Chap27: Kết thúc trò chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngày hôm ấy Sooji cứ tưởng cô sẽ bày đủ trò để hành hạ mình nhưng không Harin chả đưa ra yêu cầu gì khó khăn cả, cậu ta chỉ ngủ hoặc cắm mặt vào chiếc laptop của mình. Sooji cảm giác như nhà mình bị cô coi thành của cô mất rồi, cô hoàn toàn không có chút gượng gạo mà sinh hoạt như bình thường. Cuối cùng thì cũng đuổi được con người kia về làm Sooji thoải mái hơn rất nhiều.

Harin không lập tức về nhà của mình mà thay vào đó ghé qua phòng bệnh của EunJung. Lúc cô ghé qua thì cũng khá khuya và Yerim đã về nhà rồi. Căn phòng chỉ còn có Harin và EunJung. Cậu ta biết cô đến đây để làm gì, khuôn mặt có chút nhăn nhó khi nghe lời nói của cô.

" Tôi muốn cậu nói với truyền thông rằng đây là tai nạn. Và tất nhiên Yerim sẽ được tổ chức buổi trình diễn đầu tiên vào cuối tuần sau. Tôi chắc chắn với cậu là sự nghiệp của Yerim sẽ thuận lợi."

" Nhưng.."
EunJung ngập ngừng, khuôn mặt vẫn cau có. Cậu ta đang suy nghĩ về yêu cầu mà Harin đưa ra. Quả thật thì cho dù có kiện Dayeon thì con ả cũng chỉ đi trại giáo dưỡng vài tháng rồi lại ra. Lúc con ả ra có khi lại đánh bọn họ còn nặng hơn lúc trước. Điều đó chả có lợi gì cho EunJung và hơn hết là cho Yerim. Nhưng nếu Yerim biết EunJung vì cô ấy mà từ bỏ mọi thứ thì cô ấy sẽ rất giận. EunJung đắn đo suy nghĩ làm Harin có chút mất kiên nhẫn. Cô gằn giọng ép buộc con người đang nằm trên giường bệnh phải trả lời mình ngay lập tức.

" Có chấp nhận hay không?"

" Được, cậu phải giữ lời và không được cho Yerim biết."

" Tất nhiên."

Harin rời đi ngay sau khi nhận được câu trả lời. Vụ việc kia đã được giới tài phiệt giấu giếm chả còn chút bằng chứng nào bất lợi cho họ. Harin cũng vậy, cô hoàn toàn chừa đường lui cho mình và tập đoàn BaekYeon. Nếu mọi chuyện đổ bể thì đám Dayeon sẽ phải gánh tội thay vì vốn dĩ Harin chưa từng động chân động tay vào người khác. Mọi chuyện vẫn sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của cô, trừ con nhóc lắm mồm Sooji. Việc ngoài ý muốn duy nhất trong kế hoạch của Harin là cô thật sự rung động trước Sooji như lời Doah cảnh báo.

Mọi thứ vẫn diễn ra một cách yên bình, cả lớp 2-5 cũng được vượt qua kì thi cuối kì một cách suôn sẻ. Cuộc bình chọn thứ hạng tiếp theo cũng được dời lại vào cuối tuần, sau khi buổi trình diễn đầu tiên của Yerim tại trường kết thúc.

Buổi trình diễn diễn ra suôn sẻ, Yerim rất vui vì ước mơ của mình đã được thành sự thật. Mọi người trong trường đều hú hét cổ vũ cho cô nàng xinh đẹp trên sân khấu. Sooji vẫn không thể dời mắt khỏi Harin, em không tin cô dễ dàng buông bỏ xiềng xích để mọi người có thể tự do. Kết thúc buổi trình diễn trong sự reo hò của mọi người. Harin đã rời đi từ lúc nào mà Sooji không hề hay biết. Mọi người trong lớp 2-5 đều tập trung ở lớp để thực hiện cuộc bình chọn tiếp theo. Sooji bất an vì không thấy Yerim đâu cả, em vội vã đi tìm Yerim và bắt gặp cả tượng Yerim đã được đưa lên xe cấp cứu.

Sooji nghiến răng, cơn giận trong em bùng phát. Lúc này Harin vẫn còn đang đứng trên bục giảng thông báo về một số thay đổi của trò chơi. Sooji đột nhiên đẩy mạnh cửa, bước đến nắm cổ áo Harin đẩy mạnh vào tường. Mọi người trong lớp đều trố mắt nhìn hành động của Sooji.

" Cậu làm gì Yerim rồi hả?"

Lời nói Sooji vừa cất lên mọi người trong lớp liền liên tục bàn tán. Niềm tin và sự phục tùng vào trò chơi kim tự tháp dường như đang tan vỡ. Harin nhíu mày nhìn Sooji, cô hất tay Sooji ra khỏi người mình.

" Tôi đã làm gì cơ chứ? Đừng có mà vu khống người khác."

" Không cậu thì ai? Cậu không làm gì thì sao Yerim phải nhập viện cơ chứ?"

" Tôi bảo là phải tôi. Cậu thật sự không tin tôi?"

Doah đứng bên dưới thấy tình hình không ổn nên liền lên tiếng. Mọi người lúc này cũng im lặng để nghe.

" Sooji có chuyện gì thì cũng về chỗ đi. Chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc bình chọn."

Sooji nhìn Doah bằng đôi mắt thất vọng, em không tin được Doah vẫn sẽ tiếp tục đi theo trò chơi thối nát này. Ở đâu đó trong lớp có một ánh mắt lo lắng, sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Harin. Cô nhạy bén nhận thức được mọi chuyện, cảm xúc bức bối tràn đầy trong tâm trí cô. Còn Sooji thì đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Em dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Harin, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nói.

" Được rồi cậu muốn tiếp tục cũng được. Nhưng tôi cá chắc rằng rất nhiều bạn học không muốn tiếp tục."

" Ý cậu là gì?"

" Tạo bình chọn đi, ai muốn dừng lại cái trò chơi điên khùng này thì hãy đứng lên. Nếu số đông muốn dừng thì trò chơi sẽ kết thúc. Được chứ Baek Harin? Cậu luôn nói là quyền quyết định thuộc về mọi người."

Doah và mọi người trong lớp đều tán thành ý kiến của Sooji. Bỗng Dayeon với khuôn mặt đầy thương tích từ đâu xông vào. Cô ta hiên ngang đi đến chỗ ngồi của mình. Người đầu tiên đứng lên là JaeHyung tiếp đến là Jaeun và nhiều bạn học khác. Dayeon ngồi phía sau đập bàn, ép một vài người dưới trướng mình phải ngồi xuống. Eun Byul không chấp nhận được việc mất đi quyền lực nên cũng đe dọa. Đáng lẽ là đã có 13/22 người đứng dậy nhưng vì Dayeon uy hiếp nên 2 bạn đã ngồi xuống.

Con ả Dayeon vẫn tức điên lên vì có một bạn không nghe lời nó mà vẫn đứng. Nó nhào đến định đánh bạn kia thì bị Jaeun ngăn lại. Dayeon quay qua đánh luôn cả Jaeun và Jaeun không hề phản kháng lại. Cô bạn kia sợ hãi nên cũng ấp úng mà ngồi xuống. Harin nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt mà có chút bất mãn. Eun Byul thấy thế liền đắt ý lên tiếng.

" Chỉ có 10/22 người đứng lên, cậu thua rồi Sooji. Trò chơi vẫn sẽ tiếp tục."

" Chưa đâu, vẫn còn thời gian cơ mà."

Sooji vẫn giữ thái độ kiên định không chút lung lay. Eun Byul ngạc nhiên khi thấy Doah đứng dậy. Con ả tức điên lên nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" Cũng chỉ có 11 người thôi, cậu nói đông hơn mới kết thúc mà đúng không?"

" Cuộc bình chọn còn 10s."
" Cuộc bình chọn đã kết thúc, các cậu giữ trật tự ."
Doah coi đồng hồ xong chậm rãi lên tiếng. Mọi người cũng im lặng chờ đợi kết quả. Eun Byul vẫn giữ thái độ đắc ý. Sooji có chút lo lắng vì sĩ số vốn dĩ là hòa và trò chơi vẫn sẽ tiếp tục. Mọi công sức của cả đám sẽ đổ sông đổ biển. Doah chậm rãi lên tiếng làm mọi người hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

" Tớ xin thông báo rằng trò chơi kim tự tháp xin được kết thúc."

Eun Byul nghe xong liền sốc, con ả không chấp nhận được kết quả này. Dayeon nhào đến định đấm vào mặt Doah nhưng bị Jaeun ghì chặt lại không cho di chuyển. Sooji và mọi người cũng ngạc nhiên vì kết quả mà Doah thông báo. Eun Byul nổi điên lên phản đối kết quả.

" Rõ ràng là sĩ số hòa. Trò chơi vẫn phải tiếp tục cơ chứ. Chết tiệt, cậu theo phe Sooji nên kết luận không công bằng."

" Có tận 12 người đang đứng mà Eun Byul. Tôi hoàn toàn không thiên vị."

" Làm gì có 12 người..."

Eun Byul sững người, con ả chợt nhớ ra điều gì đó liền nhìn vào phía Harin. Sooji cũng nhảy số theo quay lại nhìn. Harin thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình nên cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết gì. Cô bình thản đi lên đứng cạnh Sooji sau đó lên tiếng thông báo với mọi người. Sooji vẫn không thể nào hiểu được hành động của cô.

" Tôi xin nhắc lại lần nữa, trò chơi kim tự tháp chính thức kết thúc tại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro