Liều thuốc cho tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tên: Cure for Love
Tạm dịch : Liều thuốc cho tình yêu.

Tác giả: Svengaly
Dịch sang tiếng Anh: Emily Waters
Chỉnh sửa bản tiếng Anh: RaeWhit

Dịch sang tiếng Việt: Mạc Ngân Tuyết
Ngôn ngữ gốc: Russian
Link đến bản gốc: http: / www. fanrus. com/ view_? id=778&o=r

Thể loại: fanfiction, hài, Snarry

Tóm tắt: Mọi người đều biết Harry Potter đã dựa vào sức mạnh của tình yêu để tiêu diệt Voldermort. Nhưng không ai biết, sau đó, Harry mắc một căn bệnh rơi vào lưới tình với bất kỳ ai anh gặp phải.

Và người có thể chữa được bệnh này cho Harry chỉ có ... Snape

Đây là bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả và hoàn toàn phi thương mại.

-o-o-o-o-

""Giáo sư Snape!"

"Huh? Cái gì? Ai... Potter!"

"Giáo sư Snape, em cần loại thuốc đó ngay! Cái mà lần trước thầy đã đưa em. Đây là trường hợp khẩn cấp!"

"Potter, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?"

"Không quan trọng."

"Tôi đang ngủ!"

""Thì... thầy dậy rồi nè."

"Làm sao mà tôi không phải bật dậy khi Vị cứu tinh điên khùng của Thế giới phù thủy nhào qua cửa Floo của tôi mà gào lên Giáo sư Snape!"

"Um. Sao thầy lại ngủ trên ghế dựa phòng khách, mà không phải là trên giường, trong phòng ngủ?"

"Không phải chuyện của cậu, Potter."

"Cái bí ẩn đó quá sâu sắc để cái đầu thảm hại của em có thể hiểu được à?"

"Tôi đã chán bị cậu lôi ra khỏi giường vào nửa đêm rồi. Dù – có phải cậu đang tự nhận xét rằng đầu cậu bị nhũn não không? Cực kỳ chính xác."

"Và thầy vẫn mặc cái áo ngủ xám đó lên giường à?"

"Không. Tôi đã được tặng một cái mới. Lụa đen."

"Huh? Oh. Thầy đang mỉa mai. Còn, em không cười. Em đang chịu đựng."

""Oh, thật là một niềm vui sướng khôn cùng được nghe điều này."

"Thầy đừng có nói cái kiểu của đám nhân vật trong mấy cái tiểu thuyết dã sử đó nữa."

"Tôi là nhân vật dã sử, Potter, và không một cái áo choàng lụa đen nào có thể thay đổi điều đó. Sao, cậu lại cần loại thuốc đó nữa à?"

"Vì Merlin, vâng!"

"Cậu đang đau đớn, đúng không ?

"Và em biết thầy vui khi nghe thấy điều đó!"

"Phủ nhận cũng vô ích. Lần này là ai?"

"Hermione..."

"Ôi trời ơi..."

"Đủ rồi. Cô ấy là người tuyệt vời!"

"Tất nhiên. Một cái biển tri thức vô hạn, và không có lấy một tẹo sexy nào. Potter, làm thế quái nào mà cậu có thể yêu cô ta chứ hả?"

"Nghe này, Snape, nếu thầy không muốn em nguyền Crucio lên người thầy ngay tại chỗ, thì ngưng xỉa xói Hermione đi! Cô ấy là người thông minh nhất, đáng yêu nhất..."

"Potter. Pot-ter."

""Và hãy thôi xoay xoay mấy cái ngón tay đó trước mặt em đi! Em là cái gì, một con chó xù à?"

"Tất nhiên là không, Potter. Đến tôi cũng không thể nghĩ đến cái kiểu nói bóng gió đó được. Đó là một sự sỉ nhục. Đối với con chó. Được rồi, được rồi. Vậy là cậu đang yêu. Yêu Hermione."

"Em đang yêu Hermione! Em đang điên! Em không ngủ được! Em không ăn được!"

"Tôi thì không thấy vậy. Trông cậu khởi sắc lắm."

"Còn thầy – trông thầy cứ như đã yêu ai suốt ba chục năm rồi và người thầy yêu chẳng hề đoái hoài gì đến thầy ấy!"

"Potter, khác với cậu, tôi hoàn toàn ăn ngủ bình thường."

"Em biết. Thầy không có trái tim. Thầy lạnh lùng và vô cảm như con bạch tuộc đại vương trong hồ trường Hogwarts."

"Potter!"

"Được rồi! Lạnh lùng và vô cảm như ... như ngọn tháp trong trường Hogwarts. Thầy thích kiểu so sánh này hơn không?"

"Hmm... Potter, cậu đang dỗ ngọt tôi đó hả?"

"Phải! Em cần thuốc của em! Em cần được ngủ!"

"Thì làm đi?"

"Hermione! Em yêu cô ấy."

"Cầm lấy món thuốc chết tiệt của cậu và ra khỏi đây đi. Lạy trời."

"Giáo sư Snape?"

"Gì nữa?"

"Lần sau, hãy lên giường ngủ nhé. Em muốn nhìn thấy cái áo ngủ mới của thầy."

"Cút!"

-o-o-o-o-

"Giáo sư Snape!"

"Thánh Alas, tôi đang ăn sáng, Potter. Nếu cậu đến đây để hành hạ tôi, thì cậu đến trễ rồi. Hoặc là, cậu đến quá sớm."

"Giáo sư Snape, em không thể ăn!"

"Oh, để tôi đoán xem. Cậu lại đang yêu."

"Không phải lỗi của em, thầy biết mà. Là tại cái "Sức mạnh tình yêu vĩ đại" chết tiệt kia. Một khi đã đụng đến nó, em không thể khống chế được nó. Thầy thôi cười mỉa đi có được không! Nếu không nhờ "Sức mạnh tình yêu vĩ đại", Voldermort sẽ vẫn còn sống kìa!"

"Hm. Không chừng vậy còn khá hơn phải chịu đựng cậu hành hạ tôi như bây giờ."

"Thầy thật ích kỷ không chịu nổi! Thầy – phải chịu đựng; còn cái mà em đang phải chịu đựng thì sao!"

"Mmhm. Potter. Thư giãn đi. Hít thở sâu vào."

"Đưa thuốc cho em."

"Cậu biết rõ là tôi không buộc phải làm vậy mà. Nếu cậu thấy không khỏe, cậu có thể tìm mấy bác sĩ ở viện St. Mungo."

"Oh phải? Và để báo chí cho cả thế giới biết về căn bệnh của em sao? Em có thể tưởng tượng ra được cái tít đầu dòng rồi: Harry Potter không ngừng rơi vào lưới tình với bất kỳ ai!"

"Vậy thì cậu sẽ càng nổi tiếng hơn. Cứ tưởng tượng đến đám đông người hâm mộ sẽ tập trung trước nhà cậu xem..."

"Em đang cố không nghĩ đến. Ai lại muốn được nổi tiếng kiểu đó chứ? Cho em thuốc đi!"

"Nếu tôi không đưa thì sao?"

"Đừng giỡn với em, Snape! Em đang rất không ổn định đó, và em có chứng nhận của bác sĩ nè!"

"Tôi biết. Không cần mấy cái chứng nhận đó."

"Biết gì?"

"Rằng cậu không ổn định. Và thường hay phản ứng thái quá. Mà này, tại sao cậu lại đỏ mặt vậy?"

"Trong này nóng."

"Vậy sao? Tôi không thấy vậy. Sao cậu không bước hẳn ra đây đi, ngoài này mát hơn, tôi chắc chắn đó."

"Đưa cho em thuốc, rồi em sẽ biến ngay lập tức. Thầy đã hứa với Albus là sẽ giúp em!"

"Hm. Tôi hứa nhiều thứ lắm. Tốt lắm, lần này tới lượt ai đây?"

"Em không cho thầy biết đâu."

"Nếu vậy thì làm sao tôi đo liều lượng cho chính xác được."

"Xạo. Thầy tò mò thì có."

"Dù sao, tôi thấy mình cũng đáng có chút tiêu khiển cho những gì đã làm lắm chứ."

"Em... em không cho thầy biết đâu! Thầy sẽ cười."

"Được rồi, Potter, tôi sẽ nín thở lắng nghe."

"Uh... Luna Lovegood."

"Và cậu có chắc là cậu muốn thoát khỏi sự say mê này không? Cứ tưởng tượng xem hai cô cậu sẽ tạo thành một cặp đáng yêu như thế nào!"

"Snape!"

"Giáo sư Snape!"

"Snape!"

"Được rồi, được rồi. Cho tôi năm phút. Của cậu đây. Còn gì không?"

Vâng, cám ơn."

"Không có chi, cầu trời cho nó hoạt động."

-o-o-o-o-

"Giáo sư Snape, thầy ở đâu?"

"Potter, không được vào! Potter, cậu mà vào, cậu sẽ chết!"

"Không cần phải hét lên. Gì chứ, đâu phải em chưa từng thấy người ta tắm bao giờ đâu."

""Đi ra, và đừng mong được tôi cho bất cứ thứ gì nữa!"

"Huh... em... em nghĩ em nên ra ngoài. Oy. Trong này nóng quá."

"Potter, trong này lạnh đến ruồi cũng phải chết đứng, đông cứng giữa đường bay. Có vẻ như huyết áp của cậu cũng bị ảnh hưởng rồi. Mặt cậu lúc nào cũng đỏ. Đưa cho tôi cái áo choàng tắm rồi quay đi. Quay đi, nghe chưa!"

"Được thôi. Đâu phải là em muốn nhìn thầy đâu."

"Vậy thì đừng nhìn. Lần này là gì nữa đây? Cậu không thể ăn, không thể ngủ, phải vậy không?"

"Giáo sư, lần này thật sự rất kinh khủng."

"Lần này ai là đối tượng thầm thương trộm nhớ của cậu đây? Pansy Parkinson à?"

"Được vậy thì tốt."

"Tôi thật không dám tưởng tượng."

""Tốt hơn là như vậy. Cho em gấp đôi liều đi."

"Potter, cậu sẽ hói luôn đó."

"Mặc xác nó. Em cũng chám đám tóc này lắm rồi. Lúc nào cũng mọc ra theo những hướng kỳ quái..."

"Nhắc mới nói, Potter, trong này hoàn toàn không hề nóng chút nào. Đừng nói dối. Tôi thật sự không hiểu tại sao lúc nào cậu cũng đỏ mặt như vậy, nhưng rõ ràng không phải vì nóng. Thuốc của cậu đây. Tạm biệt."

"Và thầy thật sự không muốn hỏi em đang yêu ai sao?"

"Tôi chỉ vừa mới dứt mấy cơn ác mộng gần đây thôi. Tôi không định gặp lại nó sớm đâu."

"Thôi dẹp đi. Thầy đang tò mò. Em biết mà."

"Và cậu sẵn sàng cho tôi biết?"

"Phải,chắc rồi. Dù sao thì em cũng sắp khỏi rồi. Muốn em nói cho thầy biết là ai không?"

"Sự hồi hộp này đang giết chết tôi."

"Là... Ron."

"Potter, xéo tới St. Mungo đi. Ngay lập tức."

"Chuyện đó thì có làm sao đâu!"

"St. Mungo's! Nhanh! Potter!"

"Được. Tùy thầy thôi. Chúc thầy vui vẻ với mấy cơn ác mộng. Mà nè, cái áo ngủ của thầy đang mở ra kìa... Huh. Trong này nóng quá. Em đi đây."

"Gửi lời chào của tôi đến gia đình Weasley. Và gửi cả lời cảm thông sâu sắc với họ luôn."

-o-o-o-o-

"Snape!"

"Chết tiệt, Potter! Cậu có biết rượu vang đỏ lâu năm dính vào áo chùng thì sẽ khó tẩy như thế nào không? Bắt đầu từ mai, tôi sẽ khóa cổng Floo của tôi lại. Cậu đã được cảnh cáo rồi đó."

"Khỏi cần phải lo về cái cổng Floo – thầy nên lo cho bản thân mình đi! Thầy đã cho cái quái gì vào món thuốc đó vậy?"

"Tôi sẽ không tiết lộ tất cả bí quyết của tôi cho những kẻ không biết cư xử..."

"Thầy phải nói cho em biết! Nói đi, thầy đã làm gì vậy?"

"Tôi đã làm gì? Cậu vẫn còn yêu thằng ngốc Weasley đó hả?"

"Đừng có gọi cậu ấy là thằng ngốc, cậu ấy là bạn thân nhất của em!"

"Đúng vậy. Không thì làm sao mà chịu đựng được cậu trong từng ấy năm. Ngay cả tôi còn cảm thấy thường xuyên gặp cậu như vầy đang làm tôi ngu đi."

"Nghĩa là sao?"

"Tôi ngày càng hồ đồ hơn mỗi khi cậu xuất hiện. Nói xem, Potter, có phải cậu đang bức xúc vì thấy mình đang dần biến thành một con tắc kè không?"

"Huh? Cái gì?"

"Ý tôi đang nói đến cái thói quen đổi màu gần đây của cậu. Đầu tiên cậu đỏ mặt... rồi nổi đốm. Thú vị thật. Đáng lẽ món thuốc sẽ không có tác dụng phụ. Dù nó có thể khiến dị ứng..."

"Oh, im đi, vì Merlin! Sao thầy có thể đùa giỡn như vậy?"

"Potter. Cứ nói cho tôi biết cái gì làm phiền cậu, và tôi sẽ cho cậu biết vấn đề là gì..."

"Tất cả mọi thứ đều là vấn đề. Em không thể cho thầy biết. Em thật sự không thể. Vậy... cái này không phải do thầy làm?"

"Cuộc nói chuyện này thật vô nghĩa, Potter. Làm sao tôi có thể trả lời cậu khi tôi còn không biết cậu đang nói đến cái gì?"

"Kỳ quặc, nhưng em tin thầy. Thầy không nói dối giỏi đến vậy."

"Đừng có giỡn mặt với tôi. Tôi có nên cho cậu thêm thuốc không?"

"Có! Không! Em không biết. Lỡ nó tệ hơn thì sao?"

"Tệ hơn bây giờ sao? Tôi e điều đó là không thể."

"Em... vậy thầy nghĩ là do dị ứng à? Snape, thầy phải cho em biết công thức. Thầy đừng ép em."

"Ép cậu, nói tôi nghe xem cậu sẽ làm gì nào?

"Thầy có muốn thử nghiệm lời nguyền Imperio không?"

"Cậu có muốn vào ngục Azkaban không?"

"Snape, em xin thầy! Thầy có cần em quỳ xuống van xin không?"

"Lạy chúa, lần này thì cậu lại say mê ai trên cái cõi đời này vậy? Rất tốt. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Cậu có thấy cái này không, Potter? Cậu có biết nó là cái gì không?"

"Đó là... cây gậy của thầy."

"Potter, thôi đi."

"Không phải tại em muốn đỏ mặt đâu! Em không thể ngăn nó lại!"

"Cậu đi chết đi, Potter! Phải, đó là đũa phép của tôi."

"Giờ thì tới lượt thầy đỏ mặt."

"Bây giờ thì tôi đang hết sức muốn đá cậu ra khỏi đây. Hm, trong này đúng là hơi nóng. Lạ là tôi chưa từng nhận ra điều này trước đây. Dù sao đi nữa, Potter, nếu cậu muốn tấn công tôi, tôi sẽ dùng đũa phép của tôi để quét cậu ra khỏi sàn nhà."

"Thầy không thể tắt lò sưởi một chút sao? Trong này nóng quá đi, em không thở được."

"Mở cửa sổ ra. Rồi, quay lại vấn đề chính đi. Potter... đừng đột ngột cử động. Tôi đã cho cậu thuốc trấn an (placebo)."

Placebo : chất vô hại, được dùng như thuốc để làm yên lòng một người bệnh khi người đó tưởng là mình bị bệnh

"Là cái đi ra khỏi cơ thể người mẹ sau khi sanh con ấy hả?"

"Không, Potter, đó là nhau thai (placenta). Tôi đã cho cậu dùng thuốc trấn an. Một cánh trấn định tinh thần. Một giải pháp lâu dài có kết hợp vitamin, cậu hiểu không? Cậu đã dùng thuốc quá nhiều, nên có thể cậu đã nảy sinh phản ứng. Một phản ứng với vitamin C chẳng hạn."

"Huh... chỉ là loại thuốc an thần thôi sao? Nhưng nó có công hiệu mà! Em thoát khỏi tình trạng yêu đương bất cứ khi nào em dùng nó!"

"Tự ám thị là một phạm trù to lớn, Potter. Đó là cơ sở của thuốc trấn an. Hơn nữa, cậu chắc chắn là không thật lòng yêu ai trong đám con trai con gái đó. Tất cả những cảm xúc của cậu chẳng là gì khác hơn là những dấu hiệu còn sót lại của cái gọi là "Sức mạnh tình yêu vĩ đại" của cậu."

"Chết tiệt, vậy giờ em phải làm gì? Nếu em không biết điều này, có thể món thuốc còn có tác dụng! Sao thầy lại cho em biết?"

"Cậu hỏi tôi."

"Em đã hỏi thầy rất nhiều thứ... Đợi đã, em biết rồi. Thầy chỉ cần chế cho em thuốc thật là được."

"Potter, tôi có ý hay hơn. Sao lần này cậu không thử xuôi theo nó luôn đi? Để những cảm xúc của cậu được tự do."

"Không thể."

"Cứ thổ lộ tình cảm của cậu với cái người mà cậu đang yêu, rồi dọn vào sống chung với người đó. Sớm hay muộn thì cậu cũng phải ổn định với một người..."

"Người nào đó, phải, nhưng – đó là thầy?"

"Huh?"

"Oops."

"Potter, cậu vừa nói cái gì? Mà quên đi, đừng lặp lại. Tôi sẽ đi chế món thuốc thật."

"Em đã thổ lộ với thầy."

"Cậu sẽ phải chờ ba ngày. Món thuốc cần thời gian."

"Quên nó đi. Em không uống đâu. Em đã tỏ tình, giờ thì..."

"Giờ thì không có gì hết! Không có gì hết, cậu nghe chưa! Cậu có đợi lấy thuốc không?"

"Không"

"Nếu vậy, ra khỏi đây đi!"

"Không."

"Tại sao không?"

"Tại vì cái 'Sức mạnh tình yêu vĩ đại' này đang tra tấn em! Em đã ngán đến tận cổ rồi! Em không thể chịu được chuyện mình sẽ yêu say đắm bất kỳ ai vừa đụng phải trên đường trong suốt phần còn lại của cuộc đời. Và anh, Snape... anh là thuốc giải tình yêu tốt nhất mà một người có thể tìm thấy. Sớm hay muộn gì thì cái thứ sức mạnh vĩ đã này cũng sẽ không chịu nổi anh mà tan biến đi. Em sẽ không còn phải yêu nữa – và em sẽ rất vui vì điều đó!"

"Và tôi nên cảm thấy vinh dự? Potter, cút khỏi đây ngay. Tôi không làm từ thiện."

"Anh đang cảm thấy tổn thương."

"Không hề."

"Vậy sao anh lại tức giận?"

"Tôi không – Nghe này, Potter. Tôi sẽ không tranh cãi với cậu. Ra khỏi đây ngay, và mang cả cái tình yêu của cậu theo, nó có vẻ dễ lây lan. Và trong này thật sự quá nóng. Tôi nên tắt lửa trong lò đi."

"Nếu em nói với anh lý do thật sự em chọn anh thì sao? Anh sẽ không đuổi em đi nữa chứ?"

"Tôi không muốn nghe."

"Hah! Anh muốn nghe! Anh đang dỏng tai lên kìa."

"Tôi không – được rồi, nói đi. Và tôi sẽ đá cậu ra khỏi cửa."

"Em sẽ không đi. Thế này, em quyết định sẽ ở bên anh bởi vì, đã từ lâu rồi..."

"Sao?"

"Em đã say đắm, điên cuồng muốn..."

"Potter, cậu mà dừng lại lần nữa, là sẽ biến thành cái xác đó!"

"... nhìn thấy cái áo ngủ bằng lụa đen của anh."

"Có cần tôi mang ra cho cậu xem không?"

"Nhìn anh mặc nó. Và không mặc nó. Oh, và còn một lý do nữa mà em cần ở bên cạnh anh. Em nghĩ em đã bị nghiện vitamin của anh rồi."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro