Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả : Mạc Ngân Tuyết

Thể loại : Harry Potter fanfiction, nam x nam, Snape x Harry, có ngược, có H, có HE.

Bản quyền nhân vật thuộc về JK Rowling. Fic hoàn toàn là phi lợi nhuận.

Đây là cái fic đầu tiên mà ta từng viết, nên phải nói là đã xưa lắm rồi, phong cách cũng khác với ta bây giờ, dù vậy, ta vẫn nghĩ muốn để mọi người xem thử một chút....

Warning : có H, có cảnh nóng, đề nghị mọi người suy nghĩ kĩ trước khi vô xem

/

/

"Cậu về đi !"

Harry ngồi dậy, tìm kiếm trong đống quần áo hỗn độn trên sàn đồ của mình, rồi mặc vào trong im lặng. Như mọi khi, nó quay đầu nhìn lại và cũng như mọi khi, thấy Snape đã nhắm mắt, một tay gác lên trán. Ông ta chưa ngủ, nó biết, chỉ là không muốn nhìn nó mà thôi. Nhẹ nhàng, nó trùm Áo khoác tàng hình lên người, môi mím chặt để nén một tiếng thở dài, mở cửa rồi lặng lẽ bước ra hành lang tối đen bên ngoài.

Khi cánh cửa gỗ nặng nề đã đóng lại, lấp kín ánh sáng phát ra từ căn phòng, một màu đen dày đặc vây quanh nó. Như thế này thì cho dù Flitch có đứng trước mặt nó cũng không thể nhìn thấy gì chứ chẳng cần đến áo khoác tàng hình. Dù vậy, Harry vẫn quấn chặt lấy chiếc áo, để cho ấm người hơn là để che chắn, rồi bước đi rất tự nhiên trong vùng tối.

/

. . . .

/

Nó đã quá quen thuộc con đường này, đoạn đường từ phòng sinh hoạt chung của nhà Griffindor đến căn hầm ngầm của Bậc Thầy Độc Dược. Hơn một tháng nay, đêm nào nó cũng đi qua nơi này hai lần, và lần nào cũng là vào lúc mọi người đang say ngủ. Như mọi khi, đêm nay nó lại bước đi mà không cần suy nghĩ, tâm trí nó có nhiều thứ khác để chú ý hơn là bước chân mình.

/

Hồi tưởng-–

/

" Thưa Giáo sư... em có chuyện muốn nói... "

"Phải, tất nhiên là cậu có chuyện muốn nói sau khi làm nổ tung cái vạc thứ ba liên tiếp của tôi, còn trước đó là cái của cậu, và khiến cho hơn một nửa lớp mọc lông đầy người, tôi chắc chắn là cậu có chuyện để nói.

Lần này lý do của cậu là gì đây, cậu Potter? Bận chụp hình cho tuần san tiếp theo của báo Pháp Thuật hay đang chuẩn bị bài phát biểu trong CLB người hâm mộ cuối tuần, hay chỉ đơn giản là vì trong đầu cậu hoàn toàn không có tí não nào để hiểu được những điều tôi nói ?!"

Harry ngước lên nhìn vị Giáo sư nổi tiếng hắc ám trước mặt mình, trong mắt nó hiện lên một sự lo sợ và hồi hộp kỳ lạ, làm cho Snape có chút khó hiểu. Bình thường thì đáp lại y sẽ là một cái quắc mắt giận dữ với khuôn mặt đỏ phừng, tiếp theo sau là những câu phản ứng dữ dội. Nhưng lần này, Harry chỉ đơn giản nhìn lên, môi mắp máy, có vẻ như việc nói là quá khó khăn với nó, và nó đã dồn hết sức lực của mình chỉ để nói ra được một câu:

"Em yêu thầy."

Snape đã mở miệng định vặc lại, nhưng chợt nhận ra ý nghĩa của câu nói vừa vang lên, y khựng lại. Một thoáng im lặng.

"Cậu Potter, có vẻ như cậu cảm thấy những trò quậy phá bình thường không xứng với tầm vóc của một vị anh hùng như cậu phải không ? Chẳng lẽ không lúc nào cậu có thể tự hạ mình xuống cho giống với những người khác được hay sao ? Làm vậy sẽ giết cậu chết à?"

"Em yêu thầy."

"Rất tiếc, mánh lừa này không phải là độc quyền của cậu rồi, cậu Potter. Cậu cho rằng không ai thông minh hơn mình để nghĩ ra được những trò này hay sao? Nếu như vậy thì tôi rất tiếc phải thông báo cho cậu biết là –"

"Em yêu thầy !"

"CẬU KHÔNG NGHE THẤY NHỮNG GÌ TÔI NÓI SAO ! HAY TRONG ĐẦU CẬU CHỈ CÓ TOÀN NHỮNG THỨ BỆNH HOẠN !"

"EM BIẾT! Nhưng em yêu thầy ..."

Harry ngồi thụp xuống sàn, chân nó run lên, hai tay bó chặt gối và đầu cúi gầm xuống. Giọng nó nghẹn lại, cố gắng kềm tiếng nấc:

"... em không biết tại sao, nhưng em yêu thầy, em chỉ không thể chịu được nữa và em nghĩ là phải nói ra. Em biết là em không nên, không phải, em không được phép yêu thầy, em biết thầy ghét em, em biết tất cả ..."

Tiếp theo đó là một khoảng lặng.

Không ai nói gì thêm. Harry có thể cảm thấy đôi mắt của người đàn ông đang đặt trên người mình. Nhưng nó không biết ánh mắt đó như thế nào và cũng không có đủ can đảm để ngước nhìn lên. Nó sợ sẽ nhìn thấy sự ghê tởm, khinh thường, hay tệ hơn, sự ghét bỏ. Nó siết chặt tay hơn, cố gắng thu người lại và ước gì có một phép màu có thể làm cho nó biến mất.

"Tối nay, 8 giờ, Potter. Cấm túc tại phòng của tôi!"

Harry không tin vào tai mình, cấm túc ư? Chỉ có vậy thôi sao? Nó không bị đuổi học à? Và cấm túc tại phòng riêng của ông ấy ư? Vậy là ý gì? Nó hoang mang nhìn lên và nhận ra chỉ còn mình mình trong phòng học. Snape đã bỏ đi từ lúc nào.

/

. . . .//

8 giờ tối, Harry đứng trước cánh cửa gỗ to bản màu nâu thẫm, tim nó đập liên hồi. Nó không biết làm sao để đối diện với giáo viên môn Độc dược của mình. Một thoáng hy vọng hiện lên trong nó, biết đâu ... biết đâu ... Snape cũng có cảm tình với nó. Một hy vọng điên rồ, nó biết, nhưng vẫn là hy vọng.

Đưa tay lên gõ cánh cửa, nó nín thở. Cửa từ từ mở và ngay trước mắt nó là người đàn ông đã làm nó mất ăn mất ngủ.

Điều đầu tiên đập vào mắt Harry là cái nhìn lạnh như băng trên khuôn mặt nguời đối diện. Chưa bao giờ nó thấy Snape như vậy, chưa bao giờ.

Một cái gì đó nhói lên trong tim nó.

"Cậu Potter – người đàn ông lên tiếng – xin cậu nhớ cho rằng, đây là chỗ của tôi. Và một khi cậu đã bước qua cáh cửa này thì cậu phải chắc là mình đã luờng truớc được mọi chuyện có thể xảy ra và đảm bảo là mình đã sẵn sàng, cậu hiểu chứ ?"

Hiểu,

Harry không chắc là mình thật sự hiểu hết những gì Snape nói, nhưng nó muốn bước vào. Bất cứ hành động nào có thể giúp nó tiếp cận được ông ấy, nó cũng sẽ làm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nó làm một việc mà không biết sẽ dẫn mình tới đâu.

Ngay khi cánh cửa đóng sập lại, Harry nhận thấy mình đã bị đè sát vào bức tuờng đá sau lưng. Môi nó bị áp chặt bằng một thứ gì đó, nóng, mềm và ướt. Nó cảm thấy như mình bị tấn công, miệng bị ép phải mở ra, và khi vừa hé mở thì ngay lập tức bị xâm chiếm. Snape hôn nó. Một nụ hôn mạnh bạo và không khoan nhuợng. Từ cảm giác bất ngờ, Harry cảm thấy sợ hãi. Nó không thở được, tay nó bấu chặt lấy cánh tay của Snape, nước mắt nó ứa ra, nó không biết phải làm gì để theo kịp Snape và để lấy lại tự chủ, nó chỉ có thể phó mặc cho người đàn ông kia làm bất cứ điều gì y muốn và cố gắng hớp lấy không khí để thở càng nhiều càng tốt.

Khi Snape buông ra, nhưng khuôn mặt vẫn gần sát với Harry, người nó bủn rủn. Nó không còn đứng được nữa mà lúc này là do Snape giữ cho cơ thể nó dính sát vào tường. Nó thở hổn hển, mệt lả nhưng vẫn mong hơi nóng mà Snape đang phả vào mặt nó không biến mất.

Tất nhiên là nó không biến mất. Nó chỉ di chuyển từ môi Harry, dần đi xuống cằm và khắp mọi chỗ trên cổ nó. Hai bàn tay lạnh buốt chạm vào da thịt nó từ lúc nào không biết và di chuyển đến khắp mọi chỗ mà chúng có thể vươn tới. Với việc chủ nhân của chúng là một người đàn ông to lớn hơn Harry rất nhiều thì có vẻ như chẳng có chỗ nào là không thể được. Người nó nóng ran, ngực, bụng, hông... tất cả mọi nơi bàn tay kia đi qua đều đang làm nó run lên, không kể đến đôi môi đang ra sức tàn phá cổ nó. Tất cả đang vuợt quá sức chịu đựng của nó.

"Không... khoan ... làm ơn ... dừng lại!"

Snape dừng, chỉ để nhìn Harry bằng đôi mắt lạnh lùng.

"Chẳng phải cậu đã nói là cậu yêu tôi sao? Đây là cái mà cậu sẽ nhận được khi nói yêu một người đàn ông đấy, Harry James Potter. Hay là cậu đã đổi ý và quyết định sẽ không yêu tôi nữa ?"

Harry sững người, nó không biết phải phản ứng như thế nào. Khi nó nói yêu Snape, nó đã tưởng tuợng mình sẽ bị từ chối, sẽ bị đem ra làm trò hề, thậm chí bị giết. Nó không hề nghĩ đây là những thứ mình sẽ nhận đuợc từ một tình yêu. Tình yêu của nó với Snape chỉ có giá trị như vậy thôi sao ?

Nhưng nếu từ chối, nó sẽ không thể nào chạm vào Snape được nữa.

Harry siết chặt vòng tay mình quanh cổ Snape, thì thầm, em yêu ông...

/

. . . .

/

Và như thế, Snape làm tình với Harry, ngay trên sàn, ngay nơi họ đang đứng. Nó không nhớ được mọi chuyện diễn ra như thế nào. Hình như Snape có hỏi nó một hai câu gì đó về việc đây có phải là lần đầu tiên của nó không và ra lệnh cho nó xoay chuyển như thế nào để dễ dàng cho cả hai. Đầu óc nó mơ hồ, điều duy nhất nó nhận biết được là cảm giác cơ thể mình bị bao trùm bởi cơ thể của Snape, bị xiết chặt, không có phần nào của da thịt có thể thoát khỏi vòng tay kia và cảm giác đau đớn như bị xé rách. Khóai cảm, hạnh phúc, nó không cảm thấy gì hết. Đầu nó chỉ còn suy nghĩ làm sao để hơi ấm trên da thịt Snape không rời khỏi người nó. Nó hòan tòan mất ý thức về những thứ xung quanh.

/——/

Lê bước trên sàn đá lạnh, Harry tiếp tục để dòng suy tuởng chạy qua đầu còn cơ thể thì phó mặc cho bản năng tự tìm đường đi đến nơi cần thiết.

Đó là lần đầu tiên nó làm tình với Snape.

Ngay khi vừa lấy lại được hơi thở và ý thức, điều đầu tiên nó nghe được và cũng là câu nói cuối cùng trong ngày của Snape với nó là:

"Tôi tin là đã đến giờ cậu phải quay về giường của mình rồi, cậu Potter. Quay trở lại đây, ngày mai, vào giờ thích hợp và chúng ta có thể tiếp tục chuyện này, nếu cậu muốn."

Giọng nói trầm ấm, nhưng câu nói như con dao sắc cứa vào tim Harry. Snape không bận tâm nhìn lấy nó một lần mà chỉ chăm chú vào ly rượu trên tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chưa từng có cuộc ân ái, có đúng là ân ái không, Harry tự hỏi, vừa mới xảy ra. Lẳng lặng, nó buớc ra khỏi phòng, và ngay khi khuất sau dãy hành lang dài, nó bật khóc.

Và đó cũng không phải là lần cuối cùng nó khóc.

/

. . . .

/

Cứ như vậy, mỗi tối , sau khi Ron và những người khác đã say giấc, Harry Potter lại trùm lên mình chiếc áo tàng hình , buớc đi trong bóng đêm, về phía phòng của Severus Snape. Nó sẽ gõ cửa, im lặng vào phòng và đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Snape. Họ sẽ làm tình ở bất kỳ nơi nào Snape thích, trên ghế dài, trên sàn đá, cạnh lò sưởi ... bất kỳ nơi đâu không phải là giuờng của Snape. Và ngay sau khi có đủ sức ngồi dậy, nó sẽ bị đuổi ra khỏi phòng bằng sự im lặng của người đàn ông. Không một lời nào được cất lên trong suốt thời gian đó. Mà nếu có thì cũng chỉ là giọng nói của nó gọi tên ông ấy, và chúng cũng không bao giờ được hòan chỉnh, vì Snape sẽ luôn tìm cách gì đó để ngăn nó lại.

Một lần nữa, những điều nó nhận ra cắt sâu vào tâm trí làm nó đau đớn. Ông ấy không yêu nó, đó là điều đầu tiên và chắc chắn nhất mà nó cảm nhận được. Có lẽ, nó chỉ là một món đồ chơi để ông ấy thỏa mãn nhu cầu, nên ông ấy cũng chẳng cần đến cảm xúc gì những khi ôm lấy Harry. Tệ hơn nữa, có thể nó chỉ là vật thay thế của một người nào đó. Của ai? Nó không biết. Hay là của mẹ nó? Chẳng phải ông ấy đã từng rất gần gũi với bà sao? Và mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh biếc của nó, ông ấy đã thấy bà, và vì vậy, mới ôm nó ? Hay là còn một ai đó khác nữa? Hay đây là một cách khác để trả thù cha nó? Hay chỉ đơn giản là ông ấy ghét nó ?

Và câu hỏi lớn nhất là tại sao nó vẫn quay lại?

Harry biết rõ rằng mình chẳng có giá trị gì với Snape và sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn nếu cứ tiếp tục tình trạng này, nhưng nó vẫn cứ muốn quay lại. Như thỏi nam châm bị hút đi một cách vô thức, nó không thể dứt ra khỏi người đàn ông kia, mặc cho bao đau đớn dày vò. Có lẽ nó vẫn hy vọng đến cuối cùng sẽ có một cái gì đó khác hơn giữa hai người, nhưng Harry thậm chí không dám nghĩ đến đó sẽ là gì.

Âm thầm, nó chui qua bức chân dung của bà béo, nằm lên giuờng, thở dài và biết đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ, kể từ khi mọi chuyện bắt đầu.

//M//

"Mèn ơi, bồ tèo! Trông bồ cứ như người bị ám cả tuần lễ rồi á!"

Ron ngước nhìn lên khi Harry ngồi xuống đối diện nó và Hermione ở bàn ăn sáng tại Đại Sảnh Đường.

"Phải đó, Harry, bồ làm tụi mình lo lắm đó!", Hermione nói, giọng cô thật sự lo lắng.

"Không có gì đâu, chỉ là hơi buồn ngủ thôi mà.", Harry quơ tay trả lời.

"Bồ vẫn bị mất ngủ hả ? Có cần báo với thầy Dumbledore không ?"

"Không, không cần đâu, đầu mình không đau nhức gì cả. Lát nữa mình sẽ tranh thủ chợp mắt trong lớp Lịch sử Pháp thuật, yên tâm đi!"

"Harry, bồ không thể ngủ gật trong lớp như vậy được. Bồ sẽ bỏ lỡ những câu chuyện quan trọng về thời kỳ –"

"Thôi mà, mình van bồ, Mione – Ron chen ngang bài diễn thuyết của Hermione – bồ để yên cho lỗ tai của mình với Harry có được không, bán cho mình một sickle im lặng đi há!"

"Ron!"

Hermione đưa cùi chỏ thúc một cái thật mạnh vào be suờn Ron làm anh chàng phải cúi gập người xuống vì đau nhưng miệng thì vẫn nhe ra cuời. Ron và Hermione đã chính thức hẹn hò với nhau ba tháng nay và cũng đã công khai, mặc dù vốn chẳng có gì bí mật để mà phải giấu diếm. Tất cả mọi người đều thấy mười mươi là họ thích nhau từ lâu lắm rồi và chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Fred và George còn tổ chức cá cược xem ai sẽ là người tỏ tình trước, và họ đều đặt cược cho Hermione. Hệ quả của việc không tin tuởng em trai mình là cặp sinh đôi đã mất khá nhiều tiền vào tay Harry khi hóa ra Ron dũng cảm hơn họ tưởng. Mặc dù Harry cũng chỉ đặt cược vào Ron chỉ để giữ thể diện cho anh chàng và đã chắc mẩm là mình đi tong số tiền đó rồi.

Nhìn Hermione liếc Ron một cái muốn rách cả mắt mà Harry cảm thấy thật buồn cười và có chút gì đó ghen tỵ. Giá mà nó và...

Harry ngước mắt nhìn lên dãy bàn Giáo viên để thấy Snape đang quay mặt đi nói gì đó với bà Pomfrey, nó thở dài rồi tiếp tục bữa sáng của mình. Một cặp mắt đen thẳm lẳng lặng nhìn về phía nó khi nó vừa quay đi và không hề dừng lại cho đến khi thấy bộ ba đứng lên đi về phía lớp học.

// M//

Tối đó, khi bước chân vào căn phòng thường lệ, nó thấy Snape đang nằm trên chiếc ghế dài đối diện lò sưởi, một quyển sách mở để trên chân. Nó bước vào, tiến lại gần và Snape kéo nó vào vòng tay rộng lớn của mình. Khi Snape bắt đầu lần tay vào lớp áo trong của nó, Harry đột nhiên lên tiếng,

"Uh... hôm nay... chúng ta có thể... chỉ nói chuyện thôi có được không ạ?"

Snape ngước lên nhìn nó,

"Chúng ta không có gì để nói cả, Potter. Còn nếu cậu không muốn, cậu có thể đi."

Harry cảm thấy như bị giáng một bùa Độc đóan lên người. Nó và Snape chẳng có gì để nói. Tất cả những gì nó phải làm ở đây là dang chân ra cho Snape và chấm hết. Không có gì, không có gì nữa cả. Chẳng phải nó đã biết điều này từ lâu rồi sao, vậy mà vẫn thấy đau vô cùng. Khi Snape tiến vào người nó mươi phút sau, nó lại khóc như cái lần trong hành lang tối, chỉ có điều, lần này nó khóc trong tay Snape.

Khi Harry đã ngất đi sau một cơn lên dài, Snape nhẹ nhàng đưa ngón tay dọc theo dấu nước mắt trên má Harry. Thở dài, Snape chỉ quay đi khi thấy Harry bắt đầu tỉnh dậy và theo thường lệ, đẩy nó ra khỏi phòng.

/

/

M//

"Oh, Harry tội nghiệp, bị bỏ rơi vì thằng bạn tóc đỏ của mày bận hun hít con nhỏ máu bùn kia hả?"

Đụng đầu Draco ngay sau bữa sáng quả là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Harry ngước nhìn khi nghe cái giọng nhừa nhựa khó chịu của đối thủ truỳên kiếp của mình. Không có Crab và Goyle bên cạnh, Draco chỉ có một mình, cũng như Harry. Như mọi khi thì một cuộc đấu tay đôi, dù là đấu khẩu hay tay chân, thậm chí phép thuật, chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng lần này, Harry chẳng còn cảm thấy chút sức lực nào để bắt đầu cuộc chiến.

"Tránh ra, Malfoy."

Draco xốc cổ áo Harry lên như phát pháo mở đầu cho cuộc đụng độ, nhưng đột ngột chững lại khi nó nhìn vào mắt Harry. Không biết Draco đã nhìn thấy gì, nhưng việc tiếp theo làm cho chuyện Giáo sư McGonagald mặc bikini lên lớp trở nên dễ tin hơn là việc nó hỏi,

"Mày làm sao vậy ?"

Bất ngờ, chưa kịp trả lời thì Harry đã nghe thấy tiếng Ron từ đằng xa đang hét lên bảo Draco buông nó ra. Không cần đợi Ron và Hermione chạy đến nơi thì Draco cũng đã buông tay rồi và Harry lẳng lặng buớc đi, bỏ lại ba con người vô cùng ngạc nhiên đứng nhìn nhau, trong khi những người khác đi qua cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Ron và Draco đứng cách nhau 3m mà không có thằng chết.

Tiến về phía phòng học Độc dược, Harry thấy đầu mình quay cuồng. Nó nghĩ tới hai tiết học liên tiếp với Slytherin và thật ngạc nhiên, lần này không còn cảm giác bực bội khó chịu như trước. Chính xác hơn là chẳng còn cảm giác gì nữa. Nó thấy cơ thể mình rã ruợi, không còn bận tâm, hay nói cách khác, không thể bận tâm đến cái gì nữa. Khi Ron và Hermione tiến đến và ngồi xuống cạnh nó, Harry cố gắng nở một nụ cuời để khỏa lấp đi sự kiện vừa nãy.

"Trừ 50 điểm nhà Griffindor! Cậu Potter, cậu nghĩ là cậu đang cho cái gì vào trong đó vậy hả? Hay chữ viết trên bảng không đủ to để cậu thấy được rằng thứ cậu đang cầm trên tay phải được cho vào sau cùng?"

"Em xin lỗi thưa Giáo sư , em..."

"Có lẽ tôi không đủ khả năng để khiến cậu tin tuởng hơn là chính trí tuệ siêu việt của cậu, phải không vị Anh hùng của ..."

Trước khi Snape có thể kết thúc câu nói thì hình dáng của cậu trai đã đổ sụp xuống tay y, bàn tay không biết từ khi nào đã bất giác vươn ra đỡ lấy. Cơ thể nó rũ rượi, phó mặc. Giây phút Ron và Hermione hét lên và lao về phía Harry, Snape đã nhanh hơn một bước, bế thốc nó lên và đi ra khỏi phòng.

/

/

M

/

/

"Thật không thể hiểu nổi, thật là quá sức tưởng tượng!", bà Pomfrey liên tục cằn nhằn, tay không ngừng vung vẩy chiếc đũa phép khắp người Harry.

"Poppy, bà bạn thân mến, xin hãy nói với tôi là chàng trai trẻ của chúng ta sẽ không sao chứ?", thầy Hiệu Trưởng đứng một bên lên tiếng hỏi.

"Việc trò ấy bình phục sẽ là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng theo tôi, để giữ cho trò Harry không trở lại đây nữa mới là chuyện cần lo lắng."

"Poppy, nghĩa là sao?"

Dumbledore và bà Pomfrey cùng quay lại nhìn người đàn ông còn lại trong phòng. Đã lâu rồi họ không thấy Snape, Severus Snape, cộc cằn đến bất lịch sự như vậy, đồng nghĩa với việc y đang rất mất bình tĩnh. Biết con người sắt đá này đã lâu, họ không nghĩ chỉ một học sinh bình thường có thể gây ra tác động như thế.

"Trò ấy chỉ suy kiệt, do thiếu ngủ trầm trọng và thiếu dinh dưỡng. Nhưng với điều kiện ở trường chúng ta, tôi không hề nghĩ sẽ có ngày mình gặp một ca như vầy. Có vẻ như cậu ấy đã gặp một chuyện gì đó... rất đặc biệt ... để ra nông nổi này."

"Bạn bè của cậu bé bảo rằng họ đã nhận thấy sự mệt mỏi của Harry đã được một thời gian, nhưng luôn nhận được câu trả lời "không có gì" mỗi khi họ gặng hỏi. – Dumbledore tiếp, ánh mắt chuyển từ Harry lên Snape – Tôi thật sự rất muốn biết điều gì đã khiến một chiến binh có thể đối đầu Voldemort phải gục ngã như vậy."

Snape im lặng, không hề tỏ ý muốn nói chuyện lúc này, mắt y vẫn dán chặt vào Harry.

"Dù Harry là học sinh nhà Gryffindor, nhưng Giáo sư Snape lại là người trực tiếp có mặt khi Harry gặp chuyện, tôi hy vọng thầy sẽ không phiền trông nom Harry cho đến lúc trò ấy tỉnh lại chứ ? Tôi sẽ thông báo với Giáo sư McGonagald."

Snape gật đầu, vẫn im lặng. Dumbledore và Pomfrey quay đi, để lại bậc thầy Độc Dược và Cậu bé sống sót bên trong, biết rằng mình không còn làm gì hơn được nữa.

/

/

M//

Harry từ từ mở mắt, và không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng nó không ở trong ký túc xá. Thật ra thì chỗ này cũng khá là quen thuộc, sau tất cả những chuyện nó đã trải qua trong những năm học ở đây. Có lẽ lần sau nó nên mang thêm một bộ chăn gối có ghi tên mình đến để sẵn ở phòng bệnh xá. Harry nhìn lên trần nhà tối đen, tự hỏi mình đã ngủ bao lâu, điều cuối cùng nó nhớ là hình ảnh sàn nhà của lớp học Độc dược đập vào mắt.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến nó giật mình, quay sang nhìn. Snape đang ngồi trên một chiếc ghế bành ngay cạnh giường nó. Không biết y đã ngồi đây từ bao giờ, nhưng lúc này Snape đang nhìn thẳng vào nó. Tim Harry đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sao Snape lại ở đây ?

"Cậu thấy thế nào ?"

"Uhm ... dạ khỏe."

Snape nhếch mép

"Hmph... khỏe... thì cậu đã không nằm ở đây, cậu Potter."

Harry im lặng, nó thấy bối rối, tự hỏi liệu có điều gì mình nói ra không làm phật lòng người đàn ông này chăng? Nó nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt tấm chăn, chân mày chau lại, khó chịu vì sự im lặng giữa hai người.

"Tối hôm trước, cậu đã muốn nói chuyện. Là chuyện gì?"

Ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Harry nhìn Snape bằng đôi mắt mở to. Nói chuyện?... Hôm đó... ông ấy vẫn nhớ... nhưng... tại sao lại là bây giờ?

"..."

"..."

"Ông ... Anh... anh thích màu gì ?"

Cảm thấy ngượng vô cùng khi gọi Snape bằng anh nhưng nó không muốn gọi "ông" hay "thầy" hay "giáo sư", đó không phải là cách nó muốn gọi người mình yêu . Nín thở chờ đợi một cơn giận dữ từ Snape vì sự xưng hô tự tiện của mình nhưng Harry lại chỉ nhận được một câu hỏi khác.

"Đó là những gì cậu muốn nói sao ? Cậu muốn biết tôi thích màu gì?" – Giọng Snape thật sự ngạc nhiên

"Anh ... uhm... anh không muốn nói cũng không sao... chỉ là..."

"Chỉ là gì ?"

Nói hay không nói, Harry không thể quyết định được. Có quá nhiều điều chất chứa trong lòng, quá nhiều câu hỏi, quá nhiều âu lo... Nhưng liệu phản ứng của Snape sẽ như thế nào? Chỉ nghĩ đến đó thôi, Harry đã cảm thấy một cơn đau nhói và sợ hãi lại cuộn lên trong lòng.

"Em muốn biết nhiều hơn về anh."

Và đó chỉ là một trong những điều nó muốn. Được biết về Snape, làm cho Snape biết về nó, được yêu Snape, và làm cho Snape yêu nó. Hình ảnh hạnh phúc của Ron và Hermion bỗng hiện lên trong đầu, Harry đã thật sự ghen tỵ và khao khát có được thứ bình dị mà hai người bạn thân của nó đang sở hữu.

Nhưng Snape sẽ không bao giờ cho nó điều đó.

Khuôn mặt cúi gầm, Harry nín thở chờ đợi phản ứng của người đàn ông lạnh lùng kia. Thời gian trôi qua trong im lặng càng làm cho nó cảm thấy nhức nhối thêm.

Một tiếng thở dài phá tan sự im ắng đang ngự trị trong căn phòng. Harry ngước nhìn lên, chờ đợi.

"Cậu nên ngủ thêm đi, tôi sẽ ở đây cho đến khi cậu ngủ."

"Ah, sao .. à... vâng... em ngủ đây..."

Harry nằm xuống, ngạc nhiên và hồi hộp. Nó không dám nói gì thêm, sợ rằng Snape sẽ đổi ý nếu nó quá phiền phức. Dù vậy, một cảm giác hạnh phúc vẫn gợn lên trong lòng nó 'Anh ấy ở lại với mình, có phải anh ấy lo lắng cho mình không ? Anh ấy sẽ ở đây với mình đến khi mình ngủ, phải không?Anh ấy đang quan tâm mình? Đây không phải là mơ chứ ?

Cứ như vậy, nó thiếp đi lúc nào không biết.

/

/

M

/

/

Khi Harry tỉnh dậy lần thứ hai, Snape vẫn còn đó, dù y đang ngủ, đầu gục lên cánh tay tựa vào chiếc ghế bành.

Một làn sóng hạnh phúc thứ hai lan tỏa trong tim Harry

Anh ấy vẫn còn đây, ôi Merlin, anh ấy vẫn còn đây!

Nụ cười nở rộ trên môi, Harry với tay đến chỗ Snape. Nó sẽ đánh thức ông ấy dậy, nói với ông ấy rằng nó đã khỏe và Snape nên về phòng nghỉ. Có lẽ nó đã lầm, có lẽ Snape quan tâm đến nó hơn là nó tưởng, có lẽ từ bây giờ mọi chuyện sẽ khác, có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn...

"Lily... Lily ..."

Harry sững lại, người nó lạnh toát.

Snape vừa gọi tên mẹ nó.

Nó cảm thấy như mình vừa bị giáng một đòn Avadra Kevada. Không! Đây không phải là sự thật! Không thể nào là sự thật! Snape không yêu mẹ nó! Snape không xem nó như vật thay thế của bà! Không thể nào! Ông ấy không thể nào tàn nhẫn như vậy!

Hoặc là ông ấy có thể.

Snape giật mình tỉnh giấc, vẫn kịp nhận ra tên người mình đã gọi trong giấc mơ. Ngước đầu lên, tim y đập mạnh trước hình ảnh trước mặt. Harry đứng đó, ngay bên cạnh y, mặt nó trắng bệch, hai dòng lệ chảy dài bên má. Người nó run lên như đang ra sức kiềm chế để không bùng nổ. Đôi mắt xanh thẳm hiển hiện lên một nỗi đau đớn khó tả, đau hơn bao giờ hết, hơn cả đôi mắt đã làm Draco chùn bước.

Harry vẫn khóc, mắt nhìn xoáy vào Snape và khi y đưa tay ra định chạm vào nó, tay y bị đánh bật lại.

Harry lao ra khỏi phòng và mất hút vào trong bóng tối của hành lang dài thăm thẳm.

Snape sững sờ trong một phút, rồi chợt hiểu ra mọi chuyện. Y đã làm gì thế này? Tất cả những đau khổ, dày vò đó còn chưa đủ hay sao? Không, y không thể để nó tiếp tục, y phải chấm dứt mọi thứ ngay lập tức.

Và bóng đen thứ hai vội vã lao vào màn đêm.

//M//

Snape chẳng mấy chốc đã tìm thấy Harry đang ngồi trên Tháp Thiên Văn. Y thậm chí không cần dùng đến phép thuật để tìm ra được nơi này. Sau bao nhiêu năm âm thầm dõi theo, Snape giờ đã có thể biết được phải làm gì để tìm được nó, những con đường mà nó sẽ đi, những nơi nó sẽ đến, những gì nó sẽ làm khi có chuyện đau buồn... Và đây, một bóng người quen thuộc ngồi bất động trên thềm cửa sổ của tòa tháp hoang vắng. Snape hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng.

"Harry."

Bóng người bật dậy, quay lại, giật mình vì tiếng gọi của Snape. Dù trong bóng tối, Snape vẫn có thể thấy được đôi vai đang run lên của Harry, và y biết, lại một lần nữa, y làm nó khóc.

"Harry, chúng ta cần nói chuyện."

"Không! Em không nghe, em không muốn nghe gì hết!"

"Harry, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ..."

"Phải, mọi chuyện không hề như em nghĩ. Em đã nghĩ có thể ông đã có một chút tình cảm gì đó với em, vậy nên ông mới ôm em. Nhưng em đã lầm, em chỉ là vật thay thế của bà ấy thôi phải không? Sao ông lại làm như vậy? Ông GHÉT em đến vậy sao ?"

Harry nói, lẫn trong tiếng nấc. Nó không thể chịu được, lồng ngực nó như muốn vỡ ra.

"Harry, nếu cậu chịu để tôi giải thích..."

"KHÔNG ! Làm ơn để em yên đi, Snape!"

"NGHE NÀY HARRY, TÔI YÊU EM!"

"KHÔNG! ÔNG GHÉT EM!"

Một phút im lặng, đôi mắt đen nhìn xoáy vào đôi mắt xanh đang nhạt nhòa trong làn nước. Harry nghĩ y ghét nó, Harry tin vào điều đó. Sau tất cả những gì y đã làm, kết cuộc này là hiển nhiên. Khi nhận ra Harry đang muốn hướng về phía cầu thang, Snape làm điều duy nhất hiện lên trong đầu mình.

"Em sẽ không đi đâu hết, tôi không cho phép em đi đâu hết!"

Nói rồi, Snape ôm lấy Harry vác nó lên vai và bắt đầu tiến thật nhanh về phía tầng hầm. Mặc cho Harry vùng vẫy trên vai y, câu bùa chú im lặng đơn giản đã nuốt chửng tiếng la hét của nó. Và trong vòng tay rắn chắc của Snape, không có cơ hội nào để nó trốn thoát.

Snape bước thẳng vào phòng ngủ với Harry vẫn còn trên vai. Đặt nó xuống giường, y nhanh chóng ếm một loạt bùa cần thiết lên căn phòng. Giờ thì sẽ không có gì có thể chen vào giữa y và Harry được nữa, kể cả Thầy Hiệu Trưởng ưa xía mũi vào việc của người khác.

Harry chưa kịp định thần lại thì đã thấy hai tay mình bị đè chặt trên đầu bằng một bày tay của Snape.

Anh ấy làm gì vậy ? Sau tất cả những gì vừa xảy ra, anh ấy vẫn không muốn dừng lại ư ?

Dòng suy nghĩ của Harry bị cắt ngang khi môi Snape áp vào môi nó. Không còn mạnh bạo như những lần trước, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng. Harry cảm nhận rõ ràng sự mãnh liệt của Snape, không đau đớn, chỉ là rất nồng nàn. Lưỡi của y chạm đến mọi chỗ trong khoang miệng của nó, quấn lấy lưỡi nó, một sự tiếp xúc kỳ lạ mà Harry chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Nụ hôn làm người nó nóng ran.

Những tiếng rên nho nhỏ trong miệng Harry bỗng đột ngột to lên khi một bàn tay khác của Snape chạm vào ngực nó. Bàn tay mát lạnh nhưng làm ngực nó như bốc cháy. Khi những ngón tay mân mê một bên núm thịt màu hồng, Harry giật mình vì những cảm xúc đang đột ngột ùa tới. Miệng Snape di chuyển xuống cổ nó, bàn tay còn lại bắt đầu công việc lột trần nó ra.

Những tiếng rên của Harry to dần lên, gấp gáp hơn, tha thiết hơn và bắt đầu gọi tên Snape.

Một lúc sau, nó nhận ra dương vật của Snape đang đi vào trong nó. Đau, nhưng hoàn toàn, hoàn toàn khác hẳn với những lần trước. Khoái cảm dâng đầy lên khắp người nó khi người đàn ông càng ngày càng đi sâu vào.

Ôi Merlin, làm ơn đừng dừng lại, đừng để anh ấy dừng lại!

Khi Snape đã hoàn toàn yên vị trong người nó, y ngừng cử động, một bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve má nó. Khuôn mặt Snape đang ở rất gần, Harry có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi, gấp gáp của y phả vào mặt mình. Đôi mắt y nhìn nó, đầy ham muốn. Cái nhìn làm nó muốn nín thở, dù giờ đây hơi thở của nó cũng đã chẳng dễ dàng gì.

"Harry, đừng quay lưng lại với tôi, đừng rời xa tôi. Tôi yêu em, Harry."

Đó là tất cả những gì Snape có thể thốt ra trong lúc này. Y không còn biết nói gì khác. Thay vào đó, y dùng cơ thể mình để giữ Harry lại bên cạnh y. Snape hôn nó, khắp mọi chỗ. Những ngón tay thon dài đọc cơ thể nó như một tấm bản đồ và ra sức ghi nhớ. Cả người Snape bao trùm lên Harry, không muốn chừa một kẻ hở nào để nó thoát ra. Nếu có thể, y còn muốn giam nó mãi mãi vào bên trong mình, để không bao giờ mất nó.

Đầu óc Harry quay cuồng. Những cảm xúc quá dồn dập đang làm nó choáng váng, sợ hãi. Nó níu chặt vào thứ duy nhất còn rõ ràng với mình là cơ thể nóng rát của người đàn ông bên trên, hai bàn nó tay tạo thành những vết hằn trên tấm lưng trần đã thấm mồ hôi của Snape.

"Severus... Severus... em sợ..."

Y hôn lên trán nó, nhẹ nhàng, trấn an. Y bắt đầu di chuyển, thật chậm rãi. Khi đã biết được Harry cũng đang cảm nhận được sự hưng phấn đó, sự di chuyển dần dần nhanh hơn. Chỉ một lát sau, mọi chuyển động đã trở nên mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn, tiếng rên rỉ, thở gấp ngày một lớn và cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thét thật cao khi Harry lên đỉnh đi cùng một tiếng rít dài của Snape.

Hai cơ thể đổ ập xuống giường, thở nặng nhọc. Snape gắng gượng, đẩy người rời ra khỏi Harry và nằm xuống bên cạnh nó. Khi cả hai đã lấy lại được nhịp thở, y vươn tay vuốt nhẹ những lọn tóc trên trán Harry, đầu gối trên tay còn lại, im lặng nhìn nó.

Harry mở mắt, ngước nhìn về phía Snape, đôi mắt màu xanh nhìn xoáy vào y đầy nghi vấn.

"Tại sao?"

"Tại sao gì, Harry?"

"Tại sao anh lại làm tất cả những chuyện này ? Tàn nhẫn, lạnh lùng với em, tổn thương em và bây giờ lại... ôm em... Tại sao, Severus?"

Snape im lặng, rồi y kéo Harry ngồi dậy, tựa người vào thành giường và ngồi đối diện với nó.

"Vì tôi là một kẻ hèn nhát, ích kỷ và ngu ngốc. Tôi yêu em, Harry. Từ rất lâu rồi trước khi em đến với tôi, tôi đã luôn yêu em. Tôi đã quyết tâm giữ kín tình cảm này và chỉ im lặng đứng ngoài nhìn theo em. Rồi em đến và nói rằng em cũng yêu tôi.

Em không thể hiểu được tôi đã cảm thấy hoang mang như thế nào. Tôi biết mình không xứng đáng với em. Em còn rất trẻ, rất tuyệt vời. Sẽ có rất nhiều thứ tốt đẹp đến với em khi em rời khỏi nơi đây, bất cứ thứ gì em muốn. Em sẽ không ở lại một nơi như thế này, với một kẻ như tôi.

Tôi biết mình phải tránh xa em, nhưng ... tôi không muốn... và tôi không thể. Tôi biết nếu mình không nắm lấy em ngay lúc đó, tôi sẽ phải dằn vặt trong suốt phần đời còn lại của mình.

Vậy nên, tôi đã đưa ra một quyết định thật ngu ngốc.

Tôi không cản em đến với tôi, nhưng cũng không làm gì để giữ em lại. Tôi âm thầm tận hưởng những giây phút bên em và chờ đợi ngày em rời xa tôi. Tôi làm vậy chỉ để tránh cho mình quá bị tổn thương ... và tôi đã tổn thương em...

Harry... tôi xin lỗi ... tôi xin lỗi..."

Snape đang ôm chặt Harry trong lòng, giấu mặt nó vào ngực y, hình như là để nó không thấy được khuôn mặt của y lúc này. Harry thấy vai người đàn ông run lên, nó tự hỏi không biết có phải y đang khóc hay không. Nó vòng tay ra sau lưng y và ôm chặt lấy tấm lưng trần ấm áp.

"Severus ... Severus... em yêu anh..."

Tiếng nấc nghẹn của Harry làm Snape cảm thấy đau đớn thêm. Y đã làm những việc không thể tha thứ được, vậy mà, Harry giờ vẫn đang ôm chặt lấy y. Y sẽ không làm hỏng cơ hội thứ hai hiếm hoi này đâu, và không bao giờ để mất Harry nữa.

Siết chặt cánh tay quanh cơ thể đang run lên nhè nhẹ, Snape thì thầm những lời âu yếm vào tai người yêu rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

//M//

Khi Harry tỉnh lại, trời mới tờ mờ sáng.

Điều đầu tiên khiến nó nhận thấy có sự khác biệt là cánh tay đang vươn ra từ sau lưng, ôm lấy nó. Một cơ thể nóng hổi đang áp sát vào người nó, lại còn có hơi thở đều đặn không ngừng phát ra và cơ thể nó đang bị ôm chặt cứng vào người kia. Có hơi giật mình nhưng nó vẫn nằm im, không muốn đánh thức người đàn ông và mong được giữ nguyên tình trạng hiện tại. Trong đầu nó bắt đầu hiện lên những chuyện của ngày hôm qua, trong phòng Y tế, trên tháp Thiên Văn và ... trên giường. Hai má nó bỗng nóng ran và tim nó đập nhanh kịch liệt. Nhẹ nhàng quay người lại sao cho mình vẫn nằm trọn trong vòng tay người nọ, Harry nhẹ nhàng quan sát khuôn mặt khi ngủ của Severus. Nhìn hình ảnh thân quen nhưng rất mới mẻ này làm nó không thể dứt mắt ra được. Nó tự hỏi có phải mọi chuyện chỉ là giấc mơ? Những điều nghe được ngày hôm qua có phải là thật không? Liệu từ bây giờ, mọi chuyện có thay đổi không hay chỉ là...

Cảm thấy sợ hãi, nó bật dậy, bỗng rất muốn thoát khỏi nơi này trước khi hồi ức tuyệt đẹp đó bị phá vỡ. Nó chưa kịp ngồi dậy hoàn toàn thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ vươn ra ôm quanh eo, kéo nó xuống.

"Em muốn đi đâu ?"

"Em..."

"Sao vậy ?"

"Em cứ tưởng ... hôm qua ... chỉ là giấc mơ."

Người đàn ông cười nhẹ, ôm nó sát vào lòng hơn.

"Có cần tôi làm lại lần nữa cho em xác nhận không?"

"Làm lại? Làm... Không, không cần..."

Harry cúi gầm mặt, má đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết, và vui sướng hơn bao giờ hết. Đây không phải mơ.

Đột nhiên nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng người đàn ông trước mặt rồi vòng tay ôm chặt lấy y, cằm dựa lên vai y, không nói một lời nào. Cái ôm ngày càng xiết mạnh hơn như thể muốn xác định chắc chắn sự tồn tại của y. Nhẹ nhàng đáp lại vòng tay kia, Snape vuốt ve mái tóc mềm mại bù xù của Harry, thì thầm

"Tôi xin lỗi, Harry, xin lỗi em ..."

Nới lỏng tay, nhìn y lắc đầu và khẻ nở một nụ cười, Harry một lần nữa dụi đầu vào ngực Snape, chìm vào giấc ngủ, bình yên hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro