Chap4: Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần kể từ cuộc bỏ phiếu gần nhất. Hạng F Sung Sooji liên tục phải chịu bạo hành về cả thể chất lẫn tinh thần. Sự cô lập, những ánh mắt khinh thường và cả sự hành hạ của đám điên kia chắc chắn sẽ khiến con người ta sụp đổ. Nhưng đối với Sooji thì không, cô là con của quân nhân có sự kiên cường, kiêu hãnh của một đứa con nhà lính.
Sooji tỉnh dậy với cơn đau đầu kèm theo một một trận inh ỏi từ cơ thể. Cô thật sự không muốn đến trường, đến cái nơi địa ngục chứa đầy ác quỷ. Nhưng thâm tâm Sooji không cho phép, Sooji muốn phá hủy trò chơi đấy, muốn chà đạp lên sự kiêu ngạo của kẻ tạo ra trò chơi.

Hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất với Sooji. Con nhỏ Wooyi nắm tóc Sooji lôi vào góc khuất. Đi cùng nó là đám chuyên bày mấy trò ngu ngốc để bắt nạt hạng F. Dayeon đem ra một túi đựng đầy mấy con vật gớm ghiếc bò lúc nhúc. Sooji phát hoảng khi nhìn đống sâu bọ mà nó mang đến, trong lòng dâng lên nỗi sợ.

" Đm, mày định làm gì con điên này?"

" Chó ngoan hôm nay tao đem đồ ăn đến cho mày nè. "

Dayeon nắm tóc Sooji để mặt cô đối diện với đống côn trùng đấy. Sooji liên tục giãy giụa cố thoát khỏi bàn tay của đám ác quỷ này. Dayeon bóp miệng Sooji buộc cô phải ăn mấy con vật gớm ghiếc đấy. Sooji cắn vào tay Dayeon một cái rõ đau. Ả điên đó liên tục tát vào mặt cô để cô nhả tay của ả ra.

" Con mẹ mày, con chó điên này nhả ra!"

Dayeon đau đến phát điên. Bọn kia cố tách Sooji và Dayeon ra khỏi nhau. Sooji nhả tay ả ra thì tay ả cũng đã rỉ máu. Cô nàng phía dưới nhổ một bãi nước bọt chứa đầy máu ra trước mặt con điên kia. Giờ thì Sooji sắp điên hơn đám đó luôn rồi.

" Con mẹ mày, con mẹ mày."

Dayeon liên tục tát và chửi Sooji. Cô sắp ngất đến nơi thì bỗng có người cầm tay Dayeon lại ngăn mấy hành động như sắp giết Sooji. Sooji chỉ vừa nhìn thấy bóng người cao gầy ấy thì mắt cô dần dần sụp tối.

" Dừng lại được rồi đấy."

Jaeun bỏ tay Dayeon và nói với giọng lo lắng. JaeHyung lên tiếng tiếp lời Jaeun.

" Cậu quá trớn rồi đấy Dayeon. "

Nói xong thì Jaeun cõng Sooji đến phòng y tế cùng với JaeHyung bỏ mặt đám Dayeon như phát điên kia.

Đến phòng y tế Jaeun vô cùng lo lắng và JaeHyung phải trấn an cô nàng tốt bụng này.
Đã dặn cậu ta là mặc kệ mọi chuyện nếu muốn yên bình. Nhưng con người ngốc nghếch tốt bụng trước mặt không nghe lời JaeHyung tí nào.

" Rồi giờ sao JaeHyung?"

" Đợi cô y tế khám cho cậu ấy chứ sao? Nếu tình hình xấu thì đưa cậu ấy đi bệnh viện."

" Các em giỡn kiểu gì mà để bạn trấn thương đến thế? Các em về lớp đi cô sẽ đưa bạn của các em đến bệnh viện."

Hai con người kia vẫn đứng im nhìn người phụ nữ trưởng thành chằm chằm, cho đến khi cô ấy khẳng định sẽ thông báo tình hình của bạn học Sung Sooji sau khi tan học. Hai con người tốt bụng ấy mới chịu về lớp học.

Bên phía Dayeon cũng chả khá khẩm hơn khi vừa để Doah băng bó tay vừa bị Harin đe dọa.
( Lúc xảy ra vụ việc thì Harin đang ở phòng hiệu trưởng để nói chuyện với bà ta. )

" Dạo này bố cậu dạy dỗ cậu không tốt nhỉ. Có cần tôi nhắc nhở ông ấy không?"

" Tớ xin lỗi, do con nhỏ đó cắn như chó vậy. Tớ đau quá nên lỡ tay."

" Đúng rồi đó, là do con chó điên Sooji đó."

Wooyi lên tiếng bênh vực cho Dayeon. Harin nhìn ả ta với ánh mắt khinh bỉ sau đó gọi điện cho một người đàn ông. Dayeon phát hoảng lên, ả sợ bố ả ta lại đánh ả đến chết đi sống lại.

" Xin cậu đừng."

Ả quỳ xuống xin lỗi Harin và khẳng định không có lần sau. Harin chả thèm để tâm mà dẫm lên đầu con ả đang quỳ. Cô đốt điếu thuốc châm vào tay còn lại của Dayeon như lời cảnh cáo. Harin mang cái ánh mắt trống rỗng đặc trưng mà quay về lớp.

Cuối cùng thì tiếng chuông tan học cũng vang lên. Jaeun lập tức bật dậy và chạy đến phòng y tế. Jaeun nghe cô y tế nói đã đưa Sooji đến bệnh viện và hiện tại đang nằm ở phòng 152. JaeHyung chạy chả lại con người cao nhòng kia. Chưa kịp thở nữa Jaeun lại lôi cô đi tiếp. Chơi chung với nhỏ này có ngày chết vì tim hoạt động quá sức quá.

"Các cậu đi thăm Sooji hả?"
Yerim chặn đường hai con người kia và hỏi.

" Đúng rồi, cậu có chuyện gì sao?"

" Cho tớ đi cùng được không."

" Được chứ."

Jaeun cười tươi chào đón Yerim nhưng phía JaeHyung thì đang nghi ngờ tại sao cậu ta lại quan tâm đến một đứa ở tầng dưới như họ. Yerim thấy vẻ mặt hoài nghi của JaeHyung thì cũng giải thích. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện về cô nàng cứng cỏi kia.

" Tớ ghét trò chơi này, dù là hạng A cũng không có nghĩa là tớ thích nó. Sooji thật can đảm và tớ ngưỡng mộ cậu ấy."

" Tớ cũng vậy."

" Tớ nghĩ Sooji là người thích hợp để  lật đổ Harin đấy."

" Cậu nghĩ vậy thật sao? Tớ mong nó sẽ thành sự thật."

Ba con người cùng chí hướng tìm thấy nhau và muốn giúp Sooji tội nghiệp của chúng ta.

Sooji tỉnh lại sau khi ngất được 3 tiếng. Ý chí của cô quá kiên cường nó không cho phép cô ngủ quá lâu khi trò chơi vẫn tiếp diễn. Cơn đau ở mặt và đầu truyền đến hệ thần kinh của cô. Nó đau đến phát khóc, Sooji bây giờ mới dám khóc. Cô sẽ không bao giờ khóc trước mặt bọn ác quỷ đấy.

" Đm bọn điên. Đau chết mất, lúc đó mình nên cắn mạnh hơn."

" Cậu tỉnh sớm vậy? Cậu tỉnh dậy được mấy tiếng rồi Sooji. Bọn tớ lo chết mất."

JaeHyung vừa nói vừa cùng 2 cô bạn còn lại đẩy cửa bước vào. Sooji được nằm ở phòng riêng với cơ sở vật chất tốt nhất. Nói đến đây thì cũng biết ai là người chi tiền. Tầng Sooji nằm cũng khá rộng và vắng nên đám bạn mới dám nói lớn tiếng.

" Mấy cậu là người đưa tớ đến đây à?"

" Là Jaeun nhà tớ cõng cậu chạy mấy chục km đấy."

" Tớ không có, JaeHyung xạo đấy tớ chỉ cõng cậu đến phòng y tế."

" Cậu không biết đùa à?"

JaeHyung kí đầu Jaeun và cười đùa rôm rả khắp phòng. Sooji cũng cười và đây là lần đầu tiên sau khi chuyển trường cô không cảm thấy sự giả tạo trong câu nói. Dáng vẻ này rõ ràng mới là của học sinh cấp 3 nên có. Sự chú ý của Sooji chuyển về phía Im Yerim đang gọt vỏ trái cây:" Sao cậu ta lại ở đây?" sự xuất hiện của Yerim khiến Sooji khó hiểu vô cùng. Cô còn tưởng Yerim là kẻ tạo ra trò chơi không đấy.

" Cậu đang thắc mắc sao tớ lại ở đây hả?  Tớ lo cho cô bạn nhỏ nên mới đến đây. "

Sooji không đáp lại Yerim . JaeHyung nhìn Sooji nghiêm túc nói lên ý định liên minh lật đổ trò chơi. Sooji bất ngờ vì lời nói của cô bạn đeo kính.

" Hợp tác vui vẻ."

" Vâng, hợp tác vui vẻ."

Vừa nói xong Yerim đã nhét vào miệng Sooji miếng táo. Bốn cô nàng nói chuyện về đủ thứ trên đời. Thấy Sooji đã thấm mệt thì 3 cô nàng cũng dắt nhau về chừa không gian riêng cho Sooji nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro