Chap8: Phá rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra giữa kì- một trong những kì thi quan trọng trong năm học đã sắp đến. Hiện tại Sooji bị mất kiến thức trầm trọng vì cô đã nghỉ quá nhiều trong mấy tháng gần đây. Sooji cho dù có thông minh đến mức nào cũng không thể hiểu hết toàn bộ kiến thức chỉ qua đọc sách mà không có sự chỉ dẫn của giáo viên. Hiện tại Sooji đang cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng là cô nàng lớp trưởng Seo Doah. Còn hỏi vì sao cô không nhờ đám Jaeun thì bởi vì bọn đó chả đáng tin tí nào.

2 ngày trước.

" Tớ mời mấy cậu đến nhà tớ để học nhóm mà sao mấy cậu cứ ăn vài vậy. "

Sooji cằn nhằn trước thái độ học tập "siêng năng" của đám bạn. JaeHyung thì vẫn nhởn nhơ tiếp tục bỏ miếng bimbim vào miệng.

" Ăn mới có sức làm chứ."

" Nãy giờ cậu có làm đâu JaeHyung."

Còn Yerim hễ làm được một câu là lại lấy điện thoại ra bấm. Người nghiêm túc làm bài với Sooji chỉ có mình Jaeun. Nhưng mà thay vì cô gái học đủ tiết kia chỉ bài cho Sooji thì nó hoàn toàn ngược lại. Cô phải chỉ cho Jaeun làm bài. Sooji bây giờ cực kỳ bất lực.

" Rốt cuộc trong lớp cậu làm cái quái gì vậy Jaeun."

Jaeun gãi đầu khó xử. Thấy crush của mình bị la JaeHyung liền lên tiếng bênh vực. Và buổi học nhóm chính thức trở thành buổi tâm sự của các cô gái.

Quay trở lại hiện tay thì Sooji đang hết sức tập trung nghe Doah giảng. Cô sợ mình mất tập trung nhiều sẽ khiến nàng lớp trưởng khó chịu và không muốn giảng bài cho cô nữa. Đang cố gắng hết sức lắng nghe thì bỗng có âm thanh phá rối sự yên tĩnh.

" Doah à, cậu đang làm gì thế."

Baek Harin cất giọng nói ngây thơ của cô ta lên. Sooji thì đang nghĩ thế nào mà đi đâu cũng gặp nhỏ điên đó, bộ nó cài định vị vào người cô sao. Harin quay sang liếc nhìn con người ngồi cạnh Doah, nở một nụ cười giả tạo. Vẫn là nụ cười đấy khiến Sooji khó chịu vô cùng.

" Cậu cũng ở đây hả Sooji?"

" Có chuyện gì sao Harin? Tớ đang bận."

" Cậu bận với tớ nhưng lại rảnh với Sooji à?"

Doah im lặng không trả lời. Sooji thấy thế cũng bơ con người đang đứng kia mà tập trung làm đống bài tập trước mặt.

" Tối nay bà tớ tổ chức buổi tiệc nhỏ và có gia đình cậu đến tham dự, cậu đến chứ Doah?"

" Tớ có quyền từ chối sao?"

" Tớ không muốn tham gia nó. Tớ sẽ đến nhà cậu và chúng ta cùng ôn bài nhé. Nếu nói đi với cậu thì bà tớ sẽ cho phép."

" Tùy cậu."

Harin luôn là người đưa ra quyết định và Doah không hề có ý kiến gì với việc đó. Seo Doah luôn được cha dạy rằng phải phục tùng Baek Harin. Dù đã nói xong vấn đề cần nói nhưng Harin không hề muốn rời đi. Harin ngồi xuống nhìn chằm chằm vào hai con người đang ôn cặm cụi ôn bài kia. Bị nhìn chằm chằm khiến Sooji khó chịu.

" Mắc gì nhìn chằm chằm người ta vậy?"

" Tôi muốn nhìn gì là quyền của tôi. "

Sooji không muốn đếm xỉa đến Harin nữa. Kệ nhỏ điên đó muốn làm gì thì làm. Cô quay sang hỏi Doah một câu khó thì bỗng nhiên nhỏ kia lên tiếng:

" Câu đó dễ vậy sao cậu cũng hỏi Doah vậy."

" Ơ? Tôi không hiểu thì tôi hỏi, bộ cậu có vấn đề về việc người khác chăm học hơn cậu à."

" Tôi không hiểu sao một học sinh giỏi từng đạt giải nhì cấp thành phố như cậu lại hỏi câu đó thôi."

" Cậu theo dõi tôi à?? Mà tôi đạt giải gì hay hỏi gì cũng đâu có giành ăn với cậu."

Hai người liên tục cãi nhau ầm ĩ khiến Doah không tập trung được. Nàng lớp trưởng cau mày nhìn hai đứa con nít cãi nhau vì mấy điều vớ vẩn.

" Đủ rồi!"

Nói xong Doah dọn hết đống sách vở của mình rời đi trong sự ngơ ngác của hai con người kia. Doah giận rồi, và giờ Sooji vuột mất luôn cọng rơm cứu mạng. Giờ Sooji ghét nhỏ trước mặt kinh khủng. Nhờ Harin mà cô mới mất một đống kiến thức vì nằm viện và giờ cô ta mà cô mất luôn cơ hội cuối cùng.

" Dcm nếu không có cô thì giờ tôi cũng đéo có khổ đến mức này. Mọi chuyện cô gây ra xong lại hỏi như thể mình đéo làm gì vậy? Phá rối mọi người vậy cô có vui không? Sao trên đời có loại người trơ trẽn như cô vậy Baek Harin, phá hoại niềm vui của người khác khiến cô thỏa mãn à? Đúng là loại tâm thần. "

Harin vẫn không có biểu cảm gì trước mấy câu chửi của Sooji. Khuôn mặt đó vẫn vô cảm, ngoại trừ nụ cười giả tạo thì nó chả có biểu cảm gì khác cả. Sooji kinh tởm và cực kì ghét thái độ bất cần của Harin.

" Tôi cực kì ghét cô, thậm chí là kinh tởm. Làm ơn tránh xa khỏi cuộc đời tôi và buông tha cho mọi người đi."

Sooji nói xong quay người rời đi bỏ mặt Harin ngồi im lặng trong khoảng không vô định.

[ Góc nhìn của Harin ]

Vì chuyện lúc trưa mà giờ tôi chả có tâm trí nào để học với Doah nữa. Tôi không hiểu Sooji. Lần đầu tiên tôi thấy khó chịu vì những lời mấy lời nói của cậu ta. Cậu ta luôn nói những lời khó nghe như vậy nhưng lần này tôi cảm giác nó khác với những lần trước. Tôi thấy cảm giác nóng lên trong lòng ngực khi cậu ta nói rằng cậu ta ghét tôi và muốn tôi tránh xa mọi người. Tôi ghét cảm giác lúc đó.

" Cậu rủ tớ đến đây chỉ để nằm dài ra đó thẫn thờ thôi hả?"

" Tớ không có tâm trạng học."

" Vì chuyện với Sooji?"

Tôi nhìn Doah không trả lời. Từ khi nào cậu ấy lại có thể dễ dàng biết tôi đang nghĩ gì. Cậu ấy tiếp tục nói với giọng đều đều:

" Sooji nói đúng rồi đấy. Cậu hành xử như mấy đứa nhóc con bị lấy mất kẹo vậy."

" Cậu ở bên phía Sung Sooji hả? Cậu là bạn của tớ mà Doah. "

Tôi nói với giọng đầy vẻ bực tức. Ít nhất với Doah tôi có thể bày tỏ được cảm xúc thật của mình.

" Tớ chỉ nói theo cảm nhận của mình. Và tớ không có giành kẹo của cậu, Harin à."

" Lại nữa, đó là viên kẹo đắng nên cậu mới không thèm giành. Cậu ta ghét tớ."

" Tớ cũng ghét cậu."

Tôi đơ người trước câu nói của Doah. Chết tiệt cậu ấy nói ghét tôi, từ khi nào mà Doah dám trả lời tôi với giọng điệu kiêu căng đấy cơ chứ. Doah học từ Sooji à? Hai người đó thân thiết đến mức có thể "lây nhiễm" tính cách cho nhau sao. Tôi tỏ thái độ khó chịu trước mặt Doah. Có lẽ bây giờ tôi cũng nên học cách của Sooji là ném gối vào Doah. Cậu ấy chỉ cười trước hành động ngớ ngẩn của tôi khi bắt chước Sooji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro