[Snarry] Hạnh phúc thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://migrylislyluhufnarav.wordpress.com/2017/07/31/oneshot-snarry/

Văn án

Có mấy ai có thể vì đối phương mà dâng hiến tất cả của mình.

Có mấy ai có thể vượt qua được thù hận đã ăn sâu vào trong gốc rễ của linh hồn.

Có mấy ai có thể vượt qua sinh tử để thấu hiểu bản chất của hạnh phúc.

Part 1: Rời đi

Một tháng sau chiến tranh, tại St Mungo

Harry ngồi một bên nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc đen trên giường. Mái tóc đen đầy dầu đã được gội rửa sạch sẽ, đôi mắt đen sáng lạnh lùng trước kia nay đã nhắm nghiền, sóng mũi cao to như mũi ưng oai vệ, đôi môi đầy khêu gợi mím lại. Y như một nàng công chúa, a nhầm, một vị vương tử ngủ trong rừng đang chờ người đến cứu.

"Harry!" Đang thất thần bỗng Harry nghe tiếng gọi nơi cửa, quay đầu. Người gọi là Hermione.

"Thầy vẫn chưa tỉnh sao?" Nhìn người nằm trên giường, Hemione hỏi.

"Ừ, vẫn như vậy." Harry cười, nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt.

"Harry, đừng trang." Hermione ôm cậu bạn vào lòng, an ủi "Tớ biết cậu cảm thấy có lỗi với Giáo sư, nhưng Harry à, biết đâu thầy thật sự cảm thấy cái chết mới là giải thoát đối với thầy, nên cậu không cần phải thấy hối lỗi. Nếu ngày hôm nay thầy không tỉnh lại thì cậu hãy chấp nhận sự thật đi."

"Ừ, tớ biết mà." Nhưng em tuyệt đối sẽ không để thầy chết đơn giản như vậy, cho dù có phải mất đi ma lực hay cả sinh mệnh này đi chăng nữa.

Đúng vậy, cậu nhờ Kreacher chỉ cho cậu thư viện Black để tìm phương pháp cứu Severus. Không biết là may mắn hay Merlin phù hộ mà ba ngày cuối cùng trước khi Severus hết thời gian cứu cậu tìm thấy một ma pháp trận có thể giúp người trị khỏi cả ngoại lẫn nội thương. Nhưng để sử dụng thành công nó thì người thi triển phải thật sự muốn cứu chữa cho đối phương, cũng phải kính dâng toàn bộ ma lực của bản thân cho đối phương, để người đó có thêm năng lực chống chọi mà nhanh chóng bình phục.

"Hermione này." Harry thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, tiếp tục nói "Tớ muốn đi đây một lát. Cậu giúp tớ trông giáo sư được không?"

"Để cho mình. Cậu cũng nên ra ngoài hít thở không khí rồi." Hermione đáp ứng.

Harry nhanh chóng rời khỏi. Cậu cần phải đến hai nơi.

Trạm đầu tiên là Gringotts, cậu cần phải đổi một lượng lớn tiền trong túi thành bảng Anh. Khi cậu đưa ra yêu cầu, một đám người trong ngân hàng phải líu lưỡi, tất nhiên chả ai nhận ra người đang đổi đó là Đại anh hùng đỉnh đỉnh một lần nữa đả bại Dark Lord Harry Potter. Cậu cũng xem như an toàn mà rời khỏi ngân hàng.

Trạm thứ hai, chính là gia tộc Black, cậu phải nghiên cứu kĩ càng ma pháp trận. Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất, tuyệt đối không thể thất bại. Cậu cũng nhờ Kreacher kiếm cho cậu một ít bột để... xúc tác ấy mà. Nhìn vẻ mặt Kreacher khi cậu đưa ra yêu cầu, cậu nở nụ cười, Kreacher hình như đã hiểu lầm gì rồi.

Tối hôm ấy, Harry khuyên bảo mọi người đi nghỉ sớm, để cậu canh giữ Severus là được. Thậm chí để đảm bảo an toàn, cậu cũng phóng bùa im lặng và các bùa cảnh giác khác xung quanh căn phòng. Sau đó bắt đầu dùng ma lực của cậu để vẽ ma pháp trận xung quanh Severus. Rồi lại đưa ma lực vào trận pháp đến khi nó bắt đầu sáng lên. Mặt cậu đã tái nhợt nhưng cậu vẫn tiếp tục đọc các lời chú cổ xưa. Vầng sáng cuối cùng bao vây Seberus kết thúc cùng lúc cậu ngã xuống, nhưng cậu vẫn chưa ngất đi. Cậu cười khổ, dược thức tỉnh rất hữu hiệu, đảm bảo trong vài tiếng đến đây cậu không thể nào ngất đi được.

Cậu bắt đầu suy nghĩ lời nói đã nghe được khi đang thực hiện trận pháp "Ta cho cậu hai năm. Nếu hắn ta chấp nhận tình yêu của cậu và kết hôn trong vòng hai năm thì cậu có thể lấy lại được ma lực đã mất. Còn không thì cậu sẽ mãi mãi trở thành Muggle.". Cậu tự giễu cười, người đàn ông đó, mãi mãi chỉ yêu mẹ cậu. Cậu chỉ là cái bóng của ba để ông ta thù hận, cái bóng của mẹ để ông ta yêu thương. Trong suy nghĩ của ông ta làm gì có người tên Harry Potter này chứ?

"Ừm..." Đang thất thần Harry bỗng nghe một tiếng, có vẻ giáo sư đang muốn tỉnh lại. Nếu không thể có được trái tim thầy, vậy hãy để con mang hơi ấm của thầy rời khỏi giới phù thủy này.

Harry vội lôi ít bột đã chuẩn bị sẵn đấy, chuẩn xác đút cho giáo sư Snape ăn. Rồi cậu từ tốn cởi hết quần áo của hai người, tiến đến ôm giáo sư đang nude, chờ đợi giáo sư mở mắt.

Quả nhiên, cảm giác có ai đó đang ôm lấy mình làm Snape nhanh chóng tỉnh lại, đối diện với cặp mắt xanh biếc của Harry "Potter, ngươi..."

Snape cũng không kịp làm gì thì đã bị Harry hôn, thậm chí là cắn. Lúc này giáo sư mới để ý tên nhóc chết tiệt này không hề mặt quần áo. Hơn nữa, vị trong miệng... Snape mở to hai mắt, hoảng sợ "Potter, ngươi có biết mình đang làm gì không?" Không ổn, thân nhiệt anh đã bắt đầu nóng lên, tên nhóc chết tiệt.

"Giáo sư à, thầy không cần nhịn. Không hề tốt đâu!" Harry mượt mà nói, nhưng mà cái chân không an phận đã đụng đến thứ cương cứng trên người giáo sư rồi "Cấm dục nhiều năm như vậy, chắc nó cũng khó chịu lắm a. Hay để em làm dịu nó nha, giáo sư!!!" Dứt lời, Harry liền ôm chặt đối phương, tiếp tục hôn lên đôi môi đầy khêu gợi đó, liếm liếm mút mút.

"Phanh!" một tiếng, và nơ ron thần kinh tự chủ của giáo sư cuối cùng cũng bị bẻ gãy. Snape bắt đầu đảo khách thành chủ, thỏa mái hôn, cắn, vuốt ve, đẩy dục vọng cả hai lên đến đỉnh điểm. Rồi lại hạ xuống, lại tiếp tục lên cao trào.

Mãi đến gần sáng, Snape bởi vì quá mệt, cộng với vừa mới tỉnh dậy nên ngất đi. Lúc này Harry mở mắt ra. Cậu giúp Snape tẩy sạch, sau đó an ổn đặt anh lên giường.

"Giáo sư, à không, Severus, em thích thầy. Xin thầy hãy quên em đi, và đi kiếm hạnh phúc mới cho mình." Harry nhìn Severus một lần cuối cùng rồi dứt khoát rời đi.

Nhờ lượng pháp thuật ít ỏi, cậu mau chóng tìm được một căn nhà nhỏ, an định chỗ ở. Tiền cậu rút ra chỉ vừa đủ để cậu sống hai ba năm. Mười tám năm cuộc đời thứ mà Harry giỏi nhất trong giới Muggle chính là nấu ăn. Vậy để cậu mở tiệm ăn kiếm sống qua ngày, tiện cũng kiếm việc làm để khỏi buồn chán hoặc nhớ anh đến điên cuồng.

Cậu đi đăng kí giấy tờ tùy thân, lấy tên là Henry Paul. Cũng mở một quán ăn nhỏ gần đường Privet Drive.

Vốn nghĩ sẽ được sống an ổn nhưng sau một tháng cậu bắt đầu có những dấu hiệu kì lạ. Cậu thường xuyên rất nhanh đói bụng nhưng lại không muốn ăn gì. Hay cậu thường xuyên muốn nôn mửa. Khẩu vị của cậu gần đây cũng thay đổi rõ rệt. Những món thịt mà cậu ghiền ăn lại bị đẩy sang một bên. Thay vào đó cậu lại thường uống nước chanh không đường.

Cậu hoảng hốt lo sợ. Cậu hiện tại không thể đi khám bệnh viện Muggle, cũng không dám về giới phù thủy khám bệnh. Chỉ còn nước gọi Kreacher thôi.

Hạ quyết tâm, Harry nhân buổi tối đóng tiệm gọi "Kreacher!"

Một tiếng bụp và Kreacher xuất hiện "Harry chủ nhân gọi Kreacher???"

"Kreacher, kiểm tra tình trạng sức khỏe ta xem. Phải nhớ, dùng toàn bộ bùa chú kiểm tra!" Harry ra lệnh.

Lập tức Kreacher làm theo. Dần dần đôi mắt của Kreacher mở lớn "Kreacher sắp có tiểu chủ nhân mới rồi." Kreacher vui mừng, nhưng sau đó là hoảng hồn "Ma lực của Harry chủ nhân đã biến đi đâu hết rồi? Với ma lực cỡ này không thể vừa bảo vệ chính cậu vừa nuôi dưỡng tiểu chủ nhân trong người được."

"Kreacher, ngươi nói cái gì? Ta... mang thai..." Harry bất ngờ.

"Đúng là Harry chủ nhân đang mang bầu, nhưng nếu không thể kiếm bạn đời của ngài thì ngay cả ngài và đứa bé sẽ gặp nguy hiểm." Kreacher cung kính nói.

"Nhưng ta không thể gặp đối phương." Harry thì thào sờ bụng mình, nơi đây một sinh mệnh đang dần hình thành "Kreacher, có cách nào để mang đứa bé ra ngoài nhưng vẫn an toàn không?"

"Harry chủ nhân!!!" Kreacher la lớn.

"Không, ý ta không phải giết đứa bé." Harry vội an ủi Kreacher đang muốn tạc mao "Nếu đã lỡ thì ta nói ngươi luôn. Hai năm nữa ta có khả năng sẽ trở thành một Muggle không hề có chút pháp thuật nào trong người. Ngay lúc này ta đang tập để sống như một Muggle, ngươi hiểu không? Nhưng, đứa bé này là người của giới phù thủy. Ta muốn thằng bé có thể ở giới phù thủy trước khi sinh ra, ta lại không thể trở về đó được. Ta muốn hỏi có cách nào để ta có thể ở đây nhưng con ta lại ở giới phù thủy hay không?"

"Đích xác thì có. Nhưng Harry chủ nhân cũng phải về mà thôi." Kreacher nói "Harry chủ nhân vẽ trận pháp trong hầm ngầm rồi Kreacher sẽ lấy tiểu chủ nhân trong tử cung của Harry chủ nhân đặt vào trận pháp. Nhưng mỗi ngày Harry chủ nhân đều phải truyền ma lực của mình vào trận pháp để nuôi dưỡng tiểu chủ nhân."

"Nếu đó là cách duy nhất thì ta cũng đành chịu thôi." Harry chấp nhận "Kreacher, mau đưa ta về biệt thự Black, và đưa cho ta xem trận pháp đó."

Sau khi về biệt thự Black, Harry tốn ba ngày nghiên cứu, một ngày viết trận, sau đó chịu thêm ba ngày ngất xỉu để hồi phục sức lực nữa mới khoe mạnh trở về tiểu điếm làm việc. Nhưng mỗi tối Harry đều sẽ cùng Kreacher độn thổ trực tiếp xuống tầng hầm ngầm để rót ma lực nuôi lớn đứa bé. Mỗi lần nhìn vào trận pháp, Harry đều mỉm cười. Đã bao lâu rồi, cậu không còn cười như vậy. Con của cậu, người thân của cậu, thật tốt.

Ban ngày Harry cực kì bận rộn. Tiệm ăn tuy bình thường giản dị nhưng lại kéo khách đến đông, một mình cậu làm việc không xể. Cuối cùng phải đăng nhãn dán kiếm người giúp việc, may mắn ba ngày sau có một gia đình Gwen nghèo khó không nhà gồm ba người cha, mẹ và cô bé nhỏ được cậu giúp đỡ đã nhờ cậu cho làm thêm trong quán để trả ơn. Cậu gật đầu đồng ý.

Cho đến một ngày nào đó của chín tháng sau, Harry đang nấu ăn thì cảm nhận dao động pháp thuật trên lầu. Cậu vội đưa việc nấu ăn cho bà Gwen còn bản thân thì lên trên xem. Không ngờ cậu chỉ vừa mới mở cửa thì Kreacher đã vội kéo cậu độn thổ đi.

"Cậu chủ nhỏ sắp ra đời." Vừa đến biệt thự Black Kreacher đã nói.

Harry cũng nhìn vào trận pháp, đứa bé đang muốn đánh vỡ pháp lực chung quanh nó. Harry nhìn chằm chằm đứa bé trong vầng hào quanh trận pháp đang sáng rực. Nửa tiếng sau, trận pháp mờ dần rồi biến mất, đứa bé mất ma lực duy trì nên nhanh chóng rơi xuống. Harry vội vàng đỡ được. Nhìn đứa bé oa trong lòng cậu, cậu cười tươi "Mừng con đến với thế giới này, tiểu vương tử."

Dỗ dành đứa bé xong, Harry giao cho Kreacher "Tạm thời ông trông đứa bé, tối dẫn thằng bé qua." xong rồi độn thổ về lại phòng ngủ bên tiệm ăn.

Harry chỉnh trang lại bản thân rồi xuống lầu, vào bếp "Cháu nghỉ ngơi lâu quá, không phiền cô chứ?"

"À không có gì đâu. Ơn phước của cậu chúng tôi còn trả không hết, nhiêu đây có là gì!" Bà Gwen lắc đầu.

Cậu sắp xếp cho đứa bé vào trong nhà mà không ai dị nghị. Khi có người hỏi thì cậu cứ nói "Thượng đế đã mang đứa bé đến làm tôi không còn sống cô đơn một mình, còn nó là con nuôi hay con ruột thì cũng là con tôi thôi, đúng không nè tiểu Prince?"

Cuộc sống Harry mong chờ cứ tưởng chừng đã ổn định, nhưng không ngờ...

Khi Prince vừa tròn sáu tháng, cậu bị phát hiện...

Part 2: Trở về

Một tháng đã trôi qua, Ngài Snape vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Các vị y sĩ bó tay đành đem chuẩn ngài xuất viện để lo hậu sự. Nhưng...

"Ngài Snape, ngài đã tỉnh. Vậy còn cậu Potter đâu?" Vị y sĩ có vẻ là già nhất cũng là chủ nhiệm nhóm bác sĩ phụ trách chữa cho Snape bất ngờ thấy đối phương đang chống đỡ cơ thể đứng dậy.

"Các người là..." Snape theo bản năng nhíu mày.

"A, chúng tôi là bác sĩ ở St Mungo, chúng tôi phụ trách chữa trị và chăm sóc cho ngài." Vị già tuổi ấy nói "Thật sự quá may mắn, ngay thời khắc cuối cùng ngài đã tỉnh lại, nếu không thật sự chúng tôi cũng không biết làm sao nữa. Mà cậu Potter đâu? Không phải hôm qua cậu ấy nói để cậu ấy trông chừng sao? Giờ người lại biến đi đâu rồi?" Ông có vẻ bực dọc.

"Chủ nhiệm." Một vị bác sĩ phía sau nói "Kiểm tra cho bệnh nhân quan trọng hơn."

"Ta thật là lãng trí." Vị chủ nhiệm ấy cười cười "Xin lỗi ngài Snape, để ta kiểm tra cho ngài."

Vừa dứt lời là hàng chục bùa chú phóng tới. Snape thề rằng bản thân phải khắc chế dữ lắm mới không tránh khỏi những cái bùa phép này.

"Thật bất ngờ, ngài Snape." Kiểm tra xong, vị chủ nhiệm thu lại đũa phép, mỉm cười nói "Thậm chí độc dược tích trữ trong cơ thể ngài cũng biến mất hoàn toàn. Bây giờ ngài có thể xuất viện bất cứ lúc nào."

"Lời bác sĩ nói là thật?" Đằng sau vang lên tiếng của một cô gái. Mọi người quay đầu nhìn lại, là Hermione Granger "Giáo sư đã tỉnh, thật tốt quá."

"Cô Granger, mạn phép cho tôi hỏi, cô biết cậu Potter ở đâu không?" Một vị bác sĩ lên tiếng.

"Harry cậu ấy đi du lịch rồi, vừa đi sáng nay. Harry cậu ấy sợ không chấp nhận được sự thật, nên đi giải tỏa tâm trạng." Hermione trả lời, rồi nghi hoặc "Có chuyện gì sao?"

"À không có gì." Các vị bác sĩ lắc lắc đầu. "Vậy cô vào nói chuyện với ngài đi. Chúng tôi xin phép rời đi." Và một đám đi khỏi.

"Potter có nói hắn ta đi đâu không? Mà sao cô lại đến đây?" Snape lạnh lùng hỏi.

"Giáo sư Snape, Harry cậu ấy sáng nay có gửi thư cho con, nói con đến St Mungo. Còn hành trình của cậu ấy thì con không rõ." Hermione cố sức trả lời, bỏ qua cái nhìn lạnh lùng của người đàn ông trước mắt.

Căn phòng lập tức tụt xuống âm độ sau câu nói của Hermione. Cô phải kìm nén không được ếm bùa giữ ấm lên bản thân.

"Cô Granger, phiền cô có thể làm thủ tục cho ta xuất viện ngay lập tức không?" Snape nghiến răng nghiến lợi nói ra.

"Dạ...? Hermione bất ngờ, lập tức cô nàng lấy lại tinh thần "Vâng con làm liền!!!" Sau đó chạy trối chết ra khỏi phòng bệnh.

"Không chấp nhận được sự thật rằng em đã dũng cảm ép ta làm em, hay không đủ dũng cảm đối diện với ta sau vụ đó?" Snape thì thầm "Con sư tử ngu ngốc chết tiệt, mong là em chỉ đi thay đổi tâm trạng. Còn nếu em muốn trốn tránh ta, ta sẽ cho em biết thế nào là trói buộc cả đời."

Nhưng ba tháng sau, Snape phát hiện có điều không ổn "Pháp lực mình đang tăng trưởng?" Snape tự hỏi. Sau đó anh liên tưởng đến khi sự cố này bắt đầu, là từ lúc Harry đi du lịch.

Snape chạy đến Hogwarts, tìm Hermione Granger đang phụ giúp chỉnh sửa lại ngôi trường đã bị chiến tranh phá hủy "Granger." Anh gọi.

Hermione ngước lên, khi thấy người gọi là Snape thì vội đứng dậy "Giáo sư Snape, là ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?"

"Ta chiếm một ít thời gian của cô được chứ?" Snape hỏi. Cô gật đầu. Rồi hai người đi vào một căn phòng trống vừa chỉnh sửa xong

"Giáo sư có chuyện gì vậy?" Hermione hỏi.

"Ta không còn là giáo sư của cô nữa, Granger, không cần dùng kính ngữ. Ta chỉ muốn biết, ba tháng nay tên nhóc chết tiệt Potter có gửi thư hay gặp cô không?" Snape cáu gắt nói.

"Harry thậm chí như bốc hơi khỏi giới phù thủy." Nhắc đến Harry, Hermione đượm buồn nói "Cậu ấy giống như giấu đi danh tính của bản thân vậy. Mỗi khi con gửi thư, cú mèo đều sẽ đem lá thư trả lại."

"Hừ, Gryffindor chết tiệt." Snape hừ lạnh nói "Báo với Minerva, nói cô ta tạm thời trấn giữ Hogwarts, ta bận phải đi tìm tên nhóc ngu ngốc không biết tự lượng sức đó về."

Anh đứng dậy, áo choàng tung bay phất phới mà rời khỏi, bỏ lại Hermione run sợ nhớ lại mỗi lần giáo sư trừ điểm nhà Gryffindor. Cô ba chân bốn cẳng chạy đi tìm giáo sư Mcgonagall truyền lại lời của Hiệu trưởng Snape. Còn về xưng hô, chưa chắc cô không còn gặp giáo sư ở Hogwarts à nha.

Snape về nhà, chuẩn bị hành trang đơn giản, rồi ngay lập tức lên đường tìm tên nhóc Harry. Nhưng một năm đã trôi qua, vẫn không hề có một chút dấu hiệu gì liên quan đến cậu ta. Snape đang ngồi nhấm nháp một tách cà phê bên Pháp miên man suy nghĩ. 'Có lẽ anh đã quên điều đơn giản nhất. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tên Potter chết tiệt nếu theo những gì anh nghĩ là chính xác thì đang sống ở Anh quốc.'

Và thế là hành trình lật tung Anh quốc của giáo sư Snape chính thức bắt đầu. Anh âm thầm đến Hogsmeade, không có. Đến Hẻm Xéo, không có. Đến thung lũng Godric, vẫn không có. Rốt cuộc cậu ta bốc hơi ở đâu chứ. Mà khoan, còn một chỗ nữa, đường Privet Drive.

Suốt một tuần mày mò theo dõi từng nhà trong đường phố, Snape nhăn mặt "Rốt cuộc tên nhóc chết tiệt đang ở đâu?" anh rủa thầm trong miệng rồi tiếp tục đi. Bỗng có rất nhiều tiếng ồn thu hút sự chú ý của anh. Anh mới phát hiện ra bản thân vừa đi ngang qua một quán ăn nhỏ. Âm thanh vang ra làm anh nhíu mày, anh cực kì ghét những nơi ồn ào. Nhưng anh không kịp phản ứng gì thì một cô bé bỗng xuất hiện trong tầm mắt của anh. Vốn dĩ nếu là đứa trẻ bình thường thì anh sẽ không để ý nhưng cô bé này thì khác. Nếu không phải gương mặt khác lạ thì với mái tóc đỏ và đôi mắt màu xanh lá anh đã nghĩ đó là phiên bản của Lily.

"Chào chú, con là Selena Gwen. Chú đến đây dùng bữa phải không? Yên tâm bên trong tuy đông đúc nhưng tuyệt đối một mình chú vẫn có chỗ ăn." Cô bé trưng ra vẻ mặt ngây thơ hỏi mặc dù từ lúc bắt đầu Snape đã tỏa ra không khí lạnh lùng làm không khí tụt xuống vài độ.

Snape trừng mắt, tự âm thầm khuyên nhủ bản thân không nên so đo với trẻ con. Không biết khi nào anh quán tính đi theo cô nhóc vào trong đến một cái bàn gần bếp.

"Chào quý khách, ngài muốn dùng cái gì?" Một người phụ nữ bước ra hỏi.

Lúc này anh mới phát giác bản thân đã ngồi vào bàn từ lúc nào. Anh không muốn rước lấy rắc rối nhưng sao con tim anh cứ muốn ở lại đây. Anh an ủi bản thân "Một bữa ăn đơn giản thôi!" Anh nói.

"Selena, vào với mẹ." Người đó – bà Gwen kéo đứa con của mình vào trong. Cùng lúc tiếng khóc của một đứa bé vang ra.

Snape bắt đầu nhíu mày, anh ghét tiếng khóc của trẻ con. Selena thì réo lên "Tiểu vương tử khóc rồi, con có thể lên với em không?"

"Được rồi, miễn con đừng làm phiền cậu Henry." bà Gwen nhắc nhở cô con gái của mình.

"Có khi nào con làm vậy đâu?" Cô bé phồng má chu mỏ biểu hiện sự tức giận rồi nhanh chóng cười tươi bỏ chạy lên lầu.

"Đứa bé đã khóc, cô chắc là con gái cô có thể dỗ dành nó chứ?" Snape nhướng mày nhìn người phụ nữ.

"Có vẻ anh đã hiểu lầm." Bà Gwen vẫn cười nói "Tôi và chồng chỉ có duy nhất một người con gái là Selena thôi. Đứa bé đang khóc ấy là con của cậu Henry Paul, chủ nhân tiệm này."

"Nhìn anh có vẻ là người rất nghiêm túc, có lẽ anh có thể giữ được cái miệng, thôi thì tôi nói cho anh biết." Cô ngồi xuống, bắt đầu tóm chuyện "Gia đình chúng tôi vốn rất khá giả. Nhưng chồng tôi làm ăn thất thoát, dẫn đến công ty bị phá sản, nhà cửa bị bán hết để trả nợ cho người ta. Chồng tôi vội đi kiếm việc mới nhưng trong nhất thời kiếm không ra, số tiền trong túi cũng không nhiều. Chỉ vài ngày sau, chúng tôi không còn gì để cho vào bụng. Anh cũng thấy đó, Selena còn nhỏ như vậy, làm sao mà nó chịu đói nổi chứ. Cuối cùng con bé ngất đi, đúng lúc cậu Henry đi ngang qua. Cậu ấy cho chúng tôi ăn, thậm chí cho chúng tôi ở đây, chờ đến khi chồng tôi kiếm được việc làm mua nhà an ổn thì mới tính đến chuyện trả lại. Tôi thì thấy tấm áp phích kiếm dáng đằng trước nhà nên mới ngỏ lời hỏi có thể phụ được không. Cậu ấy không nói không rằng cho tôi vào làm, chẳng những không tính phí ăn uống chúng tôi dùng trong nhà mà còn trả đúng tiền lương hằng tháng nữa.

Rồi vài tháng sau, bên cậu bỗng xuất hiện đứa bé ấy. Cùng sống chung một nhà nhưng đứa bé này ở đâu ra tôi lại không biết. Tôi nghĩ đứa bé đáng thương đã được người ta vứt ngoài đường rồi cậu đi dao quanh thấy mang về. Nhưng theo tôi biết thì cậu cũng rất ít khi ra khỏi nhà vào buổi tối, còn ban ngày thì không lí nào chúng tôi không biết. Nên tôi hoang mang mà hỏi cậu. Anh biết cậu nói sao không? Cậu ấy chỉ nói "Đứa trẻ này là con trai tôi, vậy thì xuất thân của nó có gì quan trọng đâu chứ.". Thằng bé đến làm cậu cười nhiều hơn. Nên tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Thật sự không biết cậu đã trải qua chuyện gì mà lại có cảm xúc như vậy. Phải biết cậu còn rất trẻ, chỉ khoảng 18 19 tuổi mà thôi."

Tuổi cỡ xấp xỉ cậu ta, có một đứa con. Chẳng lẽ thứ bột chỉ một trong ngàn người có khả năng thụ thai lại dính phải cậu ta. Này... cũng quá hên rồi!!! Snape bĩu môi, xem thử bản thân còn thiếu sót lời nói nào không. Bỗng nhiên, cái tên của chủ tiệm xẹt qua tai: Henry Paul... Henry Paul... Henry Paul... HP... Harry Potter!!!

Snape bật mạnh dậy, gấp gáp hỏi "Tôi có thể gặp chủ tiệm được không?"

Bà Gwen bất ngờ với thái độ thay đổi 180° của đối phương, nhưng bà chưa kịp phản ứng lại thì giọng nói từ trên lầu vọng xuống, một giọng nói rất hòa ái, như một người đã trải qua bao ngàn sóng gió, nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện trên người thanh niên đó "Selena, con có thể chơi với tiểu Prince sau mà. Giờ con phải để em ấy ngủ đúng không?"

Snape từ khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đã nhìn chằm chằm đối phương, mắt không thể dứt ra được. Chủ quán dưới cái nhìn nóng rực ấy cũng xoay đầu đi tìm nơi phát ra cái nhìn đó, và bắt được một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, không hề có cảm xúc, giống mỗi lần đối phương nhìn vào ánh mắt cậu.

"Chú Henry?" Selena gọi.

"Ừ." Harry thu lại biểu tình rồi đi xuống lầu, bước đến cái bàn của vị khách nhìn cậu đó, quay sang nói với bà Gwen "Hình như khách chưa dùng gì hết phải không? Quý ngài này gọi món gì vậy?"

"A tôi quên mất." Bà Gwen la lên "Khách chỉ gọi một bữa ăn đơn giản mà thôi. Để tôi vào làm."

"Cô cứ tiếp khách đi. Để tôi làm cho." Harry nói xong rồi đi khỏi, chẳng cho Snape có cơ hội để nói thứ gì.

Trong phòng bếp, cậu nở một nụ cười khổ. Bị phát hiện a... Vậy là cậu phải trốn đi lần nữa rồi.

Không để ý trái tim mãnh liệt kháng nghị, cũng chẳng để ý yêu cầu của Snape, cậu làm món đắt nhất trong cái tiệm nhỏ nhoi này, sau đó bưng lên mời đối phương. Rồi cậu quay sang nói với bà Gwen "Cô đừng lấy tiền người đó, có gì thì trừ tiền tiêu của con là được. Là người quen của con, nhưng cô đừng nói gì với người đàn ông đó. Con mệt mỏi quá, xin phép con về phòng trước."

Cậu về phòng, bổ sung giấc ngủ, chuẩn bị cho công cuộc chạy trốn khuya hôm nay.

Ban đêm, Harry rón rén ôm đứa nhỏ xuống lầu, bỏ lại lá thư trong phòng bếp, rồi rời khỏi.

Tưởng chừng như đã thành công, nhưng...

"Em lại định bỏ trốn thêm một lần nữa sao, Harry Potter?" Trong bóng tối, bóng người người đàn ông lúc ẩn lúc hiện.

"Có vẻ ngài đã nhận lầm người rồi." Harry nhẹ nhàng cười "Đó không phải tên tôi."

"Không phải sao?" Người đó bước ra khỏi bóng tối, khuôn mặt Severus Snape hiện ra. "Vậy cậu có thể giải thích cho kẻ hèn này vì lí do gì mà nữa đêm cậu lại bồng đứa con đi ra khỏi nhà của cậu? Hơn nữa là lén lút rời khỏi?"

"Chuyện đó hình như không liên quan đến ngài thì phải." Harry cố gắng bác bỏ đối phương.

"Vậy sao!" Snape phi tiếu nói. Sau đó anh dùng đũa phép cắt sượt qua ngón tay để nó chảy máu, sau đó anh niệm một bùa chú cổ.

Harry cảm thấy bất an. Cậu ôm Prince chặt hơn, nhưng đã quá muộn. Từ ngón tay đang chảy máu của Snape bỗng tuôn ra những sợi chỉ màu đỏ bay đến thẳng chỗ Prince.

"Huyết thống tri tung." Snape châm chọc "Nhờ có ma lực ai đó cung cấp nên thần chú khó khăn như thế này cũng được ta làm dễ dàng a."

"Vậy giờ ngài đến để đem đi đứa bé?" Nếu đối phương đã có cách, vậy cậu không thể dấu được nữa. "Đây, ta giao cho ngài, nhưng hãy buông tha cho ta. Ta không muốn quay về đó."

Harry vừa nói vừa bước tới đưa Prince nhắt vào trong tay đối phương không chần chờ. Cậu định ngay khi đưa Prince xong sẽ độn thổ đi khỏi, nhưng Snape đã nhanh tay hơn, một tay ôm đứa nhỏ, một tay kéo cậu lại và đặt môi lên môi cậu.

Harry bất ngờ nhưng mau chóng giãy dụa. Có điều, Snape đã nhanh chóng cậy mở miệng Harry, đưa lưỡi mình vào, ép cậu giao triền với chính mình. Chờ đợi đến khi cậu thiếu dưỡng khí đến sắp ngất mới không cam lòng buông ra cánh môi đã sưng đỏ kia.

"Ngài..." Harry thở hổn hển, nhưng chưa kịp trấn định lại tinh thần thì đã bị Snape ôm eo, rồi độn thổ đi. Điểm đến, rất không may là phòng ngủ của Snape ở Spinner's End.

"Để ta xem, em chắc chắn sẽ không mạo hiểm đưa thằng bé trốn một mình đâu nhỉ? Để ta đoán, có lẽ là Kreacher!" Snape nhìn chằm chằm Harry "Kreacher, ta biết ta không có quyền sai khiến ngươi, nhưng chủ nhân ngươi có lẽ quá bận nên phải phiền ngươi chăm sóc tiểu chủ nhân rồi!"

Quả nhiên, Kreacher xuất hiện, nhìn Prince, nhìn Harry, lại nhìn Snape, vẻ mặt đầy nghi ngờ "Ta đảm bảo với ngươi Harry Potter sáng mai vẫn còn sống. Giờ ngươi có thể chăm sóc tiểu chủ nhân rồi đấy."

Kreacher tiếp nhận Prince rồi biến mất. Chỉ còn hai người.

Snape nhìn Harry, bỗng đè cậu xuống giường, tiếp tục hôn lên môi cậu.

"Thầy... muốn... làm... gì...?" Harry nói từng chữ.

"Không phải em trốn tránh ta sao?" Snape 'hiền hòa' nói "Ta nhớ có người khuyên ta không nên cấm dục lâu. Giờ ta nhớ cơ thể sưởi ấm cả lòng ta rồi. Nhưng mà nó cứ đụng chạm nỗi đau của ta, trốn tránh ta. Hơn một năm cấm dục ta biết kiếm ai đòi a."

Snape vừa nói vừa cắn tai Harry, hai tay không an phận chậm rãi cởi từng li áo của Harry. "Harry, học trò hiểu ta nhất, trò nói ta nên làm sao a?"

Snape đã chuyển xuống liếm yết hầu của Harry, cái áo bị mở ra lộ ra xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng của thanh niên mới lớn. Đôi tay bây giờ đang từ từ tiếp cận cái mông của cậu

"Ta có nên làm thêm một lần nữa không? Sau đó cột em vào ta, cho em đừng bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn nữa!!!" Snape tuyên án, sau đó ra tay mạnh bạo hơn, không để ý đến lời nói của Harry nữa, chăm chú để cả hai lên cao trào nhiều lần, rồi ôm Harry đã thiếp đi vì mệt rửa ráy toàn thân. Snape mỉm cười nhìn Harry như nhìn vật báu "Ta tuyệt đối sẽ không để em đi nữa đâu!!!"

Vì quá mệt mỏi nên giữa trưa Harry mới tỉnh lại. Nhìn chung quanh cắn phòng trống, cậu xác định có lẽ đây là phòng của Snape. Vốn định đứng dậy nhưng chỗ ấy đau nhức khiến Harry đỏ bừng mặt trong chốc lát.

"Tỉnh rồi?" Snape mở cửa phòng, bước đến bên giường, đưa bình độc dược trên tay qua "Uống vào sẽ đỡ hơn đó."

Harry lấy bình dược, nốc cạn. Merlin, vị giác của cậu có vấn đề, hay nó vốn dĩ không phải độc dược? Nếu không tại sao cậu lại uống ra hương chanh?

Nhưng Snape nói đúng, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Cậu bắt đầu mặc kệ Snape mà xuống giường VSCN. Snape cười đi xuống phòng khách, ôm tiểu Prince vừa chơi đùa chờ đợi. Quả nhiên một lúc sau Harry bước xuống, nhìn Snape chơi với đứa nhỏ, trầm mặc.

"Lại đây ngồi." Snape tay chỉ một vị trí. Harry đến vị trí đó ngồi xuống.

"Ngài có chuyện gì sao?" Harry mở miệng hỏi.

Đáp lại Harry là một đống bùa chú phóng tới. Nhìn bùa chú, sắc mặt Snape ngày càng đen "Em rốt cuộc đã làm cái gì???" ma lực trong cơ thể thậm chí còn thua một Squib, thậm chí nó càng có xu hướng giảm dần.

"Thưa ngài, hình như việc này không liên quan đến ngài thì phải?" Harry quật cường nói.

"Không liên quan đến ta???" Snape hỏi lại, mặt càng đen hơn lúc nãy.

"Đúng!" Harry vẫn giữ quan điểm "Đó là việc của tôi."

"Em... chết tiệt!" Snape đứng dậy kéo Harry vào lòng, cắn xé đôi môi của cậu, mặc cho cậu có giãy dụa cũng không buông tay.

"Tôi nói không đúng sao?" Harry sờ lên đôi môi bị giảo ra máu như đang trừng phạt đấy, cười lạnh nhìn đối phương "Anh tìm tôi chỉ vì đứa bé. Tôi cũng giao nó cho anh. Còn tôi đây, chỉ có tác dụng làm kỷ nam cho anh chứ mấy, nhưng cũng chẳng còn bao lâu nữa. Vậy việc tôi bị nguyền rủa, hay bị bệnh, là do tôi làm, tôi tự chịu, không cần anh quản."

Dứt lời, Harry định bỏ chạy ra ngoài, nhưng Snape nhanh chóng kéo cậu lại ôm chặt vào lòng.

"Harry, ta van em, cho ta biết đi!" Snape dùng giọng điệu van xin nói.

Harry đau lòng nhìn đối phương, nhưng nhanh chóng che đi cảm xúc của bản thân "Tôi không cần anh thương hại! Anh lấy thân phận gì mà ép tôi phải nói cho anh chứ? Giáo sư? Tôi đã không còn là học sinh của anh nữa. Bạn giường? Vậy thì có rất nhiều, tôi nghĩ anh cũng không có tinh lực lo cho từng người đâu. À đúng rồi, vì mẹ tôi. Anh yêu bà, vì bà mà anh đã thề sẽ bảo vệ tôi cho dù tôi có là con của kẻ mà anh thù nhất, thậm chí cả tính cách ngoại hình và mọi thứ đều giống kẻ đó, đúng không? Thật xin lỗi, Voldemort đã chết, giờ tôi rất an toàn, tôi không cần sự bảo vệ của anh. Giờ anh mau chóng buông tôi ra."

"Không, Harry. Lily đã từng là người ta yêu nhất. Nhưng hiện tại, em mới là tình yêu của ta." Snape nói ra.

Harry cứng người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại "Anh đừng lừa tôi. Đây là truyện buồn cười nhất thế gian. Ngay cả khi anh làm tôi, anh cũng chỉ nghĩ về bà mà thôi! Giờ anh thỏa mãn chưa? A cáp, mẹ tôi hy sinh để tôi được sống, vậy mà tôi bây giờ lại ganh tỵ với bà!" Harry nói, nước mắt vô thức chảy ra.

"Đừng khóc Harry." Snape lau đi những giọt nước rơi trên hai má Harry. Anh bắt đầu nghĩ về lần làm tình lần trước. Hình như anh không hề nói gì hết. Khi làm... nói về Lily, chẳng lẽ "Em không hề bị Obliviate?" Snape chắc chắn hỏi.

"Thất vọng lắm đúng không giáo sư?" Harry mỉm cười châm chọc "Đúng là lúc ấy đã thất bại a, làm cho ta nhận ra bản thân mình dâm đãng đến mức nào, mà muốn nhúng chàm một người nhất kiến chung tình với mẹ ta."

"Không, Harry em hiểu lầm rồi." Snape vội phản bác.

"Hiểu lầm?" Harry phi tiếu nhìn Snape.

Snape phiếm hồng hai tai trong chốc lát, rồi thở dài trả lời "Lúc ấy ta vốn đã yêu em rồi, nhưng ta không dám thổ lộ. Ta dốc lòng dạy em, nhưng tính cách của ta trời sinh đã độc miệng, nên ta không thể nói thẳng. Cho đến lúc em nhìn trộn kí ức của ta, em thấy ta lúc ta yếu đuối nhất, ta sợ hãi. Ta sợ em khính thường ta, nên ta điên cuồng làm em. Em chấp nhận ta cũng được, hận ta cũng tốt, ta tuyệt đối không muốn sự thương hại từ em.

Rồi khi ta lấy lại tự chủ, ta phát hiện ta đã làm gì thế này. Em còn trẻ như vậy, còn một tương lai sáng lạng như vậy, ta lại đưa em vào bóng tối. Rồi ta nghĩ đến Lily, đứa con mà cô yêu thương dùng cả mạng sống để bảo vệ, nếu biết đã bị ta làm nhục thì cô ấy sẽ còn hận ta hơn nữa. Ta không thể để em sống trong bóng tối, nên ta quyết định xóa đi kí ức đó. Ta xin lỗi, ta không biết bản thân lại làm em hiểu lầm như vậy!!!"

"Anh nói thật chứ?" Harry hỏi lại.

"Là thật, Harry. Ta thật sự rất yêu em. Giờ em có thể cho ta biết nguyên do mà em thế này được chứ?" Snape vỗ về Harry, đỡ cậu ngồi xuống hỏi chuyện.

"Em..." Harry ngập ngừng "Em không thể nói được. Nếu nói ra công sức của em sẽ uổng phí hết."

"Không thể nói?" Snape lặp lại "Vậy ta cũng phải tìm cách khiến cho em khôi phục ma lực."

Harry vốn đã hết hy vọng, không ngờ hai tháng sau Snape lại quỳ xuống trước mặt cậu, lấy cái hộp để trong túi áo chùng, mở ra. Bên trong là một chiếc đôi nhẫn cưới "Harry, lấy ta được không?"

Harry bất ngờ nhìn đối phương, rồi nói "Cho dù không bao lâu nữa em chỉ là một Muggle bình thường."

"Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra." Snape chắc chắn nói "Ta đã tìm ra cách, dùng khế ước để kết thành Linh hồn bạn lữ. Khi ấy chúng ta sẽ đồng sinh đồng tử, hai người chia sẻ ma lực cho nhau!"

"Anh sẽ không hối hận chứ?" Harry mỉm cười nhìn Snape.

"Con cũng đã có, còn hối hận gì nữa." Snaoe mỉm cười nhìn đối phương.

Harry vốn nghĩ tuy anh có nói sẽ đám cưới nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ cưới trong vòng chưa đến một tháng. Thậm chí là đến ngày đám cưới cậu mới biết được.

Nhìn đám người có mặt trong nơi tổ chức hôn lễ, Harry tự hỏi "Làm sao mà anh ấy có thể thuyết phục một đám đó được nhỉ?"

Nhưng cậu cũng không kịp suy nghĩ nhiều thì Snape đã kéo cậu lên trên bục. Người chủ trì hôn lễ là Giáo sư Mcgonagall.

"E hèm. Mọi người im lặng đi." Minerva Mcgonagall cất tiếng "Hôn lễ bắt đầu"

"Severus Snape, cậu nguyện ý kết thành linh hồn bạn lữ với Harry James Potter, từ nay về sau sẽ yêu thương, trân trọng, tôn trọng, bảo hộ đối phương; vô luận giàu nghèo, khỏe mạnh hay ốm yếu đều ở bên cạnh đối phương; mãi mãi không thưởng tổn đối phương sao?" Minerva quay sang Snape hỏi.

Snape nhìn chằm chằm Harry, ôn nhu mỉm cười "Ta nguyện ý."

"Vậy cậu Harry James Potter," Minerva tiếp tục hỏi phía Harry "Cậu nguyện ý kết thành linh hồn bạn lữ với Severus Snape, từ nay về sau sẽ yêu thương, trân trọng, tôn trọng, bảo hộ đối phương; vô luận giàu nghèo, khỏe mạnh hay ốm yếu đều ở bên cạnh đối phương; mãi mãi không thưởng tổn đối phương sao?"

"Ta nguyện ý." Harry trả lời nhanh gọn.

"Hỗn lễ thành công." Minerva tóm gọn "Thỉnh hai vị trao đổi nhẫn."

Hai người nghe theo đeo nhẫn vào ngón áp út của đối phương. Snape lập tức nắm tay Harry, cảm nhận ma lực trong cậu, và trong anh. "Harry, em... khôi phục pháp lực!!!"

Harry cười cười, dùng giong điệu trốn tránh nói "Ma trận pháp yêu cầu em nếu hai năm không có được tình yêu và kết hôn của đối phương thì em sẽ mãi mãi biến thàng Muggle. Đương nhiên nếu em nói sự thật ra trước khi kết thúc thì anh sẽ chết."

"Em... thật hết nói nỗi." Dứt lời anh kéo Harry vào lòng.

Cùng lúc dưới bục đồng thanh kêu gọi "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Hai người nhìn xuống phía dưới, rồi nhìn bạn lữ của mình.

"Ta yêu em, Harry." Snape nói.

"Em cũng yêu anh, rất nhiều!!!" Harry ôm cổ Snape, nhẹ nhàng nói rồi kéo đối phương xuống, hôn lên đôi môi vừa mở ra kia.

Snape nhanh chóng đáp lại nụ hôn. Miệng lưỡi hai người giao triền, không hề để tâm đến đám người bên dưới đang mắt chữ O miệng chữ A.

Hạnh phúc bây giờ mới thật sự bắt đầu.

~~~~~ The end ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro