Sao em dám!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 


SAO EM DÁM!

Tác giả : Mạc Ngân Tuyết

Bản quyền nhân vật thuộc về J.K.Rowling.

Fic hoàn toàn mang tính chất phi thương mại.

Tóm tắt :Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, vợ chồng Potter-Snape cãi nhau cũng không khác bình thường là mấy...

.

.

HPSSHPSSHPSS

.

.

SAO EM DÁM!!!

Hiệu trưởng Severus Potter-Snape dậm mạnh gót giày trên Đại Sảnh Đường Hogwarts vào một buổi sáng sớm. Tiếng động vang lên đến đâu thì tiếng ồn ào của đám học sinh giảm đi đến đó. Bình thường đã vậy, nhưng hôm nay thì hiệu quả lại càng đặc biệt kinh khủng.

Mái vòm của Đại Sảnh Đường luôn được hóa phép để phản chiếu thời tiết của bầu trời, và bầu trời ngày thứ năm đầu xuân hôm đó chính là mây đen vần vũ. Mà nguyên nhân của cái sự u ám đáng sợ này, nếu nói là do thời tiết, chi bằng nói là do 'ai kia' gây nên.

Một tia sét trên trần nhà sáng lên, Snape đã đến được bàn ăn.

Mặc kệ cho mọi người, cả giáo viên lẫn học sinh nín thở theo dõi, y không quan tâm đến những thứ chung quanh. Trong đầu y hiện giờ chỉ có hình ảnh của tối hôm qua.

Tiếng động dù rất khẽ nhưng không biết tại sao lại khiến Snape thức giấc. Có lẽ là do thiếu đi hơi ấm quen thuộc của người vẫn hay cuộn tròn lại trong ngực y. Ánh sáng nhỏ màu vàng len lỏi qua khe cửa phòng ngủ cho y biết có người đang ở ngoài phòng khách.

Bước chân nhanh nhẹn, nhưng tuyệt không gây tiếng động của cựu điệp viên chẳng mấy chốc đã áp sát căn phòng khả nghi. Nép người vào tường, điều chỉnh hơi thở, y căng tai lắng nghe. Trong phòng kia, chỗ chiếc lò sưởi, cũng là mạng floo của căn nhà, Harry Potter-Snape đang quỳ gối, chúi đầu vào đó.

Có ổn không?

Chắc là sẽ được thôi, Harry? (dám gọi tên vợ y thân mật như vậy, là ai?)

Vậy thì tốt, nhưng tuyệt đối đừng để Sev biết, ok? (Không cho tôi biết?)

Biết mà, đừng lo lắng nữa, nhóc. (nhóc?)

Remus! (LUPIN?!!!)

Haha, đùa thôi, phải đi rồi, ngủ ngon.

Ngủ ngon.

Có tiếng lửa trong lò bị dập tắt, một bước chân nhanh chóng, im lặng hết mức có thể quay về. Một lúc sau, một bước chân khác cũng khẽ khàng không kém nhắm cùng hướng mà đi.

Rõ rồi, quá rõ ràng, rõ như ban ngày.

Y, Severus Tobias Potter-Snape, đang bị cắm sừng.

Y không cho phép, y tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.

Một đám ly cốc chén dĩa gần chỗ ngồi của vị Hiệu Trưởng bỗng nhiên rơi vỡ loảng xoảng. Mọi người hoảng hồn nhìn theo, nhưng không ai dám nhìn đến mặt của đương sự.

;

.

SSHPSSHPSSHP

.

.

Harry Potter-Snape độn thổ đến trước cửa nhà, một tay cầm cặp da, tay kia là túi hàng to bự của tiệm '11&7', một siêu thị nhỏ đầu phố. Trong nhà không mở đèn nên anh đoán người kia vẫn chưa về, nhưng khi đọc mật khẩu và vặn tay nắm cửa để vào nhà, anh mới biết, cửa không hề được khóa.

Toàn thân anh tức khắc tràn ngập cảnh giác, kẻ có thể đột nhập được vào nhà Potter-Snape không phải là tầm thường. Harry thận trọng mở cửa, chậm rãi tiến vào. Hành lang vẫn tối om, không có dấu hiệu bị xáo trộn. Tiếng động của chai lọ va chạm vào nhau làm tóc sau gáy Harry dựng lên.

Cẩn thận đặt túi đồ thật êm lên cái tủ để giày cạnh tường, Harry tiến vào sâu hơn trong phòng khách, đũa phép đã sẵn sàng trên tay. Mắt anh nheo lại cố nhanh chóng làm quen với bóng tối. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm anh sợ đến rơi cả đũa phép xuống sàn.

Trong phòng khách, trên cái ghế bành, một bóng người to lớn ngồi nặng nề trên đó, bất động. Chung quanh là chai lọ ngổn ngang, mùi rượu nồng nặc bốc lên trong không khí. Lò sưởi không cháy, cũng không có chút nến nào làm căn phòng càng thêm lạnh lẽo. Mà người ngồi đó lại chính là chủ nhân của chiếc ghế, chồng của anh.

– Sev, anh làm sao vậy?

Harry vội vàng tiến đến, chuyện này là sao?

Khuôn mặt người đàn ông ẩn sau mái tóc dài khiến anh không thể nhìn thấy rõ biểu cảm. Khi anh đưa một tay lên vén mái tóc đi thì lại bị gạt ra.

Snape vẫn nhìn anh chằm chằm, không lên tiếng. Merlin biết y đã uống bao nhiêu.

– Sev ? – Harry ngẩn người khó hiểu.

– Bớt giả vờ đi, em quan tâm cái gì?

Giọng y chậm rãi, lạnh lẽo. Snape không giống người đang say, nói năng bậy bạ, nhưng như thế lại càng làm người ta sởn da đầu.

– Sev, có chuyện gì vậy?

– Chẳng phải bản thân em biết rõ nhất sao?

– Sev, em không biết gì hết – Harry bắt đầu thấy nổi nóng, người khác có thể sợ y, nhưng họ không phải Harry – em chỉ biết về nhà và thấy anh ngồi đây, nốc hết cả hầm rượu trong nhà. Rốt cuộc là có chuyện gì?

– Tôi thật không biết em cũng giỏi giả vờ như vậy.

– Đủ rồi đó! Em chỉ muốn biết anh đang gặp chuyện gì? Anh cứ úp mở như vậy là sao?

– Em còn dám lớn tiếng với tôi? – Snape bỗng nhiên bật dậy, cao giọng quát lên.

– Sao không dám!! Là anh gây chuyện trước ! – Harry cũng không chịu thua, anh có thể thấp hơn y, nhưng không phải vì vậy mà chịu lép vế hơn.

Hai người trừng mắt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng, người đàn ông cao lớn hơn quay người đi, sập cửa lại thật mạnh sau lưng mình, khiến cả căn nhà hình như hơi rung rinh một chút.

Đêm đó là lần đầu tiên Severus Potter-Snape không về nhà.

.

.

HPSSHPSSHPSS

.

.

Tại văn phòng trụ sở Thần Sáng, không khí sáng nay không biết vì lý do gì lại cực kỳ khẩn trương cùng bận rộn. Tuy vậy, bất kỳ nhân viên nào vừa bước vào sảnh đường, chỉ cần nhìn thấy vài cái liếc mắt của đồng bọn, không, đồng nghiệp là có thể ngay lập tức tự mình hiểu chuyện mà chuyển từ trạng thái thảnh thơi thoải mái sang tình trạng báo động bất thường, lôi được ra ngay một đống công việc để khiến bản thân mình cũng trở nên cực kỳ bận rộn như những người còn lại, tuyệt không thể để người kia nhìn thấy mình rãnh rang.

Người kia là ai? Tất nhiên là người đứng đầu bọn họ, có nụ cười ấm áp, tính tình thoải mái, vui vẻ, tài năng không cần bàn đến, Harry Potter-Snape. Có một điều mà chỉ những nhân viên trực tiếp của anh mới được biết, đằng sau nụ cười như ánh mặt trời mùa xuân đó, Sở trưởng của bọn họ tuyệt không phải người dễ chịu. Yêu cầu trong công viêc cực cao, tính cách quyết đoán đã được rèn luyện trên chiến trường cùng thiên phú bẩm sinh nhạy cảm với những tình huống nguy hiểm đã đưa Harry Potter rời khỏi cái đài tượng trống rỗng của 'Cậu bé sống sót' sang vị trí đứng đầu tất cả các Thần Sáng của thế giới pháp thuật, và cũng khiến cho các nhân viên bọn họ chuyển từ chế độ rời rạc mạnh ai nấy làm trở thành đội ngũ kỷ luật và làm việc có hiệu quả nhất trong Bộ. Được người khác khen ngợi ai mà không sung sướng, nhưng chỉ có bản thân bọn họ mới biết đã phải trải qua những gì dưới bàn tay của sếp Potter-Snape để có được ngày hôm nay.

Nhưng, một điều cũng không ai có thể phủ nhận, cấp trên của bọn họ thực sự rất tốt, rất quan tâm đến nhân viên, chỉ là cũng rất nghiêm khắc trong công việc mà thôi.

Quay trở lại tình hình sáng nay, rõ ràng là đã có chuyện lớn rồi.

Sát khí đậm đặc tỏa ra từ căn phòng cuối cùng, nơi làm việc của Harry. Các nhân viên tất bật đi lại bên ngoài, nhưng tất cả đều tránh đến gần khu vực kia hết sức có thể. Thỉnh thoảng, những mẩu giấy nhắn tin sẽ bắn ra từ trong phòng đến thẳng chỗ người được nhận. Cứ nhìn vào tốc độ lao đi như mũi tên của mấy tờ giấy cũng đủ để mọi người phần nào đoán được tình trạng của người trong phòng. Bọn họ không dại gì mà chọc vào anh trong lúc này, kinh nghiệm nhận biết nguy hiểm bao năm tuyệt đối không cho bọn họ làm vậy.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến Harry ngẩng đầu lên từ chồng giấy da đang phê duyệt, mặt mày trong vô thức đang cau có cũng không kịp giãn ra.

– Hi, bồ tèo, đang lên kế hoạch giết ai đó?

Phó sở Thần Sáng, Ronald Weasley, vì đám cấp dưới đang tinh thần bất an của mình mà anh dũng ra tay.

– Ron, giết chóc cái gì, mình đang làm mấy thứ giấy tờ linh tinh mà thôi.

Harry lại cúi đầu xuống cắm cúi viết, tờ giấy da giống như kẻ thù truyền kiếp của anh.

– Harry, có chuyện gì vậy?

– Chuyện gì?

– Đừng nghĩ mình không biết. Tối qua, tự dưng có ai đó nổi điên, xông vào trường bảo cần kiểm tra đột xuất, yêu cầu tất cả các giáo viên và học sinh trong trường phải đồng loạt điểm danh báo cáo, báo hại mọi người bị một phen hết vía. Dray suốt đêm qua cũng không về, sáng nay lò mò về thay quần áo xong lại vội chạy đi, mình cũng chẳng kịp hiểu ra sao. Harry, rốt cuộc là có chuyện gì?

– Mình không biết.

– Harry.

– MÌNH KHÔNG BIẾT!!!! Tự dưng anh ấy nổi điên, uống rượu, gây sự, rồi bỏ nhà đi!!!! Có Merlin biết tại sao?!!! Anh ấy không nói vì cái gì, bỗng dưng trút giận lên đầu mình! Anh ta nghĩ mình đang làm gì chứ?!! Ai chọc đến anh ấy!!!!!

Ron đảm bảo mấy lời cuối cùng chắc chắn đủ vang vọng khắp cái sở này nếu không phải căn phòng vốn đã được ếm bùa ngăn không cho âm thanh lọt ra ngoài.

– Bồ đã thử nói chuyện với... Snape chưa?

– Nói kiểu quái gì khi mà anh ta bỏ nhà đi suốt đêm qua đến giờ?!!!

– Harry – Ron thở dài – Snape đang ở Hogwarts, mình nghĩ hai người nên tìm cách nói chuyện, tính cách của Snape đâu phải bồ không biết. Mau chóng kết thúc sớm vụ này là tốt nhất, cho cả Snape và bồ. Nghe lời mình đi.

– Mình biết – Harry đưa một bàn tay lên cào cào đám tóc rối, mệt mỏi.

– Được rồi, bồ cũng thư giãn chút đi.

Ron bước ra, đóng cửa phòng lại, lòng thầm khấn Merlin để hai vị này mau chóng làm lành. Anh không muốn Dray lại giống như ngày hôm qua, chưa kịp làm gì đã bị cha nuôi mình nắm cổ kéo đi. Ngay trên giường, trời ạ.

.

.

HPSSHPSSHPSS

.

.

Học viện đào tạo Pháp sư và Phù thủy Hogwarts không giống như sở Thần Sáng, chỉ có gần trăm nhân mạng, nơi này, toàn bộ giáo viên và học viên cộng lại cũng phải đến ngàn người. Như vậy không có nghĩa là không khí căng thẳng sẽ tiêu biến hay giảm bớt. Lý do rất đơn giản, mới tối qua thôi, cả trường đã được một phen náo động.

Trước giờ giới nghiêm cả tiếng đồng hồ, Hiệu Trưởng Hắc Ám của bọn họ đột ngột xuất hiện, ra lệnh triệu tập, kiểm tra tất cả học sinh trong trường, tất cả các nhà, tất cả các lớp. Các giáo viên phụ trách nhà nháo nhào đi gom đám học sinh còn đang lang thang của mình về. Mấy Huynh Trưởng cùng Thủ Lĩnh Nam Sinh, Nữ Sinh ra sức trấn an, kềm giữ cho đám học sinh đã được gom về nằm yên trong ký túc xá. Các giáo viên khác cũng phải vội chạy đi kiểm tra mọi ngóc ngách trong trường, lôi ra mấy cặp tình nhân đang chui rúc trong xó nào đó mà tranh thủ tình cảm, bất chấp cặp mắt bất mãn của bọn học trò bị tóm.

Cứ như vậy đến trước nửa đêm, mọi người còn tưởng phải sơ tán vì trường bị đánh chiếm hay gì đó, thì nhân vật chính gây ra náo loạn kia lại ban thêm một lệnh, ngay lập tức kiểm tra tất cả ký túc xá, phòng ngủ của học sinh để đảm bảo sẽ không có thứ đồ vật gì đó hắc ám hay gây nguy hiểm, tất cả mọi thứ, kể cả đũa phép, sẽ phải được các giáo viên kiểm tra từng thứ một, thậm chí cả viết lông, giấy da, bình mực...

Đến gần sáng, đám học trò cuối cùng cũng có thể thất thểu lê bước về phòng. Giáo viên thì chỉ muốn ngất đi luôn trong phòng họp, khỏi mất công nhấc chân rời đi.

Người khác thì vậy, nhưng Severus Potter-Snape thì đừng nói gì ngủ, ngay cả nhắm mắt cũng không muốn nhắm. Làm Hiệu Trưởng đã được vài năm, nhưng y chưa bao giờ nhận ra căn phòng dành riêng cho Hiệu trưởng này lại lạnh lẽo đến vậy, giường ở đây lại cứng như vậy. Y thật khó chịu khi thức dậy mà không có khối cơ thểm ấm áp mềm mại kia trong tay mình, không có ai đó mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ nhìn mình cười nhẹ. Không phải Harry chưa từng vắng nhà qua đêm, công việc của Thần Sáng không tránh khỏi những đợt truy đuổi dài ngày, nhưng khi đó không giống như bây giờ, khi đó Harry còn là của riêng y, không phải như bây giờ...

Rốt cuộc là tại sao? Y đã làm gì sai? Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này?

Tiếng gõ cửa rụt rè cắt đứt suy nghĩ của y.

– Vào đi!

– Hiệu trưởng, đây là kết quả kiểm tra của ngày hôm qua.

– Để đó đi.

– Vâng. Er... Cha nuôi ... có chuyện gì với Harry sao?

– Có chuyện gì?!! Không liên quan đến cậu, cậu Malfoy! Ra ngoài đi!

Draco Malfoy vội vàng rụt đầu ra khỏi cánh cửa văn phòng. Anh không phải mấy đứa can đảm dở hơi nhà Gryffindor để mà đi quấy rầy Snape vào lúc này, khát khao được sống là ước vọng bình thường ai cũng có mà.

.

.

HPSSHPSSHPSS

.

.

Khép lại cánh cửa phòng riêng của mình sau lưng, Draco nặng nề thở ra một hơi. Thật là không biết Potter làm cái quái gì mà khiến cha nuôi của anh lại bỗng nhiên trở chứng như vầy. Nhưng chuyện lần này có vẻ không đơn giản rồi, không biết chỗ tên kia thế nào.

Ngã người xuống chiếc giường mềm mại, gân cốt Draco còn chưa kịp giãn, đã bị một cơ thể nam tính to lớn khác đè lên.

– Tránh ra chỗ khác đi, nặng quá!

– Vậy sao, xin lỗi, xin lỗi.

Ron vội vàng ôm người yêu lăn sang một bên, để mình nằm ngửa trên giường, ôm người kia nằm trên ngực mình, vùi mặt vào cổ mình.

– Vầy được không?

– Uhm... Thật tức chết, tức chết mà!

– Uh.

– Kiểm tra cái quái gì chứ? Chẳng phải chuyện gì trong trường này ông ấy cũng biết sao?

– Uh.

– Nửa đêm cũng bắt người ta đi làm, em là con nuôi ổng đó! Giận ai thì kiếm người đó mà trút chứ!!

– Uh.

– Potter chết tiệt, làm cái quái gì mà khiến ổng nổi điên như vậy! Anh về bảo hắn, còn không mau dọn dẹp vụ này thì coi chừng em. – Malfoy trừng mắt hung dữ buông ra lời cảnh cáo. Một đêm không ngủ đúng là có thể khiến người ta phát điên.

– Biết rồi, biết rồi – Ron nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh.

– Mà sao anh lại ở đây? Bây giờ không phải còn trong giờ làm sao?

– Bị người ta giành hết việc để làm rồi. – Ron nhẹ thở dài, vuốt mái tóc mềm mại của người yêu.

– Là sao?

– Là vầy, sáng nay Harry đến sở, mặt mày giống như muốn giết người, khiến mọi người còn tưởng Nữ Thần Báo Tử đột nhập. Đám nhân viên sợ chọc đến hắn, ra sức kiếm việc để làm, mấy thứ bình thường phải nhắc đến khàn cổ họng cũng chưa xong, giờ thì một đám người tranh nhau bảo là việc của mình. Việc của anh tất nhiên là cũng bị họ giành hết, dù gì thì cũng toàn mấy thứ giấy tờ. Nhìn mặt họ năn nỉ, anh cũng không đành lòng mà giựt lại, huống chi đến đây tránh nạn tốt hơn ngồi gần cái cây đũa phép mất kiểm soát đó nhiều. Có bị hỏi, anh chỉ cần nói đến đây thám thính Snape là ổn. – Ron vừa nói vừa nhe răng cười.

– Anh có đúng là Gryffindor không vậy? – Draco liếc anh một cái.

– Cũng tại ở gần em nhiều quá đó mà. – Ron vuốt ve cái sống mũi xinh xinh, dỗ dành.

Không cãi nữa, Draco thỏa mãn nằm trong lòng người yêu mà từ từ nhắm mắt lại. Cả đêm không được ngủ, giờ anh chỉ muốn ngủ một trận bù lại cho thỏa thích, dù gì sáng nay cũng không có tiết. Cảm tạ Merlin. Nhưng có bàn tay ai đó lại bắt đầu đi lạc quỹ đạo.

Bàn tay to lớn đáng lẽ đang vuốt ve trên lưng đột nhiên chuyển hướng xuống dưới, lần vào trong lớp áo sơ mi, đụng chạm đến phần da thịt mềm mại bên trong. Tay kia lại càng to gan hơn, dám chui vào quần anh, luồn qua cả quần trong mà vuốt ve hai cánh mông căn tròn. Một ngón tay khẽ lướt qua điểm chết người nơi đó, khiến Draco mềm nhũn, toàn thân bắt đầu nóng rực.

Phía dưới là vậy, còn phía trên, tay kia đang ra sức vuốt ve, mặc cho cả áo sơ mi lẫn cà vạt của anh vẫn còn nằm nguyên vị trí. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ Draco, có người nào đó đang dùng răng kéo lỏng cái cà vạt, tháo nút cổ áo, ngay sau đó là đôi môi nóng hổi ngay lập tức mút liếm không thương tiếc, bức Draco phải thoát ra tiếng rên rĩ.

Quần áo lộn xộn, rời rạc nhưng vẫn chưa thoát ra hết, hai bàn tay cùng miệng ai kia đã ra sức mân mê khắp người mình, cơn buồn ngủ của Draco cũng không lời từ biệt mà bay đi mất. Nóng bức, khó chịu, nhưng Draco vẫn không bỏ được tật làm khó người khác

– Ư... không...

– Không cái gì? – Người kia hỏi, giọng cũng đã thở dốc.

– ... không được...

– Không được chỗ nào? – quần đã bị kéo xuống, áo cũng tuột đến vai.

– ...ư... mệt mà...

– Uh, ngoan, em cứ nằm yên thôi, để anh làm cho. – Bắt đầu ra sức hôn, liếm, cắn lên ngực.

– ...không...mà...

Ron dừng lại, ngẩng đầu lên từ trước ngực người kia, không biết từ lúc nào đã đổi vị trí, trở về tư thế quen thuộc: tóc đỏ ở trên, tóc bạc nằm dưới.

– Thật sự không được hả?

Ron mặc dù đã nghẹn chết, cũng không dám làm phật lòng người kia, nhưng nhịn từ hôm qua đến giờ, anh cũng hết chịu nổi rồi. Draco mở mắt ra nhìn khuôn mặt người yêu đang chăm chú chờ câu trả lời của mình, nhăn mày khẽ quát.

– Còn không nhanh lê... uhm...

Chưa bao giờ nhanh hơn, Ron đã nhanh chóng cướp lấy đôi môi đỏ mọng, mềm mại, không để người yêu có cơ hội thay đổi ý kiến. Bàn tay chớp nhoáng cởi bỏ quần áo trên người mình, Ron còn chưa kịp nghĩ dứt câu 'Cuối cùng thì...' thì đã bị tiếng động làm cho cả hai người hoảng hồn.

– Draco Malfoy, mau ra đây!!!

Là giọng Hiệu trưởng. Hỡi ông Trời.

.

.

HPSSHPSSHPSS

.

.

Sau khi lại một phen khiến cho cả trường nháo nhào, Hiệu trưởng Snape-Potter quay về văn phòng của mình thì thấy một con cú trắng toát đang đậu trên bậu cửa sổ gần bàn làm việc. Hedwig rúc lên một tiếng chào chủ nhân thứ hai, giơ ra cái chân buộc một mảnh giấy da bên dưới.

Không có tâm trạng để vuốt ve con vật, Snape nhanh chóng giật lấy mẩu giấy, đọc được dòng chữ với nét bút quen thuộc.

"Chúng ta cần nói chuyện"

Cần nói chuyện? Harry muốn nói cái gì? Nói lời chia tay sao? Harry cuối cùng cũng muốn lật bài ngửa với y để đi theo cái con sói đẹp mã kia?

Không! Không bao giờ y cho phép chuyện này xảy ra. Cứ bước qua xác của Snape này trước đã.

Snape triệu hồi một con cú của trường đến, y cũng không muốn bắt Hedwig làm chuyện này, và biến ra một cái thư sấm chỉ có mấy lời.

"Tôi tuyệt đối không đồng ý."

Con cú rời đi, một lát sau quay lại với một con cú khác của Sở Thần Sáng, mang theo hai cái thư sấm.

"Anh còn chưa biết em muốn nói cái gì!"

Tiếng hét phát ra từ hai cái thư có âm lượng gấp đôi, không những vậy, chúng còn kết thúc bằng hai tiếng nổ đặc biệt lớn.

Được lắm, là em khiêu chiến!

Bốn con cú lao vào văn phòng Sở trưởng, mang theo đòn tấn công tiếp theo khiến không ít người chú ý.

"Nói gì thì cũng vậy thôi, tôi không bao giờ cho phép!!"

Tám con cú quay lại.

"Anh đừng có quá đáng! Cứng đầu vừa thôi!!"

Một đàn cú bay đi.

"Em bảo tôi quá đáng ?! Ít nhất tôi cũng không như em!!!"

Gấp đôi đàn đó bay về.

"Ý anh là sao? Em đã làm gì anh?!!! Là anh gây sự trước!!!!!"

Căn phòng Snape giờ đã quay về hiện trạng khi vừa kết thúc Trận Chiến Cuối Cùng mấy năm trước, thậm chí còn hư hại nặng nề hơn. Đồ đạc đổ bể, mấy bức chân dung các vị Hiệu Trưởng rơi rớt trên sàn, người thì tất nhiên đã di tản từ lâu. Các bức tường đều đã chuyển sang màu đen, hậu quả từ mấy vụ nổ liên tiếp. Snape nhức đầu nhìn chung quanh căn phòng không còn chút nào lành lặn. Điều an ủi duy nhất là y biết, chắc chắn văn phòng Harry cũng không thua kém gì mình.

Trước khi Snape kịp tạo ra một đống thư sấm nữa để huy động hết đám cú trong trường, Hedwig lại một lần nữa xuất hiện và lần này chỉ có một lá thư viết trên một tờ giấy da bình thường.

"Severus, chúng ta cần nói chuyện. Tối nay, 8 giờ, em đợi anh ở nhà."

Severus siết chặt tờ giấy trong tay, y phải làm sao để không mất Harry?

.

.

HPSSHPSSHPSS

.

.

Tám giờ tối, Snape chậm rãi bước chân lên bậc thềm căn nhà của chính mình, căn nhà mà y đã từng nghĩ sẽ không có cơ hội hiện hữu vì y sẽ chẳng bao giờ có một gia đình. Nhưng mà sự thật là y đã có, và sắp mất nó. Rõ ràng mọi chuyện đang rất tốt đẹp, vì cái gì, vì cái gì mà người đó lại muốn rời xa y?

Chê y già sao?

Lupin chính là học cùng khóa với y.

Chê y không đủ mạnh?

Không có mấy kẻ không biết trời cao đất dầy trong thế giới phù thủy này dám khiêu chiến với y.

Còn trên giường?

Không phải người kia luôn là người ngất đi trước sao?

Dù là vì lý do gì đi nữa, y cũng phải ngăn chặn chuyện này. Hạ quyết tâm, Severus Potter-Snape mở cửa bước vào nhà.

Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ lò sưởi bao trùm lên cả căn phòng. Harry đang ngồi trên chiếc ghế dài đối diện lò sưởi, chờ y.

– Harry.

– Ah, anh đã về. – Harry giật mình.

Harry đứng dậy, bối rối nhìn người vừa bước vào. Anh đang mãi suy nghĩ nên không phát hiện ra bước chân y. Anh thật sự không biết điều gì gây nên tất cả những chuyện này? Và anh phải làm sao để mọi thứ trở lại như xưa?

– Em có vẻ không thoải mái khi nhìn thấy tôi. – Giọng Snape lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

– Không, không... sao anh lại nói vậy. – Lại chuyện gì nữa đây hả trời, anh ấy làm sao vậy? Harry thầm nghĩ.

– Bởi vì đó là sự thật, em rõ ràng là không muốn nhìn thấy tôi! Vậy thì còn cưỡng ép bản thân để làm gì?!

– Sao em lại không muốn nhìn thấy anh, anh là chồng em!! Severus Snape, em chịu đủ rồi!!! Rốt cuộc thì anh trúng phải cái thứ bùa quái quỷ gì vậy?!!!

– Tôi trúng bùa sao? Còn không phải là em?!

– Em đã làm gì?! Anh bỗng dưng nổi giận, người gây chuyện là anh!! Em hoàn toàn không có làm gì hết. Hay là anh đã chán em rồi, đúng không? Anh chỉ là đang kiếm cớ thôi, đúng không!!!!

Harry đã hiểu, hóa ra là vậy. Anh thường hay nghe mấy cô nàng cấp dưới nói về chuyện này, rằng đàn ông thường hay kiếm cớ khi họ đã thay lòng. Severus của anh đã thay đổi sao? đã yêu thích người khác, không cần anh nữa? Những suy nghĩ này như một nhát dao xé nát lòng anh.

– Em muốn nói cái gì? – Đến lượt Snape ngạc nhiên.

– Còn cái gì nữa?!! Anh đã có người khác, đúng không?! Anh chỉ là đang kiếm cớ để chia tay mà thôi, anh...

Nghe thấy hai từ 'chia tay' Snape không thể kiềm chế được nữa. Y phải cho Harry thấy, sẽ không bao giờ có chuyện chia tay, Harry là của y.

Kéo ngã Harry vào lòng mình, Snape nhanh chóng dùng môi mình chặn lại lời Harry đang nói dang dở. Tay y giữ chặt người yêu, môi ngấu nghiến gần như thô bạo trên đôi môi ngọt ngào kia. Cảm thấy người trong lòng vùng vẫy, y càng ra sức giữ chặt, đè người kia xuống sàn còn chính mình thì áp lên trên. Hai tay Harry đã bị túm lại áp lên phía trên, cả người không thể nhúc nhích, còn môi thì vẫn đang bị cắn xé.

Rời ra cho người nằm dưới có cơ hội hô hấp, Snape thì thầm vài tiếng, và đôi tay Harry như có sợi dây vô hình, buộc chặt lấy vào chân chiếc ghế dài gần đó. Hai người đang nằm trước lò sưởi, tấm thảm dưới thân giúp Harry không phải chịu đau đớn khi tiếp xúc với sàn nhà cứng lạnh. Nhưng Harry cũng chẳng còn thần trí nào mà lo nghĩ đến chuyện đó, anh đang thở dốc, mắt ngấn nước, phần vì ủy khuất trước cái ý nghĩ đau lòng kia, phần vì bị ai đó dồn ép đến không thể thở nổi. Snape đang quỳ hai gối bên hông anh, giữ không cho anh có cơ hội vùng vẫy. Người đàn ông to lớn hơn khẽ vươn lưỡi liếm môi trên, bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình, mắt y không rời con mồi đang nằm dưới thân.

– Em là của tôi.

Một lời tuyên chiến duy nhất, và Snape bắt tay hành động. Hai tay y không thương tiếc xé toang chiếc áo sơ mi của Harry, cơ thể đột nhiên lạnh lẽo khiến anh vô thức hít vào một hơi. Chỉ mấy giây sau, chiếc quần dài cũng nhanh chóng đi theo cái áo. Thấy người kia chỉ còn độc lại chiếc quần lót màu đen, Snape hít vào một hơi, cũng nhanh chóng thoát đi quần áo của mình.

Harry mở đôi mắt đã ngấn nước ra nhìn, hơi thở dồn dập, hàm răng trắng khẽ cắn lấy cánh môi hồng phía dưới. Hình ảnh đó chỉ càng khiến hỏa dục của Snape thêm bốc cháy, nhưng y biết, chờ đợi có cái giá của nó.

Nhếch một bên mép khẽ cười, bàn tay y lướt nhẹ, như có như không trên người Harry, lần sâu xuống phía dưới, cởi bỏ chiếc quần nhỏ xíu, chạm vào dục vọng của anh. Chỉ vài lần cọ xát, phân thân Harry đã trướng to, mông không tự giác nâng lên, yêu cầu càng nhiều đụng chạm càng tốt. Khi thấy dương vật Harry đã căng cứng, bắt đầu xuất ra chất lỏng không màu, Snape đột ngột dừng lại khiến Harry bất mãn khẽ rên. Nhưng mặc cho ánh mắt anh van xin cỡ nào , Snape cũng tuyệt không đổi ý.

Hai tay y giờ hoàn toàn bỏ mặc phân thân thẳng đứng kia, dồn sức rà soát trên ngực người yêu. Đôi môi mỏng, mềm mại hạ xuống mút, liếm, khẽ cắn bất kỳ chỗ nào y muốn. Tay Snape vòng xuống dưới lưng Harry, nâng ngực anh chạm đến miệng mình, ra sức thưởng thức làn da mềm mịn, ngọt ngào, đã đỏ hồng kia. Miệng lưỡi tàn phá trên ngực, một tay bắt đầu lần xuống giữa hai cánh mông, nhưng tuyệt đối không chạm vào phân thân, khiến Harry gần như phát điên. Bàn tay to lớn của y vuốt ve cặp mông căng tròn xinh đẹp, một ngón tay khẽ lướt qua nụ hoa khít chặt, qua vài lần, đột ngột đâm mạnh vào khiến Harry giật mình hét lên một tiếng. Không chờ cho anh kịp lấy lại tự chủ, ngón tay kia đã kịch liệt ra vào, không biết từ lúc nào đã trở thành hai ngón, ba ngón, động tác nhanh, mạnh, khiến cơ thể Harry run rẩy lắc lư theo. Rồi cũng đột ngột như lúc đến, mọi thứ dừng lại, mấy ngón tay hoàn toàn biến mất.

Harry sắp điên rồi, anh không thể chịu nổi cái kiểu đùa cợt như vầy. Đáng thương thay, kẻ kia lại hoàn toàn nắm rõ cơ thể anh, anh tuyệt không có khả năng chống lại.

– Sev...

Lời phát ra như tiếng rên rĩ, Harry dùng ánh mắt van nài nhìn người yêu, những thứ cãi cọ, nghi hoặc vừa rồi đã hoàn toàn bị vứt qua cửa sổ. Snape cũng không khác gì anh.

– Xoay người lại, nâng mông lên. – Giọng Snape thật trầm nhưng Harry nghe không sót một từ.

Xấu hổ đến không còn cửa nào hơn, nhưng cơ thể Harry vẫn cử động, lật người nằm úp sấp lại, đầu cúi sát đất, mông giương cao. Một đôi mắt xanh thẫm ngập nước quay về phía sau nhìn Snape, đôi môi đỏ hồng, ướt át, thở dốc tiếp tục thúc giục.

– Sev...

Một cú thúc thật mạnh, và toàn bộ phân thân của Snape tiến vào nụ hoa của Harry không chút chần chừ khiến anh ngửa đầu hét lên một tiếng đau đớn. Snape không dừng lại mà tiếp tục kịch liệt vận động, mỗi lần đều thật mạnh, thật sâu, khiến Harry không ngừng lớn tiếng rên rĩ

– Ah... đừng... đừng mà.. chậm.... ah... Sev...

Nhưng y không dừng lại, rất nhanh, tiếng la hét vì đau đớn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại âm thanh của khoái cảm.

– ...Sev... ah...ah... Sev ...

Harry vùi mặt sát đất, mông càng đưa cao lên kết hợp với người sau lưng, bàn tay đang nắm chặt thành đấm bị người mở ra, nắm vào tay mình, cơ thể anh kịch liệt chuyển động theo từng cú đưa đẩy.

HPSSHPSSHPSS

Snape không thể nhớ họ đã làm mấy lần. Quỳ gối, rồi đối diện nhau, rồi chuyển thành Harry chủ động, cứ như vậy cho đến khi người yêu y ngất đi, cũng như mọi lần.

Snape biết, giờ này y có thể chắc chắn, Harry vẫn còn yêu y, không có gì thay đổi. Không phải chỉ vì cách anh gọi tên y hay bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay y, cơ thể vô cùng phối hợp với y, mà còn vì ánh mắt màu xanh kia vẫn luôn nhìn y như vậy. Không chút nào thay đổi, tràn đầy yêu thương cùng tin tưởng, còn có, nó luôn nói với y rằng, Harry cần y. Như chính y cũng cần Harry.

Tựa lưng vào chiếc ghế dài, Snape kéo lên tấm chăn đắp cho người đang nằm trong ngực mình. Snape đã mang Harry lên đây cùng nằm với y, giường của họ thì quá xa, mà nằm mãi dưới đất cũng không tốt. Thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn, tâm trạng lần đầu tiên bình tĩnh trong hai ngày vừa qua, Snape không khỏi thắc mắc với chính mình chuyện đêm hôm trước.

Tiếng động từ lò sưởi vang lên, có người đang dùng Floo kết nối đến đây.

– Harry.

Là giọng của Remus Lupin, thật đúng lúc. Snape nhẹ nhàng chĩa đũa phép vào cổ họng mình, lầm bầm vài tiếng, rồi lên tiếng, giọng giống hệt Harry.

– Chuyện gì vậy, Remus? – Giọng Harry phát ra từ sau chiếc ghế bành.

– Chú vừa nghe Ron bảo con đang cãi nhau với Severus phải không? Không phải là vì 'nó' đó chứ?

'Nó' chính là cái Snape đang muốn biết. Y tiếp tục giả giọng.

– Nó thì sao?

– Chuyến hàng vừa mới đến chỗ chú hôm nay. Mấy nguyên liệu khó tìm mà cháu muốn cũng có. Hay là dùng thứ này để làm lành với Snape luôn đi, không cần chờ đến kỷ niệm đám cưới của hai người đâu. Chú biết, cháu cũng đã bỏ nhiều công sức với đống nguyên liệu này lắm.

'Nguyên liệu'? 'Độc dược'? 'Kỷ niệm ngày cưới'? Snape âm thầm đưa tay lên vuốt mặt, phen này y đúng là suýt làm hư hết rồi.

– Cám ơn chú, Remus, cháu sẽ bảo Hedwig đến lấy.

Vẫn là giọng Harry, nhưng lần này không phải do Snape nói. Snape im lặng nhìn người đang nằm trong lòng liếc mình một cái nảy lửa. Y đã không nhận ra Harry tỉnh dậy từ lúc nào.

– Được rồi, mau chóng làm lành đi nhé, gặp cháu sau.

– Tạm biệt, Remus.

Nghe được không còn tiếng động gì trong lò, Harry quay lại đối mặt với kẻ đang ôm mình.

– Anh đa...

Lời còn chưa nói hết, đã lại bị ai đó chặn lại, mông lại bị tách ra, người lại bị tiến vào.

– Ah... anh... tại sao... lại

– Xin lỗi... Harry ... – Thắt lưng thúc mạnh.

– ...Ah... đau...

– Sẽ không có lần sau... – nâng mông người kia lên, đi vào sâu hơn.

– ...ah.. Sev... ah...

– Tôi...

– ... sâu... sâu quá...

– Yêu...

– Ah... Sev... chậm ...

– Em..

– SEVERUS!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro