Bỏ qua nghi lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Without ceremony

Tác giả: Aucta Sinistra

Người dịch: Lam Linh

Thể loại: Harry Potter fanfiction | Severus Snape x Harry Potter | Romance

Rating: NC-17

Cảnh báo: Truyện có đề cập đến cảnh quan hệ thể xác giữa hai người đàn ông.

Tình trạng bản gốc: Oneshot | Phần kết của "Beech Hall" | Hoàn thành

Tình trạng bản dịch: Hoàn thành

A/N:

Đây là truyện được dịch tặng Mạc Ngân Tuyết từ hơn nửa năm trước, như một lời cảm ơn những tác phẩm của bạn đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều.

Bên nhà Mạc Ngân Tuyết cũng có dịch oneshot này và cả truyện dài "Beech Hall" nên mình đã định không post.

Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt này nên quyết định post lên, coi như... góp thêm chút không khí :"D Ngoài ra, đây cũng là oneshot mình thích nhất trong tất cả những oneshot từng dịch, thậm chí là từng đọc. Tình yêu của Sev và Har thực sự rất ấm áp và yên bình.

Chúc các bạn một Valentine ấm (dù có hay không có một chiếc "chăn-37-độ") :")

.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Bản gốc và bản dịch hoàn toàn mang tính chất phi thương mại.

Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả J. K. Rowling.

.

Tóm tắt "Beech Hall": Lucius Malfoy xuất hiện trở lại và bí mật kêu gọi các Tử Thần Thực Tử còn sống sót. Gã âm mưu dùng chính con trai mình, Draco Malfoy để làm hồi sinh Voldemort. Severus Snape trà trộn vào và cứu được Malfoy, đưa cậu ta trở về trường Hogwarts. Nhưng cụ Dumbledore lo sợ Hogwarts không còn là nơi an toàn cho Snape và đã gợi ý ông đến ở tại căn biệt thự cổ của Harry, "Beech Hall", trong kỳ nghỉ hè. Cùng sống với họ có Ron và Hermione – hai người đều đang là Thần Sáng tập sự và hai Thần Sáng khác là Shelagh O'Bannon (Shelagh) và Kenneth Torren (Ken). Shelagh yêu thầm Harry nhưng không được đáp lại. Trong khoảng thời gian sống chung. cả Harry và Snape đều hiểu thêm về tình cảm của họ dành cho đối phương. Kỳ nghỉ hè gần kết thúc, Snape thu xếp đồ đạc của mình để trở lại Hogwarts, Malfoy phản bội và dẫn theo Tử Thần Thực Tử đột nhập vào dinh thự của Harry, tấn công Snape. Nhờ sự giúp đỡ của ngôi nhà, bọn chúng đều bị tóm gọn, Harry bị thương do đỡ hộ Snape một lời nguyền. Tối hôm đó, Snape uống say, Harry vào phòng ông nói chuyện, và mối quan hệ luyến ái giữa họ chính thức được xác nhận. Snape quyết định ở lại thêm một thời gian.

.

.

.

BỎ QUA NGHI LỄ

.

Harry dõi theo những sải cánh của một con cú liệng trên bầu trời, rồi từ từ chuyển tầm mắt mình vào một bức thư đã bị vò nát trong lòng bàn tay anh.

Lắc lắc đầu. "Em không thể tin được là chị ấy có thể bỏ đi theo cách này."

Severus khịt mũi. "Cô ấy yêu em, đồ ngốc."

Harry nhếch mép cười nhạt. "Đây là điều ngọt ngào nhất ông từng nói với em."

"Đến đây nào, chúng ta có việc để làm."

Harry nhét bức thư trở lại túi, bắt tay vào công việc điều khiển một chiếc rương lơ lửng bằng bùa bay. Severus theo sau, làm tương tự với chiếc rương thứ hai.

"Em hy vọng điều gì ở cô ấy? Tiếp tục ở lại đây?"

"Không." Harry nói khi họ tiến vào phòng luyện dược. "Em vẫn nhớ rõ cái cảm giác yêu một người mà không được người đó đáp lại. Chị ấy có lẽ cần ở một mình."

Severus liếc nhìn anh bằng nửa con mắt, một bên chân mày ông hơi nhướn lên.

"Thôi được rồi, em là một kẻ theo đuổi mặt dày." Harry cự. "Ngoài ra, rốt cuộc em phải làm gì cơ chứ? Đây là nhà em, và em là người có quyền quyết định không đá ông ra ngoài đường." Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã thực sự thích thú nhấm nháp cái viễn cảnh Severus Snape ngồi bệt bên vệ đường, áo chùng được buộc túm xung quanh hông và những hòm xiểng chất ở một bên.

"Mặc dù em đã có thể thuyết phục ngôi nhà làm điều này," Snape nói. "Bây giờ ả đã hoàn toàn quy phục em. Mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn."

"Vào thời điểm này thì đâu còn ý nghĩa nữa. Dù sao ông cũng đang rời đi." Harry nói. Trong hai ngày nữa.

Severus tiếp tục công việc thu nhỏ những chiếc lọ và xếp chúng vào trong rương. "Tuy nhiên, không phải do tôi đang yêu em."

Harry cười nhạt. "Ông luôn làm rất tốt việc châm chọc em. Nhưng em hy vọng rằng ông không còn nhầm tưởng lòng tự trọng của em vẫn là một cái gì đó cần kiểm chứng."

Severus bất chợt khựng lại, vẫn đang cầm trên tay một lọ màu xanh. "Thói quen thôi," ông thừa nhận, thu nhỏ chiếc lọ rồi đặt nó bên cạnh những chai lọ khác.

Harry chăm chú dõi theo cái cách người đàn ông cậu yêu đóng gói đồ đạc, chuẩn xác và lãnh đạm, cảm thấy như có gì đó quặn lên trong bụng.

Trong gần hai tháng, Harry đã gọi tất cả những điều đó là "chung sống" (và Severus luôn khịt mũi mỗi khi cậu nhắc đến từ này). Học kì sẽ bắt đầu trong hai tuần nữa và Severus cần soạn giáo trình hay chuẩn bị những thứ liên quan. Harry đã luôn cẩn trọng không buột miệng nói bất cứ một từ nào nghe có vẻ như giận dỗi hay đòi hỏi, nhưng anh không thể ngừng kiếm tìm và chờ đợi ở Severus một dấu hiệu nào đó cho anh biết rằng sự ra đi của ông – trong hai ngày nữa – sẽ không phải điểm kết thúc mối quan hệ giữa họ.

Ngay khi việc đóng gói đã xong xuôi, họ mang những chai lọ còn lại – một lượng nhỏ nguyên liệu cho món thuốc điều trị thị lực của Ken – vào nhà. Cả hai người đều không muốn bỏ lại chúng trong xưởng luyện. Dù sao thì một mớ chai lọ cũng sẽ không thể choán quá nhiều không gian trong phòng bếp.

"Từ giờ Ken sẽ phải uống chúng một lần mỗi tháng?" Harry hỏi, không khỏi lo lắng khi phải chịu trách nhiệm một cho một thứ gì quan trọng – như thị lực của một ai đó chẳng hạn.

"Đúng vậy. Nhưng em không cần quá bận tâm về việc này. Kenneth sẽ không quên. Anh ta là một người trẻ tuổi khôn ngoan và có tổ chức một cách đúng mực."

"Chà, không chỉ từ ngữ mà tất cả ở ông đều thể hiện điều này." Harry xếp những chiếc lọ lên một ngăn dễ thấy nhất. "Ông thật tốt khi làm tất cả những thứ này cho anh ấy."

"Đúng hơn là là không còn việc nào tốt hơn cho tôi làm trong khoảng thời gian rảnh rỗi của mình tại đây," Snape lạnh lùng sửa lại. Harry đóng chiếc tủ đứng lại, cười toét.

"Trong khoảng thời gian này, em lẽ ra không nên để ông có bất cứ một phút giây rảnh rỗi nào," Harry càu nhàu. "Nhưng vì Ken, em nghĩ em nên tự kiềm chế."

Snape hừ một tiếng, và Harry bất giác nhận ra rằng đây là âm thanh mà anh đã luôn chờ đợi trong những cuộc trò chuyện của họ. "Đúng, sự tự kiềm chế của em đã đi vào huyền thoại, cả ở trong và ngoài phòng ngủ."

Harry quay lại. "Còn ông thì luôn biết cách đập tan sự tự kiềm chế của em." Anh chậm rãi cười, biết rằng những từ ngữ của mình đã khơi lên một ngọn lửa trong đôi mắt đen nấn ná nơi anh.

"Tôi phải rút lại lời khen của mình," Snape nói, chậm rãi, băng qua bếp để tiến gần về phía anh. "Nếu nó thực sự là một lời khen."

Harry cố kiềm một nụ cười. "Nó thực sự là một lời khen."

Snape không dừng lại cho đến khi cơ thể Harry bị kẹp chặt giữa ông và cái quầy.

Harry có cảm giác anh đang đắm chìm trong mùi hương ma mị của người đàn ông. Chờ đợi. Cho đến khi anh nghe tiếng cái ngăn trên đầu anh được mở ra, anh quay đầu lại.

"Ông đang làm gì vậy?"

"Chắc chắn rằng em sẽ không bỏ sót thứ gì." Snape nói, hơi rướn người lên để kiểm tra những hàng dài chai lọ, như thể là ông đang ở trong phòng luyện dược của ông và không đang ép sát vào cơ thể Harry.

Harry gầm gừ, "Kẻ ưa giả bộ," và khẽ lướt đôi môi mình dọc theo khoảng da thịt không che đậy trên chiếc cổ của người đàn ông. Anh vòng tay qua hông Snape. Snape thư thái tựa người lên anh, thể như đang thả mình trên một chiếc giường êm ái, và để đôi bàn tay mình đặt lên vai Harry.

"Kẻ ưa tọc mạch," ông thì thầm từng từ qua tai Harry, rồi liếm nó. "Em có vị của nắng."

Harry siết chặt vòng tay mình, chặt hơn nữa, hơn nữa, dường như đối với anh, như thế hay hơn thế vẫn là chưa đủ. Đừng rời bỏ em.

Anh mơ hồ cảm thấy sự sợ hãi của bản thân đang truyền qua Severus, cảm thấy sự sợ hãi ấy trong cái tê cứng bất chợt của người đàn ông, ngay trước khi Severus rút người ra và cau mày giận dữ với anh.

"Harry?"

Dobby đột ngột hiện ra trong một tiếng nổ đanh gọn. "Cậu chủ Harry, cậu chủ Snape, thầy Hiệu trưởng Dumbledore đang chờ để được nói chuyện ở lò sưởi."

Harry, vốn đang muốn né tránh câu hỏi mà Snape sắp đặt ra cho anh, đã tìm được cho mình một lí do chính đáng để di chuyển một cách uyển chuyển ra xa ông. "Cảm ơn, Dobby."

Snape kéo theo anh vào đại sảnh, trông thấy mái đầu với bộ râu bạc của cụ Dumbledore đang lơ lửng, và khuôn mặt cụ biểu lộ một nét cười hiền hậu.

"Harry, Severus, các con trai ta. Hai người chắc hẳn vẫn khỏe?"

"Ồ, hẳn nhiên. Cảm ơn thầy," Harry đáp một cách lịch sự, biết rằng Severus sẽ không lấy sự tự tiện này làm phiền lòng. "Chúng con có thể giúp gì thầy, thưa thầy?"

"Ngài Bộ trưởng Bộ pháp thuật đang cố gắng chứng tỏ những nỗ lực của mình trong việc đáp lại tấm lòng hàm ơn của toàn bộ giới pháp thuật." Dumbledore nói. "Thông thường thì một lễ kỉ niệm nho nhỏ sẽ diễn ra để mà ngài Bộ trưởng có cơ hội tròng lên cổ hai người hai cái Huân chương Merlin Đệ nhị. Trong trường hợp này, ta e rằng..." Dumbledore hắng giọng, "Có thể sẽ có một buổi lễ lớn hơn thông thường. Vào tối mai. Fudge đã đích thân yêu cầu ta truyền đạt lời mời này đến hai người."

"Không," cả hai đồng thanh nói, rồi quay qua nhìn lẫn nhau.

Harry thở dài. "Điều này có thật sự cần thiết không, thưa thầy?"

Dumbledore chống hai tay mặt, đan những ngón tay ông vào nhau. "Sự có mặt của hai người ở buổi lễ hiển nhiên không phải điều gì được quy định trong Bộ luật, Harry. Nhưng ta không thể giải thích cho ngài Bộ trưởng điều gì nên làm, ai nên được trao huân chương hay trao nó bằng cách nào. Ta cũng không thể thuyết phục ông ấy tin rằng không ai trong hai người xứng đáng với vinh dự này. Thế giới pháp thuật nợ hai người quá nhiều, và họ mong muốn có thể bày tỏ sự cảm kích của họ. Ta tin rằng con có thể hiểu điều này."

"Vâng," Harry nói, mặt hơi nhăn lại. "Nhưng..."

"Con đã cho họ một người anh hùng, con và Severus, dù hai người không chủ ý làm điều này. Người đời thì cứ luôn cần những anh hùng."

Khuôn mặt Harry ửng đỏ khi anh nghe tiếng Snape khẽ khịt mũi.

"Rất nhiều người bạn của con sẽ ở đó khi con được người đời tôn vinh," Dumbledore tiếp tục. "Con có thể sẽ thấy không thoải mái với nhường ấy ánh mắt lởn vởn quanh mình, nhưng..."

Harry có thể nhận thấy sự kích động dữ dội của bản thân, cho dù anh không biểu lộ ra. Cảm giác như anh đang bị ai đó gắng sức nhét vào trong một cái hộp chật ních.

"Con sẽ đến chứ?" ông Hiệu trưởng hỏi. "Fudge tỏ ra vô cùng nồng nhiệt và chân thành trong mấy vụ kiểu này."

Harry đơn giản lặng im, ngầm ưng thuận.

"Severus?"

Snape, như thường lệ, phản ứng trái ngược anh trong những chuyện kiểu này. Ông hơi ưỡn người ra trước, đứng thẳng hơn bình thường và gằn mạnh từng tiếng, "Fudge chết giẫm," trước khi lướt đi uyển chuyển bước ra khỏi căn phòng.

♥ ♥ ♥

Ron, Hermione và Ken đã về nhà sau khi tham dự buổi nói chuyện có phần khoa trương của ngài Bộ trưởng về buổi lễ. Họ vây quanh Harry, đầy phấn khích. Và Harry bực bội với ý nghĩ họ cho rằng hiển nhiên là anh sẽ đi. Còn Severus thì hiển nhiên không.

Và ngay khi anh biết cả hai giả định này đều vô cùng có cơ sở, không gì có thể khiến anh ngăn sự khó chịu đang dâng lên trong lòng mình.

"Cả đám bọn mình đều sẽ nhận được Huân Chương Tam đẳng," Ron phấn khích. "Chỉ bởi vì bọn mình ở đúng nơi trong đúng thời điểm, hả bồ?"

"Mấy bồ xứng đáng với chúng," Harry nói. "Ý mình là mọi người đều có công trong chuyện này."

"Shelagh cũng sẽ ở đó," Hermione cất giọng đầy lo lắng. "Bồ cảm thấy ổn chứ, Harry?"

Harry nhún vai. "Không. Chị ấy... ờ... chúng mình đã nói chuyện một chút trước khi chị ấy rời đi. Ý mình là, bồ biết đấy, chị ấy đúng trong chuyện này. Mọi thứ."

"Bồ, gã xấu xa làm tan nát trái tim kẻ khác." Ron huých khuỷu tay vào Harry, giọng đầy châm chọc.

"Ron," Hermione tỏ vẻ phật ý. "Không vui chút nào đâu." Rồi cô quay ra, bắt gặp ánh nhìn của Harry và vội vàng thêm vào, "Dù sao đây cũng không phải lỗi của bồ, Harry. Đừng cảm thấy quá tồi tệ về vụ này. Mọi thứ xảy ra chỉ vì chúng phải xảy ra."

Ken chen vào, "Nghe này, Harry, bọn anh đang có ý định đến London ăn bữa tối, có thể là sẽ tạt qua một câu lạc bộ đêm sau đó. Em có muốn đi cùng không? Dĩ nhiên là em có thể thuyết phục Severus cùng đi. Anh cho là ông ấy có thể có chút hứng thú với bữa tối ngay khi ông không đếm xỉa đến mấy vụ nhảy nhót." Anh cười toét.

Harry liếc nhìn Snape, người đang ngồi bên lò sưởi và giả tảng như ông là người duy nhất hiện diện trong phòng, như cái cách ông vẫn hay làm trong khi tất cả những người khác tụ tập bàn tán điều gì. "Em không nghĩ đây là ý kiến hay. Mọi người cứ đi thôi. Giả như buổi tối ngày mai của em sẽ bị xài một cách lãng nhách ở chỗ ngài Bộ trưởng thì đây là buổi tối cuối cùng bọn em có thể ở cùng nhau. Em muốn tận dụng nó."

Ken và Hermione mỉm cười còn Ron thì đảo mắt liên tục. "E hèm. Qúa nhiều thông tin, Harry."

"Vậy thì tất cả những gì mình muốn nói là—" Harry dừng câu nói giữa chừng, làm giả một tiếng thở dài trước vẻ căng thẳng trên gương mặt Ron. "Hãy cứ tận hưởng niềm vui như những thằng ngốc chẳng phải bận tâm đến việc gì. Cứ việc xéo đi thôi."

Hermione thúc cùi chỏ vô Ron. "Đi thôi. Chúng ta đã đặt trước chỗ vào lúc sáu giờ. Cũng cần sửa soạn lại một chút."

"Ý bồ là bồ thấy không hài lòng với những thứ mình đang mặc trên người hả?" Ron càu nhàu, lôi ra một cái áo chùng đã khá tả tơi anh dùng để đi làm hằng ngày trước con mắt soi mói của Hermione.

Ken cười nhăn nhở. Hermione chặc lưỡi.

"Nào, nào các chàng trai." Cô xô họ một cách nhã nhặn về hướng cửa, nói vọng lại:

"Tận hưởng buổi tối nhé, Harry, Severus."

Harry dõi theo cho đến khi ba người đã khuất bóng. Cậu buột miệng chửi thề, đi nhanh về phía lò sưởi và thả mình trên chiếc ghế đệm dài, gối đầu lên chân Snape.

"Em không muốn đến buổi lễ chết tiệt đó vào ngày mai."

Severus nói, mắt vẫn không rời quyển sách ông đang đọc. "Nhưng em sẽ đi."

Mặt Harry bỗng đỏ bừng. "Ông thực sự cho là em muốn tất cả điều này? Rằng em-"

Snape giữ lấy một tay Harry. "Tôi chỉ cho là sự e ngại làm phật lòng kẻ khác của em luôn đủ uy quyền để xui khiến em làm những việc mà nếu có thể em đã muốn từ chối. Và tôi cho rằng, giả định là có một bảng thống kê thì việc tham dự một bữa tiệc thủ dâm trong vai nhân vật thủ dâm chính không được đánh giá cao cho lắm trong cái danh sách ngại ngần của em."

"Nhưng ông sẽ không đi."

"Bởi vì, khác em, tôi không thèm đếm xỉa đến suy nghĩ của lũ người ngu xuẩn xung quanh. Về tôi. Hay bất cứ cái gì."

Chiếc đồng hồ rung lên từng hồi chuông và Dobby xuất hiện để thông báo với họ rằng bữa tối sẽ sẵn sàng trong vòng nửa tiếng nữa.

♥ ♥ ♥

Đêm đó, Harry trần trụi ngồi trong phòng ngủ của Snape, phía cuối giường, trên cái rương đã được đóng gói cẩn thận của ông, những cảm xúc đan xen rối bời, nửa chua chát, nửa thích thú trước vẻ thảm thương của chính anh lúc này.

Ông không kết thúc mọi chuyện với mày. Ông không đang đùa giỡn mày. Ông không ra lệnh cho mày cút xéo. Ông không bỏ rơi mày. Ông chỉ là quay lại với công việc của ông, như ông vẫn luôn làm thế. Hãy dừng thổi phồng mọi chuyện lên.

Snape bước ra khỏi phòng tắm, được bao quanh bởi những đám hơi nước đậm đặc mùi đàn ông, khoác hờ một tấm áo choàng đen và không ngừng chà sát tấm khăn bông lau khô tóc.

Ông dừng lại khi bắt gặp Harry ngồi trên chiếc rương của mình, một cách điệu nghệ quăng chiếc khăn trở lại phòng tắm, lắc lắc đầu.

"Em trông có vẻ như không thể thảm thương hơn, Potter."

Harry thu chân lại, đứng dậy, băng qua căn phòng khi mà miệng vẫn không ngừng cằn nhằn điều gì đó, thô bạo chộp lấy tà trước chiếc áo choàng của Giáo sư độc dược vẫn đang ngỡ ngàng và đẩy ông lên trên giường.

Snape gầm gừ, nhưng ông không kháng cự lại. Harry tách hai chân ông, ngồi trên đùi Snape và nhẹ nhàng rút một đầu dây của chiếc thắt lưng buộc khá lỏng.

"Em có thể trông thảm thương vô cùng," anh nói, cởi bỏ dây thắt và vuốt nhẹ những vết sẹo, mơn trớn vùng da thịt trần vừa được làm ấm bởi nước nóng, "nhưng hôm nay em ở trên." Anh kéo tà áo choàng mở rộng và ngước nhìn lên; Snape đang quan sát anh, mắt nhắm hờ và và một nụ cười vẽ lên trên khuôn mặt ông khi Harry hạ thấp người hơn, liếm theo xương quai xanh của người đàn ông.

Anh ngồi thẳng người trở lại, đung đưa cái hông và thích thú nhận thấy lớp vỏ cay nghiệt và tự chủ dần biến mất trên gương mặt Severus, từ từ dù có phần miễn cưỡng được thay thế bởi một biểu cảm thỏa mãn. Harry bất giác nhận thấy anh tự bao giờ đã nghiện điều này ở ông.

Đôi bàn tay Snape trượt lên xuống đùi Harry, ve vuốt mạnh bạo những cơ bắp rắn chắc.

"Harry..." Ông nói trong hơi thở, đầy khát cầu, và Harry rên rỉ đáp lại.

"Đây liệu có phải lí do ông luôn là một kẻ quấy rối xấu xa?" Anh khó nhọc nói trong khi đôi tay chu du trên bụng Snape, nhẹ nhàng xoa lên những vết thương và ve vuốt dục vọng đã cương cứng của ông. "Bởi vì chỉ cần ông muốn, bất cứ ai cũng sẽ phát điên lên trong ái tình với ông?"

Snape đảo mắt, ép sát cơ thể họ lại với nhau hơn. "Chẳng khó khăn gì để giết trò vào lúc này, Potter. Ta cho là trò không nên thử thách sức chịu đựng của ta."

"Hm. Sức chịu đựng. Em có ý này."

Snape mở to mắt, ấn tay lên đùi Harry. "Cận thận, Potter. Em đang cầu xin cái chết."

Harry nhẹ nhàng trượt về phía trước, cọ xát dục vọng của họ vào nhau, và Snape không kiềm được một tiếng rên thỏa mãn trước những đụng chạm nóng bỏng này.

Harry thả hoàn toàn sức nặng cơ thể mình trên người Snape, với lấy lọ bôi trơn được đặc chế theo yêu cầu của khách hàng ở thành giường, vẫn tiếp tục lắc lư đầy gợi tình khi những ngón tay anh xuyên qua chất trơn nhầy dị thường ấy.

Bàn tay Harry bao quanh dục vọng của Snape và di chuyển lên, xuống, chậm, thật chậm, đủ để anh từ từ tận hưởng cảm giác khi hông Snape cọ xát vào anh khi dục vọng của ông được anh mơn trớn.

"Mm... tuyệt vời..." Anh buông phần đàn ông của Snape để có thể bắt đầu cọ xát dục vọng của chính anh.

"Không cần vội, phải không?" anh hỏi, trườn về phía trước và rướn người lên ngang tầm với Severus, mê đi trong một nụ hôn nồng cháy rồi bất ngờ di chuyển người xuống, thật nhanh, thật dữ dội, lắng nghe Snape thở hổn hển khi dục vọng của ông đột ngột được bao bọc trong sự nóng bỏng và chật chội. Harry hơi ngả về phía sau và bắt đầu di chuyển, ngây ngất và được lấp đầy, và Snape di chuyển cùng anh, và họ điên cuồng trong một nhịp điệu chung.

"Chúa ơi..." Harry thốt lên, cho phép bản thân nói ra những cảm nhận của mình lúc ấy, những cảm nhận mà anh luôn có mỗi khi bên ông nhưng chưa từng để lộ. "Ông thật tuyệt vời. Thật quá tuyệt vời khi ở bên trong em..."

"Harry..." Severus tiến vào trong anh chậm, sâu, thật chậm và thật sâu khiến Harry bất giác muốn bật khóc trong khoái cảm đau đớn nhưng đầy mê đắm này. Những ngón tay anh bao lấy phần đàn ông của mình và Snape tách anh ra, bàn tay ông vuốt ve anh, ấn, siết không khoan nhượng. Snape đã nhanh chóng học được cách mơn trớn anh, và ông thường sử dụng cách này, đôi khi bắt Harry chờ đợi cho đến khi cái chết cũng có thể trở nên dễ chịu hơn, cũng có khi thô bạo rút khỏi anh trước khi anh có thể lên đến đỉnh, như thể họ có cả đêm và cả đời cho việc này.

Đêm nay, Snape ve vuốt và siết chặt và kích thích cho đến Harry đạt đến cực khoái và bật khóc, rùng mình và giải phóng tất cả sau một cú đâm mãnh liệt của Snape. Harry nắm lấy dục vọng của anh, thở hổn hển, bấu chặt tay trên khuôn ngực ướt mồ hôi của Snape khi ông một lần nữa đi vào trong anh, nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa, và đôi môi ông rung lên trong khoái cảm, rên rỉ gọi tên anh. Harry rùng mình và buông cơ thể anh trên khuôn ngực phập phồng của Snape, cảm nhận cánh tay rắn chắc của ông vòng qua và ôm trọn lấy cơ thể mình. Anh mơ hồ nhận thấy Snape di chuyển và một lúc sau thấy họ nằm dài trên chiếc giường đã bị làm cho xô lệch, thở hổn hển, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí.

Đừng rời bỏ em. Harry cảm thấy bản thân như một gã ngốc, một gã ngốc với những bất an trẻ con đến nực cười. Nhưng từng từ, từng chữ vẫn không ngừng tràn ra từ trái tim anh qua từng nhịp đập. Đừng rời bỏ em...

Khi Severus lấy lại nhịp thở của mình, ông cất tiếng gọi "Harry," bằng một tông giọng khiến anh cảm thấy lòng như thắt lại. Anh nhấc người trên ngực Severus, nơi trong một thời gian dài anh đã thầm mặc định như tấm nệm ưa thích của mình bất kể sự thực là nó chẳng mấy bằng phẳng. Và ánh mắt anh bắt gặp ánh nhìn điềm đạm của Bậc thầy độc dược.

"Mặc dù phải thú nhận là đôi lúc tôi đã nghĩ việc ở cùng em dễ chịu hơn việc phải xoay xở với những thằng ngốc năm nhất, tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi phải quay trở lại với công việc của mình." Severus nói, và Harry nhận ra điều mà đáng lẽ anh đã phải nhận thấy từ lâu, rằng sự lo lắng của ông đang thực sự hiển hiện.

Anh ngồi xuống bên cạnh Snape, chăm chú ngó xuống đôi bàn tay mình và co người trong tấm chăn mỏng.

"Vâng... Em chỉ là muốn biết..."

Những ngón tay Snape trượt nhẹ qua cằm anh, nâng khuôn mặt Harry lên.

"Liệu có phải đây là thời điểm mà sự chia ly sẽ xảy đến một cách kinh khủng và đầy đau đớn?" Harry nói, cố gắng giữ giọng nói và ánh mắt anh có vẻ bình lặng.

Severus mỉm cười. "Nếu em đã từng, dù chỉ một lần thôi, dành sự chú tâm này của em trong lớp học..." Ông lắc lắc đầu, và Harry cảm nhận được bàn tay đặt trên người anh bớt co cứng một chút.

Severus nhịp nhịp gõ những ngón tay trên gò má và để bàn tay kia của mình trượt xuống.

"Có lẽ sẽ khó khăn. Thậm chí là khó khăn hơn việc em quyết định dừng thơ thẩn đây đó như một Muggle và tìm cho mình một công việc."

"Nhưng ông vẫn chưa kết thúc mọi chuyện với em phải không?" Harry nói, đầy hy vọng.

"Có phải tôi nên cảm thấy bị xúc phạm khi em cho rằng một vài dặm là đủ để xóa đi tất cả những gắn bó của chúng ta."

"Ông cho là em có thể biết rằng ông đã thực sự... ờ... đã thực sự gắn bó," Harry cự lại – và đây, cái biểu cảm giận dỗi kiểu trẻ con anh đã luôn cố tránh thể hiện ra.

"Harry." Snape ngồi dậy, cúi thấp hơn Harry và chăm chú nhìn lên khuôn mặt anh từ góc độ này. Ông trầm tư, "Em đang nghi hoặc, bởi tôi không nói với em bất cứ điều gì?"

Harry dè dặt. "Ông biết hơn em về uy quyền của ngôn ngữ. Chúng không chỉ đơn thuần là những thanh âm thoát ra từ thanh quản. Hay ít ra thì chúng không phải luôn luôn chỉ là như thế. Có những từ ngữ có thể trở thành sự ràng buộc."

Snape lắc đầu. "Cũng có những ràng buộc phi ngôn ngữ."

"Vậy, tại sao em không thể xua đi ý nghĩ rằng ông có thể rời bỏ em mà không thèm liếc nhìn lại?" Harry vặn xoắn hai tay anh trong tấm chăn, nhìn chăm chăm Snape bằng cái nhìn gần như cầu khẩn. "Tại sao lại như vậy? Ông luôn hiểu em nhiều hơn em có thể hiểu ông. Tại sao em luôn bị ám ảnh bởi những ý nghĩ như vậy?"

Snape vòng tay quanh Harry, ghì anh xuống trong một cái ôm.

"Harry."

Harry hít thở sâu để ngăn cơ thể anh bất giác muốn run lên, gần như nức nở, rồi anh cho phép bản thân thả lỏng trên ngực Snape.

"Tôi không trách em," Snape thì thầm bên tai anh. "Tôi không trách em vì sự nghi hoặc này."

Harry lắc lắc đầu. "Em không nghi ngờ ông theo nghĩa là em nghĩ ông không giữ lời hứa với em. Chỉ là ông đã chưa bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì. Chỉ là ông thậm chí không nói cho em dù một điều thật mơ hồ về chúng ta. Chỉ là những điều này khiến em không ngừng lo sợ rằng bất cứ ngày nào cũng có thể là điểm kết thúc mối quan hệ này."

"Đó là những gì em muốn nghe từ tôi?" Snape cất giọng khẽ khàng, và Harry bất giác thu người lại. Severus ngắm nhìn anh một cách cẩn trọng và điềm tĩnh.

"Những gì ông thực sự muốn nói kìa," Harry nói. Nhận thấy khuôn miệng Snape hơi cong lên đầy châm chọc, anh vội thêm vào, "Thôi được rồi, em biết, ông đã nói điều này rồi. Sự im lặng đôi khi có thể khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc."

"Vậy, tôi hỏi em," Snape lặp lại, xuống giọng như dụ dỗ. "Em muốn nghe điều gì từ tôi?"

Ánh nhìn của Harry như ngưng đọng lại trong giây lát, đầy bướng bỉnh. Rồi anh xoay người qua một bên, chăm chú nhìn lên mặt dưới của mái vòm.

"Em xin lỗi," anh nói. "Em yêu ông. Em xin lỗi bởi em đã chẳng thể vượt qua tất cả những thứ kiểu này."

"Những thứ kiểu này?"

"Lòng đố kị. Sự bất an. Và khát khao một sự đảm bảo từ ông." Harry thở dài.

"Em cho rằng sự im lặng của tôi là do tôi có thể giữ bản thân mình trên tất cả những thứ em vừa nói?" Snape nói, đầy ngờ vực.

Harry liếc nhìn ông. Snape đang nằm trên một khuỷu tay ông, quắc mắt giận dữ nhìn anh. Cảnh tượng này có lẽ sẽ thật sự đáng sợ nếu ông không đang ở trần và bị làm cho lôi thôi sau cuộc làm tình của họ.

Harry lắc đầu. "Không. Nhưng ông không đòi hỏi điều gì ở em. Chưa từng."

"Và đó là điều em muốn?"

Harry mỉm cười, cảm thấy như có gì nhói lên trong mắt. "Em đoán vậy. Em muốn chắc chắng rằng ông khao khát em. Hay ít nhất là đôi khi cảm thấy khao khát em. Em muốn chắc chắn rằng ông nhớ nhung em khi em rời xa ông và ông mong mỏi được trở về với em khi ông xa em. Em muốn chắc chắn rằng ông sẽ quay lại."

Snape khẽ hừ một tiếng. "Em sẽ không bao giờ chắc chắn được tất cả những điều đó."

"Em biết. Nhưng em có thể tin tưởng. Em muốn tin." Harry nghẹn ngào giấu đi khuôn mặt anh.

"Harry."

Anh bỏ ngoài tai tiếng gọi của ông. Anh ghét để Snape thấy anh như thế này – yếu ớt, khát cầu – dù anh biết rằng ông sẽ thấy anh yếu đuối hơn khi anh cố gắng để che giấu những điều đó.

"Em có từng nghĩ," Severus nói, "rằng tôi chưa từng đòi hỏi điều gì ở em đơn giản bởi em đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể hy vọng được nhận?"

Harry ngước lên, chăm chú nhìn Snape, và một cách ngập ngừng, đầy do dự cho phép một nụ cười nở trên gương mặt mình. Sự mở lòng hiếm hoi của Snape luôn mang đến giữa họ một bầu không khí dường như mỏng manh và điều này luôn khiến Harry trở nên thận trọng. Anh tựa nhẹ lên ngực Snape. "Sẽ không phiền nếu em thi thoảng đến thăm ông ở Hogwarts chứ?"

"Chúng ta sẽ phải cẩn trọng." Snape nói, giọng phảng phất một chút luyến tiếc.

"Em biết," Harry cất tiếng. "Ông cảm thấy xấu hổ vì em." Anh toét miệng cười. "Món đồ chơi của ông."

Snape nghiêm mặt. "Em biết là không phải thế."

"Ông không cảm thấy xấu hổ vì sự non trẻ của em?"

"Hiếm khi. Có nhiều lí do xác đáng hơn để em khiến người khác cảm thấy bẽ mặt, cậu Potter."

Harry toét miệng. "Em tự hỏi ông có biết rằng mỗi lần ông nói những điều đại loại thế này, em đều nghe ra rằng 'Tôi yêu em, Harry'?"

Snape nheo mắt. "Em sẵn sàng nói bất cứ điều gì để khiến tôi dừng sự công kích của mình vào sự thật, đúng không?"

Harry nhún vai. "Kiểu như xà ngữ. Em chỉ học cách thông dịch nó."

Severus nằm xuống, chạm vào bàn tay nắm chặt của Harry. Harry mở rộng lòng bàn tay mình và Snape đan những ngón tay của ông vào giữa những ngón tay anh.

"Tôi sẽ trở lại," Snape nói, chăm chú nhìn những ngón tay họ đan vào nhau. "Em có thể tin vào điều này."

♥ ♥ ♥

Ngày hôm sau, khi Harry đang phân loại những bộ áo chùng lâu không được sử dụng còn Snape hoàn thành nốt việc đóng gói những đồ đạc cuối cùng, Harry hạ quyết tâm một lần nữa. Và lần này là một cuộc tấn công trực diện.

"Làm ơn hãy đến buổi lễ tối nay cùng em."

Snape thậm chí không một chút ngập ngừng trong công việc dọn quang tủ quần áo. "Câu trả lời là không."

Harry quẳng cái áo chùng nhung màu xanh sẫm của anh lên giường cùng một tiếng thở dài.

"Em phát ốm khi mà cứ phải ôm vào mình những công trạng lẽ ra thuộc về kẻ khác. Em biết ông không quan tâm đến điều này. Nhưng em thì có. Em muốn thấy những người khác, chứ không phải em, nhận được thứ mà họ xứng đáng. Ông có công nhiều hơn em, và em cảm thấy thật mệt mỏi khi chẳng ai đếm xỉa đến việc nhận ra điều này."

"Sẽ dễ chịu cho tôi hơn khi những đóng góp của mình được ngó lơ bởi những kẻ kiểu như ngài Fudge và những gã bạn nối khố của ngài," Snape nói, đóng chiếc cặp lại và thu nhỏ nó bằng một lời chú ngắn gọn.

"Ông đã làm việc nhiều hơn và dai dẳng hơn em."

"Nhưng là trong bóng tối."

"Ông nghĩ điều này quan trọng sao?"

"Với em? Hay với những kẻ luôn phủ nhận tất cả những thứ mà ánh sáng chẳng thể rọi tới?" Severus điều khiển chiếc cặp lơ lửng ra khỏi căn phòng, đến cửa ra vào, nơi mà nó sẽ tụ hội với những hành lí khác của ông, chờ đợi được di chuyển từ nơi đó trở về Hogwarts.

"Em vẫn chưa đưa ra một lập luận thỏa đáng để thuyết phục tôi lãng phí một buổi tối chỉ để mông mình được hôn hít bởi những kẻ khiến tôi ghê tởm, những kẻ sẽ cảm thấy vui mừng nếu sớm được thấy tôi bị tống vô Azkaban."

Harry tiếp tục những nỗ lực của mình đầy quả quyết, với một biểu cảm gần như van xin. "Vậy còn bởi rằng ông yêu em."

Snape đảo mắt. "Ồ đúng vậy. Vẫn còn lí do này. Dành cho tôi. Nếu em muốn đi, cứ đi. Nhưng em đừng cố kéo tôi theo với em. Cách em đền đáp tôi thật quá rẻ rúng so với món nợ mà chính em luôn khăng khăng đã nhận từ tôi." Ông đi theo những chiếc túi xuống cầu thang, bỏ lại Harry trong nỗ lực xua tất cả những ý nghĩ khỏi đầu mình.

♥ ♥ ♥

5 giờ chiều. Harry xuống cầu thang, vô cùng quyến rũ trong bộ áo chùng dự tiệc. Anh quyết định tạt qua thư viện nơi Snape đang ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ mở với một cốc rượu trong một tay và một quyển sách ở tay kia. Những cơn gió chiều thoảng nhẹ từ ngoài vườn đem theo mùi hương của hoa nhài và mùi bạc hà phảng phất.

"Em sắp đi rồi."

"Đừng bận tâm điều gì." Snape nói, không đưa mắt khỏi quyển sách của ông.

Harry đưa mắt quan sát ông trong một thoáng. "Ông thực sự không quan tâm?"

"Về?"

"Cách mà mọi người nghĩ."

"Đúng vậy."

"Kể cả những người như... Ý em là, Dumbledore? McGonagall? Em nghĩ ông ít nhất đã dành cho họ lòng kính trọng."

Snape đưa mắt khỏi quyển sách. "Em nghĩ là tôi sẽ làm mọi thứ tôi đã làm cho những người mà tôi chẳng có với họ một chút tôn kính hay hàm ơn?"

Harry khoanh tay, tựa người lên khung cửa. "Nhưng ông từ chối tham dự một buổi lễ mà họ yêu cầu sự có mặt của ông."

"Ngài Hiệu trưởng biết những sự phô trương kiểu này luôn khiến tôi thấy ghê tởm. Ông ấy hiểu rằng lòng tôn kính của tôi dành cho ông chẳng dính dáng gì đến sự phô diễn... lòng trung thành hay bất cứ thứ quái gì được cho là sẽ được chứng minh bằng một buổi lễ tưởng niệm nhỏ xinh. Buổi lễ chỉ đơn giản là một cuộc triển lãm lòng thành, Harry, không phải sự thể hiện nó. Đừng bao giờ nhầm lẫn hai khái niệm này."

Harry nhìn chằm chằm ông, trầm ngâm. "Ông đang mỉa mai em vì sự nhượng bộ của em. Vì em đồng ý đi khi mà trong em chẳng muốn chút nào."

"Vì em sợ hãi rằng những người bạn của em có thể sẽ bị em làm phật ý?" Giọng Snape cất lên, pha chút châm chọc. "Không, Harry, tôi không giễu cợt em vì điều này."

Harry chớp chớp mắt.

"Đó chỉ là một vấn đề nhỏ," Snape tiếp tục. "Tôi bận tâm đến việc em phải đối mặt với những vấn đề thực sự chứ không phải mấy kiểu phiền toái vo ve thế này. Em – tôi có lẽ không cần nhắc lại – khác tôi. Tôi không hy vọng em chia sẻ với tôi sự thất thường hay sự nhạy cảm thái quá của tôi bởi vì đôi khi tôi cảm thấy cách sống đó khiến tôi bỏ lỡ một số điều thi thú."

Harry đoan chắc rằng anh đã thấm từng câu chữ. Mỉm cười. "Ông định làm gì tối nay? Mọi người sẽ ở tại dinh thự cả ngài Bộ trưởng. Ông sẽ phải ở một mình."

"Ồ, điều tồi tệ đây." Snape chuyển sự chú ý của mình trở lại với cuốn sách. "Tôi đồ rằng tôi hoàn toàn có thể xoay xở để giúp bản thân không phát chán vì sự nhàn rỗi trong khi tụi trẻ bọn em ra ngoài chơi."

"Em sẽ mang về cho ông một chút ít thức ăn thừa."

"Xéo ngay, Potter, trước khi tôi biến em thành một mẩu bánh mì vụn."

"Ngu ngốc." Harry mỉm cười, bước về phía cửa, dừng lại và quay người về phía Snape. "Em yêu ông."

"Tại sao đây luôn là câu sau cùng em nói với tôi?" Snape hỏi, một chút phấn khích thể hiện qua chất giọng ông.

"Chỉ đề phòng thôi."

"Đề phòng cái gì?"

Harry nhún vai. "Đề phòng đây là câu cuối cùng em được nói với ông."

Sự phấn khích của Snape tan đi nhanh chóng. Ông ngồi thẳng người trên ghế, nói, "Lại đây."

Harry đến bên ông, thận trọng. Sau chín năm, anh vẫn không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra khi Snape tức giận.

"Em cảm thấy có gì không ổn?"

Harry nhún vai. "Không hẳn. Em chỉ... Mọi thứ đều trôi chảy. Và em không muốn ấn tượng cuối cùng của ông về em là em đã gọi ông là một kẻ ngu ngốc. Chỉ để đề phòng thôi. Và đừng đảo mắt trước mặt em. Ông biết là sẽ có những điều không mong muốn xảy đến. Mà trên thực tế, đó là một trong những bài học ông dạy em."

Một cách ôn tồn, Snape nói, "Tôi không chủ ý châm chọc em." Sự khẳng định gần như một thỏa ước.

Harry cúi gập người, đặt lòng bàn tay anh lên vai Snape, hôn ông thật sâu, chỉ một lần duy nhất và đẩy ông ra xa. "Em phải đi rồi. Em yêu ông."

"Đợi đã," Sape nói, xua xua tay. "Em sắp khiến tôi trở thành một thằng ngốc ướt át. Cút ra ngoài và tận hưởng khoảng thời gian thê thảm sắp tới của em đi. Tôi sẽ không thức chờ đâu."

Harry cười toét miệng và rời đi.

♥ ♥ ♥

Harry độn thổ đến dinh thự của ngài Bộ trưởng và đi xuyên qua những hàng rào pháp thuật thông thường để vào trong. Sảnh tiếp tân ở cánh gà của dinh thự rộng lớn và ngổn ngang ấy. Harry bước đi chậm rãi, không một chút hứng khởi. Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng này, anh sẽ phải chui vô phòng khiêu vũ đầy những kẻ ở đó chỉ để nhìn anh được tròng lên cổ một thứ đồ trang trí.

Harry nghe thấy tiếng gào khóc của một đứa trẻ và anh quyết định tức khắc để đi về phía một lối đi ở mé ngoài. Có hai cánh cửa phía cuối hành lang, một trong hai chỉ khép hờ, và Harry ngó vào một chút, tò mò muốn khám phá xem một nhà trẻ sẽ như thế nào. Những gì anh thấy là những chiếc ghế nhỏ và những chiếc bàn cũng nhỏ, những món đồ chơi đủ màu sặc sỡ và khoảng một tá những bé trai và bé gái trong độ tuổi 5 đến 10 say sưa trong những hoạt động khác nhau. Có một pháp sư cao lớn với mái tóc bạc trắng đứng gần cửa ra vào chăm chú dõi theo chúng.

Khi Harry ngó vào, bà bất giác ngẩng đầu lên. "Ồ, cậu Potter. Ngọn gió nào đưa cậu đến đây?"

"Đó là gì?" Anh ám chỉ những đứa trẻ. "Dịch vụ trông trẻ cho những vị khách tham dự buổi lễ?"

Bà pháp sư cười buồn. "Không phải. Những đứa trẻ này mất cha mẹ chúng trong..." Bà cố gắng giữ giọng mình cứng rắn. "Trong trận giao chiến cuối cùng với Kẻ Mà..."

Harry thậm chí có thể cảm nhận biểu cảm trên gương mặt anh đang biến đổi. Còn bà thì gần như tái nhợt.

"À vâng, Voldemort," bà kết thúc câu nói. "Chúng tạm thời được giữ ở đây, an toàn trong sự che chở của ngài Bộ trưởng, cho đến khi..."

"Cho đến khi tìm được ai đó sẵn lòng nhận nuôi chúng?" Harry nối tiếp câu nói, vẫn chăm chú ngắm nhìn một bé gái tóc nâu mũm mĩm ngồi bên một chiếc bàn gần đó loay hoay vẽ một bức tranh.

"Nếu chúng tôi có thể tìm được một người như thế," bà nói.

"Tại sao điều này lại khó khăn cơ chứ?" Harry hỏi, cúi gập người xuống sát bức tranh của cô bé. Cô có vẻ đang vẽ một nữ phù thủy trên cán chổi.

Một cách ôn tồn, bà pháp sư cất tiếng, "Đó là Delia Crabbe." Bà chỉ vào hai cậu bé ở một góc phòng, say sưa với trò chơi đánh trận giả. Cả hai chỉ tầm tám tuổi, theo như Harry ước đoán. "Andrew MacNair và Tobias Grimm."

Những cái tên hướng sự chú ý của Harry về phía bà pháp sư. Và bà gật đầu xác nhận.

"Tất cả những đứa trẻ..."

"Đều là con của những Tử Thần Thực Tử," Harry tiếp lời.

"Đã được xác thực hoặc đang trong diện tình nghi," bà lí giải thêm. "Cậu biết đấy, kể từ ngày đó đến nay đã được gần một năm. Chúng tôi đã thông báo, đã kêu gọi những tấm lòng hảo tâm nhận nuôi chúng nhưng cho đến nay, tuyệt không có bất cứ hồi âm nào."

Harry nhìn quanh quất khắp căn phòng, mau lẹ thực hiện vài phép toán. Năm bé trai và bảy bé gái. Delia Crabbe có vẻ là đứa nhỏ tuổi nhất. Đứa lớn tuổi nhất có thể là cậu bé da đen đeo kính gầy gò đang ngồi co chân trên chiếc ghế mềm lớn đọc sách kia – cậu bé có thể sẽ đủ tuổi để nhập học Hogwarts trong một hai năm nữa. Bọn trẻ đều cư xử hết sức đúng mực. Hay ít ra bọn chúng có đủ khả năng kiềm chế bản thân để hành xử theo lối đúng mực. Điều này Harry có thể cảm thông.

"Chúng sống ở đây?" anh từ tốn hỏi.

"Đúng vậy. Một bên cánh gà đã được sử dụng như những khu kí túc nhỏ xinh. Chúng tôi cũng dạy bọn trẻ học. Nhưng mà..."

Harry nhìn bà pháp sư và họ trao cho nhau những nụ cười buồn bã.

"Nhưng mà không ai muốn dính líu đến những đứa con của các Tử Thần Thực Tử," anh nói, lắc lắc đầu trước một sự ấu trĩ đến dường ấy. Anh đi về phía cuối căn phòng, quan sát Delia Crabbe vẽ một ngôi nhà cao và hẹp ngang, cùng một ông bố và một bà mẹ có phần tròn trịa đứng trên mặt đất dưới một cô phù thủy nhỏ đang bay trên cán chổi thần. Rồi anh thấy cô bé bôi đen người cha và người mẹ bằng những đường màu lớn, chậm rãi, phần nhiều tự chủ hơn là bị giật dây bởi sự giận dữ. Và anh quay vội đi, nhận thấy những xúc cảm không tên dâng lên nghẹn ứ trong cổ họng.

"Này, Harry!"

Harry quay về phía phát ra âm thanh, không khó khăn để nhận ra mái đầu đỏ rực của cậu bạn nổi bật trong phòng. Tất cả mọi đứa trẻ đều ngẩng lên quan sát.

"Bồ đang nhầm phòng đấy bồ," Ron nói. "Đi theo mình nào. Họ chỉ vừa mới khui sâm-banh!"

Harry liếc nhìn quanh căn phòng một lượt, nhận thấy tất cả đều đang nhìn anh chăm chăm. Nở một nụ cười không rõ vui buồn, anh bước nhanh về phía cửa ra vào.

"Ai là người chịu trách nhiệm về lũ trẻ?" anh hỏi bà pháp sư.

"Thomasina Gherkin," bà đáp.

"Cảm ơn," anh vội nói khi Ron thô bạo chộp lấy cánh tay và lôi anh ra khỏi phòng.

"Bồ có biết gì về vụ này?" Harry nói khi anh vẫn cố ngoái nhìn lại đằng sau khi họ bước nhanh theo chiều dài hành lang.

Ron liếc nhìn lại. "Ừ. Một vấn đề thực sự. Tất cả đều ghê tởm những đứa trẻ ấy bởi vì những điều cha mẹ chúng đã làm. Như thể Tử Thần Thực Tử là một loại gen di truyền vậy."

"Ngài Bộ trưởng sẽ xử lí thế nào nếu chúng chẳng bao giờ được nhận nuôi?" Harry hỏi.

Ron lắc lắc đầu. "Cục của mình không thụ lý mấy vụ kiểu này. Nhưng nếu bồ muốn, mình có thể hỏi giùm bồ."

Họ tiến đến gần cuối hành lang và Ron hỏi đầy tò mò, "Tại sao bồ lại muốn biết?"

Harry lắc đầu. "Mình cũng không rõ nữa. Chỉ là mình cảm thấy khó chịu khi phải nghĩ rằng sẽ không ai sẵn lòng cho những đứa trẻ vô tội kia một mái ấm chỉ bởi vì những tội ác của cha mẹ chúng." Anh vẫn có thể hình dung một cách sống động tuổi thơ thiếu thốn tình yêu của mình. "Chúng xứng đáng có một mái nhà. Một tổ ấm. Mình đã từng sẵn sàng đánh đổi một cánh tay của mình để được sống trong thế giới phù thủy chứ không phải với gia đình Dursley, chỉ để được nuôi lớn như bất cứ đứa trẻ nào và để chắc chắn rằng mình không phải một đứa dị hợm, một kẻ lập dị. Kể cả khi trong thế giới ấy, mình hoàn toàn không có lấy một người bà con."

"Mình hiểu ý bồ, nhưng tất cả những đứa trẻ kia đều không phải đối mặt với những vấn đề đó." Ron nhún vai. "Ý mình là đâu phải mọi đứa trẻ mồ côi đều giống nhau?"

Harry xua xua tay. "Liệu bồ có muốn lớn lên ở một nơi như thế này?"

Ron đảo mắt nhìn quanh, nhăn nhó đau khổ. "Mình hiểu ý bồ." Đến một góc ngoặt, anh kéo Harry khựng lại.

"Nghe này... Mình muốn bồ giúp mình việc này. Mình đang định... ừm... đang định... ừm... với Hermione." Ron đỏ mặt và Harry chờ đợi, bối rối.

"Bồ biết quá mà," Ron nói, và Harry đáp lại.

"Hermione. Cái gì với Hermione cơ?"

"Ờ... mình đang tính... à mình nghĩ là mình nên... bồ biết đấy... ờ... cầu hôn."

"Cầu hôn ai hả?" Harry châm chọc, và mặt Ron trở nên đỏ còn dữ dội hơn.

"Ngu ngốc. Bồ biết mình đang nói về cái gì mà."

Harry nhún vai. Anh không có một chút kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này, điều mà Ron có lẽ hiểu rõ hơn ai hết. "Được rồi, bồ yêu cô ấy?"

"Bồ biết mà."

"Bồ đã chuẩn bị nhẫn chứ?"

Ron đỏ mặt lần nữa, thò tay vào trong áo chùng của anh. "Nó không thực sự..."

"Đừng bận tâm về việc này," Nhận thấy sự mặc cảm trong câu nói người bạn, Harry vội nói. "Bồ biết là Hermione không để tâm vào những thứ phù phiếm kiểu vậy."

Ron lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ và mở nó bằng những ngón tay đang không ngừng run lên. "Mình... Mình lo sợ đến phát ốm trước ý nghĩ là mình sẽ phá hỏng mọi thứ."

Harry cúi xuống nhìn chiếc nhẫn kim cương nhỏ, cười toét miệng, "Ron, bồ sẽ không phá hỏng bất cứ thứ gì nếu bồ yêu cô ấy. Chỉ cần nói ra thôi."

"Nói ra cái gì?" Ron hỏi lại. Harry thở dài ngao ngán.

"Nói rằng 'Mình yêu bồ chết được. Chúng mình làm đám cưới luôn ha?' và trao cho cô ấy cái nhẫn," anh nói đầy kiên nhẫn, thầm ao ước mọi chuyện có thể đơn giản như vậy cho anh và Severus. "Bồ hãy thử tập nói vài lần nếu bồ vẫn lo lắng là bồ sẽ làm mọi thứ rối tung phèng lên."

Ron đóng cái hộp tách một cái và nhét nó trở lại áo chùng. "Mình đã luyện tập trong nhiều ngày. Nhưng mình vẫn không thể ngừng lo sợ."

"Mình nghĩ điều này là bình thường, Ron," Harry nói.

Ron nhe răng cười với anh. "Làm sao bồ biết đây là chuyện thường tình chứ?"

Harry đẩy anh một cái thật thô bạo. "Ngu ngốc. Đi thôi, lẹ lên nào."

Họ gần như chạy trên hành lang đến khu vực tiếp tân trong ngôi nhà ngài Bộ trưởng.

♥ ♥ ♥

Hermione đang đứng chờ họ ở cửa ra vào. Lúc họ trao nhau một cái ôm, anh lén nhìn vào phòng khiêu vũ.

Căn phòng chật ních phù thủy và pháp sư cầm trên tay những ly rượu và đứng tán gẫu với nhau. Ở một đầu lễ đài, Cornelius Fudge và Giáo sư Dumbledore đang đứng trò chuyện, vây quanh họ là một vòng tròn những thính giả có vẻ đều đang rất chăm chú, trong đó có Arthur và Molly Weasley.

Harry chợt nảy ra một ý tưởng. Anh chờ đến khi ba người họ chậm rãi bước vào phòng khiêu vũ, chào xã giao những người tiến đến với những lời chúc tụng nồng nhiệt rồi khéo léo kéo Ron về một bên.

"Mình tự hỏi... Ron, bồ có nghĩ là má bồ sẽ sẵn lòng giúp đỡ mình?"

"Giúp gì cơ?" Ron nói, với lấy hai ly vang từ một cái khay đang trôi lơ lửng qua họ bằng sự điều khiển của pháp thuật. Anh đưa một ly cho Hermione và họ nâng cốc với nhau.

"À... nếu mình có thể cho những đứa trẻ ấy một mái nhà," Harry nói những suy nghĩ trong lòng anh. "Ý mình là, một mái nhà theo nghĩa đen, bồ hiểu chứ? Chúng sẽ cần người nào đó chăm sóc chúng. Mình không biết gì về vụ này nhưng... liệu má bồ có hứng thú cho chuyện này không?"

"Hai bồ đang nói về điều gì đấy?" Hermione chen vào. Harry giải thích ngắn gọn cho cô về chuyện của những đứa trẻ rồi tiếp tục câu chuyện với Ron.

"Bồ nghĩ má bồ có muốn giúp mình không?"

Ron trở nên trầm tư trong một thoáng rồi khuôn mặt anh từ từ giãn ra. "Mình cũng nghĩ là má mình sẽ muốn giúp. Từ khi Ginnny dọn ra ngoài ở bà ấy không tìm được ai để mà chăm bẵm..."

"Ôi, Ron," Hermione lo lắng. "Bồ nên hỏi ý kiến má bồ trước. Má bồ có thể sẽ không–"

Harry nói, "Mình sẽ nói chuyện với bác ấy. Bác ấy là người thích hợp nhất mà mình có thể tìm thấy, trong trường hợp bác ấy sẵn lòng giúp mình."

Cả Ron và Hermione đều nhìn anh chằm chằm.

"Bồ không thực sự muốn nhận nuôi chúng đâu hả?" Ron hỏi. "Nuôi chúng ở Con Chó Cái ấy."

"Đừng lo, Ron," Hermione trấn an anh. "Ngôi nhà đã biết cách cư xử một cách đúng mực. Ý mình là..." Cô nhìn Harry. "Nếu bồ thực sự muốn... nhưng nuôi nấng mười hai đứa trẻ mồ côi, Harry... sẽ có rất nhiều việc đấy..."

Harry định cự lại rằng anh sẽ không làm việc này một mình, nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt sững sờ của Ron khiến anh khựng lại.

"Này này..."

Harry và Hermione cùng quay qua nhìn cậu.

"Mình nghĩ là ông ấy sẽ không đến chứ."

Harry quay người lại, nhìn theo ánh mắt hồ như đông cứng của Ron.

"Lạy chúa tôi," Hermione nói trong hơi thở.

Severus Snape đang đứng nơi cửa ra vào, dừng lại trong chốc lát để quét mắt khắp căn phòng một lượt. Ông trông vô cùng lộng lẫy trong bộ áo chùng nhung đen lấp lánh với một chút xanh nhấn nhá nơi cổ áo và cổ tay.

Trước khi sự xuất hiện của ông thu hút sự chú ý của bất cứ ai trừ những người đang đứng gần cửa ra vào nhất, Snape di chuyển uyển chuyển qua một bên, và biến mất vào đám đông.

"Mình không thể tin vào mắt mình nữa." Hermione kinh ngạc.

"Mình sẽ trở lại." Harry nói. Anh chen qua đám đông, mỉm cười và gật đầu và máy móc chào bất cứ phù thủy hay pháp sư anh vô tình lướt qua khi mắt vẫn không ngừng kiếm tìm. Anh hiểu Snape. Ông sẽ tránh xa khỏi đám đông, càng xa càng tốt nếu ông có thể – khoảng cách mà, kể cả trong một căn phòng rộng lớn như thế này, thực tế cũng không thể quá xa. Bởi thế nên anh hướng cuộc tìm kiếm của mình vào những góc nhà và hốc tường, nơi anh cho là có thể là một nơi trốn tránh lí tưởng khỏi một lượng lớn người ở đây. Cuối cùng, anh phát hiện ra một cột đen im lìm mà anh đoán chắc rằng đó không ai khác ngoài Snape, cầm trên tay một ly vang và quan sát đám đông với một biểu cảm Harry chưa từng bắt gặp.

Harry vui sướng muốn nhảy lên ôm chầm lấy ông nhưng ngay sau đó khựng lại. Cả thế giới pháp thuật vẫn chưa biết gì về chuyện tình cảm giữa họ và Snape thì luôn tỏ ra thái quá trong cái cách ông bảo vệ sự riêng tư của mình. Ông sẽ không muốn Harry công khai chuyện của họ trước con mắt thế gian.

Tuy nhiên, Harry có thể cho phép anh cười đầy thỏa mãn.

Snape xua xua tay, giả bộ nghiêng người sang một bên. "Làm ơn, em đang che khuất tầm nhìn của tôi."

Harry vẫn không thể ngừng cười. "Ông đã đến."

Snape đảo mắt khắp phòng. "Rõ ràng."

Một cánh tay của Harry lén lút chuyển động, ấn vào cổ tay Snape. "Cảm ơn ông."

Snape nhìn xuống anh và lắc lắc đầu. "Tôi hẳn đã mất trí," ông nói, giọng trầm ấm, phảng phất một chút ve vuốt, mơn trớn. "Tôi không thể tin được rằng tôi thậm chí đang ở đây. Tôi không biết tôi đang nghĩ cái quái gì nữa."

Harry nhắm hờ mắt, đắm mình trong những ngôn từ, trong những tầng ý nghĩa kín đáo mà tinh tế của chúng. Ông đã xuất hiện, ngay cả khi ông không muốn. Ông đến vì mình. Vì mình.

"Em yêu ông," anh nói.

"Nếu em yêu thích thứ gì, hãy buông nó ra," Snape hạ giọng, cười châm chọc trước biểu cảm bị kích động của Harry. "Trong trường hợp này, là tay tôi, bởi vì một vài người bạn của em và cũng là cộng sự của tôi đang tiến đến chỗ chúng ta."

Harry đỏ bừng mặt, vội buông tay Severus, di chuyển sang bên cạnh ông khi đám đông người tách ra.

"Severus!" Dumbledore, vợ chồng Weasley và Fudge nhập hội cùng họ. "Thật là một bất ngờ ngọt ngào khi thấy thầy cuối cùng đã có thể xuất hiện." Ngay cả khi giữa họ cùng có chung một sự ngạc nhiên thì sự hài lòng của Dumbledore hoàn toàn không được hưởng ứng bởi Fudge.

"Tôi đã bị... thuyết phục, thưa Hiệu trưởng," Snape ôn tồn cất giọng.

Harry cho phép anh cười thật thỏa mãn. Rồi anh nói với Fudge, "Thưa ngài Bộ trưởng, tôi muốn nói chuyện với ngài và Thomasiana Gherkin về những đứa trẻ mồ côi thật sớm nếu có thể."

Fudge chớp mắt, tỏ ra hết sức lúng túng trước cái cách mà chủ đề được thay đổi. "Những... ơ... những đứa trẻ mồ côi sao, cậu Potter?"

"Những đứa trẻ mồ côi. Con của những Tử Thần Thực Tử đang sống ở đây. Tôi có... một số điều muốn thảo luận với hai người về tương lai của chúng." Harry cảm thấy một cách rõ ràng sự chú ý của Snape hướng về anh, đồng thời bắt gặp ánh nhìn đầy trầm tư của Dumbledore. "Bác Weasley," anh nói thêm, "Cháu cũng muốn bàn với bác về một phi vụ làm ăn mà cháu cá là bác sẽ thấy vô cùng hấp dẫn."

Vẫn đang hết sức ngỡ ngàng, Molly Weasley liếc nhìn người chồng cũng đang ngơ ngẩn không kém bà, rồi mỉm cười hiền hậu với Harry.

"Chắc chắn rồi, Harry yêu dấu. Bất cứ khi nào cháu muốn. Chúng ta thật hiếm có dịp gặp được cháu những ngày này."

Harry nói, "Cháu sẽ chú ý giữ liên lạc. Cảm ơn bác."

Fudge quắc mắt đầy bực bội nhìn Harry khi Dumbledore nói xen vào:

"Có thể chúng ta nên quay trở lại với đám đông đằng kia, thưa ngài Bộ trưởng?"

Fudge chớp mắt. "À. Vâng. Hẳn nhiên là thế. Thật tốt khi thấy hai người ở đâu, cậu Potter và ngài Giáo sư. Thật tốt khi thấy hai người ở đây." Ông để Dumbledore kéo mình đi, lẫn vào đám đông và vợ chồng Weasley theo sau hai người. Một cái liếc nhìn ra sau kín đáo của vị Hiệu trưởng và họ lại một mình, một lần nữa – sự riêng tư nhất mà hai người đàn ông giữa một căn phòng đông kín người có thể có.

Snape chờ đợi trong vòng ba giây (Harry đã cẩn thận đếm lại) trước khi kêu lên: "Trẻ mồ côi? Đừng nói với tôi những điều mà em đích xác đang nghĩ đến, Potter."

Harry ngước nhìn lên ông. "Em có một căn nhà. Em có thời gian. Em có tiền. Và quan trọng hơn, em hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ mồ côi."

"Nhưng em không có một chút hiểu biết gì về vai trò của bậc làm cha mẹ." Snape nói.

"Em không nói là em sẽ nuôi chúng. Chỉ là... Em có thể cho chúng một mái nhà. Em có thể tìm những người biết chính xác chúng đang làm gì." Anh đã không bỏ qua một biểu hiện hoài nghi thoáng hiện lên trên khuôn mặt Snape. "Một người nào đó phải đứng ra cưu mang chúng. Và em thì có thể làm việc này."

Snape nhắm mắt trong một thoáng, hồ như nguyện cầu. "Trẻ con. Lạy Merlin..."

"Ông... nếu em làm điều này..." Harry ấp úng, cố gắng tìm một cách diễn đạt điều anh muốn nói sao cho nghe có vẻ hợp lí nhất, và tự nhiên nhất. "Em không muốn làm bất cứ điều gì khiến ông phật ý và... rời xa em."

"Tôi đồ rằng bất cứ điều gì em làm đều có thể khiến tôi phải tránh xa khỏi em," Snape nói.

Qua cách nói của Snape, Harry nhận thấy sự chỉ trích nhiều hơn là ủng hộ hay ngợi khen.

"Em cần làm những gì em phải làm, đó là ý kiến của tôi," Snape nhượng bộ.

"Ông là người luôn tỏ ra hăng hái trong việc thúc giục em kiếm cho mình một công việc," Harry nói.

"Và phải chăng cũng chính tôi là người gợi ý cho em về việc điều hành một trại trẻ mồ côi?" Snape nói, giọng đầy thách thức. Harry bất lực nhún vai.

"Mọi chuyện đến với em một cách tự nhiên. Chỉ vậy," anh nói.

"Tôi sẽ không bao giờ đến sống tại một trại trẻ," Snape cất giọng cảnh cáo. "Tôi cho rằng một kì nghỉ hè sẽ dễ chịu hơn nếu tôi có thể thoát khỏi lũ trẻ ranh. Dĩ nhiên là chỉ trừ một đứa trẻ mồ côi đặc biệt nào đó," ông thêm vào khi bắt gặp cái bĩu môi giận hờn của Harry. "Một đứa trẻ luôn có khả năng khiến người ta trở nên cáu kỉnh và luôn tìm cách chiếm thật nhiều quỹ thời gian của người khác."

Harry nhún vai. "Vậy, chúng ta sẽ đi đâu đó trong mùa hè này. Em cho là em cũng sẽ muốn một kì nghỉ xả hơi." Anh liếc mắt đưa tình Snape trong khoảnh khắc. "Còn về việc em khiến ông cáu kỉnh và luôn cố gắng quấy rối ông, xem nào, em sẽ làm việc này ở Hy Lạp vào mùa hè tới, được chứ?"

"Một sự hối lộ trắng trợn sao, cậu Potter?" Snape lẩm bẩm.

"Sao cũng được, thưa Giáo sư Snape." Harry lên giọng ngạo nghễ, đáp lại sự chấp thuận đầy mỉa mai của người đàn ông. Lần đầu tiên anh nhận thấy chút lợi ích từ việc Snape sẽ rời đi; anh sẽ có đủ thời gian và năng lượng để tập trung vào dự án mới của mình, và điều này ít nhất là sẽ có thể giúp anh tạm quên đi người đàn ông ưa cáu kỉnh kia. Việc đầu tiên cần làm là phải nghiên cứu xem liệu những dự định của anh có hợp pháp. Có lẽ sẽ có nhiều điều khoản cần được giải quyết. Anh cũng sẽ phải sắp xếp một cuộc gặp gỡ với Thomasina Gherkin để thuyết phục bà là anh hoàn toàn có đủ khả năng...

Snape hơi nghiêng đầu, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Harry cho đến khi anh dần nhận ra hành động này của ông.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi biết khi nào em có biểu cảm kiểu này," Snape đáp. "Mỗi khi em đang mưu tính chuyện gì."

Harry cười toét.

"Em thực sự muốn làm điều này sao?"

"Cả ông và em đều biết là em muốn," Harry đáp. "Nếu như em có thể."

Snape ho hắng vài tiếng nhưng không nói gì thêm nữa. Đây là cách mà ông hàm ý một sự đồng thuận.

Cuối cùng thì Fudge cũng quyết định bắt đầu bài diễn văn khai mạc của ông. Khi ông đang phát biểu, rất nhiều người – mà Harry thậm chí chưa từng gặp ai trong số họ – đến để nói những lời cảm ơn và tán tụng, và anh đáp lại một cách máy móc, nhận thấy rằng Snape không hề phật ý việc để anh toàn quyền xử lí mấy việc xã giao này. Còn đối với Harry, chỉ riêng việc người đàn ông này đã đến, và đang đứng bên cạnh anh ngay lúc này đây, là đã tuyệt vời hơn những gì anh có thể hy vọng.

Shelagh và Ken nhập bọn với họ. Ken tỏ ra thoải mái và lịch thiệp, Shelagh thì duyên dáng nhưng lặng câm. Harry cười và cảm thấy cực kì tồi tệ về những chuyện xảy đến giữa anh và Shelagh, nhưng anh hoàn toàn không biết nói gì để giúp cô vượt qua tất cả những chuyện ấy. Thật may là sau đó, Ken đã dẫn Shelagh trở về với đám đông. Và Harry băn khoăn tự hỏi liệu rằng anh, hay Shelagh là kẻ nên cảm thấy nhẹ nhõm. Và rằng sẽ mất bao lâu cho đến khi Shelagh nhận ra Ken là một chàng trai cực kì và anh ấy đã luôn hướng về cô.

"Cô ấy sẽ sống tốt thôi." Snape trấn an.

Harry mỉm cười. "Em biết. Em không quá quan trọng để khiến bất cứ ai cảm thấy mất mát."

"Chính xác là những gì tôi muốn nói," Snape châm chọc. Harry làm một biểu cảm khôi hài trên mặt và ông mỉm cười, nhấp từng ngụm vang.

Và rồi Harry nghe thấy Fudge đề cập đến tên anh, hướng sự chú ý của anh về phía lễ đài; ngài bộ trưởng vẫn đang huyên thuyên đủ chuyện về anh nhưng không tỏ vẻ gì là Harry phải bước lên đó ngay lúc này. Điều này thật tốt; và anh dần nhận thấy thật khó để tập trung vào những gì ngài Bộ trưởng đang nói khi bàn tay rảnh rỗi của Snape không ngừng lướt dọc theo sống lưng anh.

"Dừng việc khiêu khích em nếu ông không muốn em kéo lê ông về nhà ngay lập tức và thực hành những hành vi bất hợp pháp trên cơ thể ông." Anh trượt nhẹ bàn tay dọc theo cánh tay Snape và đặt tay mình trong bàn tay ông, cảm nhận những ngón tay Snape siết chặt, bao lấy bàn tay anh. Fudge bắt đầu dông dài về những chiến công.

"Bất cứ khi nào em cảm thấy sẵn sàng để ra khỏi nơi chết tiệt này." Snape nói, đầy mỉa mai.

Harry đưa mắt lên lén nhìn ông. "Sẽ sớm thôi." Những gì hứa hẹn trong câu trả lời của anh nhiều hơn là một sự khởi hành; Snape sẽ nhận được một đêm ân ái đến mệt lử, và Harry biết rằng người đàn ông có thể thấy rõ điều này trong mắt anh.

"Xem nào..." Snape cất tiếng, cố kìm bớt sự thỏa mãn trong giọng nói mình. "Có lẽ tôi nên đi kiếm một vài loại độc dược đặc biệt..."

Harry rên rỉ. "Ông không được đi. Chúng ta phải cố gắng sống sót qua buổi lễ ngu xuẩn này trước đã." Lúc đó, Fugde đã ngâm nga tên anh bằng một giọng đầy trang trọng và đang ra hiệu cho anh tiến về phía lễ đài.

"Em không mong đợi những nhận xét mỉa mai từ ông khi em đang phát biểu," Harry nói qua khóe miệng, rồi từ từ di chuyển xuyên qua đám đông đang vỡ òa trong những tiếng reo hò và những tràng pháo tay giòn giã.

Harry dừng lại ở giữa lễ đài và chờ đợi những âm thanh phía dưới giảm bớt, cảm thấy lòng kiên nhẫn của mình giảm đi theo từng giây trôi qua.

Fudge tiến lên, hắng giọng và giơ lên một chiếc Huân chương.

"Ngài Potter, xin hãy nhận Huân chương này như một cách cảm ơn xoàng xĩnh của toàn bộ giới phép thuật."

Harry nhận lấy Huân chương Merlin Đệ nhị và căn phòng một lần nữa vỡ òa trong tiếng những tràng pháo tay và tiếng hò reo tán thưởng.

"Cảm ơn ngài," Harry nói khi anh chắc rằng bầu không khí nồng nhiệt một cách thái quá đã dịu xuống đủ để người ta có thể nghe thấy anh nói. "Tôi lấy làm cảm kích trước việc ngài... ừm... đánh giá cao tôi." Chết tiệt; đáng lẽ anh nên soạn sẵn một bài phát biểu tử tế. Thậm chí không cần nhìn về phía Snape anh cũng có thể chắc chắn rằng người đàn ông lúc này đang cười thích thú trước sự lúng túng của anh.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người bạn của tôi, và những cộng sự của tôi. Tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì không có họ. Shelagh O'Bannon, Ken Torrey, Hermione Granger, Ronald Weasley, và trên tất cả, Giáo sư Severus Snape, người đã tỏ ra dũng cảm và khôn ngoan hơn bất cứ người đàn ông nào tôi từng biết." Anh nhìn Snape, khi ấy đang đứng lặng trong sự kinh ngạc hết cỡ ở một góc phòng. "Tôi có lẽ sẽ không thể sống sót và đứng ở đây vào lúc này nếu không có ông ấy, và..." Và tôi yêu ông nhiều hơn cả cuộc sống của chính mình.Khoảnh khắc ấy, anh nhận thấy một dấu hiệu mang hàm ý cảnh báo trên gương mặt Snape, nhắc nhở anh không nên công khai chuyện giữa họ. Anh ngừng giữa chừng câu nói, cảm thấy ngôn từ bị chặn lại va đập trong cổ họng. "Và Voldemort sẽ không bị tiêu diệt." Anh đưa tay lên một cách lịch thiệp, vẽ vào không trung một vòng cung duyên dáng. "Thưa ngài."

Fudge lên tiếng. "Giáo sư Severus Snape, mời ngài lên nhận Huân chương Merlin Đệ nhị, nếu ngài có hứng thú."

Snape nhấc người lên tách khỏi bức tường và tiến về phía lễ đài bằng những chuyển động lịch lãm thường thấy ở ông.

Trong phút giây Snape nhận chiếc huân chương nhỏ bằng vàng, Harry chợt nhớ đến một phần trong Snape, một phần hoàn toàn khác biệt với anh, một phần luôn khao khát sự tôn sùng của những kẻ khác cho dù bản chất của ông là kín đáo và ưa tịch mịch. Khi ấy, ông vẫn giữ cho mình một biểu cảm bình lặng, nhưng đôi mắt ông dường như có hỏa khi cả đại sảnh lại một lần nữa rộ lên trong những tràng pháo tay.

Thỏa mãn trong lòng tự hào, Harry di chuyển sang một bên, để Snape tận hưởng trọn vẹn phút giây được đắm chìm trong ánh hào quang, hoàn toàn tự do khỏi Đứa Bé Vẫn Sống.

Ron và Hermione lặng lẽ tiến đến bên cạnh anh. Và Harry nhận thấy cô đang đeo nhẫn cầu hôn của Ron, gương mặt cô trở nên thật kiều diễm trong niềm hạnh phúc này. Harry hích nhẹ vào người Ron, mặt anh chàng lúc này cơ hồ đã chín nhừ và bản thân anh thì đang không thể ngừng cười toe toét như một thằng ngốc thực thụ. Harry nói, "Đúng lúc lắm. Chúc mừng hai bồ."

Hermione đỏ mặt, ôm chầm Harry đầy cảm kích.

Nụ cười của Ron, bằng một cách khó tưởng tượng, dường như đang trở nên rộng hơn. "Cảm ơn bồ."

Hermione nghiêm nghị nhắc nhở hai người bạn, chuyển sự chú ý của mình đến bài diễn văn khoa trương của Fudge về những chiến công của Snape, người mà khi ấy rõ ràng là đang nỗ lực chịu đựng mà không để thoát ra một lời cằn nhằn.

"Mình đã nghĩ ông ấy sẽ không đến." Ron thì thầm. "Điều gì đã khiến ông ấy thay đổi?"

Harry mỉm cười. "Ông ấy yêu mình."

.

.

.

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro