082 | lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 082.
"FOR A DATE."

~~

SAU SỰ CỐ CỦA ROSIER, các giáo viên đã báo cáo lên bộ khiến họ được một phen hoảng loạn. Nhưng rồi kết luận cuối cùng vẫn là tự vẫn nên mọi thứ tại Hogwarts dường như trở về như vòng lặp hằng ngày.

Hiện tại là buổi sáng, trong khoảng sáng muộn của trường, cả bốn nhà đều ngồi theo dãy bàn của mình. Chỉ thấy học sinh của cả bốn nhà ngồi theo dãy, cặm cụi ghi chép gì đó khi các giáo sư đi xung quanh, kiểm tra chúng.

"Mày đã nghĩ là sẽ đi Yule Ball với ai chưa?"

Pansy tò mò, hỏi Blaise. Cậu bạn khẽ nhún vai, cười toe toét vài cái rồi nhìn cô nàng.

"Mày."

"Tao đồng ý đi với mày hồi nào?"

"Thì cứ đi đi. Tao là lựa chọn tuyệt nhất rồi."

Blaise cười toe toét nói. Bất lực, Pansy chỉ có thể cười mỉm một cái, coi như lời mời của cậu bạn này đã được chấp nhận.

"Còn mày thì sao Daphne? Kiếm được bạn nhảy chưa?"

Sophie hỏi, dù cơ thể vẫn còn khá yếu nhưng cô ả quyết không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào. Nhất là vào những ngày cận kề Yule Ball.

"Chưa biết đi với ai hết."

Daphne chống cằm, thở dài. Không phải là không có ai ngỏ lời, nhưng mấy tên đó căn bản là không hợp mắt Daphne. Đứng chung cứ như thiên nga và vịt vậy, chẳng xứng.

"Vậy đi với Enzo đi, nó chưa có ai đi Yule Ball cùng kìa."

Sophie gợi ý, Daphne cũng từ từ ngẩn mặt. Enzo đang ngồi ăn, nghe vậy thì cũng ngẩn đầu nhìn theo. Mai hết mẫu bánh mì trong miệng, Enzo nói.

"Daphne, đi Yule Ball với tao nha?"

"Ừm..Cũng được."

Một cặp nhảy nữa lại xuất hiện. Trông Enzo và Daphne khá hợp nhau, vậy mà chúng nó lại không trò chuyện với nhau nhiều. Daphne chỉ để ý đến bạn bè, quần áo và danh tiếng của bản thân nhất thôi. Nhiều khi cô nàng Greengrass còn để ý Sophie nhiều hơn cái đám con trai ở trường.

Ngồi ở dãy ghế kế bên, bộ ba sư tử chứng kiến được hết mọi chuyện. Weasley thậm chí còn quay người ra sau, xem cho dễ nhưng bị chú Severus đẩy đầu một cái thật mạnh.

"Cứ cái đà này thì mình và cậu sẽ là hai người duy nhất không có bạn nhảy đó Harry. Mình biết cậu định ngỏ lời với ai mà."

Chồn đỏ thì thầm với Potter. Chỉ thấy nó cười trừ, lén quay lại nhìn Sophie vài cái rồi quay vào trong. Lúc này, Fred Weasley chuyền cho đứa em trai của anh một lá thư. Bắt lấy mẫu giấy đó, Weasley khẽ đọc khi Potter cũng nhìn vào,

"Chủ động đi, không thì các em ngon cũng sẽ vụt mất đó."

Chồn đỏ sau khi đọc xong, lén quăng mẫu giấy ấy lại cho Fred khi nó cúi thấp ngừoi, thì thầm để người kia dễ nghe hơn.

"Vậy anh đi với ai thế, hả?"

Fred không nói gì, chỉ thấy anh cười cười, dùng một mẫu giấy nhỏ đã được vo tròn lại. Khẽ ném vào lưng Sophie như đang thu hút sự chú ý của cô ả. Khi Sophie quay lại, gương mặt thả lỏng rất xinh xắn chứ không phải một biểu cảm khó chịu hay nhăn nhó.

Weasley lúc này như muốn hét lên, nó hỏi Fred với sự hoảng loạn hiện rõ trong chất giọng,

"Gì cơ? Anh điên rồi hả Fred."

Harry cũng ngạc nhiên, trong mắt nó ánh lên tia lo lắng. Weasley thở dài, nó nhìn ra sau, nhìn Harry và Fred với đôi mắt bất lực. Nó công nhận, Sophie rất đẹp, cái thứ nhan sắc ma mị chết tiệt của cô ả là một điều không ai có thể phủ nhận nổi. Nhưng đối với nó, tính cách của ả lại tỉ lệ nghịch với cái gương mặt kiều diễm ấy. Vậy mà chẳng hiểu sao, vẫn có lắm tên muốn lao vào.

Từ vài hôm trước, Weasley cũng bắt gặp được hình ảnh Sophie được mấy đứa con trai của nhà khác mời đi Yule Ball khi cô ả đến thư viện một mình. Nhưng thứ khiến Weasley ngạc nhiên không phải việc Sophie được mời, mà là cách cô ả từ chối lời mời.

Sophie từ chối không hề thân thiện, cô ả rất dứt khoát và quyết đoán, nhưng đi kèm với đó vẫn là một thái độ lịch sự, chứ chẳng phải những lời chê bai ác ý như cách cô ả thường làm. Lúc đó, Sophie dường như muốn thể hiện một hàm ý, rằng: ngông cuồng đúng nơi, lịch sự đúng thời điểm.

Trở lại với thực tại, Sophie lén quay người về phía mà mẫu giấy được ném tới. Cô ả thấy Fred chỉ tay vào ả, rồi lại chỉ vào bản thân anh. Fred dùng khẩu hình miệng, tay giơ lên như đang khiêu vũ, anh dùng khẩu hình miệng,

"Em muốn đi với tôi đến buổi Dạ Vũ không?"

Cách Fred diễn đạt khiến Sophie phải thầm khúc khích. Cô ả không phủ nhận việc mình rất ghét đám người của Weasley vì chúng là một lũ phản bội thuần huyết hạ đẳng. Nhưng cặp song sinh ấy có gì đó mới mẻ, thú vị khiến Sophie thấy hứng thú. Những trò đùa của họ thật sự hài hước và rất hợp với Sophie.

"Dạ Vũ hả?"

Sophie hỏi ngược lại, bằng khẩu hình miệng. Khi thấy cô ả vừa cười vừa đáp như thế, Harry lòng như dậy sóng. Tay cậu siết chặt vào vải quần khi bản thân âm thầm nuốt nước bọt, cầu trời cho cô ả từ chối. Cũng chính cái nụ cười ấy đã khiến Weasley ngạc nhiên, nó không nghĩ một con nhỏ thượng đẳng xấu tính như Sophie sẽ có lúc cười như thế, đặc biệt là với Weasley.

"Để em suy nghĩ thêm, nha?"

Sophie đáp bằng khẩu hình miệng, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch. Fred dùng khẩu hình miệng, tay để thành chữ ok khi anh nháy lại với Sophie hai phát. Anh chàng cười tinh nghịch, rồi nhìn thằng chồn đỏ, tắc lưỡi đầy háo thắng.

"Vãi..Nó không từ chối anh mà kêu để nó suy nghĩ kìa. Anh cũng hay đó."

Chồn đỏ có chút cảm thán. Nó nói khi quay lại xác định xem người vừa rồi có thật sự là Sophie Phoenix không. Harry lúc này mới nhẹ nhõm, nó thở dài một hơi khiến Weasley không nhịn được mà quay sang, nhắc nhở một cái.

"Này đừng tỏ ra vui mừng khi nó chưa đồng ý với anh mình thế chứ. Không hiểu hai người nghĩ gì mà lại muốn đi với nó nữa."

Chồn đỏ lắc đầu một cái. Sau khi chứng kiến màn thể hiện của Fred, Weasley quay sang nhìn Granger, nó thì thầm.

"Hermione, cậu là con gái."

"Cảm ơn vì phát hiện bất ngờ này."

Máu bùn đảo mắt, nó chán nản viết viết trên quyển tập của mình. Cố gắng hoàn thành xong bài.

"Thôi nào. Đó là cách cho một đứa con trai như mình biểu lộ sự cô đơn đó, đối với một cô gái thì nó là sự thương hại."

Chồn đỏ chề môi, xích lại gần con máu bùn mà thì thầm. Máu bùn đảo mắt, trông rất cáu kỉnh khi nó bắt đầu gằng giọng,

"Mình sẽ không đi một mình. Tin hay không, đã có người mời mình rồi."

Nó rời khỏi chỗ ngồi, bước đến, đưa tài liệu cho Severus, và rồi quay lại, kế bên chỗ của bạn nó, Granger cúi xuống. Gằng giọng như muốn nhấn mạnh,

"Và mình đồng ý rồi!"

Nói rồi nó nhanh chóng ra khỏi Đại sảnh đường. Để lại hai đứa bạn ngồi đó với nét ngạc nhiên khó tin trên gương mặt. Cuộc trò chuyện của tụi nó bị đám rắn vô tình nghe được. Pansy thầm hú lên, nét khinh khỉnh trên mặt cô nàng hiện rõ,

"Nó có người mời thật kìa."

"Thì nó xinh mà. Chỉ là cái dòng máu trong người nó thì bẩn không cần bàn."

Daphne nói thêm. Đây là điều mà đám rắn cũng phải ngầm công nhận, rằng con máu bùn này thật sự rất xinh xắn. Nếu nó được xếp vào danh sách những người đẹp nhất tại Hogwarts cùng Sophie thì cũng không có gì lấy làm lạ.

"Bây không thắc mắc ai mời nó hả."

Theodore tò mò hỏi. Lúc này, Sophie mới nhìn sang William đàn cặm cụi viết bài.

"William biết đó."

Nghe thấy tên mình từ chất giọng quen thuộc, William khẽ ngẩng đầu, liền bắt gặp cặp mắt chờ đợi của đám rắn. Dù có chút ngạc nhiên, nhưng anh vẫn nhanh chóng nói,

"Tôi thấy Viktor Krum mời nó, khoảng vài ngày trước thì phải."

"Vãi? Sốc đéo tin được luôn."

Draco nói, có vẻ ngạc nhiên. Ngay khi định nói thêm thì bị Severus đứng đằng sau hắng giọng, làm cả đám giật mình, cúi mặt xuống cặm cụi hoàn thành xong bài.

SAU KHI ĐÃ KIỂM TRA XONG cả đám di chuyển ra ngoài. Đám Draco quyết định đến sân tập quidditch để chơi một chút cho đỡ nhớ môn thể thao này. Trong khi đó thì Sophie, Daphne cùng Pansy quyết định đi chung.

Đi được một lúc thì Harry Potter bất ngờ tiến lại, nó đi cùng Longbottom nhưng Longbottom chỉ đứng phía sau. Thấy nó đứng trước Sophie ngập ngừng, Pansy và Daphne cũng đủ hiểu vấn đề. Họ chỉ nhún vai, rồi lùi lại vài bước.

"Sao vậy?"

Sophie nhướng mày, khẽ hỏi. Lúc này, Harry ngẩng mặt, nhìn trực tiếp vào Sophie. Tai nó đỏ ửng khi nó ngại ngùng,

"Ừm..Sophie..Liệu cậu có muốn đi Dạ Vũ với tôi không?"

Harry nói, nó ngập ngừng. Giọng nó run rẩy vì hồi hộp chiếm trọn cơ thể. Sophie vẫn bình thường, không tỏ thái độ khinh khỉnh hay gì cả. Cô ả suy nghĩ một lúc rồi đáp,

"Để tao suy nghĩ thêm, nhé?"

Nói rồi cô ả chạm vào vai Harry một cái trước khi rời đi. Chẳng biết dựa vào đâu mà Harry lại vui mừng thế. Ít nhất thì Sophie không từ chối nó luôn như cách Weasley đã kể, thế cũng khiến Harry vui muốn nổ tung rồi.

Đi thêm một đoạn, khi đang trò chuyện cùng nhau. Lại có thêm một người nữa, chạy đến trước mặt Sophie với cái vẻ e dè ngại ngùng kia. Cedric Diggory được đám bạn cổ vũ, đến trước mặt Sophie.

"Gia chủ, em khoẻ hơn chưa."

"Khoẻ hơn cũng kha khá rồi. Cảm ơn trái cây mà anh đem tới, chúng giúp tôi kha khá đó."

Nhận được câu trả lời, Cedric cười mỉm, rồi gãi đầu khi anh thổ lộ,

"Em đi Yule Ball với anh nhé?"

"Sophie ơi mới sáng mà đã hai ba người rồi đấy."

Pansy cười khúc khích trêu chọc. Sophie đảo mắt cười toe toét, khi nhìn vào Cedric, Sophie cũng trả lời một câu y hệt như hai người trước.

"Cho em thời gian suy nghĩ nhé?"

Sophie cũng chạm nhẹ vào bàn tay Cedric rồi di chuyển đi. Họ quyết định lẫn nhanh vào dòng người rồi đến sân tập quidditch kiếm mấy thằng bạn của mình.

Nhưng mọi chuyện lại không như Sophie dự kiến. Khi đến nơi, đã thấy Draco đứng đó, chỉ nhìn theo Mattheo và Theodore đang bay trên chổi. Khi Sophie bước đến, vẻ mặt lẫn trốn của cô ả mệt mỏi,

"Sophie."

"Gì vậy?"

Khi Draco bước đến, Pansy và Daphne đều nhìn nhau rồi đồng loạt cười, nhanh chóng chạy về phía còn lại, nơi mà Blaise, Mattheo, Theodore, Enzo đang đứng.

"Đi Dạ Vũ với tao đi. Tao chỉ muốn đi với mày."

"Năm nào chả nhảy với nhau? Mày không ngán hả.."

Sophie nhăn nhó, gương mặt biểu tình mà hỏi. Năm nào chẳng nhảy với cái con chồn sương này? Riết rồi cô ả muốn nhàm luôn rồi.

"Không ngán."

Draco lắc đầu. Lúc này, Sophie đưa tay lên, khẽ xoa thái dương. Sự nhăn nhó lan rộng khắp gương mặt kiều diễm kia.

"Để tao suy nghĩ thêm đi."

Mới buổi sáng đã có tận mấy người tới hỏi, rốt cuộc là muốn cô ả này mệt mới tới chết mới chịu đây mà.

——————————————
End chương 082.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro