Chap26: Uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng đã kết thúc trong sự im lặng của hai người. Sooji chán ghét nhỏ kia khi em vừa phải nấu cho nhỏ đó ăn vừa phải dọn dẹp mọi thứ trong khi nó chả làm gì. Hiện tại em giống như vừa rước được người chồng vừa gia trưởng vừa coi thường mọi thứ vậy. Tuy nhiên gia trưởng này có chút đẹp và giàu nên cũng tạm chấp nhận được. Sung Sooji loay hoay một lúc cũng xong hết đống việc nhà, cảm giác thăng hoa sau khi hoàn thành mọi thứ đã làm em quên mất đi con người vẫn còn ngồi ngoan ngoãn trên Sofa. Theo thói quen Sooji đi thẳng vào phòng của mình đóng cửa làm Harin hoang mang.

" Này mở cửa ra coi? Không sợ tôi ăn cắp đồ nhà cậu hả?"

Nghe tiếng gõ cửa liên tục làm Sooji nhớ ra rằng mình không ở nhà một mình. Em đang đấu tranh tư tưởng rằng có nên bỏ cô ở ngoài đấy để ngủ luôn không. Nhưng Sooji sợ nhỏ điên kia đốt nhà em nếu em còn tiếp tục bỏ mặc cô đập cửa như vậy. Em lười biếng mà bước ra mở cửa phòng cho cô. Harin có chút quạu khi bị Sooji bỏ mặc ở ngoài.

" Làm cái gì vậy? Dám bỏ tôi ở ngoài?"

" Muốn gì nói lẹ."

" Pha cho tôi ly sữa ."

" Kiếp trước tôi lừa gạt cậu cái gì mà giờ phải trả giá như này."
Sooji càm ràm trước số phận của mình. Em không thèm nhìn mặt cô mà đi thẳng vào bếp pha sữa cho cô.

" Lừa tình đấy."
Harin nói với giọng điệu trêu chọc làm Sooji sững người quay lại nhìn. Cô là đang thả thính em đấy sao cơ chứ.

" Bớt nói mấy câu ghê tởm đó lại đi."

" Không."

Em không thèm quan tâm đến mấy câu nói vô nghĩa của cô nữa. Tập trung pha cho cô sữa nóng. Sooji đưa ly sữa nóng hổi cho cô rồi nhanh chóng đi vào phòng và chui vào chiếc chăn. Harin thấy thế liền loay hoay ôm chiếc laptop của mình vào phòng em.

" Ai cho cậu vào đây?"

" Lớn tiếng với ai vậy?"

" Mắc gì không được lớn tiếng, đây là nhà của tôi."

" Cũng là nhà của tôi mà."
Harin nói với cái giọng điệu vô cùng thản nhiên, kèm theo đó là cái khuôn mặt ngơ ngơ, đáng yêu đó làm cho Sooji phát cáu lên. Em bây giờ chỉ muốn đấm cô ngây lập tức.

" Wtf, có tin tôi đấm cậu không?"

" Tôi nói sai gì sao? Bây giờ cậu là của tôi, thì nhà này của cậu cũng là của tôi."

" Lí lẽ kiểu đéo gì vậy."

Sooji sợ hãi trước độ ngang ngược của cô. Em bật chế độ không quan tâm mà lơ đi hết mấy hành động của Harin. Cô thấy vậy thì tiến vào phòng sau đó đóng cửa lại. Cô đặt đồ của mình lên chiếc bàn học của Sooji, cô tò mò và khám phá đống đồ trang trí trong phòng. Em thì vẫn đang nằm nghịch điện thoại mặc kệ người kia phá phách. Dù gì thì cô cũng không thiếu tiền nên hư thì bắt đền gấp 10 lần, coi như phi vụ có lời. Sau một lúc tìm tòi thì Harin cũng chịu ngồi yên một chỗ. Sooji quay lại nhìn sau đó không quên mỉa mai dáng vẻ thích thú với ly sữa của người kia.

" Lớn già đầu còn đòi uống sữa."

Harin im lặng không trả lời làm Sooji có chút ngạc nhiên. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng nghịu. Harin quay lại nhìn Sooji đang nằm nhìn mình mà cau mày. Suốt ngày em cứ cau có như vậy liệu có nhanh già hơn không? Harin mỉm cười sau đó phản bác lại lời nói của em.

" Tớ đâu có phải bà già nhăn nhó như cậu đâu Sooji."

" Cái gì chứ?"
Sooji bị nói lại liền có chút uất ức trong lòng. Bị cô chê già làm em cảm thấy tổn thương tinh thần. Lần đầu tiên có người chê em già, nói chứ em cũng có nhan sắc và được rất nhiều nam sinh theo đuổi mà giờ lại bị nhỏ điên kia chê. Sooji sốc không nói nên lời. Thấy khuôn mặt ủ rũ của Sooji làm Harin bối rối. Cô nói với giọng nhẹ nhàng hơn, cố gắng giải thích vấn đề với em.

" Tôi uống sữa để giảm bớt cơn nghiện thuốc lá, cậu ghét tôi hút thuốc mà không phải sao?"

Em nghe cô nói xong thì vẫn còn giận không thèm nhìn. Tuy có chút xiêu lòng trước sự dịu dàng của Harin nhưng mà cô dám chê em già thì sao mà bỏ qua được. Harin bị em cho ăn bơ liên tục liền hạ giọng xuống.

" Được rồi, Sung Sooji là người duy nhất mà tôi thấy dễ thương trên thế giới này. Tôi bị điên mà sao cậu lại chấp nhất kẻ điên làm gì?"

" Fuck!"
Sooji ngồi bật dậy ném chiếc gối bên cạnh vào người Harin. Cô bắt lấy chiếc gối sau đó tiến lại phía giường Sooji đang nằm.

" Định làm gì hả nhỏ điên kia?"

" Chẳng phải cậu ném gối cho tôi nằm hay sao?"

" Sao cậu có thể nói mà không ngượng mồm được vậy?"

" Cậu chửi cũng đâu có ngượng đâu."

" Chửi có sai không?"

Thấy cô định cãi lại thì Sooji cầm cái gối lên đe dọa. Harin im lặng không nói nữa để làm em hài lòng. Ngồi xụ mặt xuống một hồi thì cô cũng đưa ra cái biểu cảm ấm ức.

" Chúng ta đã thỏa thuận cậu phải nghe lời tôi cơ mà?"

" Thế tôi có không đáp ứng cậu cái gì không? Đừng tỏ vẻ như kiểu tôi ăn hiếp cậu."

" Cậu ghét tôi lắm hả Sooji?"

" Ừ, rất ghét."

" Nếu tôi biến mất cậu có vui không?"

" Vui."

Bầu không khí có chút trầm xuống sau câu trả lời của Sooji. Nói đúng hơn thì tâm trạng của Harin tuột dốc không điểm ngừng. Sooji không biết chính câu nói này sẽ làm em đau khổ. Cô chậm rãi nằm lên giường, lấy chiếc gối lúc nãy để kê đầu.

" Tôi ngủ nhé."

" Giận à?"

" Không, đừng nói nữa. Đấy là mệnh lệnh."

Cô vẫn tỏ ra ngạo mạn nên Sooji cũng chả quan tâm cho lắm. Nằm nghịch điện thoại được một khoản thời gian, em cảm giác có chút đói nên quay người đi kiếm gì đó ăn. Harin mua khá nhiều đồ ăn đa số là đồ ăn healthy và hơn hết cô mua hơn 10 hộp sữa dâu cho Sooji. Em có chút rung động trước sự tinh tế của cô.

Quay về phòng thì em thấy cô đã ngủ từ lúc nào rồi. Lúc nãy cũng chả để ý đến cô nên cũng chả biết đang làm gì. Harin có chút run rẩy vì lạnh, lúc nãy cô không đắp chăn vì nhường cho Sooji. Em là người khá thích lạnh nên bật điều hòa ở nhiệt độ hơi thấp. Sooji nhìn cô đang ngủ nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt lấy nhau có chút cảm xúc tội lỗi. Em leo lên giường và cố đắp một nửa chiếc chăn cho cô. Đang nhướn người qua phía bên người cô để đắp phần chăn  còn lại thì cô bỗng thức dậy. Ánh mắt của hai người vô tình dán chặt lấy nhau. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn có vài cm khiến em ngượng ngùng.

" Làm gì cái gì vậy Sooji."

" Đắp chăn, là đắp chăn cho cậu."
Sooji lắp bắp nói sau đó nhanh chóng trở lại vị trí của mình. Cô chỉ cười không nói gì và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Còn Sooji bên này mặt đã ửng hồng hết cả lên. Em cố trấn định lại cảm xúc của bản thân, Sooji không thật sự ghét cô. Điều đó em biết nhưng luôn cố gắng che giấu và chối bỏ cảm xúc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro