[Snarry] bí mật hay bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://migrylislyluhufnarav.wordpress.com/2017/10/20/snarry-bi-mat-hay-bat-mi/

Văn án:

Văn án là... là... là... Ta sẽ không tiết lộ đâu. Bởi... cái tên nó nói hết rồi

Trước khi vào đọc, ta xin nói đôi lời:

_ Truyện xảy ra sau chiến tranh, Harry và toàn thể Hogwarts quyết định học lại một năm để bù cho năm trước gà bay chó sủa khi bị Death Eater chiếm lĩnh Hogwarts, đương nhiên vẫn có học sinh mới nhập học.

_ Giáo sư Snape không chết và vẫn tiếp tục giữ cương vị hiệu trưởng

Chỉ có bấy nhiêu thôi, giờ mời mọi người vào truyện nào!!!


Part 1: Thách thức – bí mật

Trước đêm Haloween năm bảy, phòng ngủ tại KTX Gryffindor

"Nè, những năm nay cứ ngày Haloween vốn dĩ vui vẻ đều bị chuyện gì đâu cấp phá hoại, hay mình kiếm việc nào đó để mai kiếm trò vui đi!!!" Dean Thomas lên tiếng.

"Ngày mai," Harry suy nghĩ "là ngày ba mẹ tớ qua đời đấy!" cậu buồn nói.

"A xin lỗi." Dean vội vàng an ủi.

"Nhưng Harry, chiến tranh đã kết thúc, hòa bình đã quay trở lại. Ba mẹ cậu ở chỗ Merlin cũng không muốn thấy cậu buồn vì cái chết của cha mẹ đâu." Ron nói thêm.

"Ừ." Harry cười cười.

"Hay là chúng ta chơi trò True or Dare (sự thật hay thách thức) đi!!!" Seamus Finnigan đột ngột đề nghị.

"Được đấy, là kẻ nào chọn thách thức nếu không thực hiện được tại đây thì sẽ được thực hiên vào ngài mai." Neville bổ sung.

"Ok đấy," Ron hô hào "Được không Harry???"

"Trò này thì vui mà." Harry liếc khéo Ron "Chỉ sợ là lỡ mà Ron chọn thách thức thì Hermione phải làm sao bây giờ???"

"Cô ấy sẽ hiểu mà." Ron đổ mồ hôi hột, nhưng trước ánh nhìn chằm chằm của các cậu bạn trong phòng đành ngậm ngùi nói ra mà trong lòng thì không ngừng hô hào 'Hermione, em đừng bỏ anh chỉ vì anh bị kéo vào trò chơi nha nha nha!!!'

"Mà khoan," Harry bỗng đứng dậy, cũng kéo Ron đứng theo "Đi đến nhà bếp lấy rượu đi, vừa chơi vừa uống rượu mới vui."

Thế là cả hai người đi đến phòng bếp lấy nguyên cả hai thùng rượu rồi về.

"Ồ, hai cậu nhanh tay thật." Dean cười lớn "Nào, chúng ta uống xong một chai đi."

Dứt lời là cả bọn mỗi người ùng ục một hớp, và một chai rượu đã đi tong.

"Xong, giờ mọi người tập trung, chúng ta quay nào." Seamus lớn tiếng nói, quay cái chai. Và người đầu tiên dính chưởng chính là cậu ta.

"Chúc mừng cậu Seamus." Harry nói, mở một chai rượu ra "Đây, uống một chai rồi chọn True or Dare đi!!!"

Seamus nhanh chóng uống cạn chai rượu "Nam tử hán đại trượng phu ta đây sẽ chọn thách thức!!!"

"Hay quá đi," Ron nói "Nên yêu cầu cậu làm gì đây ta???"

"Hay là cậu hôn môi Dean đi." Harry đề xuất.

"Cái gì???" Cả bọn đồng thanh.

"Không ổn hả???" Harry ngây thơ hỏi "Mấy cô hủ nữ trường mình đã bắt đầu ghép cặp hai cậu rồi đấy. Họ chỉ còn thiếu nước dò xét xem ai đè ai mà thôi."

"Cái gì???" Hợp âm tâng hai.

"Harry, từ đâu mà cậu nghe việc này vậy???" Ron bất ngờ, cậu và Hermione tuy xác nhận quan hệ nhưng lúc nào Harry cũng ở cạnh bọn họ mà.

"Cậu không thấy tớ thường xuyên bị Snape cấm túc sao?" Harry hỏi lại, cả bọn gật đầu "Có một lần tớ đang trên đường đến hầm thì nghe có mấy cô nàng trò chuyện về vụ ghép cặp nam nam. Mà lần đó là nói về hai cậu. Có lần còn nghe họ bàn vụ tớ và Malfoy hay tớ và Ron nữa mà. Nhưng vì gần như cả trường đều đã biết quan hệ giữa Ron và Hermione đồng thời gia tộc Malfoy đã đính hôn với Parkinson nếu không chắc tớ buồn nôn với những lời đó nữa." Harry làm động tác nôn mửa, làm cả bọn cười phá lên.

Neville đẩy Seamus một cái "Nè, cậu không quên thách thức của cậu đó chứ?"

Seamus và Dean đỏ mặt, nhưng Seamus đã đứng dậy hôn lướt qua môi Dean một cái rồi ngồi xuống trong tiếng hoan hô của những người còn lại.

"Rồi, giờ tớ tiếp tục quay nhé." Seamus giảm nhiệt độ trên gương mặt cậu xuống, phóng ra một câu rồi bắt đầu quay.

Sau sự cố của Seamus và Dean, cả bọn khôn hồn mà chọn bí mật. Câu trả lời của họ lần lượt là

_ Dean: tớ từng yêu đơn phương. Đó là Katie, Lavender, Ginny, Parvati. Tớ đã từng mộng xuân. Khi ấy tớ đang trong quá trình hẹn hò với Ginny. Ngoại trừ hôn tớ chưa tiến xa với ai cả. Hiện tại tớ vẫn còn đơn phương chưa có tỏ tình với Parvati.

_ Ron: thật ra tớ chỉ mới đơn phương với Hermione mà thôi. Lần đó hẹn hò với Lavender là do cô ấy tỏ tình trước, còn tớ thì trong khi đang ghen tuông Hermione được ông thầy giáo sư Slughorn để ý nên mới giận dữ mà đồng ý. Sau đó thấy Lavender dính người dữ quá nên tớ đề xuất chia tay, lúc ấy Harry có khuyên can, sau đó tớ mới biết là tớ hiểu lầm hết. Ừ thì tớ xin lỗi, rồi tỏ tình với cậu ấy, thế là cậu ấy đỏ mặt đồng ý.

_ Neville: tớ đơn phương với Hermione, đừng nhìn tớ như vậy Ron, còn có Ginny, Luna. Lúc đó tuy mọi người không có khinh thường nhưng quan tâm tớ chu đáo nhất vẫn là Hermione. Tất nhiên tích cách nhút nhát của tớ khi đó làm sao có thể nói ra chứ. Ginny cũng tương tự vậy luôn. Tớ thích cái tính cách mơ màng và phong cách nói chuyện đặc biệt của Luna.

_ Seamus: tớ đơn phương cô nàng Cho Chang, Padma, và Hannah. Ừ Cho Chang là cô nàng đẹp nhất lúc đó mà. Thật ra là tớ từng mời cô ta đi dự dạ hội năm bốn đó, nhưng cô ta đi với Cedric rồi, tớ nói trước Harry vài hôm. Sau đó, tớ vô tính đụng Padma trên hành lang, rồi để ý cô ấy. Rồi trong hoàn cảnh khó khăn, Hannah ở bên cạnh tớ. Hiện tại thì tớ vẫn còn đang phân vân là ta có còn đơn phương Hannah hay không?

_ Harry: Tớ ấy hả??? Tớ chỉ đơn phương Cho Chang thôi. Về Ginny, vì lúc đó cụ Dumbledore mới chết nên tớ mệt mỏi, lúc đó hơi ấm của Ginny lại vơi đi phần nào đau buồn của tớ. Tớ vốn nghĩ chỉ cần có Ginny thì tớ có thể đối mặt với tất cả, nhưng tớ phát hiện ra sau chiến tranh khoảng cách giữa tớ với Ginny ngày càng xa, tớ không thể ở bên Ginny được. Hiện tại tớ chưa có đơn phương ai cả.

"Mà nè, các cậu gần 23h rồi, ợ, chúng ta nên đi nghỉ ngơi sớm. Nên bây giờ, hic, chúng ta không nói thật nữa, chuyển sang, thách thức đi, hic." Harry vừa trả lời xong lên tiếng.

"A, chính xác, hic. Ai bị thách thức, hic, sẽ phải thực hiện trước toàn trường." Dean nói thêm.

"Tán thành, hic." Cả bọn giơ tay lên tán thành.

"Được rồi, vậy tớ quay đây!" Harry dứt lời tiếp tục quay chai rượu.

Chai rượu xoay ba vòng và dừng lại trước mặt Neville.

"Tốt lắm Neville, hic." Harry vỗ tay "Để xem nào. Đúng rồi, hic. Ngày mai, cậu phải tặng quà và tỏ tình với Luna."

"Ợ, hả???" Neville vốn đỏ mặt lại còn đỏ hơn "Tỏ... tỏ.. tỏ... tình... hic"

"Đúng!!!" cả bọn nhìn chằm chằm Neville.

"Được thôi!" Neville đứng trên giường dõng dạc nói, nếu không tính cái tư thế loạng choạng có thể ngã bất cứ lúc nào của ai kia.

Sau đó, cậu chàng không hoa lệ ngã xuống mặt đất, bầm dập cả mặt. "Hic, tớ lượt tớ."

Và mục tiêu tiếp theo là Ron.

"Oh yeah hic" Neville reo lên "Cậu phải hôn sâu Hermione trước mặt mọi người!"

"Tất nhiên!!!" Ron rất mạnh miệng trả lời "Hic, vậy là lượt tớ nhé." và chai rượu tiếp tục xoay.

Lần này nơi đầu chai rượu đến chính là Dean "Vậy cậu nên tỏ tình với Parvati đi là vừa!!!"

"Mấy cậu ác quá, hic." Dean lắc lắc Ron "Tớ sẽ cố gắng. Hic, Vậy tớ xoay đây."

Người thứ tư bị dính chưởng là Seamus "Seamus thân yêu, thật vui vì tớ là người ra đề cho cậu, hic." Dean nói. Cậu tuy say nhưng không quên nụ hôn lúc nãy đâu nha "Cậu phải thì thầm vào tai Hannah ba chữ I LOVE YOU rồi hôn vào má cô ấy nha!!!"

"Cậu... Cậu... Cậu...!!!" Seamus đỏ mặt ném chai rượu rỗng bên cạnh sang Thomas, nhưng một người đang say xỉn thì làm sao mà ném đồ trúng mục tiêu được. Một tiếng "Choảng vang lên phía sau giữa Dean và Neville.

"Tớ sẽ làm." Seamus đồng ý, sau đó cậu ngẫn người "Khoan đã mọi người, hic."

"Có chuyện gì?" Dean hỏi

"Harry à, cậu chưa có thách thức nha!!!" Seamus nhẻo miệng cười.

"Đúng đó, đúng đó. Cậu không nên trốn chạy đâu nha!!!" Ron ủng hộ.

"Được rồi được rồi." Harry gãi đầu "Các cậu nói đi, rồi chúng ta còn đi ngủ nữa."

Bốn người kia hội họp, nhìn thấy nụ cười kì quái của họ, Harry bỗng lạnh sóng lưng.

Sau đó, Ron xoay người, dùng nụ cười cực kì ngây ngô nhưng chứa đầy âm mưu mà nói với Harry "Harry, ngày mai, cậu phải tỏ tình với Snape trước toàn bộ mọi người."

"AAA!!! Cậu nói cái gì? Hic!" Harry ngạc nhiên trừng lớn mắt "Các cậu muốn tớ bị độc dược chìm chết sao???"

"Không đâu Harry, hic." Seamus lắc đầu

Dean nhảy vô "Con dơi già sẽ không giết chết cậu đâu!"

Neville bồi thêm một câu "Nên cậu cứ làm đi, hic. À không, bắt buộc phải làm!!!"

Sau đó cả bọn cười phá lên. Nhìn cả bọn như vậy, Harry thở dài "Rồi rồi, tớ sẽ làm, hic. Giờ chúng ta đi ngủ nào!!!"

Cả bọn kéo nhau lên giường, ngoại trừ Harry cả mặt sắc ủ mày ê thì toàn bộ đều cười điên dại. Harry nói thêm "Ngày mai mọi người phải làm nha, hic. Không được quên đâu đấy!!!"

"Chỉ sợ là cậu quên thôi bạn thân." Ron nói, rồi xoay người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Giữa đêm, Harry tỉnh dậy, nghe thấy tiếng khò khò đều đều của mọi người cùng căn phòng nồng nặc mùi rượu, cậu đứng dậy, vẫy vẫy tay triệu hồi chiếc áo tàng hình, che dấu bản thân đi ra phòng ngủ.

Vài phút sau, cửa hầm mở ra, bên trong là một người đàn ông đang ngồi chấm luận văn.

"Lượn đêm, Gryffindor trừ 10 điểm." Không ngẫng đầu lên, Snape nhanh chóng trừ điểm.

"Sev, anh đáng ghét." Không biết từ lúc nào đã có người mò lên đùi vị giáo sư môn DADA kiêm Hiệu trưởng Hogwarts mà ngồi "Anh vẫn nên nghỉ ngơi sớm, không nên ngồi chấm luận văn như vậy."

Nghe người yêu trong lòng, Snape buông luận văn đang lỡ chừng, ôm cậu ra ghế sa lon mà ngồi "Ta không nghĩ em đến đây chỉ vì nói ta đi ngủ, có chuyện gì vậy?" Anh lại ngửi ngửi, sau đó vỗ mông cậu "Em uống rượu!!!"

"Không có." Harry nhảy dựng lên phản bác "Chỉ có mấy người kia uống thôi, trước khi rượu vô miệng em đã vô thanh vô tức làm chúng biến mất rồi. Mặc dù vậy, em cũng đã 18, đủ tuổi uống rượu mà. Anh không thể đánh mông em như vậy."

"Được rồi, ta sẽ chú ý." Trấn an người yêu đang tạc mao, anh thở dài "Rồi, vấn đề gì đây?"

"Sev, mai em sẽ tỏ tình với anh trướng toàn trường đó. Anh vui không?" Harry đứng dậy sang phía đối diện ngồi.

"Ta không nghĩ là em lên cơn tự nhiên muốn công khai trước mặt mọi người đâu nhỉ???" Snape châm chọc "Nếu không ta sẽ nghi ngờ đầu óc em hiện tại chứa cái gì đó."

"Anh chỉ biết châm chọc em thôi." Harry bĩu môi "Chúng ta đã xác định quan hệ năm tháng rồi đấy. Anh không thể thay đổi phong cách nói chuyện với em sao?"

"Chỉ sợ không thể?" Snape cười "Nên?"

"Anh vẫn muốn giữ bí mật hay cho công khai luôn?" Harry nhỏ nhẹ hỏi.

"Ta có thể biết lí do cho hành động bồng bột này của em không?" Snape bước đến bên cạnh Harry, ôm lấy cậu vào lòng.

"Bọn em chơi trò True or Dare, vừa chơi vừa uống." Harry ngắn gọn kể "Năm người bọn em ngày mai đều có thách thức phải làm trước mặt toàn trường. Em chỉ không ngờ bọn họ lại nói em tỏ tình với anh thôi."

Dứt lời, đôi môi Harry nhanh chóng đụng đến môi Snape. Chiếc lưỡi ranh ma liếm liếm bờ môi của Snape. Thịt đã dâng đến tận miệng, không ăn thì uổng phí lắm. Snape nhanh chóng đảo khách thành chủ, đẩy chiếc lưỡi đang làm càng của người yêu đi, ép nó giao triền với bản thân. Cái tay không an phận đã bắt đầu đẩy đối phương xuống ghế, bắt đầu sờ soạng vào trong áo ngủ của đối phương.

"Đừng..." Harry rỉ ra.

"Sao lại đừng..." Snape buông tha đôi môi vừa bị anh hôn sưng đỏ lên, chạy xuống hôn liếm lấy yết hầu Harry.

"Không... mai... en muốn đi chọn quà... cho anh..." Harry đứt quãng nói.

"Em biết là ta chỉ cần em thôi mà." Tay của Snape đã đặt đến cổ áo. Nhưng cái miệng vẫn đang liếm mút yết hầu run rẩy kia.

"Nhưng... em cần... Sev..." Harry run rẩy nhưng chắc chắn nói.

"Được rồi." Snape buông tha người yêu, nhưng vẫn ôm chặt cậu vào lòng, để cậu thở dốc.

Ổn định lại nhịp đập hơi thở của bản thân, Harry lên tiếng "Vậy, anh đồng ý công khai không?"

"Nếu đám cự quái đó đã có ý như vậy, tại sao ta không làm bí mật thành bật mí luôn chứ." Snape ngậm lấy vành tai Harry, đồng ý.

"A..." Harry nhạy cảm thân ngâm "Anh, đáng ghét."

"Hôm nay buông tha em để có thời gian bên đám bạn rồi, cho ta một chút quá đáng lắm sao?" Snape nhu hòa thì thầm vào tai Harry.

"Nên giờ em đến ngủ với anh nè. Nhưng mai em phải dậy sớm để có mặt tại KTX." Harry mỉm cười nói.

"Ngủ với người yêu nhưng không được hoan ái, em đang trêu ta sao???" Snape hỏi.

"Nhưng ngày mai, toàn bộ mọi người sẽ biết em mãi mãi là của anh, lúc đó anh muốn làm gì mà không được." Harry nháy mắt.

"Ác ma." Snape kết luận.

Sau đó lúc Harry còn chưa kịp định thần vì câu nhận xét lúc nãy Snape bồng Harry theo kiểu công chúa rồi bế cậu vào phòng ngủ.

Part 2: Ba lần tỏ tình

Nhìn người yêu đang an ổn ngủ trên giường của mình, Snape nhớ lại những lần tỏ tình trước đây.

Lần đầu tiên là vào cuối năm thứ năm, sau cái chết của Sirius.

Lần đó em ấy không thể ngủ an ổn được. Cái giọng cười the thé của Bellatrix Lestrange "Ta đã giết Sirius." cứ quay quẩn bên tai của em ấy. Thời gian đó, em ấy thường xuyên đi lượn đêm, đến tháp thiên văn, khóc trong âm thầm. Sau đó ngủ quên ở đó, trong lúc ngủ cứ nhắc "Không, Sirius..." "Sirius... Đừng đi... Đừng chết..." "..."

Mỗi lần như vậy, anh không thể làm gì khác hơn là cởi chiếc áo khoác trên người đắp cho em ấy, lại phóng thêm một bùa giữ ấm nữa, sau đó rời khỏi. Anh biết, Harry cần tự bản thân vượt qua nỗi sợ hãi và yếu đuối này mà không cần ai phát hiện hay giúp đỡ. Cậu cần, mà anh cũng cần, tất cả mọi người đều cần phải đối diện sự thật và tiến lên phía trước.

Cứ như vậy, ba ngày liên tục anh đưa chiếc áo khoác của mình cho Harry. Anh vốn dĩ nghĩ ngày thứ tư chắc Harry vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau. Nhưng, ngay trước lúc anh ra khỏi hầm, Harry đã đứng trước mặt anh.

"Lượn đêm, Gryffindor trừ 10 điểm." Dù sao cũng là giờ lượn đêm, anh cứ theo lẽ thường mà trừ.

Anh vốn nghĩ sẽ thấy một Harry phẫn nộ vì giận dữ. Không ngờ, Harry lại mỉm cười. Sau đó, em ấy lôi một thứ ôm trong người ra, đưa cho anh. Cái đó thì ra là ba chiếc áo khoác mà anh đã đưa cho cậu. "Con có nên cảm ơn giáo sư những ngày trước không trừ điểm của con không?" Cậu hỏi anh như vậy.

"Không tôn trọng giáo sư, Gryffindor trừ 10 điểm." Anh tiếp tục trừ điểm. Không hiểu lí do sao, nhìn em ấy như vậy, anh lại theo bản năng muốn tránh xa. Giống như, chỉ cần anh ở lại, sẽ có một điều gì đó vượt kiểm soát.

"Giáo sư không lấy sao? Nó vốn là của giáo sư mà." Cậu đặt bó áo choàng đó trên bàn, rồi ung dung ngồi xuống vị trí cho khách. Anh cũng theo đó mà ngồi xuống chủ tọa.

"Giáo sư, những chiếc áo choàng này, con chắc chắn là của ngài, nên không cần phải giả vờ không quan tâm làm gì. Bởi vì, trên mỗi một chiếc áo này, đều thoang thoảng hương vị độc dược. Mà con chắc chắn tại Hogwarts này, chỉ có ngài mới có nó, xét thấy ngài là một vị giáo sư độc dược, và cũng là người thường xuyên chế nó." Harry giải thích.

"Khá khen cho một Potter đấy, suy luận không tồi." Anh không đổi sắc cầm lấy bộ áo chùng, làm cho nó biến mất trong không khí "Ta nghĩ ngươi đã xong việc?"

"Thật ra," Harry bắt đầu không tự chủ được đỏ mặt "Mỗi lần, sau khi ngài đưa nó cho con, con lại bắt đầu ngủ an ổn. Bất giác ngửi hương độc dược trên chiếc áo, con lại thấy yên tâm. Thật sự rất cảm ơn giáo sư đã quan tâm con những ngày này. Con nghĩ là con đã hiểu ý của giáo sư. Con sẽ tiến tới mà không đau buồn nữa."

"Potter," Anh nghiêm mặt "Ta chỉ không muốn cậu bé vàng của Dumbledore chết vì bị cảm lạnh mà thôi."

Khi anh dứt lời, cậu bé trước mắt thu lại vẻ ngượng ngùng, thay vào đó là một nụ cười ranh ma nhưng chứa đầy chất Gryffindor "Dù sao thầy vẫn quan tâm con. Con đã từng đoán vì sao thầy hận con nhưng vẫn bảo vệ con, lúc mọi người ca tụng con thì thầy lại khinh thường, còn lúc mọi người chửi bới thì thầy lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thật ra con không cần thầy trả lời. Bởi đáp án có do sao thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Thầy hận con vì thông qua con nhớ đến người cha lỗ mãng ngu ngốc của con, người cha chỉ biết kiếm đám bạn đi trêu chọc, bắt nạt thầy, người mà thầy căm hận. Thầy lại bảo vệ con vì mẹ con, Lily Evans, người bạn duy nhất quan tâm thầy bất kể lập trường, tia dương quang duy nhất trước kia và bây giờ vẫn còn soi sáng tâm hồn thầy, thậm chí con nghĩ nói mẹ là tình yêu duy nhất của thầy có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Cái danh hiệu mà con có là từ cái chết của cha mẹ con, mà nhất là sự hy sinh của mẹ con, nên thầy ghét cái danh hiệu ấy. Việc thầy ngoảnh mặt làm ngơ là vì thầy không hề quan tâm lời đồn, hay nói cách khác là con trai cô ấy đã chịu đủ, ngài không cần bỏ đá xuống giếng nữa.

Nhưng, cho dù có như vậy. Con vẫn muốn nói ra. Dù sao giấu trong lòng quá lâu sẽ nghẹn chết đấy." Giờ thì em ấy nháy mắt với anh luôn rồi "Cái chết của Sirius chỉ là khởi đầu thôi, chiến tranh mà, dần dần số lượng người chết sẽ tăng lên, rồi sẽ có thêm người rời xa con. Nên, con không muốn che dấu nữa. Giáo sư Snape, con yêu thầy. Thầy có thể chấp nhận làm bạn trai của con không?"

Cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn anh. Mà nếu cậu nhìn cậu sẽ phát hiện một điều hiếm thấy đó. Mắt anh mở to, miệng há hốc, cả người đứng chết trân tại chỗ. Không khí xem như hài hòa mà im lặng cực điểm.

Cuối cùng, Harry lên tiếng "Xin lỗi giáo sư, con lại nói như vậy. Thầy xem như con chưa nói gì đi. Giáo sư ngủ ngon." Nói xong vội đứng dậy định chạy ra hầm.

Trước khi cậu đi, anh mở miệng "Potter!"

Cậu nhất thời đứng lại "Vâng."

"Sống sót." Anh phun ra "Đáp ứng ta, phải sống sót qua cuộc chiến này. Lúc đó, ta sẽ suy nghĩ."

Harry như lấy lại hy vọng, cậu cười tươi "Vâng, thầy cũng phải sống sót." sau đó rời khỏi.

Từ đó, chúng ta có một sự ăn ý đến kì lạ, cho đến khi anh giết Dumbledore. Lúc đó, Harry chỉ toàn thù hận và đau thương nhìn anh. Cũng khi ấy, anh thật sự muốn đến ôm lấy cậu, nói tất cả chỉ là hiểu lầm, anh, chỉ là thực hiện nguyện vọng của Dumbledore mà thôi. Nhưng, cái lý trí chết tiệt của anh, đã ngăn cản anh làm hành động không "Snape" đó.

Anh nghĩ, Dumbledore chết, là vết rách chủ yếu giữa anh và Harry, làm cho Harry hận anh, thậm chí muốn cho anh một bùa Avada ngay khi cậu gặp anh. Nhưng, trước cái chết, anh thấy... nước mắt của Harry. Em ấy không biết sự thật đằng sau cái tội của ta, nhưng em ấy vẫn còn yêu thương ta. Ta dùng hết khí lực trước khi chết của bản thân để gọi Fawkes, sau đó ngất đi.

Ta không ngờ, trước lúc ngất đi con phượng hoàng biến mất theo Dumbledore đó không xuất hiện đã làm anh gần như mất hết hy vọng lại có mặt ngay lúc cái chết chỉ cách anh vài bước chân. Hơn nữa, trong khoảng thời gian anh đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết ấy Harry ở bên cạnh anh gần như một bước không rời.

Lúc anh tỉnh dậy, nghe thấy tiếng cãi nhau của tam giác vàng, anh nhíu mày mở miệng "Câm hết cho ta." Tuy nói nhỏ nhẹ nhưng dường như Harry vẫn nghe thấy lời anh nói, bằng chứng là cậu ngay lập tức tiến đến bên cạnh anh "Ron, Hermione, kêu bác sĩ đến, giáo sư tỉnh dậy."

Sau đó là một loạt chẩn khám và điều dưỡng, trong thời gian đó Harry chỉ cần không đi bắt tử thần thực tử tàn dư, không tham gia xét xử tử thần thục tử thì sẽ bên anh. Không biết cậu làm cách gì mà vụ án của anh được xét xử cuối cùng, đủ, thậm chí là dư thời gian cho anh nghỉ ngơi hồi phục.

Trước khi ra phiên tòa xét xử, Harry gặp riêng anh (PHKB: những lúc khác có người canh giữ. Amen tội gs ghê!!!)

"Giáo sư." Harry cười cười "Thầy còn nhớ những gì thầy hứa với con không? Vào cuối năm năm?"

"Cái gì?" Anh tất nhiên còn nhớ chứ, nhưng... anh muốn xem cậu muốn nói gì tiếp theo.

"Ừ thì..." Cậu gãi đầu "Thầy còn sống, con cũng vậy. Cho nên..." Mặt cậu không tự chủ được đỏ bừng "Con có thể theo đuổi thầy hay không?"

"Có lẽ..." Anh lạnh lùng nói, nhưng nếu không để ý sẽ không nhận ra trong giọng điệu của anh có pha chút trêu tức lẫn nhu hòa "Trò không cần theo đuổi đâu."

Sau đó, nhân lúc miệng Harry đang há hốc ra vì câu nói bất ngờ của anh, anh nhanh chóng che đậy đôi môi của cậu, bằng môi của anh "Ta yêu em, Harry Potter."

Kết thúc nụ hôn lướt nhẹ đó, anh nghe Harry nói "Em cũng yêu anh, Severus Snape."

"Nhưng đây không phải là thời gian tốt đâu." Anh nhắc nhở Harry khi nhận thấy có người đang bước đến gần "Chờ ta, Harry."

Từ đó, Harry luôn ở bên anh, thậm chí cậu ấy còn lừa luôn hai người bạn thân của mình. Harry Potter, người mà ai cũng nghĩ ở số 12 Quảng trường Grimmauld, lại có mặt tại Spinner's End.

Cuộc sống lén lút nhưng đầy vui vẻ này sẽ bị em phá hủy bằng cách công bố trước mặt mọi người thế nào đây Harry thân yêu của ta. Ta mỏi mắt chờ mong...

Anh hôn lên cái trán của Harry, một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi chìm vào giấc ngủ.

********* ta là phân cách tuyến **********

"Hermione, cậu có thể đi chọn dược liệu với tớ được không?" Từ tiệm công tước mật đi ra, Harry vội hỏi Hermione.

"Cậu có hứng thú với độc dược khi nào vậy?" Hermione nghi ngờ nhìn Harry.

"Chủ yếu là tớ muốn biết các loài hoa có liên hệ với độc dược đó mà. Cậu cũng biết trồng hoa là một trong những sở thích hiếm hoi của tớ. Vậy thì thay vì trồng các loại hoa bình thường thì tớ trồng những loài hoa đó, vừa có thể nhìn ngắm lại có thể đem bán kiếm tiền trồng đợt mới." Harry hàm hồ trả lời.

"Vậy thì được, để tớ dẫn cậu đi xem." Hermione đáp ứng "Dù sao tớ cũng đang cần mua dược liệu."

Phía sau, Ron kéo Harry "Đừng nói với tớ cậu mua hoa để tỏ tình với Snape đó nhé?" Cậu chàng hoảng sợ nhìn Harry.

"Ừ." Harry hào phóng nói "Để y chỉ chú tâm vào dược liệu mà quên mất lời nói của tớ, hoặc làm giảm cơn điên của tớ mà các cậu đã ban tặng."

Ron sau khi nghe Harry đáp thì tưởng tượng cảnh Harry tặng hoa trước mặt Snape, sau đó cậu chàng lạnh sóng lưng.

Vừa đi vào tiệm dược liệu, Hermione vừa mở miệng giải thích cho Harry hiểu các loại hoa mà cô thấy, từ cách dùng nó để chế biến, đến cách trồng và chăm sóc. Sau đó, cô đi lựa những thứ mình cần, Ron đi theo cô. còn Harry thì len lén đến trước mặt chủ cửa hàng "Cho hỏi ở đây có cây hoa hồng xanh và hoa hồng đen hay không?"

"Hoa hồng xanh thì vừa nhập hàng, còn hoa hồng đen chỉ còn một cây." Chủ nhà cười trả lời.

"Vậy, phiền ngài làm thành một bó hoa, chính giữa là cây hoa hồng đen còn lại đó, xung quanh là 10 cây hoa hồng xanh, nhớ, bó sao đừng làm hư hại đến tính năng của những đoa hoa đó. Bao nhiêu tiền ta cũng đưa." Harry nhờ vả, chủ tiệm đánh giá người học trò trước mắt. Khi thấy vết sẹo lờ mờ trên trán của Harry thì gật đầu "Làm giúp ngài là vinh hạnh của ta."

"Vậy cảm ơn, lát ta sẽ đến lấy." Harry cười cười rồi chạy về chỗ đám bạn trước khi bị phát hiện.

Thế là trước khi trở về Hogwarts Harry đã dùng một lượng lớn Galleons để mua hoa cho người yêu của cậu, bây giờ chỉ cần một lời tỏ tình nữa thôi.

******* Haloween bùng nổ: action *******

Vì năm này là năm đầu tiên Haloween ăn mừng chúa tể hắc ám thật sự biến mất, một ngày mà có lẽ sẽ không có một sự toan tính nào cả (PHKB: chắc chứ???), nên cả Hiệu trưởng cũng khó lòng ngăn cản một bữa tiệc xảy ra.

Thế là, ngay từ đầu bữa tiệc, Ron đã kéo Hermione khiêu vũ. Sau đó, ngay tại cao trào, Ron hôn Hermione trước mắt toàn trường, tạo nên một vụ la ó mãnh liệt, cũng làm đương sự sau khi chấm dứt nụ hôn 5 phút đỏ bừng mặt mà chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Không ngờ, bầu không khí náo nhiệt vừa rồi chưa dập tắt kịp thì Seamus đã lớn tiếng nói "Hannah Abbott, I love you. Mong em chấp nhận cảm tình của anh." rồi cậu chàng như lời hứa đã hôn vào má Hannah làm cô nàng đỏ mặt tới tận mang tai. Ít nhật họ không vội chạy ra khỏi Sảnh như Ron và Hermione.

Nhưng chuyện không hề tới đó, đám Gryffindor reo hò khi nghe những lời tỏ tình đầy ngọt ngào của Dean đối với Parvati. Họ còn reo hò hơn khi Parvati trả lời sẽ suy nghĩ, nhưng cả hai cứ hẹn hò trước đi, rồi cô ấy sẽ đưa ra câu trả lời. Dean sau khi nghe thì như người mất hồn về chỗ của mình nốc cả chai tương mà không biết.

Sau đó không lâu, Ron kéo Hermione trở lại bữa tiệc, mà việc cả hai người liếc khéo Harry làm cậu chàng nhanh chóng nhận ra lí do Hermione chấp nhận về đây sau đợt sóng gió vừa rồi. Nguyện Merlin phù hộ họ không bị kinh hách quá mức. Cậu không cố ý đâu à nha!!!

"Harry, khi nào cậu mới ra tay đây." Không biết từ lúc nào Dean đã đứng bên cạnh Harry "Cả cậu nữa Neville." Cậu chàng bồi thêm một câu làm Neville đáng thương đang đứng ngồi không yên may xém rớt xuống ghế.

"Chắc là khi Giáo sư Snape sắp rời khỏi đây." Harry đáp "Bình thường ổng cũng đâu thích mấy bữa tiệc kiểu này đâu, sao hôm nay lại trụ lâu vậy?" Cậu hỏi lại Dean.

"Cậu hỏi ổng đó?" Dean nhanh chóng đáp lại, rồi quàng qua cổ Neville "Neville thân yêu, cậu không quên thách thức của bản thân đó chứ?"

"Tớ không có quên." Ngữ khí cực kì khô khan. Sau đó, như lấy lại can đảm, cậu chàng đứng dậy, bước qua dãy bàn Ravenclaw "Luna, anh có chuyện muốn nói."

"Nếu anh nói là chuyện tỏ tình thì được thôi, em đồng ý." Luna mơ màng nói, chặn đứng câu nói của Neville, đồng thời làm cậu chàng đỏ mặt tía tai.

Như suy nghĩ cái gì đó, cô nàng tiếp tục "Em làm anh đỏ mặt rồi, xem ra em mới là người tỏ tình nhỉ? Mà thôi, em nhường cho anh đó."

Câu nói này làm cậu chàng còn đỏ mặt hơn nữa. Cậu vội nhắc bông hoa hồng vào tay Luna kèm câu nói "Anh thật sự muốn hẹn hò với em." rồi chuồn nhanh về chỗ cũ.

"Vậy là chỉ còn cậu, Harry." Neville hạ nhiệt gương mặt xong thì như trút được gánh nặng mà nháy mắt với Harry.

"Có lẽ tớ sắp ra sàn rồi." Harry nháy mắt chỉ mọi người nhìn lên bàn giáo sư. Tại đó Snape đang cực kì đen mặt nói "Ta về trước." Rồi phát tán khí lạnh trong vòng bán kính 3m đuổi hết những "cự quái" ra xa.

"Giáo sư Snape, chờ con với." Chỉ con một bước chân nữa Snape ra khỏi Đại sảnh thì Harry gọi lại.

"Potter, có chuyện gì nói nhanh, ta không muốn ở đây thêm một giây nào." Snape "cáu gắt" mở miệng.

"À vâng." Harry cười tươi đưa bó hoa đã chuẩn bị ra, cúi đầu "Giáo sư, con yêu thầy. Thầy có thể làm bạn trai của con không?"

Toàn bộ câm lặng, trừ bốn cậu con trai cùng phòng và Hermione, cô gái duy nhất được bạn trai kể nghe. Họ đang mong chờ Harry bị cười như lúc nãy bọn họ vừa mới nếm trãi xong. Nhưng có lẽ, họ chọn sai đối tượng rồi, nếu không thì mọi người sẽ bùng nổ chứ không phải cứng ngắc như tượng đá.

Bầu im lặng chỉ còn tiếng nói của Snape vang lên "Trò chắc chắn đây không phải là trò đùa?" giộng cực kì châm chọc.

'Ta cũng mong đây là trò đùa.' by tiếng lòng của những người không biết trò thách thức.

'Sao kì lạ quá vậy?' By những người biết sự thật.

"Vâng, là thật." Harry ngầng đầu lên, mong chờ nhìn người trước mắt.

"Trò Ron Weasley, Seamus Finnigan, Neville Longbottom, Dean Thomas, trêu chọc giáo sư, trừ mỗi người 20 điểm." Snape nhìn đám người được xem như bình thường bên kia, lên tiếng, sau đó xoay sang Harry, nhận lấy bó hoa mà cậu đã đưa ra đó "Được thôi, ta đồng ý." và họ hôn nhau.

"Rầm" "Rầm" "Rầm" "Rầm" "Rầm" năm con người đáng thương ngã xuống ngất xỉu tại chỗ.

'Merlin!!! Ta đang nhìn nhầm!!! Chỉ là nhìn nhầm chỉ là nhìn nhầm... (tỉnh lược 500 lần)' by những con người còn đang tự mình dối người.

"Mọi người xem ra không tỉnh lại nhanh đâu." Kết thúc nụ hôn, Harry đánh giá xung quanh.

"Về phòng nhé." Snape tuyệt đối không quan tâm bên trong có ra việc gì, anh chỉ nhìn Harry.

"Ừm." Harry ôm cổ đối phương. Snape thuận thế ôm Harry lên như kiểu công chúa một lần nữa, đưa người về phòng.

Cửa hầm đã mở ra, Harry giờ mới nhận thấy người yêu không có ý định thả mình xuống "Sev, buông." Cậu nói.

"Không, Harry. Hôm qua em đã hứa với ta rồi." Snape nói, sau đó thô bạo đá cửa phòng ngủ, đè Harry xuống giường.

"Không... không..." Harry nhớ lại buổi tối hôm qua, sợ hãi từ chối.

"Đã muộn.." Snape thuận tay xé đi bộ áo chùng của Harry, hượng thụ từng chút từng chút một.

'Miếng thịt béo bở đã dâng đến tận miệng mà anh không dùng thì làm sao mà được.'

Và thế là một đêm triền miên.

(PHKB: Ủa mọi người đâu ta? Biến đâu hết rồi???

Har: Ai biết chứ!!! Mặc kệ họ đi... AAA.... Sev... AAA... đừng...

Sev: Con nhỏ kia, dù cô là tác giả thì cô cũng nên biết riêng tư chứ???

PHKB: A xin lỗi, phá tan không khí của hai người. Thỉnh tiếp tục, tiếp tục. Ta đi đây.

Sev: Tốt. Har, em thật...

Har: A không... Sev... Sev...)

~~~~~ THE END ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro