Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày bình thường.

Tác giả : Mạc Ngân Tuyết

Thể loại: Harry Potter fanfic, ấm áp, namxnam

Bản quyền nhân vật thuộc về JK Rowling, (ta ước gì là của mình, hix... ) Truyện hoàn toàn mang tính chất phi thương mại.

Cám ơn nàng, bebe, vì đã luôn ủng hộ ta, hy vọng nàng thích cái fic này. ^_^

/

/

Nếu hỏi một học trò, cái gì làm nó sợ nhất, câu trả lời sẽ có rất nhiều thứ: bài kiểm tra, thi cử, bị bồ đá, bị trêu chọc, bị kỷ luật... Nếu hỏi một học trò, ai là người nó sợ nhất, đáp án cũng vô số : cha mẹ, thầy cô, những kẻ bắt nạt...

Học viện Đào tạo Phù Thủy và Pháp sư Hogwards có đầy học trò, nhưng nếu túm lại một đứa học trò bất kỳ mà hỏi 'Ai là người đáng sợ nhất?', câu trả lời sẽ chỉ có một : Giáo sư môn Độc Dược, Severus Snape.

Nói vậy không có nghĩa là tụi nó không sợ những thầy cô khác. Chỉ đơn giản một điều, những người khác không có tính tình thất thường, và miễn là tụi nó đừng phạm lỗi (hoặc phạm lỗi mà đừng để bị phát hiện) thì trời sẽ đẹp, nắng sẽ trong. Nhưng với giáo sư Severus Snape, người có tâm tình thay đổi theo phong cách âm thầm (không biết đâu mà lần) và biên độ dao động là từ khó chịu đến tức giận và ngược lại (không có cửa dễ chịu) thì tụi nó đã vô số lần phải hứng những cơn bộc phát bất ngờ của ông thầy mà có quá nửa là không biết nguyên nhân.

Vậy nên, với đám thanh thiếu niên đang ồn ào trong Đại Sảnh vào giờ ăn sáng lúc này, đứa nào cũng có một mục tiêu thường trực trong đầu cho ngày hôm nay cũng như bao ngày khác : Đừng đụng phải thầy Snape.

Mà Severus Snape, nỗi kinh hoàng chung của chúng, lại hoàn toàn không quan tâm gì đến sự lo lắng của đám cừu con mà y có trách nhiệm chăn dắt kia.

Hiện giờ, y đang ngồi tại bàn Giáo viên trong Đại Sảnh, chậm rãi nhấm nháp thứ thức uống kích thích quen thuộc luôn giúp y tỉnh táo sau một đêm dài thiếu ngủ, hoàn toàn vô thức đến thứ đồn đãi chung quanh mình. Cho dù có biết, y cũng sẽ chỉ nhếch mép cười khinh bỉ trước cái suy nghĩ nông cạn của đám con nít (ranh) kia. Chúng cho rằng Severus Snape tính khí thất thường, nhưng chúng không biết, y chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có mục đích.

Như lúc này chẳng hạn, đôi mắt sắc bén của cựu điệp viên đang đảo qua phía trên tách cà phê, về phía dãy bàn nhà Gryffindor, nơi có một cái đầu bù xù màu đen đang gật gù lên xuống như gà mổ thóc. Ngay bên cạnh nó là một mớ tóc hung xoăn như mì sợi trùm lên một bộ não thông minh quá mức cần thiết và chung quanh là bốn cái đầu đỏ ngứa mắt không chịu nổi. Cả đám đang trò chuyện rất hăng say. Một mái đầu đỏ đang tiến đến gần đầu tóc đen, tay chân vung lên có vẻ đang miêu tả thứ gì đó rất sôi động. Snape kéo ghế đứng lên, chứng kiến cảnh này quá nhiều lần đã giúp y hoàn toàn biết được trước chuyện gì sắp xảy ra.

Bước chân y hướng về phía chỗ đang ồn ào, nơi có một bàn tay đang muốn vòng qua vai...

"Ronald Weasley, trừ 10 điểm nhà Gryffindor vì tác phong nhếch nhác!"

Bàn tay nọ sựng lại giữa không trung, Ron ngơ ngác há hốc miệng quay sang nhìn ông thầy cao lớn đồng bộ màu đen như tử thần vừa tiến đến sát chỗ tụi nó.

"Nhưng... nhưng thưa giáo sư, em không...."

"Trừ phi cậu muốn bị trừ thêm 10 điểm nữa vì đến lớp trễ thì cứ việc ngồi đây mà giải thích."

"Em –"

"Đi thôi Ron." Thằng bé cận thị tóc đen đã khoác cặp lên vai vội vàng kéo bạn nó ra khỏi vụ lùm xùm này trước khi ông thầy quyết định trừ nhà của tụi nó thêm một đống điểm nữa.

/

Nhìn theo bóng ba đứa học trò đã đi xa, đôi mắt y khẽ nheo lại

Tốt lắm, khôn hồn thì giữ cái tay đó của cậu cho kỹ, cậu Weasley.

/

/

M

/

/

Severus Snape là một người có tính kiên nhẫn phi thường. Y đã từng làm rất nhiều chuyện nguy hiểm, khó khăn, thậm chí là đùa giỡn với tử thần, nhưng trong cuộc đời y, thứ phi thường nhất mà y từng làm có lẽ là trở thành Giáo sư cho đám đầu đất này.

Sải bước qua những dãy bàn dài của đám học trò, đi qua vài chục cái vạc thuốc mà không có được một cái nào khiến y cảm thấy hài lòng, thật sự là đang bức y phát điên. Ai mà không điên cho được khi thấy công sức mình bỏ ra từng ngày để nhồi những điều bổ ích vào đám học sinh, mà chúng lại không thèm nhớ lấy được một thứ gì, những sai lầm cứ liên tục được lặp lại, hết ngày này đến ngày khác, mặc cho có bao nhiêu cái vạc đã nổ tung, bao nhiêu đứa đã phải nằm bệnh xá và bao nhiêu lần y đã nổi trận lôi đình với chúng.

Cứ như vậy, đến giờ ăn trưa, khi y quay lại Đại Sảnh sau cả một buổi sáng khiến đám năm hai, ba nhà Ravenclaw đen mặt cúi đầu và nhà Hufflepuff hoảng sợ khóc thút thít, tâm tình của Snape không xấu mới là lạ. Nhưng cũng đã hơn chục năm, y đã học được cách để quẳng cơn thịnh nộ của mình ngoài cửa phòng Đại Sảnh trước khi bước vào trong, nơi mà mắt y nhanh chóng đảo qua mục tiêu của mình.

Vẫn mái tóc rối bù với cặp kiếng cổ lổ sĩ đó, lần này chỉ có mình nó ngồi một bên bàn, hai đứa kia ngồi phía đối diện.

/

Tốt.

?

Nhưng sự yên ả chỉ kéo dài cho đến gần hết bữa trưa, khi bộ ba rời khỏi phòng ăn dưới con mắt tinh tường của y dán theo sau. Dùng khăn ăn lau miệng rồi kéo ghế đứng dậy, y lơ đãng nhấc chân ra khỏi phòng và thứ đầu tiên đập vào tai y là :

"Potter, đừng nói với tao là mày chấm con nhỏ răng chuột này nghe!"

Draco đang đứng đằng xa cùng hai thằng vệ sĩ to đùng của nó, tay khoanh trước ngực đúng kiểu con cháu nhà Malfoy, hất hàm hỏi về phía ba đứa kia. Bàn tay đứa con gái đang nắm lấy cánh tay thằng nhóc cận thị nhanh chóng buông ra, nó đỏ mặt, giận dữ xông về phía Draco.

"Trừ 10 điểm nhà Gryffindor, Hermione Granger, vì ý định hành hung bạn học."

"Nhưng thưa Giáo sư, là hắn gây sự -" Hermione vẫn còn nóng mặt, đã quẳng luôn cái tác phong học sinh mẫu mực ra cửa sổ, lớn tiếng giải thích.

"Nhưng tôi lại thấy trò đang uy hiếp Malfoy, tôi không lầm chứ?"

Vẻ thỏa mãn, trêu tức hiện lên trên mặt ba đứa nhà Slytherin, chúng nghĩ rằng ông thầy đang ưu ái cho mình.

Về phần Snape, y chỉ nhìn đến đôi mắt chán ghét, căm thù của ba đứa kia, đặc biệt là thằng nhóc cận thị, hướng về phía Draco và bàn tay Hermione đã không còn trên tay nó, thế là đủ.

/

Hoàn hảo, con bé sẽ không còn dám lỗ mãng thân thiết như vậy nữa.

Về phần Draco, càng tốt hơn, Harry sẽ càng ghét nó và không bị dụ dỗ bởi cái bộ dáng đẹp mã di truyền đáng chết của thằng cha nó.

/

Hài lòng với thành quả của mình, Severus Snape xoay người đi.

/

/

M

/

/

Buổi chiều là giờ độc dược chung của Gryffindor và Slytherin. Nhìn không khí gay gắt giữa hai phe vừa đụng độ nhau mới rồi, môi Snape khẽ nhếch cười, nhưng rất nhanh đã không còn dấu vết. Dù vậy, đôi mắt của y vẫn không rời người nào đó.

Giảng bài, cho công thức, ra lệnh, và đám học trò bắt đầu nháo nhào đi tìm nguyên liệu chế thuốc. Đây là lúc Snape phải vô cùng cẩn thận, cẩn thận hơn nhiều so với những lớp khác. Bởi vì, nếu y không muốn bất kỳ đứa học trò nào có chuyện, thì y lại càng muốn đứa học trò đó an toàn nhiều hơn.

Chậm rãi đi dọc theo các dãy bàn quan sát đám học trò, khóe mắt y vẫn không ngừng hướng đến một chỗ.

"Ronald Weasley, trừ nhà Gryffindor 10 điểm vì mất trật tự."

Hai thằng con trai đang chụm đầu nói chuyện gì đó, nghe thấy tiếng y thì giật nảy mình lên, tiếp theo là nghẹn ngào cặm cụi quay lại việc của mình. Snape hài lòng đi sang dãy bàn khác.

Hồng, đỏ, cam, lạy Merlin, xanh lá, món thuốc này nếu chế đúng sẽ cho ra một màu vàng đặc trưng của mắt ếch, nhưng trong đống màu sắc hỗn độn trước mắt Snape, chẳng có được một cái nào khả dĩ có thể gọi là vàng, tất nhiên, ngoại trừ cái vạc của Hermione Granger.

Một lần nữa y liếc mắt về phía người kia, màu sắc của cái vạc trước mặt thằng nhóc làm tim y nhảy dựng lên.

Trời ạ, nếu lúc này mà cho thêm...

Và cái thứ mà y sợ hãi đó quả thật đang nằm trên tay chủ nhân cái vạc, chuẩn bị cho vô nồi.

"POTTER!!!"

Tiếng quát của y làm Potter giật mình, tay run lên khiến chỗ rễ tre đang cầm rơi xuống vạc thuốc. Nhanh như chớp, Snape vung đũa phép lên và hô biến xóa sạch chỗ thuốc của nó trước khi đám rễ kịp chạm đến.

Hai thằng con trai mở trừng mắt há miệng nhìn nồi thuốc dở dang của mình bỗng nhiên biến mất, và một ông thầy đang nổi sấm trên đầu hằm hằm đi tới.

"Cậu Potter, cậu Weasley, vui lòng nộp cho tôi 30 thước Anh luận văn về những điều cần chú ý khi sử dụng rễ tre, buổi học sau phải có. Trừ 50 điểm nhà Gryffindor mỗi người vì ngu ngốc! Chỉ chút nữa thôi là các cậu đã thổi bay nửa cái phòng học này đi rồi."

Tức giận, Snape xoay người đi. Vẻ mặt khổ sở của Potter làm cơn giận có phần hạ bớt, nhưng cứ nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu y không ra tay kịp lúc, Snape lại cảm thấy rùng mình hoảng sợ.

/

/

M

/

/

Bữa ăn tối trong Đại Sảnh đường có sự hiện diện của một Harry Potter mặt rầu rĩ cùng Ron Weasley đang nổi đóa, má đỏ au như màu tóc trên đầu nó. Thằng nhóc theo thói quen vung tay vung chân nói gì đó với đám bạn chung quanh, Granger nói vài câu khiến nó xịu xuống, chịu ngồi xuống bàn bắt đầu ngấu nghiến thức ăn. Đám Gryffindor chung quanh vừa cười vừa nói với Potter, hình như là đang an ủi, rồi thằng nhóc có vẻ cũng nguôi đi, mỉm cười ngẩng đầu nhìn bạn bè.

Và cái đó làm Snape khó chịu.

Vừa lúc hai đứa học trò đi ngang qua chỗ y.

"David Penson, trừ nhà Ravenclaw 5 điểm vì ăn mặc lôi thôi."

Thằng nhóc bị trừ điểm mặt nghệch ra vì lỗi phạt trên trời rơi xuống. Ăn mặc lôi thôi? Nó chỉ cởi bỏ cái cà vạt và tháo bớt nút cổ áo thôi mà, huống chi bây giờ đã là giờ ăn tối rồi. Tại sao lại như vậy chứ?

/

Nó thật sự không hiểu.

/

Không biết Snape đang tức giận.

/

Và chỉ là muốn trút giận mà thôi.

/

/

M

/

/

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Severus Snape đẩy xấp giấy da đã đỏ rực những vết sửa lỗi sang một bên và đứng dậy chuẩn bị đi ngủ. Bước ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc quần lụa đen, y thoải mái thở dài một hơi, cầm lấy một quyển sách rồi lên giường nằm.

Y biết 'cái đó' sẽ đến. Chắc chắn.

/

Sau khi y lướt qua được chương thứ ba và chuông cảnh báo giờ giới nghiêm đã vang lên được một lúc, một tiếng động ngoài cửa phòng khách khiến y chú ý. Rất nhanh gọn, y đặt quyển sách qua một bên, nhẹ nhàng trườn vào trong chăn, vẫy tắt nến trong phòng và im lặng chờ đợi. Có tiếng đóng lại cánh cửa bên ngoài, một lúc sau là tiếng cửa phòng ngủ mở ra. Một bóng người lặng lẽ bước đi trong đêm tối, rất quen thuộc với căn phòng, tiến đến sát giường y.

"Severus."

Y mở lên mi mắt đang vờ nhắm, nhìn vào đôi mắt xanh biếc của kẻ xâm nhập, ánh trăng từ cửa sổ pháp thuật chiếu lên làn da trắng ửng hồng và đôi môi nhỏ mấp máy gọi tên y.

"Đã ếm bùa hình nhân lên giường?"

"Có."

"Cả bùa-tránh-xa và báo-động?"

Gật đầu.

"Trên đường đi thì sao?"

"Có áo tàng hình. Cả bản đồ nữa. Không có ai thấy."

Snape hài lòng khẽ cười nhưng khuôn mặt y đã bị che khuất trong bóng tối, không để lộ ra nụ cười trên môi y. Nhích người sang một bên, kéo lên một góc mền, y trầm giọng nói.

"Đến đây."

Chỉ chờ có vậy, người đang đứng bên giường nhanh chóng thoát xuống áo choàng, để lộ ra bộ đồ ngủ rộng rãi, mau lẹ chui vào ổ chăn đang chờ sẵn. Mái đầu bù xù rúc dưới cánh tay y, mặt cọ cọ vào bên hông, một bàn tay ngượng ngùng đặt trên ngực y.

Snape thở dài thỏa mãn, tay đang bị tận dụng làm gối đầu luồn qua đám tóc rối nhẹ vuốt.

"Sev..."

"Chuyện gì?"

"Bài tập... 30 thước... dài quá..."

Giọng y khó chịu, nhưng bàn tay vuốt ve vẫn rất dịu dàng.

"Ngày mai xuống đây sớm hơn một chút, ngoài phòng có vài cuốn sách..."

"Uhm. Cám ơn Sev. Ngủ ngon."

Lại dụi đầu vài cái.

Chờ đến khi nghe được tiếng thở đều đặn của người nằm trong lòng, mới có tiếng Snape khẽ đáp.

"Ngủ ngon. Harry."

/

/

—————————————————————————-

Harry Potter làm như ngủ mê, vòng cánh tay đang đặt trên ngực người đàn ông mà ôm siết lấy y. Cả người nó ép sát vào không gian ấm áp, an toàn mà chỉ người này mới có thể cho nó. Ở nơi mà Severus không thể nhìn thấy, môi nó khẽ cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.

Mỗi ngày phải chịu đựng những trận la mắng bất chợt chỉ để đổi lấy giây phút như thế này, nó cảm thấy mình vẫn còn lời lắm.

Mà cũng không hẳn là bất chợt, và cũng không phải nó hoàn toàn 'vô tội' trong những lần như vậy.

Vì nó không phải là một thằng ngốc.

Và với tình trạng hiện tại mà nói, nó không thấy mình có lý do nào để cho Sev biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro