Chap25: Đến nhà em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng chiều nhẹ nhàng len lỏi qua từng ô cửa sổ tạo một cảm giác yên bình. Học sinh trường Baekyeon vẫn đang cặm cụi học tập để chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Sung Sooji lơ đễnh nhìn những đám mây trôi qua lớp kính của ô cửa sổ. Tiếng chuông tan học cũng đã reo, tâm trạng hôm nay của Sooji cũng khá tốt khi em nói ra quyết định ở lại đây và được bố mình chấp thuận. Trái ngược lại với Sooji, tâm trạng của Harin cực kỳ tệ. Cô luôn bị bố mẹ thúc giục về việc đi du học. Hôm nay Sooji định sẽ cùng đám bạn đi đến cửa hàng tiện lợi để ăn uống và tám chuyện. Nhưng em chưa kịp chuẩn bị thì đã bị Harin kéo đi trong sự ngỡ ngàng. Cô kéo em lên sân thượng, nơi đây không được mọi người chú ý nhiều và cũng chả ai lui đến đây cả. Sooji khó chịu trước sự tự tiện của Harin.

" Kéo tôi lên đây làm gì?"

" Muốn nói chuyện."

" Chúng ta không có gì để nói cả."
Sooji quay người định rời đi thì bị Harin nắm tay kéo lại.

" Tôi cho cậu đi chưa? Cậu còn nhớ điều kiện lúc ở trên boong tàu không?"

" Không, buông ra coi đau đấy."

Sooji phát cáu khi Harin bóp chặt vào tay của em, khiến bàn tay nhỏ bé đó in hẳn dấu đỏ. Harin vẫn giữ chặt lấy tay em không buông, Sooji đau đến mức phải kêu lên.

" Đau!"

" Tôi muốn cậu làm người hầu cho tôi 1 tuần."

" Không, bị ảo tưởng à? Mắc gì tôi phải nghe cậu."

" Yerim dạo gần đây hơi quá trớn rồi, hay là?

" Chết tiệt. Đừng có lấy bạn tôi ra uy hiếp."

" Cả JaeHyung và Jaeun nữa. Tôi không uy hiếp, tôi chỉ muốn cậu thực hiện đúng lời hứa của mình."

" Tôi đã hứa lúc nào? Rõ ràng lúc đó tôi không đồng ý."

" Muốn ba người họ được đối xử đặc biệt à?"
Harin siết chặt bàn tay lại làm cho Sooji đau điếng mà cắn răng. Em cố thoát khỏi bàn tay của người kia nhưng không thành. Harin suy nghĩ một lúc thì đưa ra yêu cầu thấp hơn so với lúc nãy.

" Một ngày thôi, chỉ cần cậu nghe lời tôi trong một ngày."

" Chết tiệt! Đau đấy, buông tay tôi ra coi."

" Trả lời."

" Được, tùy cô."
Sooji đau đến mức phải thỏa hiệp, em mà không chịu thỏa hiệp chắc nhỏ điên này bóp chết em luôn quá. Để nhanh chóng thoát khỏi con người điên này Sooji đành phải hạ cái tôi của mình xuống mà chấp nhận yêu cầu. Dù gì cũng chỉ có một ngày nên chả sao cả. Harin nghe được câu trả lời ưng ý thì cũng buông Sooji ra. Em nhanh chóng rời khỏi sân thượng để tìm đến nơi đám bạn đang đợi.

Như đã hứa thì hôm nay là cuối tuần và Sooji phải phục vụ cô tiểu thư. Buổi sáng với thời tiết có chút se lạnh làm cho con mèo lười không muốn dậy. Sooji nằm cuộn tròn trong chăn ngủ mà quên mất đi thỏa thuận với Harin. Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Sooji khỏi giấc ngủ say nồng. Sung Sooji mặc một chiếc áo thun rộng để lộ cả xương quai xanh, kèm theo đó là chiếc quần thể thao ngắn. Với bộ dạng lếch thếch, lôi thôi miệng vẫn còn ngáp mà bước ra mở cửa. Miệng em không ngừng càm ràm về việc giấc ngủ bị phá.

" Ai mà giờ này lại bấm chuông nhà tôi vậy?."

Vừa mở cửa ra đã đập thẳng vào mắt em cái bóng dáng cao gầy, tay cầm túi lớn túi nhỏ đựng đầy nguyên liệu nấu đồ ăn. Sooji ngơ ngác nhìn người kia mới chợt nhớ ra thỏa thuận của hai người. Harin cũng ngơ ngác nhìn Sooji trong bộ dạng ngáy ngủ, chưa tỉnh táo. Mặt cô có chút ửng hồng trước dáng vẻ dễ thương của người kia.

" Giờ này mà còn chưa chịu dậy sao? Thật lười biếng."

" Câm mồm."

" Không mời tôi vào hả?"

" Không mời, cút về giùm đi."

Harin chả thèm để ý đến câu nói đuổi khách của Sooji. Cô tự tiện đẩy Sooji vào bên trong nhà xong đóng cửa lại. Harin nhìn một lượt đánh giá nội thất căn nhà. Sooji khó chịu ra mặt trước sự tự tiện của Harin, cô xem nhà em như nhà cô vậy.

" Đừng đứng đó nhăn nhó nữa, Sooji. Mau vệ sinh cá nhân để còn phục vụ tôi nữa."

" Đi về đi."

" Muốn ngủ tiếp à?"

" Không. "
Miệng nói không nhưng trong lòng Sooji kêu gào là có. Harin chỉ cười mỉm trước sự bướng bỉnh của Sooji.

" Lẹ lên đi Sooji."

" Không đấy."

Cô thấy em cứ từ chối mọi yêu cầu của mình liền có chút khó chịu. Harin bước đến bên cạnh Sooji, sau đó nhấc bổng em trong sự ngỡ ngàng. Cô vác em vào trong phòng tắm, Sooji cố gắng giãy giụa thoát khỏi nhưng không thành công. Cô chậm rãi đặt em lên thành gạch kế bên chiếc lavabo âm bàn. Thấy Sooji định lên tiếng càm ràm thì Harin nhanh chóng chặn họng em lại.

" Im lặng hoặc tôi sẽ giúp cậu thay quần áo luôn nhé."

" Mẹ điên thật, đi ra ngoài đi."

Hiện tại Sooji đang ngồi ở vị trí cao hơn Harin, đây là lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt mĩ của cô từ góc nhìn này, em có chút choáng ngợp. Cô ngước nhìn người đang thẫn thờ trước mặt mà nở một nụ cười làm em ngượng muốn độn thổ. Sooji nhanh chóng lấy lại nhận thức rồi đuổi Harin ra khỏi phòng tắm.

Trong lúc chờ đợi Sooji thì Harin không thể ngồi yên được. Cô đi loanh quanh khám phá căn nhà. Nhà Sooji không quá to nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Nội thất được trang trí theo phong cách hiện đại, được sắp xếp đơn giản nhưng cũng vô cùng tinh tế tạo cảm giác thoải mái, ấm cúng. Tìm tòi một lúc thì Harin bắt gặp được một tấm ảnh của Sooji và bố mình. Sooji trong bức ảnh nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, điều đó làm Harin cảm giác chua chát trong lòng khi nghĩ về bố của mình.

" Đang phá cái gì đấy nhỏ kia? Nhà của tôi mà cậu cứ tự tiện như vậy thì tôi sẽ đuổi về đấy nhé."
Sooji từ phía sau lên tiếng khiến Harin giật mình mà quay lại nhìn. Sooji vừa tắm xong vẫn còn đang dùng khăn để lau tóc nhưng miệng thì không ngừng càm ràm. Harin nhíu mày nhìn chằm chằm làm Sooji ngượng không nói nữa. Harin chậm rãi đi đến và ngồi xuống chiếc sofa giữa nhà, sau đó liền ra lệnh cho Sooji.

" Xong chưa? Đi nấu đồ ăn đi."

" Tự đi mà nấu."

" Chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ đấy. Hay cậu muốn ba người bạn kia được đối xử đặc biệt?"

" Bitch!"
Sooji để lại một câu chửi sau đó ngoan ngoãn đi chuẩn bị đồ ăn cho người kia. Nhìn vào đống đồ mà cô mua khiến em hơi choáng váng.
" Mua cho cả họ ăn hay gì mà lắm thế."

Tay nghề của Sooji cũng khá tốt vì em đã phải tự lập từ khi học cấp 2. Việc nấu nướng thì có lẽ không còn là vấn đề khó đối với em. Suy nghĩ một lúc thì em cũng bắt tay vào công việc bếp núc. Đang cặm cụi làm thì Harin đi vào trong bếp.

" Có cần giúp gì không?"

" Không. Cút giùm."

Harin không trả lời mà cứ đứng một chỗ nhìn Sooji loay hoay trong bếp. Em thấy cô đứng nhìn mãi như chú cún bị chủ nhân trách móc nên cũng xiêu lòng.

" Cậu nhặt hết đống rau đó đi."
Sooji vừa nói vừa chỉ vào túi rau để ở trên bàn. Harin thấy thế liền đi đến phụ tiếp em, nhặt rau xong cô chuyển sang thái thịt. Đây là lần đầu Harin vào bếp nên còn có chút luống cuống. Cô trượt tay mà cắt thẳng vào ngón tay của mình khiến nó rỉ máu. Sooji thấy cảnh đó liền nhíu mày chán nản, em cảm thấy nhỏ này chỉ được cái mác bên ngoài.

" Đi ra ngoài kia ngồi giùm đi, cậu phiền thật đấy Harin."

Harin không nói gì cả, cô ngoan ngoãn đi ra sofa ngồi đợi. Thật sự không biết hôm nay ai phải nghe lời ai. Một lúc sau thì mấy món ăn cũng được Sooji dọn ra bàn. Vì là buổi sáng nên Sooji cũng chả nấu mấy món cầu kì làm gì, có ăn là may lắm rồi. Hai người ngồi ăn mà chả ai nói với ai câu nào. Đây là một bữa ăn yên tĩnh trong những tia nắng ấm áp vào buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro