào toan tính điều gì cơ chứ."

" Loại người gian xảo như cậu mà không toan tính? Nực cười."

Harin không nhìn Yerim mà bước thẳng đến bàn của mình.
" Tôi nghĩ cậu nên lo cho người yêu của mình thay vì lo lắng về việc tôi sẽ làm gì Sooji."

" Cậu thấy Sooji mệt mỏi vì mấy trò ngu ngốc của cậu không? Không chỉ riêng Sooji mà là tất cả mọi người. Dừng lại đi Harin, nghĩ cho Sung Sooji đi."

" Nói cái gì thế? Tại sao phải vì cậu ta?"

" Chẳng phải cậu có tình cảm với cậu ấy sao?"

Harin sững người trước câu nói của Yerim. Tiếng nói của hai người này đã làm kinh động đến giấc ngủ của người kia. Sooji dụi mắt, ngồi dậy nhìn vào hai người đang đấu đá với nhau kia. Em chỉ để ý nét mặt có chút sững sốt của Harin.

" Hai người đang nói gì vậy? Mọi người đâu hết rồi??"

" Không có gì đâu, mọi người đã đi xuống sân để trực nhật rồi."- Yerim thay đổi sắc mặt nhẹ nhàng đáp lại lời của Sooji.

" Sao không gọi tớ dậy?"

" Cậu ngủ ngon vậy làm sao bọn tớ nỡ gọi cơ chứ."

Hai người họ liên tục chuyện trò mà hoàn toàn bơ cô ở một góc. Cô khó chịu nhìn hai người kia cười cười nói nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro