Chap29: Những sợi xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã sụp tối, cả đám bạn vẫn nói chuyện rôm rả khắp căn phòng. Seo Doah cũng đến và kiểm tra tình hình của Jaeun và sát trùng vết thương cho Sooji. Ánh mắt của Doah chứa đựng một tia đượm buồn, thống khổ. Có lẽ cậu ta đã phải chịu áp lực rất lớn từ phía nhà trường và gia đình. Jaeun hiện tại vẫn còn ngủ, cậu ấy được JaeHyung gọi thức dậy để ăn trưa sau đó lại ngủ tiếp, chắc là vì vết thương vẫn có quá đau nên cậu ấy phải ngủ để thoát khỏi cơn đau. JaeHyung rất lo lắng cho Jaeun, thậm chí Sooji còn thấy cô bạn này khóc khi Jaeun rên rỉ đau đớn. Jaeun ngốc nghếch thật sự không hiểu được tâm tư tình cảm mà JaeHyung dành cho mình. Sooji tự nhận xét là vậy nhưng em không nhìn về phía mình cũng chả nhận ra tâm tư của ai kia. Doah vẫn miệt mài với công việc của mình, cậu ấy chả để bản thân nghỉ ngơi. Sooji cất tiếng nói phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc này.

" Cảm ơn cậu Doah."

" Cảm ơn tôi vì cái gì?"

" Vì cậu đã đứng về phía tôi."

" Tôi không muốn nhìn cô bạn của mình nhúng sâu vào trong đống bùn lầy tội lỗi kia thôi."

" Dù lí do là gì thì tôi cũng cảm ơn cậu. Cô lớp trưởng khó tính, dễ thương."
Sooji nở một nụ cười thật tươi, nói với giọng điệu trêu chọc. Doah thấy mình bị trêu liền nhấn mạnh vào vết thương là Sooji đau điếng mà nhăn mặt.

" Aiss đau đấy, nhẹ tay thôi Doah."

" Sooji nhỏ tiếng lại để Jaeun ngủ."

JaeHyung quay qua phàn nàn với Sooji và bắt em phải nhỏ tiếng lại. Sooji chề môi tỏ vẻ kháng cự với lời nói của JaeHyung. Em tỏ vẻ giận dỗi với JaeHyung sau đó quay qua nói chuyện với Doah tiếp.

" Tôi ngủ ở đây được không? Yerim và EunJung ở phòng bệnh khác rồi nên vẫn còn dư một giường nè."

" Tùy cậu."

" Nhạt nhẽo thật đấy."

" Harin cũng hay nói vậy."

Nhắc đến Harin thì Sooji có chút trầm đi, em vẫn không biết có nên đi thăm cô không. Sooji bận bịu với đống suy nghĩ mà lơ đi lời nói của Doah. Cô nàng lớp trưởng thấy tâm trạng của Sooji tuột xuống do lời nói của mình thì có chút tội lỗi.

" Đi ăn cùng tôi không?"

" Đi."
Doah nói với giọng đều đều pha lẫn chút ngại ngùng, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô nàng chủ động mời người bạn khác đi ăn ngoại trừ Harin. Sooji có chút bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ nhận lời. Thật ra em thấy Jaeun có dấu hiệu tỉnh lại nên cũng muốn chừa một chút không gian riêng cho hai người họ.

Trong cả buổi ăn Doah chả thèm trả lời bất cứ câu nói nào của Sooji. Em cảm thấy bản thân mình bị cậu ta đánh giá một sao bởi chữ phiền xuất hiện trên mặt cậu ta. Doah ăn xong mới trả lời Sooji, đúng là con người có gia giáo làm gì cũng có quy tắc. Không như ai kia tối ngày bày mấy trò khùng điên để giờ phải nằm trong bệnh viện sám hối. Ăn xong hai người đi dạo và nói đủ thứ chuyện trên đời, Doah cũng đã bắt đầu chủ động nói nhiều hơn về bản thân. Cảm giác thoải mái trong cuộc trò chuyện với Sooji làm Doah cảm nhận được thế nào là tình bạn, là sự tự do toát ra từ con người hồn nhiên này.

Bên phía Jaeun thì cậu ấy đã thức dậy sau bao nhiêu tiếng gọi của JaeHyung. Cô bạn đeo kính rất lo lắng cho tình trạng của Jaeun. Cảm giác như sắp mất đi người mình yêu làm con tim cô nàng thắt lại từng khúc. Thật may mắn Jaeun ngốc nghếch của cô vẫn ngồi trước mặt cô mà hỏi mấy câu vô tri.

" Này, tớ bị thương ở đầu thì cậu sẽ không kí đầu tớ được nữa. Tính ra thì cũng không quá là xui xẻo đúng không?"

" Ăn nói xằng bậy. Mau ăn để khỏi bệnh đi."

Nghe thế thì Jaeun liền tập trung ăn hết bát cháo mà JaeHyung đưa. JaeHyung nhìn con người trước mặt có chút đau lòng. Cảm xúc dồn nén nãy giờ cứ thế mà tuôn trào, nước mắt JaeHyung rơi lả tả xuống chiếc giường bệnh trắng tinh. Jaeun thấy thế thì phát hoảng lại, cô bạn thật sự không biết phải dỗ nàng ta như thế nào.

" Sao lại khóc? Tớ đã làm gì sai hả? Mau nín đi tớ xin lỗi mà."

" Cậu đáng ghét thật đấy. Tớ lo cho cậu chết mất."

" Tớ không sao. JaeHyung là người lớn thì không được khóc nhè nè. "
JaeHyung vẫn khóc thút thít, Jaeun liền bỏ bát cháo xuống mà quay sang ôm JaeHyung vào lòng. Cậu ta chỉ làm theo bản năng của chính mình, cố gắng để người trong lòng cảm thấy an toàn.

" Ngoan đừng khóc nữa. Tớ không sao cả, tớ vẫn sẽ ở cạnh cậu đến hết cuộc đời này mà. Myeong Jaeun xin thề với Song JaeHyung."

" Được rồi, tạm tha cho đồ ngốc nhà cậu. Giờ thì mau ăn hết ba bát cháo cho tớ."

" Tuân lệnh."
Jaeun vừa nói vừa cười khì khì. JaeHyung lúc này sắp phát điên vì độ dễ thương của Jaeun. Hai người vui vẻ cười nói với nhau, chẳng nói mấy câu tình cảm nhưng họ vẫn tự nhận định được tình cảm của đối phương thông qua hành động ấm áp dành cho nhau.

Trái lại với hình ảnh hạnh phúc phía bên đây, trong một phòng bệnh riêng biệt với cơ sở vật chất tốt nhất lại chất chứa một bóng dáng cô đơn. Harin ngồi cuộn tròn, ụp mặt vào đầu gối suy nghĩ về lời nói của bà mình. Khi vừa nghe tin Harin gặp chuyện bà Baek nhanh chóng trở về nước và đi đến chỗ cháu gái của mình. Mọi người cung kính cuối đầu trước vị chủ tịch tài năng, cha mẹ Baek đều không dám ngẩng mặt lên trước lời trách móc từ phía bà ấy. Bà Baek bước vào trong phòng bệnh và thấy dáng vẻ nhợt nhạt, thiếu sức sống của cháu mình. Cô nàng đang nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ kính. Người bà quyền lực cất giọng nói với sự dịu dàng pha chút uy nghiêm dành cho đứa cháu nông nổi của mình.

" Không thưa ta luôn sao?"

" Con xin lỗi, Con không để ý. Sao bà nội lại về nước rồi cơ chứ?"

" Cháu gái cưng của ta đã nhập viện thì làm sao mà ta không về. Thân thể mà ta nâng niu, cưng chiều lại bị người khác tự tiện mà tổn hại. Ta thật sự không thể chấp nhận được."

" Con xin lỗi, là do con bất cẩn."

" Con cũng biết sao? Ta đã dạy con bao nhiêu lần là không được bất cẩn, cẩu thả."

Harin im lặng không nói thêm câu nào nữa, vẻ mặt mang một nét buồn bã. Bà Baek có chút tức giận vì cháu gái mình đã phạm phải sai lầm. Nhưng cơn giận không thật sự xuất phát từ sai lầm đó mà từ tình thương của bà dành cho Harin, cô cháu gái bé bỏng của mình bị người khác tổn thương đến mức phải nằm trong cái căn phòng ngột ngạt, toàn mùi cồn này. Bà Baek hít một hơi thật sâu, cố giấu đi sự tức giận của mình trước đứa cháu gái mong manh.

" Sau khi ra viện thì con phải lập tức chuẩn bị đồ đạc để sang Anh sinh sống."

" Con không muốn."

" Con dám cãi lời ta sao Harin. Dạo này con ăn gan hùm hay sao mà dám nói với ta như thế?"

" Con thật sự không muốn, xin bà đấy. Cho con tốt nghiệp trung học ở đây có được không?"

" Không có cầu xin gì cả. Nếu con không phạm sai lầm thì ta còn suy nghĩ lại. Nhưng giờ thì không!"
Nói xong chủ tịch Baek rời đi cùng với cơn tức giận. Bà ấy để lại Harin ngồi thẫn thờ một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Doah cũng đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người nên mới có vẻ buồn bã khi ở cùng Sooji. Tâm trạng Baek Harin như rơi vào hố sâu vô tận, cảm giác ngột ngạt khó thở như có những sợi xích quấn quanh cơ thể. Nước mắt Harin cứ rơi không ngừng, cô nhớ Sooji cô muốn gặp Sooji ngây bây giờ. Một ý định điên rồ đã được Harin nghĩ ra. Cô không biết hành động của mình là đúng hay không, nhưng bây giờ đúng hay sai đều không quan trọng nữa. Cô muốn thoát khỏi xiềng xích của bản thân, muốn sống một cuộc sống tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro