Nếu em không cần, thì tôi sẽ lấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: Mạc Ngân Tuyết.

Thể loại : Harry Potter fanfiction, nam x nam, Snarry.

Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả J.K. Rowling. Truyện hoàn toàn mang tính chất phi lợi nhuận

Warning: có đề cập đến quan hệ nam – nam, đề cập đến H. Đề nghị mọi người chú ý trước khi vào xem.

/

/

Harry Potter nằm duỗi người trên chiếc ghế bành đối diện lò sưởi, hai chân gác lên lưng dựa ghế, đầu gối lên một tấm nệm tựa vào một đầu tay vịn, một tay cậu đang kê sau đầu, tay còn lại cầm một quyển sách trông giống như quyển 'Lịch Sử Độc Dược' của Snape.

/

Tên quyển sách đúng là 'Lịch sử độc dược', và nó đúng là của Snape.

/

Severus Snape ngồi ở bàn làm việc của mình, khó chịu nhìn hình ảnh xốn mắt trước mặt, và càng khó chịu hơn nữa khi biết y không thể làm gì – hay ít nhất là chưa nghĩ ra được cách nào – để chấm dứt tình trạng này.

Tất cả chỉ vì cái buổi học chết tiệt đó.

/

/

HP

/

/

Ngày hôm đó là một tiết độc dược như thường lệ của Gryffindor và Slytherin. Ồn ào, náo động, gây sự diễn ra ở khắp mọi nơi, như mọi khi. Nhưng giữa cái khung cảnh hỗn loạn đầy tiếng cười nói, cãi vã nhộn nhạo đó, Snape lại đột ngột nhìn thấy một thứ khiến xương sống y chợt lạnh và tất cả giác quan của y lầm bầm kêu không ổn.

/

Khung cảnh chung quanh như mờ đi, chỉ có thân ảnh Harry Potter hiện lên rõ rệt.

/

Potter đứng đó, trên tay là con dao nhỏ xắt nguyên liệu, đôi mắt vốn phải đặt trên mặt bàn gỗ lại đang hướng về phía cổ tay của bàn tay còn lại, nhìn thật chăm chú.

/

Chợt nhận ra có người đang nhìn mình, Potter ngẩng đầu đáp lại ánh mắt của Snape.

/

Và mỉm cười.

/

Chỉ như vậy và hình ảnh quay chậm kia lại nhanh chóng hoà nhập trở lại với thế giới bình thường xung quanh. Nhìn Potter đang vui vẻ cười nói cùng những người bên cạnh, Snape thật sự muốn tin những điều y vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh.

/

/

SS

/

/

Rắc rối quả nhiên tìm đến với y ngay tối hôm đó.

/

Khi Snape đang vùi đầu vào đống bài vở, trí não của y vừa phải bận rộn tìm kiếm những từ ngữ đủ chính xác để miêu tả đống rác rưởi y đang chấm, vừa mơ hồ tự tìm cách chôn lấp đi thật sâu mối bận tâm mới nổi lên trong ngày của mình, y nghe được tiếng gõ cửa.

Chưa kịp để cho Snape nhận ra đó là ai thì cánh cửa đã bật mở, và Harry Potter bước vào.

Snape tức giận. Y tất nhiên tức giận. Khi mà cái nguyên do khiến y không yên suốt cả ngày này lại tự tìm đến cửa và dám thản nhiên đi vào phòng y, lãnh địa của y. Thằng nhóc muốn chết, y sẽ cho nó toại nguyện.

Ngược lại với người đang nổi trận lôi đình xông về phía mình, Harry Potter rất thảnh thơi. Chờ cho đến khi cổ áo bị người đàn ông xách ngược lên, nghe được tiếng răng Snape nghiến bên tai cậu, Harry vẫn không hề có ý định phản kháng.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy, cậu Potter?!"

Từng lời từng chữ được nhấn thật mạnh, thể hiện đầy đủ sự giận dữ từ chủ nhân của nó.

"Em không có chuyện gì làm, nên em xuống thăm thầy." Harry thản nhiên trả lời.

Từng mạch máu trên trán Snape bắt đầu giật mạnh như trống thùng, Snape thật muốn vặn cổ Harry ngay bây giờ.

"Thầy mà vặn cổ em thì sẽ không còn ai chơi với Voldy đâu, mà em nghĩ là Dumbledore cũng sẽ không xí xóa nổi cho thầy."

Harry cười cười nói, biết rõ rằng đây là châm dầu vào lửa và cũng biết rằng, nếu là người khác thì cậu chết cháy là cái chắc. Nhưng đây là Snape, y không giống với người thường, y sẽ hiểu ý cậu.

"Cậu nghĩ là tôi sẽ không thể làm gì cậu sao?"

Giọng Snape đã hạ xuống thành mức nhẹ nhàng mang đầy đe dọa như mọi khi, nhưng như vậy chỉ có nghĩa là cơn giận của y đã được kiểm soát, chứ không có nghĩa là nó đã biến mất.

"Oh, thầy có thể chặt nhỏ em ra nấu thuốc, hoặc không cần mất công, bỏ cả người em vào mà nấu. Nhưng em không nghĩ thầy có cái vạc nào đủ to để chứa em."

"Cậu chắc chưa biết thế nào là sống không bằng chết!" Vẫn là tiếng nghiến răng.

"Ah, cái đó thì em biết rồi. Thầy không nên xài Avada, sẽ dễ bị phát hiện lắm, xài Crucius tốt hơn." Harry lại cười.

Snape ban đầu nghĩ rằng Harry cho là y không dám làm vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh đang cười như phủ một tầng băng xám, y chợt có cảm giác, Harry biết y có thể làm vậy, và không ngại để y làm vậy.

Một bàn tay nhỏ hơn đưa lên gỡ tay y khỏi cổ áo đang nắm, rồi Harry rất tự nhiên bước về phía chiếc ghế dài đặt trước lò sưởi của y.

"Thầy có thể dùng đũa phép tống em ra khỏi phòng, nhưng em sẽ lại vào được thôi, con rắn canh cửa phòng thầy giờ nằm trong tay em rồi."

Nói vậy và Harry ranh mãnh nhìn y cười, bàn tay năm ngón hơi co lại, biểu hiện rõ ràng cái ý nghĩa của 'nằm trong lòng bàn tay'.

/

Và cứ vậy, Harry rút ra một quyển sách, thoải mái nằm dài trên ghế như đang ở nhà, để lại một Severus Snape đang đứng giữa phòng vừa tức giận vừa không yên.

/

/

HP

/

/

Từ đó, hầu như đêm nào Potter cũng xuất hiện.

Lần nào cũng tự nhiên mà vào, tự nhiên mà ngồi như thể đây là phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor chứ không phải phòng riêng của Giáo sư Severus Snape. Snape ban đầu là nổi giận, rồi quyết định lờ đi, vì một phần nào đó trong y biết, Potter nói đúng, y không thể làm gì cậu, nhưng phần còn lại lớn hơn báo cho y rằng, Potter thậm chí còn đang chờ đợi Snape có thể nghĩ ra cách để lột da cậu. Và đó là cái nhắc nhở Snape phải thận trọng trước khi y hành động, hồ nước này quá đục và y vẫn chưa biết dưới đáy của nó là gì.

//

/

Potter đến đây thường chỉ im lặng. Cậu thường mang theo một thứ gì đó để tiêu khiển, có khi là bài tập, có khi là mấy trò ô chữ của muggle, có đôi khi thì xâm phạm luôn vào tủ sách của Snape. Nhưng cũng có lúc, Snape sẽ trở thành nhân vật chính bị quấy rầy vì cái mục đích tiêu khiển của Harry.

"Sẽ rách đó."

Snape ngẩng đầu lên từ chồng bài vở trước mặt, chân mày y vẫn còn đang cau lại, thành quả của những thứ y vừa bị buộc phải đọc nãy giờ.

"Cậu nói cái gì?" Snape bực mình hỏi.

"Em nói là thầy mà còn dằn bút mạnh như vậy thì đến thép chứ đừng nói gì giấy da cũng bị thầy làm rách. Thật sự tệ vậy sao?" Harry đang nằm sấp trên ghế, một tay gác lên tay vịn, cằm tựa lên cánh tay, nhìn y hỏi.

Snape liếc cậu một cái nhưng không thèm trả lời, ánh mắt của y đã nói đủ rồi. Cậu nghĩ xem.

"Thật ra thì thầy cũng nên thông cảm một chút, ai bảo thầy ra đề khó quá. Mà em nghĩ là ngay cả khi chấm được một bài hoàn hảo như của Hermione, chắc chân mày của thầy cũng không giãn ra được đâu há."

Harry híp mắt cười với Snape.

/

Snape không thèm để ý đến cái cục nợ đang nằm dài đằng kia nữa, sao y lại buồn ngẩng đầu lên làm gì.

/

Vậy nhưng ngòi bút của y thì đã nhẹ đi không ít.

/

/

SS

/

/

"Thầy thật ra là một người rất mềm lòng." Harry bâng quơ nói, tay cầm lấy thêm một miếng bánh bích quy từ cái tô đang ôm trong lòng đưa lên miệng cắn.

"Cậu nói gì cơ?" Snape vừa ngạc nhiên vừa khó chịu hỏi.

"Em đang nói thầy thật ra là một người rất tốt bụng, luôn hy sinh vì người khác, luôn sẵn sàng gánh vác mọi chuyện chỉ bởi vì thầy có thể làm được điều gì đó. Chỉ là thầy cực ghét người ta thấy được lòng tốt của thầy nên luôn cố làm cho người ta ghét thầy."

...

" Ah, nhưng mà với kẻ thù của mình thì thầy tuyệt đối sẽ không nương tay. Có phải mọi người thường chỉ thấy được mặt tàn nhẫn này của thầy mà luôn quên mất những chuyện thầy đã làm vì họ, đúng không?"

...

"Con người ta đúng là xấu xa, nhưng em nghĩ không chừng họ làm vậy chỉ vì họ biết mình không thể làm được như thầy. Và nếu họ có thể biến thầy trở thành kẻ độc ác, họ sẽ không còn phải mang cảm giác mắc nợ thầy nữa."

...

Tiếng ngòi bút đang chạy trên mặt giấy dừng lại, Snape ngẩng lên lần đầu tiên kể từ khi Harry bắt đầu màn độc thoại từ nãy đến giờ.

Y nhìn thiếu niên đang ngồi co chân trên chiếc ghế dài của mình, mút mấy đầu ngón tay dính đầy vụn bánh.

"Cậu đã thay đổi."

Harry nhìn lại y tươi cười.

"Ha ha ha, gì chứ, em vừa hại chết ông bố nuôi của mình. Có muốn không đổi cũng không được."

/

/

HP

/

/

Bầu trời bên ngoài mưa tầm tã, nhưng trong phòng riêng của Snape dưới tầng hầm, có mưa bão hay không thì cũng chẳng có gì khác nhau.

/

"Thầy thật sự yêu bà ấy, đúng không?"

Snape dừng lại bàn tay đang sắp xếp mấy quyển sách lên chiếc kệ gần đó.

"Mẹ em, Lily ấy. Thầy chắc phải yêu bà ấy rất nhiều mới có thể làm nhiều chuyện như vậy cho bà, kể cả là phải luôn trông chừng một thằng nhóc như em." Harry mơ màng nói.

"Chuyện đó không liên quan gì đến cậu." Snape quay lại với việc sắp xếp, rõ ràng là không muốn tiếp tục.

"Haha, sao lại không liên quan, em là con của người thầy yêu nhất và kẻ thầy ghét nhất mà. Thầy đã phải làm nhiều chuyện như vậy vì mẹ, vậy mà lại không thể để cho bà ấy biết, chắc chắn là khó chịu lắm. Em tự hỏi thầy phải yêu bà ấy nhiều bao nhiêu để giữ được sự im lặng này?"

Harry vươn người uể oải ngáp.

"Thật tiếc vì mẹ đã không nhìn thấy được tình cảm của thầy đáng trân trọng như thế nào."

/

/

SS

/

/

Nhóc con chết tiệt.

?

Không biết Harry nghe được chuyện của y và Lily từ ai, nhưng Snape chắc chắn thằng nhóc đã biết được không ít. Là ai nói? Dumbledore sao? Mà có quan trọng không, đằng nào thì Harry cũng đã biết.

Nhưng không phải Snape không thừa nhận, sau đêm đó, trong lòng y đã nhẹ đi khá nhiều. Im lặng đôi khi cũng là một thử thách rất lớn. Nỗ lực để giữ kín một điều gì đó, nhất là tình cảm của chính mình, cần nhiều sức lực và can đảm không thua gì khi bày tỏ. Chỉ là, y chưa từng nghĩ, đến giờ này lại còn có người có thể nói ra thay y điều đó.

Tình cảm thời tuổi trẻ, tình cảm duy nhất mà y từng có đã là cách đây mười mấy năm.

/

Ngày đó y đã có thể làm mọi thứ vì Lily, y đã từng sống chỉ vì Lily.

/

Snape bước ngang qua một khung cửa sổ trên hành lang, y dừng lại, nhìn ra bầu trời xanh lạnh giá của mùa đông bên ngoài. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.

/

Y có còn yêu Lily nhiều như năm đó không?

/

/

HP

/

/

Buổi tối hôm nay, Snape đặc biệt cảm thấy bất an.

/

Có phải vì y đã nhìn thấy thằng nhóc kia vui vẻ hơn mọi ngày, hoạt bát hơn mọi ngày, năng nổ hơn mọi ngày? Harry đứng giữa bạn bè mình, cười nói không ngừng, trêu chọc, rồi đùa giỡn. Bạn bè của cậu đều hào hứng khi thấy cậu như vậy, đều vây quanh hùa với tiếng cười của cậu. Nhưng trong mắt Snape, sự vui vẻ kia lại giống như phút rực sáng cuối cùng của một cây đèn cầy sắp tắt.

/

Đêm đó, khi Harry vào phòng, Snape vẫn như mọi lần không ngước đầu lên. Nhưng y âm thầm quan sát khi thấy cậu hứng thú ghi chép một cái gì đó vào cuốn sổ tay mang theo bên người, vẻ mặt hưng phấn. Nhẹ nhàng như một bóng ma tiến đến gần, Snape giật cuốn sổ khỏi tay Harry và khi y đã hiểu được cậu đang âm mưu điều gì, Snape thật sự rống lên với cậu.

"CẬU ĐANG MUỐN LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!"

Snape túm chặt lấy cổ áo Harry, tống mạnh cậu vào tường, ánh lên trong mắt y là tức giận, phẫn nộ, cùng sợ hãi.

Harry nhợt nhạt cười.

"Thầy phản ứng như vậy có nghĩa là nó có thể sẽ hiệu quả, đúng không?"

Snape kéo mặt nó đến gần hơn, nói ra từng lời từng chữ như muốn khắc sâu vào trí óc Harry.

"Tôi không biết cậu tìm ra cái này ở đâu, nhưng tôi nói cho cậu biết, nó không phải trò đùa! Cậu muốn dùng nó để giết Voldermort, được thôi, nhưng nó sẽ giết luôn cả c..."

Snape dừng lại, không cần nói nữa. Y đã nhìn ra được từ đôi mắt phủ sương giá kia rằng Harry đã biết, biết rất rõ là khác.

"Chết tiệt!! Chết tiệt!!! Quỷ tha ma bắt cậu đi, Potter!!! Sao cậu dám..."

"Như vậy không phải tiện lợi hơn sao? Mà còn rất khả thi nữa. Hắn luôn muốn chơi trò mèo vờn chuột với em, hắn sẽ cho em cơ hội tiếp cận gần nhất, hắn sẽ không nghi ngờ, thầy nói có đúng không?"

"Không được! Tôi không cho phép cậu làm vậy!! Quên chuyện đó ngay!!"

"Nếu không thì sao? Thầy sẽ làm gì em? Xóa ký ức của em à? Em vẫn sẽ lại tìm ra câu thần chú đó thôi."

Snape hoảng loạn, y thật sự hoảng sợ, vì y đúng là không biết làm cách nào để ngăn Harry lại. Cho dù y có xóa đi ký ức của cậu về lời nguyền chết chóc này, cậu cũng vẫn sẽ giữ nguyên ý định tìm kiếm nó, và sẽ lại tìm thấy. Trừ phi y có thể xóa đi tất cả ký ức của Harry, khiến cậu từ bỏ cái ý định tự sát kia đi, mà đó lại là chuyện không thể.

/

Snape cảm thấy bất lực, chưa bao giờ bất lực như lúc này, và y ghét điều đó. Giống như từ cái đêm đầu tiên Harry xông vào phòng y, mọi hành động của y đều đã bị Harry đoán trước, bị chặn đứng. Y ghét như vậy, y phải tìm ra cách, y phải phá đi lớp thành trì vững chắc được chống đỡ bởi sự thờ ơ kia, y phải...

/

/

Nụ hôn bất ngờ khiến cả hai bàng hoàng.

/

/

Là cái gì thôi thúc y làm vậy, Snape không biết. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt Harry là ngạc nhiên cùng bối rối, Snape cũng không cần quan tâm đến nguyên nhân nữa. Y chỉ biết là nó đã có hiệu quả. Harry đã không lường trước được chuyện này và y đã nắm lại quyền chủ động. Mục đích đã đạt được nên y cũng buông lỏng, thả cho bản thân mình tận sức ngấu nghiến bờ môi nóng mềm trong miệng.

/

Harry bị choáng váng, không biết phải làm gì. Chưa kịp nghĩ thông thì đầu lưỡi của người đàn ông đã sục vào khoang miệng cậu, chiếm đoạt, liếm láp, không để cho Harry có chút sức lực nào kháng cự. Môi Snape mút lấy, sảng khoái với làn môi đầy đặn của Harry. Snape gặm cắn, sục sạo từng ngõ ngách, từng khe hỡ.

/

Trong đầu chợt trỗi lên một ý nghĩ, phải chiếm được càng nhiều hơn nữa.

/

Đầu óc Snape cũng mơ hồ nhận ra rằng, đây có lẽ không phải là cách thích hợp nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng đã quá trễ, y đã không thể buông tay được nữa, y đã hoàn toàn chìm đắm vào khoái cảm mà y chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể tồn tại giữa hai người, giữa y và Harry.

/

Harry rên rĩ, không thể kiềm nén được lâu hơn. Nhưng tiếng rên báo hiệu cho cả hai rằng Harry đã đến giới hạn chịu đựng cũng không thể khiến cho Snape buông tay, mà ngược lại, càng kích thích y hưng phấn. Hai bàn tay của Snape đã không thể dừng được mà len lỏi vào da thịt của người kia, cảm giác mềm mại, ấm áp khiến y run lên. Không thể rời ra, không thể buông tay, y phải giữ chặt lấy từng tấc da thịt ấm nóng, mịn màng trong tay mình, y chưa bao giờ cảm thấy ấp áp như vậy.

Cơ thể ấm áp đang nằm trong vòng tay y hoàn toàn khác xa với cảm giác lạnh lẽo mà y đã quen thuộc quá lâu rồi. Tòa lâu đài này quá lạnh, những nơi y đến đều quá lạnh, hơi ấm này y không muốn mà cũng không thể từ bỏ.

/

Y muốn nhiều hơn nữa, càng nhiều hơn nữa.

/

Y muốn có tất cả, y muốn có Harry.

/

/

SS

/

/

Ánh nắng từ cửa sổ phép thuật chiếu rọi vào phòng khiến Snape thức giấc.

Đầu óc y dù trong mơ hồ vẫn cảm nhận được, cơ thể mình đang vô cùng thoải mái, thoải mái hơn bao giờ hết. Đến nỗi, khi nhìn sang người còn đang ngủ say bên cạnh, Snape vẫn cảm thấy mọi chuyện đều không có chỗ nào không ổn.

Chống đầu lên một tay, Snape vừa nhìn người kia vừa suy nghĩ, một chuyện mà đúng ra y nên làm từ hồi đêm qua. Nhưng nói vậy thì có nghĩa là y không nên làm chuyện này? Y cảm thấy hối hận? Y có nên đến chỗ Dumbledore, mượn cái đồng hồ quay ngược thời gian để quay về mươi tiếng đồng hồ trước không?

Vấn đề là, Snape biết, cho dù có quay ngược thời gian được đi nữa, y cũng không có ý định sửa chữa điều gì.

Snape đã lên giường với Harry Potter, y đã làm tình với cậu, kịch liệt, dai dẳng, đã đánh dấu sỡ hữu của y lên cơ thể Harry hết lần này đến lần khác. Và trái tim y hài lòng với điều đó. Nó giống như một điều mà đáng lẽ ra y đã phải làm từ lâu, nhưng y lại chẳng hề nhận thấy. Và vì thế, y không có chút ân hận nào.

Những người khác nếu biết được, sẽ nghĩ gì?

Mặc xác bọn họ, có liên quan gì đến y. Đuổi việc? Tốt thôi, cái chức danh Bậc Thầy Độc Dược của y cũng không phải chỉ để hù dọa kẻ khác, và Snape không phải là người có thể dùng tiền để uy hiếp. Bắt giam? Tội danh gì? Harry đã mười bảy, và y chỉ làm tình với Harry, không phải lột da cậu ra. Cứ thử dùng vũ lực với y và y sẽ nhắc cho bọn chúng nhớ thế nào là một Tử Thần Thực Tử. Bị phê phán? Y còn sợ sao, cho dù không có chuyện này, bọn họ cũng đã có quá nhiều lý do để ghét bỏ y rồi.

/

Y có lẽ đã bị nhiễm thói bất cần của tên nhóc này. Thì đã sao, các người có thể làm gì được tôi?

/

Trừ phi, Harry buộc tội y cưỡng hiếp cậu ấy.

/

Và Snape không nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra. Dựa vào cái gì? Dựa vào vòng tay bám chặt trên cổ y không rời, dựa vào những tiếng rên rỉ vụn vặt vô nghĩa mà hơn một nữa trong số đó là tên y, dựa vào khuôn mặt đẫm nước mắt vùi vào vai y nức nở, y tin tưởng đêm qua không chỉ có mình y chủ động. Harry ban đầu đúng là có hoang mang, có sợ hãi, không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng giữa lúc hoảng loạn như vậy, Harry đã chọn y làm cứu cánh, làm chiếc phao cứu sinh của mình để bám chặt vào đó.

Harry đã lựa chọn dựa vào y.

Snape có lẽ đã quá tự tin, nhưng lúc này đây, cả đầu óc và trái tim y đều cùng nói với y rằng, y có thể tin vào nhận định của mình. Chưa kể, đây là một trong những lần hiếm hoi trong đời Snape mà cả hai tiếng nói đó có cùng ý tưởng về một chuyện. Sao y lại không nghe theo?

/

Harry khẽ cử động, từ từ mở mắt. Đôi mắt xanh mờ mịt nhìn khung cảnh xa lạ chung quanh, cảm nhận cơ thể rã rời nhưng không hề khó chịu, cảm giác mệt mỏi xen lẫn sảng khoái khiến cơ thể dù đau nhức nhưng môi vẫn tự động mỉm cười. Và nhìn thấy Severus Snape đang nằm nghiêng, chống đầu nhìn mình.

Máu Harry dồn hết lên mặt bằng tốc độ tương ứng với các đoạn ký ức tràn về trong trí nhớ. Cậu đã nằm dưới thân người này, khóc lóc, rên rĩ, van xin, bấu chặt lấy vai y, chờ mong những nụ hôn của y, khát khao hơi ấm của y. Quan trọng nhất là, cảm giác an toàn và hạnh phúc khi được nằm trong vòng tay y. Tất cả đều hiện lên trước mắt, thật rõ ràng, thật hiển nhiên, không sót điều nào.

Harry do dự nhìn vào mắt người đàn ông, và ngay lập tức, cơ thể to lớn kia đã lại đè lên người cậu. Một tay Snape chống bên đầu Harry, một tay luồn vào trong chăn lần dọc theo cơ thể cậu, thấp giọng tuyên bố.

/

"Em nghe đây, nếu em đã không còn cần mạng sống này, vậy thì tôi sẽ lấy nó. Cơ thể em giờ là của tôi – bàn tay Snape trên người Harry siết chặt – nếu em khiến nó trầy xước dù chỉ là một chút, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Nghe rõ chưa!"

/

/

Harry khẽ gật đầu, đôi mắt nhắm lại để một giọt nước mắt mang theo băng giá đã từng phủ kín màu xanh kia nhẹ nhàng rơi xuống, trả lại một đôi mắt sáng trong mà Snape vẫn luôn nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro