Chap3: "Thích"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooji tỉnh dậy với khuôn mặt tiều tụy. Chuỗi ngày kinh khủng của cô sắp bắt đầu. Sooji chả biết bọn điên đó sẽ bày trò bắt nạt như nào. Bên ngoài mưa như tâm trạng rối bời của cô lúc này.
Vừa bước vào lớp tất cả ánh nhìn khinh bỉ dồn về phía Sooji:"Hôm qua vẫn còn thân thiện cơ mà. Đúng là bọn 2 mặt." Sooji chẳng thèm để ý đến những kẻ dối trá trước mặt.
Giờ giải lao đã đến và cũng là lúc sự kinh hoàng bắt đầu. Dayeon thổi còi báo hiệu cơn ác mộng. Cô nàng vận động viên judo Seol Ha ôm cô ném vào góc lớp. Dayeon liên tục đạp vào bụng cô vừa nói:

" Con chó này mày dám mách giáo viên cơ à? Để tao xem gan mày lớn đến đâu."

Sooji nhìn ả ta với ánh mắt căm hận.
" Lớn hơn loại núp váy trò chơi như mày. Có gan đánh người khác mà không có gan đối diện với luật pháp à? Đồ hèn!"

" Địt mẹ mày nói cái gì?"

Dayeon vừa nắm tóc vừa tát túi bụi vào mặt Sooji. Đánh cô đến mức miệng cũng đã ứa máu. Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao dường như tiếng từ thiên đường cứu rỗi thân xác Sooji trước sự hành hạ của đám ác quỷ đội lốt người này.

Ngày nào cũng diễn ra như vậy, bây giờ không chỉ là đám Dayeon mà là tất cả bạn học bày mấy trò bắt nạt Sooji mà bọn nó xem là "vui". Sooji nhận ra thời gian vàng của đám đó là 10 phút giải lao. Cô cố gắng trốn thoát khỏi tầm mắt của bọn điên đó. Dayeon và Wooyi như phát điên lên vì không tìm được Sooji.

" Tụi bây đứa nào kiếm được Sooji về đây tao sẽ bầu cho đứa đó."

Dayeon nói với vẻ mặt bực tức và khó chịu. Mấy đứa còn lại vừa nghe liền ríu rít chạy đi tìm Sooji. Bây giờ Sooji chả khác gì con cừu trong lạc giữa bầy sói. Cô chạy qua tòa nhà chính nơi có nhiều giáo viên và học sinh hơn.
Bọn điên đó dí cô từ tòa nhà chính đến tòa nhà phụ, chả thể nào thoát được. Cuối cùng cũng tới ngõ cụt và giờ Sooji tuyệt vọng vô cùng. Sooji chạy vào trong căn phòng cuối hành lang vì đó là căn phòng duy nhất không khóa cửa. Cô ngay lập tức khóa cửa chặn mấy con "chó săn" kia bên ngoài.

Bóng người đang nằm trên Sofa được đặt giữa phòng tay cầm điếu thuốc làm cô vô cùng choáng váng:" Beak Harin cậu ta làm gì ở đây? Cậu ta hút thuốc??"
Harin chầm chậm mở mắt ra nhìn cô gái nhỏ nhắn đầy thương tích trước mặt. Tiếng Dayeon vang lên bên ngoài căn phòng:

" Sung Sooji mày ở trong đó đúng không? Tao mà bắt được mày thì mày biết tay tao."

" Sooji không có ở đây. Đừng làm phiền tôi, nói với Do Ah tiết sau là tiết tự học và tôi sẽ không về lớp."

Dayeon nghe giọng Harin thì có chút hoảng. Ả vội vàng xin lỗi Harin và rời đi.

Ngay lúc này ánh mắt Sooji không thể ngừng nhìn về con người ngồi trên sofa kia:" Sao cậu ta lại giúp mình?" bây giờ Sooji chỉ muốn con người trước mặt trả lời tất cả câu hỏi trong đầu cô.

" Trốn chạy như vậy có mệt không?"

" Sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại giúp tôi? Sao cậu lại hút thuốc?"

" Cậu hỏi từ từ thôi. Ngồi xuống đi."

" Trả lời tôi."

" Tất cả đều do tôi thích."

" Cậu tốt bụng đến có thể giúp hạng F sao?"

" Không."
Harin đứng dậy đi về phía Sooji. Khoảng cách của cả hai rút gọn chỉ còn vài cm.

" Tôi thích cậu. Thích cậu nên mới giúp."

Sooji choáng váng trước câu trả lời của cô nàng cao ráo trước mặt:" Baek Harin bảo thích mình??" Bây giờ Sooji sốc hơn cả khi biết sự hiện diện của trò chơi điên khùng kia.

" Đơ luôn rồi à? Trả lời tôi đi chứ."

Harin nhìn sooji và càng áp sát hơn khiến cô gái nhỏ nhắn đối diện đỏ hết cả mặt. Đầu Sooji giờ vô vàn dấu chấm hỏi :" Cái lớp này không có ai bình thường hay sao vậy?"

" Tôi bảo cậu trả lời tôi, Sung Sooji."

" Cậu có bị ấm đầu không Harin. Cậu nghĩ sao tôi có thể trả lời câu đó hả."

" Nghỉ ngơi đi, ở đây cậu sẽ an toàn. "

" Cảm ơn."

" Cậu sẽ thấy nó thừa thải."

" Hả?"

Không trả lời Sooji, Harin quay lưng đi về phía cửa sổ tiếp tục điếu thuốc còn dang dở. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Sooji được nghỉ ngơi sau khi biến thành hạng F. Nói là nghỉ ngơi nhưng làm sao mà não bộ cô có thể nghỉ ngơi sau khi nghe câu tỏ tình tỉnh bơ của người kia?
Sooji thiếp đi khi đang lạc trong đống suy nghĩ về con người bí ẩn bên cạnh.

" Tôi thật muốn biết sự kiên cường của cậu có bị phá vỡ khi biết tôi là kẻ thù mà cậu đang tìm kiếm không."

Sooji tỉnh dậy cũng là lúc Mặt Trời chuẩn bị nhường sự tỏa sáng cho Mặt trăng. Sooji ngơ ngác với không gian lạ lẫm và rồi dòng kí ức chạy trong đầu cô. Bên cạnh cô có tờ giấy note kèm bên dưới là một vé xem phim. Trên tờ giấy note ấy chỉ vỏn vẹn 3 từ :" Đi cùng tôi."
Sooji đoán ra người đó là ai và chả hiểu sao cậu ta lại mời mình. Mấy con người trong lớp này khiến não Sooji muốn nổ tung. Sooji quyết định vứt vé xem phim đấy đi. Hiện tại Sooji vẫn chưa tin tưởng ai trong lớp nhất là Baek Harin, cậu ta là người có khả năng tạo ra trò chơi này nhất.

Phía bên Harin thì liên tục bị cô bạn thân của mình tra hỏi.

" Cậu bị làm sao thế Harin. Cậu điên hơn tớ tưởng."

" Tớ không có. Tớ chỉ muốn chà đạp khuôn mặt kiêu ngạo của cậu ta."

" Cậu không sợ cậu ấy lật đổ cậu sao? "

" Cậu nghĩ con mèo nhỏ đấy có thể rời khỏi lồng và cào vào mặt tớ sao, Doah? "

" Rồi sẽ có người bị cào mà vẫn ôm mèo nhỏ vào lòng mình thôi. Tớ không nói đến vị trí."

" Ý gì?"

Harin có vẻ khá ngạc nhiên vì lời nói của Doah, cô hiểu chứ nhưng không nghĩ tại sao nàng lại có thể nghĩ như vậy. Nàng chưa hiểu cô hay sao mà lại nói như thể cô có thể rơi vào thứ lời nguyền méo mó đó. Doah quay lưng rời đi cùng câu nói khiến Harin suy nghĩ.

" Con người sẽ không chống lại được số phận đâu. Tớ không biết cậu sẽ hủy hoại cậu ta hay cậu ta chữa lành cho cậu. Thật đáng mong đợi, và tất nhiên tớ muốn vế sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro