036 | giám ngục Azkaban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 036.
AZKABAN.

༻༺

"Sophie. Mày phải giải thích rõ tại sao lại quen hai con chồn đỏ nhà Weasley đó."

"Ai?"

"Còn ai! Thì cái cặp song sinh nhà Weasley đó."

Trên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts. Tại một khoang dành cho học sinh năm thứ ba. Một nhóm bạn lại tụ tập như những năm đầu tiên.

Pansy dựa vào vai Sophie mà không ngừng than thở. Chả hay là bầu không khí hôm nay lạnh hơn một cách bất thường nên Pansy cũng được cớ mà dựa vào Sophie cả dọc đường.

Draco, Blaise ngồi ở hàng ghế đối diện cũng phải nhìn sang. Cậu bạn điển trai tóc bạch kim nhướng mày,

"Mày quen đám hạ đẳng từ bao giờ mà tao không biết?"

"Khoảng giữa năm thứ hai chăng?"

Sophie khẽ cong môi rồi nhún vai. Cô nhìn sang William ẩn ý rồi tiếp tục đăm chiêu ra ngoài cửa sổ.

Không phải Sophie không để ý đến ngoại hình của đám bạn mình. Mà chỉ do chúng nó đều là dòng dõi quý tộc, nếu không thì cũng thuộc loại khá giả nên việc cơ thể phát triển sớm không có gì lấy làm lạ. Người dậy thì ngạc nhiên nhất, hẳn phải là Draco Malfoy.

Mái tóc vuốt ngược ra phía sau đã được thay thế, được để phũ xuống mà không còn được sử dụng keo vuốt nữa. Dáng người cao hơn, bả vai và giọng nói cũng khác hẳn. Nước da trắng nhợt nhạt đã hồng hào lên được đôi chút. Đặc biệt là chiều cao. Draco Malfoy bây giờ đã cao hơn hẳn Sophie một cái đầu.

Kế bên là Blaise, gương mặt điển trai đã được điểm thêm những nét trưởng thành. Không còn là nét mặt nghịch ngợm trẻ con của những năm đầu cấp nữa. Mà thay vào đó là gương mặt điềm đạm trưởng thành đến khó tin.

Pansy thì Sophie đã thấy được sự thay đổi từ lâu. Chỉ còn mỗi Sophie, dù mái tóc đã được uốn xoăn nhưng rồi Sophie lại nghĩ đến việc cắt mái ngang.

Quản gia William cũng vậy, nét trưởng thành của anh được kèm theo một ít những nét tàn bạo và tinh nghịch của một chàng trai hư hỏng. Mái tóc vàng óng được uốn xoăn bồng bềnh và dáng người lại cao thêm một chút.

"Mà Sophie, mày biết giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay không? Lão Gilderoy Lockhart năm ngoái viết một quyển sách bảo hắn bị mất trí nhớ, nên lão Dumbledore cho cái tên đó nghỉ việc rồi."

Pansy nhún vai thở dài. Trái với con công màu mè Lockhart năm ngoái. Vị giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay lại kín tiếng đến lạ thường.

"Chịu. Ai cũng được, mong đừng vô dụng như lão năm ngoái là được."

Sophie chề môi, nhẹ nhàng nhún vai. Rồi bỗng nhiên một cảm giác lành lạnh ùa vào trong phòng. Bên ngoài là vô vàn những tiếng xì xầm và rồi miếng kín ở cửa bị cái lạnh hóa đá.

"So..Sophie.."

Pansy bám vào áo Sophie khi cô đưa tay ra đẩy tất cả vào trong.

"Nhích vào trong."

Sophie thì thầm với Blaise khi cậu bạn chậm rãi gật đầu. Blaise chầm chậm kéo cả Draco ngồi sát vào tường trong sự sợ hãi. Cơ thể run rẩy vì cái lạnh thấu tận xương tủy, và bầu không khí ma mị. Sophie hẳn phải thừa nhận rằng đám học sinh nhà Slytherin, không đứa nào là can đảm và hành động dại dột ngu ngốc nhiều như đám sư tử đầu bò đâu.

Rồi từ ngoài cửa, một bóng đen lả lướt đến gần. Chúng như một thực thể không thể định dạng, như một miếng vải mỏng manh trơ xương chỉ có thể lả lướt từ nơi này sang nơi khác.

Một bóng đen to lớn đáng sợ, hệt thần chết.

Rồi thứ sinh vật quái dị ấy vươn bàn tay trơ xương của mình ra, nắm lấy tay vịn cửa rồi từ từ hé mở cánh cửa khoang tàu nhỏ của bọn chúng.

"S..Sophie.."

"Suỵt."

Pansy vịn chặt lấy góc áo của Sophie mà run lên. Những tiếng nức liên tục chắn cuống họng của nàng Parkinson khiến từng chữ nàng nói không chữ nào rõ ràng.

Trong 4 đứa nhỏ, chỉ duy nhất Sophie là vẫn giữ được bình tĩnh khi trên tay cầm chặt cây đũa phép của mình. Nhưng gương mặt lại vô cảm đến đáng sợ.

Chỉ mình William là đủ bình tĩnh để chú ý điều này, nhưng thật lạ..biểu cảm của William lại có gì đó rất lạ? Một biểu cảm buồn, có nét buồn bã thoáng qua trong đôi mắt chứa hình bóng của người con gái ấy.

Rồi sinh vật quái dị đó mở toang cửa ra, nó ngó đầu vào. Nghiêng bên trái, rồi lại ngã về bên phải như đang dò xét, tìm kiếm một thứ gì, một ai đó. Nó cúi đầu xuống, để nhìn Sophie gần hơn,  cô gái với mái tóc đen nhánh dài cùng gương mặt lạnh toát vô cảm đang che chắn cho cô bạn run rẩy sau lưng mình.

Nhưng khi xem xét, nó lập tức thu người lại vị trí ban đầu. Rồi xoay người rời đi không chút động tĩnh, chỉ để lại 5 đứa nhỏ cùng một khoang tàu vẫn còn buốt lạnh và những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Khỏi cần phải nói, Draco Malfoy run rẩy đến điếng người. Một công tử bột từ bé sống trong nhung lụa như cậu ta, ắt hẳn không ngất xỉu đã là một kì tích.

"Nó đi chưa..?"

Lúc này Pansy mới ngẩng mặt, đôi mắt đã ứa chút lệ.

"Đi rồi, đóng cửa lại đi William."

"Vâng."

William nhận lệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại khi những người còn lại thở phào nhẹ nhõm.

"Thứ đó là cái gì vậy?"

"Đó là giám ngục."

"Giám ngục?"

Blaise nhướng mày tò mò,

"Giám ngục của Azkaban là một sinh vật hắc ám, hung hãn và là sinh vật xấu xí nhất thế giới phù thủy...Mỗi khi giám ngục đến gần một người nào đó, thì nó sẽ hút hết kí ức về những niềm vui, hạnh phúc và sự thuần khiết của họ. Đó được gọi là nụ hôn thần chết, lũ đó không thể phân biệt được phù thủy thuần chủng hay hỗn huyết hay huyết bẩn đâu. Nói đúng hơn, chúng sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào mà chúng gặp cả."

"Nhưng..không phải vừa nãy nó-"

Sophie dựa lưng vào ghế và bình tĩnh giải thích. Thứ sinh vật quái dị có thân hình giống người nhưng cũng thật dị hợm và chỉ có thể lả lướt như bóng của thần chết khiến người khác không khỏi nổi da gà khi phải đối mặt với nó.

Giám ngục là thứ sinh vật không thể phân biệt tình cảm của con người, nói đúng hơn là chúng không có bất cứ khả năng nào phân biệt hay nhận biết được. Chúng sẽ nhìn vào ánh mắt, rồi từ đó hút đi những kí ức, những niềm vui, sự hạnh phúc từ sau trong trái tim họ.

Nhưng tuyệt nhiên, đến cả những giám ngục còn bỏ qua Sophie.

"chẳng phải thảm hại quá sao.."

Sophie lầm bầm, rồi tự mình cười khinh bản thân một cái. Một nụ cười có chút chua chát, ít thương hại và tận cùng của sự tuyệt vọng.

"Mày nói gì sao?"

Draco nhướng mày, nhìn biểu cảm của Sophie nhưng vẫn không thể đoán ra được.

"Không có gì đâu."

Sophie khẽ lắc đầu, rồi tiếng còi rít báo hiệu chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts đã cập bến. Cũng là lúc đó học sinh và tân học sinh cùng bước vào một năm học mới, một năm học đầy trắc trở và gian lao.

------------------------------
End chương 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro