Trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Lam Linh

Rating: R

Thể loại: Harry Potter fanfiction | Severus Snape x Harry Potter | Ấm áp, Ngọt ngào

Tình trạng: Oneshot | Hoàn thành

Truyện được viết với mục đích phi thương mại.

Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả J. K. Rowling.

.

.

.

TRĂNG TRÒN

.

Severus dời ánh mắt khỏi quyển sách trên tay để quay sang nhìn người thanh niên đang nằm dài, đầu tựa trên đùi ông.

Đôi mắt Harry khép hờ, làn mi anh hơi rung động. Hơi thở ấm nồng và dường như mỏng manh của anh phả lên chân ông, bằng cách nào đó thấm vào trong và mơn trớn làn da trần của ông bên dưới lớp vải, sưởi ấm ông trong sương gió của buổi đêm đang chầm chậm buông xuống.

Mặt trăng to tròn và sáng vằng vặc hiện rõ dần lên trên nền trời đêm xanh đen mượt mà. Quầng ánh sáng mỏng tang loang nhanh như một tấm voan đang được căng rộng, phủ lên những cụm mây lững lờ gần đó một sắc xanh bạc.

Severus vơ vẩn đưa tay ra, vơ vẩn bắt lấy một cơn gió đêm cuốn theo ánh trăng bàng bạc, bàn tay ông hơi khum lại như thể ông thực sự vừa bắt được thứ vô hình vô ảnh kia, rồi chầm rãi đưa lại gần Harry. Ông cẩn trọng mở lòng bàn tay mình, nét cười nhạt vẽ nên trên môi trước ý nghĩ về những hạt sáng bạc lấp lánh như lân tinh rơi xuống từ lòng bàn tay ông, rồi nhảy nhót trên mái đầu đen rối bời của Harry trong một vũ điệu không tên.

Harry khẽ cựa quậy. Hai hàng chân mày hơi cau lại như thể anh đang gặp chuyện phật ý trong giấc mơ của mình.

Severus e dè đưa bàn tay ông lại gần anh hơn, khẽ khàng vuốt những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt người thanh nhiên, thận trọng như thể ông đang chạm vào bóng trăng bạc đong đưa trên một mặt nước lặng. Làn môi ông vẽ nên một nét cười mơ hồ khi nhìn hai hàng chân mày người bạn đời của ông dần giãn ra, thay thế bằng vẻ thỏa mãn con trẻ và đáng yêu vô cùng.

Thời gian hồ như đã ngừng trôi, và Severus cũng không còn cảm nhận được cái giá buốt của buổi đêm trên Tháp Tiên Tri nữa...

Họ đang ở trên Tháp Tiên Tri, đỉnh tháp cao nhất tại Hogwarts. Hay đúng hơn, họ đang ngồi (với Harry thì là nằm) trên gờ cửa sổ. Dĩ nhiên, khoảng không đã được nới rộng và được gia cố bằng vài bùa chú của Severus để đảm bảo họ không rơi tuột xuống và chết lãng nhách, chỉ để thỏa mãn sự cao hứng nhất thời của Harry, một tên Gryffindor không lẫn đi đâu được.

Severus chầm chậm xoay người, lại chuyển ánh nhìn về phía vầng trăng bạc trên cao kia.

Hôm nay là ngày trăng tròn. Lại là ngày trăng tròn của một tháng giữa năm.

.

.

.

"Lãng mạn chứ hả?" Harry cất giọng ngái ngủ, như thể anh vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi cơn mộng mị của mình, khẽ khàng dụi dụi đầu vào chân Severus, tỏ vẻ như một con cún nhỏ.

Không hề, Severus mở miệng toan nói, nhưng rồi ông chợt khựng lại. Severus thuộc tuýp người khô khan hay thậm chí là lãnh đạm, trong nhiều khía cạnh, nên hiển nhiên, ông chẳng đời nào chịu thừa nhận sự 'lãng mạn' tồn tại trên đời. Một thứ lãng xẹt không thể bỏ vào vạc độc dược của ông thì đừng có hòng khiến ông thừa nhận. Nhưng đó là Severus của vài giờ trước, vài giờ trước khi ông ngồi đây cùng Harry, trên Tháp Tiên Tri này và tận hưởng sự tĩnh lặng của buổi đêm và một khoảng không bao la chỉ có hai người họ. Thay cho câu trả lời kia, Severus chỉ ậm ừ vài tiếng nhập nhằng giữa sự phản đối và đồng tình, và ông có thể cảm nhận được nét môi Harry hơi nhếch lên và anh lại dụi đầu vào chân ông.

Severus đưa tay vuốt những lọn tóc phủ trên tai Harry ra đằng sau, rồi cúi người, thổi phù vào tai anh một cái, như một hành động trả đũa vì mớ tóc cứng như lông heo của tên nhãi ranh kia cứ đâm chọc vào đùi ông. Harry bật cười khanh khách, lặng lẽ vòng tay qua, ôm quanh hông Severus.

"Tôi cho là em đã thỏa sức nhấm nháp sự 'lãng mạn' – theo cách gọi của em – trong giấc ngủ." Giọng Severus có pha chút giận dỗi và Harry lại bật cười lần nữa. Anh dùng đôi cánh tay đanh quấn chặt Severus làm điểm tựa để nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể mình dậy, và bằng–cách–nào–đó xoay người để anh có thể ôm lấy Severus từ phía sau.

Harry tựa trán mình trên vai Severus và hai tiếng yêu anh cất lên thật khẽ khàng để rồi lập tức bị một cơn gió đi lạc lướt ngang qua và cuốn đi mất. Severus thì thầm một lời chú, thu nhỏ cuốn sách ông đang cầm trên tay và nhét nó vào túi áo chùng. Đôi bàn tay rảnh rỗi của ông bao lấy bàn tay Harry, siết chặt hơn cánh tay anh quanh hông mình như muốn bày tỏ sự cảm kích cùng một câu trả lời cho câu hỏi mà cả hai đều không thốt thành lời.

Thời gian có lẽ đã thực sự ngừng lại tại khoảnh khắc này.

.

.

.

Bất chợt, giọng Harry vang lên, phá tan sự tĩch mịch. "Anh có nghĩ là chúng ta sẽ rơi?"

Severus lặng người. Ông không chắc chắn về câu trả lời, thậm chí không chắc chắn liệu đó có phải một câu hỏi. Từng điểm tiếp xúc giữa hai người đột ngột không còn khiến Severus cảm thấy bình yên, và nhận thức về sự chới với ập đến, choáng ngợp tâm trí ông. Những âm thanh của Harry đã rất nhanh tan vào màu đêm, nhưng dư âm của chúng tưởng như vẫn đang vang vọng trong đầu Severus, bâng khuâng kiếm tìm một lời đáp.

"Có thực là chúng ta sẽ rơi? Bằng cách này hay cách khác?" Harry lại hỏi. Lần này, chất giọng anh dường như hoang mang hơn.

Severus bối rối với những thanh âm lộn xộn bị chặn lại, nghẹn ứ trong cổ họng. Ông không phải kiểu người có thể nói ra những lời hoa mỹ bóng bẩy, thậm chí cũng chẳng thể nói được một câu an ủi thông thường. Tệ hơn, ông thậm chí không đoán biết được lý do Harry khăng khăng họ lên đây, trên Tháp Tiên Tri này, trong một đêm trăng tròn của một tháng giữa năm.

Đôi bàn tay Harry bọc trong bàn tay Severus siết chặt lấy tay ông hơn, và ông có thể nhận thấy những cơn run rẩy từ đôi bàn tay dần trở nên lạnh buốt bất thường ấy, và từ tấm thân đang ép trên người ông. Đột nhiên, ngôn từ dường như đã chạy trốn khỏi ông và ông thấy đầu óc mình trống rỗng. Ông hơi gồng mình lên, bất chợt cảm thấy nặng nề như thể ông đang phải chống chịu toàn bộ sức nặng của bản thân và của người đang ngồi sát sau lưng mình kia. Hoặc là. Sức nặng của một thế giới đang sụp đổ?

Harry đang sợ hãi.

Ánh trăng và những cơn đau đớn dày vò Remus Lupin mỗi lần hóa sói. Ánh trăng và những nấm mộ trắng ởn ngổn ngang trên nghĩa địa. Ánh trăng và máu và cái chết và nước mắt và nỗi đau... Severus rùng mình, cơ thể ông như đang cộng hưởng với những cơn run không ngừng của Harry, và dường như mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, mọi bất an, ám ảnh, sợ hãi của anh đang truyền sang ông.

"Tôi có cảm giác mình được thanh tẩy," Severus nhận thấy những từ ngữ phát ra từ thanh quản mình, dù ông thậm chí không biết bản thân muốn nói gì, hay cần phải nói gì. "Tại nơi này. Bên em."

Harry vẫn đang nép người sau lưng Severus, nhưng ông có thể cảm nhận được khuôn mặt anh đang giấu trên lưng áo ông đang dần giãn ra, và những cơn run rẩy dần biến mất. Nhịp thở của Harry đều hơn và Severus bỗng có cảm giác khoảng không xung quanh họ dịu lại và ấm dần lên.

"Nhưng chúng ta vẫn sẽ rơi, phải không?" Harry chôn những âm thanh thật nhỏ trên bờ vai Severus. Sự sợ hãi vẫn lẩn khuất trong chất giọng anh.

"Mọi người đều rơi," Severus đáp lại, không thực sự chắc chắn. Harry không nói gì thêm, nhưng sự im lặng của anh đủ để Severus hiểu những điều anh muốn nói. "Chúng ta sẽ rơi, bởi chúng ta cần phải kiếm tìm một đỉnh cao khác. Đó là cách mà sự sống tiếp tục."

Harry ậm ừ vài tiếng rời rạc, và Severus băn khoăn liệu ông có bỏ sót câu nói nào của anh. "Anh sẽ rơi cùng em chứ?" Harry đột ngột lên tiếng, giọng nói của anh khiến Severus có cảm giác anh vừa như biết được câu trả lời, lại vừa như muốn phủ nhận nó.

"Tôi không biết." Severus thành thực đáp. Ông có thể cảm nhận được cơ thể đang đeo trên người ông kia chùng xuống trong sự thất vọng. "Nhưng tôi muốn," ông tiếp lời, "Tôi muốn, Harry, tôi muốn rơi cùng em."

Cơ thể phía của Harry hơi căng cứng, rồi dần thả lỏng, Severus cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi nhận ra điều đó. Lát sau, ông cảm nhận được hơi thở của Harry phả lên cổ ông hơi ẩm ướt, và mơ hồ nghe thấy những tiếng thổn thức khe khẽ chôn sâu trong lồng ngực anh. Severus biết, dù người bạn đời trẻ tuổi của ông luôn tỏ ra vui vẻ, thậm chí nhắng nhít và trẻ con hơn so với tuổi mình, sâu thật sâu trong tâm trí chàng trai – người đàn ông – ấy có những vết sẹo không thể xóa mờ, có những lỗ hổng chẳng thể lấp đầy và niềm bất an thường trực về hạnh phúc mong manh của hiện tại sẽ rơi và vỡ thành muôn mảnh.

Ngày hôm nay, Severus có cảm giác như mình vừa bước qua lớp vỏ sau cùng của anh, và chạm đến nơi sâu kín nhất đó. Ngày hôm nay, lần đầu tiên Severus cảm giác được họ đã ở gần nhau đến mức nào, một Severus nguyên bản và một Harry nguyên bản, không che đậy, không ngụy tạo, không giấu diếm, đang ở gần nhau đến mức nào. "Tôi rất hạnh phúc, Harry." Chất giọng ông run run trong niềm xúc động.

Và ông có thể tưởng tượng được một nét cười hạnh phúc vẽ nên trên làn môi Harry. Một lời đáp cho mọi câu hỏi, mọi nỗi băn khoăn, mọi niềm bất an...

"Em yêu anh," Harry thầm thì khe khẽ. "Em yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh..."

Từng từ ngữ thoát ra cơ hồ như một làn khói mỏng trong suốt không màu, quấn quyện lại với nhau và bao lấy họ trong một màu của bình yên và hạnh phúc. Ngồi trên đỉnh tháp cao nhất của Hogwarts, dưới ánh trăng sáng nhất của một năm, được đắm chìm trong vòng tay và mùi hương của người mình yêu nhất, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Severus khiến ông không thể ngăn mình nở một nụ cười vu vơ...

Có lẽ, đó là tình yêu...

.

.

.

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro