[HP] Cướp sắc (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://hienviennguyet.wordpress.com/muc-luc/hoan-thanh/hp-cuop-sac/

Tittle: cướp sắc

Author: BANDT bánh bao

Translate: Quick translator

Editor: Kính Minh

Pairing: SS/HP

Rating: NC-17

Status: Completed (Cả bản Raw và bản edit)

Author's note: bỏ trống ~

H là: Đầu tiên hôn phớt sau đó sờ sờ kế là ôm ôm tiếp là ôm ôm nữa cuối cùng là a a hết quá trình.

Lăn lộn, lần đầu tiên ta thử nếm trái cấm (piaa) —— lần đầu tiên viết trái cấm văn nha, mọi người đọc vầy là được rồi, có giỏi thì các người cứ thử không cho lão nương vui vẻ xem !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Part 01: Sư tử (non) tập kích Rắn chúa (đại nhân)

Nơi rắn chúa (đại nhân) lượn lẹo vĩnh viễn là nơi kẻ nào không phận sự miễn vào.

Sanpe bước đi trên hành lang u ám dẫn về hầm, áo chùng đen phần phật sau lưng, tiếng bước chân vang dội. Những tia sáng yếu ớt rải rác trên hành lang vắng tanh vắng ngắt, tựa như hình ảnh quỷ mị âm trầm khủng khiếp.

Chỉ cần quẹo vào lỗi rẽ phía trước, có thể thấy ngay bức họa Medusa canh hầm, nhưng mà ——

"Đừng nhúc nhích."

Một thứ gì đó cưng cứng chọc vào lưng Snape, y nhanh chóng nhận ra đó là một cây đũa phép. Đồng thời, một bàn tay vói vào trong túi áo tước đũa phép của y đi. Snape vẫn đứng yên không nhúc nhích, y cư nhiên lại bị người ta lặng lẽ tiếp cận đồng thời dùng đũa phép uy hiếp. Chuyện này đã không xảy ra lâu lắm rồi.

Tuy nhiên, tiếng nói quen thuộc nọ thì tuyệt đối không thể nhầm được.

Snape nghiến răng nghiến lợi: "Har —— ry —— Pot —— ter —— trò đang lại làm trò ngu đần gì thế hả! Dám chĩa đũa phép vào Giáo sư của trò? Hử?"

Ngón tay thon dài linh hoạt mân mê đũa phép của Snape, ngoắt một cái, nó đã được nhét vào trong túi sau quần jeans. Cậu chàng Kẻ được Chọn hơi hơi nghiêng người về trước, mái đầu nghiêng nghiêng lướt qua vai Snape đánh giá một bên mặt ông thầy Độc Dược.

" Kính thưa Mr. Snape, ông đã không còn là Giáo sư của tôi nữa rồi." Harry khoái trá đốp lại. Vì chiến tranh, thị lực hai mắt cậu đã được chỉnh lại, sau khi bỏ đi mắt kiếng có thể thấy rõ ràng vẻ gian xảo lóe trong ánh mắt, "Lẽ nào ông đã quên sao? Qua ngày hôm nay, tôi chính thức tốt nghiệp trường Hogwarts rồi á."

"Không cần trò nhắc nhở ta cũng biết cả trường đều đang chúc mừng trò, thằng quỷ nhà Gryffindor có cái óc bé bằng nửa con quỷ khổng lồ cuối cùng cũng biến mất." Snape cười nhạt, vẫn tiếp tục đứng thẳng người, nhìn thẳng về phía trước, "Thế nên trước đó, 'thằng nhỏ sống sót lần thứ hai' muốn vì tinh thần xả thần vì nghĩa lớn vĩ đại của trò mà hòng lập mưu ám sát ông thầy âm trầm đáng ghét nhất để tạo phúc cho Gryffindor sau này, dù rằng cái giá phải trò có thể là bị đưa vào Azkaban sao?"

Harry cười hài lòng: "Hề hề, nếu là 3 năm trước, với tôi mà nói, có lẽ ý kiến này quả thực rất hấp dẫn đó nha, có điều, hiện tại ý hả..." Cậu trợn mắt lên, "Huống chi, tôi cũng chẳng khoái thân mật với đám giám ngục cuồng hôn hít tại Azkaban kia đâu, tôi thích..."

"Potter." Snape không nhịn được bèn ngắt lời, "Toàn thế giới này ai ai cũng đều cuồng si vì Kẻ Được Chọn cả, thế nhưng rất tiếc, ta đây tuyệt không quan tâm rốt cuộc vai trò đang sắm là Spider- man hay Superman. Vả lại, ta phỏng đoán rằng trò đến đây cũng không phải muốn cùng ta thảo luận về sở thích của trò —— nhất là trong tình huống này."

"Chuẩn, chuẩn, đúng là tôi có chuyện khác nên mới tìm thầy —— a, tôi thấy giờ tôi gọi ông là Giáo sư có vẻ không được hay lắm nhỉ, thế —— Severus?"

Nét mặt Snape hơi vặn vẹo trong giây lát: "Dựa vào đâu mà trò cho rằng trò có tư • cách này hả, trò Potter!"

Harry nhe răng khoe hàm răng trắng sáng đều như hạt bắp, trăm phần trăm đúng điệu cười "made by Lockhart": "Tất nhiên là dựa vào cái này rồi, Severus." Cậu dùng đũa phép chọt chọt vào tấm lưng Bậc thầy Độc Dược đang cứng còng lại."Cơ mà, tôi thích nghe thầy gọi tôi là Harry hơn. Mà thôi, chúng ta cũng đừng đứng đây như mấy thằng ngu nữa nha, Severus. Chắc hẳn thầy sẽ không từ chối một cựu học sinh đến chỗ thầy hỏi xin một ly trà nóng chứ?"

Snape nhếch môi, vài tia sáng không rõ hàm nghĩa chợt lóe qua đôi mắt u ám của y. Chẳng thèm quay đầu lại, y nhanh chân bước tiếp về phòng nghỉ của mình, hoàn toàn không chút dáng vẻ bị uy hiếp. Medusa giương đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ mở cửa cho hai người, nhưng ngay sau đó đã phải trợn mắt choáng váng bởi tư thế kì cục của cả hai. Cô nàng cứ trợn tròn mắt ngớ người nhìn theo cho đến khi Harry giơ chân đạp cửa đóng sập lại .

"Thằng nhóc thối thây, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết." Mỹ nhân tóc rắn cáu kỉnh bĩu môi.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Harry xông vào lãnh địa của rắn chúa đại nhân. Thế nên cậu chẳng mấy ngạc nhiên với gian phòng hơi chút ẩm ướt lành lạnh bởi quanh năm ánh mặt trời chiếu chẳng tới được, Bốn bức tường bị lấp đầy bởi những giá sách và đầy ngăn tủ cao ngất, bên trong chứa toàn sách hoặc là những chai lọ kì dị. Đối diện với chiếc bàn giấy bự chảng xếp một chồng giấy da ngăn nắp, vài quyển sách là một cái sô pha lớn đen mượt như nhung .

Theo ám hiệu của Harry, Snape ngồi xuống sô pha, Y khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt đang cầm đũa phép chỉ vào y. Thời kì chiến tranh đã trui rèn cho Kẻ được Chọn trẻ tuổi vốn tính hiền lành thói quen dù tóm được kẻ địch nhưng vẫn không nơi lỏng cảnh giác. Hai mắt cầu nhìn Snape chằm chằm, tay trái cầm đũa phép của người đàn ông thuận tay vẫy một cái về phía lò sưởi, lập tức ánh lửa bùng lên tí tách.

Snape bỗng thấy mình hôm nay quả thực kiên nhẫn hơn ngày thường rất nhiều, khóe môi cong lên thành một đường cong trào phúng: "Cho phép ta được nhắc nhở cậu vài lời, cậu Potter. Hành động hiện tại của trò chẳng khác nào đám trộm cắp hết."

"Thầy nói chuẩn đấy, Severus." Harry thả cây đũa phép cướp được vào trong chỗ nó nằm vừa nãy —— túi quần jean, "Hôm nay tôi đến đây là để báo cho thầy, tôi chuẩn bị cướp đi vài thứ của thầy đấy."

"Thật là một lời tuyên ngôn lớn mật biết chừng nào." Snape cười giả tạo, "Chẳng hay Kẻ được Chọn có thể cho ta hay, rốt cuộc là thứ nào, không biết là vinh hạnh hay bất hạnh, sắp rơi vào tay Cậu bé vàng thế."

"Trước khi nói ra, cứ phải đề phòng một chút cho chắc ăn cái đã —— Lực xả hơi tiết!"

"Potter!" Snape rú lên giận dữ, toàn thân mềm oặt xụi lơ trên sô pha. Vì cả người chẳng còn chút sức lực nào nên y nói có chút khó khăn. Ánh sáng thắng lợi ngập tràn trong đôi mắt biếc xanh, Harry kích động đến độ hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Thật tuyệt vời, đúng há." Cậu nhanh chóng thu đũa phép lại, giơ chân ngồi khóa trên người Snape. Chẳng chờ đối phương bùng nổ, cậu đã giơ một tay nâng cằm đối phương lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền như thạch anh đen kia, cười tà, "Severus, tôi nghĩ giờ đây thầy chẳng còn phương án nào để mà chọn nữa rồi —— tôi đến là để cướp sắc đấy." ( phutttt —— chính bản thân tác giả phun. )

Part 2: Màn lội ngược dòng ngoạn mục thành Rắn chúa đại nhân săn sư tử nhỏ

Vẻ mặt nửa tức giận nửa tức cười, hơn nữa còn trợn mắt nhe răng đồng thời xuất hiện trong cùng một giây trông rất là kì cục khiến Snape ngờ rằng mặt y đã xém bị chuột rút đến nơi rồi. Do đó, y kiên quyết căng cứng người, mặt không đổi sắc.

"Có lẽ là ông thầy Độc Dược của cậu Potter đây đã sắp sửa bước chân vào quan tài đến nơi rồi nên mới có ảo âm xuất hiện thế này. Còn nữa —— xéo xuống khỏi người ta mau Potter!"

"Hônggg." Cậu nhe răng cười hì hì dùng mũi cọ cọ gương mặt Snape. "Severus, hiện giờ quyền chủ động đang nằm trong tay em đó nha, đừng có tìm cách giãy giụa nữa đi mà!" ( giờ cưng là du côn ghẹo dzai đứng tuổi nhà lành đấy hả Harry... )

"... Nhóc ranh, trêu đùa Giáo sư của trò vui lắm chắc." Snape thì thầm như đôi tình nhân đang ngọt ngào ân ái với nhau, khiến cho toàn thân Harry tê dại, run rẩy.

"Tôi không phải là nhóc ranh, và tôi cũng không có ý định trêu đùa thầy!" Đột nhiên cậu ngẩng phắt dậy, lặp lại từng câu từng chữ vừa nói, "Tôi không có trêu đùa thầy, mà tôi đang mong muốn, đang khao khát, đang đợi chờ đó."

Chẳng chờ Snape đáp trả, Harry đã mạnh bạo, gần như là dập thẳng môi mình vào môi y, gặm cắn, thừa lúc người kia còn đang ngạc nhiên mà đầu lưỡi cậu đã chui tọt vào khoang miệng đối phương, quấy rối một chập, mút mát chiếc lưỡi thích phun nọc độc của ông giáo nhà mình. Cánh tay thon nhỏ mà rắn chắc quấn qua vai Snape, ngón tay luồn vào trong mái tóc đen mềm bóng nhờn, thân thể cũng ép sát vào người y. Đôi tay Snape không còn chút lý trí nào, lập tức đưa lên xoa xoa tấm lưng cậu thanh niên, sức lực vừa trở lại trong thân hình mềm nhũn lập tức hướng thẳng đầu lưỡi kia đáp trả. Hoàn toàn không chút kiềm chế, cuối cùng chẳng phân biệt được là ai cướp đoạt lãnh địa của ai, tận đến khi dưỡng khí của cả hai đều bị rút kiệt, thì mới hổn hển tách nhau ra, một sợi chỉ bạc lóng lánh nước đầy sắc tình còn nối môi cả hai lại.

Ngón tay cái của Snape vuốt vẻ đôi môi đỏ tươi ướt đẫm của Harry, cất tiếng khàn khàn gần như không thành lời mà rằng: "Ta không thể không nói, dù cho trò có tốt nghiệp đi chăng nữa thì trò vẫn chẳng có tí đầu óc nào hết, trò Potter."

"Nhưng tôi có làm gì sai đâu cơ chứ..." Harry chu mỏ dỗi dằn, chỉ tiếc là lớp sương mù phủ trên mặt đôi hồ thu kia đã hoàn toàn làm mất sạch sự hăng hái, đúng là —— mê hoặc người ta —— đến phát ghét!

Cậu cố gắng muốn ngồi thẳng dậy khỏi lòng Snape, ấy thế nhưng, hình như eo cậu chẳng cò tí sức nào hết cả, rồi cả những chỗ được bàn tay nóng như lửa kia chạm vào dường như cũng bị tan chảy, mềm rũ, hơn nữa, tình trạng này có có xu hướng lan khắp toàn thân, không tha chỗ nào hết. Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, nhưng nào ngờ, không khí run rẩy cọ xát vào thanh đới, sinh ra một tiếng rên bật lên từ cổ họng, thật dài, thật mềm mại

Oái!!! Thề có bông cúc nhỏ xinh đẹp của Merlin! Cái thứ âm thanh đủ khả năng rù quến người ta, khiến người ta không chịu nổi mà sẵn sàng nhảy vô địa ngục kia là thế nào vậy! !

Ngay tức thì, Harry vụt biến thành một con tôm luộc chín nhừ, hoảng loạn giãy giụa muốn ngồi thẳng lên, mà quên béng mất ánh mắt Snape bỗng trở nên tối sầm trong chớp mắt. Khẽ tằng hắng một tiếng, cậu mở lời: "Giáo sư Snape, Severus, tôi cho là chúng ta nên nói chuyện tử tế với nhau một lần. Thầy thì luôn cho rằng tôi là một thằng nhóc ranh chẳng bao giờ lớn nổi, lại liều lĩnh, bộp chộp, chỉ biết đắm mình trong những lời ca tụng của người khác hay gì gì đó. Được rồi, phải thừa nhận rằng so với thầy tôi vẫn còn xanh và non lắm.,..."

"Có nên cộng cho Nhà Gryffindor thêm năm điểm vì sự tự thừa nhận này của trò không nhỉ?"

Harry trợn mắt liếc xéo y một cú, Snape âm thầm cảm thán rằng, biểu tình này mới thật rung động lòng người làm sao.

"Đừng có ngắt lời tôi. Tôi đâu phải là thằng nít ranh vắt mũi chưa sạch ngu đần cái gì cũng không biết chứ. Đừng có quên, có thể thoát khỏi bàn tay của đám thủ hạ lõi đời của một thằng cha thích tự ngược bản thân, đồng thời còn có thể tiêu diệt một trong số những Chúa tể Hắc Ám khiến người ta kinh hoàng, những trải nghiệm đó chẳng hề khiến tôi ngu đi đâu nhé!"

Không khí hơi trầm xuống một chút."Đừng tỏ ra hối hận vào giờ này, trò Potter. Tuy rằng kết luận của trò không hề sai, nhưng theo như những gì ta được biết, thì nhiệm vụ của trò chỉ là Cứu vớt thế giới, mà không phải là lên kế hoạch tán tỉnh vị Chúa tể Hắc Ám đã xẻ nát hồn mình ra đến hơn nửa tá miếng kia."

Harry day day trán: "Giời ơi, lão dơi già đầu tóc bóng nhờn cay nghiệt nhà ông, chẳng lẽ ông không thể không nhai đi nhai lại vấn đề này được à!"

"Truy tìm căn nguyên nguồn gốc của vấn đề là phẩm chất quan trọng cần thiết mà bất cứ một Bậc thầy Độc Dược nào cũng cần phải có." Snape đường hoàng đặt hai tay lên bụng, vẻ mặt rõ mười mươi là đang tham gia thảo luận biện pháp thay đổi cách điều chế thuốc Kháng Sói, chứ không phải là ngồi má tựa môi kề, mũi chạm mũi với một người thanh niên, lảm nhảm mấy lời tán phét cà lơ phất phơ.

"Tôi thực sự rất muốn dùng những tính cách của quý tộc Anh truyền thống để ca ngợi thầy đó —— nghiêm trang, lịch sự, nội liễm, cấm dục, chúng khiến thầy gợi cảm ếu chịu được."

Khóe môi mỏng dính của Snape hơi nhếch lên: "Ta không ngờ lại có thể nghe được những lời khen ngợi ta phun ra từ miệng trò cơ đấy, trò Potter, thật đúng là khiến người ta thấy vừa mừng vừa lo."

"Nhưng tôi lại hận rằng không thể vì thế mà rủa xả ông thậm tệ ác độc được." Harry cắn cắn khóe môi đầy đặn, nâng mình lên khỏi người người đàn ông, giương hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền như thạch anh đen quý báu."Thầy muốn biết đầu cua tai nheo mọi chuyện hả, okie thôi. Câu trả lời tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Thầy hãy nghe cho kĩ đây, tôi đã thận trọng tự hỏi mình thật lâu, cẩn thận ngầm định kết luận, và rồi tôi khẳng định, vô cùng, vô cùng chắc chắn rằng..."

Cậu nhắm tịt mắt lại, gần như thét lên mà rằng: "Ừ, ừ đấy, Severus • Snape, em thích —— không, em yêu thầy đấy! Thầy đã thoả mãn chưa nào!"

Một nụ cười tố cáo sạch tâm tình hiện tại của chủ nhân nó, dưới sự kìm nén vô cùng quyết liệt của Snape nhưng không ăn thua, đã vùng lên tung tăng nhảy múa trên môi y. Tuy nhiên, thật là tiếc làm sao, Harry • đỏ rực • Potter lại liều mạng muốn giấu mặt đi, mới giật giật chiếc áo chùng đen của Snape đầy run run hòng thu hút sự chú ý của bản thân mình, thế nên là, hổng có thấy gì hết trơn hết trọi.

"Còn bắt tôi nhắc lại lần nữa là tôi rủa chết thầy luôn đó! Oaaa, lão già đại gian ác ghê tởm đáng ghét!" Vừa tức vừa cáu, một mặt Harry vừa vụng về đấu tranh tháo sạch đống khuy áo rắc rối kia ra, mặt khác vẫn không quên mục đích hôm nay mình tới, "Và cũng đừng lấy cớ chúng ta là thầy trò mà cự tuyệt tôi, giờ chúng ta không còn là thầy trò nữa rồi! Có nói gì đi chăng nữa thì tóm lại, hôm nay tôi nhất định phải cướp sắc thầy!" Roẹt một tiếng, chiếc áo bị xé làm đôi, một cái khuy áo đứt bung ra ngoài, lăn lông lốc trên sàn.

Snape lười nhác nhìn thoáng qua bộ y phục thảm thương của mình, vừa mạnh mẽ túm lấy mấy cái móng vuốt đang khua loạn trên ngực y.

"Lịch sự một chút đi, hỡi quý công tử." Y từ từ cúi mặt xuống, hơi thở sượt qua vành tai trắng mềm của Harry, "Ta e là, trò cần phải được dạy dỗ một chút về truyền thống lâu đời của quý tộc Anh..."

Tiếng chuông cảnh báo đột ngột ngân lên trong lòng, nhưng hơi ấm bên tai lại khiến cho cả người Harry tê dại hoàn toàn. Chỉ một giây đồng hồ ngơ ngác, cũng để cậu không kịp sử dụng tốc độ linh hoạt của một tầm thủ hòng thoát khỏi vùng nguy hiểm, thì đất trời đã điên đảo một phen. Đợi khi cậu sực tỉnh ra, thì đã thấy mình nằm ngửa trên sô pha, hai cổ hay bị một bàn tay to lớn thô bạo kìm chặt trên đỉnh đầu. Đôi tay linh hoạt của Bậc thầy Độc Dược, một tay đang nhốt giữ cậu, tay còn lại lả lướt dọc theo sống lưng, vòng xuống dưới, tới cặp mông vểnh tròn tròn, rút đũa phép của mình ra.

"Time 's up, Mr. Potter (Hết giờ rồi, trò Potter)..."

Xà vương nhe nanh cười bí hiểm, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống đánh giá con mồi sư tử non đang nằm dưới thân.

Part 03: Kết quả trận đấu giữa Rắn chúa đại nhân và sư tử non

"Quỷ quái, thế này là thế nào? !" Harry gào thét không ngừng giãy giụa thân mình, hai tay cậu đã bị một sợi lụa màu xanh lục bạc trói chặt. Đây là việc đầu tiên Snape làm ngay tức thì khi vừa lấy lại được đũa phép. Nói gì thì nói, y cũng đâu thể coi thường vị chiến binh trẻ tuổi nhưng hùng mạnh này.

" Cái tội không bao giờ chăm chú nghe giảng, hỡi cậu nhỏ Potter thân mến của ta ạ." Giờ đây, đôi mắt Snape không còn vẻ lạnh lùng rỗng không thường ngày, mà đã lóe lên vài tia sáng bí hiểm, y thả đũa phép của bản thân và Harry xuống một chiếc bàn thấp đặt cạnh bên, quỳ gối ngăn chặn đôi chân thích đạp bậy của Harry, "Bất kể là bùa phép gì cũng đều chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, nhất là khi đối mặt với một bậc thầy về Nghệ thuật Hắc Ám, trò dựa vào đâu mà dám lơ là mất cảnh giác thế hả?"

"Lão dơi già ưa dối trá!" Harry vừa thở phì phò vừa quát tháo ầm ĩ, "Thầy cố ý, nhân cơ hội làm tôi mất cảnh giác! Thật quá đê tiện!"

Nhướng mày."trò Potter, bất chấp thủ đoạn vốn là độc quyền của Slytherin mà."

Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua bên hông Harry, khiến cho cậu không nhịn được mà run rẩy một hồi.

"Ahhh ~~ hey, hey! Thầy không thể chơi thế được! Thật không công bằng tí nào!"

"Công bằng? Từ lúc nào mà lão dơi già nhà Slytherin lại có đức tính tốt đẹp này, hử?" Vị pháp sư lớn tuổi hơn hơi tức cười chống một tay bên người Harry, tay còn lại luồn vào trong áo sơ mi, bàn tay hơi chai sạn lả lướt di từ bụng, lượn lẹo vuốt ve dọc lên bờ vai, vuốt ve da thịt non mịn nơi cần cổ lộ ra ngoài lớp áo.

Harry toét miệng vì nhột, rụt rụt cổ xin tha: "A, ha ha —— oaa, đừng mà, Severus, giáo sư, ha ha ha ~ dừng lại, ha ha, nhột quá à —— "

Snape bị chọc tức, bèn kề miệng sát rạt vô lỗ tai cậu, cất tiếng trầm trầm như cung đàn thánh thót, không ngừng kích thích khiến cậu muốn ưỡn cong người : "Thực sự, chỉ có thấy nhột thôi ấy hả?"

Những cái vuốt ve dần trở nên mờ ám. Đầu ngón tay lướt dọc theo xương quai xanh xuống bên dưới, ra vẻ thờ ơ vô tình xẹt qua một điểm mềm mại nổi lên trước ngực. Harry hít vào một hơi lạnh thật sâu, vùng vẫy ngăn cản trong vô vọng. Cậu dám thề rằng, bàn tay đó nhất định là có ếm thứ bùa kì quái nào đó, cứ đi đến đâu là lại khiến cậu nóng đến sắp cháy bùng lên tới đó, mà cái tay đáng ghét kia thì vẫn đang lượn lẹo trên làn da cậu xuống đến dưới bụng. Harry vô thức cọ cọ hai chân vào nhau, hòng xua đi cảm giác lạ lùng khiến người ta thấy bứt rứt khó chịu.

"Đừng, đừng mà, chúng ta hẳn là. . . Ahhh ~ dừng tay... lẽ ra chúng phải đường hoàng bước ra mà. . . Urgghh... Quyết đấu chứ..." Harry gắng sức níu lại chút lý trí cuối cùng của bản thân cho nó khỏi rớt mất.

"Thích thì chiều." Snape cúi đầu, cánh tay chống đỡ sức nặng toàn thân hơi gập lại, bàn tay kia nâng gáy Harry lên, đôi mông mỏng dính mềm như lông nhung lướt nhẹ từ trán Harry, xuống mi mắt, qua khắp khuôn mặt, rồi dừng lại trên khóe môi ngọt ngào tươi mát của cậu thanh niên, Harry lập tức cắn lại nó đáp trả, tha thiết gắn bó, dùng đầu lưỡi tấn công ngược lại khuôn miệng ngập tràn vị thuốc đắng ngòm một cách ngang ngược. Tiếc thay, rắn chúa đại nhân lại né rất kịp thời, nhân lúc đối phương tạm nghỉ giữa hiệp đấu mà cúi đầu xuống, chỉ trong chớp mắt, y đã thô bạo chiếm đoạt, càn quét, mút mát. Harry bị hai cánh tay ở sau gáy và eo lưng siết chặt không cựa quậy được, chỉ có thể nằm yên đón nhận nụ hôn chớp nhoáng như sấm dậy bất thình lình, thiếu chút nữa là trở thành người đầu tiên trong lịch sử chết vì thiếu dưỡng khí trong lúc hôn mà biến thành oan hồn chết nghẹn.

Trận chiến hôn hít giữa Harry VS Snape, Harry thảm bại toàn tập!

Rốt cuộc thì chờ đến khi Snape cũng chịu thở hổn hển mà hơi tách ra, thì đôi mắt xanh biếc của cậu thanh niên đã hoàn toàn mơ màng, ngập chìm trong làn hơi nước mênh mang, gam màu hồng nhạt loang dần trên làn da trắng trẻo ẩn hiện trong áo chùng xộc xệch, thân thể xụi lơ không chút sức lực, dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, hai điểm đỏ bừng không ngừng nhấp nhô theo nhịp ngực phập phồng kịch liệt, thoắt ẩn thoắt hiện, dục vong sôi trào biểu hiện qua vật cứng nóng hừng hực. Cậu càng trở nên mẫn cảm hơn khi một bàn tay rộng lớn nhẹ quang co trên ngực, vòng vèo trên rốn, ấn ấn một bên eo ——

"A ha ha ha ha ha ha ha ha! ! ! !" Một tràng cười đột ngột bùng nổ vỡ, Harry nảy người lên một cái, đụng trúng phải vai Snape.

"Nhột, nhột quá, Severus ——" Đôi mắt Harry long lanh đẫm lệ, không biết là vì cười hay vì bị đập phải.

Bậc thầy Độc Dược cáu kỉnh lập tức chặn cái miệng nhỏ nhắn thích sát phong cảnh kia lại, kéo toẹt quần Harry xuống, vuốt ve đôi chân thon dài với những đường vân da rõ ràng, thỏa mãn vô cùng khi cảm thấy được thân nhiệt khác thường của tấm thân dưới đôi bàn tay y. Đôi tay bị trói chặt của người thanh niên khoác lên cổ y, quấn lấy nó, nhiệt tình đáp lại y. Những cái mút mát nóng bỏng như lửa cháy, làm dấy lên cảm giác sung sướng đến run rẩy khiến Harry rên lênh thành tiếng. Đôi mắt Snape bùng cháy lên ngọn lửa như ánh sao ngời sáng trong đêm, y đứng dậy, kéo áo chùng vào áo sơ mi cao cổ xuống, để lộ ra lồng ngực cường tráng, dẻo dai, săn chắc. Tình cảnh đó khiến kích thích Harry cực kì mãnh liệt, khơi dậy trong cậu một cảm giác rục rịch khó nói thành lời.

"Chờ một chút, Severus!" Hắn gập khuỷu tay lại chèn giữa hai người, ngăn Snape không đè xuống thêm lần thứ hai, "Tôi thấy, trước tiên thầy phải thả tôi ra đã chứ."

Cậu hươ hươ hai cánh tay, cổ tay trắng nõn nà nổi bật vô cùng trên nền vải lụa xanh biếc, tranh đua tỏa sáng cùng sóng mắt xanh biếc trong vắt trong veo. Thậm chí, Snape không thể không thừa nhận rằng, dải lụa trói cánh tay nuột nà trắng trẻo kia lại còn chói lóa thêm vài lần. Y vươn đầu lưỡi liếm lên da thịt trắng nõn bị trói buộc, vô cùng hai lòng khi thấy nơi đầu lưỡi y vươn tới đang run rẩy.

"Ta lại thấy cởi hay không cũng không có gì khác nhau cả, trò Potter ạ, đêm nay trò không cần dùng đến chúng đâu, chỉ cần đây ——" y mỉm cười kín đáo đầy xấu xa, móng tay cắt tỉa mượt mà chạm khẽ lên đôi môi sưng mọng, "Đây ——" y ác ý đảo qua trung tâm nóng bỏng, khiến cậu hít một hơi thật sâu, "Và đây nữa, là đủ rồi." ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ nơi xương cụt qua lớp quần lót, đồng thời tỏ ý muốn đi xuống phía dưới khám phá thêm.

"A —— đáng ghét!" Harry đỏ bừng mặt, "Sớm muộn gì... tôi cũng sẽ, sẽ... đè thầy ra xxoo một trăm lần!"

"Xem ra, có vẻ như ta cần phải cố gắng nhiều hơn một chút, để cho cái miệng nhỏ nhắn của trò ngoại trừ hôn môi ta, cầu xin ta và rên rỉ nỉ non ra, cũng không rảnh mà bận tậm bất cứ chuyện gì khác nữa."

Vị pháp sư lớn tuổi hơn vỗ bồm bộp lên cái mông săn chắc thon thon, khiến cho cậu thanh niên kêu lên vài tiếng sợ hãi gấp gáp.

Part 04: Toàn quá trình rắn chúa đại nhân nuốt chửng sư tử nhỏ

Snape thô bạo xé toạc chiếc áo trên người cậu thanh niên, cúc áo vang ra rớt trên mặt mặt đất vang lên tiếng lách cách.

"WOW~ Ngài ơi ngài à, ngài thô bạo chết đi được í. Thực sự là em đây chẳng thấy có chỗ nào gọi là phép lịch sự truyền thống của quý ông đất Anh ở đây hết á."

"Rồi trò sẽ được thấy ngay thôi."

Lớp trang phục mỏng manh bị xé tan, ngay tức thì, thân thể trắng mịn của cậu thanh niên đã lõa lồ dưới bóng sáng nhập nhòa. Phủ lên làn da hơi nhuốm màu hồng nhạt đầy gợi cảm, là lớp mồ hôi lóng lanh như sương mai, theo thân thể nhấp nhô mà chảy dài thành những đường vân tuyệt đẹp

Snape chợt nghĩ suýt chút nữa y đã bị lóa mắt bởi thứ ánh sáng chói lọi đó.

Đôi bàn tay không ngừng lần mò vuốt ve dọc theo những đường nét duyên dáng trẻ trung, ẩn giấu trong những cái xoa nắn vỗ về là sự cuồng nhiệt không ngơi nghỉ, trong những lần cọ xát là sự nôn nóng không thể nhẫn nại. Nụ hôn đi từ gò má đầy đặn, xuống đến hầu kết thì dừng lại cắn liếm, tiếp đó in lên cổ một dấu ấn đánh dấu chủ quyền. Harry lập tức cất lên một âm thanh thật khêu gợi đầy vẻ thỏa mãn. Trước lúc bắt đầu cuộc chơi, Snape cố ý lướt phớt qua những điểm mẫn cảm trên thân thể thanh niên, nhưng dù thế, Harry vẫn có cảm giác mình sắp bùng nổ đến nơi rồi. Hơi thở càng lúc càng nặng nề của Bậc thầy Độc Dược không ngừng khiêu khích bờ vai, khiến trái tim trong lồng ngực mỗi lúc một tăng tốc.

"A ~~~!"

Vừa lúc một ngón tay mê hoặc cùng đầu lưỡi ướt mềm đồng thời kích thích núm vú hồng nhạt, thì Harry lập tức giật nảy mình như bị điện giật, bèn rên lên một tiếng đầy sung sướng và càng lúc càng trở nên ngọt ngào, đôi tay túm chặt mái tóc người đàn ông, đôi mắt khép lại đầy đê mê, hương thảo dược quanh quẩn nơi chóp mũi, sự chú ý của tất cả các giác quan trên người đều tập trung hết vào động tác của Snape. Sau khi vẽ lại toàn bộ thân thể cậu rồi, bàn tay kia vội lẻn vào trong quần cậu, nắm lấy bộ vị đang có nhu cầu cấp bách được an ủi.

"Erhhh —— Sev, verus! Ahh ahhh ~~ "

Đôi tay chuyên dùng để khuấy vạc thuốc khi làm chuyện này cũng bình thản và chính xác đến không ngờ. Dưới sự am hiểu kĩ năng điều chỉnh lửa sao cho phù hợp và kĩ xảo trêu ghẹo điêu luyện của một bậc thầy, Harry không ngừng run rẩy chào đón hết đợt khoái cảm này đến đợt khoái cảm khác.

Ngón tay cái của Snape khẽ ấn lên đỉnh, như có như không, lại nhẹ nhàng vân vê bóc tách lớp màng mỏng bao quanh, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, môi lưỡi hôn lên bất cứ phần da thịt nằm trong tầm ngắm, để lại những dấu hoa đỏ tươi ướt át. Người thanh niên dưới thân đang mở rộng thân mình cho y không chút đề phòng, đôi tay túm chặt lớp vải áo chùng đen khoác trên vai, tiếng rên rỉ ngọt ngào gần như thiêu trụi toàn bộ phần lí trí chẳng còn sót lại là bao của y, phần thân dưới của y đã căng cứng đầy đau đớn đến khó mà nhẫn nại thêm, lại kết hợp thêm cả bầu không khí khô nóng và dục hỏa đang không ngừng thiêu đốt trong người, thực khiến y hận không thể lập tức thô bạo chiếm giữ cậu, đâm thủng cậu.

"Ohh ohhhhh... Urgg! A a a —— "

Cường lực bất chợt tăng vọt, khiến tiếng rên của cậu thanh niên cũng đột nhiên vút lên tận quãng tám. Giữa tiếng la hét, thân thể bỗng căng cứng, trước mắt như nổ ra ngàn ánh sao sáng trong đêm tối, Ánh sáng chói lóa khiến cậu lóa mắt, ngón tay túm lấy áo chùng đen siết mạnh đến mức suýt xé nát tấm áo làm đôi, thân thể run rẩy kịch liệt, một lát sau thì ngã xụi lơ trên sô pha.

Mùi vị dâm mỹ làm cho bầu không khí vốn khô nóng nay càng thêm phần kích thích, Snape đưa bàn tay dính đầy tinh dịch trắng đục lên môi, liếm sạch dịch thể dính trên lòng bàn tay. Harry chu chu mỏ, sắc đỏ ngượng ngùng lan rộng từ gò má đến tận mang cần cổ duyên dáng. Cậu kéo Snape xuống, quấn lấy y trong một nụ hôn dài cuồng nhiệt, thưởng thức dư vị đắng nghét của bản thân trong miệng y. Vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt huyền sâu thẳm kia, cậu vừa nhấn nhá ngân nga nhấn mạnh từng chữ một: "Kĩ thuật. . . Không tệ, lão già đầu tóc bóng nhờn đáng ghét..."

"Cảm ơn vì đã khen quá lời, thằng oắt ngu đần đáng ghét." Lão già đáng ghét cười giả lả, cảm nhận sự rung động truyền từ thân thể kề sát lan tới.

Vành tai tinh tế bị kẹp giữa hai hàm răng chịu cảm giác nhấm nháp nhẹ nhàng, theo từng cái nhấm mút của ông thầy mình, thân thể mảnh mai của Harry không ngừng run lên, phát ra những tiếng rên kinh hoảng. Bàn tay lần theo đường cong dọc sống lưng đi xuống, lột bỏ mảnh vải che thân cuối cùng của cậu thanh niên, kéo một bên chân thon dài lên, kẹp chặt giữa khuỷu tay mình, đầu lưỡi Snape khẽ khàng di động, dịu dàng an ủi nhịp đập đang gia tốc nơi cần cổ, ngón tay dính đầy tinh dịch trắng đục nhẹ nhàng ấn vào cửa mình khép chặt, cảm nhận ngay thân thể Harry cứng đờ trong nháy mắt, nhưng lại thả lỏng xuống nhanh chóng.

Vừa bị càn quét trong khoang miệng, lại vừa bị đùa bỡn chỗ mẫn cảm, đồng thời ngón tay bên trong không ngừng cẩn thận nhúc nhích, làm cậu thanh niên có cảm giác bị ép buộc mà nức nở không sao kìm nổi, thân mình chỉ biết giãy giụa mà chẳng biết làm gì hơn.

"Easy, boy (Sẽ nhanh thôi, bé cưng)..."

Chờ khi thân thể ngây ngô quen với cảm giác bị vật lạ xâm nhập rồi, Snape bắt đầu tiến sâu vào trong, thăm dò nội bích mềm mại, ấm nóng, từ từ nới rộng, quấy thành những tiếng nước khẽ vang, tạo nên từng đợt run rẩy kịch liệt lẫn tiếng thở dốc vụn vỡ.

Khi ngón tay thăm dò u huyệt tăng lên đến ba ngón, vừa lúc nhẹ nhàng xẹt qua một điểm nào đó, thì khoái cảm bất thình lình dâng tràn khắp người.

"Ohhhhhhhh ahhhhhhhhhhhh ~~~~!"

Harry hoảng hốt, cổ họng rên lên một tiếng cao vút đầy ma mị, quyến rũ.

Snape ngừng lại trong giây lát, đoạn ấn nhẹ lên chỗ vừa rồi một lần nữa như xác định lại, tiếng ngân nga đứt quãng không sao ngăn nổi lập tức tràn ra đầu môi Harry. Người thanh niên uất ức vì âm thanh đó, lập tức thẹn thùng vội vã giơ cánh tay lên chẹn ngang miệng, kiên quyết không chịu phát ra tiếng.

"Tiếng rên rỉ ngọt ngào của em, thực đáng để Nhà Gryffindor được tặng thêm năm trăm điểm đấy." Snape hôn lên cằm Harry, nhẹ nhàng khuyên cậu đừng ngược đãi cánh tay mình thêm nữa, ngón tay y tiếp tục vân vê đè ép khiến cậu vừa sung sướng lại vừa uất ức.

"Harry..."

Tiếng ngâm nga đậm đà ngân vang tên mình cất lên. Harry tròn mắt king ngạc há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên Snape gọi cậu như thế. Và dường như tiếng gọi trầm khàn thấm đẫm ham muốn ấy đang không ngừng quấy rối trí óc cậu, rung động đến độ nhột nhạt trong tai.

"Harry, nhìn ta." Sâu thẳm trong đôi mắt huyền là những ánh lửa bỏng cháy, ngưng kết trong sự dịu dàng đây cám dỗ, nổ ra thành muôn ngàn tia sáng đủ sắc màu, điểm xuyết thêm cho những ánh sao trên bầu trời đêm lấp lánh, khóa chặt tầm nhìn của đôi mắt xanh biếc nọ. Snape vừa rút ngón tay ra, thì gần như ngay lập tức, một vật thể thô to nóng bỏng vội vã thay thể, đâm một nhát thật sâu. Đôi mắt xanh biếc co rụt lại, cảm giác đau đớn vì bị xé rách quẩn quanh trong cổ học người thanh niên, tiếng thét cao vút vừa cất lên thì bị một đôi môi nuốt chửng ngay tức thì.

Part 05: thoả mãn

"Ohh ——!"

Bị xâm nhập đầy vô tình, Harry căng cứng người theo bản năng, eo lưng cong vút, ngón chân cuộn chặt, phác họa thành một đường cong đầy mê hoặc. Nụ hôn vô cùng độc đoán cướp đoạt toàn bộ hơi thở của cậu, khiến cậu không sao hô hấp nổi, đến khi sức lực cạn kiệt, thì cậu cũng thả lỏng ra.

Harry không ngừng thở hổn hển, xụi lơ mềm oặt víu vào vai Snape, đôi mắt xanh biếc mênh mang mơ màng, bất lực rã rời lay động, quả thực kích tình đến tận tâm can.

Thực sự là một tiểu ác ma đầy sức cám dỗ!

Dục vong trong thân thể nhẹ nhàng đong đưa, khi đau đớn được xua đi thì cũng là lúc khoái cảm từ từ dâng lên như suối chảy róc rách .

Mùi xạ hương nồng đậm của người đàn ông xộc thẳng vào mũi, đôi tay ôm chặt lấy mình chan chứa đầy hơi thở quen thuộc khiến người khác yên lòng vô cùng, nhịp đập theo từng cú va chạm nơi đôi bên kết hợp khít chặt và nhịp tim dần dần hòa làm một, cháy lên trong quấn quít nồng nàn. Harry rên lớn đầy thỏa mãn lẫn hưng phấn, cảm giác bị chiếm hữu này lại mang đến kích thích cực kì mạnh mẽ và khát vọng cháy bỏng, ngàn lời lí trí muốn thổ lộ nhưng ra đến đầu môi lại chuyển hóa hết thành những tiếng khàn đặc:

"Se. . . Severusssssssssss..."

Đôi môi dán lên khóe mi ướt đẫm, Snape cười nhẹ, cất tiếng khàn khàn gợi cảm đầy quyến rũ: "Cảm nhận được chứ... Har, ry..."

"Ohhh a a a a —— "

Đột nhiên, tốc độ ra vào hậu huyệt vụt tăng như vũ bão, mỗi lần tiến vào nội bích chặt khít, mềm mại, nóng bỏng lại càng vào sâu hơn trước làm Harry hoảng hốt vội vã quấn chặt hai chân quanh eo y. Giữa những lần rút ra lại tiến vào mạnh mẽ như thế, chất dịch trắng ngà dâm mỹ từ từ tràn ra ngoài, chảy qua cặp mông tròn đặn săn chắc bóng bẩy, thấm ướt sô pha, nhuỗm sẫm một mảng lớn.

"A a! Mer, Mer. . . uhmm. . . lin... A! Urgghhh a!" Harry rên lên mấy tiếng lộn xộn đứt quãng giữa chấn động kịch liệt.

"Lúc này. . . chỉ được gọi tên của ta, ngoài ra không được gọi tên của bất kì người đàn ông nào khác nữa..." Cảm giác quấn quít thấu tận xương tủy mang lại khoái cảm vô tận, Snape cất tiếng khàn khàn nhắc nhở đứt quãng, y gần như dồn hết sức lực cho động tác đâm chọc, tựa như có ngọn lửa đang cháy rực, điên cuồng kêu gào đòi chiếm đoạt không ngừng nghỉ, "Em hãy nhớ cho kỹ vào, nhóc con Potter..."

Snape ôm lấy eo Harry, đột nhiên ưỡn thẳng eo lưng, đâm mạnh một cú rồi ngả người ra sau.

"Ahhh! ! —— "

Bỗng nhiên hai người đổi sang tư thế ngồi đối mặt nhau, dương vật cứng rắn nóng bỏng vẫn chôn sâu trong hậu huyệt do sức ép mà đi vào sâu hơn nữa, phân thân cương cứng cọ cọ vào cơ bụng phẳng lì của Snape, kích thích cực kì mãnh liệt nên không kịp phòng bị, Harry chỉ còn biết co rút chặt thân thể lại theo bản năng: "Se, ev... !"

Snape rít lên một tiếng rên dài từ sâu trong cổ họng, siết chặt cánh mông người thanh niên, thô bạo tiến lên trước. Dịch thể bỏng rực như nham thạch nóng chảy phun trào bên trong Harry, tựa như axit ăn mòn nội bích, kích thích đến tận cốt tủy lẫn trái tim. Trong chớp mắt, máu đào chảy khắp cơ thể cậu rầm rập đổ dồn về thân dưới, cậu mạnh mẽ ưỡn cong người, đầu ngón tay bấu chặt vào bờ vai Snape, thét lên một tiếng thật lớn, tinh dịch nóng bỏng cùng dòng lệ đồng loạt tuôn trào.

Như thể dùng hết cả sức lực của cả linh hồn, cả hai vẫn áp vào nhau, thở hổn hển kịch kiệt hồi lâu không lên tiếng.

Harry dán vầng trán còn vương mồ hôi và mấy sợi tóc bết dính vào hõm vài Snape, cảm nhận nhịp tim đang phi mã liên hồi. Trang phục nhăm nhún hoàn toàn mở rộng, lộ ra đường vai ngọc ngà tròn đặn, phác qua nét lưng mềm mại. Snape nhẹ nhàng xoa tay mình theo đường cong đó, cảm nhận làn da trẻ trung đẫm mồ hôi dính vào tay không rời.

"Sev..." Dường như cả lý trí lẫn ngôn từ đêu bay sạch theo cao trào, phải vất vả lắm cậu thanh niên mới kéo chúng về tập hợp được , "Em có thể coi hành động vừa rồi của thầy... là lời đáp trả không?"

Người đàn ông im lặng không nói, chỉ hơi đẩy Harry ra một chút, nghiêng người ôm lấy cậu, ngón tay luồn vào mái đầu rối bù như tổ quạ, nhẹ nhàng vuốt ve. Tựa như chú mèo con ưa làm nũng, cậu thanh niên nheo mắt lại đầy thỏa mãn. Nơi thân thể đôi bên kề sát dính đầy dịch thể trắng ngà của Harry, mà tinh dịch của Snape thì đang chậm rãi uốn lượn dọc xuống bắp đùi trắng như tuyết, lướt ngang qua những dấu vết xanh xanh tim tím đo đỏ in trên thân cậu.

Một hình ảnh dâm mỹ mà đầy ấm áp.

"Harry • Potter, nhóc con ngốc nghếch này..." Một tiếng thở dài vang lên, Snape nâng cằm Harry lên, cúi đầu nhìn đăm đăm vào đôi mắt xanh biếc, trong mắt chất chứa ngàn tia sáng không ngừng nhảy múa.

"Nhưng ta thì còn tệ hơn nhiều, vì so với em còn ngốc hơn trăm ngàn lần."

Tựa như đắm chìm trong làn nước ấm say hương rượu nồng, cảm giác ấm áp lan tỏa từ những lỗ chân lông ngấm sâu vào trong, trí óc mê muội như kẻ say chưa tỉnh giấc, Harry chăm chú nhìn đôi thạch anh đen kia đầy say đắm.

"Sev..." Miệng cậu líu lo hót, tay xoa nắn bộ vị "thất đức" của đối phương, "... Em càng thấy muốn cưỡng bức thầy quá cơ."

Khóe môi Snape cong lên, nghiến răng nổi gân xanh giật giật, gắng gượng không thèm ngó đến động tác của đôi tay tên nhóc đáng ghét vừa bị trói vừa nhe răng cười nhăn nhở nào đó, nhẹ nhàng ngậm vành tai mẫn cảm nọ vào miệng, rít lên từng chữ một qua kẽ răng: "Em dám chắc rằng, cái eo thon nhỏ của em vẫn còn đủ sức chịu đựng thêm nữa hả?"

Y thỏa mãn nhìn làn mây đỏ ửng lan rộng từ tai xuống dưới cổ, ngoạm một nhát.

————-

Lời editor: Cuối cùng cũng xong được cái này *vuốt mồ hôi*. Mạc Mạc, vì nàng mà ta mém xỉu tại trận đó nghe, nhớ phải bồi thường cho ta đấy =)))))

p.s: Giờ thì ta đã đã hiểu tiêu đề "Cướp sắc" là gì rồi =.=!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro