083 | sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 083
DECISIONS.

~~

MÀN ĐÊM BUÔNG XUỐNG trên mái nhà toà Hogwarts. Vẫn là một đêm trăng sáng trong tháng, Sophie ngồi ở phòng sinh hoạt chung, bên ánh lửa củi cháy bập bùng. Trên tay cô ả vẫn là một quyển sách cổ cũ kĩ.

Có lẽ, với Sophie thì việc đọc sách đã trở thành một thói quen khó bỏ.

"Đọc gì vậy?"

Draco cúi xuống, tựa cằm vào vai cô ả từ phía sau. Mùi nước hoa pha lẫn giữa táo xanh và mùi giấy của sách vở, có cả mùi của gỗ thơm sau cơn mưa. Mùi táo xanh vẫn luôn là hương thơm đặc trưng của cậu thiếu gia Malfoy này. Thú thật, Sophie không ghét mùi hương đó.

"Sách cổ thôi."

Sophie đáp, đôi mắt lướt trên những dòng văn tự cổ rồi đột nhiên dừng lại. Cô nàng ngẩng đầu, vô tình chạm vào ánh mắt đắm đuối của Draco. Có lẽ như việc Draco nhìn ả, đến bản thân cậu cũng chẳng thèm giấu đi ánh mắt đó.

"Thế mày đã có câu trả lời chưa?"

"Trả lời gì cơ?"

Sophie trả lời khi đôi mắt vẫn dán chặt vào thứ nhan sắc trước mặt. Sophie từng gặp qua vô số nam nhân tuyệt sắc trên đời, nhưng Draco Malfoy mang trong mình một vẻ đẹp độc đáo mà cô ả chưa từng được chiêm ngưỡng qua. Nó không toả sáng như các vì sao, cũng chẳng lạnh lùng như những vầng trăng xa không tới. Draco Malfoy giống như một viên đá quý bị chôn vùi trong đất, hơn là một vẻ đẹp được bộc lộ rõ từ cái nhìn đầu tiên.

"Lời mời làm bạn nhảy Yule Ball của tao."

Sophie nhướng mày, rồi nhớ lại những lời mời mà cô ả vẫn đang suy xét. Thở dài một tiếng, Sophie chủ động kéo Draco xuống bằng cách túm lấy cổ áo cậu. Sophie khẽ hôn vào tai khiến cậu ấm nhà Malfoy cũng phải đứng hình.

"Xem như câu trả lời nhé. Tao sẽ là bạn nhảy Yule Ball của mày."

Sophie khẽ mỉm cười, thả cổ áo Draco ra rồi đứng dậy khỏi chiếc sofa. Vẫy tay chào tạm biệt khi cô ả sải bước về phòng ngủ riêng của mình, để lại một mình Draco Malfoy đứng đó cùng đôi tai đỏ ửng của bản thân.

Bước vào phòng, Sophie đụng ngay vào bóng dáng của một chàng trai ngồi trên giường. Một chàng trai cao lớn, mái tóc vàng hơi xoăn bồng bềnh cùng một làn da có màu khá sáng.

"Ăn gian thật đấy. Tôi cứ nghĩ là Sophie sẽ đi với tôi cơ."

Ngồi trên giường ả, William lên tiếng. Có lẽ anh chàng đã biết việc gia chủ nhà mình nhận lời của Draco Malfoy mất rồi.

"Nào William, đừng giận."

"Tôi không giận. Nhưng sau này em phải bù đắp rồi, gia chủ."

"Được voi đòi tiên."

Sophie nhếch mép trả lời. William chỉ khẽ cười nhạt, anh đứng dậy, đi lại trước mặt Sophie khi anh cầm lấy tay cô ả, hôn nhẹ mu bàn tay ả.

"Vậy tôi về phòng đây, gia chủ ngủ ngoan."

Dứt lời, anh bước ra khỏi phòng Sophie. Lúc này Malfoy không còn đứng ngoài phòng sinh hoạt nữa. Chắc lại chạy đi khoe với đám rắn kia rồi.

Trong phòng riêng của mình, Sophie nằm phịch xuống giường, gác tay lên tràn mà thở dài. Cô ả khẽ thì thầm với bản thân, mong sao cho đêm nay trôi nhanh chút. Cô ả chẳng muốn chìm vào giấc ngủ chút nào.

"Chưa bao giờ mình từ chối ai mà phải đi thông báo thế này..Đúng là nực cười.."

Rồi Sophie nắm chặt mắt. Lúc đó, cả Hogwarts đều chìm vào tĩnh lặng.

SÁNG HÔM SAU, cô ả cố tình dậy sớm. Thay đồng phục rồi nhanh chóng rời khỏi ký túc xá khi chỉ vừa tròn trịa 7 giờ sáng.

Cô ả sải chân đến Đại sảnh đường. Lúc này, cả đại sảnh dường như trống rỗng và không một bóng người. Tất nhiên là chẳng ai thức giấc và đến đại sảnh đường vào cái khung giờ sáng sớm này cả.

Lúc này, bên dãy bàn nhà Gryffindor, cặp song sinh nhà Weasley đã có mặt sẵn ở đó.

"Biết ngay là ở đây mà."

Sophie xuất hiện sau lưng họ, khoanh tay trước ngực, cô ả lên tiếng làm cặp song sinh cũng phải giật nảy mình.

"Này xinh đẹp, hù doạ người khác như thế chẳng vui đâu nhé."

George cười rồi lên tiếng. Trên tay vẫn còn là cây đũa phép đang chuẩn bị bày trò nghịch ngợm cùng Fred. Lúc này, người anh song sinh Fred nhanh chóng luồng ra sau lưng Sophie như cơn gió, anh chàng cao lớn này cúi xuống thì thầm với Sophie một cách thân mật.

"Thế câu trả lời của tôi đâu bé?"

Sophie thở dài, không biết tại sao bản thân lại đi chơi với cái cặp song sinh nhà Weasley này nữa. Sophie từ bé đã tự đặt ra quy tắc riêng cho bản thân, là không giao lưu với máu bùn, hoặc Weasley. Hầu hết bạn bè của cô ả đều là thuần chủng, số ít là máu lai. Và không bao giờ xuất hiện một dòng máu tạp nham nào trong danh sách xã giao của Sophie.

Trên lý thuyết mà nói, Weasley là thuần chủng, nhưng vì chúng có qua lại với muggle nên cũng chẳng mấy vừa mắt những quý tộc như Sophie. Cô ả từng có một khoảng thời gian cay mắt cặp song sinh nhà Weasley, nhưng rồi thời gian lại khiến cô ả tự phá vỡ quy tắc mà ả đặt ra. Nhưng tuyệt nhiên, có một quy luật mà ả sẽ không bao giờ thực hiện, đó chính là giao lưu với muggle, và máu bùn dơ bẩn.

Thời gian khiến con ngừoi trưởng thành, Sophie nhận ra, không phải, để trở thành một Slytherin thì cô ả phải phản ứng vung vẫy quá lên với mọi việc, sự điềm tĩnh luôn là một phần tính cách của Sophie, cô ả chính là sự kết hợp giữa các yếu tố ngông cuồng, điềm đạm, biết tính toán và đọc vị người khác bằng cách xã giao cùng họ. Đó là sự khôn ngoan của Slytherin, sẽ thật buồn cười nếu ai đó nói với ả rằng đây không phải một Slytherin. Không, Slytherin là những kẻ thông minh, biết đọc vị tình huống, có tố chất lãnh đạo và sự tham vọng bất tận với một thứ gì đó, đây mới chính là bản chất của một Slytherin.

"Xin lỗi Fred, tôi nhận lời Draco mất rồi."

Sophie nở một nụ cười trừ xã giao. Fred chề môi, có chút thất vọng, nhưng cũng nhờ đây, mà anh lại nghĩ ra thêm một trò đùa, có lẽ vô hại?

"Không biết đâu nhé, tại em mà bây giờ tôi có khả năng phải đi Yule Ball một mình đó."

"Không sao, anh có George mà."

Sophie nói, rồi đánh mắt về phía George vẫn đang ngồi trên bàn, mân mê cây đũa phép của mình. Nhận thấy ánh mắt hướng về mình, George nhún vai,

"Anh có bạn nhảy rồi. Ai như thằng anh dở tệ nào đó đâu."

"Thấy chưa, bắt đền đấy. Tôi sẽ cô đơn đến chết thôi."

Fred cười, cúi xuống gần hơn khi anh đứng trước mặt. Hai anh em song sinh ấy năm nay đã là năm thứ 6 của họ rồi, cả hai đều có một chiều cao khá vượt trội, cỡ 6'3 ( 1m90 ).

"Vậy anh muốn gì đây?"

Sophie khẽ nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Fred. Anh chàng như cá gặp nước, lập tức cúi người xuống gần hơn nữa, ngón tay chỉ vào má của mình với một nụ cười tinh nghịch.

"Bù đắp tinh thần."

"Đừng có được voi mà đòi tiên chứ?"

Sophie khoanh tay đối đáp, chỉ thấy George cười toe toét. Anh cúi lại gần hơn, gần như đã mặt đối mặt với Sophie. Anh nghiêng đầu, trên mặt vẫn còn là nụ cười nghịch ngợm đặt trưng ấy.

"Nào, đền bù tinh thần chứ."

Sophie thở dài, không thể tin rằng cô ả thật sự đang thực hiện điều này. Sophie là một kẻ chỉ nghe theo tính ngưỡng của riêng ả, và đó chẳng phải gì xa lạ, tín ngưỡng ấy, là chính ả.

"Chỉ má thôi đấy."

Sophie nói, vòng tay qua cổ Fred khi cô ả nhón chân lên. Một dấu son môi in thẳng lên má Fred khi anh chàng đơ tại chỗ, vẫn còn bất động trước sự tiếp xúc ở cổ. Thật sự làm sao? Cô ả này cũng bạo quá mức rồi.

"Này hai người đừng coi tôi như vô hình chứ."

George mỉm cười rồi khoanh tay. Biết thế George đã tự nhận mình là Fred như thường lệ để lừa cô ả rồi. Sophie không quá quan tâm đến Weasley nên thậm chí sẽ không nhận thấy họ có sự khác nhau gì đâu.

"Xong rồi đấy nhé, vậy tôi đi đây."

Sophie bỏ tay rồi cổ Fred rồi ngưng nhón chân. Cô ả bình thản sải bước khỏi đại sảnh đường, để lại Fred đứng như đóng băng tại chỗ. Tính trêu cô ả, ai mà ngờ được người bị trêu đến đơ tại chỗ lại là mình chứ.

SẢI CHÂN KHỎI ĐẠI SẢNH ĐƯỜNG Sophie vừa đi vừa vuốt tóc. Chỉ mới người đầu tiên mà cô ả đã thấy mệt mỏi rồi.

Đi thêm một đoạn, định trở về ký túc xá thì lại vô tình bắt gặp Diggory đang được vài con nhỏ nào đó nhà Gryffindors vây quanh. Thấy Sophie đến, anh ta nhanh chóng lấy cớ chạy đi rồi bước đến gần Sophie.

"Sáng vui vẻ."

"Chào buổi sáng, Cedric. Về lời mời hôm qua."

Sophie khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng vào thẳng vấn đề, khiến Cedric khẽ cười.

"Vẫn thẳng thắn nhỉ."

"Một phần tính cách rồi. Xin lỗi nhé, tôi đi cùng Draco rồi."

"Gì chứ, cậu ta lại nhanh thế à."

Cedric nhếch môi. Đối với Cedric, đối thủ lớn nhất không phải cậu em Potter, mà chính xác là tên Owen và Malfoy cơ hội kia. Hai người lúc nào cũng kè kè bên Sophie thì luôn khiến anh cảnh giác mà.

"Vậy anh chưa có ngừoi đi cùng à?"

"Anh chưa. Anh đang đợi em, mà có vẻ anh chậm rồi."

Sophie suy nghĩ một hồi, định để Cedric đi cùng Luna nhưng lại quên mất cô ả sẽ giao Luna cho William đi cùng, cũng không thể để anh ta đi cùng một con nhỏ Gryffindors nào đó được, cô ả ghét điều đó.

"Cho Chang thì sao?"

"À..Ý em là tầm thủ Cho Chang của Ravenclaw."

Sophie khẽ gật đầu. Dù sao thì để anh ta đi với Ravenclaw vẫn đỡ hơn để anh ta dính phải con máu bùn nào đó bên Gryffindors. Dù gì thì Cho cũng là half-blood, không phải máu bùn. Sophie cũng không có định kiến với ngừoi Châu Á, không có lý do gì để cô ả ghét một con quạ thông minh không phải máu bùn.

Nhưng người lại, Sophie vẫn dành cho Cho một sự khinh miệt nhẹ, không phải vấn đề dòng máu, xuất thân. Chỉ là cô ả thích thế, ai cản được, chỉ trách Sophie là quý tộc, thích ai, ngứa mắt ai, chẳng ai dám cản.

"Vậy tôi đi đây."

Nói rồi Sophie bỏ đi, không để lại cho Cedric nói câu nào. Sophie quá mệt mỏi vì phải thông báo cho từng người rồi, cô ả quyết định, sẽ về ký túc xá.

——————————————
End chương 083.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro