039 | bằng mã tấn công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 039.
ATTACKED.

༻༺

"Rồi rồi nhìn đây. Ta da!"

Lát sau, lão Hagrid bước ra sau khi đã tiến sâu vào rừng. Trong tay lão là một sợi xích lớn làm bằng sắt, được cồng vào cổ của một sinh vật to lớn. Loài sinh vật có hình dáng hơi "đặc biệt" có toàn thân hình chim, nhưng hai chân trước được bao phủ bởi bộ móng dày sắc nhọn của nó. Đôi mắt màu vàng hổ và chiếc mõm dài giống một con đại bàng. Ánh mắt của nó đặc biệt sắc bén, hung hãn và gai góc khi nhìn vào lũ học sinh nhỏ bé trước mắt.

"Nó không phải rất đẹp sao?"

Hagrid nói với giọng tự hào, Sophie thề là cô thấy rõ vẻ mặt hớn hở đến tự mãn của lão khi thấy lũ học sinh bên dưới ngơ ra vì sinh vật quái dị trước mắt. Lão quăng cho nó một cái đùi gà lớn, rồi chỉ về phía nó chào mừng.

"Nói xin chào với BuckBeak đi nào các trò!"

Con BuckBeak nhai nhồm nhoàm cái đùi như một chiến tích mà nó vừa được lão tặng cho. Cái mõm dài của nó có thể dễ dàng bắt được cái đùi to lớn đó, và nó có thể nhai nuốt nó trong một nốt nhạc. Đúng là quái dị, nhỏ Sophie thề như thế!

"Hagrid! Nó chính xác là cái quái gì vậy?"

Weasley nhỏ cũng phải cau mày, nhìn hình ảnh dị dạng, tất cả đều lọt vào tầm mắt của chúng.

"Một con Bằng Mã, tất nhiên rồi."

Sophie khoanh tay, cứ thế mà trả lời câu hỏi của Weasley như cô chỉ "vô tình" trả lời nó.

"Đúng rồi đó, Phoenix. 10 điểm cho Slytherin."

Lão nói rồi cầm sợi dây xích, kéo con Bằng Mã lại gần một cách nhẹ nhàng. Cố gắng để không làm nó nổi cáu.

Nhận được một sự phản hồi như mong muốn, Sophie chỉ khẽ gật đầu để lộ biểu cảm vừa ý của bản thân.

"Hãy nghe đây, trước hết có vài điều các trò cần biết về loài Bằng Mã. Chúng là những sinh vật kiêu hãnh, và rất dễ nổi nóng. Tin ta đi, các trò sẽ không muốn xúc phạm đến chúng đâu. Vì đây có thể là điều cuối cùng mà các trò làm trên cuộc đời này."

Lão nhún vai một cái rồi nhướng mày,

"Cũng chỉ là sinh vật ngu ngốc."

Draco ngạo mạn lầm bầm với nhóm bạn. Khỏi cần bàn đến cũng đủ hiểu. Hoàng tử nhà Slytherin không hề ưa màu sắc từ bộ lông, cho đến cái hình dạng quái dị của con BuckBeak và cả cái lớp này.

"Vậy nào! Ai muốn thực hành cùng con BuckBeak trước đây?"

Dứt lời, đám trẻ không hẹn mà làm. Đồng loạt lùi về phía sau. Chỉ duy nhất Cứu thế chủ là còn ngơ ngác, chưa thể theo kịp ra-da của đồng bọn.

"Harry? Tốt lắm lên đây!"

Hagrid nhanh chóng ngoắc Harry lại khiến nó xoay đầu về phía sau. Lúc này nó mới nhận thức được chỉ còn bản thân đứng trước.

Nó không kịp định hình được tình huống, nhưng có một chuyện mà Harry rất rõ. Lọt vào đôi mắt xanh dương trong trẻo chỉ có hình bóng của tóc đen nhánh cùng làn da nhợt nhạt và nối ruồi lệ làm điểm nhấn, khắc lên những nét sắc sảo trên gương mặt có phần non trẻ.

"Nó ngu thật nhỉ, Sophie."

"Ừ, đúng là ngu thật."

Sophie ngồi với Pansy trên một tảng đá to. Nhìn đôi mắt đăm chiêu của Cứu thế chủ dành cho cô bạn của mình khi vẫn đang bước đến gần con BuckBeak một cách không tự chủ cũng đủ làm cho Pansy nhận ra được tình cảm của Potter.

Sau hàng loạt động tác mở đầu của lão Hagrid ân cần chỉ dạy. Cứu thế chủ đã được con Bằng Mã ngu ngốc ấy cho phép leo lên lưng. Đã thế còn được nó cúi chào, điều này làm Sophie có chút không vui.

"Cái bầu không khí này, đâu phải thứ mình muốn?"

Sophie lầm bầm, nét mặt lạnh lùng không để lộ ra bất kỳ sự khó chịu nào đang sôi sục trong lòng.

Đảo đôi mắt ngọc bích sẫm về phía bên tay trái của mình. Trong ánh nhìn ấy, bỗng chốc len lỏi hình dáng một thiếu niên trẻ nổi bật, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt trong gang tấc.

Sophie không phải một đứa ngốc nghếch, chỉ cần nhìn cũng biết, ở đây không chỉ có mình cô không vui. Mà cả Draco Malfoy, một kẻ ưu tú xấu tính và kênh kiệu cũng thế. Cậu ta miệng cạp trái táo xanh non mơn mởn của mình, nhưng đôi mắt vẫn chất chứa đầy những cảm xúc ghen tị.

Rồi trong một phút, một suy nghĩ bỗng vụt qua trong đầu.

"Nè Draco. Mày không thấy..tên đầu thẹo đó rất đáng ghét sao?"

"Hả? Chuyện tao ghét nó ai mà chẳng biết?"

Nhận được câu hỏi kỳ lạ của cô bạn. Draco không thể không nhíu mày khó chịu. Không phải vì cậu ta cảm thấy Sophie rất phiền phức, mà chỉ là do cô bạn của cậu ta, bỗng nhiên lại nhắc đến thằng đầu thẹo đáng ghét đó trước mặt cậu.

"Tất nhiên chuyện mày ghét nó, cả trường đều biết. Nhưng ý tao không phải thế? Ý tao là bỗng nhiên..tao thấy ganh tị với nó. Nó được cưỡi con vật to lớn đó, được con vật đó lướt qua nhiều tầng mây. Chẳng phải trông rất cừ sao?"

Sophie từ từ ngẩng cao đầu. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương, một màu xanh sẫm không trong trẻo như của Potter.

Trong một giây nào đó, Draco như bị hút hồn vào từng câu chữ mà Sophie nói. Len lỏi trong con tim Draco là một cảm giác khó chịu mà cậu chưa từng được nếm trải. Cau có mặt mày, Draco vẫn không thể lớn tiếng. Cậu trầm giọng khó chịu mà tra hỏi,

"Từ bao giờ mày để ý đến nó nhiều vậy, Sophie?"

"Để ý? Không có. Tao chỉ là..đang nói sự thật thôi. Rằng cái sự can đảm của nó, khá là thu hút tao đấy."

Sophie bày ra vẻ mặt ngây thơ khi cô tròn hai đôi mắt trả lời. Rồi trong những con chữ cuối cùng, một đường cong giễu cợt xuất hiện trên môi Sophie.

Khi Potter trở về trong sự vỗ tay nồng nhiệt từ mấy đứa học sinh nhà Gryffindor. Draco Malfoy với tâm trí khó chịu và bước lên phía trên. Cậu cắt ngang đám đông đang đứng và khệnh khạng bước về phía sinh vật quái dị ấy.

"Mày hoàn toàn không bị nguy hiểm, phải không thứ sinh vật quái dị kia?"

Với dáng đi khệnh khạng, Draco nhanh chóng bước đến trước mặt con Bằng Mã khổng lồ ấy. Trong sự ngăn cản vô ích của lão Hagrid.

"Khoan đã Malfoy...Không!"

Mặc cho sự ngăn cản vô ích của lão Hagrid, Draco vẫn buông lời khiêu khích con sinh vật quái dị ấy.

Và điều đó thành công làm nó điên lên. Con Bằng Mã vốn là loài cao ngạo. Nó vồ bộ móng nhọn hoắt của nó về phía Draco khiến cả lớp nhốn nháo hoảng loạn. Tất nhiên là có cả nhóm bạn của Draco. Nhưng tất cả đều diễn ra khá nhanh, chỉ trong một cái nháy mắt nên chẳng đứa nào phản ứng kịp.

Chúng chỉ kịp thất hình ảnh Draco dùng tay đỡ một móng của con Bằng Mã hung tợn ấy rồi ngã lăn xuống đất rên rỉ. Lão Hagrid nhanh chóng lao lên trấn tĩnh lại con quái vật đang dần trở nên hung hãn ấy. Một nụ cười mãn nguyện nở trên đôi môi của Sophie mà cô chắc chắn rằng sẽ chẳng ai thấy được.

"BuckBeak! BuckBeak. Con sinh vật ngốc nghếch này!"

Lão quát rồi quăng ra xa một con cá còn sống. Nhanh chóng, đám bạn của Draco lập tức chạy lại xem xét tình hình. Trong đó có cả Sophie, khi cô đi lại gần Draco rồi nhanh chóng thừa nước đục thả câu.

"Thấy rồi chứ? Tiết học đầu tiên mà lại đem loài sinh vật nguy hiểm như vậy đến đây! Lỡ tay tàn phế luôn thì sao?"

Sophie liếc lão một cái với chất giọng chanh chua cay nghiệt của mình. Chỉ thấy lão Hagrid mãi cúi mặt nhìn xuống đất, loay hoay luống cuống chẳng biết phải làm gì.

"Bình tĩnh nào, đó chỉ là..một tai nạn nhỏ."

"Tai nạn nhỏ?"

Pansy như bùng nổ. Tiểu thư Parkinson muốn rút đũa phép từ áo chùng ra nhưng nhanh chóng bị Blaise ngăn lại. Cậu bạn chỉ khẽ lắc đầu dù nét mặt căng thẳng như muốn đứt cả dây đàn.

"Vô trách nhiệm!"

Sophie mắng một cách bình tĩnh còn làm cho câu nói chua chát hơn nữa. Bầu không khí căng thẳng giữa mấy đứa nhỏ nhà Slytherin cùng lão giáo sư mới nhận chức. Nhưng con nhỏ Granger thông minh liền nhanh chóng để ý thấy Malfoy lăn lộn trên đất không ngừng rên rỉ,

"Nó giết tôi rồi...Thứ sinh vật đó giết tôi rồi.."

"Hagrid! Mình phải mau chóng đưa cậu ta đến Bệnh Thất!"

Lão Hagrid ậm ừ, song cũng nhanh chóng nhấc bỗng Draco lên để đem cậu đến Bệnh Thất. Cả dọc đường, Draco Malfoy vẫn không ngừng rên rỉ về cánh tay bị vuốt cào trúng của cậu.

"Chết tiệt! Phải đuổi ông ta ngay!"

Daphne cáu kỉnh nói khi bị Dean Thomas chặn họng lại.

"Mày thì biết cái gì! Rõ ràng là do Malfoy gây chuyện trước!"

Nhận được một sự chặn họng trong tình huống căng thẳng, Crabbe và Goyle nhanh chóng bước lên chắn ngang để bảo vệ cho Daphne.

"Daphne có nói gì sai hả?"

Pansy khoanh tay trước ngực rồi hất mặt đầy kiêu căng. Trong bầu không khí căng thẳng, tưởng chừng như sẽ có choảng nhau thì một giọng nói điềm tĩnh cắt ngang sự căng thẳng ấy.

"Giờ so đo với lũ hạ đẳng chẳng đáng là bao làm gì? Đến Bệnh Thất xem tình hình của Draco thôi."

Sophie nói rồi xoay lưng rồi đi, khuất bóng mọi người, cô nàng điềm đạm nở một nụ cười toe toét đến man rợ khi vẫn cúi mặt xuống đất. Vẻ mặt thích thú đến rợn người.

"Sophie điềm tĩnh thật.."

Daphne không thể không cảm thán.

"Chắc là nó đã có cách giải quyết rồi. Đừng lo, nó..là Sophie mà."

Đáp lại sự cảm thán của Daphne, Pansy chỉ nhẹ nhàng nói như thể cô nàng này tin tưởng vào gia chủ trẻ tuổi nhà Phoenix.

Sau câu nói đó, Pansy cũng xoay người rời đi. Rồi từ từ, cả Daphne, Blaise, Crabbe, Goyle và một vài người khác cùng di chuyển đến Bệnh Thất. Vài học sinh Slytherin khác, sau khi đã đấu khẩu cùng mấy con sư tử thì cũng di chuyển về ký túc xá Slytherin đợi tin tức.

--------------------------------
End chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro