CHƯƠNG 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------


- Đây...là phương tiện chúng ta sẽ phải đi sao? - Harry co rút khóe miệng nhìn con tàu cũ kĩ trước mắt


Harry sau khi lấy hết can đảm chạy qua hàng rào với những ý nghĩ về tàu của phù thủy sẽ rất khác. Nó sẽ hoa lệ hơn, đẹp hơn. Nhưng trước mắt cậu đây là..tàu sao!? Có khi nào đi nửa đường sẽ hư không. Nó còn lạc hậu hơn cả tàu của Muggle nữa. Hắn còn lưu luyến nơi này, hắn còn...


- Nhiều lời...không sao đâu - Mặc dù cô cũng khá bất ngờ với chiến tích huy hoàng của nó.


- A..Ừ..- Không hiểu sao Harry có cảm giác là làm theo lời Candy thì sẽ không có việc gì xảy ra.


Harry cùng Candy bước lên tàu. Khi lên trên tàu cậu cũng cảm lấy ớn lạnh. Cứ như có ai đó đang lườm cậu vậy.


Mà nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy Pansy đang lườm Harry với đôi mắt đầy sát khí. Tiểu Draco lại có thêm tình địch rồi. Nhìn có vẻ là kẻ tên Harry Potter đang nổi danh ở trường, hừ, chẳng có gì tốt đẹp. Bổn tiểu thư sẽ không vì mấy tên ngu ngốc này mà làm mất vẻ thanh lịch của mình. Phải giữ thể diện cho Candy.



Trên toa tàu...


An ổn ngồi xuống một bên ghế, Đầu dựa vào cửa kính, nhìn cảnh vật lướt nhanh qua ô cửa sổ. Nhàm chán vuốt vuốt đầu con cú của Harry. Harry cũng không hiểu tại sao cô lại có thể lấy con cú đó ra từ toa tàu.


Chưa kịp tận hưởng phút giây yên bình thì cửa toa lại bị mở ra. Đầu tiên là cái đầu đỏ đặc trưng của gia đình Weasley. Và cả cái mũi dính chút nhọ nồi của cậu ta. Cô còn nghe tiếng hai anh em sinh đôi luôn mồm nói về con nhện khổng lồ nào đó của Lee---. Kệ đi. Bớt đi hai người, ít ra trên toa đỡ ồn ào hơn.


Cả hai đứa Ron và Harry ngồi trò chuyện như hai đứa bạn tâm giao lâu ngày không gặp. ÔI! Thằng nhóc tên Ron này không định đem cả gia phả của nhà Potter ra mà nói đấy chứ?


- Này, ông Potter--- - Hẳn rồi, cậu ta lôi tận đời ông Potter ra kể cơ mà. Trông cậu ta chẳng khác gì một đứa con gái, lắm mồm.


Đến cái lúc kể về gia cảnh và năm ông anh trai, cậu ta mới đỏ mặt và quay đi. Harry thì ngạc nhiên lắm, vì cậu ta chẳng biết chút gì về phù thủy cả. Còn cô, chỉ thấy nhà Weasley ngày càng nghèo thôi.


Harry lại kể thêm về cuộc sống và thứ cậu ta lo lắng. Nhưng trong mắt cô thì khác, chẳng khác gì một thằng nhóc nói ra lo lắng của mình để được an ủi vậy.


Sờ sờ cái bụng đang lên tiếng phản đối, cô liếc nhìn đồng hồ. Chắc khoảng ba mươi phút nữa sẽ được ăn đấy nhỉ?


Mười hai giờ rưỡi, bà già má lúm đồng tiền đẩy chiếc xe đầy những bánh kẹo vào hỏi thăm. Nhìn Harry đang tò mò mua mỗi thứ một ít, cô nghĩ, hẳn vào Hogwarts sẽ không dễ dàng gì ra được đâu.


- Bà ơi, ngoài số này bà còn có thêm không? Chẳng hạn như nhiều hơn hoặc một số thứ khác? - Candy cuối cùng cũng rời khỏi ghế, đi đến xe hàng có mùi ngòn ngọt.


Bà ta chỉ cười, rồi lẩm nhẩm độc một câu gì đó. Số kẹo trên xe liền nhiều hơn gấp hai lần.


- Tiện lợi nhỉ? Lấy cho cháu kẹo dẻo các vị, kẹo cao su và kẹo que cam thảo, tất cả.


- Vị tiểu thư này rất giống với hai đồng học ở toa trên kia. Đều mua tất cả, rất hào phóng. - Bà nhanh tay lấy những thứ kẹo kia ra, cho vào hai cái hộp rồi đưa cho cô. Và còn miễn phí thêm một chiếc nơ bướm.


Candy mở hộp ra, không quên mời Ron, cậu ta chắc cũng không khá hơn. Cả ba ngồi ăn và sự yên tĩnh hiếm hoi lại bị mấy câu hỏi của Harry phá vỡ. Thấy không khí không tệ, Candy cũng chen vào vài câu góp vui.


- Này Candy, sao cậu lại bỏ mấy viên đó ra vậy? - Thấy Candy mở hộp kẹo dẻo ra và vất vài viên ra, Harry thắc mắc hỏi.


- Chắc là mấy viên vị không mấy gì dễ chịu, Á! - Ngồi giải thích cho Harry, cậu ta liền cắn trúng vị rễ non. Mũi cậu ta nhăn lại.


Có tiếng gõ cửa, Harry liền ra mở cửa, là một cậu nhóc bị mất con cóc. Trông cậu ta như sắp khóc vậy.


Sau một hồi hỏi thăm và đi mất, cậu ta lại đến với một con nhóc giọng oai như bà chủ. Ô kìa, máu bùn~. Kiêu ngạo đến mức không nghe lọt chữ nào cơ à?


Candy híp mắt, miệng nhếch lên. Mắt chăm chăm nhìn vào Hermione Granger, cô ta mới tự giới thiệu mà. Ron và Harry cũng giới thiệu tên với cô ta, và hiển nhiên. Tiếng thét của cô ta vang lên khi nghe đến tên Harry. Và một hồi lải nhải về Lịch sử pháp thuật hiện đại, Thăng trầm của nghệ thuật hắc ám và vài quyển khác.


' Rầm ' Đặt mạnh ly trà đào xuống, nước màu nâu sánh cả ra ngoài. Thấy mọi người nhìn mình, Candy chỉ cười.


- Sắp đến rồi, không định đi về thay đồ sao?


- Bạn là? - Hermione bây giờ mới nhìn qua cô. Mắt đỏ??? Nhìn thật quen, đọc ở đây rồi ta?


- Candy Aliara, hân hạnh được gặp. - Candy gật nhẹ đầu, liền tiếp tục uống trà.


- Aliara!!! Bồ--- - Hermione định hét lên liền bị Ron dùng tay chặn miệng. Đồ muggle ngu ngốc, Ron mắng thầm.


- Cô hẳn là muggle? Đùng dùng thân phận đó nói về gia tộc tôi. Nếu không, đó sẽ là lần cuối cô mở miệng đấy. - Như bao phù thủy thuần huyết quý tộc khác, ghét máu bùn.


Cái lịch sử u ám bị con người đuổi giết, đã khắc sâu trong tâm trí mỗi phù thủy cho dù trải qua bao đời đi chăng nữa.


Muggle, là thứ máu bùn dơ bẩn.


- Candy? Ai làm cậu sinh khí sao? - Một bàn tay trắng bệch mở mạnh cửa toa, kèm theo đó là chất giọng hơi khàn khàn và trầm.





Note: Đang canh chừng giáo viên để đăng truyện, cảm thấy thật bối rối. Lão sư a, không cần phát hiện ra ta. Trà văn phòng uống thực đau bụng.























-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro