Hài lòng dưới áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc : Contents under pressure.

Tạm dịch : Hài lòng dưới áp lực.

Tác giả : Alliekatgal

Thể loại : truyện ngắn, fanfic, yaoi.

Bản quyền nhân vật thuộc về JK Rowling. Cả bản gốc và bản dịch của fic này đều mang mục đích phi thương mại. Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Tóm tắt : Severus thật sự muốn đánh đòn đứa học trò có đôi mắt xanh này của mình, nhưng lại tìm được một cách khác để giải tỏa bức xúc. (theo Alliekatgal)

..................................................

Giáo sư Severus Snape nhìn chằm chằm vào hai thanh niên đang gây sự với nhau trong lớp của ông.

"Cậu Malfoy, cấm túc với thầy Filch tối nay. Là một học sinh năm thứ sáu, cậu chắc chắn phải biết tôi sẽ không chấp nhận lối hành xử vô kỷ luật như vậy trong phòng học của tôi."

Ông chuyển ánh nhìn sang đối thủ của kẻ vừa bị phạt. Đôi mắt xanh lấp lánh ánh lên vẻ lo âu, một bàn tay đưa lên lùa vào đám tóc đen rối bù.

"Cậu cũng có lỗi. Cấm túc với tôi, tối nay tám giờ."

Ông cho cả lớp giải tán, nhìn theo bóng hai chàng trai đã nhanh chân phóng ra khỏi lớp trước tất cả những học sinh khác.

Thu gom lại đống giấy tờ, Severus xông ra khỏi phòng, đi lên khu Đại sảnh. Mắt liếc qua cánh cửa các phòng học để nhìn vào bên trong, ông ngày càng sôi máu khi không thể nhìn thấy bóng dáng người mình đang tìm. Ngay khi quẹo vào Thư viện, ông đã bắt gặp được con mồi của mình đang trò chuyện với một học sinh năm hai.

"Potter, theo tôi. Ngay!"

Không cần quay đầu lại để xem người kia có đi theo mình hay không, ông sải bước về phía tầng hầm, trong đầu ông đang hiện lên hình ảnh chính mình sẽ cho thằng nhóc đó một trận đòn, bắt nó nằm xuống và cho nó một sự trừng phạt thích đáng.

Ông giữ cửa cho đến khi Harry bước vào. Cánh cửa sập mạnh lại vào tường, và chỉ trong chớp mắt Severus đã áp được người nhỏ tuổi hơn vào cánh cửa đã đóng chặt.

Môi ông ngấu nghiến thô bạo, lưỡi ông yêu cầu thâm nhập.

Harry đẩy vào ngực Severus nhưng vô ích.

Tay Severus kéo lấy quần áo Harry, cởi bỏ áo chùng và nhanh chóng lột sạch đám quần áo bên trong. Áo chùng của chính ông cũng bị vứt sang một bên, chỉ còn lại chiếc quần nhỏ cùng đôi ủng dưới chân. Tay ông chuyển xuống dưới để xử lý chúng, môi vẫn không rời Harry.

Cả hai loạng choạng tiến vào phòng ngủ, nơi Harry cuối cùng cũng bị đè dưới thân Severus.

Cuộc làm tình của họ diễn ra cuồng nhiệt và nhanh chóng, câu bùa chú vội vàng được thốt ra trong những trận thở gấp kéo theo là những đợt ra vào mãnh liệt. Severus gục xuống trên người Harry, tim đập mạnh, mồ hôi chảy dài theo cổ xuống vai. Ông hít một hơi thật sâu, cảm nhận bàn tay của Harry đang vỗ về trên lưng ông.

"Severus, em nghĩ đã đến lúc anh tính đến chuyện cho nó miễn lớp của anh rồi. Việc này sẽ chẳng đi tới đâu và anh cũng biết mà. Làm ơn, dạy riêng cho nó đi. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn cho tất cả chúng ta."

"Anh là Giáo sư của nó. Trước đây có bao giờ có chuyện gì đâu. Sao bây giờ lại khó khăn như vậy?"

"Nó không còn là một đứa trẻ nữa, Severus. Nó sẽ không chịu được những trò chơi khăm trẻ con như vậy, và nó cũng đã học được nhiều hơn bất cứ đứa học trò nào trong trường này, ít nhất là với môn Độc dược. Dù em yêu anh rất nhiều, em vẫn muốn được có ý kiến về khi nào chúng ta làm tình, hơn là cứ bất ngờ mà bị anh lôi xuống tầng hầm mỗi khi anh cần trút giận như thế này."

"Tay anh hôm nay đã run lên. Một câu nữa thôi là anh sẽ thật sự đánh nó."

"Em biết anh sẽ nói vậy, nhưng anh chưa bao giờ đánh con, và anh sẽ không bao giờ. Anh quá yêu thằng bé. Anh nhìn thấy chính anh trong nó. Hết năm nay thì chỉ còn một năm nữa thôi là con sẽ vào trường đại học dành cho các pháp sư. Hãy làm gì đó đi để chúng ta còn có thể tận hưởng khoảng thời gian này."

Hai người đàn ông im lặng, tận hưởng sự yên bình. Harry khẽ vuốt mái tóc dài, trơn mượt của Severus. Có một ít tóc bạc ở gần trước trán và Harry rất thích được luồn các ngón tay của mình vào chỗ đó.

Tiếng gõ cửa chẳng hề làm cả hai ngạc nhiên. Harry siết chặt hơn vòng tay quanh người Severus, giữ cho ông nằm sát vào ngực mình. Ông nhanh tay kéo tấm mền che lên cả hai người để còn giữ một ít riêng tư.

"Vào đi."

Cánh cửa phòng ngủ chậm rãi chuyển động, để lộ ra chính học sinh mà cả hai đang nói đến. Mắt xanh mở to lộ vẻ hối hận và một bàn tay đang kéo kéo đám tóc màu đen.

"Con xin lỗi, thưa cha. Con đã nói sẽ không cãi nhau với Philip nữa, nhưng cậu ấy hình như luôn biết chính xác phải nói gì để khiến con nổi quạu."

Severus vươn tay ra và chàng trai trẻ thận trọng ngồi xuống bên mép giường.

"Stefan, ta nghĩ tốt nhất chúng ta nên có những buổi học riêng cho môn Độc dược, từ giờ cho đến cuối năm. Ta không thể cho phép hai đứa gây chuyện trong lớp của ta. Cấm túc cũng chẳng ngăn được chuyện đó và ta sắp làm ba con chịu hết nổi rồi."

Tay Severus khẽ chạm vào con trai mình. "Stefan, đây không phải là một hình phạt. Con đã vượt trên các học sinh khác khá xa, và Philip Malfoy chỉ đơn giản là không bao giờ chịu cư xử cho đàng hoàng khi ở cùng một chỗ với con."

Stefan cúi đầu, một vầng hồng nhạt bao phủ lên hai gò má cậu.

Harry cười, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Stefan, con đã thử cho cậu ấy biết tình cảm của con chưa?"

Đôi mắt xanh ngạc nhiên nhìn vào một đôi mắt khác cũng xanh không kém. "Ba, ba không nghĩ việc con thích cậu ấy là sai chứ?"

Harry lắc đầu, kéo con trai lại gần để thằng bé tựa lên người mình. Cùng với Severus, họ đã nuôi dạy con mình lớn lên với một tư tưởng cởi mở, nhưng họ cũng nhấn mạnh với nó rằng việc có hai người cha không có nghĩa là Stefan cũng sẽ mặc định là gay.

Có lẽ cả hai đã dành quá nhiều thời gian để nói với con mình như vậy nên đã khiến họ nghĩ rằng con mình sẽ thích người dị giới, bởi vì rõ ràng là Stefan đã do dự khi muốn nói với họ nó bị Philip Malfoy thu hút. Cũng như những người đi trước trong dòng tộc Malfoy, Philip cao ráo với mái tóc bạch kim, mắt xanh và sở hữu một vẻ đẹp tự nhiên. Harry chắc chắn sẽ không phàn nàn gì về tiêu chuẩn nhìn người của con mình.

"Việc sai duy nhất hiện giờ là cha con không thể ngăn được việc hai đứa đánh nhau trong lớp học. Dù cho ba rất yêu cha con, ba cũng có công việc của mình, và ba không thể cứ bỏ dở mọi thứ để xuống đây cho ông ấy trút giận. Hãy tìm và nói chuyện với Philip đi. Xin con đấy."

Stefan hôn lên má Harry và siết nhẹ bàn tay của cha mình. "Con sẽ làm vậy. Con xin lỗi vì chúng con đã cư xử như những đứa con nít ở lớp. Ba nói đúng, con không nên ngồi cùng một phòng với Philip, ít nhất là trong môn Độc dược. Chúng ta có thể bắt đầu học riêng từ tối nay được không ạ, thay vì bắt con chịu phạt cấm túc?"

Severus đồng ý và Stefan chạy vụt ra khỏi phòng.

"Vậy nghĩa là anh sẽ không còn bất chợt lôi em xuống đây mà điên đảo nữa sao?"

Severus hôn anh thật sâu. "Chừng nào anh còn không phải giải quyết chuyện của con mình, anh có thể trút giận bằng cách trừ điểm và phạt cấm túc."

Harry lên tiếng thở dài. "Không, bảo vệ những học trò ngây thơ là công việc của em. Em đề nghị anh tiếp tục tìm em chứ đừng dọa nạt những học sinh tội nghiệp đó."

Severus hừ mạnh. "Tội nghiệp và ngây thơ, lừa được ai. Công việc của em, Quản lý của Hội Đồng Học Sinh Muggle, là giúp cho đám học trò năm nhất và năm hai làm quen với Hogwarts, không phải để bảo vệ chúng khỏi anh."

"Nhắc đến mới nói, em phải lên trên đây. Anh thì đã xong việc rồi, nhưng em còn một cuộc hẹn trước giờ ăn tối nữa."

Severus quan sát khi Harry ếm một bùa tẩy trừ nhanh chóng lên chính mình trước khi mặc vào đống quần áo và khoác lên cái áo chùng. Ông nhận được một nụ hôn thật nhanh, và Harry bước đi. Thay vì ngồi dậy, ông tự cho phép mình nằm lại trên giường, được bao trùm trong chăn đệm còn vươn lại mùi hương của Harry.

Không, ông sẽ không sớm bỏ qua cái hoạt động thường nhật đầy hứng thú này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro