057 | thần hộ mệnh,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 057
PATRONUM

༻༺

GỤC VÀO THÂN CÂY to lớn, Sophie thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay không phải ngày dỗ của cô ả. Không thể tin được một ngày nào đó, Sophie lại được chính con sinh vật to lớn ngu ngốc kia cứu.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì một luồng gió mạnh thổi đến khiến đám trẻ ngước lên trời. Một đoàn quân toàn các Giám ngục bay đến. Sophie chưa từng phải sợ hãi đám Giám ngục ấy, vì chúng chưa từng chạm vào cô ả dù chỉ một đốt ngón tay.

"Chú Sirius..Chúng ta đi thôi!"

Harry nói rồi kéo tay Granger cùng Sophie chạy đi. Cô ả đảo mắt, thở mệt mỏi khi gương mặt xinh đẹp liên tục nhăn nhó cáu kỉnh.

Harry dắt tay ả đến phía bên kia của cánh rừng, nơi một dòng suối nhỏ chảy qua. Tại đó, Harry Potter của quá khứ đang quơ quào, cố gắng bảo vệ nó và Sirius khỏi đám Giám ngục hung hãn đang xông tới.

"Trông kinh khủng quá.."

Granger nói khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hai con người, bị bao vây bởi một đám Giám ngục ngột ngạt và khó chịu. Chúng liên tục nhảy vồ vào hai người xấu số ấy khi Potter của quá khứ chỉ còn chút sức lực cuối cùng để bảo vệ bản thân và người chú của nó.

"Đừng lo. Bố mình sẽ xuất hiện và đọc câu chú Patronum."

Đối mặt với câu nói đó của nó, Sophie chỉ muốn cho nó một cái vả vào thực tại rằng bố nó sẽ không xuất hiện đâu, nhưng vì chẳng còn chút sức lực nào nên đành im lặng. Ngồi xuống gốc cây ngay phía sau để quan sát trong im lặng, ngay khi đám Giám ngục sắp bao vây. Harry chỉ tay vào giữa hồ, nói,

"Bố mình sẽ xuất hiện ở đó."

"Nghe này Harry, sẽ không có ai đến đâu."

Granger đã thay Sophie tát một cái vào mặt để cho Harry tỉnh ra. Nhưng nó vẫn cố chấp tin tưởng, nó vẫn luôn tin tưởng rằng bố nó sẽ xuất hiện và cứu nó, cùng Sirius Black khỏi đám Giám ngục.

"Bố mình chắc chắn sẽ đến mà!"

Dưới lời khẳng định chắc nịch của Harry, Sophie đảo mắt, cuối cùng cô ả cũng quyết định lên tiếng khi vẫn ngồi yên một chả mà không nhúc nhích gì,

"Thôi ảo tưởng đi. Sẽ chẳng có ai đến đâu, James chết rồi. Và mày, cùng Sirius Black cũng sẽ chết đó, cả hai người."

Giọng Sophie điềm tĩnh, biểu cảm gương mặt cô ả cười nhưng lại không hề vui. Vẫn là đôi mắt xanh lục sẫm lạnh lẽo, biểu cảm điềm tĩnh với chất giọng ma mị. Harry như nhận ra điều cần thiết là gì, nhanh chóng với lấy đũa phép giấu sau túi quần, Harry nhanh chóng di chuyển ra phía trước.

"EXPECTO PATRONUM!"

Giơ cao chiếc đũa phép của mình, Harry đọc thần chú gọi thần hộ mệnh. Ngay cả Sophie, cô ả luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống cũng phải giật mình nhẹ, tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, Sophie cứ thế, bất động nhìn Harry gọi thần hộ mệnh ra từ đầu đũa. Thần hộ mệnh của Harry vẫn chưa hoàn chỉnh, chỉ là một luồng sáng, chói thật chói tỏa ra khắp một vùng bọn nhỏ đang có mặt.

Thứ ánh sáng chói lóa đó cứ thế mà đánh bay lũ Giám ngục trước sự chứng kiến của Sophie. Nhưng thứ khiến Sophie tập trung hơn tất thảy chính là việc Harry có thể gọi ra thần hộ mệnh, còn riêng cô ả thì không.

Sau khi luồng sáng kia biến mất, cũng là lúc Harry thấy chính bản thân trong quá khứ ngất đi.

"Giờ làm gì nữa?"

Harry quay lại, hỏi Granger, nó quắc con Buckbeak thì đâu lại trước mặt ba đứa, rồi nó đáp,

"Giờ chúng ta sẽ đi cứu chú Sirius. Phoenix, mày đi cùng không?"

"Xin khiếu."

Sophie đáp nhẹ rồi tự động rời đi, tìm đường trở về tòa lâu đài mà không để hai con sư tử kia nói thêm được lời nào. Bóng Sophie uyển chuyển đi dưới ánh trăng ma mị đến lạ, Harry nhìn theo, đôi mắt nó khẽ híp lại,

"Sao Sophie có thể lạnh lùng vậy chứ. Dù gì chú Sirius cũng là cha cậu ấy."

"Harry, đừng quên nó là một Slytherin. Bây giờ nếu cậu không nhanh lên thì chúng ta không kịp mất."

Hối thúc Harry, Granger không lung lay lắm trước thái độ của Sophie. Đúng như lời Granger nói, Harry nên nhớ rằng Sophie Phoenix là Slytherin, một quý tộc, một bóng hồng kiêu kỳ của Slytherin.

Trở về tòa lâu đài với toàn thân ê ẩm, Sophie chợt dừng bước khi bóng dáng William xuất hiện bên cạnh Severus đang chờ cô ả trước cửa ký túc xá nhà Slytherin. Ngoài hành lang, đèn tắt tối mịt, chỉ còn mỗi ánh trăng bên ngoài rọi sáng cả khung cảnh.

"Con sắp bị phạt nữa hả?"

Sophie lười nhác nói, tay vẫn còn đặt lên cổ mà xoay vài cái giúp cho bản thân bớt mệt mỏi hơn. Cả tối cô ả đã phải chạy, chiến đấu trên đôi giày cao gót kia nên thành ra cả cơ thể cũng lờ đờ ê ẩm theo.

"Đến phòng của ta."

Severus nói rồi rời đi. William bên cạnh cũng đỡ lấy tay Sophie dìu cô ả đi khi Sophie khẽ lắc đầu. Để ý đến dáng vẻ bước từng bước chập chững của cô ả, William liếc mắt xuống đôi cao gót phía dưới,

"Sophie, đôi cao gót này làm đau chân Sophie phải không? Để tôi cỡi có ra giúp em."

Quỳ xuống trước mặt chủ nhân mình khi để cô ả dựa vào bước từng sau lưng. William đưa tay, nhẹ nhàng hết sức có thể khi cởi đôi cao gót đang làm đau chân của gia chủ nhà mình.

"Sophie mang dép của tôi đi. Tôi có thể đi chân đất."

Đưa đôi dép của mình cho chủ nhân, kích cỡ của cả hai có phần khác biệt nên đối với Sophie, đôi dép đó có kích thước khá lớn so với chân cô.

Mặc kệ, Sophie mang đôi dép đó vào và tiếp tục di chuyển theo Severus khi William đi phía sau, phía dưới đi chân đất khi trong tay vẫn còn là đôi cao gót của Sophie.

ĐẾN PHÒNG CỦA SEVERUS, cô ả theo gót chân của chú mình. Ngồi xuống cái ghế đối diện, Sophie đưa đôi mắt khẽ khép lại vì buồn ngủ của mình nhìn Severus.

"Con gặp lại Sirius Black rồi à?"

"Vâng. Con không bất ngờ lắm, vì mọi chuyện đều được viết trong nhật ký của mẹ rồi."

Sophie đáp điềm tĩnh, vẫn không quên nhìn trực diện vào đôi mắt trống rỗng của Severus.

"Con đã biết chuyện, Sirius Black là cha ruột của con chưa?"

"Đó là tất cả những gì chú biết sao, Severus?"

Hỏi ngược lại Severus với một câu hỏi không rõ ý nghĩa. Sophie khẽ nghiêng đầu, gương mặt buồn ngủ không cảm xúc gì. Hệt như một con búp bê, xinh đẹp và vô cảm.

"Ta không hiểu ý con lắm."

"Xem ra là vậy rồi. Sirius Black là cha con, con biết chuyện mẹ và Black từng yêu nhau. Cũng biết luôn chuyện mẹ có liên quan đến Bộ tứ đạo tặc, mối quan hệ của mọi người đều liên kết một cách bất ngờ."

Rồi giọng Sophie nhỏ dần, nhỏ dần. Xem ra nguồn năng lượng trong người Sophie tụt dần như không còn chút nào, rồi Sophie nhắm mắt. Cái đầu nhỏ đã được William đỡ trước khi đập xuống bàn.

Severus chỉ có thể thở dài bất lực, lắc đầu ngao ngán với cô cháu gái bình thường không dính vào rắc rối nhưng một khi vây vào thì toàn là những rắc rối lớn có ảnh hưởng đến thế giới phù thủy.

"Cái con nhóc này! Đừng tưởng ta không biết con đã cùng đám thằng Potter dùng đồng hồ trở về thời gian trong quá khứ. Đúng là toàn dính vào rắc rối."

Xoa trán bất lực, Severus thở dài. Nhìn bóng dáng thở nhẹ nhàng đều đặn của Sophie, Severus cũng cảm thấy yên lòng được phần nào. Chỉ khi ngủ, Sophie mới trông thật bình yên và như một cô bé nhỏ bình thường.

"Tối nay cứ để con bé ngủ phòng ta đi. Ta sẽ qua lớp học ngồi sắp xếp tài liệu."

William gật đầu hiểu ý, bế Sophie lên thật nhẹ nhàng khiến cô ả không tỉnh giấc, William đặt Sophie lên giường của Severus rồi kéo chăn lên, đắp lên người giúp cô ả ngủ ngon.

Severus sau khi đã chắc chắn cô cháu gái nhỏ của mình đã lên giường yên bình, ông cùng William xoay gót rời khỏi căn phòng. Rồi ai về nơi riêng của người ấy.

"Chỉ toàn dính vào rắc rối là giỏi."

Severus thì thầm rồi rời đi.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro