Cùng nhau tạo một ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Make a memory

Tác giả: RaeWhit a.k.a joanwilder

Người dịch: Lam Linh

Rating: R

Thể loại: Harry Potter fanfiction | Severus Snape x Harry Potter | Ấm áp, cực kỳ ấm áp :")

Tình trạng bản gốc: Oneshot | Hoàn thành

Tình trạng bản dịch: Hoàn thành

.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Bản gốc và bản dịch hoàn toàn mang tính chất phi thương mại.

Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả J.K Rowling.

.

Giáng Sinh hạnh phúc, mọi người :")

.

.

.

.

CÙNG NHAU TẠO MỘT KÝ ỨC

.

"Tại sao em làm vậy?" Giọng nói bất chợt vang lên lôi kéo sự chú ý của Harry. Anh ngẩng đầu nhìn lên.

Nhướn một bên mày. "Ý anh là gì cơ?" anh hỏi khi lại nhìn xuống những món đồ trang trí trong tay mình.

Severus cẩn trọng xem xét vị trí ông đang đứng, rồi đặt cuốn sách của mình sang một bên. "Tự mình gỡ chúng xuống. Bọc từng món đồ một trong giấy gói." Ông nhún vai, ra hiệu về chiếc đũa phép của Harry đang nằm trên chiếc bàn bên cạnh. "Em có thể làm tất cả những việc đó trong vài phút, nếu em còn nhớ rằng mình là một phù thủy," ông nói, chất giọng có pha chút châm biếm.

Harry mỉm cười khi anh quay lại với công việc bọc những món đồ trang trí dễ vỡ trong giấy gói mỏng. "Anh thật quá quắt, anh có biết không hả?" Anh đặt một quả cầu vào trong chiếc hộp đặt trên sàn, rồi với lên cây thông Nô-en để gỡ lấy một quả cầu khác. Khi anh bọc nó lại, anh nói với Severus, "Em muốn tự mình làm việc này. Đây là thời điểm... để hồi tưởng một số chuyện." Anh mỉm cười đầy kiên nhẫn, rồi nói thêm, "Em nghĩ về những Giáng Sinh chúng ta đã trải qua cùng nhau, nhớ xem hồi đó chúng ta đã như thế nào. Thí dụ như món đồ này," anh dừng lại một chút khi giơ một cỗ xe trượt tuyết đã được thu nhỏ lại và được bọc một nửa lên. "Chúng ta đã đi vào trong làng để mua sắm vài thứ vào phút cuối—và mua nó mà hoàn toàn không có chủ định từ trước. Gần như đã khiến những ngón chân của chúng ta đông cứng khi phải lết về nhà cùng thứ đó." Anh lắc lắc đầu khi biểu cảm trên nét mặt Severus hiện rõ chữ không-thể-tin-được. "Anh không nhớ, đúng không?" Anh hoàn tất việc gói cỗ xe trượt tuyết, rồi chuyển ánh mắt mình về phía Severus sau khi anh đã đặt nó vào trong chiếc hộp. "Đúng không?"

Đôi môi Snape hơi giật giật. "Tôi có thể nhớ... mơ hồ. Vậy... công việc gói ghém đồ trang trí thủ công cũng giống như một hành trình ngược trên con đường ký ức?" ông hỏi, không cảm thấy cần thiết phải giấu giếm sự thích thú của mình.

Harry gật đầu khi anh gỡ xuống một bức tượng nhỏ bằng gỗ có cái mũi và cằm nhọn hoắt. "Món đồ này, chúng ta có từ năm đầu tiên chung sống—năm mà anh cương quyết không chịu mua một cây thông Nô-en—nhưng vì lý do nào đó," anh cau cau mày khi anh chuyển món đồ qua lại hai bàn tay, "anh mua nó." Anh ngước nhìn lên Severus. "Lạy chúa, nó thật xấu xí." Anh hừ một cái rồi cuốn nó trong một lớp giấy bọc và quăng vào trong hộp.

Gỡ xuống một món đồ khác, những ngón tay anh lướt nhẹ trên mái tóc bằng len trắng của một thiên sứ. "Món đồ này..." Anh nhìn Severus, rồi bất chợt đỏ mặt. "Thật ngu ngốc. Chúng chỉ là những đồ vật trang trí Giáng Sinh," anh lẩm bẩm, xé lấy một mảnh giấy lớn rồi thật cẩn thận, thật khéo léo gói thứ đó trước khi thả nó vào trong hộp.

Anh lại quay lại và với sang phía bên kia cây thông, lơ đãng quờ tay cho đến khi bàn tay anh bắt gặp một món đồ trang trí nữa. Khi quay người ra, anh sửng sốt đến không nói nên lời khi thấy Severus đã đến đứng cạnh anh, mở lớp giấy bọc búp bê thiên sứ, thứ mà rõ ràng là ông vừa mới lấy lại từ hộp đồ.

"Nếu tôi nhớ chính xác," Severus nói bằng một giọng khô khốc, chăm chú quan sát thứ đồ bằng sứ mỏng manh đó, "Molly đã tặng thứ này cho chúng ta lần đầu tiên chúng ta đón Giáng Sinh tại nơi đây." Ông nhìn lên Harry, biểu cảm hàm ẩn một nét cười. "Lần đầu tiên chúng ta làm tình trong một ngôi nhà đầy những Weasley. Cũng coi như một chiến tích." Ông gói lại bức tượng thiên sứ, rồi cúi xuống để đặt nó trở lại vào trong hộp. Đứng thẳng dậy, ông với lấy món đồ Harry đang cầm trên tay. Harry hơi bối rối, cố gắng đọc biểu cảm trên gương mặt Severus, rồi mỉm cười và đưa nó cho ông.

"Tiếp tục đi, nói cho em biết anh còn nhớ những gì," Harry thách thức ông, ánh mắt không dứt khỏi khi Severus khi ông xoay xoay bông tuyết bạc để ánh sáng phản chiếu từ các góc, cạnh được mài rất tỉ mỉ của nó.

"Hmmm, xem nào," Severus trầm ngâm. Ông giơ nó lên về phía ánh sáng, rồi khi hạ thấp xuống, ông bắt gặp ánh mắt của Harry. "Món đồ này được mua ở Chamonix (*). Em hẳn nhớ, chúng ta đã từng đi trên một chiếc cáp treo để lên núi tuyết chứ?" Đôi mắt ông lấp láy sáng với một niềm hạnh phúc thật dịu dàng. "Chúng ta đã mua nó như một món đồ lưu niệm trong dịp đó." Ông liếm một đầu ngón tay mình rồi chậm rãi vẽ hình một mảnh giấy lụa.

"Và, anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó lạnh đến mức nào chứ? Em đã lo sợ rằng miệng mình có thể gắn dính luôn vào 'thứ đó' của anh," Harry nói, mặt vẫn hơi ngây ngốc, rồi mỉm cười khi Severus bật ra vài tiếng cười nhỏ.

"Đưa cho tôi món đồ tiếp theo," Severus điều khiển Harry. Anh ngó ông đăm đăm đến một lúc rồi mới quay lại với cây thông. Gỡ ra một vòng hoa, Harry đưa nó cho ông.

"Món đồ này," Severus ngập ngừng, hồ như đang lạc giữa bao dòng suy tư, "à phải, là nó." Ông đứng lặng người, tỉ mẩn quan sát vòng hoa được bện rất khéo với lá xanh và những chùm hạt đỏ trên lòng bàn tay mở rộng của mình. "Từ Vũ hội của Bộ Pháp thuật. Chúng ta đã khiêu vũ, và tôi nhớ rằng mình đã khao khát... rất nhiều..." Ông nhìn lên để nhận thấy Harry đang quan sát ông đầy tò mò.

"Khao khát rất nhiều cái gì cơ?" Harry hỏi.

"Hôn em," Severus đáp thật đơn giản, chất giọng ông thô ráp và mạnh mẽ lạ lùng khi ông bắt đầu gói món đồ trang trí.

"Thật chứ? Bởi vì năm đó em đã trở về nhà cùng anh," Harry châm chọc.

"Và chúng ta đã không đặt chân xuống giường trừ khi phải vào nhà vệ sinh... trong cả một ngày."

"Gần hai," Harry sửa lại, rướn người để đặt một nụ hôn phớt trên má Severus.

Họ tiếp tục gỡ những món đồ trang trí xuống khỏi cây thông, thay phiên nhau nói về lịch sử của mỗi món đồ, cùng nhau cười thật khẽ, đùa giỡn với vài chi tiết, đính chính lại vài sự lẫn lộn, cho đến khi chỉ còn lại một món đồ cuối cùng.

Harry lấy quả cầu tuyết nhỏ xuống từ cành cây và đưa nó ra cho Severus. Ông nhận lấy, lắc một lần rồi đặt nó trên lòng bàn tay mình để cả hai người cùng có thể nhìn vào bên trong.

"Thật lạ," Severus lẩm bẩm, "nó trống rỗng." Ông trao cho Harry một cái nhìn đầy nghi vấn.

"Vâng, chúng ta sẽ chọn một ký ức mà chúng ta muốn nhớ về ngày Giáng Sinh của năm nay, và ký ức này sẽ nằm trong đó."

"Em nghiêm túc chứ?" Severus hỏi, mái đầu ông hơi nghiêng sang một bên.

"Hoàn toàn nghiêm túc. Em đã quên béng vụ này cho đến tận bây giờ. Vậy, anh nghĩ sao?" Harry hỏi ông khi anh cầm lấy quả cầu từ Severus, đưa lại gần để nhìn ngắm nó thật kỹ càng. "Nên là gì nhỉ?" Đôi mắt anh mở to khi anh nhận thấy Severus tuột quần của mình xuống và đá nó qua một bên.

"Tôi nghĩ," Severus nói với anh khi ông cầm lấy món đồ trang trí và đặt nó sang một bên, "rằng cây tầm gửi của chúng ta chưa được tận dụng đúng mực." Sau một cái vẩy tay và một bùa, "Accio tầm gửi," ông giơ nó trước mặt Harry khi ông nói, "Buộc nó vào 'thứ đó' của em sẽ là hữu hiệu nhất, tôi tin là vậy, và rồi chúng ta sẽ xem xem có thể bất chợt nghĩ ra thứ gì thú vị không, hmmm?"

.

.

.

~ Hết ~

Chú thích:

(*) Chamonix: Một thị trấn thuộc tỉnh Haute-Savoie, vùng Rhône-Alpes, phía Đông Bắc nước Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro