-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Suji đã phải nằm viện 3 ngày, đáng ra là phải lâu hơn nhưng Suji đủ dẻo miệng để năn nỉ được về sớm.Phải nói là suốt 3 ngày lũ bạn và Harin đã liên tục làm phiền cô đến mệt,tuy là cũng có chút vui vì được quan tâm.Do Ah thì chủ động nhắn tin gửi những bài trên lớp cho cô,tuy không biết vì sao Do Ah giờ lại chủ động giúp,nhưng cứ tận hưởng trước tìm hiểu sau.Giờ thì Suji đang ngồi trong phòng đợi bác sĩ khám lần cuối và kê thuốc cho,mọi thứ đang bình thường thì vị bác sĩ kia lại hỏi.

"Lúc đầu bị đập,con không thấy đau sao?"

"...có 1 chút."

"1 chút à...vậy lúc đầu chảy máu con không cảm nhận được gì sao?"

"...có thể cho là vậy,chắc chỉ do mệt quá nên con không để ý..."

"Được rồi...con được phép xuất viện sớm nhưng phải nhớ uống thuốc và kiểm tra vết thương thường xuyên."

Vị bác sĩ kia nói rồi in ra 1 đơn thuốc đưa cho Suji,cô cũng chỉ gật đầu cảm ơn rồi rời đi cùng với đơn thuốc đó.Trong lúc ngồi đợi đến lượt mình thì Suji đọc xem trong đơn thuốc mình có gì,tất cả đều ổn cho đến khi nhìn thấy dòng chữ 'thuốc an thần'...

Thuốc an thần sao bác sĩ lại kê cho cô vậy chứ...bản thân Suji luôn tự cho rằng mình bình thường không có bất kì vấn đề gì cả.Nên khi được bác sĩ kê thuốc an thần làm cô suy nghĩ 1 chút,đang lơ mơ thì có 1 bàn tay chạm vào đầu cô. Ngó lên thì lại là con điên Harin kia,mới sáng sớm đến bệnh viện làm gì vậy chứ...

"Sao không nằm trong phòng bệnh mà ra đây rồi?"

"...tôi được phép xuất viện sớm,giờ đang ngồi đợi đến lượt nhận thuốc..."

"...cái đầu còn chưa lành mà đòi về à?.."

"...ước gì cô đừng quan tâm tôi."

Harin chỉ biết thở dài ngồi xuống bên cạnh khi người liên tục từ chối ý tốt của mình.Suji thấy vậy liền nhích sang cái ghế khác để ngồi cách Harin 1 cái ghế...nhưng cô nhích thì Harin cũng nhích và chỉ dừng lại khi Suji thấy bản thân đã nhích ra tới cái ghế ngoài cùng rồi.Đúng là mệt thân thật mà,nên Suji chỉ đành ngoan ngoãn ngồi đó với hi vọng tới lượt mình lấy thuốc nhanh nhanh để thoát khỏi con điên này.

Sau cỡ 10 phút thì cũng tới lượt Suji vừa định đứng lên thì Harin dùng tay kéo cô ngồi lại.Sẵn lấy luôn đơn thuốc từ tay cô,rồi bắt ngồi đó chờ.Vừa định mở miệng ra chửi thì tự nhiên đầu lại bắt đầu đau,nên đành ngồi yên nghe lời Harin...ngồi 1 lút thì Harin cũng quay lại với 1 bọc đầy thuốc.

"Trong đây có ghi rõ thời gian uống thuốc nên đừng có quên đó."

"...hết bao nhiêu vậy?.."

"Chả đáng là nhiêu,tôi sẽ không đòi mấy đồng tiền ít ỏi đó của cậu đâu."

Nghe người kia nói vậy Suji muốn nổi điên đến nơi,nhưng đành phải kiềm lại.Rồi đứng dậy muốn lấy bọc thuốc từ tay con điên kia,nhưng lại bị từ chối rồi còn bảo là sẽ tự mình đưa Suji về nhà.Ôi Suji tức muốn điên mất thôi...hiện giờ sức khỏe không tốt nên đành nghe lời con khốn kia.Vậy là Harin cứ như vậy mà cười rồi xách đồ dùm Suji đi tới xe của mình...phải tiểu thư tập đoàn nhà họ Beak đang xách đồ giùm 1 con bệnh.

Bước ra khỏi bệnh viện thì lại thấy đám bạn đang đi tới,có vẻ họ định thăm Suji nhưng lại tới trễ 1 bước trước con điên này.Nhìn vẻ mặt ai nấy cũng đều hoang mang khi thấy Harin đang xách đồ cho Suji...bầu không khí im lặng đến kinh ngạc,thấy hơi ngượng nên cô đành miễn cưỡng mở lời.

"...các cậu đến đây có việc gì à?"

"À không có,bọn tớ thấy cậu nằm viện cũng lâu nên định tới đón cậu đi chơi 1 chút..." - Yerim vừa trả lời vừa gượng cười như thể là bản thân vừa mới phá bầu không khí lãng mạng của 1 cặp đôi vậy...

"...đi chơi à?Cũng không tệ,còn muốn đi không?"

Nghe Suji hỏi vậy cả đám lại sáng mắt lên,dù sao thì ai nấy cũng đều tưởng tượng được hàng trăm viễn cảnh Suji từ chối rồi.Mà họ đâu biết cô đồng ý đi vì muốn thoát khỏi con điên bên cạnh.Suji có lẽ chả ngờ là con kia lại chủ động bảo sẽ chở cả đám đi,đã thế bọn bạn cũng đồng ý luôn...kể cả Jeaun ấy...giờ thì cô thấy bác sĩ kê thuốc an thần cho cô là quá đúng...

Giờ thì cả bọn đều đang được ngồi trên xe người cầm lái là vị tiểu thư kia.Harin đương nhiên bắt Suji ngồi bên cạnh còn lại thì ngồi đằng sau.Họ được Harin chở đến 1 trung tâm thương mại,lúc đi xuống thì ai nấy cũng đều vui vẻ,mỗi Suji thì bày ra vẻ mệt mỏi ấy tiếp.Có vẻ lúc nãy từ chối đi chơi còn tốt hơn...

Trong khi cả bọn đều đang vui vẻ đi mua sắm,người tích cực nhất chắc là Jerim, mới đi vài vòng thì tay đã xách 3 túi đồ đầy rồi.Jeaun thì do cao lớn nên cũng xách phụ mọi người và cái.Harin và Suji đều chỉ đi đằng sau xem mấy người kia vui đùa...

Lúc đang đợi bọn kia đi mua chút đồ ăn và nước thì có 1 anh trai có thể xem là ưa nhìn,đi lại xin số điện thoại Harin,cô ta thì chỉ từ chối khéo...phải ai cũng đều biết Beak Harin xinh đẹp,Suji cũng thấy vậy nhưng không biết có thằng nào máu đủ 'M' để yêu dù cho biết bộ mặt thật của con điên này không...mà được cái không phải 1 người đến xin làm quen mà có 5 lận,có cả con gái nữa chứ.Suji tuy chỉ im lặng ngồi nhìn Harin từ chối, nhưng cô lại không tài nào rời mắt được khi có người đến xin làm quen với Harin...cho đến khi có thêm 1 người con gái mạnh dạn đến xin,vâng đây là người thứ 6.Thì Suji lại chạm nhẹ vào vai người con gái kia rồi nói nhỏ.

"...cô ta có giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần đó,nên tôi khuyên cô đừng làm quen."

Nghe Suji nói vậy đương nhiên người kia rén mà rời đi.Sau đó thì đám kia đã quay trở lại với 2 bọc đồ ăn,mua nhiều thật...đang đi kiếm chỗ ngồi thì Harin cứ nhìn chằm chằm làm cô khó chịu nên chỉ đành mở lời chủ động chọc người kia.

"...lần sau cô nên dán thêm cái tờ ghi 'tôi bị tâm thần' sau lưng để khỏi phải để ai làm phiền cho nhanh."

"...cậu ghen à?" - Harin hỏi cùng với cái nụ cười tự mãn đáng ghét ấy.

"...ghen cái chó gì?...2 chúng ta có mẹ gì đâu mà ghen."

"Cậu biết đó đâu nhất thiết là 2 ta quen nhau để ghen,chỉ cần cậu đơn giản thích tôi thôi thì cậu đã ghen tị khi có người xin làm quen với tôi rồi."

Harin vừa nói vừa cúi mặt xuống đủ thấp để gần với mặt Suji,người kia thì bực mình đẩy mặt kẻ điên kia ra rồi xoay mặt đi.Nhưng cô lại không để ý việc mặt của mình đã đỏ như nào khi Harin nói về chuyện đó...Suji có vẻ như không để ý việc bọn kia đều đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ rồi.

<->
Sau khi kết thúc chuyến đi chơi ai về nhà nấy,Suji và Harin đều không mua cái gì nên trên xe ngoài balo và bọc thuốc của Suji ra thì không có gì.Lúc được chở đến trước cổng chung cư,cô đã nghĩ người kia sẽ về.Nhưng không cô ta kêu là sẽ giúp Suji xách đồ lên tới nhà cô.Sao cô ta toàn chủ động làm mấy việc gì đâu không vậy chứ...à đâu trong mắt Suji thì cô đều ghét mọi việc Harin làm...

Lên tới nơi thì Suji lại một lần nữa đưa tay ra đòi mấy túi đồ trên tay Harin. Đương nhiên người kia lại tiếp tục từ chối.Mệt mỏi Suji miễn cưỡng mở cửa nhà rồi để Harin đi vô cất đồ dùm.Cô đã hi vọng nhỏ này cút nhanh lên lắm rồi.

"...cậu đừng liếc tôi nữa,với lại cậu chửi hay đuổi cỡ nào thì tôi chưa muốn về đâu."

"Rồi định ở đây làm gì nữa?..."

"Chăm sóc cậu 1 chút,nếu cậu đang định nhảy thẳng lên giường ngủ thì không được đâu."

Suji giờ ngoài bực trong lòng ra cũng không làm gì được con điên kia.Nên đành để cô ta làm gì thì làm.Vừa mới nằm dài trên ghế thì Harin lại cầm ly nước và thuốc đến cho cô.Ý là Suji có thể tự uống nhưng Harin lại nhét thuốc vào miệng và đổ nước vào bắt cô uống...Chăm Suji có khác gì chăm em bé không chứ...

Mọi thứ đều ổn có điều uống thuốc xong thì Suji đã ngủ quên mà bản thân cô còn không biết khi nào.Harin đương nhiên lại bế cô về phòng,cô ta còn ngồi ở đó chờ Suji tỉnh dậy...không biết sao đang ngủ thì Suji lại cảm nhận được việc cơ thể bản thân đang nóng lên theo từng giây. Làm cô vô thức tỉnh dậy,thì thấy Harin đang ngồi bên cạnh lướt điện thoại.

Cơ thể thì đang nóng lên theo thời gian còn đầu óc của cô nó lại bắt đầu quay cuồng giống lần trước bị ép uống rượu. Tổng hợp những thứ đó rồi vết thương trên đầu vẫn còn làm cô thở hỗn hển...

Nghe thấy tiếng thở nặng nề của người kia Harin quay lại nhìn.Rồi lại nở nụ cười quỷ nguyệt kia nhìn Suji...như không kìm nén được nữa Suji ngồi dậy rồi cố nắm lấy cổ áo của kẻ kia...

"..c-cô...đã làm cái chó gì...?"

"Chỉ là tôi cho cậu uống thuốc bình thường thôi,mà trộn lẫn trong đó có lẽ có 1 viên thuốc kích dục chăng?"

"..c-con khốn này..a.."

Suji không kiềm được mà phát ra vài âm thanh xấu hổ...cơ thể của cô bây giờ đã rất nóng rồi,vừa nóng vừa khó chịu...Harin thì lại bình tĩnh cầm lấy bàn tay đang run rẩy nắm lấy cổ áo mình xuống...không biết sao lúc sau tay trái của Suji như bị 1 luồn điện nhỏ chạy qua.Làm cô không thể không la lên 1 tiếng nhỏ...cô đau đớn nắm chặt tay trái của mình rồi ngước lên nhìn kẻ điên kia,Harin đang cầm trên tay cái quái gì đó chỉ biết ắt hẳn đó là thứ khiến tay cô đau đớn như này...

Thấy dáng vẻ đau khổ của người kia Harin lại dịu dàng xoa đầu Suji,làm cô định chửi thì dòng điện qua tay trái kia lại mạnh hơn...giờ cô đã chắc chắn là cái điều khiển kia chuyển dòng điện qua người cô...và chắc là thông qua cái nhẫn khốn kiếp này...

"..a...c-cô mau...ư.."

"Gọi tên tôi đi Suji...tôi sẽ giảm độ mạnh của dòng điên lại."

"...không đời nào..a..!"

Suji càng ngoan cố Harin lại tăng độ mạnh của dòng điện lên 1 chút.Thấy người kia quá cứng đầu cô ta liền đi lấy cái gì đó...lúc quay lại thì trên tay cô ta là 1 cái còng sắt?...Không nói không rằng trực tiếp còng tay phải của cô lại với chỗ dùng để kéo học tủ.

Suji thì vẫn tiếp tục cứng đầu rồi cố gắng vật lộn với chính mình...tình trạng xấu hổ hiện tại của cô đều đang đươc con biến thái kia quay lại hết...

"...đồ..biến thái...a.."
--------------
Chap sau chắc là sẽ có chút H...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro