055 | sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 055
WHAT IS THE TRUTH?

༻༺

CĂN PHÒNG RƠI VÀO SỰ YÊN LẶNG ngay khi bóng dáng của Sophie xuất hiện. Cô ả vẫn bình tĩnh nhìn người đàn ông bụi bặm kia trước khi ông ta lao đến ôm chầm lấy cô ả trước sự ngạc nhiên của cả ba con sư tử kia,

"Sophie! Con là Sophie, là Sophie đúng không?! Mau, trả lời ta!"

Trong sự yên lặng, Sophie cúi gằm mặt gật đầu. Chỉ thấy người đàn ông kia ôm cô ả chặt hơn, vẻ mặt vui sướng hiện lên rõ trên gương mặt ông ta. Tạm buông Sophie ra, lão nhìn vào đôi mắt cô, chắc nịch mà nói,

"Ta sẽ nói chuyện sau! Hãy để ta giải quyết xong mọi chuyện."

Lúc này, lão quay người lại về phía ba con sư tử. Granger đẩy Harry ra sau lưng nó, dù cơ thể run rẩy, nó vẫn cố gắng nói,

"Nếu ông muốn giết Harry, vậy thì hãy giết hai đứa tôi trước!"

"Đêm nay chỉ có một kẻ phải chết thôi."

Lão đáp bằng giọng òm òm khi bước thêm một bước về phía trước, Harry nhăn mặt. Nó lao lên khi hét lớn,

"Vậy thì kẻ đó là ông!"

Bóp lấy cổ Black, Harry quật lão xuống sàn nhà bẩn đầy bụi bặm và dấu chân chó dẫm đầy. Black thậm chí còn không kháng cự khi bị Harry quật xuống sàn. Chĩa cây đũa phép vào trán lão, tay nó run run mà miệng chẳng dám đọc chú.

"Con định giết ta à, Harry?"

Chỉ một câu hỏi của lão cũng đủ khiến nó rung rinh, trong một phút ngập ngừng. Lại một người khác tông cửa vào, là Remus Lupin, giáo sư mới môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, và quan trọng hơn. Là một trong bộ tứ đạo tặc ngày xưa của Hogwarts,

"Expelliarmus!"

Đánh tay cây đũa trên tay Harry, Lupin hất mặt, ra hiệu cho nó nhanh chóng né ra một bên trước khi chĩa cây đũa phép của mình về phía Sirius Black.

"Được đó Sirius. Trông khá là rách rưới, phải không? Cuối cùng thì mọi sự điên rồ cũng bộc lộ hết rồi nhỉ?"

"Nhưng cậu cũng biết về sự điên rồ này mà nhỉ, Remus?"

Đáp lại khi vẫn còn nằm trên sàn, chỉ thấy Lupin cười nhạt rồi đưa tay ra, đỡ Sirius đang nằm trên sàn nhà dậy rồi hai người họ ôm chầm lấy nhau trước sự ngạc nhiên của ba con sư tử. Họ lại nhìn sang Sophie nhưng cô nàng chỉ chán nản ngáp dài ngáp ngắn không chút ngạc nhiên.

"Tôi đã tìm thấy hắn! Chúng ta phải giết hắn thôi."

Lay người Lupin, Sirius nói với chất giọng hối hả. Granger bước lên, chắn cho Harry một lần nữa, rồi nó la lớn,

"Không!"

Cô ả Sophie chỉ khẽ đảo mắt, đứng ở góc phòng, im lặng mà quan sát. Granger tiếp tục nói,

"Tôi đã tin tưởng thầy! Rồi thầy đi làm bạn với hắn. Thầy ta chính là người sói, đó là lý do mà thầy ta nghỉ dạy lớp!"

Lão Lupin buông Sirius ra, ngông nghênh bước lại gần ba con sư tử với một nét mặt đáng sợ, nói với chất giọng hăm dọa, Lupin hỏi,

"Trò biết chuyện này bao lâu rồi?"

"Từ lâu rồi."

Lúc này, một giọng nói khác lại vang lên, tất cả đều hướng mắt về phía giọng nói đó. Là Sophie, cô ả im lặng từ lúc bước vào căn phòng, cứ mân mê lọn tóc của mình, Sophie ngưng lại trước khi nhìn trực tiếp vào mắt gã, nói tiếp,

"Tôi đã nhận ra ngay từ ngày đầu thầy dạy lớp tôi. Nhờ cái bài thực hành của thầy, tôi đã phát hiện ra được một sự thật rất thú vị. Chưa kể khi Severus dạy chúng tôi bài học về Hóa thú sư trong khi chương trình học còn chưa đến chương đó. Tôi đã nhận ra, thì chuyện con nhỏ Granger này nhận ra, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thầy chỉ có thể qua mắt đám học sinh tầm thường kia, chứ những phù sinh như chúng tôi, thầy phải cẩn thận rất rất nhiều."

Sophie nói và bước về phía ba con sư tử, đứng trước mặt Granger, cô ả vẫn tiếp tục mân mê lọn tóc của mình khi nhìn thẳng vào sâu bên trong đôi mắt của Lupin,

"Chà, Phoenix và Hermione. Hai trò thật sự là hai phù thủy thông minh và sáng lạng nhất mà ta từng gặp qua từ trước đến giờ."

"Nói thế đủ rồi Remus! Chúng ta giết hắn chứ nhỉ."

Sirius cắt ngang, giọng lão điên loạn gần như là một tên sát nhân tâm thần. Đứng sau lưng Sophie, Granger đẩy Harry ra sau lưng nó che chắn khi đột nhiên Sophie di chuyển trong sự bàng hoàng của đám sư tử. Harry lên tiếng gọi,

"Sophie..?"

Chỉ thấy cô ả di chuyển về phía Lupin, sau đó đứng ngay cạnh ông ta với một nụ cười tươi. Cô ả không hề giơ chiếc đũa ấy lên nhưng vẫn tạo cho đám sư tử một áp lực vô hình.

"Sophie? Cậu đang làm gì..?"

"Lupin, thầy không nghĩ là trước khi giết thì Harry cần biết sự thật à?"

Câu nói của Sophie gần như đánh vào sự thổn thức của Harry, Lupin nhướng mày, nhìn cô gia chủ đang đứng bên cạnh mình,

"Phoenix, em nói cứ như em đã biết hết sự thật?"

"Thầy nhớ xem. Em thật sự là ai? Là Sophie, Sophie Noir Phoenix."

Cái tên đầy kiêu hãnh kèm theo trách nhiệm lớn không gì sánh bằng, Sophie luôn biết cách dìu dắt cảm xúc của những nạn nhân xấu số một khi họ đã sa vào cái lưới mà cô ả bày ra.

"Sự thật gì chứ?! Sự thật là Sirius Black đã phản bội cha mẹ em. Là nguyên nhân khiến họ mất mạng sao?"

"Không Harry. Người thật sự phản bội cha mẹ em chính là một người khác, là người mà thầy đã nghĩ là chết từ cách đây rất lâu rồi."

"Vậy thì là ai!"

Harry gào lên một cách xúc động, nó luôn không thể kìm nén được mỗi khi có sự xuất hiện của cha mẹ nó trong câu chuyện nào đó. Chỉ thấy Lupin đưa cho Sirius cây đũa phép của mình, khóe môi khẽ cong lên và thầy bắt đầu mấp máy một cái tên,

"Peter Pettigrew!"

Sirius bắt đầu hát ca gọi tên Peter như một lão điên, nhưng được một lúc thì Severus cũng đã chạy đến. Đôi mắt ông lia đến cô ả đang đứng bên cạnh Lupin, đứa con gái của ân nhân ông, đứa cháu gái, tuy không ruột thịt nhưng là đứa mà ông xem là quý hơn cả sinh mạng.

"Expelliarmus!"

Làm văng đi chiếc đũa của Sirius, Severus đứng nghiêm trang khi ông nhếch mép như vừa trả được thù từ ngàn kiếp trước.

"Ta hy vọng ta sẽ là kẻ tóm cổ được anh, Black."

Đôi mắt Severus lia vào Sophie rồi lại nhăn nhó lia đến gương mặt của Sirius. Severus chĩa thẳng cây đũa của mình vào Sirius đầy uất hận, ngày càng di chuyển lại gần hơn. Cả ba bắt đầu cãi nhau khi Severus liên tục kết tội Black và Lupin khi ngỏ ý muốn gông cùm cả hai về trường xử tội. Sophie chỉ thở dài, lắc đầu và ngao ngán mà chẳng muốn xen vào cuộc cãi vã vô nghĩa này.

Sophie đứng đó, quan sát khi thấy được bóng dáng Harry đang rút cây đũa phép của con máu bùn Granger một cách lén lút. Nó chĩa về phía Black trước khi chuyển hướng về Severus và niệm chú, khiến ông bay vào cái giường cũ kỹ và làm sụp nó,

Sophie đã chứng kiến tất cả nhưng lại giả vờ như chưa thấy gì phớt lờ đi. Cô ả chọn cách im lặng và chỉ quan sát, không có thêm ý kiến gì.

"Mau! Kể tôi nghe về Peter Pettigrew."

Đe dọa Sirius, Harry từ từ tiến lại gần với cây đũa phép trong tay. Cả hai lại tiếp tục tranh cãi về Pettigrew xem hắn đã chết hay chưa, và rồi sau đó Sirius giành lấy con chuột trên tay Weasley và khẳng định đó chính là Pettigrew.

"Scabber! Ông làm gì vậy, thả nó ra!"

Lúc này, Sophie mới có một bước di chuyển mới khi chĩa cây đũa phép của mình vào cuống họng Weasley và ép nó im lặng khi cô ả ngồi xuống bên cạnh nó.

"Nếu mày còn la, thì cái mạng này mày giữ không nổi đâu."

Lạnh lùng nhìn nó, Sophie di chuyển cây đũa lại gần cuống họng nó hơn,

"Granger, giữ nó lại."

Trong chốc lát, Granger giật mình, lập tức làm theo lời Sophie khi nó vô thức giữ Weasley lại để nó không thể ngọ nguậy nữa.

Xách con chuột lên, Lupin chĩa cây đũa về phía con sinh vật hôi hám ấy khi Sirius bắt đầu để nó chạy đi. Chạy được một lúc, sắp thoát ra khỏi căn phòng bằng cái lỗ nhỏ dưới gốc cửa thì con Scabber bỗng biến thành một con người, xấu xí và hèn nhát trước sự chứng kiến của tất cả.

Lôi Pettigrew vào lại trong phòng trước con mắt ngạc nhiên của Ron, nó đã không còn ngọ nguậy nữa mà chỉ là sự ngạc nhiên đến chết lặng.

"Remus, Sirius. Ôi những người bạn cũ của tôi."

Pettigrew bắt đầu niềm nở như chưa có gì xảy ra, toang tháo chạy thì bị Lupin và Sirius bắt lại. Hắn tiếp tục nhìn quanh phòng, và lần này là Harry Potter.

"Ôi Harry. Cháu, cháu nhìn rất giống với bố cháu đó. Hệt như James, chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau."

Hắn như muốn dồn ép Harry, nhanh chóng, Sirius chạy đến, chĩa đũa vào mặt hắn rồi ép hắn lùi về phía sau. Tránh xa Harry Potter ra.

"Sao mày dám nói về James trước mặt nó hả!"

Sirius gầm gừ, khiến Pettigrew sợ hãi trốn sau cây đàn piano lớn ở giữa phòng và rên rỉ sợ hãi. Liên tục bị chất vấn bởi Lupin và Sirius, Pettigrew định tháo chạy ra cửa nhưng nhanh chóng bị Harry nhìn thấu. Nó nhanh chóng chặn giữa cửa lại, nhưng Pettigrew đã bám vào nó,

"Harry! James sẽ không muốn cháu giết chú đâu. James chắc chắn sẽ tha thứ cho chú thôi. Cậu ấy chắc chắn sẽ khoan dung cho chú."

Bị Sirius kéo mạnh, ngược về sau. Pettigrew ngã ngửa xuống mặt đất khi hắn lấy tay che mặt lại, và rồi hắn đã thấy, người con gái nãy giờ ngồi chễm chệ trên ghế quan sát mọi thứ.

"Sophie! Ôi Sophie, nhìn xem con đã lớn thế này rồi."

Pettigrew lao đến, quỳ xuống mà bám víu lấy chân Sophie như đang lạy lục van xin. Hắn toang đưa tay chạm vào mặt cô ả thì lập tức bị ả hất tay mạnh một cái,

"Ôi Sophie con ta! Con làm ta nhớ đến Letitia lắm. Con rất giống với mẹ con."

"Đừng hồng nhắc đến Letitia trước mặt con bé, con chuột hôi hám!"

Sirius nói với bộ dạng đe dọa như tiến lại gần, nhưng dường như Pettigrew đã phớt lờ và đang tìm sự sống. Dường như điều hắn quan tâm nhất bây giờ chính là Sophie.

"Mẹ con sẽ không muốn ta chết đâu, Sophie. Vì ta, trước đây ta và mẹ con đã từng yêu nhau."

-------------------------------
End chương 055.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro