037 | remus lupin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 037.
REMUS LUPIN.

༻༺

"Xin mời quý cô."

"Chà ga lăng nhỉ, quý ông."

Bước xuống ga tàu, bầu không khí năm nay u ám và lạnh lẽo hơn hẳn những năm đầu nhập học.

Một cánh tay chìa ra trước mặt Sophie, theo cái chất giọng kiêu ngạo như chưa từng sợ hãi đến muốn ngất đi kia thì không còn hỏi chủ nhân của cánh tay đó là ai, Sophie cũng có thể đoán được.

Nắm lấy tay Draco, cô nhẹ nhàng leo xuống khỏi tàu. Rồi hòa vào cùng nhóm học sinh từ năm hai đổ lên di chuyển đến nơi để cổ xe Vong Mã, kể từ năm hai các học sinh sẽ qua trường bằng xe Vong Mã, thay vì dùng thuyền nhỏ băng qua một con sông lớn.

*****

"Ê Longbottom, đợi chút."

Trong đám học sinh hỗn loạn chạy vào đại sảnh đường trong sự phấn khích. Nhóm rắn con của Sophie đã vô tình bắt gặp Neville Longbottom, một tên dễ bắt nạt, tích cực đến đáng sợ của nhà Gryffindor. Nhưng nét mặt nó có gì lo lắng dữ lắm, nên Sophie quyết định giữ nó lại.

"Phoenix hả? Gì vậy, mình đang gấp lắm."

"Tụi tao bảo đợi chút rồi mà, làm gì mà mày hấp tấp vậy? Bộ ai chết hả?"

Pansy nhướng mày khó chịu, nhưng cũng chưa muốn bắt nạt Longbottom, do Sophie có vẻ tò mò thật.

"Cũng gần như vậy đó."

Longbottom kích động nói, nhận được câu trả lời khiến Sophie càng tò mò hơn. Cô tròn mắt nhìn quanh nhóm bạn của mình khi đứa nào đứa nấy cũng đang tò mò.

"Ai?"

"Thì là Harry đó! Hồi nãy mình thấy bồ ấy ngất xỉu trong khoang tàu của bồ ấy. Mà không phải ngất giả đâu, là thật sự ngất đi đó!"

Nhận được câu trả lời, đám rắn nhỏ hả hê nhìn nhau. Không cần phải nói thành lời, Sophie chỉ nhìn ánh mắt là có thể hiểu được ý nghĩ trong đầu của Draco Malfoy.

"À vậy sao? Vậy mày có ngất không Longbottom? Tao cá tên giám ngục già khú quái dị đó khiến mày sợ muốn té đái."

Draco cười mỉa mai, cố tình chế giễu Longbottom. Nhưng với cái tính cách tích cực trong vô vàn sự tiêu cực xung quanh của Longbottom thì cậu ta cũng chỉ đáp lại bình thản chứ chẳng có phản đối gì to tát.

"Có! Mình tất nhiên là phải ngất rồi. Mình đã ngất ngay khi thấy tên giám ngục đó đứng trước mặt mình đó! Lúc đó tim mình muốn rớt ra luôn."

Longbottom thở dài than thở một cách thoải mái, cậu ta thậm chí còn không thèm để ý những người đang nghe câu chuyện của cậu là ai, là những ai.

"Vậy hả?"

Sophie phì cười một cái chế giễu rồi nhanh chóng vỗ vai Longbottom,

"Ờ vậy thôi. Cám ơn à, giờ mày muốn làm gì thì làm đi."

"Ơ! Vậy là xong rồi hả? Đợi mình kể tiếp chứ."

Cả đám rắn theo bước chân của Sophie bước đi, cứ thế mà bỏ Longbottom đứng lại ở chỗ cầu thang phía trước cánh cửa dẫn vào trong đại sảnh đường.

*****

Đám học sinh nhỏ đắm chìm vào những chiếc đèn trùm lộng lẫy được treo trên trần nhà với những ánh lửa phập phồng đầy nhiệt huyết.

Mãi đăm chiêu vào bầu trời sao trên đầu mà tụi nó cũng quên béng đi buổi lễ phân loại cho tân học sinh. Năm nay, cô con gái út nhà Greengrass, là Astoria Greengrass sẽ theo học tại Hogwarts, giống như cô chị gái Daphne Greengrass của mình. Dù Sophie chẳng nhận ra chút tố chất gì của một Slytherin tài năng bên trong Astoria, nhưng vì cái nón cũ mèm đấy rất được tin tưởng nên cứ đành phải thuận theo nó.

Rồi tiếng vỗ tay cùng những tiếng gọi của Draco kéo Sophie về với thực tại.

"Potter! Potter! Ê có thật là mày đã ngất xỉu không? Ý tao là thật sự ngất xỉu bất tỉnh nhân sự ấy."

"Thôi câm đi Malfoy."

Trước những lời chế giễu ác ý của Draco, con chồn đỏ nhà Weasley khó chịu đẩy lưng thằng Potter quay lại về bàn ăn.

Thoạt nhìn qua, Sophie cũng đã thấy rõ nhiều sự thay đổi từ bộ ba chuyên gây rắc rối nhà sư tử. Mà có lẽ, cái đứa làm Sophie bất ngờ nhất hẳn là nhỏ máu bùn Granger.

Từ xưa đến nay, Sophie chưa từng một lần vừa mắt con Granger biết tuốt nhà đó, nên dù cho được vài thằng nhóc năm hai nhà Slytherin đánh giá là xinh hơn, nhưng cái dòng máu dơ bẩn bên trong nó thì vẫn không thể thay đổi được.

Sophie chống cằm, rồi cô khẽ cong môi, một đường cong không quá lộ liễu nhưng vẫn thể hiện được sự giễu cợt trong đó.

"Ngất thật à? Chà, may mà mày không chết ở đó nhỉ."

Harry Potter nghe chất giọng quen thuộc, không kìm lòng được mà quay lại. Nét mặt mệt mỏi ban nãy đã được thay thế bằng một chút ngạc nhiên và phấn khích. Hẳn là hình ảnh dậy thì của Sophie khiến nó rất bất ngờ, khi đôi mắt không còn to tròn như những năm học đầu tiên. Một đôi mắt cáo sắc sảo được thể hiện rõ hơn qua một ít kĩ xảo trang điểm, làn da mịn màng và điểm nhấn của gương mặt vẫn là nốt ruồi lệ ở dưới đuôi mắt trái, thể hiện sự sắc sảo và một chút sắc thái ma mị đến rợn người.

"Sophie!"

"Xem ra mày chưa bị đập đầu nhỉ? Vẫn nhớ rõ tên tao thế mà."

Sophie ngẩng cao mặt một cách kiêu hãnh, cô chống cằm, rồi cong môi, nụ cười giễu cợt ngày càng rõ hơn.

"Quay vào giúp mình đi bồ! Bộ con nhỏ đó cho bồ uống bùa hay thuốc gì mà bồ mê nó đắm đuối vậy?"

Ron khẽ quát một tiếng nhỏ rồi kéo Harry quay vào khi nó dường như đang đắm chìm vào gương mặt sắc sảo của Sophie.

Draco Malfoy nhíu mày một cái, rồi cũng lắc đầu, cậu ta với tay lấy một ly nước ép nho để uống. Nhưng rồi lại thấy, từ dãy bàn của lũ Lửng. Một cặp mắt bí ẩn liên tục nhìn chằm chằm về dãy bàn nhà Slytherin khiến vương tử bạch kim trong lòng đã nóng, giờ lại còn cay hơn.

Lão Dumbledore đã nói gì đó, Sophie cũng không rõ, vì lúc đó cô nàng đang bận trò chuyện với Pansy về bộ móng mới làm của mình. Nhưng rồi một vài thông tin quan trọng đã buộc Sophie phải ngừng trò chuyện,

"Đầu tiên, đây là bữa tiệc để chào mừng giáo sư Lupin. Là một người tốt bụng, sẽ đảm nhận vị trí giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám...Chúc giáo sư may mắn!"

Sau một loạt giới thiệu, kế bên Severus, một gã đàn ông đứng lên trong sự vỗ tay nhiệt liệt của toàn thể học sinh.

Một gã đàn ông không có gì là quá nổi bật, chỉ là một gã phù thủy bình thường, chất liệu quần áo cũng chỉ thuộc tầm trung lưu, gương mặt nhân từ nhưng vẫn dính phải một vài vết thương đã để lại sẹo, vẫn còn lưu lại rất kĩ trên gương mặt ấy.

"Sophie, mày thấy lão ta sao?"

Blaise vừa vỗ tay, vừa quay sang hỏi.

"Ê mắc gì hỏi nó?"

Draco cau mày nói, nhưng rồi Blaise cũng chỉ cười cười,

"Lão ta..không phải dạng vô dụng như con chim công năm ngoái. Tao dám cá, lão ta sẽ được lòng tao lắm."

Cảm nhận được ánh mắt của Sophie, vị giáo sư được gọi là Lupin khẽ liếc nhìn cô một chút, rồi nhanh chóng ngồi xuống khi tràn vỗ tay đã kết thúc.

Câu trả lời của Sophie đã khiến đám rắn con xung quanh ngạc nhiên, không chỉ có đám rắn con, mà một vài học sinh khác nhà như đám ba đứa hay liều mạng của Potter cũng đã nghe thấy, rõ từng chữ không sai một ly.

"Bồ có nghe nó nói gì không, Hermione?"

"Có. Rõ từng chữ luôn. Nó thật sự khen một vị giáo sư khác, ngoài lão rắn độc Severus Snape kìa."

Ron và Hermione nói nhỏ, có lẽ cả hai đều ngạc nhiên. Vì dù rất ít, nhưng Sophie cũng chỉ thể hiện ra bên ngoài là cô không có chút thiện cảm nào với bất kỳ vị giáo sư nào khác, ngoài Severus.

"Mấy bồ nói gì kì vậy? Mình thấy Sophie cũng có lúc tử tế với giáo sư McGonagall mà."

"Bồ thật sự bị nó bỏ bùa rồi phải không? Bồ dại gái vừa thôi."

Ron hậm hực, nó chu môi quở trách thằng bạn thân của nó. Từ năm học thứ hai, sau cái đêm mà Potter phải nằm viện vì lỡ bị trái Bulger tác động vật lý vào thì Weasley nhỏ đã thấy nó biểu hiện lạ lắm rồi.

"Mà theo mình nghĩ, chắc lần này con rắn đó nghiêm túc đó. Ý mình là Phoenix, mình thấy nó khen thẳng giáo sư Lupin như vậy, không thể nào là chế giễu được đâu."

"Bồ thật sự nghĩ vậy à, Hermione?"

Dù Hermione có nói thế, nhưng Weasley bé đã vốn có thù với Sophie, nên việc nó căm ghét vị gia chủ nhà Phoenix chẳng có gì là lạ cả.

Rồi sau một hồi giới thiệu, kẻ tiếp theo nhận chức giáo sư chính là lão giữa chìa khóa cổng. Rubeus Hagrid. Hẳn đám sư tử là đám hú hét lớn nhất rồi.

"Giỡn hoài."

Blaise nhăn mặt rồi nói trong thất vọng.

"Chà, giờ thì tuyệt rồi."

Sophie chán nản, nó đảo mắt rồi thở dài một tiếng nặng nhọc. Đầu năm học, nó chẳng buồn đá đụng gì đến bộ râu đã bao năm chưa gội của lão Hagrid.

Thôi, để ngày mai rồi nói.

Rồi lão Dumbledore vẫn chưa vội kết thúc bữa tiệc chào mừng này, lão tiếp tục nói tiếp, một số cảnh cáo.

"Cuối cùng là một lời cảnh báo. Theo yêu cầu được gửi xuống từ Bộ Pháp Thuật, thì Hogwarts sẽ là nơi đón tiếp những giám ngục của nhà tù Azkaban."

Một thông tin không mấy tốt đẹp được truyền tải xuống khiến đám học sinh bên dưới có chút tò mò, kèm theo chút lo lắng và sự lo sợ.

Sophie cau mày,

"Yêu cầu từ Bộ? William, sao tôi lại không biết về việc này?"

"Sophie, tại Sophie có chịu đọc thư của Bộ gửi xuống đâu? Tôi cá lá thư đó vẫn còn nguyên tem được nằm gọn gàng trên bàn Sophie đó."

Sophie nhướng mày, rồi sau đó lại đảo mắt như muốn nói ừ sao cũng được, miễn có gửi thư là được.

"Các giám ngục sẽ ở đây, cho đến khi tên tội phạm Sirius Black bị bắt. Những giám ngục sẽ lập trạm kiểm soát ở bất cứ một lối vào nào. Trong lúc đó, sẽ đảm bảo ở bên ngoài kia sự hiện diện của họ sẽ không làm náo loạn các hoạt động hằng ngày của chúng ta. Thêm một lưu ý nữa, Giám ngục là những sinh vật nguy hiểm, chúng không phân biệt được đâu là kẻ chúng phải săn, và những kẻ chúng không. Vì vậy ta muốn cảnh báo các trò, đừng để chúng có lí do để làm hại các trò. Đó không phải bản năng của chúng, để có thể tha thứ.."

-------------------------------
End chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro