Chap28: Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng le lói qua từng ô cửa sổ đã xóa tan sự u ám của lớp học. Tất cả học sinh thuộc lớp 2-5 đều sững sốt nhìn vào hai bóng dáng đang đứng giữa bục giảng. Bọn họ hoài nghi rằng mình có nghe lầm hay không. Baek Harin, con nhỏ cuồng quyền lực đấy thật sự muốn dừng lại hay sao cơ chứ? Sung Sooji cũng như mọi người, em không thể tin được phiếu bầu thứ 12 chính là của con người mình ghét cay ghét đắng này. Vẻ mặt cô vẫn bình thản, không hề có sự phẫn nộ trong đôi mắt ấy. Sooji như sắp bị nhấn chìm trong đống suy nghĩ về hành vi bất thường của cô.

Bầu không khí đang yên tĩnh bỗng có tiếng hét từ cuối lớp. Jaeun vì thấy mọi chuyện đã kết thúc nên cũng buông Dayeon ra. Con ả quay qua chiếc bàn bên cạnh cầm một cuốn sách đập thẳng vào đầu Jaeun. Cô bạn choáng váng trước cú đập bất ngờ từ phía con ả chó điên kia. Bị đánh bất ngờ nên Jaeun không kịp trở tay mà rơi vào thế bị động. Sự chú ý bây giờ dồn về phía hai người đang ẩu đả phía cuối lớp. Dayeon nhào đến đè Jaeun nằm vật ra sàn gạch, tay con ả cầm cuốn sách dày cộm mà liên tục đập vào đầu Jaeun. JaeHyung nhanh chóng nhào đến lôi Dayeon ra khỏi người Jaeun.

" Con mẹ mày buông cậu ấy ra coi, con chó điên này."

" Mau ngăn Dayeon lại."
Mọi người xung quanh hò hét, cố gắng kéo Dayeon đang phát điên ra khỏi cơ thể Jaeun đang nằm chật vật vì vết thương trên đầu. Hiện tại mọi sự chú ý đang dồn phía Jaeun, Sooji đang định đi đến chỗ cô bạn thì một bóng dáng nhào đến. Bang Wooyi cầm theo một con dao gọt hoa quả mà lao đến chỗ Sooji. Quá bất ngờ em không hề có chút phòng bị. Khuôn mặt Wooyi lúc này méo mó đến ghê tởm, con ả như phát điên. Sooji cứ tưởng mình hứng chọn cú đâm từ Wooyi, em nhắm mắt chấp nhận cơn đau. Nhưng chả có cơn đau nào cả, Sooji sững người khi Baek Harin đứng chắn trước mặt em.

Bang Wooyi hốt hoảng buông con dao xuống sau đó ôm mặt la hét. Eun Byul đứng nhìn mà nở một nụ cười khinh bỉ, cô ta cảm thấy hả hê khi Harin bị như vậy. Cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng cơ thể thì không, Harin hứng trọn cú đâm thay cho Sooji. Máu từ vết thương nhuốm đỏ một phần chiếc áo sơ mi trắng. Doah lo cho Jaeun chưa xong liền phải hốt hoảng lao đến cầm máu cho Harin. Mọi người trong lớp nhanh chóng gọi cấp cứu cho cả hai người Jaeun và Harin. Sooji đứng bất động, tâm trí em rối bời. Tất cả những người xung quanh em hôm nay đều bị thương vì em. Sooji tự nhận hết đống lỗi lầm lên chính bản thân mình. Tiếng gọi của JaeHyung nhanh chóng kéo Sooji về lại thực tại rối ren này.

" Sooji mau lên, chúng ta phải đi ngây bây giờ."

" Aiss, Tớ rối quá JaeHyung, rối quá!"

" Tỉnh lại Sooji, Bang Wooyi đã bỏ chạy và chúng ta phải lôi đầu nó ra trước pháp luật."

JaeHyung vừa nói vừa đặt hai tay lên vai Sooji lắc nhẹ, cô bạn cố gắng để vực dậy tinh thần cho Sooji. Em nghe xong cũng cố lấy lại sự bình tĩnh.

" Cậu đi đến bệnh viện một mình được không? Tớ sẽ xử lí con ả điên đó."

" Được, cẩn thận nhé Sooji. Tớ đi đây."

Vừa dứt lời JaeHyung liền chạy đi mất. Sooji cố gắng trấn an bản thân sau đó cùng một vài người bạn trong lớp đi tìm Bang Wooyi. Theo linh cảm thì Sooji đi đến ngay bể bơi của trường. Quả thật là Bang Wooyi đang trốn ở đây. Cô ta dùng hai tay ôm đầu, ngồi gục mặt vào đầu gối khóc nức nở. Sooji bước đến bên cạnh ả ta, Wooyi nhận thức được có người liền nhanh chóng ngước mặt lên nhìn.

" Sao phải làm tới mức này hả?"

" Cậu không ở vị trí của tôi thì sao mà hiểu được? Cậu đâu biết nó áp lực đến mức nào." Wooyi vừa nói vừa khóc thút thít.

" Sao tôi phải đặt mình vào vị trí của cậu làm đếch gì cơ chứ? Một con tâm thần phân liệt đòi hỏi sự cảm thông sao, thật nực cười."
Sooji cười khinh bỉ nhìn con ả đang ngơ ngác kia, sau đó tiếp tục nói tiếp.

" Con người như cậu mà cũng dám tỏ ra vẻ bản thân mình đáng thương sao? Áp lực của cậu còn đéo bằng một phần của tôi và người khác. Suốt ngày cứ than vãn rằng bản thân mình thiệt thòi, trông nó thật thảm hại. Cậu được bố mẹ yêu thương, được sống trong vinh hoa thì cậu đã từng đặt bản thân mình vào người khác hay chưa? Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ sống hưởng thụ cuộc đời chứ không phải làm mấy việc ngu ngốc rồi ngồi đây khóc lóc đâu."

" Câm mồm! Ai cho mày phán xét tao."

Wooyi lao đến định tát Sooji nhưng liền bị em chặn lại. Sooji không nhân nhượng tung thẳng quả đấm vào mặt vào mặt người đối diện. Cơn giận dữ trong bản thân cố kiềm nén nay đã bộc phát. Sooji hết chịu được cái nết ảo tưởng và giả nai của con nhỏ này nữa rồi. Cả hai vật lộn với nhau nhưng rõ ràng lần này Sooji hoàn toàn chiếm ưu thế. Em nắm tóc Wooyi kéo đến bên cạnh hồ bơi. Bàn tay thô bạo mà nhấn đầu Wooyi xuống nước. Em cứ nhấn rồi lại kéo làm con ả sắp ngất đến nơi rồi.

" Đm nãy mày định đâm ai hả con kia. "

" Tớ biết lỗi rồi tha cho tớ."

" Đéo nhé. Lúc mày đẩy cậu ấy xuống nước, lúc mày bóp cổ tao mày có nghĩ đến cảm giác của bọn tao không?"

Sooji định tát vào mặt Wooyi thêm lần nữa thì bị các bạn cùng lớp ngăn lại. Wooyi vừa được cứu liền ho sặc sụa, miệng không ngừng lẩm bẩm nói điều gì đó. Bang Wooyi khóc càng to hơn khi thấy các bạn cùng lớp đã ngăn Sooji lại. Con ả liên tục kể lể rằng Sung Sooji muốn giết chết bản thân mình. Sooji tức điên lên, em vùng vẫy cố thoát khỏi cái níu tay của Sung Ah nhưng không thành công. Mọi người cố gắng ghìm chặt cơ thể đang chống cự của Sooji để em có thể bình tĩnh lại.

" Bình tĩnh nào Sooji."

Sooji ngồi bệt xuống mặt sàn, ánh mắt không còn sự kiên cường nữa thay vào đó là một ánh mắt trống rỗng giống với Harin. Sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh thì Sooji khăng khăng gọi cảnh sát và mặc kệ sự phản đối của mọi người. Hiệu trưởng khi biết tin thì cũng đã quá muộn. Bà ta tức điên lên khi liên tục nhận các cuộc gọi từ các nhà báo và phóng viên.

Sooji cô gắng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa với phía cảnh sát để có thể đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể. Em một mạch đi thẳng đến phòng bệnh với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Người đầu tiên mà Sooji đến thăm đó là Jaeun. Dù Harin đã đỡ nhát dao cho em nhưng em vẫn không thể tha thứ việc cô cho người đánh Yerim. Vừa bước vào đã thấy Yerim ngồi trên chiếc giường trống bênh cạnh giường của Jaeun với cánh tay bị thương được băng bó cẩn thận. Jaeun thì được băng bó ở đầu, EunJung thì ở chân. Và trông cả đám như vừa cùng nhau ẩu đả một trận thật lớn vậy. Sooji cũng bị thương khi đánh nhau với Wooyi nhưng đó vẫn chỉ là vết thương ngoài da so với các bạn của em. Bây giờ chỉ có một mình JaeHyung là vẫn còn ổn, cô ấy chả khác gì người mẹ chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho bốn người con hư đốn. Yerim cũng kể lại lí do vì sao mình bị thương với cả đám. Là do cô nàng đã gặp Dayeon cùng Eun Byul ở sân sau trường, cả hai bên còn có xích mích về vụ EunJung nên đã xảy ra ẩu đả. Vụ việc chả hề liên quan đến Baek Harin như Sooji từng nghĩ. Nghe xong thì sắc mặt Sooji có chút trầm xuống, cảm giác tội lỗi xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Sooji.

" Cậu ổn không Sooji?"
JaeHyung thấy sắc mặt của Sooji có chút khó coi nên liền hỏi han quan tâm.

" Tớ ổn, à còn..."
Sung Sooji ngập ngừng không dám nói ra cái tên mà em đang lo lắng ngay lúc này. JaeHyung không hiểu Sooji đang muốn nói đến ai. Yerim thì khác, cô nàng dễ dàng hiểu được Sooji đang nhắc đến ai, cô quá hiểu ra cô bạn cộc cằn của mình.

" Baek Harin vẫn ổn. Chỉ là dao gọt hoa quả nên vết thương không quá sâu."
Yerim bình tĩnh nhìn thẳng vào Sooji và nói. Mọi người có chút ngạc nhiên trước lời nói của Yerim. Sooji nghe xong khuôn mặt liền thả lỏng, tuy nhiên cảm giác tội lỗi vẫn còn dâng trào trong lòng em. Dù không nói ra nhưng ai cũng đều nhận định rằng Sooji đang rất lo lắng cho cô tiểu thư Baek Harin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro