Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả : Mạc Ngân Tuyết

Bản quyền nhân vật thuộc về J.K.Rowling

Fic hoàn toàn mang tính chất phi thương mại.

.

..............................................................................

.

.

– Tôi sắp kết hôn.

Không gian chung quanh Harry đông cứng lại. Anh chắc chắn là đã nghe lầm.

– Anh nói sao?

– Tôi bảo là sắp kết hôn, Potter, lỗ tai cậu bị bít rồi à?

Bàn tay đang cầm ly whisky của Harry nhẹ run, phải mất một lúc anh mới có thể lên tiếng.

– Chúc... chúc mừng, bao giờ thì ... anh...

– Hai tuần nữa.

– Hình như hơi ... gấp...?

– Không.

Im lặng. Snape đang ngồi trước mặt anh, chân bắt chéo, thoải mái tựa người vào lưng ghế dựa phía sau, tay khẽ xoay ly rượu trước mặt. Chiếc áo choàng đen rũ chung quanh bỗng khiến anh liên tưởng, người kia là một vị vua, đang ngồi trên ngai vàng của mình nơi hầm ngầm. Còn với anh, căn phòng bằng đá này giờ chẳng khác gì một phòng ngục lạnh lẽo, và anh là một phạm nhân đang chờ đến ngày hành quyết.

– Tôi hy vọng...

Hơi thở Harry dồn dập.

– ... cậu có thể...

Tim thắt lại.

– ... làm phù rể cho tôi.

Và anh nghe được tiếng nói của chính mình như vọng lại từ một nơi nào đó.

– Tất nhiên rồi.

.

.

M

.

.

Harry không nhớ được mình làm thế nào mà trở về phòng. Có lẽ vì đường trở về đã quá quen thuộc nên bàn chân anh hoàn toàn không cần nhờ đến trí não để điều khiển. Khối não đó giờ cũng đã trở nên vô dụng. Thứ duy nhất mà nó làm được là vang vọng lại lời của Snape:

.

Tôi sắp kết hôn.

/

Tim Harry đau quặn lại, cơn đau khiến anh gần như không thở nổi.

Ngã vật xuống giường, Harry để mặc cơ thể xụi lơ của mình rũ rượi, kể cả cơ mặt. Vì vậy, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống mà không có gì ngăn cản.

/

..............

/

Khi Harry mở mắt ra, trời đã hửng sáng. Trên người vẫn còn nguyên áo quần cộng với cái tư thế nằm sấp người, nghiên đầu cả một đêm khiến anh cả người nhức mỏi. Nhưng như vậy thì có sao, cũng đâu bằng được khó chịu trong tim.

Harry ngồi dậy, mắt thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ cao lớn trong phòng ngủ của mình, trên đỉnh tháp Tây của Hogwarts. Ngoài trời, những tia sáng đầu ngày đã ló dạng, không khí buổi sớm lạnh lẽo nhưng trong trẻo theo khe cửa lùa vào phòng. Cảm giác tươi mới cũng khiến tâm trạng Harry thay đổi.

/

Tất cả đã hết, đó là sự thực, anh ấy sắp kết hôn....

/

Năm năm, đã năm năm kể từ ngày Harry thừa nhận rằng mình có tình cảm với một người, một người không ai có thể tưởng tượng được, đến giờ đã gần năm năm. Hai năm đầu của kinh hoàng, sợ hãi, lo lắng từng giây từng phút đến trận chiến sống còn trước mắt, tình cảm đó là một trong những thứ ít ỏi giữ đôi chân Harry đứng vững trên chiến trường. Trong đầu anh lúc đó chỉ có một mục tiêu duy nhất, tiêu diệt Voldermort. Tiêu diệt Voldermort, và mọi người sẽ được sống hạnh phúc, Snape sẽ tự do và hạnh phúc. Snape sẽ không chết. Trận chiến chấm dứt cũng là lúc anh phát hiện mình không biết nên làm gì tiếp theo với khối tình cảm này. Snape đã biến mất khỏi đám đông ngay khi không còn ai cần Snape chiến đấu. Snape quay về trường, tiếp tục trở lại làm ông giáo khó chịu cáu kỉnh, Giáo sư Độc Dược Severus Snape. Harry đã thử cố gắng tìm cớ để chạm mặt, nhưng sau nhiều lần thất bại, anh nhận ra một điều, Snape đang tránh mặt anh. Và Harry hiểu, anh không có một cơ hội nào.

Tiếp theo đó là một năm dài đằng đẳng cố gắng quên đi, cố gắng ép bản thân mình tìm kiếm những mối bận tâm mới. Harry đã lang thang gần hết nước Anh, lao vào những cuộc phiêu lưu, mạo hiểm, đôi khi mạo hiểm đến mức chính anh cũng phải giật mình, sao lúc đó mình lại liều mạng như vậy. Anh đã gặp thật nhiều người, kết thật nhiều bạn, nhưng không có ai có thể lấp đi tấm áo choàng đen luôn hiện diện đâu đó trong mắt anh. Cuối cùng Harry cũng phải thừa nhận, anh đã chịu thua. Và anh quay về Hogwarts.

Hai năm tiếp theo là những tháng ngày vừa đau khổ vừa ngọt ngào. Giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám Harry Potter cuối cùng cũng đã phá được lời nguyền oái ăm, trụ lại được hơn hai năm với cái ghế xúi quẩy kia. Dumbledore thì tủm tỉm cười, mắt nhấp nháy; các Giáo sư khác cũng vô cùng vui mừng, đám học trò đến giờ vẫn còn có đứa trầm trồ nhưng bản thân Harry thì chỉ quan tâm đến biểu hiện của một người duy nhất, mà câu trả lời người đó cho anh chính là: chẳng có gì khác biệt. Harry còn nhớ, bữa sáng đầu tiên của anh ở Đại Sảnh Đường là chỗ ngồi ngay bên cạnh Snape. Không phải vô tình anh có được chỗ đó, mà là cố tình, thu hết can đảm, gồng mình sẵn sàng cho những điều tồi tệ nhất rồi cố tình đi đến, ngồi xuống bên cạnh Snape. Vẻ mặt của mọi người khi đó nhìn anh vô cùng bất ngờ, hoảng hốt, thậm chí lo lắng. Ngay cả Snape cũng nhíu mày nhìn anh nghi hoặc. Harry nhe răng cười, 'Giáo sư Snape, buổi sáng tốt lành'.

Mất ba tuần để câu đáp lại của Snape vào được đến tai Harry. Vài ngày sau thì câu chào trong buổi ăn trưa và ăn tối cũng xuất hiện. Nhưng để lời tán gẫu đầu tiên được chấp thuận thì phải mất hai tháng nữa. Suốt thời gian đó, Harry, tất nhiên, như một con vẹt biết nói bị lột lưỡi, cứ không ngừng nói chuyện với Snape, mặc cho người đàn ông kia có trả lời hay không. Các giáo viên cùng bàn ban đầu còn thấy ái ngại cho Harry, muốn lôi kéo anh vào câu chuyện của họ, nhưng không ích gì. Thời gian qua dần, mọi người cũng quen. Harry đã từng đối mặt với Voldermort, đôi mắt sắc lạnh của Snape cũng không giết được anh.

Tiếp theo đó là những lần trò chuyện thường xuyên hơn, dù rằng số lời châm chọc mỉa mai mà Harry nhận được cũng tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng tối thứ sáu đầu tiên Snape cho phép Harry nếm thử chai rượu whisky của mình trong tầng hầm, bắt đầu cho những tối cuối tuần tiếp theo đều cùng nhau trò chuyện, Harry biết, anh đã được cân nhắc vào số người ít ỏi được xếp vào hàng 'bạn' của Snape. Tim Harry đã muốn vỡ ra vì hạnh phúc.

Nhưng anh cũng biết, chỉ có thể đến đó mà thôi. Bậc thang 'bạn bè' mà anh đang đứng rất khó để đạt được, và lần đầu tiên trong đời, Harry Potter sẽ không làm ra chuyện gì ngu ngốc để phá vỡ nó. Nơi này đã đủ gần và an toàn cho anh ở bên Snape. Anh có thể mỗi ngày đều nhìn thấy Snape, trò chuyện tại bàn ăn, nghe vài lời mỉa mai, đáp lại cũng không kém, dù tất cả đều chỉ có ý trêu đùa. Tối thứ sáu mỗi tuần, anh sẽ đến phòng khách của Snape, cùng uống rượu, đôi khi chơi cờ, có khi chỉ nói chuyện... Và như thế, với Harry là đã đủ.

Không phải anh chưa từng mơ đến những chuyện xa vời hơn, không có con người nào đang yêu mà không nghĩ đến được người kia đáp lại, nhưng anh luôn nhắc mình không được quá tham lam.

Anh biết rõ mình đang sợ hãi.

.

.

M

.

.

Sáng thứ bảy, Đại Sảnh Đường luôn vắng vẻ hơn thường ngày. Nhưng khi Harry bước vào thì chỗ bàn ăn giáo viên đang khá ồn ào, mọi người đang tập trung quanh chỗ ngồi thường ngày của ... Snape. Giáo sư McGonagall thấy anh đi vào liền gọi:

– Harry, thầy đã nghe tin gì chưa, Severus sắp kết hôn.

Harry cố gắng rặn ra một nụ cười.

– Hôm qua em có nghe.

Mọi người chung quanh không ngừng bàn tán, chúc tụng. Bà Hooch vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói:

– Thầy làm chúng tôi bất ngờ quá, Severus, tôi cứ tưởng không sống được đến ngày thấy thầy kết hôn chứ! – Bà vỗ mạnh vào lưng Snape thân thiết

– Phải đó, đây là một sự kiện trọng đại! – Giáo sư Flitwick phụ họa.

– Được rồi, Severus, việc tổ chức cứ để chúng tôi lo đi, nhất định phải để chúng tôi làm.

Snape khẽ nhếch mép cười, vẻ mặt cũng dịu bớt so với thường ngày.

– Cám ơn.

Giáo sư McGonagall nhẹ vỗ vai Snape.

– Đừng bận tâm gì đến việc tổ chức, coi như là món quà của mọi người. – Bà mỉm cười – Tôi cũng thật chờ mong nhìn thấy cô dâu đấy.

– Nhất định là rất đẹp đúng không? – Giáo sư Vector hào hứng chen vào

Snape im lặng, khẽ mỉm cười, thật sự mỉm cười, rồi chậm rãi trả lời.

– Đúng vậy.

Mọi người ồ lên trầm trồ, nhưng Harry không còn nghe thấy gì, anh đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt Snape. Ánh mắt đó, anh đã rất quen thuộc, là ánh mắt chính anh luôn luôn nhìn người kia.

Tim anh bị bóp nghẹn.

.

.

M

.

.

Chỉ có hai tuần, thời gian thật sự rất cấp bách. Mọi người đều tất bật lo cho đám cưới bất ngờ sắp tới. Nhưng nếu có ai hỏi, ai là người bận rộn nhất, thì ai cũng sẽ nói không phải là chú rể mà là phù rể, giáo sư Harry Potter.

Không hiểu tại sao, Harry gần như muốn tự mình làm lấy tất cả mọi chuyện chuẩn bị cho cái đám cưới này. Tất nhiên là không thể, nhưng anh có mặt trong tất cả các nhóm phụ trách công việc: gửi thiệp, dựng quầy, trang trí, nấu ăn.... Nếu không biết, mọi người còn tưởng chính anh mới là người sắp cưới.

Trên tay là danh sách khách mời, danh sách các cửa hiệu làm thiệp, Harry cùng giáo sư McGonagall vừa tiến về khu vực dựng rạp vừa thảo luận về việc chuẩn bị cho lễ cưới. McGonagall thở dài:

– Severus thật tốt khi có được phù rể như thầy, Harry, thầy lo cho cái đám cưới này chu đáo còn hơn cho chính mình nữa.

– Haha, không có gì đâu, Minerva, vì chúng tôi là bạn bè mà.

/

Vì chúng ta là bạn bè.

/

Lời này anh đã nói không biết bao nhiêu lần trong suốt hai năm nay. Nó là cái cớ, là lời biện giải hữu hiệu cho tất cả những sự quan tâm anh dành cho Snape. Lần đầu tiên là hai năm trước, khi anh gần như năn nỉ, nhờ được vài người bạn mang về một ít máu rồng cho Snape. Trước đôi mắt khó hiểu của Snape, Harry chột dạ, và anh nói 'Có sao đâu, chúng ta là bạn mà'. Khi đó Snape vẫn im lặng nhìn anh, thật kỳ quặc. Những lần tiếp theo khi Harry lại tiếp tục làm ra những chuyện khiến bản thân anh cũng cảm thấy đã đi quá giới hạn giúp đỡ giữa những người bạn, anh vẫn lặp lại câu nói đó, nhưng ánh mắt Snape nhìn anh lại mang vẻ khó chịu.

Harry đã từng hoảng sợ, sợ rằng Snape sẽ nhìn ra tư tưởng không trong sáng của anh, nhưng Snape không nói gì. Mà anh cũng không thể ngăn mình tiếp tục hành động như vậy. Anh muốn làm tất cả những gì mình có thể để khiến Snape vui vẻ. Anh không ngăn lại được.

.

– Harry, thầy xem chỗ này sắp xếp như vậy đã được chưa?

Tiếng gọi của bà Hooch kéo Harry giật mình thoát ra khỏi dòng suy tưởng. Anh không có thời gian để nghĩ vẫn vơ. Lễ cưới đang còn nhiều việc chờ anh làm.

.

.

M

.

.

Phụ trách chuẩn bị thức ăn cho đám cưới lần này cùng với Harry là bà Weasley. Cả hai đang đứng trong phòng bếp to lớn của Hogwarts, cẩn thận lựa chọn các món ăn được đám gia tinh bày ra trước mặt.

– Uhm, món súp khoai tây này được lắm.

– Cháu cũng nghĩ vậy – Harry liếm môi, hài lòng với món mình đang nếm.

– Nhưng bò hầm làm món chính có được không Harry, ta thấy món thịt dê sẽ trang trọng hơn. – Bà Weasley múc thêm một muỗng trong cái đĩa bên cạnh.

– Cháu nghĩ là được rồi, bác Weasley, Sev – Snape thích món đó – Harry chùi tay vào cái tạp dề đang mang.

– Rượu cho bữa tiệc thì sao?

– Cháu sẽ chọn, bác đừng lo.

– Uh, bây giờ còn món tráng miệng và....

Tiếng nói của bà Weasley chậm rãi trôi khỏi đầu óc Harry khi anh nghĩ đến khẩu vị của Snape. Thích ăn gì, không thích ăn gì, có lẽ Harry là người hiểu được điều đó nhất ngoại trừ chính bản thân Snape. Snape không thích cho bất kỳ thứ gì vào đồ uống của mình, dù là sữa, đường, hay chanh; Snape thích whisky, không ưa rượu vang cho lắm, Snape thích thịt bò, không thích cá, Snape thích.... Đầu óc anh quay cuồng với những ý nghĩ về sở thích của Snape, từng chi tiết nhỏ nhặt mà anh đã thu nhặt trong hai năm qua. Biết được chúng, cho anh cảm giác tự hào khi nghĩ rằng mình là người thân cận bên người kia, vậy nên anh không bao giờ bỏ sót.

Và sắp tới, khi anh không còn là người duy nhất gần gũi Snape, những chi tiết đó sẽ là hồi ức vô giá của anh. Vậy nên anh càng phải nhớ chúng thật kỹ.

– ... đang ở đâu. Đám cưới của chính mình mà lại bỏ đi như thế này!

Giật mình.

– Sao ạ...? Bác đang hỏi Snape? Ah, chắc anh ấy đang ở chỗ bà Markin thử lễ phục.

Thật ra, Snape hôm qua có đến tìm anh. Sau một lúc nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắp mở hết lên của Harry, Bậc thầy Độc Dược trầm giọng bảo:

– Ngày mai nghỉ ngơi đi, cậu không cần phải chạy đi chạy lại như vậy nữa. Công việc kia tôi sẽ làm.

Lời nói khiến Harry tỉnh hẳn, anh bật dậy phản đối.

– Không! Để cho em làm đi, Severus! Em làm được mà!

– Làm được? Cậu định đám cưới tôi xong thì làm đám ma cho cậu luôn à?!

Bỏ ngoài tai lời khó nghe, anh kiên trì:

– Em không sao. Để cho em làm đi Severus... Em muốn làm!

– Vì sao?

– Vì... vì chúng ta là bạn bè... không phải sao?

....

– Tùy em!

Snape phất áo choàng quay đi, Harry có cảm giác người kia đang giận dữ. Đây cũng là lần đầu tiên Snape đáp lại câu nói đó của anh.

.

.M

.

.

Harry ngồi sụp xuống giường, hai tay vuốt lên đôi mắt, mệt mỏi.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Mai đã là đám cưới. Công việc chuẩn bị dù gấp rút nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành. Mọi người đều mệt đến phờ người, còn Harry, thì kiệt sức. Nhưng anh biết, buổi lễ ngày mai nhất định sẽ suôn sẻ, vậy nên Harry vẫn cảm thấy công sức của mình không uổng phí.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Harry miễn cưỡng ngồi dậy, đi mở cửa.

Là Snape.

– Anh... có chuyện gì sao ạ?

– Cái này của cậu – Snape đưa ra một cái hộp màu đen – lễ phục cho ngày mai, tôi cũng không muốn phù rể của tôi mặc quần áo lên lớp đến dự lễ.

Harry ngượng ngùng cười. Hình như đúng là chỉ có việc này anh lại quên mất.

Mở chiếc hộp ra, bên trong là một bộ áo chùng lễ phục thật đẹp. Áo bằng nhung, màu xanh đậm, tay áo viền vàng và thật sự trông có vẻ rất vừa với khổ người Harry. Nhìn cái áo, nghĩ đến giây phút ngày mai mình sẽ chứng kiến người kia kết hôn, cơn đau đớn vẫn thường được anh dằn lại bằng cách vùi đầu vào công việc lại dâng trào. Ngày mai... ngày mai, mọi hạnh phúc của anh sẽ hoàn toàn chấm dứt.

– Severus, em....

Đột ngột ngẩng đầu lên, muốn nói. Nhưng cuối cùng, Harry cũng chỉ có thể nhìn vào đôi mắt quen thuộc đang chờ đợi nhìn lại mình.

Lại im lặng.

Snape bỏ lại một câu 'Nghỉ ngơi sớm' rồi xoay người rời đi. Harry ôm bộ quần áo đứng yên trong phòng.

.

.

M

.

.

Buổi sáng hôm sau là một ngày đẹp trời. Khách mời dự đám cưới đã đến đông đủ, dù không nhiều, chủ yếu là các giáo viên trong trường và các thành viên của Hội. Mọi người đều rất háo hức, không chỉ vì quyết định bất ngờ của chú rể, mà còn vì cho đến giờ, vẫn chưa có ai biết được cô dâu là ai. Người như thế nào mới có thể bắt được trái tim của Bậc Thầy Độc Dược nổi danh lạnh lùng của Hogwarts?

Harry nhìn chung quanh khu lều trại đã được trang hoàng rất cẩn thận; đẹp đẽ, đơn giản nhưng trang nhã. Trong đầu anh không ngừng lẩm nhẩm, kiểm đi kiểm lại những thứ cần để mắt, không phải vì còn gì thiếu sót, mà là, nếu không có gì đó khiến cho đầu óc bận rộn, Harry có cảm giác mình sẽ không thể trụ nổi ở đây cho đến cuối bữa tiệc.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến Harry giật mình quay lại. Là Dumbledore.

– Đừng căng thẳng như vậy, Harry. – Đôi mắt thầy Hiệu Trưởng hấp háy cười, hôm nay ông là người chủ lễ – Severus còn phải nhờ đến thầy nhiều.

– Vâ... vâng . – Harry vội vàng trả lời.

Còn cần đến anh ư? Không đâu, chỉ vài tiếng nữa thôi, sẽ không còn nữa...

...không còn nữa...

/

...................

..

.

Đến giờ làm lễ, mọi người nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi của mình.

Harry đứng gần bục làm lễ, với tư cách phù rể. Anh sốt ruột nhìn ngóng về phía cổng vào, Snape vẫn chưa thấy đâu. Cả phù dâu cũng chưa thấy tới, Harry lo lắng, nếu không nhanh lên thì sẽ chậm giờ, và Harry không muốn cái giây phút này kéo dài thêm chút nào nữa. Mọi thứ cần nhanh chóng kết thúc, và anh cần nhanh chóng thoát khỏi đây.

Một bóng người đột ngột xuất hiện chỗ cổng vào, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn.

Là Snape. Nhưng... Harry giật mình, cái gì thế này?

Snape vẫn một thân áo chùng màu đen tuyền, tay áo cùng cổ áo viền hoa văn bạc, chân đi ủng da rồng sáng bóng. Không thể phủ nhận đây là bộ dạng đẹp nhất từ trước đến giờ của Snape, nhưng không có ai lại mặc đồ đen đến đám cưới bao giờ, nhất là đám cưới của chính mình.

Snape sải bước thẳng đến chỗ bục lễ, vạt áo tung bay phía sau, trong một phút, Harry thất thần.

Snape đang nhìn anh, suốt đoạn đường đi mắt chỉ nhìn vào anh.

– Em còn gì để nói không ? – Snape đã đến sát trước mặt anh, đột ngột hỏi.

Không kịp nhận ra sự thay đổi trong xưng hô của Snape, Harry đầu tiên là ngẩn ra, rồi chợt cúi đầu. Trong lòng anh đang muốn hét lên :

/

Đừng. Đừng cưới. Đừng yêu người khác. Em ...

/

Nhưng môi anh vẫn cắn thật chặt, câu chúc mừng đáng ra cần được nói cũng không có.

Ông Weasley đang ngồi hàng đầu tiên cùng vợ, nhíu mày nhìn cả hai, khẽ hỏi:

– Uhm, thầy Snape... cô dâu ... đâu?

Snape quay lưng đi về phía bục lễ, bỏ lại một câu :

– Đến rồi.

Trước con mắt trợn trắng của mọi người, Snape một mình bước lên bục. Dumbledore đã đợi sẵn nơi đó.

– Bắt đầu đi.

Dumbledore hắng giọng.

– Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây, để chứng kiến sự kết hợp của hai con người yêu nhau trong một buổi lễ thiêng liêng. Lời nói 'Đồng ý' của họ sẽ là lời hứa vĩnh cửu yêu sẽ yêu thương, chăm sóc, chung thủy với nhau. Dù trong khó khăn hay hạnh phúc. Cuộc đời người này sẽ là của người kia và ngược lại, cho đến ngày phép màu vĩ đại của thời gian mang họ rời khỏi thế giới này. – Ông quay về phía Snape – Severus Tobias Snape, thầy có đồng ý không?

– Tôi đồng ý. – Dừng một chút – Accio Harry Potter!

Harry còn đang mở trừng mắt ngơ ngác, thì nhận ra mình đã bị một lực vô hình kéo vào hai tay Snape đang mở rộng.

– Harry James Potter, thầy có đồng ý không? – Dumbledore bình thản quay sang hỏi anh.

– .... – mặt ngẩn ngơ.

– Em dám từ chối?! Mau nói 'Đồng ý'! – Snape siết chặt vòng tay quanh người anh, cúi đầu kề vào sát mặt anh.

– Đồn... Em đồng ý... Uhm – câu nói bị chặn lại vì có người nào đó đã cướp mất môi anh.

Dumbledore tiếp tục thản nhiên.

– Bây giờ, hai người có thể hôn nhau. Tôi xin tuyên bố, hai người giờ đã chính thức là vợ chồng. Xin giới thiệu với mọi người : Severus Tobias Potter-Snape và Harry James Potter-Snape.

Không có tiếng vỗ tay, vì toàn bộ khách khứa vẫn còn đang há hốc mồm nhìn nụ hôn vẫn đang triền miên tiếp tục trong khi Dumbledore nói.

Cuối cùng, Snape buông Harry ra, mọi người cũng thả ra một hơi. Như thể khi Harry bị hôn đến không thể thở nổi thì mọi người cũng quên luôn hô hấp. Nhìn khuôn mặt bị hôn đã trở nên vô cùng xinh đẹp của người trong lòng mình, lại nhìn thấy một đám người đang ngồi dưới chằm chằm nhìn lên, Snape tức giận rủa 'Chết tiệt', rồi xoay người Độn thổ và cả hai biến mất.

.

.

M

,

,

Trong căn phòng im ắng, có tiếng thở nhè nhẹ của hai người đang nằm trên giường khe khẽ vang lên. Phòng không thắp nến, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ rọi vào soi sáng khuôn mặt đẫm mồ hôi của Harry tựa trên ngực Snape. Một tay Snape kéo lên tấm mền, trùm lên mình cùng người đang nằm trong lòng, tay còn lại ôm ấy vai Harry, khẽ hạ xuống những nụ hôn thật nhẹ.

– Severus...

Harry cuối cùng cũng lấy lại được sức lực để lên tiếng, từ khi rời đi buổi lễ, đến giờ Snape mới chịu để cho anh yên.

– ... làm sao anh...

– Uh...?

– ... biết... em... anh?

Snape ngẩng đầu dậy, trừng mắt với anh.

– Tôi biết em tổng cộng mười năm, em nghĩ tôi nhìn không ra sao?

– Nhưng lỡ đâu... – ngón tay Harry nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên ngực người kia.

– Không có 'lỡ đâu'.

– Sao anh chắc?

Snape hơi quay đầu đi.

– Vì chính miệng em nói.

– Em ? – không thể nào, Harry thầm khẳng định.

– Tôi chuốc em say, rồi cho em uống Chân Dược.

Harry bật dậy.

– Anh thuốc em?

Snape quay lại, mỉa mai cười nhìn anh.

– Tôi mà không làm vậy, có đến kiếp sau em cũng không chịu nói, không phải sao?

– Nhưng... – chính xác, Harry lại tự thừa nhận – lúc nào?

– Một tuần trước khi tôi nói với em tôi sẽ kết hôn.

– Tại sao?

– Vì tôi đã cầu hôn, và em đã đồng ý.

Harry dở khóc dở cười.

– Severus Tobias Potter-Snape, anh đang nói với em là anh chuốc em say, cho em uống Chân Dược, dụ em tỏ tình, rồi lợi dụng cơ hội hỏi cưới em?

– Phải. – Snape thẳng thắn thừa nhận.

– Anh...

Harry lại nằm xuống, vùi mặt vào ngực người kia, thật sự không biết phải nói gì hơn nữa. Chính cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn trong tim đã khiến anh không thể nào nổi giận. Thật nực cười khi một Gryffindor như anh, nổi tiếng vì lòng quả cảm, lại sợ hãi và phải nhờ đến cái đầu mưu mẹo của một Slytherin để tìm được hạnh phúc. Bàn tay vuốt ve trên người anh thật dịu dàng, cái ôm ấm áp làm Harry không muốn rời ra. Không bao giờ anh tưởng tượng được có ngày, thật sự có một ngày, anh lại được cùng với Snape. Đây là một phép màu.

– Vậy, sao anh không nói sớm cho em? – Harry thầm nghĩ lại những ngày khốn khổ của mình trước đám cưới, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Giọng Snape bỗng có vẻ giận dỗi.

– Để xem từ nay về sau em còn dám mở miệng 'Vì chúng ta là bạn' nữa hay không? Tôi ghét cay ghét đắng cái câu đó. Cũng không có ép em lo cho cái đám cưới, là do em cứ khăng khăng dành làm.

Xả ra một tràng, Snape quay đầu đi, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về, rồi siết chặt anh vào lòng.

– Em đừng mong thoát khỏi tôi.

Harry úp mặt, mỉm cười. Quen biết đã đủ lâu để hiểu Snape muốn nói gì.

– Uh, em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro