Ngoại truyện: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu năm cố gắng học tập và trau dồi kiến thức thì cuối cùng Sung Sooji cũng đã tốt nghiệp loại giỏi khoa luật. Là một trong những viên ngọc sáng giá nên Sooji được rất nhiều công ty luật lôi kéo về phía mình. Con đường thăng tiến của cô không hề dễ dàng như tưởng tượng vì tính cách chính trực của bản thân. Tuy nhiên đồng nghiệp trong công ty rất thân thiện và ngưỡng mộ tài năng của Sooji. Đã tròn hai năm kể từ lúc Sooji chính thức gia nhập công ty, cô đã không còn vẻ non nớt mà thay vào đó là vẻ mặt chín chắn, trưởng thành.

Hôm nay là ngày mà công ty tổ chức tiệc ăn mừng thắng một vụ kiện lớn. Trời đông lạnh lẽo với những con gió bấc thổi qua từng khe cửa. Bầu trời không còn trong xanh mà thay vào đó là một màu xám xịt, tuy nhiên màu xám được tô điểm bởi những chiếc đèn đầy màu sắc của bữa tiệc giáng sinh. Mọi người đều mặc những chiếc áo thật dày để cố giữ ấm cho bản thân. Không khí giáng sinh có chút náo nhiệt hơn so với những ngày còn lại trong mùa đông lạnh giá.

Bóng dáng một cô gái say xỉn đang loạng choạng bước ra khỏi bữa tiệc. Sooji bị đồng nghiệp nhiệt tình ép uống cho đến mức say khướt, nhưng thật ra cũng một phần là do cô quá nhiệt tình nên khi ai mời cô đều đáp trả. Thấy bóng dáng loạng choạng, say xỉn của cô gái xinh đẹp trước mắt, một đồng nghiệp nam đã chạy ra đỡ Sooji. Hắn ta dìu cô ra khỏi nhà hàng trong tâm thế húp được của ngon. Một cô gái xinh đẹp với gương mặt thanh tú cùng dáng người nhỏ nhắn đang nằm trọn trong lòng hắn thì làm sao mà hắn bỏ lỡ được cơ chứ?

"Tiền bối Sung ơi, chị vẫn còn tỉnh táo chứ?"-Tên họ Kim ấy vừa dìu Sooji vừa cố gắng mê hoặc cô bằng lời nói của hắn. Thứ hắn muốn là cô gái này phải thuộc về hắn mãi mãi. Vì vẫn còn khá đông đồng nghiệp chú ý đến nên hắn ta vẫn giữ một hình tượng ngay thẳng trước mặt họ.

" Hay là để em đưa chị về nhé tiền bối?"

" Không cần, tôi sẽ gọi taxi."

" Không cần phải phiền vậy đâu để em đưa chị về nhé."

Nói xong tên họ Kim mặc kệ sự cự quậy của Sooji mà liền dìu cô đi ra khỏi bữa tiệc. Mọi người cũng không chú ý đến nữa vì họ biết tên đó đã có ý với Sooji từ rất lâu. Hơn hết Sooji vẫn còn độc thân nên việc đó rất bình thường, coi như chúc phúc cho đôi bạn trẻ mau về chung nhà.

Ra đến cổng nhà hàng thì người con gái cũng phủi tay của chàng trai ra khỏi cơ thể mình. Cô không muốn hắn bị mất mặt, dù gì cô cũng không đi nổi nên để hắn dìu cũng được coi như là hoàn thành tâm nguyện của hắn.

" Tôi không thích cậu ."- Một câu nói phũ phàng từ phía cô gái làm khuôn mặt chàng trai có chút sụp tối.

" Cho em một cơ hội được không? Dù gì thì chúng ta cũng vẫn còn độc thân mà."

" Ai nói với cậu là tôi độc thân? Mà cho dù có độc thân thì tôi cũng không thích cậu."

Nghe xong lời nói từ Sooji khiến hắn ta cho chút tức giận. Khuôn mặt đỏ bừng một phần do lạnh một phần là do cảm giác bị sỉ nhục từ phía người kia. Hắn ta nắm chặt lấy tay cô không buông, cơn say khiến hắn dần lộ rõ bản chất thối nát của mình.

" Được thôi, nhẹ nhàng thì chị không muốn thì tôi sẽ không nhẹ nhàng nữa."

Hắn ta lôi Sooji vào lòng hắn, cố gắng bế cô ném vào trong xe của mình. Sung Sooji cố hết sức kháng cự thoát khỏi bàn tay thô bạo của chàng trai. Tất nhiên đối với một cô gái thì sức lực so với một chàng trai là không thể sánh lại. Sooji la lên liền bị hắn bịt miệng lại không cho cô phát ra âm thanh nào. Hai người vẫn đang dằn co ở thì bỗng một cú đấm dán thẳng vào mặt tên họ Kim. Một cú đấm từ người con gái cao, gầy mặc áo sơ mi, bên ngoài là khoác chiếc mangto màu nâu, cổ quấn một chiếc khăn che đi một phần khuôn mặt. Vẻ ngoài lịch thiệp, kín đáo nhưng lại tỏ lên một vẻ kiêu kì và ngạo nghễ đối với người đối diện. Sooji nhanh chóng thoát khỏi vòng bàn tay của gã biến thái đội lốt thư sinh đó. Cô liền chạy lại đứng sau người con gái cao hơn cô cái đầu kia.

" Đợi cậu nãy giờ, hóa ra là đang tình tứ với thằng oắt con này."

" Im đi, rõ ràng là nó bám lấy tớ."

Tên con trai ấy đứng dậy ôm mặt sau cú đánh. Hắn loạng choạng, cố gắng đứng thẳng để nhìn mặt người vừa đánh hắn. Cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, coi như hôm nay hắn ta có phúc hưởng hai em cùng một lúc.

" Mẹ mày con điên dám đánh tao. Mày có biết bố tao là ai không? Bố tao là phó thị trưởng thành phố Seoul, ông tao là giám đốc công ty luật này đấy. Khôn hồn thì phục vụ tao không mai tao cho nghỉ việc hết."

Tên họ kim vẫn tỏ ra dáng vẻ kiểu ngạo, hắn thầm nghĩ là nói ra gia phả của mình thì hai đứa trước mặt sẽ quỳ rạp xuống mà phục tùng hắn. Nhưng vẻ mặt dửng dưng của hai người kia khiến hắn tức đến đỏ cả mặt.

" Thế về hỏi bố mày xem có biết Baek Harin không?"

Hắn ta đứng suy nghĩ một lúc thì nở một nụ cười thối nát. Hắn có chút mất tự tin trước ánh mắt trống rỗng của người kia nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ ngạo nghễ. Trông thật buồn cười đối với Sooji.

" Mẹ mày nực cười, lại còn họ Baek cơ đấy. Chả phải tiểu thư nhà đó đã ra nước ngoài rồi sao? Hay mày là con rơi của lão già họ Baek kia?"

" Câm mồm."

Harin chưa kịp lên tiếng câu tiếp theo thì người phía sau đã nhào đến tát thẳng vào bên mặt còn lại của tên kia. Sung Sooji trong dáng vẻ vừa say mèm vừa tức giận làm Harin thấy có chút đáng yêu.

" Bố thằng ngáo này, mày có là con thủ tướng thì tao cũng đéo thích mày."

Sooji xả hết một tràng xong liền quay sang ôm cổ cô gái bên cạnh. Cô nhón lên đặt một nụ hôn nhẹ vào môi Harin, sau đó liền thì thào vào tai người đang bất ngờ kia với giọng điệu gợi đòn.

" Đưa tớ về nhà, tiểu thư."

Harin bế Sooji lên sau đó quay sang nở một nụ cười của kẻ chiến thắng và cảnh cáo tên kia rồi rời đi. Thấy con người trong lòng đang run vì lạnh, Harin liền lập tức cởi chiếc khăn của mình mà choàng lên cổ người kia. Vốn dĩ định về nước sớm để đón giáng sinh cùng nhau nhưng giờ bắt gặp cảnh tượng người mình yêu được người khác tỏ tình khiến Harin chả còn tâm trạng mà ăn mừng giáng sinh.

Về đến nhà của hai người thì Sooji vẫn đang ngủ say sưa trong lòng cô. Những cơn gió đông cứ đập mạnh vào khung cửa sổ như tâm tình của Harin lúc này. Cô thì đang đấu tranh với cảm xúc sắp điên lên còn em vẫn nằm ngủ một giấc thật ngon.

Hôm sau Sooji tỉnh dậy với trạng thái cực kì tốt. Nhẹ nhàng mở mắt ra thì cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh. Em vừa nhớ đến chuyện hôm qua liền hốt hoảng mà ngồi dậy lấy gối đập thẳng vào người nằm cạnh. Cô giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn hành động của em, lúc trước Sooji bảo cô điên nhưng rõ ràng người có vấn đề là em. Cô nắm tay chặn lại hành động quậy phá của người kia.

" Bị gì vậy?"- Harin dùng hai tay áp vào má của Sooji nâng mặt em lên đối diện mình sau đó tiếp tục lời nói:" Mở mắt ra nhìn coi đây là ai hả cô luật sư?"

Con người nhỏ nhắn cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn người đối diện mình. Em cố nở một nụ cười thật tươi để che đi sự ngượng ngùng. Harin biết em nhằm cô thành người khác nên cũng chả hờn trách, là do cô về không báo trước nên em có chút hoảng loạn. Cô liền lấy một tay ấn nhẹ vào đầu Sooji khiến Sooji ngã ra sau coi như trừng phạt.

" Sao cậu lại về nước rồi? Chẳng phải nói tuần sau mới về."

" Về để xem cậu tình tứ với tên kia."

" Đã bảo là hắn bám lấy tớ mà. Tớ đâu có muốn đâu chứ."

" Cô luật sư đào hoa quá, biết bao thiếu gia thích thầm thì làm sao mà kẻ hèn mọn như tôi giữ nổi đây?"

" Muốn gì nói luôn."

" Hôm qua cậu làm gì, làm lại đi."

Harin vừa nói vừa chỉ vào môi của mình làm Sooji đỏ hết cả mặt. Thấy cô nhắm mắt chuẩn bị cho hành động của mình thì em vẫn ngượng không dám tiến đến. Sooji nhanh trí dùng ngón tay áp nhẹ lên môi cô. Harin có hụt hẫng mở mắt ra nhìn người đang cười thật tươi kia. Cô tất nhiên không cam tâm trước cái kết cục này, Harin đè Sooji nằm vật ra giường mặc cho sự kháng cự của người kia.

" Cậu không làm thì để bổn tiểu thư đây đích thân chủ động."

" Chiết tiệt, buông ra coi đồ lưu manh. Cậu là đang quấy rối tớ."

" Tớ không quấy rối cậu, tớ chỉ đang làm việc mà cậu thích."

" Tớ thích lúc nào?"

" Lúc này!"

Harin cúi xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Sooji. Trái với dáng vẻ phản kháng trước đó thì Sooji cũng đã ưỡn người bám vào vai Harin đáp trả lại lại nụ hôn của cô. Hai người cứ quấn quýt lấy nhau cho đến khi cô nhẹ nhàng buông em ra vì thấy em đã đạt đến giới hạn. Đối với Harin thì một nụ hôn chưa đủ xóa bỏ hết nỗi nhớ nhung dành cho người kia suốt mấy tháng làm việc ở nước ngoài. Cô tiếp tục áp môi mình lên bờ môi vẫn còn ửng hồng vì nụ hôn trước đó, cô thành thục cậy mở khoang miệng của em mà đưa chiếc lưỡi của mình vào trong. Em chưa kịp lấy lại dưỡng khí đã phải tiếp tục bị kéo vào trong một nụ hôn sâu khác. Cơ thể em bị lấy hết dưỡng khí dường như chả còn chút sức lực nào mà phản kháng. Càng hôn sâu thì dục vọng trong Harin còn lớn thêm.

Sau mấy tiếng bị hành hạ thì Sooji cũng đã được người kia buông tha. Năng lượng nguyên một ngày hôm nay của em đã bị cô lấy đi một cách không chính đáng. Em nhìn cơ thể chằng chịt vết đỏ của mình trong gương mà chửi thầm người kia:" Bộ là chó hay gì mà cứ thích cắn."

Sung Sooji sau khi được Baek Harin chăm bón từ muỗng cháo xong, em nằm ườn ra trên giường chả muốn làm gì khác cả. Cơ thể bây giờ mệt mỏi vô cùng, hơn hết thời tiết dạo gần đây rất lạnh khiến cho một con mèo lười như em chỉ muốn cuộn tròn trong chăn.

" Đừng nằm bấm điện thoại nữa. Ít nhất cũng phải dọn dẹp nhà để đón giáng sinh chứ? Chả phải hôm nay cậu rủ bạn bè đến đây sao?"

" Cậu làm đi a, lúc nãy tớ không cho vào thì cậu bảo sẽ làm hết mà. Bây giờ tớ đi không nổi rồi. Than thở cái gì chứ sướng trước thì khổ sau."

Harin định cãi thì bỗng tự nhiên im lặng quay đi không nói gì. Có lẽ cô thấy em nói có lí hoặc đang toan tính cái gì đó. Thế là ngày hôm đó cô làm hết tất cả công việc từ dọn dẹp nhà đến chuẩn bị mọi thứ để đón giáng sinh.







Chưa gì hết mà tui muốn đón giáng sinh rồi mọi người ơi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro