071 | hai trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 071.
TWO DIFFERENT HEARTS.

༻༺

TỐI HÔM ĐÓ, vì không khí ngột ngạt khiến Harry không ngủ được. Nó lẻn ra khỏi ký túc xá Gryffindor và bắt đầu lang thang khắp dọc theo hành lang tối vắng vẻ mà chẳng có một đích đến nhất định.

Và rồi đôi chân không tự chủ, đưa nó đến Tháp thiên văn. Chẳng hiểu sao, mỗi lần có chuyện không vui thì Tháp thiên văn luôn là nơi nó lựa chọn để trút đi tâm trạng chẳng giải bày cho ai được. Có rất nhiều chuyện, mà Harry chưa từng tâm sự với ai, nói đúng hơn là khó mà có thể tâm sự được với ai.

Trong mắt họ, đứa trẻ ngô nghê trước mặt họ là một nhân vật vĩ đại, một người sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm với thế giới phù thủy. Nhưng chẳng bao giờ ai nhìn ai cho kĩ, người trước mặt mình, cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ.

Tháp thiên văn, nơi mà ánh trăng rọi vào sáng nhất ở tòa lâu đài Hogwarts. Bình thường cũng chẳng có mấy ai lui đến nơi này, nên về đêm, nó bị bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng. Nhưng hôm nay, ngoài cậu,..còn một người khác.

"...Sophie..?"

Lên tiếng gọi bóng dáng của người đang ngồi trên vành của sổ. Mái tóc xõa dài, đung đưa theo từng đợt gió đùa giỡn ngang qua từng khẽ tóc. Chiếc váy ngủ màu trắng tao nhã của ả dài, dài qua đầu gối một chút. Chúng được làm bằng vải lụa, loại vải chọn lọc kĩ càng và đắt đỏ. Kể cả thiết kế cũng thật đơn điệu khi thứ duy nhất làm điểm nhấn chính là bả vai xòe sang hai bên. Để lộ tấm lưng trần, cùng cặp xương quai xanh lộ rõ.

"Gì chứ? Là mày sao.."

Cô gái ấy cất giọng, chất giọng điềm đạm, có chút ma mị quyến rũ mà không cần cố gắng nhiều. Trên tay là điếu thuốc vẫn còn cháy dang dở, đôi mắt xanh lục bảo lạnh lẽo nhìn lên mặt trăng. Im ắng và dịu dàng, nhưng sự đơn giản đó, chẳng hiểu vì sao mà lại khiến Harry Potter mê đắm đuối, không thể dứt ra được.

Nhờ tình dược mà Sophie đã tạt vào nó năm thứ hai sao?

Không hề, chẳng hiểu sao nhưng đó hoàn toàn chẳng phải loại tình dược Amortentia mạnh mẽ, nó..đơn thuần chỉ là một ít nước được pha loãng với sắc để trông có màu giống như Amortentia, trộn theo một vài mùi nước hoa của Sophie bên trong. Ron Weasley ngửi được mùi sách và thảo dược? Đơn giản vì thứ nước kia được tạt chủ yếu vào Harry, chỉ là dính một ít lên tay và áo chùng của Weasley, mùi thảo dược từ loại màu dùng để chế biến ra sắc tố trông giống Amortentia, còn mùi sách? Đừng quên, Sophie Phoenix cũng là một kẻ ghiền sách, chẳng lạ gì khi trên người cô ả tự dưng xuất hiện những mùi sách cũ.

Và hung thủ đã tráo đổi thuốc đó là ai? Chẳng còn ai ngoài William Owen. Thứ tình yêu ám ảnh méo mó của anh ta không cho phép Sophie Phoenix dùng thứ thuốc tình yêu đó lên người khác, mà không phải anh ta. Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản khi vốn dĩ ngay từ đầu, Harry Potter đã sớm có tình cảm với Sophie Phoenix.

"Làm gì mà mày im lặng vậy? Bình thường thì ríu rít như con chim non, giờ thì im phăng phắc."

Bị giọng nói của Sophie cắt ngang, Harry sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ chạy dài trong đầu. Gãi đầu vài cái, cậu từ tốn bước lại gần khung cửa sổ mà Sophie đang ngồi. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn gần, Sophie Phoenix càng đẹp hơn gấp trăm lần. Chiếc nhan sắc ấy thật sự rất khó để bị phai mờ dù có ở trong một 100 các người đẹp khác nhau.

Chẳng cần mái tóc vàng lấp lánh tỏa sáng như ánh dương, cũng chẳng cần đôi mắt xanh dương thơ ngây của bầu trời trong trẻo. Sophie dường như vẫn tỏa sáng như ánh ban mai rực rỡ.

"Giờ này cậu không ngủ được sao?"

"Cũng như mày thôi."

"Sophie có nghĩ tôi đã bỏ tên của tôi vào không?"

Câu hỏi của Harry khiến Sophie im lặng một chút. Đưa điếu thuốc lên miệng, rít lấy một hơi dài, rồi thở ra làn khói xám nồng. Sophie đưa đôi mắt sắc sảo nhìn nó, rồi cô ả đáp, bằng chất giọng thờ ơ thường ngày,

"Nói sao đây nhỉ? Thật ra..tao đéo quan tâm đến mấy điều đó. Tao trêu chọc mày chỉ vì tao ngứa mắt đám sư tử của mày thôi, chứ sự thật là những việc mày làm như gian lận, hay bỏ tên mày vào chẳng liên quan gì đến tao."

Cô ả nói, thái độ cũng chẳng khinh khỉnh, mà chỉ là biểu cảm thờ ơ, lạnh nhạt giống thường ngày. Sophie Phoenix là kẻ điềm tĩnh, sẽ không hành động ngu dốt và bồng bột như những đứa khác, vì sao? Đơn giản vì, ả ta là Slytherin.

"Họ nhìn tôi bằng rất nhiều đôi mắt kì lạ. Nhiều người soi xét, xì xầm. Mà bất ngờ nhất phải là Ron và Hermione cơ, họ hành xử như đám người đó. Thật sự khiến tôi bất ngờ, và cũng.. thất vọng.."

Harry nói với một nụ cười nhẹ. Nó ngồi xuống đất khi Sophie đang ngồi trên khung cửa sổ. Ngẩng đầu, nó mỉm cười khiến cô ả khẽ nhướng mày, rồi nhún vai một cái, Sophie cũng mặc kệ.

"Sophie biết không? Tôi thật sự..Đôi lúc rất ghen tị với Owen đó. Anh ta cũng có tên trong chiếc cốc lửa, cũng nhận được những ánh mắt phán xét kia, nhưng vẫn được nhóm bạn bảo vệ. Tôi khá ghen tị đó.."

Sophie nhìn nụ cười trên môi Harry, vẫn mổ biểu cảm thờ ơ. Rít hơi thuốc cuối trên điếu thuốc, cô ả lấy ra một điếu thuốc dài khác. Châm lửa, tiếp tục hút một điếu khác, cô ả mới nói.

"Mày chưa thấy mặt tối thôi."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng chẳng mấy ai hiểu được câu nói ấy. Harry im lặng, nó nhìn điếu thuốc đang cháy hừng hực trên tay Sophie rồi nói,

"Điếu thuốc đó..mùi có khó hút không?"

Nhìn Harry nhướng mày, Sophie dường như có thể đoán được ý định của nó khi hỏi cô ả câu đó. Đảo mắt, Sophie đáp với chất giọng khinh khỉnh,

"Con nít thì đừng có táy máy tay chân."

Sophie đáp khi xoay đầu. Nhìn lên bầu trời, nơi mặt trăng tròn trịa đang thắp sáng cả bầu trời. Đêm nay, trời đầy sao khi những ngôi sao liên tục lấp lánh trong mắt Sophie.

Lúc này, Harry thì chỉ tập trung vào gương mặt của Sophie. Rồi đột nhiên, nó tiếp tục hỏi,

"Sophie..Liệu cậu có nhớ, diện mạo ngày xưa của cậu không?"

"Diện mạo ngày xưa của tao?"

Sophie chẳng thể nhớ nổi nữa. Chẳng biết đã bao lâu rồi, cô ả chưa từng dám nhớ về diện mạo ngày xưa của bản thân, lúc đó đã vui vẻ và tươi sáng ra sao.

"Còn tôi thì nhớ rõ lắm. Đó là lần đầu tôi gặp Sophie mà, lúc đó cậu cỡ 5-6 tuổi thôi. Mái tóc đen ấy thẳng tấp, được buộc nửa đầu bằng một cái nơ trắng đi kèm với chiếc váy liền thân màu trắng kem. Trên tay cậu là một bó hoa đủ màu sắc, khuôn miệng thì cứ mỉm cười không ngừng. Lần đầu gặp cậu, tôi đã ngỡ như là mình nhìn thấy thiên thần vậy.."

Sophie khẽ nhếch môi, một cách chua sót. 5 đến 6 tuổi là khoảng thời gian mà mẹ Letitia vẫn còn sống. Ả nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác. Đây là lúc, vì mãi ham mê đuổi theo một con bướm tuyệt đẹp mà ả lạc vào một khu rừng ở thế giới của lũ muggle, và rồi đây, chính đây là lần đầu tiên mà ả và Harry Potter gặp nhau.

"Mày biết không..Thật ra, tao rất ghen tị với con máu bùn, hay thằng bạn Weasley nghèo nàn của mày. Tao ghét khi bản thân tao có hoàn cảnh giống mày, ghét khi tao với mày có nhiều điểm tương đồng đến vậy."

Sophie nói, rồi ả nhẹ mỉm cười, một nụ cười chua sót. Ánh trăng chiếu vào gương mặt ấy, khi đôi mắt xanh lục bảo long lanh lên một cách lạ lùng. Khiến Harry phải mở to mắt kinh ngạc,

"Sophie..tôi.."

"Chúng ta là hai trái tim khác nhau, hai số phận và mục đích sống khác nhau. Chỉ là định mệnh lại giống nhau.."

Sophie nhảy xuống khỏi cửa sổ. Nhả một làn khói vào mặt Harry khiến nó sặc sụa, Harry Potter vẫn là một đứa trẻ chưa biết gì về thuốc lá, hoặc thuốc phiện nên điều này khá khó khăn cho nó.

Chưa kịp định hình, một cảm giác mềm mại ập đến đôi môi nó khiến nó dường như chẳng thể nói nên lời. Chẳng phải mơ, nó thật sự đang hôn Sophie, thật sự được chạm vào đôi môi kia. Nụ hôn chẳng mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng trôi như thế. Sau khi chủ động dứt nụ hôn, đôi môi của Harry vẫn còn động lại dư âm ấy, khiến nó nhung nhớ không thôi.

"Coi như phí giữ im lặng về những gì tao nói hôm nay nhé."

Vừa bước đi, Sophie vừa nói. Giờ nó mới để ý, Sophie hoàn toàn đi chân đất. Hóa ra, cô nàng lúc nào cũng chú trọng hình tượng, lại có những lúc muốn buông thả bản thân như thế này.

Đi được một khúc, Sophie bất ngờ quay đầu lại, mỉm cười với Harry khi đôi mắt Sophie híp lại, cô ả lên tiếng,

"Phải là bí mật đấy nhé."

Rồi Sophie rời khỏi Tháp thiên văn, để lại một Harry Potter ngẩn ngơ vì nụ cười mà nó nghĩ cả đời kiếp nó cũng sẽ chẳng nhận được.

----------------------------
End chương 071.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro