Chap5: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooji nằm viện đã được 3 ngày. Đám Yerim ngày nào cũng đến thăm cô. Sooji bây giờ đã không còn đơn độc. Cô tự dặn lòng phải kiên cường không phụ lòng mọi người. Nhưng vẫn có một thắc mắc dai dẳng trong đầu cô:"Rốt cuộc thì ai là người tạo ra trò chơi?" Người mà cô nghĩ đến đầu tiên là Baek Harin, cô ta là người duy nhất có thể thao túng hiệu trưởng và giáo viên làm theo ý mình. Nhưng Sooji vẫn không hiểu mấy hành động quan tâm của Harin dành cho cô. Đầu cô nảy ra ý tưởng điên rồ rằng Baek Harin bị đa nhân cách:" Harin chắc chắn bị điên. Con nhỏ đó tính chơi mèo vờn chuột với mình à?"

Sau khi đám bạn ra về thì trời cũng đã sụp tối. Sooji định lấy điện thoại ra bấm giết thời gian. Bỗng một bóng người cao 170cm bước vào. Vâng tất nhiên đó là cô tiểu thư họ Baek kia rồi. Đây là lần đầu tiên Harin đến thăm cô trong 3 ngày qua. Sooji còn tưởng nhỏ này hèn quá gây ra chuyện xong không dám nhìn mặt cô.

" Đến đây làm gì? "

" Đến khám nghiệm tử thi."

" Gì? Nói cái đếch gì vậy?"

" Bị đánh xong đần luôn rồi à Sooji. Đến bệnh viện vô thẳng phòng cậu nằm để thăm cậu chứ làm gì?"!

Sooji không thèm nhìn con người kia cũng chả thèm nói chuyện với cô ta. Harin thấy mặt Sooji hiện lên chữ "biến đi" to đùng như muốn cô biến mất khỏi thế gian ngây lúc này. Cái mỏ hỗn của Sooji cũng phải chịu thua mới độ lì và điên của người kia. Sooji em hết sức chửi nhau với nhỏ điên kia rồi. Chả biết là đến thăm bệnh hay chọc cho em bệnh thêm. Cách tốt nhất là bơ nhỏ kia. Thấy em quay mặt đi chỗ khác chui vào chăn không thèm để ý cô thì Harin cũng phải hạ tông giọng cao ngạo xuống.

" Tôi bận việc ở nhà nên không đến thăm cậu được."

" Thiên kim tiểu thư như cậu thì bận cái đếch gì? Ngậm thìa vàng từ nhỏ. "

Thấy Harin không trả lời Sooji xổ thêm một tràng móc khoáy cô. Sooji không thể nhào đến đánh đấm vào khuôn mặt giả tạo của Harin nên liên tục công kích bằng lời nói.

" Cậu bận bày ra mấy trò điên khùng hành hạ người khác thì có. Cậu đừng có tưởng giả bộ ngây thơ thánh thiện trước mặt tôi thì tôi không biết nhé. Cái loại điên như cậu thì chỉ đáng bị sự giả tạo đeo bám suốt đời."

" Thế còn cậu là gì mà để kẻ điên đeo bám thế?"

" Tôi là con người bình thường lạc trong đám ác quỷ nên bị chúa quỷ để ý là lẽ thường tình. "

" Không, vì cậu cái miệng nhỏ của cậu lúc nào cũng đi quá phận nên chúa quỷ mới chú ý đó."

" Dm do cậu điên mới để ý cái đó."

Harin cười khinh con người phía dưới khiến nhỏ phát cáu chửi ầm lên. Cái bản mặt xinh đẹp nhưng lại được con ác quỷ đội lên thật khiến Sooji kinh tởm. Em ném cái gối thẳng vô mặt cô, miệng liên tục chửi.

" Cút về giùm cái. Tôi đéo muốn thấy cái bản mặt con điên nhà cô."

" Quậy đủ chưa? "

" Quậy cái dm cô."

Harin sắp cáu vì thái độ hỗn xược của em. Dù gì cô cũng là hạng A, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Baek danh giá. Nhưng nhìn thân thể nhỏ bé đầy thương tích của người phía dưới, cô thật sự không nỡ sử dụng biện pháp mạnh. Lần đầu tiên cô bị xúc phạm nhưng lại không có ác cảm với đối phương. Có cảm giác gì đó là thích thú hơn là chán ghét.

" Ngủ đi, tôi còn phải giải quyết một số dự án nhỏ mà bà tôi đưa ra. Tôi đang nghiêm túc, Sung Sooji."

" Không thích ngủ đấy thì làm sao?"

Harin đi đến gần Sooji lấy tay mình nâng mặt em đối diện cô. Đôi mắt Sooji bị buộc phải nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp Harin. Ánh mắt trống rỗng của Harin như nuốt chửng lấy cả thân thể Sooji. Tim em như lệch đi một nhịp, nó đập loạn xạ trong lòng ngực em. Cuối cùng cả hai cũng thỏa hiệp không làm phiền nhau nữa. Sooji cũng dần thiếp đi, em dùng quá nhiều năng lượng để chửi con người kia.

3 tiếng sau Sooji tỉnh dậy, bây giờ cũng đã là 1 giờ sáng. Con nhỏ điên kia vẫn chưa ngủ, cô vẫn đang cặm cụi gõ phím laptop. Sooji thầm nghĩ :"Thức kiểu đó bảo sao não chả hỏng." nghe tiếng động phía sau cô cũng quay lại nhìn.

" Tôi làm cậu tỉnh sao. Xin lỗi nhé."

" Đi về nhà mà làm. Ở đây làm gì, mai không đi học à. "

" Tôi không đi học thì vẫn giàu mà."

Thề là Sooji không muốn nói chuyện với nhỏ điên đó lần nào nữa. Em quay lưng tiếp tục ngủ mặc kệ Harin. Còn con người kia vì quá lo cho em nên giờ phải làm bù. Từ nhỏ Harin đã được bà mình rèn giũa trở thành một con người hoàn hảo để thừa kế gia nghiệp. Gia đình cô luôn cấy vào cô cái tư tưởng phân biệt giai cấp.

Sáng hôm sau Sooji tỉnh dậy thì đã không còn thấy bóng dáng kẻ điên kia.
" Cô ta không ngủ à, đúng thật sự là ác quỷ."

Sau khi kiểm tra tổng quát xong thì bác sĩ bảo Sooji 3 ngày nữa có thể xuất viện. Tuyệt vời, giờ em có thể chạy nhảy và ném bút vào đầu Harin rồi. Em cố nghĩ ra đủ trò để trả thù Harin, em hận cô vô cùng hận cái con nhỏ ngáo quyền lực này. Sooji không nhận ra rằng lúc nào cô cũng đều nghĩ đến Baek Harin. Và tất nhiên Harin đã thành công trong việc khiến Sooji nghĩ về mình. Sự cố duy nhất là Sooji nghĩ đến cách trả thù chứ không phải sợ hãi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro