074 | ngọt như caramel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 074
SWEET AS CARAMEL.


༻༺
ĐÔI ĐỒNG TỬ MỞ TO, khuôn miệng Harry không thể khép lại. Rốt cuộc, Sophie Phoenix là một kẻ thế nào? Quyền lực thế nào? Mạnh mẽ đến đâu, âm mưu những gì? Nó chẳng thể đoán ra được.

"Nếu trò muốn học, ta nghĩ trò nên học Phoenix. Chính cô ta là người đã truyền lại kiếm thuật cho Owen. Nếu nói về người đã chỉ dạy cho cô ta những đường kiếm sắt bén vô tình đó, thì chính là Letitia Phoenix."

"Là mẹ của Sophie ạ?"

Harry đã từng nghe đến tên bà ấy. Có vẻ như bà ấy là một người rất quan trọng với Sophie. Trong số những lần cô ả mất bình tĩnh, phần lớn nguyên nhân của trường hợp đó đều có dính dáng đến cái tên của Letitia.

"Trong trí nhớ của tất cả mọi người thì Letitia là một người phụ nữ xinh đẹp, và đoan trang. Bà ấy rất đẹp, nếu có người nói bà ấy là người phụ nữ đẹp nhất đất nước lúc bấy giờ thì cũng không phải là nói quá. Ngoại hình của Phoenix, được thừa hưởng từ cố phu nhân Phoenix. Cả hai người họ giống nhau như đúc. Chỉ có một vài đường nét trên gương mặt là khác nhau thôi."

"Cố phu nhân là vẻ đẹp ngọt ngào, say đắm và mềm mại. Còn vẻ đẹp của Sophie chính là sự ma mị, nồng nàn và quyến rũ, đúng không ạ? Cụ Dumbledore đã từng bảo thế."

Moody trầm mặc. Hoá ra, đến bây giờ, Dumbledore vẫn chưa quên đi được những điều về Letitia. Một bóng hồng kiêu sa của Slytherin, dù đã qua đời, nhưng dường như tên bà vẫn xuất hiện trong hầu hết những câu chuyện.

"Đúng là như thế. Ta không phủ nhận Letitia không quá quan trọng dòng máu phù thuỷ, ta từng bắt gặp Cố phu nhân giúp đỡ Snape và một vài phù thuỷ muggle-born khác. Cô ta khá trầm đoán, không thích ồn ào và luôn cư xử một cách tao nhã. Nhưng ta phải nói một sự thật, Letitia lại khá tham lam, và mưu mô. Suy cho cùng thì bà ta vẫn là một Slytherin mà."

Những lời mà Moody nói khiến nó phải suy ngẫm. Nó rất muốn biết, nguyên nhân nào. Tại sao Moody mắt điên lại biết nhiều chuyện đến như vậy? Sao lại úp mở về Cố phu nhân Letitia như vậy. Sao lại muốn giúp đỡ nó đến như vậy. Toan mở miệng hỏi, nó như bị Moody bắt bài, lập tức đuổi khéo nó ra khỏi phòng của mình và đóng cửa lại.

༻༺

ĐÃ MỘT TUẦN TRÔI QUA TỪ SAU HÔM NÓI CHUYỆN, Harry cũng chẳng dám nhờ vả đến việc Sophie sẽ giúp nó trong việc cải thiện kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này, toàn bộ học sinh được nghỉ để đến theo dõi trận chiến đầu tiên của Tam pháp thuật. Đây là hoạt động bắt buộc nên chẳng ai có thể trốn được.

Trong chiếc lều mà toàn bộ thí sinh phải ở trong chuẩn bị. Một cái đầu đen khẽ ló vào, nhanh chóng, cái đầu đen bị cô nàng sắc sảo Delacour phát hiện.

"A! Sophie."

Tiếng gọi thu hút toàn bộ sự chú ý của các thí sinh. William, người mà nãy giờ đang trầm ngâm liền lập tữ sáng rực hai mắt, nhanh chóng bay ra, kéo Sophie vào trong lều. Anh vui mừng nói như một chú cún,

"Sophie! Sophie đến cổ vũ tôi sao."

"Ừm. Tôi đến cổ vũ anh, Fluer và cả Cedric nữa."

Sophie đáp với một nụ cười nhẹ nhàng. Lập tức, cô ả bị Delacour ôm lấy. Vì Fleur có chút cao hơn nên cô nàng phải khuỵu xuống, khi muốn dựa vào trước ngực Sophie. Cứ nghĩ hành động này sẽ bị Sophie đẩy ra, nên Fleur có chút lo lắng. Nhưng đáp lại cô nàng là một cái xoa đầu dịu dàng động viên. Lập tức, Fleur cảm giác như mình có thể xử chục con rồng vậy.

Hỏi thăm một hồi thì cô ả phải rời đi. Vì nói với tụi Pansy rằng mình chỉ đi vệ sinh một chút rồi về nên cô ả không thể ở lại lâu nữa.

Rồi lúc này, từ cửa lều bên kia, cũng còn một người nữa cũng lao vào trong lều thí sinh. Là Granger, con sư tử máu bùn mà chẳng mấy khi vừa mắt Sophie. Nó lao vào trong, ôm lấy thằng Potter khi bị Rita chụp lại. Bà ta bước vào, cảm thán cùng một gã vác theo cái máy ảnh khổng lồ.

"Ôi..Tình yêu tuổi trẻ."

Sophie nhìn thấy bà ta là đã ngán tới tận cổ. Dù cũng muốn hóng hớt đôi chút nhưng hẳn là cô nàng phải rời đi ngay. Không thì sẽ cực khổ với bà ta lắm. Toan rời đi, Sophie nhanh chóng bị bà ta kéo lại,

"Mẹ kiếp, cái đéo gì vậy."

Sophie âm thầm chửi bởi trong đầu mình, Rita vẫy tay, cây bút liên tục viết viết trên những tờ giấy. Krum khó chịu bước tới, lên tiếng đe doạ,

"Bà không có phận sự ở đây đâu. Đây..là lều dành cho các quán quân, và những người bạn của họ."

Với sức ép đe doạ của Krum. Rita không dám phản kháng, bà ta hất mặt trong lo lắng. Vẫy tay, ngưng cây bút đang không ngừng nguệch ngoạc kia lại.

Krum, lúc này đang đứng bên cạnh Sophie, liền chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào một cách lịch sự. Anh ta khẽ thì thầm,

"Thật tiếc khi cô không tham gia cuộc thi này Sophie Phoenix. Tôi vẫn luôn muốn được đấu với cô một lần."

"Thế thì vinh hạnh cho tôi quá."

"Người con trai tóc vàng kia là kỵ sĩ của cô à?"

"Ừ, có thể nói như vậy. William chính là kỵ sĩ riêng của tôi."

Cả hai cứ thế đối thoại một cách thì thầm cho đến khi một tiếng tách và thứ flash phát ra từ cái máy chụp hình kia vang lên. Rita nhìn bức ảnh chụp Krum và Sophie đang đứng bên cạnh, khẽ trò chuyện mà cảm thán,

"Lại một tình yêu tuổi trẻ nữa! Cả hai đứa..trông đẹp đôi quá nhỉ."

"Nếu bà còn muốn ở trong này viết báo thì mau ngậm mồm đi."

Sophie nhăn nhó. Cảm giác bị đám chó săn đó chụp lén thật sự khó chịu đến phát điên lên. Dù bên ngoài, gương mặt cô ả trông rất điềm tĩnh, nhưng thật chất bên trong thì đang tức giận, soi máu cồn cào.

Lúc này, Dumbledore cùng vài kẻ trong Bộ vén lều. Bước vào trong. Dumbledore cất tiếng đầu tiên,

"Nào các quán quân. Tập trung lại đây, bây giờ sẽ là khoảnh khắc mà chỉ 5 em mới hiểu được."

Lão nói khi các quán quân lần lượt di chuyển lại thành một vòng tròn nhỏ gần với lão. Lúc này, lão mới để ý đến hai gương mặt vừa lạ lẫm, vừa thân quen.

"Hai cô đang làm gì ở đây vậy? Cô Granger, cô Phoenix?"

"Em xin lỗi, em đi ngay đây.."

Granger phản ứng đầu tiên, và nói. Ngay khi Sophie cũng định quay gót rời đi thì Cedric đã nói,

"Họ ở lại xem cũng được mà, đúng không thưa giáo sư?"

Nhưng chưa kịp đợi Dumbledore trả lời, Sophie nói rồi vẫy tay, di chuyển ra phía cửa lều bên tay phải, ngược hướng với Granger.

"Không cần đâu. Tôi về vị trí đây."

Dứt câu, cô ả bước ra khỏi lều của quán quân và di chuyển men theo con đường dưới chỗ ngồi bên trên để lên vị trí. Nơi đây giống như một đường hầm, lúc này Sophie thở dài, dừng chân lại.

"Các ngươi vẫn chưa từ bỏ à? Sau ngần ấy năm thất bại thảm hại?"

Từ sau lưng cô ả vang lên tiếng khúc khích của 5 gã đàn ông. Lúc bước ra từ sau bức tường đang núp, tên nào tên nấy đều mang mặt nạ, vũ khí trên người. Một trong số chúng lên tiếng cười nhạo,

"Sao bọn ta có thể bỏ qua cơ hội ngon lành thế này chứ. Phoenix, mi sẽ chẳng là gì nếu không có con chó cưng Owen của mình bên cạnh đâu."

"Ồ? Vẫn còn mạnh miệng gớm. Đến một đứa trẻ 10 tuổi năm đó còn không giết được. Ta tưởng các ngươi sẽ phải nhục nhã đến mức cụp đuôi rồi chạy trốn như mấy con chó thua cuộc chứ?"

Sophie nhếch môi, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng khích bác khiến lũ sát thủ không mấy thông minh liền lập tức rơi vào bẫy.

"Tao sẽ xé nát họng của mày, con khốn xinh đẹp."

"Vừa nguyền rủa vừa khen à? Không tệ đâu."

Sophie cười toe toét trước khi vào tư thế. Nhanh chóng chạy về phía bọn chúng, rồi đạp vào tường để lấy thể trước khi xoay người, vòng ra sau lưng tên sát thủ lao lên đầu tiên. Cùng lúc đó, cô ả lôi ra một con dao găm được giấu bên trong đôi boots cổ cao mà cô ả mang hôm nay. Chém một nhát vào lưng tên đầu tiên khiến gã ngã xuống, tiếp tục đối mặt với tên thứ hai, Sophie lách người khỏi thanh gươm mà hắn lao đến, cúi xuống, cô ả găm mạnh một phát vào bụng hắn, khiến tên số hai ngã xuống, vỡ mạch, và nội tạng quan trọng, chết ngay tại chỗ.

"Còn ba tên."

Cười quỷ dị, Sophie nhanh chóng lao đến, túm lấy tên đứng bên trái bằng cách lên gối vào bụng khiến hắn mất đi một phần sức lực, nắm đầu hắn đập mạnh vào tường, con dao găm lạnh lẽo, sượt ngang qua cổ họng khiến máu tươi không ngừng tuông ra, tên thứ ba đã chết.  Tên thứ tư và thứ năm lần này lao lên đồng loạt, nhưng chỉ thấy Sophie khẽ xoay người 180• và rồi khi cô ả hoàn thành một vòng xoay, con dao găm đã cắt ngang qua mặt một tên và ngang bụng tên còn lại, làm máu tươi bắn lên không khí theo một quỹ đạo cong tuyệt đẹp. Tên sát thủ bị con dao sượt qua mặt nhanh chóng bị ả túm tóc, tàn nhẫn găm con dao vào cổ họng hắn mà không do dự, Sophie rút con dao ra cũng là lúc tên thứ tư ngã xuống, tên thứ năm, ôm chiếc bụng đầy máu, sợ hãi mà lùi vào tường, cuối cùng, Sophie nâng cằm hắn lên, mỉm cười toe toét trước xuống tay, găm thẳng con dao vào tim hắn. Rút con dao ra, máu tươi lập tức bắn hết vào người ả.

"Ác quỷ..Mày là ác quỷ..!"

Giọng nói run rẩy vang lên, hoá ra là tên sát thủ đầu tiên bị chém vào lưng vẫn còn sống. Chứng kiến những tên sát thủ khác lần lượt bị ả giết một cách dã man, hắn đã trải qua được cảm giác sợ hãi. Cả cơ thể run rẩy, mềm nhũn khi Sophie tiến lại gần. Khuôn miệng lắp bắp, hắn đang không ngừng cầu xin.

"Đúng vậy, tao chính là ác quỷ. Kẻ đã dạy cho William kĩ năng kiếm thuật, chính là tao. Chào mừng mày, đã đến với địa ngục, nhà của tao.."

Kết thúc câu nói bằng một nụ cười toe toét đến tận mang tai. Sophie không chút nhân nhượng, găm thẳng con dao vào giữa họng hắn. Khiến hắn chết mà không kịp nói năng gì. Sau khi xong việc, cô ả rút con dao ra, vẫy một cái, một vết máu dày liền dính vào tường, nơi mà 5 cái xác và những vũng máu vẫn đang tung toé.

"Hên là còn thời gian thay đồ."

Cô ả nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã dính vài vệt máu trên tay mình. Cả quần áo, giày dép hay thậm chí là trên mặt cô ả đều dính bê bết máu. Sophie không thể xuất hiện trong bộ dạng này được. Sophie vẫn còn dư khoảng 10 phút trước khi trận đấu đầu tiên bắt đầu. Tức là cô ả, chỉ mất khoảng 3 phút để xử lý 5 tên sát thủ này.

——————————————
End chương 074.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro