Tấm gương Ảo Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Mirror of Erised

Tác giả: spyrosapyro

Người dịch: Lam Linh

Rating: PG-13

Thể loại: Harry Potter fanfiction | Severus Snape x Harry Potter | Romance

Tình trạng bản gốc: Oneshot | Hoàn thành

Tình trạng bản dịch: Hoàn thành

.

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.

Bản gốc và bản dịch hoàn toàn mang tính chất phi thương mại.

Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả J.K.Rowling.

.

.

TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH

.

Severus bước qua tấm gương, cố gắng lờ đi những vấn vương bộn bề trong lòng. Ông đã quyết định đêm nay sẽ không tiêu tốn toàn bộ thời gian chỉ để đắm chìm trong đôi mắt xanh lục của người đó. Đêm nay ông sẽ không đứng trước tấm gương như một kẻ ngớ ngẩn, sẽ không lại đặt một bàn tay lên bề mặt mát lạnh kia mà rên rỉ tiếc thương cho nỗi mất mát của nhiều năm trước. Không phải đêm nay. Không một lần nào nữa.

Người đó giờ đây không chỉ chiếm giữ những giấc mơ của ông, mà là toàn bộ cuộc sống của ông. Trong suốt một năm, không biết bao lần ông phải gắng gượng lắm mới có thể dứt khỏi cơn trầm mê cùng mộng tưởng phản chiếu của mình trong đó. Những cơn mê đắm ấy, nơi ông có thể ôm người ông yêu, nơi Lily Evans có thể mỉm cười thật hạnh phúc. Sau tất cả những tháng năm ấy, ông cuối cùng cũng đã có thể bước ra từ đống đổ vỡ của quá khứ để tiến tới hiện tại, và ông nhận thấy rằng thực tại có vẻ êm ả hơn 'hiện thực' trong ký ức của ông. Hoặc có lẽ là do định kiến của người ta những năm này về ông đã lắng xuống. Ông không bận tâm về lý do; chẳng mấy khi ông bận tâm về chúng.

Ông thậm chí không biết chính xác từ khi nào, hoặc bằng cách nào, ông được sở hữu Tấm Gương Ảo Ảnh; ông đoán rằng Dumbledore có liên quan dính líu ít nhiều đến chuyện này. Tất cả những gì ông nhận thức được là mình đã dành quá nhiều thời gian để đứng trước nó, khao khát những điều vô vọng.

Trong một lần vô tình nhìn thấy vài sợi tóc bạc, ông quá bực bội đến mức đã cắt mái tóc mình đến không thể ngắn hơn được nữa, và thậm chí còn để râu, giữ chúng ngắn và thưa. Sau cùng, ông vẫn quay lại với công việc của mình, một giáo sư. Tuy nhiên, lần này, ông được bổ nhiệm chức Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, và ông nhận thấy việc dạy học không đến nỗi phiền phức như những năm trước.

Khi McGonagall đã nghỉ hưu, bỏ trống chiếc ghế Hiệu trưởng, và thằng nhãi Potter đã lên thay thế vị trí bà giảng dạy môn Biến Hình, (điều mà Snape không cảm thấy hài lòng một chút nào bởi ông thừa biết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới đích thực là đích nhắm của cậu ta) ông đã được giao phó chức vụ Hiệu trưởng, lần này là để thực sự phục vụ ngôi trường. Sự đồng tình và ủng hộ mà ông nhận được đó, ông đoán chừng, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nỗ lực của ông trong suốt những năm tháng chiến tranh xứng đáng với điều này.

Nhưng khi ông trở về căn nhà trên Đường Bàn Xoay, dường như mọi thứ đều không còn quan trọng. Vỏ bọc yên ổn của cuộc sống ông hồ như đã vỡ nát chỉ với một cái liếc nhìn về phía tấm gương. Ông biết điều đó, nhưng vẫn không thể khiến bản thân quay đi.

Nó khiến mọi chuyện dễ dàng hơn, ông tự nhủ với chính mình. Ông vẫn có thể thanh thản rời đi sau kỳ nghỉ. Bởi ông biết khi ông trở về, người đó sẽ đang đợi ông.

Ý nghĩ này giúp ông sống qua ngày. Ông đã nghĩ mình có lẽ cuối cùng đã có được mọi thứ mà ông muốn.

Nhưng khi ngồi trước hình ảnh phản chiếu đáng nguyền rủa đó, để cái lạnh từ sàn gỗ từ từ len lỏi qua những lớp áo chùng, ông biết rằng thực sự không phải như vậy. Bởi khi ông nhìn vào tấm gương, ông thấy người đó. Và khi ấy, ông biết rằng mình không thể có được người đó. Chỉ là một ảo ảnh, không hơn. Không gì hơn tất cả những gì ông đã từng có, hoặc xứng đáng có được.

Đêm nay, ông thề sẽ không lãng phí những năm tháng cuối đời theo cái cách ông đã lãng phí hầu hết cuộc đời mình. Ông phủ một tấm vải lớn lên chiếc gương bụi bặm, và lên giường đi ngủ.

Ông không biết đâu là khởi điểm cho tình bạn giữa ông và Harry, nếu không thì có lẽ ông đã tìm mọi cách quay lại quá khứ để ngăn không cho điều đó xảy ra. Nhưng hầu hết thời gian ông thấy cảm kích khi có được một người bạn như cậu ta, dù cho tần suất làm việc của miệng 'thằng nhãi' đó hơi quá so với mức Severus cảm thấy cần thiết.

Cậu ta chắc hẳn cảm thấy thôi thúc muốn đền đáp một chút món nợ cả cuộc đời đó cho Severus, hoặc điều gì đó tương tự thế. Ông không thể tìm ra bất cứ lý do nào để lý giải tại sao Cậu Bé Vàng lại hạ mình thấp đến vậy để bầu bạn với một lão già như ông.

Họ thường ngồi trong căn phòng ấm áp của Harry, đắm mình trong tiếng nhạc dìu dặt, chấm điểm luận văn hoặc soạn bài, khi họ cùng nhau nhấm nháp một chai rượu, hoặc đôi khi là một chai Whiskey lửa. Harry là một trong số ít người có thể chịu đựng được những cử chỉ thô bạo và những cơn giận vô cớ của Severus khi ông say, và sẽ luôn đưa ông lên giường sau một đêm dài càm ràm càm ràm không ngớt để rồi lăn ra ngủ say như chết trên chiếc ghế tựa lớn bọc da của Harry. Có lẽ chính những đêm đó đã dần khiến Severus quan tâm đến người đàn ông trẻ kia; khi Harry thật cẩn trọng lau người cho ông và đưa ông vào giường anh, còn bản thân thì ngủ trên chiếc tràng kỷ mà chưa từng phàn nàn lấy một lần.

Ngày hôm sau, Severus sẽ tỉnh giấc, vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ được cảm giác bực bội, và chỉ bắt đầu cảm thấy tội lỗi sau khi uống một liều độc dược giải rượu và giải cảm cực mạnh do chính ông điều chế. Nhưng Potter chưa một lần cáu gắt với ông về chuyện này, cũng không lợi dụng nó.

Trên thực tế, cậu ta chẳng một lần đả động đến. Cậu ta chỉ đơn thuần... giúp đỡ.

Severus đã không thể biết chắc được rằng điều này khiến ông cảm kích, hay khiến ông bực bội hơn.

Có những đêm Severus cảm thấy ghê tởm chính mình, và điên cuồng muốn cào xé phần da thịt in hằn dấu hiệu kia khỏi cánh tay. Harry sẽ đến bên ông với những lời nói nhẹ nhàng và những cử chỉ vỗ về đầy xoa dịu. Thông thường, anh sẽ ếm một bùa mê hoặc để Dấu hiệu Đen kia lẫn với màu da tái nhợt của ông, khiến ông phân tâm, thuyết phục ông tin rằng không còn bất cứ thứ gì để ông phải tự thấy ghê tởm bản thân mình. Rằng nếu không nhờ Snape, cuộc chiến sẽ không chấm dứt, và kể cả bằng cách nào đó nó sẽ chấm dứt, họ có lẽ cũng sẽ không thể chiến thắng.

Có những đêm Severus sẽ bật khóc và xin lỗi Harry vì cái chết của gia đình anh, nhưng Harry sẽ lảng đi, sẽ khẳng định rằng ông không cần phải cảm thấy có lỗi, và chỉ đơn thuần ôm người đàn ông đang run rẩy cho đến khi ông chìm vào giấc ngủ, và rồi lại đưa ông lên giường. Tuy nhiên, vào những đêm như thế, Harry sẽ biến ra một chiếc giường nhỏ và ở lại trong phòng cùng ông, có lẽ để đề phòng ông sẽ chợt tỉnh giấc và làm những điều ngu ngốc trong bóng tối của những buổi đêm đen đặc.

Có những đêm Harry là người rơi nước mắt, và mặc dù Severus không hề biết cách an ủi hay xoa dịu người khác, ông sẽ cố gắng làm gì đó. Ông sẽ ngồi với người đàn ông trẻ đó, và nói với anh rằng những cái chết đó không phải lỗi của anh, và rằng anh đã làm tốt hơn bất cứ ai ở vị trí của mình. Ông sẽ ngồi yên và để anh khóc trên vai ông cho đến khi những tiếng thút thít chỉ còn là những tiếng nấc mà anh cố đè xuống và rồi Harry sẽ lặng lẽ nói hai tiếng 'cảm ơn' trước khi nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Khi anh thức giấc, anh luôn thấy mình một mình trong căn phòng, với chiếc đi-văng xô lệch và một tách cà phê nóng, cho anh biết rằng có một vị khách đã ở đây cả đêm qua.

Dù ông không thể thừa nhận với chính mình điều này, Severus đã thực sự để Harry bước vào cuộc sống của ông, bản thân ông cũng đã quen dần với cảm giác được ai đó quan tâm, và cuối cùng, ông đã có thể dằn nỗi đau đớn, niềm nuối tiếc về cái chết của Lily xuống đáy lòng mình. Không còn là những vết rạch sâu cào xé trái tim ông mỗi giây phút chợt nhớ đến, chỉ còn là những nhói đau, những hụt hẫng mà ông có thể dễ dàng lờ đi.

Ông, Severus Snape, cuối cùng đã có thể gần gũi với một người khác, kể cả đây chỉ là việc ngẫu nhiên trùng hợp đi nữa, và, kết bạn. Với một Gryffindor, với Harry Potter, mà không phải bất cứ ai khác.

Nhưng khi ông dần hiểu nhiều hơn về cậu thiếu niên nổi tiếng kia, (kẻ đã trưởng thành trở thành một người trẻ tuổi đầy tài năng, nếu ông chịu thành thật), việc tìm cớ ghét bỏ cậu ta càng ngày càng trở nên khó khăn.

Chắc chắn rằng cậu ta vẫn trông y xì James, và cậu ta luôn sẵn sàng đá phăng mọi giới hạn và dũng cảm đến liều mạng như gã cha mình, nhưng sự tương đồng chỉ đến đó mà thôi. Severus bắt đầu nhận ra rằng cùng với đôi mắt của mẹ mình, cậu ta còn được thừa kế trái tim của bà.

Cậu ta rất hay đi lang thang đây đó, nhưng không phải để đòi hỏi sự đền đáp từ những người mà cậu ta đã giúp đỡ như định kiến của Severus. Cậu ta chỉ đơn thuần thích giúp đỡ kẻ khác. Cậu ta là chính cậu ta, và đó là khi Severus thực sự thừa nhận Harry chứ không chỉ ép lên cậu ta những chuẩn mực của cha mẹ cậu.

Đó là một ngày chủ nhật, ngay trước kỳ thi cuối, Snape đã quyết định điều đó. Ông đang ngồi trên khán đài Quidditch trống không, viết bài cho một tạp chí về độc dược khi Harry bay lượn trên bầu trời trên cây Tia Chớp, bắt rồi lại thả trái banh Snitch vàng anh được thừa kế từ Albus.

Bài viết đặc biệt này là về sự tinh tế của Amortentia (T/N: loại Tình Dược có ma lực mạnh nhất). Khi ông ngồi đọc lại nó, ông nhớ về lần cuối cùng ông điều chế loại độc dược này. Đó là hai năm về trước, chỉ sáu tháng trước khi ông nguyện ý chấp nhận mối quan hệ của mình với Harry.

Ông cố nhớ lại mùi hương của nó, nhưng chỉ có thể nghĩ về mùi hương ông cho rằng nó sẽ có.

Nó luôn luôn có mùi giống như Lily, như trong trí nhớ của ông: như những bông hoa dại vẫn đong đưa, như những cơn mưa thanh khiết chợt rơi trong miền hoang hoải của kí ức. Tuy nhiên, khi ông cố gợi lại ký ức về đêm cuối cùng ông điều chế nó, ông không thể nhớ nó có mùi gì.

Phải chăng cuối cùng ông đã có thể buông tay? Sau ngần ấy thời gian? Không, không thể nào.

Ông lặng lẽ quan sát Harry bay xẹt qua bầu trời xanh khi ông cảm nhận nhiệt độ của ánh nắng mặt trời trên làn da trần nơi cánh tay mình. Ông nghĩ ngợi một chút, rồi mỉm cười trước khi thu dọn mọi thứ lại để có thể ngồi yên, và quan sát.

Ông đã trở về nhà tối ngày hôm đó, sẵn sàng buông thả bản thân trong suốt kỳ nghỉ Giáng Sinh, liệt kê ra một danh sách độc dược cần điều chế và vô cùng nhiều thứ cần đọc. Ông bắt đầu điều chế một vài liều Amortentia, nhận thức trọn vẹn rằng nó không còn bất cứ mùi hương gì, với ông, hoặc ít nhất là không phải một thứ mùi ông có thể nhận biết. Ông đã thực sự có thể buông tay người đó rồi.

Để kỷ niệm điều này, ông tự cho phép mình thưởng thức chai Gin lâu đời nhất, chai rượu ông đã để dành chẳng bởi lý do gì. Ông cũng không bận tâm tìm ly hay cốc mà trực tiếp đưa miệng chai nhẵn nhụi lên giữa hai môi mình và tu một hơi. Những bài báo của ông có thể chờ.

Trong tình trạng đầu óc mờ mịt quay cuồng nhất, ông loạng choạng bước vào phòng mình và giật tấm vải khỏi chiếc gương. Ông đứng đó, nhìn đăm đăm vào nó, thời gian dường như không còn quan trọng.

Ông quay ngoắt đầu lại để nhìn chòng chọc về phía bên kia căn phòng, đầy cảnh giác. Một cảm giác thoáng qua rằng có thứ gì đó vừa lẻn vào nhà ông. Nhưng ông thấy mình một mình.

Ông quay lại với chiếc gương, lần này, thật chậm rãi, nhưng hình ảnh phản chiếu không hề thay đổi.

Ông nhướn một bên chân mày và chỉ một ngón tay vào chính mình, như thể ông đang muốn buông câu hỏi 'ta ư?' vào thinh không. Hình ảnh phản chiếu kia hơi nhếch khoé miệng trong một điệu cười mỉa mai quen thuộc, và nháy mắt.

Và rồi, ông đã có thể nhận ra ý nghĩa của hình ảnh phía trước mặt ông kia, chai rượu Gin gần cạn rơi khỏi tay ông. Những mảnh thủy tinh vỡ nằm vương vãi trong phần rượu còn lại đang lênh láng chảy trên sàn, và ông đứng nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu của mình, sững sờ đến nỗi không thể khép miệng lại.

Ông đưa tay lên che mặt, loạng choạng bước về phía chiếc giường, hoàn toàn bỏ quên cảm giác bỏng rát khi những mảnh thủy tinh vỡ thấm đẫm chất cồn kia xuyên qua làn da nơi đôi bàn chân trần của ông.

Ông thả mình lên giường, một nét cười chầm chậm vẽ lên giữa đôi làn môi. Lần đầu tiên, ông mong đợi một giấc mơ không có Lily. Lần đầu tiên, ông không cần sử dụng bất cứ loại độc dược nào để có được giấc ngủ yên bình đó.

Khi ông thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau, cả đầu ông và đôi bàn chân ông đều đau nhoi nhói. Ông đã nằm lại trên giường trong vài giờ, cho đến khi có thể đủ sức với lấy cây đũa phép và triệu hồi vài loại độc dược ông cần.

Chuông cửa reo liên hồi, và ông không còn lựa chọn nào khác ngoài lê bước xuống phòng khách, miệng vẫn không ngừng làu bàu.

Ông nhận thấy mái đầu bù quen thuộc của Harry lấp ló trước cửa ra vào, và một tia sáng loé lên rồi rất nhanh vụt tắt đâu đó bên trong ông, nhưng ông quyết định bỏ qua nó, bởi đằng nào ông cũng chẳng thể tìm được một lý do thích đáng.

Harry đã mời ông đến Trại Hang Sóc trong Đêm Giáng Sinh, và sau tất cả những nỗ lực từ năn nỉ đến doạ dẫm của chàng trai, ông đành miễn cưỡng đồng ý, miễn cưỡng hôn tạm biệt tất cả những công việc thực dụng hơn mà ông dự định hoàn thành.

Chuyến viếng thăm hoá ra dễ chịu đến không ngờ, dù Severus chẳng đời nào thừa nhận chuyện này.

Ông đã đến Trang Trại Hang Sóc đêm Giáng Sinh, và cuối cùng là ở lại đó thêm ba ngày, đều là "nhờ" công của Harry. Họ đã uống rất nhiều, và cái gia đình đầu đỏ kia dường như kinh ngạc khi Harry thực sự đang kết bạn với gã đàn ông vàng vọt nọ. Họ đã chắc mẩm đó chỉ là vài màn xã giao bình thường mà thôi.

Ông đã chơi Xáp Nổ, trước khi nhớ được chính xác thì vì lý do gì mà trước đây ông cảm thấy ghê tởm nó, và thậm chí còn chơi với Ron một ván cờ.

Harry và ông ở chung một phòng với Harry, điều này không khiến ông bận tâm mấy bởi Harry thường lên giường sau khi Severus đã say ngủ. Anh cũng thức dậy muộn hơn nhiều, và Snape nhận ra anh có thói quen nói mớ vào buổi sáng sớm. Severus đã ngồi lắng nghe anh trong vài phút mỗi ngày trước khi nhẹ nhàng cất bước xuống nhà bếp và tự pha cho mình một tách cà phê.

Ông đã trở lại nhà, hoàn toàn thư thái và chỉ hơi lấn cấn một chút. Sau tất cả, ông vẫn không thể quen với một cuộc sống luôn có nhiều người bên cạnh, đặc biệt lại là những kẻ cực kỳ ồn ào.

Ông đã ngủ thật dài và thật sau trong đêm đầu tiên quay lại đó. Mãi đến lúc này, ông mới nhận ra bản thân nhớ chiếc giường này đến mức nào, dù cho phòng của ông có lẽ hơi rộng và hoàn toàn trống vắng khi ông quay trở lại.

Đêm trước khi ông phải quay lại Hogwarts, ông đã liếc qua chiếc gương đó. Lý trí mách bảo ông cứ ngó lơ nó từ đêm nọ, nhưng ông không thể ngừng những băn khoăn liệu rằng chuyện đó có thực sự đã xảy ra. Dù sao thì, đêm đó ông cũng không thật tỉnh táo.

Ông, trong vô thức, đã đưa tay cọ qua những vết sẹo mờ dưới lòng bàn chân mình khi ông ngồi trên giường mà nhìn đăm đăm về phía chiếc gương. Tiếng thở dài của ông nghe nặng trĩu. Ông có cảm giác bản thân già gấp đôi tuổi thực của mình.

Và rồi sự tò mò đã chiến thắng, ông đứng dậy. Ông khép mắt lại khi ông tiến về phía chiếc gương, hít một hơi thật sâu.

Khi ông mở mắt lại, ông không thực sự ngạc nhiên, giả nếu có thì đó là do ông đã luôn cố gắng ra lệnh cho bản thân phải cảm thấy như thế. Nhưng khi nghĩ lại, có lẽ ông đã luôn biết mình sẽ nhìn thấy hình ảnh gì.

Đôi mắt của người ấy. Đôi mắt ông đã nghĩ cuối cùng mình có thể thoát khỏi. Đôi mắt người ấy đang nhìn xoáy sâu trong ông.

Đôi mắt của người ấy.

Đóng khung ông.

Harry Potter nhìn lại ông, không chớp mắt. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong Tấm gương Ảo Ảnh, có gì đó chợt sáng bừng bên trong ông. Ông đã nuôi dưỡng thứ tình cảm đó tự khi nào, ông đoán là vậy, nhưng thói quen ép buộc ông đè nén chúng; chúng sẽ mang lại điều tốt đẹp gì cho ông cơ chứ?

Ông muốn Harry, ông muốn Harry với một kháo khát ông chưa từng có trong cuộc đời mình.

Nhưng còn hơn thế; ông yêu Harry.

Cả đêm đó, ông ngồi khoanh chân trước tấm gương, nhìn lại khoảng thời gian ông ở bên người đàn ông đó. Ông đã để Harry bước vào cuộc sống mình, và ông cảm thấy thoải mái với điều đó, hoàn toàn thoải mái.

Ông mỉm cười trước hình ảnh phản chiếu khi Harry quỳ xuống bên cạnh ông, dịu dàng luồn tay qua mái tóc giờ đây đã dày trở lại và còn hơi rối của ông. Harry mỉm cười lại, đôi mắt anh lấp lánh niềm cảm kích mà Lily chưa từng biểu hiện.

Ông đã quay lại Hogwarts ngày hôm sau, với một quyết tâm khác.

Ba tuần sau, lớp học Biến Hình bị chính vị Hiệu trưởng đáng kính làm cho rối tùng beng. Ông sải bước đầy kiên quyết vào phòng, gầm gừ tên của Potter.

Tất thảy học trò không hẹn mà gặp cùng nhau tái xanh tái xám, nhưng Harry chỉ quay lại, trao cho ông một cái nhìn đơn thuần là nghi hoặc.

Severus đã thực sự đập tan nát hình tượng đầy kiềm chế mà ông khó khăn lắm mới xây dựng được khi ông sải những bước cuối cùng để rồi dừng lại ngay trước vị Giáo sư trẻ tuổi kia, nhìn sâu vào đôi mắt anh, và rồi hôn anh thật mãnh liệt.

Ông kéo sát hơn cơ thể mềm nhũn của anh khi anh hôn lại ông, và khi họ cuối cùng có thể dứt nhau ra, vẫn không ngừng thở dốc, Harry hứa sẽ đến gặp ông ngay bữa trưa, rất nhanh liếc nhìn về phía những học trò của mình. Má anh ửng đỏ, và Severus đưa một bàn tay cọ qua làn da mềm đó trước khi ông có thể ngăn bản thân lại.

Ông hôn lên mũi anh lần nữa và chỉnh lại cặp mắt kiếng cho anh trước khi ném cho đám học trò năm sáu vẫn đang thở gấp kia một cái nhìn doạ dẫm và quay lại văn phòng của mình.

Harry đã đến vào trưa hôm đó, như anh đã hứa, và họ trao nhau những nụ cười ngượng nghịu trước khi chìm vào vòng tay nhau.

Họ cưới nhau hai năm sau đó, vào một ngày mùa thu. Đó là một sự kiện nhỏ, chỉ có những người bạn thân và một vài đồng nghiệp. Tiệc chiêu đãi nhỏ, và buổi lễ thành hôn thậm chí còn nhỏ hơn.

Tuần trăng mật của họ ở một hòn đảo xa xôi ở Địa Trung Hải, và rồi họ quay về một tuần sau đó, dọn đến ở tại một căn nhà yên tĩnh ở Hogsmeade.

Severus đã thức dậy trong căn nhà đó, bên cạnh Harry trong mười hai năm qua.

Harry đã chạy ra ngoài và mua về cho ông một tuýp thuốc nhuộm đen khi Severus nhận thấy tóc mình đã bạc rất nhiều, và thậm chí anh còn giúp ông nhuộm mà không hề cười lớn trước biểu cảm sưng sỉa trên gương mặt ông trong suốt khoảng thời gian đó.

Họ đã đọc rất nhiều bài báo, rất nhiều tin tức, quá nhiều để có thể đếm được, những bài viết suy đoán về mối quan hệ giữa họ, và cả hai cùng lờ chúng đi, biết rằng không kẻ nào khác có thể thực sự thấu hiệu cảm giác của họ dành cho nhau. Những người họ quan tâm chấp nhận mối quan hệ này, và họ không cảm thấy cần thiết phải bận tâm đến bất cứ ai khác.

Và một ngày, khi Harry ra ngoài mua sắm, Severus đầy lo lắng đưa tay phủi đi lớp bụi trên tấm gương bị bỏ quên trên gác mái.

Ông đã đưa những ngón tay mình lướt theo những đường chạm trổ ở phía trên, và dọc theo cạnh gương cho đến khi những ngón tay ông trượt ra khỏi mặt gỗ.

Cuối cùng, ông ngước lên để nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Khoé miệng ông hơi nhếch lên thành một nét cười nhạt. Chỉ mình ông trong tấm gương đó, và hình ảnh phản chiếu đó cười lại với ông.

Severus đã ôm giữ được mọi thứ mà trái tim ông khao khát đêm đó, khi ông ôm một Harry Potter đang say ngủ thật chặt trong vòng tay mình.

.

.

.

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro