Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thấy trời ngả sang sắc tím thẫm, Candy liền uể oải đứng dậy. Ngáp dài một cái rồi thu dọn đồ xuống tàu. Hôm nay đúng là nhiều phiền phức. Nghĩ nghĩ, đồ gửi trên tàu chắc hẳn sẽ có người đem đi. Vừa dứt suy nghĩ, tiếng thông báo vang lên.


Khi tàu đến ga, cả đám người nhốn nháo ồn ào chạy ùa xuống, hận như không thể nhìn thấy trường mới sớm hơn vậy..


- Học sinh năm thứ nhất! Học sinh năm thứ nhất lại đây! - Hagrid hô to, dẫn đám năm nhất theo con đường dốc và hẹp. Tối đến mức hai bên xung quanh chẳng nhìn thấy gì, cô cầm lây stay Draco mà đi, cậu ta không hẳn là kẻ mù đường. Đôi khi cũng đáng tin cậy.


Tiếng ồ của một đám người vang lên khi Hagrid nói về lần đầu thấy Hogwarts. Đầu tiên là một hồ đen rộng lớn, bên kia có thể thấy rõ những tòa tháp lớn nhỏ trong một lâu đài nguy nga. Và đám nến kia hệt như những ngôi sao treo trên tường của trường.


- Một thuyền bốn người không hơn. Mau lên! - Tiếng Hagrid lại vang lên ồm ồm khi những chiếc thuyền gỗ xuất hiện. Draco có vẻ ghét bỏ mấy thứ này.


- Candy, để tớ giúp cậu. - Draco nhảy xuống thuyền, đưa tay đỡ lấy Candy. Cô hơi chao đảo nhưng cuối cùng cũng ổn định. Theo sau là Pansy và...à, Blaise. Trông cậu ta khá khó chịu. Hỏi một lúc thì cũng biết, hóa ra là vụ Hermione nói đám phù thủy là kẻ đáng kinh tởm. Đa số sinh viên ở đây là phù thủy thuần huyết, cô ta, xui xẻo rồi.

Khi lướt qua tấm màn kết bằng những dây trường xuân, tất cả chiếc thuyền dừng trước bến cảng nằm sâu trong lòng đất. Mùi hơi nước khiến không khí hơi ẩm, ở lâu chắc chắn không phải điều hay ho.


Sau khi đi một lúc thì cuối cùng đám tân sinh, sự hồi hộp hiện lên rõ trên mặt từng đứa, và cả vẻ kích động nữa.


Giáo sư McGonagall với dáng vẻ cao lêu nghêu với trang phục xanh ngóc bích, trông bà có vẻ không thân thiện lắm, ít nhất là với cô.


Một trong ba trường phù thủy có tiếng ở giới phù thủy, nhìn sảnh trước là biết nó co bao nhiêu hùng vĩ. Bước lên trên cầu thang cẩm thạch, băng qua lâu đài toàn đá phiến là đến đại sảnh đường.


Có lẽ để đám tân sinh đi vào từ cửa lớn và cùng chỗ với bốn nhà là rất lạ so với mọi năm. Vì đàn anh đàn chị từ năm hai đến năm bảy đều ngạc nhiên. Những đôi mắt tò mò đều dán hết lên người bọn cô. Trông rất khó chịu.


Giáo sư McGonagall nghiêm giọng giảng giải về những thứ ở Hogwarts, về cả bốn nhà và cả thể lệ chấm điểm. Nhìn ai cũng chăm chú cố gắng ghi nhớ, Draco lại vẫn nhìn chằm chằm vào dãy bàn Slytherin với ánh mắt nồng đậm hứng thú. Cả Harry cố lôi kéo góc áo choàng của Candy.


- Làm sao? Cậu cứ kéo nữa là rách bây giờ. - Giật lại áo chùng, nhìn vẻ mặt bối rối của Harry hỏi.


- Tớ..không biết mình sẽ được phân vào nhà nào...


- Trước khi đó, cậu trả lời cho tôi. Cậu, thấy lời Hermione là đúng? - Uy nghiêm của gia tộc không cho phép kẻ khác xúc phạm. Phù thùy là niềm tự hào của bọn cô.


- Này...Hermione cũng...mình...- Harry lúc đầu cũng cảm thấy Hermione đúng, những lại nghĩ thì hơi quá đáng thật.


- Hừ! - Candy hừ lạnh, đúng là nhìn lầm rồi. Sống ở trong đám muggle đó, không tốt đẹp gì. Phất áo đi lại chỗ Draco.


Harry thấy có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm mình, hiện rõ vẻ khó chịu. Rùng mình một cái, cậu có cảm giác như mấy con rắn bò quanh vậy.


Candy tâm trạng rất tệ, liền cũng không quan tâm đến mấy con ma bò trườn từ trên tường chui ra. Đến khi giáo sư tiến lại gần và đặt một cái ghế trên kia, tâm trạng của cô mới bình tĩnh lại.


Thấy một chiếc mũ cũ kĩ nằm trên ghế. Ha ha...đừng nói thứ đó sẽ là thứ quyết định nhà đấy nhé. Không phụ lòng mong đợi của bao nhiêu ánh mắt, chiếc mũ vặn vẹo rồi hát lên những câu ca kì dị. Một bàn tay lạnh úp đi hai tai của Candy, quay qua thì thấy Draco đang nhăn mặt vì lời hát của bài đó. Draco à, không cần đáng yêu như vậy.


Từng người bước lên bậc thang trong khi giáo sư Mcgonagall đọc tên. Mọi việc khá là ổn khi gọi đến tên Hermione. Chiếc mũ có vẻ ngập ngừng, lại một chút thời gian thảo luận với giáo sư và hiệu trưởng Dumbledore.

- Hiệu trưởng Dumbledore, cô bé có một cái đầu khá thông mình. Phù hợp với nhà Ravenclaw. Nhưng, cô bé đó có sự ghen tị rất sâu. Không vào nhà đó được. Chắc chỉ có...


Ông ta có vẻ hơi lưỡng lự, rồi nói với chiếc mũ. Nó hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng thôi. Lúc kêu tên nhà giọng có vài phần khó chịu, ít ra ai cũng nhận ra.


- Slytherin! - Không phải hô to như những người khác, chỉ đủ để mọi người nghe.


Ngoại trừ ba nhà kia vỗ tay cho có lệ, nhà Slytherin lác đác tiếng vỗ tay đều không có. Khi Hermione bước đến, mọi người tự động nhường chỗ, cách chỗ cô ta thật xa. Hermione ngồi mạnh xuống, cúi gằm mặt, tay nắm chặt.


Draco được gọi tên, khi chiếc mũ chưa kịp chạm đến đầu cậu ta. Trông kìa, khổng tước xòe đuôi.


- Harry Potter! - Tên cậu ta được xướng lên, và tiếng xì xào nổi lên. Tất cả ánh mắt đều nhìn cậu ta. Hiển nhiên, tiếp nối truyền thống Potter - Gryffindor. Tiếng vỗ tay bên nhà Gryffindor ầm ĩ, tiếng thằng nhóc sinh đôi nhà Weasley hét lên : Chúng ta có Harry Potter!


- Candy Aliara! - Tiếng vỗ tay của nhà Gryffindor ngưng bặt, tiếng xì xào lúc gọi tên Harry còn lớn hơn.


Phất áo choàng đen, đôi mắt đỏ kiêu ngạo nhìn thẳng, vững vàng ngồi xuống để chiếc mũ đặt lên đầu. Ừm, mùi ẩm mốc.


- Cô bé nhà Aliara, muốn vào nhà nào nhỉ? Nhà nào đây~ Nhà nào đây~ - Chiếc mũ như đang xoay vòng trong đầu cô. Miệng lải nhải liên tục.


- Slytherin. - Tiếp nối truyền thống gia tộc nào~


- Gryffindor? Hufflepuff? Hay Ravenclaw?


-...


- AAAA!!!! SLYTHERIN!!!! - Chiếc mũ kêu gào, cuối cùng vẫn không lôi được một đứa nào cả.








Note: Nhân gia là kẻ bị bóc lột, viết muốn rụng tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro