072 | chồn sương,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 072
FERRET


༻༺

SÁNG HÔM SAU, học sinh Hogwarts thức dậy sớm và chuẩn bị đầy đủ cho một ngày học tuyệt vời. Nhưng đối với vài đứa, thì điều này thật không dễ dàng gì. Bây giờ, đám rắn đang đi dọc trên hành lang tấp nập học sinh qua lại, rồi vô tình, chúng đụng mặt Harry Potter đang đi cùng chiều.

"Ai đây ai đây? Có phải là Harry Potter đang bị cả trường kì thị đây không?"

Mattheo không bỏ lỡ cơ hội. Đi lên khoác lấy vai Harry mà trêu chọc. Draco đứng phía sau, nhếch môi cười khinh khỉnh nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình. Lúc này, một đám lửng mật đi ngang qua, trên áo chùng của chúng gắn một huy hiệu có chữ gì đó chi chít. Một trong số đó vô tình đụng phải Enzo khi đang chế giễu Potter,

"Thằng khốn hôi hám này?"

Enzo nhăn nhó, quay lại nhìn tên lửng mật đó khi nó sợ hãi, miệng lầm bầm được vài chữ rồi chạy đi mất. Phủi vào chỗ vừa bị tên đó đụng qua, Enzo nhăn nhó liếc nhìn đám lửng mật đang bày trò. Có lẽ tụi lửng mật rất ủng hộ Cedric nhà chúng nó, nên trong mắt chúng thì Potter chẳng khác gì cái gai. Còn một kẻ khác khiến chúng rất gai mắt, nhưng chẳng làm được gì, chính là William Owen, kẻ đang đi cùng với Draco Malfoy.

"Tụi nó làm trò hề gì vậy?"

Pansy nhăn nhó khi nhìn lũ lửng mật phản ứng "thái quá" khi ủng hộ Cedric một cách tiêu cực. Daphne khẽ nhún vai, bỏ vẻ bất lực rồi quay sang, hỏi Sophie đang đi đầu.

"Tao chịu, trông tụi nó cứ như lũ hề. Mà nè Sophie, mình đi đâu vậy?"

Sophie khẽ liếc mắt qua phía Potter. Rồi ả đáp khi vẫn đang nhìn Harry.

"Gặp Cedric."

Lời đáp nhẹ nhàng của Sophie làm Harry mở tròn mắt. Toang hất tay Mattheo ra khỏi vai mình, nhưng khi nghe Sophie nói họ đều đến tìm chung một người, Harry thấy tự dưng cứ để Mattheo khoác vai mình cũng không tệ.

Bước lên phía trước, cùng di chuyển. Harry vì thế mà cũng bị Mattheo xách theo. Mattheo, Harry và Sophie là ba kẻ đang đi đầu. Rồi đến trước cửa di chuyển ra vườn sau, cả ba bị một tên Hufflepuff lạ mặt và Hannah Abbot chặn lại. Nở một nụ cười ngạo nghễ khi giơ phù hiệu gắn ở áo chùng lên, Abbot cười cợt nhả,

"Mày thích cái phù hiệu của bọn tao không, Potter?"

Harry Potter liếc khẽ sang cái phù hiệu rồi lập tức cúi mặt xuống đất. Nó bẽn lẽn nói,

"Xin lỗi..Cho tôi qua."

Sự lịch sự của nó chẳng ảnh hưởng gì đến Abbot khi con nhỏ đó càng khệnh khạng hơn. Nó không những không tránh đường mà còn đứng sát vào, nhưng lại quên mất rằng Sophie Phoenix cũng ở đó, và cũng cần đến gặp Cedric,

"Mày điếc à? Thằng Harry bảo là tránh ra, còn không biết đường cút đi, hả con khốn xấu xí?"

Sophie chỉ điềm tĩnh nói khi nhìn Abbot bằng đôi mắt lạnh lẽo mà ả vẫn hay dùng để nhìn mọi người. Rùng mình một cái, Abbot nuốt nước bọt, tránh sang một bên, mở đường cho Sophie bước qua.

Chỉ đợi có thế, Sophie lập tức bước qua, theo sau là Mattheo và Potter đang bị cậu kẹp cổ. Cả Pansy và Daphne cùng những con rắn con khác. Đi ngang Abbot, Pansy cố tình hất mạnh vào vai nó khiến nó ngã nhào về sau, cười khúc khích, cô nàng nói,

"Mày nghe Sophie nói mày như nào rồi đó, con nhỏ xấu xí. Mày dơ bẩn quá đó Abbot, sao không về mà tắm đi?"

"Nhìn tóc mày kìa. Nó cũng màu vàng, nhưng nó bốc mùi và bết bát. Kinh quá đi!"

Daphne bồi thêm trước khi cả hai cô nàng vừa cười vừa chạy theo Sophie, người đã đến chỗ của Cedric đang nằm từ lúc nào. Những tên nịnh bợ đang xoay xung quang Cedric, ngay khi thấy Harry, lập tức cười phá lên,

"Cedric, em nói chuyện với anh chút được không?"

Harry nói với Cedric khi anh chàng dán chặt đôi mắt, khuôn miệng đang không ngừng mỉm cười với Sophie. Ngay lập tức, Cedric nhìn về phía Harry, nhún vai và mỉm cười.

"Được thôi."

Khi Harry di chuyển, Cedric nhìn về phía Sophie khi anh chàng nắm lấy cổ tay Sophie, có ý định dắt cô theo. Lập tức, tay anh bị tách khỏi tay cô ả bởi một lực khá mạnh, Draco Malfoy đứng bên cạnh Cedric, giữ cổ tay anh, giơ lên cao khi khuôn mặt điển trai nhăn lại,

"Muốn nói gì thì nói. Đừng có động tay động chân lung tung, Diggory."

"Sophie không nói thì thôi. Cậu lấy tư cách gì ngăn tôi vậy, Malfoy?"

Bên đây cũng không vừa, Cedric hất mặt ngông cuồng khi đối đáp tay đôi với Draco. Phía sau, đám rắn khẽ nhướng mày, huýt sáo trêu chọc khi cười khúc khích. Lúc này, Sophie mới lên tiếng cắt ngang,

"Đủ rồi. Bớt trẻ con đi, cả hai người."

Nói rồi cô ả trực tiếp bỏ đi về phía Harry, đứa mà nãy giờ vẫn đang tập trung đôi mắt về phía họ. Thấy Sophie, nó khẽ giật mình, nó về cảnh tượng hôm qua mà nó vẫn còn hồi hộp. Cả mặt đỏ ửng lên khi nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Sophie.

"Thế? Chuyện em muốn nói là gì?"

"Rồng. Đó là nhiệm vụ đầu tiên..Họ chuẩn bị cho chúng ta mỗi người một con."

"Em nghiêm túc chứ?"

Bất ngờ bởi thông tin của Harry. Cedric hỏi ngược lại. thúc đẩy tính tò mò, Cedric hỏi tiếp,

"Còn Fleur và Krum? Họ có biết không..?"

"..Có"

Harry khẽ đáp. Khi vừa định quay đầu đi, Harry bị Cedric giữ lại,

"Ra là thật. Nghe này, sáng nay cũng có một người đã nói với anh điều này nhưng anh không mấy tin lắm. Hình như là năm nhất nhà em đấy, Sophie. Tên là Rosier thì phải."

Câu nói của Cedric khiến Sophie khẽ nhướng mày. Cô ả nhìn sang một bên, suy nghĩ gì đó rồi nhìn lại trước mặt Harry. Lúc này, nó nói,

"À..Emma Rosier, năm nhất nhà cậu đó, Sophie."

"Nghe này Harry..Về mấy cái huy hiệu. Anh bảo họ đừng đeo chúng nhưng họ-.."

Khi Cedric đang giải thích, đám lửng mật phía sau liên tục réo gọi khiến âm thanh xung quanh vô cùng hỗn tạp. Lúc này, Sophie cắt ngang,

"Tôi nghĩ là anh nên kêu chúng tháo hết đóng huy hiệu đó xuống đi. Thật sự rất quê mùa đó."

Cố tình nói lớn cho bọn phía sau nghe được, chột dạ nên chúng bỗng im lặng một lúc. Cedric mới đưa tay chào cả Sophie và Harry rồi rời đi.

"Sao nhìn căng thẳng vậy, Potter?"

Draco lúc này mới đem hết sự uất hận Cedric ban nãy, đổ lên Harry khi cậu từ xa, nói lớn. Leo lên cái cây lớn, Draco ngồi trên đó, ngạo nghễ khi tiếp tục nói lớn,

"Cha tao và tao đã đánh cược với nhau đó. Tao thì cá mày sẽ không sống quá 10 phút trong cuộc thi này.."

Draco nhảy xuống khỏi cái cây, cậu tiến lại gần Harry hơn chút khi vẫn tiếp tục nói. Sophie vẫn đứng ở nơi ban nãy Cedric và Harry đứng nói chuyện, vừa hay xem trọn tất cả,

"...Nhưng ông ấy phản đối. Ổng nói mày thậm chí còn không sống nổi qua 5 phút luôn cơ."

Như chạm đến giới hạn, Harry bước lại gần Draco khi nó gằng giọng,

"Tao đéo quan tâm cha mày nghĩ gì đâu, Malfoy."

Đẩy Draco về phía sau thật mạnh. Harry tiếp tục nói,

"Ông ta ghê tởm và tàn nhẫn. Mày cũng kinh khủng, và thảm hại đéo kém gì ông già của mày."

"Thảm hại hả."

Draco nhăn mặt, rút đũa phép ra nhưng lập tức bị lão Moody ngăn lại. Lão dùng lời nguyền và biến Draco thành một con chồn sương. Lúc này, lão đã thấy Sophie cầm sẵn đũa phép trong tay, và với cả năng của cô ả hoàn toàn có thể đánh bay lời nguyền đấy, nhưng cô ả chẳng làm thế. Tuy nhiên, Moody không phải người duy nhất để ý đến. Đứng sau Draco, Mattheo Riddle cũng đã để ý thấy hàng động đó của Sophie.

Hoá thành chồn sương, Draco đang liên tục nhìn ngó xung quanh khi không biết làm thế nào. Đám học sinh xung quanh thì cười như được mùa, kể cả Pansy lẫn Daphne đều không ngăn được tiếng cười của bản thân khi cố gắng kìm nén vào trong. Lúc này, lão Moody chống gậy bước đến với vẻ hung hăng trên mặt, lão vung đũa và dùng lời nguyền độc đoán khiến Draco, đang ở dạng chồn bị tung lên hứng liên tục.

"Nào. Chơi vậy đủ rồi."

Sophie vung đũa, sử dụng expelliarmus không niệm thành lời, hất tung cây đũa phép của Moody văng khá xa. Sophie bước đến, chắn trước mặt con chồn đó. Hất mặt nghênh ngang, Sophie nhìn Moody một cách thách thức. Lúc này, giáo sư McGonagall chạy đến với vẻ hoảng loạn.

Nhưng sự trùng phạt Draco của lão khiến lũ học sinh cười như được mùa, quay lại phía sau, lão nháy mắt với Potter một cái trước khi cầm lại đôi đũa trên tay. Sophie khẽ vung đũa hướng sau lưng, lập tức biến Draco trở lại thành dạng người.

"Chết tiệt! Cha của tôi sẽ nghe về chuyện này!"

Xong lời doạ dẫm, Draco cũng lập tức chạy đi mất. Để lại đám học sinh ở đó vẫn cười như được mùa. Lúc này, kể cả Sophie cũng chẳng kiềm được tiếng khúc khích của bản thân nữa.

—————————————-
End chương 072.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro