Chap7: Bắn cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến với câu lạc bộ bắn cung thì Sooji cũng trầm trồ với cơ sở vật chất ở nơi đây. Đúng là trường học hàng đầu dành cho giới tài phiệt, chỗ nào cũng toát lên mùi tiền. Beak Yeon là ngôi trường đào tạo ra các vận động viên xuất sắc cùng các nhà lãnh đạo tài ba. Nếu thật sự không vô trúng lớp của nhỏ điên kia thì chắc giờ Sooji đã có thời gian tươi đẹp cùng ngôi trường danh tiếng này rồi. Mà làm gì có chuyện Sooji ngẫu nhiên vào lớp 2-5 chứ.

Sooji được thầy dạy bắn cung dạy cho các biện pháp an toàn khi bắn cũng như cách bắn phù hợp. Do Sooji đến trễ nên thầy cũng chỉ dạy sơ qua cho xong để nghỉ trưa. Đợi Sooji loay hoay với đống dụng cụ phức tạp kia thì Baek Harin đã bắn trúng hồng tâm mấy lần rồi. Vẫn là cái ánh mắt trống rỗng nhìn về phía em nhưng lần này kèm theo sự khinh thường. Sooji nhẹ nhàng cười mỉm và đưa ngón giữa về phía Harin.

" Đợi rồi xem, tôi sẽ hạ gục cậu."

Harin quay đầu lại tiếp tục bắn thêm một phát trúng ngay vị trí 10 điểm. Sooji ngơ ngác, em nghi ngờ về khả năng của mình ngay lúc này:" Sao nhỏ đó giỏi vậy, đường đường là con nhà lính không thể để thua vụ này được."
Đã chuẩn bị xong và giờ tới lượt em trổ tài thiện xạ. Hồi cấp 2 Sooji đã từng học sơ qua bộ môn này nên những kiến thức cơ bản vẫn nắm chắc. Sooji giương cung ngắm chuẩn hồng tâm mà dứt khoát bắn. Tuy không trúng hồng tâm nhưng cũng được 9 điểm. Đối với một người mới thì đấy là kết quả quá ấn tượng. Sooji quay sang nhìn cô rồi nhướng mày thách thức. Harin vẫn cười, đều đó khiến Sooji khó chịu vô cùng. Em lẩm bẩm trong miệng:" Đáng lẽ ra cậu ta phải tức giận vì bị mình vượt mặt mới phải."

" Cậu bắn tốt lắm."

Sooji ngạc nhiên, đúng là hành động của Harin luôn khiến Sooji nghi ngờ nhân sinh. Ngoài sức dự đoán của một con người bình thường.

" Cảm ơn, nhưng tôi tất nhiên giỏi cậu."

" Chắc chưa?"

Harin giương cung hướng về phía Sooji vào tư thế chuẩn bị bắn, miệng còn nở một nụ cười. Sau đó Harin hạ cung xuống quay về hướng bia mục tiêu mà bắn chuẩn vào hồng tâm. Hành động vừa rồi khiến Sooji khiếp vía. Em còn tưởng nhỏ đó lên cơn điên muốn bắn chết em. Hành động y như hôm qua Sooji tưởng tượng. Harin đã nâng cấp từ bệnh tâm thần bình thường sang tâm lí biến thái trong nhận thức của Sooji.

" Dm điên hả?"

Cô không đáp lại lời chửi rủa của em. Vẫn nở cái nụ cười giả tạo đó. Harin từng bước một lại rằng người kia. Sooji giờ chỉ muốn đấm vào mặt cô cho cái nụ cười kia không còn xuất hiện. Nhưng với thân xác nhỏ bé này thì đầu em thậm chí còn chả chạm vào cằm của cô. Lấy cái gì mà đánh với người kia. Bây giờ là giờ nghỉ trưa sân tập chỉ còn lại có 2 người. Sooji rơi vào thế bị động và đang cố nghĩ nát óc để thoát khỏi Harin. Với hành động lúc nãy thì giờ Sooji sợ Harin thật sự. Khoảng cách đang dần rút ngắn lại Sooji thì liên tục lùi về phía sau cho đến khi lưng em chạm vào tường.

" Định làm gì? Sáng quên uống thuốc à con điên này."

Tâm thì sợ nhưng mà mồm thì vẫn oai. Chết vinh còn hơn sống nhục, Sooji liên tục hỏi thăm phụ huynh của Harin.

" Tôi có làm gì cậu đâu. Sợ hả?"

" Sợ cái đếch gì?"

" Ồ vậy Sung Sooji không sợ thật hả. Vậy tôi có thể tiếp tục hành động của mình đúng không. "

" Dm định làm gì? Tôi không phải hạng F. Nếu cậu dám làm gì thì tôi sẽ nói với mọi người cậu phạm luật. Luật là do cậu đặt ra nếu cậu phạm luật thì mọi người sẽ không tin tưởng trò chơi nữa. Nó sẽ kết thúc! "

" Cậu nghĩ tôi quan tâm đến trò chơi nhàm chán đó nữa à? Tôi muốn làm gì mà chả được. "

Thấy sơ hở Sooji nhanh chóng đá một cú vào chân Harin nhằm mục đích khiến cô mất thăng bằng để dễ chạy. Nhưng Sooji quên mất con người trước mặt cũng là một vũ công múa ballet. Tất nhiên cú đá của Sooji chả gây ảnh hưởng lớn cho Harin.

" Làm trò khùng điên gì vậy Sooji, đau đó."

" Tôi mới là người hỏi cậu đó."

Harin chợt cười, nụ cười lần này khác hẳn với nụ cười giả tạo lúc nãy. Sooji ngơ ngác không hiểu.

" Tôi chỉ muốn đi ăn trưa cùng cậu, có cần phải hoảng loạn đến vậy không."

" Không có ăn uống gì nữa hết. Chĩa thẳng mũi tên vào tôi xong giờ bảo tôi tự nhiên hoảng. Bố con điên."

Sooji chửi xong liền rời đi, thoát khỏi con người có vấn đề về não kia. Sai lầm khi chọn cái bộ môn này. Biết thế Sooji trốn tiết ở nhà nằm bấm điện thoại còn sướng hơn.

Nguyên ngày hôm đó Sooji bị thầy dạy bắn cung ép tập đến tay đỏ cả lên. Ông ấy thấy được tài năng của Sooji và muốn em gia nhập câu lạc bộ. Nhưng mà đầu Sooji giờ toàn hình ảnh Harin cầm cung dí em. Lần đầu cũng như lần cuối, đã điên mà còn cho cầm vũ khí nữa thì Sooji sợ cái mạng nhỏ của cô cũng không còn.
Cuối cùng thì buổi tập cũng kết thúc. Do thầy giáo hơi hăng nên hôm nay mọi người về vô cùng trễ. Cô tiến lại gần Sooji, em theo phản xạ liền né.

"?Lại còn bảo không sợ."

" Tôi chỉ không muốn bị lây nhiễm bệnh tâm thần."

" Trời tối rồi có cần tôi đưa cậu về không? Xe buýt giờ này cũng không còn chạy."

" Không cần."

Sooji thà đi bộ về chứ đi chung với Harin còn sợ hơn. Lũ biến thái ngoài kia không đáng sợ bằng cô, bọn nó còn bỏ tù được chứ nhỏ này thì không. Nhưng nói không vậy thôi chứ Harin có thèm nghe theo đâu. Không muốn lên xe của cô thì cô đi bộ về cùng em. Mèo nhỏ của cô mà có mệnh hệ gì thì cô sẽ chán chết mất. Và cứ thế Sooji đi trước Harin đi theo sau. Sooji về đến nhà thì trong lòng như đang mở hội ăn mừng. Ở lại với Harin thêm giây nào nữa thì em sẽ chết chìm trong đống suy nghĩ về mấy bộ phim sát nhân hàng loạt và em là nạn nhân. Harin ngay sau đó cũng gọi cho tài xế riêng đón về nhà. Kết thúc một ngày tồi tệ của Sooji và ngày tuyệt vời của Harin khi trả được mối thù bị ném gối vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro